Chương 404: Quá khứ mơ hồ (3)

Chương 404: Quá khứ mơ hồ (3)

Yến Trăn gả đến Bắc Ngụy đúng thật là có trợ giúp cho Yến Triệt, nhưng quốc lực của Bắc Ngụy yếu hơn Đại Chu, sau này Bắc Ngụy có muốn nhúng tay vào triều chính của Đại Chu cũng rất khó. Dựa theo phân tích của Tần Triều Vũ thì với trí tuệ của Hoàng hậu chắc chắn sẽ nhận ra được điều này, nhưng bà vẫn muốn Yến Trăn gả đến đó thì nhất định là có nguyên nhân khác.

Nếu như muốn dùng Yến Trăn để củng cố địa vị của Yến Triệt thì đại khái có thể gả nàng cho mấy Đại Quốc công phủ, như vậy ít nhất thì các thế gia trong kinh thành cũng đứng về phía Thái tử. Nhưng Yến Trăn gánh vác tên tuổi Thái tử phi Bắc Ngụy, tương lai cho dù có thể làm Hoàng hậu thì cũng là ngoài tầm tay với, vậy thì vì sao Hoàng hậu phải gả nàng đi xa như vậy?

Nhìn dung mạo Yến Trăn nhỏ nhắn xinh đẹp thì đột nhiên Tần Triều Vũ lại thấy lạnh buốt sống lưng.

Hiện tại nàng chỉ có thể nghĩ đến lý do mặt ngoài, chính là vị Thái tử Bắc Ngụy kia là 1 vị phu quân đáng tin cậy nên Hoàng hậu vừa yêu thích vừa coi trọng hắn. Sau này Yến Trăn gả đến ít nhất sẽ không chịu thiệt thòi vì nhân cách của phu quân thấp kém hay túng thiếu vô dụng. Còn nguyên nhân sâu xa là...

Tần Triều Vũ không tin Hoàng hậu coi Yến Trăn là quân cờ, nàng chỉ tin Hoàng hậu muốn tìm cách tốt nhất để bảo vệ Yến Trăn.

Trước đây bà đã nâng niu chiều chuộng Yến Trăn cả mười mấy năm, hiện tại thật sự muốn gả nàng đến Bắc Ngụy chịu đựng sự lạnh giá khắc nghiệt khi phải rời xa quê hương sao?

Không thể, Hoàng hậu nhất định sẽ yêu thương nữ nhi nhỏ của mình cả cuộc đời...

Một khi đã như vậy, trong kinh thành còn điều gì khiến cho Hoàng hậu kiêng dè mà phải gả nữ nhi nhà mình đi xa?

Tần Triều Vũ hơi biến sắc, "Trăn Nhi, muội có nghĩ ra cách nào có thể đến gặp mẫu hậu 1 lần không?"

Yến Trăn sửng sốt, vẻ mặt hơi nhăn nhó do dự, "Muội... muội không muốn gặp mẫu hậu..."

Tần Triều Vũ thở dài, "Trăn Nhi, sự việc có lẽ sẽ không như muội nghĩ đâu, ta biết muội vẫn còn khúc mắc nhưng hiện tại ta muốn gặp mẫu hậu 1 lần. Có điều chỉ dựa vào ta thì không thể làm được, Thái tử Điện hạ cũng không tiện đến cầu xin Hoàng thượng, chỉ còn muội thôi Trăn Nhi..."

Yến Trăn chau mày, "Muội... phụ hoàng chưa chắc sẽ ân chuẩn thỉnh cầu của muội..."

Tần Triều Vũ cười dịu dàng rồi cổ vũ, "Không sao đâu, muội cứ thử 1 lần xem, nếu thật sự không được thì thôi."

Yến Trăn nghi hoặc nhìn Tần Triều Vũ, "Bởi vì chuyện của Thái tử ca ca sao? Rất nghiêm trọng?"

Tần Triều Vũ ngẫm nghĩ rồi gật đầu, "Phải, nghiêm trọng."

Nghe câu này xong Yến Trăn mới cắn răng rồi gật đầu, "Vậy muội thử xem sao..."

Tần Triều Vũ nghe được lời này thì trong lòng cũng thấy được an ủi, nàng tin rằng chỉ cần Yến Trăn lên tiếng thì chắc chắn Hoàng thượng sẽ đồng ý. Hoàng thượng có rất nhiều Hoàng tử nhưng chỉ có duy nhất 1 Công chúa, mặc dù bình thường Hoàng thượng không thể hiện rõ ràng mình cưng chiều Công chúa nhỏ này bao nhiêu nhưng vào lúc này Tần Triều Vũ tin tưởng Hoàng thượng sẽ đồng ý toàn bộ yêu cầu của Yến Trăn.

Hai người nói chuyện xong thì Mặc Vận ở bên ngoài nói, "Nương nương, Điện hạ đang đến đây!"

Tần Triều Vũ gật đầu khẽ nói, "Việc này muội đừng nói cho Thái tử Điện hạ."

Yến Trăn hơi khó hiểu, nhưng Tần Triều Vũ cứ như cực kỳ tin tưởng nàng nên nàng đành phải gật đầu.

Rất nhanh Yến Triệt đã bước vào cửa, Tần Triều Vũ lập tức đứng dậy nhún người, "Điện hạ..."

Yến Triệt gật đầu rồi trực tiếp nhìn sang Yến Trăn, "Sao muội lại đến đây?"

Yến Trăn nhìn Yến Triệt rồi lại nhìn sang Tần Triều Vũ đang ngoan ngoãn, tựa hồ đã hiểu ra vì sao vừa rồi Tần Triều Vũ nói vậy nên trong lòng nàng hơi khó chịu, "Ca ca mấy hôm nay không đến thăm muội, muội đến đây gặp ca ca."

Trên mặt Yến Triệt hiện lên chút ý cười hiếm thấy, hắn xoa xoa đỉnh đầu Yến Trăn rồi nói, "Muội đồng ý ra ngoài đi lại là rất tốt, có muốn ăn gì không? Ở lại đây dùng cơm tối đi."

Yến Trăn nhìn Tần Triều Vũ rồi nháy mắt mấy cái, "Muốn ăn lẩu..."

Hôm nay thời tiết bên ngoài khá lạnh, Yến Trăn muốn ăn lẩu cũng cực kỳ bình thường. Buổi tối gió lạnh bên ngoài gào rít nhưng trong phòng lại ấm áp như mùa xuân, người 1 nhà quây quần quanh bàn ăn, trên bàn đặt 1 nồi đồng, bên trong là nước canh nấu sôi ùng ục tỏa hương ngào ngạt. Đồ ăn tươi mới thả vào, sôi trở lại là vớt ra ngoài, ngay lúc bỏ vào miệng liền cảm thấy mùa đông cũng trở nên ấm áp hơn. Yến Triệt vui vẻ căn dặn người hầu bên ngoài, "Nghe nói muội đến đây đã lâu, ban nãy nói chuyện gì thế?"

Yến Triệt ngồi xuống, Tần Triều Vũ lập tức dâng trà cho hắn, Yến Trăn nhìn Tần Triều Vũ lại cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên. Hiện tại Tần Triều Vũ giống như bị người ta đeo gông vào cổ vậy, cả người đều không còn nhiệt tình hoạt bát như vừa nãy lúc nói chuyện với nàng nữa, Yến Trăn trả lời, "Nói mấy chuyện về Thái tử ca ca với Hoàng tẩu."

Yến Triệt và Tần Triều Vũ đều nhìn sang Yến Trăn, Yến Trăn lại nháy mắt mấy cái rồi nói, "Hoàng tẩu nói Thái tử ca ca mấy hôm nay cực kỳ bận rộn, còn nói muội nên đến đây thăm ca ca nhiều hơn."

Lời này Tần Triều Vũ còn chưa nói, nhưng là nói chuyện quan trọng hơn thế. Nàng nhìn Yến Trăn, trong lòng biết Yến Trăn đang giúp đỡ nàng.

Yến Triệt nhìn Tần Triều Vũ rồi nói, "Ta đúng là bận thật, có điều cũng không quan trọng lắm, còn muội đó, nên ra ngoài nhiều hơn."

Yến Trăn chau mày, "Nhưng mà Thái tử ca ca còn chẳng có thời gian đến thăm muội."

Yến Triệt nhìn sang Tần Triều Vũ, "Để Hoàng tẩu muội nói chuyện với muội không được sao?"

Yến Trăn cười, "Thật ra Thái tử ca ca muốn muội đến đây chơi với Hoàng tẩu đúng không?"

Giọng nói nàng đầy vẻ trêu chọc khiến Yến Triệt thoáng sững sờ, còn Tần Triều Vũ bên này lại cảm thấy mặt mình nóng lên.

Yến Triệt lắc đầu, "Muội đừng quá tích cực như vậy, ta thấy muội buồn bực mãi trong Cảnh Ninh cung đến hỏng đầu rồi."

Đáy mắt Tần Triều Vũ thoáng hiện lên sự thất vọng, Yến Trăn cũng nhận ra Yến Triệt không những không hiểu phong tình mà còn không thích nghe những lời này, bởi vậy đành phải nói đến những việc khác. Ba người ngồi chung chỗ, đa phần là Yến Triệt nói chuyện với Yến Trăn còn Tần Triều Vũ lại yên lặng ngồi nghe, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn Yến Triệt quá nhiều. Đến tối 3 người lại cùng nhau ăn lẩu, cuối cùng thì trong phòng Tần Triều Vũ cũng có chút hơi người nên nàng cảm thấy rất cám ơn Yến Trăn. Nếu như Yến Trăn không đến đây thì quả thật rất khó khăn để nàng có thể ngồi ăn chung với Yến Triệt thế này.

Tiễn Yến Trăn rời đi rồi Yến Triệt mới quay sang nhìn Tần Triều Vũ vẫn còn đang thẫn thờ rồi thở dài, "Tối nay ta nghỉ ngơi ở đây."

Tần Triều Vũ sững sờ giây lát, trong lòng vui sướng đến mức sắp trào ra ngoài rồi.

...

Ngày hôm sau Tần Hoan đến Thẩm trạch, ao mà Tôn Mộ Khanh cho đào đã xây xong bậc thềm, núi giả đá cảnh cũng đã chế tác xong, chỉ còn chờ đổ nước vào ao nữa thôi. Tôn Mộ Khanh vẫn luôn chờ tin tức của Tần Hoan, nhìn thấy nàng đến liền biết đã an bài xong xuôi rồi.

"Tình hình chính là như vậy, xem xem hôm nào ngươi có thời gian."

Tôn Mộ Khanh nghe vậy liền nói, "Vốn dĩ ngày mai ngày mốt đều có thể, nhưng Thế tử Điện hạ đột nhiên muốn ta đến ở trong Di Thân vương phủ, nói rằng mấy hôm nay Vương gia không khỏe lắm nên bảo ta đến điều trị..."

Di Thân vương? Tần Hoan hơi ngạc nhiên, "Vương gia bị làm sao?"

Tôn Mộ Khanh do dự giây lát rồi nói, "Cụ thể thì ta không rõ lắm, có điều ta đoán chắc là liên quan đến chuyện Vương gia luyện đan."

Di Thân vương say mê tu Đạo, nhiều ngày nay vẫn luôn luyện đan, chuyện này Tần Hoan vẫn luôn biết.

Nàng lập tức chau mày, người tu Đạo luyện đan không phải ít, nhưng cũng có những người đi sai đường, cảm thấy tự luyện chế đan dược thật sự có thể khiến cho bản thân kéo dài tuổi thọ trường sinh bất lão. Còn có những người chẳng qua tu Đạo để cầu niềm vui, Tần Hoan vốn cho rằng Di Thân vương cũng là như vậy, nhưng chẳng lẽ ông ấy cũng tin vào mấy chuyện đan dược vớ vẩn này sao?

Lúc ở Cẩm Châu, Tần An chết thảm như vậy cũng do trúng phải loại độc tương tự. Người bình thường ăn đan dược vào thì thời gian đầu vẫn không nhận ra, nhưng thực chất độc đã tích lũy vào trong cơ thể. Nếu Yến Trạch muốn Tôn Mộ Khanh đến chữa trị thì liệu có phải thân thể Di Thân vương đã trúng độc nặng rồi?

Tần Hoan không dám xem nhẹ, "Vậy được, chuyện này cũng không vội, ngươi cứ tập trung vào việc trong Vương phủ thôi, đợi mấy ngày nữa khi ngươi xong xuôi rồi lại nói tiếp."

Tôn Mộ Khanh yên lòng, "Được, việc này là sáng sớm nay Thế tử Điện hạ mới nói với ta, ta vẫn chưa gặp Vương gia. Để mai đi, mấy hôm nay trong Di Thân vương phủ cũng khá bận rộn, ta thấy có người ra người vào nhưng lại không hỏi nhiều."

Tần Hoan chau mày, "Di Thân vương phủ có chuyện gì sao?"

Tôn Mộ Khanh lắc đầu, "Chuyện này ta cũng không biết nữa, hình như là chuẩn bị ngày giỗ cho Di Thân vương phi hay sao đó."

Tần Hoan thầm giật mình, nàng không biết Di Thân vương phi qua đời lúc nào, có điều đã nhiều năm rồi, dựa theo tình cảm mà phụ thử Yến Trạch đối với Vương phi thì chuẩn bị 1 ngày giỗ cũng rất bình thường. Tần Hoan không hỏi nhiều, nhìn khoảng sân viện vừa quen thuộc vừa xa lạ này rồi không ở lâu trong này nữa. Vừa ra khỏi Thẩm trạch, nàng lên xe nhắm thẳng đến Hầu phủ, mấy hôm nay Hồ thị càng lúc càng quan tâm đến hôn sự của nàng hơn. Hầu phủ vốn dĩ đã chỉnh trang lại 1 lần từ lúc Tần Triều Vũ xuất giá, hiện tại còn chưa đến 4 tháng vậy mà lại muốn lần nữa quét sơn mới lên. Tần Hoan cảm thấy thật sự là lao tâm khổ tứ rồi, nhưng khuyên nhủ 2 lần Hồ thị cũng không nghe nên nàng đành phải từ bỏ.

Chuyện của Thái tử không phải 1 sớm 1 chiều có thể giải quyết, mà trước đây nàng cũng đã nói cực kỳ rõ ràng với Tần Diễm nên hiện tại ngoại trừ cứ bỏ mặc cho tình hình tự phát triển chứ cũng chẳng còn cách nào khác...

Lúc xe ngựa về đến cửa Trung Dũng Hầu phủ thì nàng lại ngoài ý muốn nhìn thấy Triển Dương đang đứng chờ sẵn.

Nhìn thấy xe ngựa của Tần Hoan quay về, Triển Dương lập tức đánh ngựa đến trước. Tần Hoan vội hỏi, "Sao Triển bổ đầu lại đến đây?"

Triển Dương nhìn xung quanh, tựa như có lời gì quan trọng muốn nói, "Quận chúa, hôm qua Lý Đại nhân đến nha môn."

Tần Hoan thầm giật mình, vốn dĩ còn đang thấy kỳ lạ vì sao Triển Dương lại đến nói cho nàng chuyện của Lý Mục Vân... Nàng nhìn vào mắt Triển Dương liền phát hiện ra trong đó không hề có sự dò xét hay hoài nghi nào cả, nhưng nàng cũng không dám xem nhẹ mà chỉ mím môi không nói gì. Triển Dương lên tiếng, "Ông ta cũng xem xét hồ sơ vụ án của Ninh Bất Dịch, không những thế ông ta còn hỏi Quận chúa có đến đây hỏi việc này không..."

Tần Hoan kinh ngạc nhướng mày.

Triển Dương nói tiếp, "Ta không nói Quận chúa đến, ta nhớ rằng trước đây Quận chúa cũng từng hỏi về Lý Đại nhân nên ta nghĩ có lẽ Quận chúa muốn biết tin tức này."

Ánh mắt Tần Hoan vẫn hoàn toàn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào Triển Dương, sau khi đảm bảo rằng Triển Dương hoàn toàn không có ý thăm dò gì cả thì nàng mới chuyển suy nghĩ của mình đến trên người Lý Mục Vân. Đang yên lành sao ông ta lại đến xem xét hồ sơ của Ninh Bất Dịch lần nữa? Vì sao chứ? Bởi vì nàng phát hiện ra ông ta đến tòa nhà kia sao?

Hay là vì cuộc nói chuyện giữa 2 người hôm đó?

Lý Mục Vân còn hỏi đến nàng, rõ ràng cho thấy ông ta đã nghi ngờ nàng!

Tim Tần Hoan đập mạnh, mãi 1 lúc sau mới nói, "Lý Đại nhân còn nói gì khác nữa không?"

Triển Dương lắc đầu, "Không có, hiện tại đã sắp cuối năm rồi nên Đại Lý Tự bề bộn nhiều việc, nghe nói nhiều ngày nay Lý Đại nhân cũng rất bận rộn chuyện tổng tra xét những vụ đại án quan trọng năm nay. Cũng chính vì như vậy nên đột nhiên Lý Đại nhân đến nha môn liền khiến ta cảm thấy kỳ lạ."

Đúng là rất kỳ lạ, Tần Hoan híp híp mắt, xem ra nàng theo dõi Lý Mục Vân là đúng rồi!

Thấy vẻ mặt Tần Hoan trầm tư, đột nhiên Triển Dương lại nhớ ra gì đó, "A phải rồi, còn có chuyện nữa, Lý Đại nhân còn phái gã sai vặt đến hỏi 1 câu."

Tần Hoan lập tức ngước lên nhìn Triển Dương, Triển Dương nói tiếp, "Ông ta hỏi là ai mua lại tòa trạch viện cũ của Đại Lý Tự khanh tiền nhiệm Thẩm Nghị."

Đôi mắt Tần Hoan run rẩy, trong đầu nàng đột nhiên lóe lên 1 suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro