Chương 405: Sương mù dày đặc (1)

Chương 405: Sương mù dày đặc (1)

Tần Hoan mời Triển Dương vào trong Hầu phủ.

Trong phòng khách của Hầu phủ, Tần Hoan cho những người khác lui ra rồi tự mình trò chuyện cùng Triển Dương.

"Lý Đại nhân hỏi ai mua lại tòa Thẩm trạch của Đại Lý Tự khanh tiền nhiệm?"

Triển Dương gật đầu, "Vâng, là phái tùy tùng đến hỏi, chỉ là kiểu như thuận miệng thì hỏi thôi, nhưng mà... nhưng mà năm ngoái Thẩm Đại nhân xảy ra chuyện là do ông ta tố giác, đã qua 1 năm rồi chẳng có lý gì mà ông ta lại để ý đến tòa nhà vốn đã bỏ hoang cả. Lúc đến hỏi thì 1 người huynh đệ của ta nghe thấy nên mới chuyển lời đến cho ta, lúc đó ta liền cảm thấy không ổn."

Thấy mặt mày Tần Hoan đầy vẻ trầm tư, đáy mắt Triển Dương như hiện lên dòng chữ 'quả nhiên là thế', "Quận chúa, chuyện này có liên quan đến vụ án của Tấn vương không?"

Tần Hoan nghe vậy cũng không biết phải trả lời thế nào liền hỏi, "Vì sao ngươi lại đến nói cho ta biết?"

Mặt mày Triển Dương vẫn luôn lạnh lùng trầm tĩnh, nghe vậy liền cụp mắt xuống không được tự nhiên, "Tuy Quận chúa là nữ tử nhưng trong chuyện hình ngục ta lại chưa từng gặp ai công chính nghiêm minh như vậy. Mà Quận chúa không hề có chức vụ gì trong triều, nên không bị quản chế bởi nhiều thứ, nếu vụ án Ninh Bất Dịch có điểm nào sai sót thì ta tin tưởng Quận chúa sẽ không để cho vụ án này cứ kết thúc 1 cách không rõ ràng như vậy."

Tần Hoan nghe vậy thì trong lòng cũng hơi chấn động, lại thấy Triển Dương nhìn mình tràn đầy tín nhiệm, nàng trầm ngâm giây lát rồi nói, "Vụ án của Ninh Bất Dịch chúng ta vẫn không biết rốt cuộc vì sao hắn lại bày ra đàn tràng kia. Mặc dù bản thân hắn trúng độc nhưng ta thấy hắn lúc chết lại không có gì nuối tiếc cả, căn bản không giống như bày đàn tràng để cứu tính mạng chính mình. Bởi vậy ta nghi ngờ hắn vẫn còn có mục đích khác nữa, hoặc là nói sau lưng hắn còn có người sai khiến."

Triển Dương chau mày, vẻ mặt cũng lập tức nghiêm nghị hẳn lên, "Nhưng mà... đạo tràng kia sát khí cực kỳ mạnh, dựa theo cách nói của Trương Đạo trưởng thì giết 7 người có thể nghịch thiên cải mệnh. Cho dù là Ninh Bất Dịch bày đàn tràng cho chính mình hay sau lưng còn có người khác thì mục đích của bọn họ chắc chắn không hề đơn giản."

Tần Hoan nhìn lên vòm trời bên ngoài, trong lòng lại hơi do dự, vừa rồi lúc Triển Dương nói cho nàng biết Lý Mục Vân cũng đang kiểm tra hồ sơ vụ án Ninh Bất Dịch thì trong đầu nàng đột nhiên nảy ra 1 suy nghĩ. Trước đây bọn họ đều cho rằng hành động của Ninh Bất Dịch là để cứu chính mình, hoặc là vì thỏa mãn ham muốn cá nhân nào đó của hắn, cho dù là cầu phú quý hay là muốn cứu ai khác, ít nhất hắn đã chủ động đi làm việc này. Nhưng hôm nay Tần Hoan lại không nghĩ như vậy nữa.

Lúc Ninh Bất Dịch gây án thì hoàn toàn không có liên quan gì đến Lý Mục Vân cả, nhưng nửa năm sau khi kết án, bởi vì nàng theo dõi đến căn nhà cũ kia thì Lý Mục Vân mới bắt đầu điều tra lại về Ninh Bất Dịch. Lý Mục Vân, nhà cũ, chủ nhân cũ của căn nhà là Vệ Thấm, mà Vệ Thấm cũng là chủ nhân cũ của họa quán Nhiễm Mặc. Những chuyện này giống hệt như có một sợi tơ mỏng kéo Lý Mục Vân và Ninh Bất Dịch lại gần nhau. Cho dù hiện tại Tần Hoan vẫn chưa tìm ra bất cứ chứng cứ nào có thể chứng mình 2 người bọn họ quen biết nhau, nhưng theo bản năng nàng liền thấy được 2 người này nhất định có 1 mối liên hệ mà không ai biết được, đồng thời Lý Mục Vân lại là người thúc đẩy vụ án Tấn vương năm ngoái.

Là ông ta tố giác phụ thân nàng, sau khi Thẩm gia xảy ra chuyện thì án Tấn vương không có chủ thẩm nữa, Tấn vương cũng sợ tội tự sát từ lúc đó, thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Lý Mục Vân thân là quan viên triều đình, bất kể ông ta có mục đích gì thì điều đầu tiên Tần Hoan nghĩ đến chính là đấu đá phe phái. Không những thế Tần Hoan còn phải suy nghĩ xem án của Ninh Bất Dịch có liên quan gì đến tranh giành quyền lực trong triều đình hay không.

Đàn tràng giết 7 người có thể nghịch thiên cải mệnh, chữ thiên này liệu có phải còn để ám chỉ Đương kim Hoàng thượng?

Ý nghĩ này vừa lóe ra thì sống lưng Tần Hoan lại lạnh run.

Nếu so sánh toàn bộ những sự kiện này thì đây chính là một ván cờ cực kỳ lớn mà trước giờ Tần Hoan chưa từng gặp phải. Có bàn tay vô hình đang âm thầm thúc đẩy, mà Ninh Bất Dịch có lẽ chỉ là 1 quân cờ không cẩn thận bại lộ ra mà thôi. Quân cờ này vừa xuất hiện thì người đằng sau màn liền quyết định vứt bỏ nó để kết thúc vụ hung án liên hoàn huyết tinh mưa máu kia. Tần Hoan không tin bày đàn tràn có thể thay đổi thiên mệnh gì đó, nhưng có vẻ như cuối năm nay trong ngoài triều đúng là đã loạn xạ cả lên. Sóc Tây quân xảy ra chuyện, Duệ Thân Vương chết ngoài ý muốn, Thái tử và Thành vương đấu tranh càng lúc càng gay gắt, còn hiện giờ Thái tử và Hoàng hậu lại lâm vào tình thế nguy hiểm.

Nếu không có đàn tràng này thì những chuyện kia vẫn có thể xảy ra, nhưng hôm nay Tần Hoan xâu chuỗi toàn bộ manh mối lại mới cảm thấy án của Ninh Bất Dịch không chỉ đơn giản như bên ngoài nhìn vào. Mà nếu nói Ninh Bất Dịch là quân cờ đầu tiên thì đứng sau lưng hắn là ai?

Là Lý Mục Vân sao? Tần Hoan tự hỏi bản thân nhưng rất nhanh nàng lại lắc đầu, sẽ không phải là ông ta.

Không những không phải ông ta mà thậm chí nàng còn cảm thấy Lý Mục Vân cũng chính là 1 trong những quân cờ.

Bởi vì Lý Mục Vân và Ninh Bất Dịch có quá nhiều điểm tương tự.

Ninh Bất Dịch là họa sư nổi tiếng nhất kinh thành, hắn có qua lại với toàn bộ quý tộc quyền quý nhưng lại không hề có bất kỳ thân tín nào, thậm chí cũng không có bạn bè giao tình sâu. Hắn dốc sức làm việc ở kinh thành nhiều năm, quan hệ xã giao lại cực kỳ sạch sẽ. Lý Mục Vân cũng giống hệt như vậy, ông ta làm quan nhiều năm trong kinh, cho dù trong Đại Lý Tự hay triều đình thì cũng không hề có đồng liêu nào thân cận cả, không những thế còn không đứng về bất cứ phe cánh nào.

Ninh Bất Dịch là hung thủ của vụ án liên hoàn, hắn độc lai độc vãng nhưng cũng là để che giấu con người thật của mình. Nếu cũng suy đoán theo hướng này thì liệu Lý Mục Vân cũng thế không?

Nghĩ đến đây đột nhiên Tần Hoan lại mơ hồ nhớ đến Ninh Bất Dịch và Lý Mục Vân vẫn còn 1 chỗ tương đồng.

Yến Trì đã từng nói phụ thân của Ninh Bất Dịch bị hàm oan mà chết, còn Lý Mục Vân tựa hồ như cũng có quá khứ giống như vậy. Tranh đấu trên quan trường luôn luôn liên lụy đến người vô tội, mà Ninh Bất Dịch cùng Lý Mục Vân đều có thể tính là hậu nhân của những người vô tội kia. Lòng Tần Hoan thắt lại, chẳng lẽ nàng đã đoán đúng rồi?

Triển Dương đứng bên cạnh, nhìn thấy vẻ mặt Tần Hoan biến hóa qua lại, sáng tối bất định liền thấy kỳ lạ, "Quận chúa? Làm sao thế?"

Tần Hoan hồi phục lại tinh thần, chỉ chốc lát mà nghĩ ra rất nhiều điều nên hiện tại trong lòng nàng cực kỳ rối loạn. Mỗi suy đoán đến có lý lẽ và manh mối của riêng mình, nhưng nếu những suy đoán của nàng đều là thật thì ván cờ này không đơn giản chỉ chết vài người như vậy...

"Án của Ninh Bất Dịch, ta nghi ngờ có liên quan đến đấu tranh nội bộ trong triều."

Cuối cùng Tần Hoan vẫn nói ra lời này, Triển Dương nghe xong liền chau mày.

"Ý Quận chúa chính là Ninh Bất Dịch bày đàn tràng không phải để cứu bản thân mình mà là để giúp người nào đó trong triều đoạt quyền?"

Tần Hoan gật đầu, "Ta đoán chính là như vậy, nhưng trước mắt cũng không có chứng cứ xác thực. Ninh Bất Dịch đã giết rất nhiều người nhưng lúc chết lại không hề hối hận, thậm chí cũng không phẫn nội hay oán giận gì. Hắn nói những lời vừa giải thoát vừa thoải mái, lại có cảm giác như đang thực hiện 1 đại nghĩa nào đó. Lúc ấy còn chưa thấy gì nhưng hiện tại nghĩ lại thì thấy hắn giống như 1 mưu sĩ quên cả sống chết, vì nghiệp lớn của chủ nhân mình mà cái gì cũng có thể làm."

Triển Dương nghe mà kinh hồn bạt vía, hắn chỉ là một Bổ đầu nhỏ, hắn hoàn toàn không lo nghĩ gì nhiều được như Trịnh Bạch Thạch, thậm chí hắn còn không suy nghĩ vụ án Ninh Bất Dịch đến mức độ không thể tưởng tượng được như này, "Ý của Quận chúa là... sau lưng Ninh Bất Dịch vẫn còn có người, người này có thể là... bất cứ Hoàng tử cầm quyền nào trong tay?"

Sở dĩ Triển Dương nói ra 2 chữ 'Hoàng tử' là bưởi vì hiện tại tranh đấu gay gắt nhất chính là Thái tử và Thành vương, ngay cả Tần Hoan cũng nghĩ đến 2 người bọn họ. Nhưng lại có điểm rất kỳ lạ, Thái tử đã là Thái tử rồi, trừ phi hắn muốn hành thích vua thì sẽ không đến mức phải tin vào mấy thứ tà thuật thế này. Còn Thành vương mặc dù nói là rất có khả năng, nhưng trong án của Ninh Bất Dịch thì người thứ 5 bị thương chính là Phùng Chương. Dựa vào quan hệ của Thành vương và Trung Quốc công thì sao hắn có thể để Ninh Bất Dịch giết Phùng Chương được?

Yến Kỳ và Phùng Chương là biểu huynh đệ, mặc dù Tần Hoan biết Yến Kỳ là người tranh đấu bằng mọi cách, hắn cũng sẽ không kiêng dè gì tính mạng của Phùng Chương, nhưng nàng vẫn cảm thấy không đúng lắm. Người Ninh Bất Dịch lựa chọn không phải chỉ có Phùng Chương, mà hắn đã có thời gian rất dài để chuẩn bị, biết Phùng Chương và Yến Kỳ có quan hệ với nhau thì hắn hoàn toàn có thể đổi 1 đối tượng khác. Nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn giết Phùng Chương, chuyện này về tình về lý đều hơi kỳ lạ.

Tần Hoan chau mày, "Nói là Hoàng tử nhưng vẫn có chỗ chưa giải thích được, có điều nếu suy đoán của ta là thật thì mấy vị Hoàng tử trong triều cũng rất có khả năng."

Vẻ mặt Triển Dương hơi mơ hồ, "Nhưng ta nghe Trịnh Đại nhân đã từng nói, Lý Đại nhân chính là thần tử chính trực hiếm thấy trong triều. Thái tử đã vài lần muốn lôi kéo nhưng Lý Đại nhân lại cự tuyệt cực kỳ khéo léo, Trịnh Đại nhân còn nói Lý Đại nhân có tính cách như vậy đúng là rất khó có được."

Tần Hoan cười khổ, "Nếu Lý Đại nhân thật sự có tính cách như vậy thì đương nhiên quá tốt, nhưng nếu ông ta có mục đích khác thì sao? Thật ra trong triều cũng có rất nhiều người ngoài mặt thì không về phe ai cả nhưng lại âm thầm là tâm phúc vững chắc của 1 vị Hoàng tử nào đó. Lý Đại nhân cũng có khả năng như chính là như vậy."

Triển Dương gật đầu, càng nghĩ càng cảm thấy án Ninh Bất Dịch có quá nhiều điểm đáng ngờ.

Triển Dương trầm ngâm giây lát rồi nói, "Ta sẽ chú ý đến động tĩnh trong nha môn, nếu có tin tức khác ta sẽ quay lại nói cho Quận chúa."

Kỳ thật Triển Dương giúp nàng như vậy cũng khiến nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng hiện tại đúng là nàng rất thiếu nhân thủ, Triển Dương ở trong nha môn Lâm An có thể thu được rất nhiều tin tức. Bởi vậy Tần Hoan liền gật đầu, "Triển bổ đầu, thật sự là đa tạ ngươi..."

Triển Dương vội nói, "Không, nếu như bản thân ta phát hiện ra vụ án này có chỗ nào đáng ngờ thì ta cũng sẽ tiếp tục điều tra. Chỉ là án này nếu thật sự phức tạp như Quận chúa nói thì những thứ ta có thể làm rất ít rồi. Bởi vậy nếu Quận chúa có gì cần đến thì đương nhiên ta sẽ không hề do dự!"

Từng chữ Triển Dương nói ra đều khiến cho đáy lòng Tần Hoan xót xa, "Ngươi tin ta như vậy nhưng ngươi có nghĩ ta để tâm đến vụ án này như vậy cũng do có lòng riêng? Hôm nay ngươi nhiệt tình giúp ta, nếu sau này phát hiện ra bản thân mình giúp sai rồi thì liệu có hối hận?"

Triển Dương rất ít khi cười, nhưng khi nghe thấy Tần Hoan nói như vậy hắn liền khẽ cong khóe môi, "Quận chúa không cần lo lắng, ta làm việc chưa bao giờ hối hận cả, ta tin ánh mắt nhìn người của chính mình."

Đã nói đến đây rồi thì nhiều lời nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, Tần Hoan lên tiếng, "Được, nếu ngươi đã tin ta như vậy thì ta cũng sẽ không phụ tấm lòng của ngươi. Vụ án này nếu như thật sự có nội tình gì thì ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết, bất kể ta có lòng riêng hay không thì ta và ngươi vẫn luôn có chung 1 suy nghĩ đó là tìm ra chân tướng thật sự."

Triển Dương đứng dậy, "Có những lời này của Quận chúa thì ta liền thỏa mãn rồi!"

Hai người nói chuyện rất lâu nên Triển Dương cũng không tiện ở lại Hầu phủ nữa, trong lòng Tần Hoan có cảm kích nên nàng liền đích thân tiễn Triển Dương ra cửa. Đến tận khi nhìn hắn lên ngựa phóng đi rồi nàng mới xoay người quay về Tùng Phong viện.

Tần Hoan ngồi trong phòng sưởi, suốt cả buổi đều tâm thần không yên.

Hôm đó sau khi nói chuyện với Lý Mục Vân xong nàng cũng nghĩ liệu ông ta có nghi ngờ nàng không, nhưng không ngờ ông ta lại thật sự đến điều tra lại hồ sơ của Ninh Bất Dịch. Điều này đã chứng minh nàng đoán đúng, nhưng ông ta hỏi ai mua lại Thẩm trạch là có ý gì?

Đã qua 1 năm, cho dù vì lý do gì thì Lý Mục Vân cũng không đến mức phải theo dõi sát sao tòa nhà cũ của Thẩm gia. Ông ta hỏi như vậy là đã nghi ngờ nàng hay sao?

Hôm đó ông ta hỏi nàng là gì của phụ thân, nên ông ta mới muốn đi tìm hiểu xem người mua tòa nhà có phải là nàng hay không?

Tần Hoan càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán này cực kỳ có lý, bởi vậy cũng cảnh giác lên nhiều.

Nhất cử nhất động của nàng có lẽ đã bị Lý Mục Vân giám sát, vậy chuyện nàng muốn đi cùng Tôn Mộ Khanh lập mộ chôn di vật cho phụ mẫu, sau khi Lý Mục Vân biết rồi liệu có càng thêm nghi ngờ nàng hay không?

Nàng là người mượn xác hoàn hồn, về điểm này thì chắc chắn nàng sẽ an toàn, nhưng không hiểu sao nàng vẫn cảm thấy hơi bất an.

...

Sáng hôm sau, Tần Hoan định ăn sáng xong liền vào cung, nhưng Phục Linh lại chạy từ bên ngoài vào.

"Tiểu thư, đã xảy ra chuyện..."

Tần Hoan chau mày, "Có chuyện gì?"

Phục Linh nói, "Hầu gia vừa mới thượng triều quay về, nói hôm nay Hoàng thượng đã tước đoạt quyền quản lý Lại bộ và Hộ bộ của Thái tử, còn lệnh cho Thái tử đóng cửa suy nghĩ trong Đông cung. Những lời buộc tội cho Thái tử Điện hạ vẫn chưa hề dừng lại, hiện tại vào tình hình này thì cũng không ai dám bảo vệ Thái tử cả..."

Tần Hoan lập tức sửng sốt, Thái tử vốn quản lý Lại bộ và Hộ bộ, hiện tại bị tước đoạt quyền lực thì chẳng phải Thái tử đã bị suy yếu rồi sao?

Mà Hoàng thượng bảo Thái tử đóng cửa suy nghĩ trong Đông cung cũng không phải là 1 tín hiệu tốt. Nếu tình hình trong triều cứ tệ như vậy thì hoàn cảnh của Thái tử càng thêm nguy cấp!

Chưa kể Hoàng hậu vẫn còn đang bị giam cầm...

Mặc dù Tần Hoan còn chưa đến gặp Tần Thuật nhưng nàng vẫn có thể tưởng tượng ra sắc mặt của ông ta. Thái tử như vậy, thân là nhạc phụ của Thái tử thì ông ta cũng sẽ bị ảnh hưởng, Trung Dũng Hầu phủ từ lúc người người ao ước đến giờ rơi vào tình cảnh này mới chỉ là chuyện có mấy tháng.

Tần Triều Vũ gả vào Đông cung mặc dù đã nhận được tôn vinh vô hạn, nhưng từ đó thì vinh nhục của Hầu phủ cũng gắn liền với Đông cung. Đây không phải là 1 chuyện hoàn toàn tốt đẹp.

Tần Hoan chau mày, Phục Linh ở bên cạnh nói, "Tiểu thư, người muốn làm gì sao?"

Tần Hoan lắc đầu, đừng nói hiện tại nàng không thể làm được gì, mà cho dù có thể đi nữa nàng cũng sẽ không dễ dàng thực hiện được.

Hôm quan nàng vừa mới cảm thấy án Ninh Bất Dịch có liên quan đến triều đấu thì hôm nay Thái tử đã xảy ra chuyện. Tần Hoan không khỏi nghi ngờ người đứng đằng sau Ninh Bất Dịch liệu có phải Thành vương hay Hoàng tử nào khác không? Nhưng ngoại trừ Thành vương thì trong triều còn ai có thể có được thế lực này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro