Chuơng 406: Công chúa chuyển lời (1)
Chương 406: Công chúa chuyển lời (1)
"Công chúa Điện hạ, Hoàng thượng cho gọi người vào."
Viên Khánh đứng ở cửa Sùng Chính điện cười tít mắt nhìn Yến Trăn. Cho dù Hoàng hậu và Thái tử thế nào thì vị Đại nội Tổng quản này cũng không thể hiện ra bất cứ thái độ gió chiều nào che chiều ấy cả. Hơn nữa khi đối diện với vị Công chúa duy nhất của Hoàng thượng này thì ông càng tỏ ra điềm đạm và dễ gần hơn.
Yến Trăn có vẻ hơi sốt ruột, Viên Khánh nói xong lời này nàng liền hít sâu 1 hơi rồi khẽ hỏi ông, "Hiện tại tâm tình phụ hoàng thế nào?"
Viên Khánh mỉm cười, "Hiện tại tâm tình Hoàng thượng không tệ, người cứ yên tâm."
Yến Trăn phất phất mấy nếp nhăn trên váy sau đó mới lấy lại bình tĩnh bước vào bên trong.
Trước giờ nàng rất ít khi đến chỗ này, nhưng cũng rất lâu nàng không được gặp phụ hoàng mình rồi.
Yến Trăn vừa bước vào liền thấy Yến Hoài ngồi sau án thư, ông ngồi trên ghế vàng rộng mở, cả người có vẻ cực kỳ cao lớn vĩ đại. Tấu chương công văn chất cao như núi trên bàn, mặt mày Yến Hoài hơi mệt mỏi, Yến Trăn lại càng súng kính hơn với ông sau đó liền cung kính thi lễ.
"Trăn Nhi bái kiến phụ hoàng..."
Yến Hoài cong môi, "Đứng lên đi, hôm nay còn biết đến tìm phụ hoàng rồi cơ?"
Yến Trăn cố nở nụ cười, nàng cẩn thận quan sát Yến Hoài giây lát, thấy tâm tình ông không tệ thì mới khẽ thở phào.
Nàng mím môi giây lát rồi nói, "Phụ hoàng thật sự muốn gả Trăn Nhi đến Bắc Ngụy sao?"
Đây là chuyện đã sớm được định ra, Yến Trăn giờ mới hỏi như vậy chẳng qua là lấy cớ để làm nũng với Yến Hoài mà thôi. Quả nhiên Yến Hoài thở dài, "Con đổi ý rồi sao?"
Yến Trăn cúi đầu rồi thì thầm, "Vốn dĩ Trăn Nhi là bị mẫu hậu ép buộc gả đến Bắc Ngụy."
Yến Hoài hơi bất đắc dĩ, "Thác Bạt Hoằng đúng là một người cực tốt để chọn làm phu quân, lần này con xuất giá ngoại trừ hơi xa thì những thứ khác đều hoàn hảo."
Yến Trăn ngẩng đầu lên nhìn Yến Hoài với vẻ mong chờ, "Phụ hoàng cứ như vậy mà từ bỏ nữ nhi sao?"
Yến Hoài bị lời nói của Yến Trăn làm cho sững sờ, sau đó trong mắt lại hiện lên chút tình cảm dịu dàng, "Phụ hoàng luyến tiếc con, nhưng nữ nhân gia ai cũng phải xuất giá cả. Phụ hoàng phụ trách chọn cho con 1 phu quân không làm tổn thương con, chỉ đối xử tốt với mình con. Chẳng lẽ phụ hoàng có thể giữ con ở bên cạnh cả đời hay sao?"
Yến Hoài dịu dàng tâm sự khiến cho đáy lòng Yến Trăn tràn đầy tủi thân, hốc mắt cũng đỏ hồng lên. Nàng bước đến gần Yến Hoài hơn, "Vì sao lúc mẫu hậu nói muốn gả Trăn Nhi đi xa thì phụ hoàng lại không phản đối?"
Đúng là Yến Hoài chưa từng phản đối, về việc này ông ta cho phép Triệu Thục Hoa có đầy đủ quyền lực.
Yến Hoài nhìn Yến Trăn giây lát, cảm xúc trong mắt hơi phức tạp, "Bởi vì Trẫm biết mẫu hậu cũng vì muốn tốt cho con."
Yến Trăn trợn tròn mắt, lập tức thấy không thể tin được. Tần Triều Vũ nói như vậy cũng thôi, vì sao ngay cả chính phụ hoàng mình cũng nói lời giống hệt?
Quan hệ giữa phụ hoàng và mẫu hậu cũng không tốt lắm, hiện tại mẫu hậu còn bị phụ hoàng nhốt lại, nàng cho rằng Yến Hoài sẽ chỉ trích Triệu Thục Hoa độc tài lộng quyền nhưng không ngờ ông lại nói như vậy. Yến Trăn ngập ngừng, "Nhưng mà Trăn Nhi không nỡ xa phụ hoàng và mẫu hậu."
Yến Hoài thở dài, "Vậy hiện tại con muốn làm gì?"
Yến Trăn cúi đầu, giọng nói vừa tủi thân vừa hờn dỗi, "Hiện tại Trăn Nhi muốn hủy hôn có còn kịp không?"
Yến Hoài lại thở dài, "Con cảm thấy có được không?"
Yến Trăn cũng biết là không thể, nàng ngước đôi mắt đỏ hồng lên nhìn Yến Hoài, "Đến khi Trăn Nhi gả đến Bắc Ngụy thì sẽ không còn được gặp phụ hoàng và mẫu hậu nữa rồi."
Mặc dù nói có thể quay về thăm hỏi, nhưng Đại Chu và Bắc Ngụy xa xôi nghìn dặm, mà phàm là Công chúa gả sang nước khác liên hôn thì gần như sẽ không có ngày trở về. Yến Hoài nghe nàng nói câu này liền trấn an, "Mặc dù nói từ Bắc Ngụy quay về rất khó nhưng cũng không phải là không được. Chỉ cần con ở Bắc Ngụy sống tốt thì Trẫm và mẫu hậu con cũng yên tâm, nếu có cơ hội thì chúng ta sẽ phái người đến Bắc Ngụy thăm con."
"Phái Thái tử ca ca đến thăm con được không?"
Yến Trăn thuận miệng hỏi, Yến Hoài liền gật đầu, "Cũng không phải là không thể."
Nghe xong câu này thì biểu cảm của Yến Trăn liền thay đổi, trừ phi là mấy năm gần đây an bài cho Yến Triệt đến Bắc Ngụy, chứ tương lai Yến Triệt là người phải trở thành Hoàng đế, sao hắn có thể đích thân đến Bắc Ngụy thăm nàng được? Mà hiện tại phụ hoàng nàng không hề kiêng dè gì điều này, là do thuận miệng đồng ý để trấn an nàng, hay là ông ấy hoàn toàn không có ý định để ca ca làm Thái tử?
"Phụ hoàng..." Yến Trăn lại tiến lên, 2 tay đặt lên mép bàn, "Trăn Nhi có thể đến gặp mẫu hậu 1 lần không?"
Yến Hoài nhìn Yến Trăn, trên mặt vẫn luôn có sự dịu dàng của người làm phụ thân, nhưng trong nháy mắt Yến Trăn lại cảm thấy mồ hôi lạnh trên người mình như muốn chảy hết ra. Quả nhiên câu thỉnh cầu này của nàng không có trong dự liệu của Yến Hoài nhưng ông chỉ cần liếc mắt là đã có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng.
Nhưng Yến Trăn biết bản thân không thể lùi bước, nàng tha thiết nhìn Yến Hoài, cả người đều tỏ ra ngây thơ vô hại.
Yến Hoài thở dài, "Con tha thứ cho mẫu hậu con rồi sao?"
Yến Trăn ủ rũ nói, "Không có, nhưng mà... nhưng mà hôn kỳ của con sắp đến rồi con không muốn rời đi mà không được gặp mặt mẫu hậu một lần. Ngay cả người cũng nói mẫu hậu muốn tốt cho con, con đương nhiên không thể căm ghét mẫu hậu giống như trước đây nữa."
Yến Hoài cong môi, tựa hồ như đã có chút thỏa hiệp, "Mẫu hậu con phạm lỗi sai, hiện tại vốn dĩ không nên gặp người khác, nhưng con nói cũng đúng, trước khi con đi đúng là nên gặp mẫu hậu con 1 lần. Phụ hoàng cho phép, lát nữa con đi gặp mẫu hậu con đi, nhưng chỉ được ở đó 1 lúc thôi."
Yến Trăn lập tức mừng rỡ, đôi mắt cũng sáng ngời, nàng nghĩ đến lời Tần Triều Vũ rồi vội vàng nói, "Con có thể dẫn..."
"Tự mình con đi thôi." Yến Hoài cắt lời Yến Trăn, ánh mắt vẫn luôn dịu dàng nhưng giọng nói lại quả quyết không cho phép từ chối.
Khóe mắt Yến Trăn run rẩy, nàng không dám nói thêm gì nữa mà chỉ lúng túng gật đầu, "Vâng, Trăn Nhi biết rồi."
Yến Hoài hất hàm, "Đi sớm đi, mẫu nữ 2 người có thể tâm sự được nhiều 1 chút."
Mục đích thỉnh cầu của Yến Trăn đã đạt được nhưng không hiểu sao trái tim nàng lại đập mạnh không ngừng. Mặc dù Yến Hoài luôn dung túng chiều chuộng nàng nhưng ông vẫn có giới hạn rõ ràng, không cho phép nàng có bất cứ thắc mắc nào. Trong lòng Yến Trăn hơi chột dạ, nàng cung kính hành lễ sau đó mới xoay người lui ra ngoài.
Viên Khánh nhận được mệnh lệnh của Yến Hoài nên đích thân dẫn Yến Trăn đến Khôn Ninh cung.
Bên ngoài Khôn Ninh cung, phụ trách Cấm vệ quân thủ vệ đúng là Triệu Vũ. Hắn đột nhiên thấy Yến Trăn xuất hiện liền lập tức sửng sốt.
Nhưng vẻ mặt Yến Trăn luôn lạnh lùng hệt như không nhìn thấy hắn, Viên Khánh đứng sau nàng lại cười nói, "Hoàng thượng hạ lệnh để Công chúa Điện hạ vào nói chuyện với Hoàng hậu nương nương 1 lát, Triệu Thống lĩnh để người vào đi."
Triệu Vũ nhìn Yến Trăn 1 cái sau đó mới gật đầu.
Cấm vệ quân tản ra để mình Yến Trăn đi thẳng vào trong Khôn Ninh cung.
Ánh mắt Triệu Vũ vẫn luôn rơi trên người Yến Trăn, một lúc lâu sau hắn liền thở dài.
Thật ra trong lòng Yến Trăn cực kỳ khó chịu, mặc dù nàng không thề non hẹn biển gì với Triệu Vũ, cũng không tình thâm nghĩa trọng đến mức không thể không có hắn, nhưng dù gì Triệu Vũ cũng là người đầu tiên khiến nàng động tâm nên đương nhiên vẫn có khác biệt. Nàng là người sắp xuất giá rồi, không còn bất cứ khả năng gì với Triệu Vũ nữa, hắn dù có tài hoa kiệt xuất thế nào chăng nữa thì cũng không thể chống đối được với phụ hoàng và mẫu hậu nàng.
Yến Trăn thở dài, bước nhanh vào chính điện Khôn Ninh cung.
...
Bị giam cầm nhiều ngày khiến cho sắc mặt Triệu Thục Hoa cực kỳ u ám.
Lúc mới bị giam 2 ngày, bà không hoảng hốt không rối loạn, đến 5-6 ngày thì chỉ hơi hoài nghi, nhưng hiện tại bà đã bị giam tận gần nửa tháng rồi, đây chắc chắn là 1 tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Vân Nhạn ở bên cạnh quan sát, chỉ thấy nhiều năm nay chưa bao giờ thấy Hoàng hậu nương nương lo lắng đến thế.
"Hoàng hậu nương nương, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách, người có muốn nghĩ cách gặp mặt Hoàng thượng hay không..."
Gặp Hoàng thượng? Triệu Thục Hoa cười lạnh, "Gặp ông ta cũng chẳng tác dụng gì, ta đoán Thái tử đã xảy ra chuyện rồi."
Vân Nhạn biến sắc, "Sao có thể chứ, chuyện năm ngoái không liên quan gì đến Thái tử Điện hạ."
Triệu Thục Hoa lắc đầu, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Chuyện năm ngoái mặc dù không liên quan gì đến Thái tử nhưng chỉ cần Yến Hoài muốn tìm lỗi sai của Yến Triệt thì lại quá đơn giản. Thế lực trong triều phức tạp khó gỡ, nhưng phàm là quan viên còn đang tại chức thì rất ít người có xuất thân hoàn toàn trong sạch. Từ sau khi Yến Triệt trở thành Thái tử thì người trong triều đình theo phe cánh của hắn không ít, nên cho dù Yến Triệt có công chính liêm minh đến mức nào chăng nữa thì cũng không thể tránh được thuộc hạ của mình phạm sai lầm. Huống hồ chuyện chính trị vốn dĩ là nước trong quá sẽ không có cá.
Suốt mấy ngày bị giam cầm thì trái tim Triệu Thục Hoa cũng chìm xuống đáy cốc, bà đã có mơ hồ suy đoán nhưng lại không dám tin tưởng. Không biết nghĩ đến cái gì mà đột nhiên nụ cười của bà càng lúc càng lạnh lẽo, làm gì có chuyện không thể chứ? Với thủ đoạn và suy nghĩ của người kia thì chuyện gì cũng đều có thể cả!
Triệu Thục Hoa cụp mắt xuống rồi rơi vào trầm tư, mấy hôm nay nàng chưa từng được ngủ ngon, hiện tại dưới mắt đã hơi thâm quầng. Nhưng với thế cục hiện tại, bà vẫn bị giam ở trong Khôn Ninh cung nho nhỏ này thì thực sự là không thể làm gì được, nhưng vẫn chưa đến bước đường cùng thì bà cũng sẽ không sử dụng đến con át chủ bài của mình.
Vậy thì khi đến bước cuối cùng rồi thì sao? Người kia định làm gì?
Triệu Thục Hoa không thể biết được, cũng tuyệt đối không dám hy vọng mình gặp may, "Cứ từ từ đã, chúng ta ở trong Khôn Ninh cung không thể làm gì được nhưng bên ngoài vẫn còn Thái tử và Trăn Nhi, bọn họ nhất định sẽ biết không thể chờ đợi thêm được nữa."
Vân Nhạn gật đầu, hơi lo lắng nói, "Nương nương, chẳng lẽ..."
Triệu Thục Hoa nở nụ cười trào phúng rồi gật đầu, "Có lẽ đại nạn của chúng ta đã tới rồi!"
Vân Nhạn nghe lời này thì bị dọa sợ đến mức đôi mắt co rút, "Đây... đây vẫn chưa đến mức mà, thị vệ kia của Tấn vương cũng chỉ là 1 tiểu lâu la, cho dù thật sự bị người xử quyết thì sao lại ảnh hưởng lớn như vậy? Chưa kể cái chết của Tấn vương cũng không liên quan đến chúng ta, trước kia rõ ràng là người muốn cứu Tấn vương!"
Triệu Thục Hoa liên tục cười khổ, "Nhưng có ai tin như vậy không?"
Vẻ mặt Vân Nhạn biến đổi, trong lòng lập tức sầu khổ. Đúng vậy, không có ai tin cả.
Triệu Thục Hoa nheo mắt, đáy mắt ánh lên tia sắc sảo, "Cũng không phải là chưa đến mức đó, Triệt Nhi không phải lựa chọn tốt nhất trong lòng Hoàng thượng."
Vân Nhạn nghe xong thì trong lòng lại càng run sợ, nàng là hầu tỳ thân cận nhất của Hoàng hậu, Yến Triệt cũng coi như là thiếu chủ tử của nàng. Năm ngoái Yến Triệt được sắc lập làm Thái tử cũng là chuyện hợp lý hợp tình, Vân Nhạn cho rằng ngay cả Hoàng thượng cũng sẽ nghĩ như vậy. Yến Triệt mặc dù không phải trưởng tử nhưng lại là đích tử, dù xét về nhân phẩm hay năng lực thì Thái tử vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu, vì sao hôm nay Hoàng hậu lại có thể nói ra câu Yến Triệt không phải là lựa chọn tốt nhất mà Hoàng thượng mong muốn?
Sự bất an trong lòng Vân Nhạn càng lúc càng nặng, "Hoàng hậu nương nương, đây là có ý gì?"
Triệu Thục Hoa khẽ nhắm mắt lại, "Ngày này cuối cùng cũng đã đến, ta vẫn tưởng rằng vẫn còn phải muộn thêm vài năm nữa, nhưng không ngờ Hoàng thượng lại bắt đầu sốt ruojt rồi. Yến Triệt và Thành vương cũng đều không phải lựa chọn tốt nhất, ánh mắt Hoàng thượng đã sớm nhìn về hướng khác rồi."
Vân Nhạn nghe vậy liền lọt vào trong sương mù, "Hoàng thượng vẫn còn đang mạnh khỏe, chẳng lẽ là sợ Thái tử Điện hạ có quyền lực quá lớn?"
Triệu Thục Hoa lại lắc đầu, không biết nghĩ đến cái gì mà đột nhiên bà mở mắt ra nói, "Quá kỳ lạ, ta vẫn không hiểu tại sao thi thể Tống Hi Văn lại xuất hiện trong hậu viện Tấn vương phủ. Nếu không phải như vậy thì có lẽ Hoàng thượng sẽ không tìm ra được cơ hội giam cầm ta, mọi chuyện về sau cũng sẽ không xảy ra."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro