Chuơng 406: Công chúa chuyển lời (2)
Chuơng 406: Công chúa chuyển lời (2)
Vân Nhạn đã đi theo Triệu Thục Hoa 20 năm, chuyện năm ngoái nàng cũng coi như là 1 trong những người rõ ràng nhất, vừa nghe câu này nàng lập tức nói, "Hoàng hậu nương nương, liệu có phải vẫn còn người biết rõ chuyện năm ngoái? Thi thể Tống Hi Văn là bị người đó chuyển đến Tấn vương phủ?"
Triệu Thục Hoa lên tiếng, "Đương nhiên là bị người ta dời đi, người chết rồi sẽ không thể tự mình đi tìm chỗ chôn khác được."
Nhưng người này là ai? Đối thủ ở trong tối còn bà lại ở ngoài sáng, loại cảm giác này thật sự quá khó chịu.
"Chuyện năm ngoái chúng ta đã làm rất cẩn thận, tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố như vậy, là người nào để lộ tin tức?"
Vân Nhạn chau mày, "Người biết chuyện này rõ ràng nhất chính là Khang công công và Chu công công, trong âm thầm người bọn họ cũng có giao tình cực tốt..."
Triệu Thục Hoa vẫn đang chau mày, "Chuyện này là không thể nào, 2 người họ rất trung thành và tận tâm với ta."
Nhưng khi nói ra lời này thì Triệu Thục Hoa lại không chắc chắn lắm, Khang Nguyên Bác và Chu Vu Thành đúng là do 1 tay bà cất nhắc, nhưng bọn họ lại rời khỏi tầm mắt bà quá xa. Cũng vì tín nhiệm nên những năm gần đây bà chưa bao giờ giám thị 2 người bọn họ, bọn họ có phản bội bà hay bị người khác lấy lòng hay không thì bà cũng không biết. Triệu Thục Hoa chau mày thở dài, "Lúc bọn họ chết đều không hề do dự, ta đoán là bọn họ không hề phản bội ta."
Vân Nhạn mím chặt môi, "Nương nương, nếu như người đoán được suy nghĩ của Hoàng thượng rồi thì chúng ta giờ phải làm sao?"
Đôi mắt Triệu Thục Hoa cực kỳ lạnh lùng, toàn thân cũng toát ra hơi thở nguy hiểm như muốn giết người. Vân Nhạn nhìn thấy Triệu Thục Hoa như vậy thì tim mình cũng đập mạnh, Hoàng hậu là nữ tử thông minh nhất mà nàng từng gặp, bao năm qua cho dù là quan hệ với Hoàng đế ngày càng lạnh nhạt, gặp phải sự uy hiếp trong hậu cung thì bà vẫn khiến cho Yến Triệt từng bước đi lên ngôi vị Thái tử. Toàn bộ mọi chuyện đều được Hoàng hậu nắm trong lòng bàn tay, mà bất cứ rơi vào hoàn cảnh nào thì bà vẫn luôn thể hiện ra sự bình tĩnh ung dung cho dù trong lòng phẫn nộ và sợ hãi cuộn trào. Khi đối thủ của bà nhìn thấy dáng vẻ này thì sẽ tin rằng bà là người cực kỳ mạnh mẽ tự tin cho nên sẽ tự mình rút lui, Phùng Linh Tố chính là 1 ví dụ điển hình.
Mặc dù ai cũng biết Tố Quý phi là người được sủng ái hàng đầu, nhưng nhiều năm như vậy Phùng Linh Tố cũng không dám thật sự đối nghịch với Hoàng hậu, có tức giận gì cũng chỉ phát tác lên người những phi tần cấp bậc thấp hơn. Khi Phùng Linh Tố được sủng ái thì bà ta sẽ kiêu ngạo vẫy đuôi nhưng lại chưa bao giờ dám làm điều gì quá giới hạn. Vân Nhạn luôn cho rằng chủ nhân Thọ Khang cung sau này chính là chủ tử nhà mình, còn chưa đến bước đường cùng thì Hoàng cung to như vậy đều nằm trong tầm khống chế của chủ tử nàng, nhưng hiện tại xem ra nàng suy nghĩ quá đơn giản rồi.
Mặt mày Triệu Thục Hoa buốt giá, quanh người như nổi lên từng trận gió cắt da cắt thịt. Phụ thân bà là Phụ quốc Đại Tướng quân của Đại Chu, từ nhỏ bà đã biết thế nào là 1 chiến binh. Nếu bà là nam tử thì nhất định bà sẽ trở thành 1 Thống soái rong ruổi trên chiến trường công thành đoạt đất, nhưng bà lại là nữ tử, vì thế bà chỉ có thể thu lại hết toàn bộ dã tâm và tài năng mà bước vào trong lồng giam với những bức tường cao vút cùng sân viện thâm sâu chốn Hoàng cung này. Nhưng mặc dù bị kiềm hãm ở đây 20 năm, trong lòng bà vẫn luôn có sự can đảm anh dũng lao mình vào cuộc chiến, thậm chí còn có thể chiến đấu đến chết!
"Đợi thêm 2 ngày nữa, nếu như Thái tử và Trăn Nhi còn chưa xuất hiện thì ta có cách."
Triệu Thục Hoa trầm ngâm mãi 1 lúc lâu sau mới lên tiếng, Vân Nhạn nghe thấy thế liền hơi yên lòng.
...
Nhưng Triệu Thục Hoa chỉ chờ 1 ngày là đã chờ được Yến Trăn đến, lúc Vân Nhạn nhìn thấy Yến Trăn thì thật sự rất muốn khóc, nàng còn chưa kịp hành lễ đã xoay người chạy vào trong, "Hoàng hậu nương nương, Công chúa Điện hạ đến rồi! Công chúa Điện hạ đến rồi..."
Triệu Thục Hoa lập tức đứng dậy, nhưng nhận ra mình quá mức kích động liền vội vàng ngồi trở lại. Rất nhanh Yến Trăn đã bước vào.
Nhiều ngày không gặp Triệu Thục Hoa, Yến Trăn vừa nhìn đã cảm thấy bà như già đi vài tuổi. Bà vẫn mặc hoa phục, vẫn trang điểm tinh xảo, nhưng nhìn thấy bà ngồi thẳng trên ghế kia lại khiến người khác nghĩ rằng bà đang cố gắng gượng. Khí thế ung dung điềm đạm trước kia giờ đã u ám hơn rất nhiều.
Yến Trăn bước lên phía trước, cũng không hành lễ, "Là Thái tử ca ca và Hoàng tẩu bảo con đến."
Ánh mắt Triệu Thục Hoa nhìn Yến Trăn vẻ thâm sâu, nếu là trước đây thì Yến Trăn đã sớm bổ nhào vào trong lòng bà, nhưng lần này ngay cả tiếng 'mẫu hậu' nàng cũng không gọi. Triệu Thục Hoa nhìn nàng 1 lúc rồi mới lên tiếng, "Hai người họ nói gì rồi? Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?"
Yến Trăn đến đây để làm việc chính sự, nên cho dù cảm thấy ánh mắt Triệu Thục Hoa khiến nàng không được tự nhiên nhưng nàng vẫn thần tốc nói, "Đã xảy ra chuyện rồi, Khâm sai đi Tây Bắc điều tra án quân lương gửi tấu chương về nói rằng vụ tham ô ở Sóc Tây có liên quan đến Trương Khải Đức. Hiện tại Trương Khải Đức đã bị tống vào ngục, giam giữ rất nhiều ngày rồi."
Lúc Triệu Thục Hoa nghe được mấy chữ 'đã xảy ra chuyện' thì trong lòng cũng chấn động, rồi nghe thấy Trương Khải Đức bị tống giam thì vẻ mặt bà quả thực có thể dùng sắc bén để hình dung. Kinh ngạc, tức giận, toàn bộ đều hóa thành sắc nhọn ác liệt, ngay cả bàn tay đặt trên thành ghế cũng đã siết chặt lại.
Yến Trăn bị vẻ mặt của Triệu Thục Hoa làm cho sợ hãi, Triệu Thục Hoa lại trang nghiêm nhìn nàng, "Tiếp tục nói."
Yến Trăn gật đầu, "Sau khi Trương Khải Đức bị tống vào ngục thì trong triều đình bắt đầu có người dâng tấu buộc tội Thái tử ca ca, nhưng Thái tử ca ca chỉ có thể an bài chứ không có chứng cứ xác thực nào để phản bác, phụ hoàng cũng không nói gì cả. Nhưng đến hôm qua Ngự sử đài đột nhiên mang ra rất nhiều chứng cứ liên lụy đến rất nhiều người mà trước đây Thái tử ca ca bảo lãnh. Phụ hoàng vừa thấy thế thì nổi giận sau đó đoạt đi quyền chủ quản trong Lại bộ và Hộ bộ, sau đó còn bắt Thái tử ca ca trong Đông cung đóng cửa suy nghĩ."
"Có Cấm vệ quân canh giữ bên ngoài không?"
Yến Trăn gật đầu, "Có, hệt như giam cầm Thái tử ca ca rồi."
Trái tim treo cao của Triệu Thục Hoa liền rơi xuống vực sâu vô tận.
Nếu vừa rồi trong lòng bà vẫn còn giữ 1 tia hy vọng sau cùng thì đến lúc này đã hoàn toàn tiêu biến.
Bà đã có thể khẳng định được Hoàng đế muốn làm gì rồi!
Vẻ mặt Triệu Thục Hoa cực kỳ khó coi, Yến Trăn thấy mà sợ hãi, "Mẫu hậu?"
Yến Trăn gọi 1 tiếng, Triệu Thục Hoa mới hoàn hồn lại, thấy mặt mày nàng tràn đầy lo lắng thì đáy lòng bà liền mềm nhũn ra, "Ta biết rồi, còn có chuyện gì nữa không? Vụ án Tấn vương phủ có tra tiếp không? Trong triều còn biến cố gì nữa? Thái hậu nói thế nào?"
Triệu Thục Hoa liên tiếp hỏi xong mấy vấn đề, Yến Trăn ngây ra 1 lúc sau đó mới bắt đầu trả lời.
"Án Tấn vương phủ không tra tiếp nữa, Thành vương vẫn luôn tìm cách hủy hoại Thái tử ca ca nhưng lại không tra ra thêm được điều gì nữa. Hoàng tổ mẫu vẫn luôn che chở ca ca, hôm qua còn đích thân đến Đông cung, người vừa đến thì người bên ngoài cũng nể nang hơn rất nhiều. Còn về trong triều, con cũng không biết nhiều lắm, chỉ là... à đúng rồi, Yến Trì lại về Hình bộ, còn nhậm chứ Tả Thị lang Hình bộ."
Triệu Thục Hoa nhíu chặt mày lại, đương nhiên Yến Trăn không nhạy cảm với chuyện triều chính, có lẽ vẫn còn nhiều chuyện mà nàng không nhận ra điều khác thường. Nhưng chỉ mấy tin tức này thôi cũng đủ khiến bà vừa lòng, bà đứng dậy đi đến bên cửa sổ, hiện tại thời tiết đã trở lạnh, mắt thấy trận tuyết đầu mùa đã sắp rơi xuống thì Triệu Thục Hoa lại đẩy cửa sổ rộng mở ra. Gió lạnh lập tức ùa vào, ngay cả tóc mai bà cũng đều bị thổi loạn, nhưng bà lại không quan tâm đến mấy thứ này nữa.
Yến Trăn đứng ở đằng sau Triệu Thục Hoa chờ đợi, nàng biết vì sao Triệu Thục Hoa bảo nàng đến gặp mẫu hậu. Cho dù là nàng hay Thái tử ca ca đều không thể nào ngăn cản được cơn sóng dữ, nhưng mẫu hậu lại có thể. Hoàng tẩu của nàng chính là 1 người cực kỳ thông minh.
Yến Trăn im lặng chờ đợi, nàng không dám lên tiếng quấy rầy Triệu Thục Hoa, nhìn 1 lát nàng lại phát hiện ra trong búi tóc bà có vài sợi tóc bạc. Trong lòng nàng lập tức chấn động, trống ngực đập liên hồi tỏa ra chua xót, mẫu hậu của nàng đã già rồi.
Triệu Thục Hoa liều mạng suy nghĩ, sự việc xảy ra nghiêm trọng và gian nan hơn tưởng tượng của bà, đến giờ bà còn cái gì có thể dùng được nữa đây? Đến đây đột nhiên Triệu Thục Hoa lại nhớ đến Yến Trì, bà vội vàng xoay người nói, "Sau khi Yến Trì vào Hình bộ thì làm gì? Mấy hôm nay Duệ Thân Vương phủ có rối loạn gì không?"
Yến Trăn sửng sốt, nàng không hiểu sao Triệu Thục Hoa lại hỏi đến Yến Trì nhưng vẫn trả lời, "Không có, mấy hôm nay triều chính phức tạp, nhưng Yến Trì làm việc cực kỳ ổn thỏa trong nha môn Hình bộ, không làm ra chuyện gì đáng chú ý cả. Mẫu hậu hỏi hắn làm gì vậy?"
Cực kỳ ổn thỏa? Không gây chuyện gì đáng chú ý?
Đáy mắt Triệu Thục Hoa lại ánh lên vẻ sắc bén, khóe môi cũng nở nụ cười vui sướng.
Đột nhiên bà nghi ngờ liệu rằng người chôn thi thể vào hậu viện Tấn vương có phải là Yến Trì không?
Lúc án Tấn vương phủ nổ ra thì Duệ Thân Vương đã chết...
Triệu Thục Hoa làm Hoàng hậu 20 năm, ngay từ nhỏ bà cũng đã bắt đầu giao tiếp với người Hoàng thất rồi nên sự nhạy bén và sáng suốt luôn khiến cho bà có thể nhìn thấu lòng người. Người khác bà có thể không chắc chắn lắm nhưng phụ tử Yến Lẫm bà lại thấy rõ, Yến Lẫm lớn lên bên cạnh Thái hậu từ nhỏ, tính tình cực kỳ trung thành cương trực, nhưng phần trung thành này lại làm hại bản thân ông. Điều đáng mừng ở đây chính là Yến Trì lại không như vậy.
Bà không phái người đi điều tra tường tận cái chết của Duệ Thân Vương, nhưng ông đã uy phong lẫm liệt hơn 10 năm trong Sóc Tây quân lại bị 1 đám sát thủ người Nhung hại chết, điều này căn bản không thể nào xảy ra. Mà người có lá gan dám sắp đặt toàn bộ chuyện này, Triệu Thục Hoa không cần phải nghĩ cũng đã biết là ai rồi!
Điều bà có thể nghĩ đến thì đương nhiên Yến Trì cũng có thể, trong đám tiểu bối thì Yến Trì là người mà bà tán thưởng nhất. Hắn là một con sói lớn lên từ sự chém giết trên hàn nguyên Sóc Tây, cho dù hắn có về kinh thành rồi thì tính cách đã ăn vào xương tủy sẽ không thể thay đổi được.
Nếu Yến Trì đã nghĩ ra rồi mà hiện giờ hắn vẫn ngoan ngoãn như vậy thì chứng tỏ điều gì?
Triệu Thục Hoa cong môi, "Yến Trì và Tần Hoan đã định ra hôn kỳ, gần đây bọn họ thế nào rồi?"
Yến Trăn mở to mắt, nàng càng thấy khó hiểu hơn rồi! Tình cảnh của bản thân mẫu hậu và Thái tử ca ca đã cực kỳ không dễ dàng rồi, nhưng vì sao mẫu hậu lại hỏi đến chuyện đính hôn của người khác? Chẳng lẽ bà muốn sớm tính toán xem tặng lễ vật gì cho người ta sao?
"Bọn họ... chắc là không tệ, hôm trước con có gặp Tần Hoan, thân thể Hoàng tổ mẫu không tốt nên Tần Hoan thường xuyên vào cung xem bệnh cho Hoàng tổ mẫu. Hôm qua Hoàng tổ mẫu còn dẫn nàng ta đến Đông cung, sau đó nàng ta nói chuyện 1 lúc với Hoàng tẩu, nhìn bên ngoài thì không nhận ra được chuyện gì."
Triệu Thục Hoa gật đầu, "Lúc Yến Kỳ điều tra án Tấn vương phủ hình như là dẫn theo cả Tần Hoan?"
Yến Trăn không biết rõ mấy chuyện này lắm, "Chẳng phải Tần Hoan biết nghiệm thi sao? Có lẽ là cùng đi..."
Triệu Thục Hoa nheo mắt suy nghĩ giây lát, "Vậy con ra ngoài nói với Hoàng tẩu con, đợi lần tới Tần Hoan đến Đông cung thì bảo Hoàng tẩu con chuyển cho nàng mấy câu."
Yến Trăn nhìn Triệu Thục Hoa, không hiểu vì sao Triệu Thục Hoa lại muốn thông qua Tần Triều Vũ để chuyển lời đến Tần Hoan. Chẳng lẽ không phải nên là nàng chuyển lời rồi tiện thể nhắn nhủ với Thái tử ca ca sao?
"Con bảo Hoàng tẩu con nói với Tần Hoan, Tống Hi Văn thật sự đã chết bên trong Khôn Ninh cung."
Yến Trăn mở to mắt, giống như đang lọt vào sương mù. Hiện tại điều quan trọng nhất không phải chuyện Trương Khải Đức bị tống giam sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro