Chuơng 406: Công chúa chuyển lời (3)
Chuơng 406: Công chúa chuyển lời (3)
Triệu Thục Hoa không để ý đến sự nghi hoặc của Yến Trăn, bà tiếp tục cười nói, "Bên trong phường An Dân, hẻm Trương Gia của thành Nam có 1 người là Tiền đại nương, mới xuất cung từ đầu năm nay. Nếu Tần Hoan muốn biết nguyên nhân năm ngoái Tống Hi Văn chết thì có thể đến tìm người này."
Giọng nói Triệu Thục Hoa đột nhiên trở nên ung dung, mấy lời sắc bén và lo lắng ban nãy dường như chỉ là ảo giác của Yến Trăn.
Đột nhiên Yến Trăn ý thức được những chuyện nhìn vào tưởng không đầu không đuôi nhưng thực ra lại cực kỳ quan trọng, bởi vậy nàng chỉ lẩm bẩm gì đó trong miệng mấy lần.
Thấy Yến Trăn như vậy trong lòng Triệu Thục Hoa biết lời này nhất định có thể truyền đi được nên yên tâm phần nào. Nhưng rất nhanh vẻ mặt bà lại tối xuống, suy nghĩ 1 lúc sau mới lên tiếng, "Nói tin tức này cho Hoàng tẩu con, cũng căn dặn là chuyện này chỉ có thể nói cho 1 mình Tần Hoan biết, sau này thế nào mấy đứa không cần phải lo lắng. Cũng đừng để Hoàng tẩu con gặp mặt Tần Hoan quá nhiều, nếu Tần Hoan muốn tiếp tục truy vấn thì cứ nhắc Tần Hoan hành sự bí mật là được, bởi vì có liên quan đến vụ án Tấn vương năm ngoái."
Trong lòng Yến Trăn dấy lên từng cơn sóng, mãi 1 lúc sau nàng mới gật đầu, "Mẫu hậu, vậy hiện tại Thái tử ca ca phải làm gì?"
Triệu Thục Hoa thở dài, "Không được làm bất cứ điều gì, bảo hắn yên lặng chờ đợi cùng Hoàng tẩu con là được, con nói cho hắn sự việc đã đến bước đường tệ nhất rồi."
Vẻ mặt Yến Trăn khẽ biến, "Mẫu hậu, đây là có ý gì? Sự việc đến bước đường tệ nhất là như thế nào?"
Triệu Thục Hoa nghiêng người tránh khỏi ánh mắt nghi ngờ của Yến Trăn, "Con chỉ cần nói với ca ca con thì hắn sẽ hiểu được đây là có ý gì."
Yến Trăn lập tức tiến lại gần, "Mẫu hậu! Vì sao không thể nói cho con biết chứ? Người nói chuyện đã đến chỗ tệ nhất, chẳng lẽ là... chẳng lẽ là phụ hoàng muốn phế bỏ chức vị Thái tử của ca ca?"
Triệu Thục Hoa không phản bác ngay mà nói, "Con sắp phải thành thân rồi, việc này con không cần phải lo đâu."
Nghe như vậy Yến Trăn liền biết mình đoán đúng rồi, nàng lắc đầu khó có thể tiếp thu nổi, "Nhưng chuyện này sao có thể chứ, đây chẳng qua chỉ là Thái tử ca ca dùng sai người thôi chứ bản thân đâu có phạm sai lầm. Sao phụ hoàng có thể trực tiếp phế truất Thái tử ca ca?"
Yến Trăn lắc đầu lia lịa, hốc mắt cũng đỏ ửng lên, mặc dù nàng không hiểu biết nhiều lắm nhưng nàng vẫn hiểu được, nếu hiện tại Yến Triệt bị phế truất thì chẳng khác nào đã mất đi cơ hội đoạt vị. Hắn thậm chí còn bị giáng chức, bị tống đến nơi đất phong cằn cỗi nào đó còn mẫu hậu mình lại phải cô đơn tuổi già trong Hoàng cung. Yến Trăn không dám tưởng tượng nữa, từ nhỏ đến lớn nàng đều biết mẫu hậu mình tôn quý thế nào, càng nhận định ca ca của mình sẽ trở thành Đế vương tương lai...
Triệu Thục Hoa xoay người lại, ánh mắt thương tiếc nhìn sang Yến Trăn, đột nhiên Yến Trăn nói, "Mẫu hậu, người đã sớm dự đoán đến ngày này, cho nên mới đưa con đi sao?"
Đáy mắt Triệu Thục Hoa chớp lóe sau đó lại hiện lên ánh lệ, Yến Trăn thấy thế liền khóc lên, "Nhưng mẫu hậu, tại sao lại như vậy chứ? Vì sao từ lâu người đã muốn gả con đến Bắc Ngụy rồi, liệu có phải giữa người và phụ hoàng có chuyện gì đó mà con không biết không?"
Triệu Thục Hoa không nhịn được mà tiến lên phía trước ôm lấy Yến Trăn vào lòng, Yến Trăn cũng ôm chặt bà, đột nhiên cảm thấy cực kỳ sợ hãi mà không hiểu tại sao. Vòng tay của Triệu Thục Hoa hệt như 1 bến cảng, mà con thuyền là nàng sắp phải rời xa bến cảng này rồi.
"Con ngoan à, không có việc gì đâu, đây là chuyện chính trị, phụ hoàng con đầu tiên là Đế vương của Đại Chu sau đó mới là phụ thân của con, cho dù thế nào thì ông ta cũng sẽ luôn luôn thương yêu con." Lời Triệu Thục Hoa nói không khác Yến Hoài bao nhiêu, bọn họ không nhắc đến lỗi lầm của đối phương mà luôn nói đối phương rất tốt với nàng. Yến Trăn càng nghe thì càng sợ hãi, "Mẫu hậu, cho nên cuối cùng sẽ thế nào chứ? Thái tử ca ca sẽ bị phế truất sao? Còn mẫu hậu thì thế nào?"
Yến Trăn cảm thấy Triệu Thục Hoa biết toàn bộ mọi việc, đột nhiên nàng lại hối hận vì trước đây cáu giận với Triệu Thục Hoa rồi.
"Cuối cùng thế nào thì ta không biết, nhưng con không cần phải lo, đều sẽ tốt cả thôi, đã có mẫu hậu ở đây rồi."
Lời này dù sao cũng có chút tác dụng, trong tiềm thức của Yến Trăn luôn luôn hoàn toàn tin tưởng Triệu Thục Hoa. Thấy nàng nức nở, Triệu Thục Hoa lại vỗ vỗ sống lưng nàng rồi nói, "Hôm nay sau khi ra ngoài thì lập tức đến tìm ca ca con, lời nào ta bảo con nói với Hoàng tẩu thì nói với Hoàng tẩu, lời nào nói cho ca ca thì nói với ca ca, còn những thứ khác tự con cân nhắc. Trăn Nhi, mẫu hậu cực kỳ vui vẻ vì hôm nay con có thể đến đây."
Hôn kỳ của Yến Trăn vẫn chưa đến nhưng giờ nàng đã cảm nhận được mùi vị ly biệt, nàng nhịn không được mà khóc hu hu, Triệu Thục Hoa thấy thế cũng cực kỳ đau lòng, "Mẫu hậu đã sớm chuẩn bị tốt hôn sự cho con rồi, đến Bắc Ngụy thì con phải quên đi thân phận Công chúa Đại Chu của mình."
"Không, mẫu hậu, con vĩnh viễn là Công chúa Đại Chu..."
Triệu Thục Hoa đỏ bừng mắt, "Mẫu hậu chỉ hy vọng con được bình yên vui vẻ còn quốc gia thế nào cũng không quan trọng, đây là trách nhiệm của mẫu hậu và ca ca con thôi."
Yến Trăn không chịu nổi nữa, trước đây nàng hận Triệu Thục Hoa coi nàng là quân cờ nhưng hôm nay nàng lại hy vọng bà hãy thật sự coi nàng là quân cờ, căn dặn nàng nhiều hơn 1 chút, nàng tình nguyện gánh vác vì bà, "Mẫu hậu, con không muốn gả đến Bắc Ngụy, con muốn trông coi người và ca ca, nếu con đi rồi thì phụ hoàng sẽ đối xử với 2 người thế nào..."
Vòng tay Triệu Thục Hoa siết chặt hơn, bà thở dài nói, "Không cần phải nói những lời này, hôm nay con đi từ chỗ này ra ngoài thì cũng không được nói như vậy nữa. Phụ hoàng con sẽ không làm gì bọn ta cả, nhiều lắm chỉ tước hết quyền lực thôi, có ta ở đây rồi, ta sẽ che chở cho ca ca con thật tốt."
Yến Trăn mím môi, nước mắt càng lúc càng tuôn xối xả. Nhưng đúng lúc này thì Vân Nhạn ở bên ngoài liền gõ cửa, "Hoàng hậu nương nương, Viên công công nói đã hết thời gian rồi, Công chúa nên ra ngoài."
Hai người còn chưa nói được bao lâu thì Viên Khánh đã muốn gọi nàng đi, chẳng lẽ mẫu hậu mình đang ở tù sao?
Yến Trăn chau mày định tức giận thì Triệu Thục Hoa lại nhéo nhéo 2 má nàng, "Đi đi, lời mẫu hậu nói nhất định phải nhớ kỹ."
Yến Trăn do dự, mặc dù rất nhiều chuyện nàng không nghĩ thông suốt nhưng đột nhiên nàng lại tin tưởng những lời người khác nói. Mẫu hậu của nàng không hề hại nàng, chỉ là nàng còn chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ thông minh nên không nhìn thấu mà thôi. Nàng nhìn Triệu Thục Hoa không rời, 2 mắt khóc đến đỏ ửng lên, Triệu Thục Hoa đưa khăn cho nàng lau nước mắt sau đó không nói gì nữa chỉ đẩy nàng 1 cái. Yến Trăn mơ hồ có thể nghe thấy giọng nói của Viên Khánh ở bên ngoài, lúc này mới chậm rãi bước đi.
Ra khỏi chính điện đã nhìn thấy Viên Khánh cười tít mắt đứng bên ngoài, Yến Trăn liếc ông ta 1 cái rồi đi thẳng ra ngoài.
Viên Khánh lập tức đuổi theo, "Công chúa Điện hạ có muốn đến gặp Hoàng thượng không?"
Yến Trăn hừ 1 tiếng, "Ta muốn đi gặp Thái tử ca ca!"
Viên Khánh định nói gì đó nhưng nhìn dáng vẻ thở hổn hển của nàng lại không nói ra miệng. Nàng đi thẳng ra ngoài, đến khi gặp Triệu Vũ thì ngây ra 1 lúc, nghĩ đến bản thân mình đã khóc chẳng ra hình dạng gì liền vén váy rồi bước đi nhanh hơn. Viên Khánh đứng nói mấy câu gì đó với Triệu Vũ sau đó mới quay về Sùng Chính điện phục mệnh.
Quay về đến Sùng Chính điện, Viên Khánh cười nói, "Công chúa Điện hạ khóc đến đỏ tròng mắt, nô tài không biết nàng và Hoàng hậu nương nương nói gì, nhưng hiện tại đã thở hổn hển mà chạy đến Đông cung rồi."
Yến Hoài đang đọc tấu chương, nghe vậy thản nhiên nói, "Chắc hẳn con bé đã biết Hoàng hậu đối xử tốt với mình."
Yến Hoài dừng lại 1 chút rồi phân phó, "Xem con bé đến Đông cung làm gì, lại xem xem Thái tử muốn làm gì."
Viên Khánh lập tức đáp lời, không dám nói nhiều mà chỉ đi phân phó thuộc hạ.
...
Trong Đông cung, Yến Triệt nghe lời Yến Trăn nói liền chau mày, "Mẫu hậu thật sự bảo ta không được làm gì hết?"
Yến Trăn gật đầu, ánh mắt cực kỳ kiên định nhìn Yến Triệt, "Thái tử ca ca, đây là nguyên văn lời của mẫu hậu, ca ca nhất định phải nghe lời mẫu hậu."
Yến Triệt vốn dĩ luôn cực kỳ tin tưởng Triệu Thục Hoa mà không nghi ngờ gì, huống hồ hiện tại hắn cũng bị giam, trong thời gian ngắn đúng là không thể làm gì. Hắn gật đầu rồi nhìn Yến Trăn thở dài, "Hiện tại không giận mẫu hậu nữa sao? Đôi mắt khóc đến đỏ lên rồi kìa."
Vừa nghe vậy Yến Trăn lại thấy sống mũi mình cay cay, sau đó cúi đầu xấu hổ, "Thái tử ca ca, trước kia là muội không hiểu chuyện, hiện tại... hiện tại mặc dù muội vẫn không hiểu nhưng muội đã biết đại khái được ý của mẫu hậu rồi..." Dứt lời Yến Trăn lại nói, "Có điều Thái tử ca ca à, mặc dù mẫu hậu nói huynh không cần phải làm gì nhưng mẫu hậu còn dặn huynh là tình hình đã đến bước tệ nhất rồi."
Vừa nghe câu này thì vẻ mặt Yến Triệt trắng bệch, hắn sững sờ hồi lâu rồi không nói gì thêm.
Bản thân Yến Trăn cũng đã có suy đoán, lại nhìn Yến Triệt như vậy thì càng khẳng định được ý nghĩ của bản thân, lập tức thấy đau xót thấu tim.
"Thái tử ca ca, chẳng lẽ phụ hoàng..."
Yến Triệt khoát tay, "Việc này muội không cần phải lo lắng, cũng đừng hỏi gì nhiều. Muội rời khỏi Đông cung rồi cũng đừng nói gì với ai hết, càng không được đến cầu xin phụ hoàng."
Trái tim Yến Trăn như rơi thẳng xuống đất, mà Yến Triệt cũng sững sờ như kẻ mất hồn vậy.
Yến Trăn rất muốn khóc, nhưng nhớ ra Hoàng hậu vẫn còn có lời căn dặn Tần Triều Vũ, nàng liền lau khóe mắt rồi đứng dậy nói, "Muội đến gặp Hoàng tẩu."
Yến Triệt gật đầu lơ đãng, Yến Trăn xoay người đi thẳng đến viện của Tần Triều Vũ.
Tần Triều Vũ vẫn luôn đợi Yến Trăn, nghe nói Yến Trăn đang đến thì lập tức đích thân ra nghênh đón. Đến khi nhìn được dáng vẻ khóc lóc của Yến Trăn thì trong lòng nàng không khỏi trĩu nặng, vốn đang định an ủi mấy câu thì Yến Trăn đã túm chặt lấy tay Tần Triều Vũ kéo vào trong nội thất, "Hoàng tẩu, cho người khác lui ra đi."
Vẻ mặt Tần Triều Vũ nghiêm trang hẳn lên, lập tức cho mọi người lui ra. Yến Trăn cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài sau đó mới cẩn thận nhắc lại lời Triệu Thục Hoa căn dặn. Tần Triều Vũ nghe xong thì cực kỳ chấn động, Yến Trăn nói tiếp, "Mẫu hậu còn nói nếu Tần Hoan tiếp tục truy vấn thì cứ bảo nàng ta bí ẩn hành sự, muội đoán ý của mẫu hậu chính là việc này cực kỳ nguy hiểm, mẫu hậu còn nói chuyện này liên quan đến vụ án Tấn vương năm ngoái..."
Đương nhiên là có quan hệ với án Tấn vương năm ngoái, nhưng trong lúc mấu chốt này sao Hoàng hậu lại đưa ra lời căn dặn như vậy?
Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu hoài nghi, Tần Triều Vũ sẽ không làm trái ý Hoàng hậu, nàng gật đầu, "Ta hiểu rồi, mậu hậu còn nói gì quan trọng hơn không?"
Yến Trăn vốn định lắc đầu, nhưng hiện tại nàng đã cực kỳ tin tưởng Tần Triều Vũ nên chỉ do dự đôi chút rồi lên tiếng, "Mẫu hậu nói... tình hình đã đến bước tệ nhất, để người và Thái tử ca ca yên tĩnh chờ đợi, tạm thời không được làm gì hết cả..."
Vẻ mặt Tần Triều Vũ trắng bệch, nàng cũng đã có suy đoán này, hiện giờ hóa ra lại trùng với ý nghĩa của Hoàng hậu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro