Chương 407: Dò hỏi (1)

Chương 407: Dò hỏi (1)

Nghe Tần Hoan nói về tình hình của Đông cung xong, đôi mắt Tần Thuật lập tức tối sầm.

Tần Diễm nhìn về phía Tần Thuật, "Phụ thân, đây là có ý gì? Hiện tại Hoàng thượng cùng lúc đoạt mất quyền quản lý của Thái tử ở cả 2 bộ, lại còn bắt Điện hạ đóng cửa suy nghĩ trong Đông cung. Đây chính là giam cầm mà, người bên phía Thành vương kia nhất định là vui sướng phát điên rồi, liệu Hoàng thượng có ý định nâng đỡ Thành vương không?"

Tần Thuật không thể tin được Hoàng thượng sẽ đồng ý để Thành vương làm Thái tử, "Không thể nào."

Tần Diễm tràn đầy lo lắng, hắn nhìn sang Tần Hoan rồi hỏi, "Thái tử phi có nói gì không? Thái tử có định làm gì không?"

Tần Hoan trả lời, "Thái tử phi chỉ nói hiện tại chưa nghĩ ra biện pháp hữu hiệu nào cả, còn đang tìm cách liên lạc với Hoàng hậu..."

"Liên lạc với Hoàng hậu? Hiện tại Hoàng hậu cũng đang bị giam cầm, làm thế nào để liên lạc với Hoàng hậu?"

Đều sống trong cung nhưng cả 2 đều bị giam cầm, 2 mẫu tử hoàn toàn không thể nào đối thoại được với nhau.

Tần Thuật lên tiếng, "Cũng không phải là không thể, vẫn còn có Ngũ Công chúa."

Lúc này Tần Diễm mới nhớ đến Yến Trăn, nhưng hắn lại do dự, "Ngũ Công chúa không hiểu triều chính, huống hồ trước đây nàng còn gây hấn với Hoàng hậu cực kỳ căng thẳng, hiện tại có thể hỗ trợ sao?"

Tần Thuật thở dài, "Không gì là không thể cả, sự việc đã đến nước này rồi thì cho dù có ngây thơ hồn nhiên đến đâu cũng sẽ biết rõ cả thôi. Hoàng hậu nương nương xưa nay là người có chính kiến, để bà quyết định đương nhiên tốt, chỉ sợ..."

Giọng nói Tần Thuật ẩn chứa lo lắng, Tần Diễm nhìn ông rồi hỏi, "Phụ thân đang lo lắng gì thế?"

Tần Thuật nhìn thoáng qua Tần Hoan, cũng không hề kiêng dè nàng, "Chỉ sợ Hoàng thượng bất mãn với Thái tử Điện hạ."

Tần Diễm thầm giật mình, Tần Thuật dùng 2 chữ 'bất mãn' nhưng thực ra ý của ông cũng chỉ là như vậy. Tần Diễm trợn trừng mắt, "Chẳng lẽ Hoàng thượng còn muốn phế Thái tử hay sao? Thái tử mới được sắc lập hơn 1 năm, 1 năm nay Thái tử cũng không làm sai chuyện gì lớn cả, chưa kể lần này cũng không thể trách Thái tử được."

"Gần vua như gần cọp, chúng ta sao có thể biết được tâm tư của Hoàng thượng."

Tần Diễm bị lời của Tần Thuật nói làm không thể phản bác được, mặc dù hắn có ít kinh nghiệm nhưng hắn cũng đã từng trải hơn những người thuộc lớp tiểu bối rồi, đương nhiên hắn hiểu được lời Tần Thuật không phải là giả, "Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Làm thế nào giúp Thái tử đoạt lại sự yêu thích của Hoàng thượng?"

Tần Thuật lắc đầu, "Ta cũng không biết nữa." Tần Thuật dừng 1 chút rồi nói thẳng, "Ta không biết Hoàng thượng bất mãn với Thái tử Điện hạ ở điểm nào."

Một khi phạm lỗi, cho dù có là ai thì cũng không thể nào tránh khỏi. Nhìn Thành vương mà xem, thuộc hạ của hắn chẳng lẽ cũng không có quan tham nào sao? Nhưng hiện tại quả nhiên Hoàng thượng không hề cho Thái tử cơ hội giải thích và sửa chữa. Nếu theo lẽ thường, Hoàng thượng đã chọn Thái tử làm Thái tử thì càng phải kiên nhẫn và bao dung hơn so với người khác mới đúng. Nhưng cả năm nay Tần Thuật luôn cảm thấy Hoàng thượng không hề có ý định dạy bảo gì với Thái tử cả...

Bất kể là tham ô trong vận chuyện muối, hay là hiện tại tham ô trong quân lương, chỉ 1 mình Thái tử không thể nào ngăn chặn được mọi chuyện. Trước đây trong kinh thành xảy ra án mạng cũng vậy, Hoàng đế liên tục gây áp lực cho Thái tử nên Thành vương mới có thể nhân cơ hội âm thầm ngáng chân không ít.

Luôn luôn không hề cảm thấy tình phụ tử bảo vệ lẫn nhau.

Tần Thuật nheo mắt, mơ hồ nhớ đến Hoàng thượng lúc còn trẻ, mọi người đều biết Lạc Thân vương được Tiên đế coi trọng, mặc dù Tiên đế không chính thức sắc phong ông ta làm Thái tử nhưng mỗi lần nghị sự trong Ngự thư phòng đều dẫn ông ta đến cùng. Cho dù là triều chính hay quản lý quan lại, hay là dùng người thì dường như Tiên đế luôn dốc lòng mang toàn bộ thuật Đế vương mấy chục năm của mình ra để dạy dỗ. Nếu so sánh thì Thái tử Điện hạ hiện tại dường như vẫn cách Hoàng thượng 1 tầng.

Ban đầu Tần Thuật tưởng rằng do Hoàng hậu quản thúc Thái tử quá mức nên mới như vậy, nhưng hiện tại ông không hề nghĩ như vậy nữa.

Tần Diễm nói, "Con cũng không nghĩ ra, dù xét về bất cứ khía cạnh nào thì Thái tử Điện hạ vẫn thích hợp để làm Thái tử nhất trong số các Hoàng tử."

Tần Thuật thở dài, "Chúng ta ở đây đoán mò cũng vô dụng."

Tần Thuật nói xong lại nhìn sang Tần Hoan, "Hoan Nhi, hiện giờ chỉ có thể dựa vào con thôi... Con yên tâm, ta sẽ không bắt con phải làm gì đặc biệt cả, dù sao con cũng cần phải vào cung thăm nom Thái hậu nên nếu nghe thấy trong cung có động tĩnh gì thì cứ đến nói với bọn ta 1 tiếng. Nếu có cơ hội thì con đến gặp Thái tử phi nhiều 1 chút, xem xem con bé có nói gì không."

Thỉnh cầu này Tần Hoan có thể làm được, nàng gật đầu đáp lời.

Tần Thuật thấy thế liền cực kỳ vui mừng, "Được, con cũng vào cung cả ngày rồi, đi nghỉ ngơi đi."

Tần Hoan đứng dậy cáo từ, chờ nàng rời khỏi rồi Tần Diễm mới sốt ruột nói, "Phụ thân, Hoàng thượng thật sự định phế Thái tử sao?"

Tần Thuật lắc đầu, "Ta cũng không biết nữa, nhưng ta cảm thấy chuyện lần này không tầm thường. Ngoại trừ Thành vương thì vẫn còn có người âm thầm gây rối, có điều tạm thời ta chưa nghĩ ra được người này là ai..."

Tần Diễm cẩn thận suy nghĩ giây lát, "Người của Hoàng thất hiện tại đang cầm quyền trong triều chỉ còn Duệ Thân Vương..."

Hiện giờ Duệ Thân Vương chính là Yến Trì, Tần Thuật nhíu chặt mày, "Cho dù có là hắn gây rối thì hắn có thù hằn gì với Thái tử chứ? Huống hồ nếu Thái tử không thể đăng cơ được thì cũng thể nào là hắn được, hắn không nhất thiết phải làm vậy."

"Nhưng mà... nhưng mà lúc trước lão Duệ Thân Vương xảy ra chuyện... Haizz, mặc dù không phải do Thái tử gây ra nhưng hiện tại Yến Trì yên lặng không làm gì cả thì con cũng không tin. Với tính cách hắn như thế thì không thể nào dễ dàng mà chấp nhận tin lão Vương gia bỏ mình được."

Tần Thuật gật đầu, "Cũng đúng, có điều lão Vương gia chết cũng không có chứng cứ chứng minh được điều gì, ta còn cảm thấy không thể nào là hắn gây rối."

Tần Diễm bất đắc dĩ nói, "Vậy còn có thể là ai?"

Tần Thuật tạm thời không nghĩ ra, Tần Diễm lại như nhớ đến cái gì liền nói, "Con nhớ đến lần trước Cửu muội muội có nói với con 1 câu."

Tần Thuật nhìn hắn, Tần Diễm nói tiếp, "Muội ấy nói mặc dù Vũ Nhi đã trở thành Thái tử phi nhưng dù sao Hầu phủ vẫn là Hầu phủ, Đông cung là Đông cung, chúng ta nên lấy Hầu phủ làm trọng..."

Tần Thuật vừa nghe lời này thì lông mày cũng nhíu chặt lại, "Nói lúc nào?"

"Mấy hôm trước, trước khi Trương Khải Đức xảy ra chuyện."

Tần Thuật cười khổ, "Con bé không thể nào sớm biết được cục diện ngày hôm nay, nhưng nếu là thế thì đúng là có liên quan đến Yến Trì."

Phụ tử 2 người đoán như vậy nhưng bọn họ không thể nào đến hỏi thẳng Tần Hoan được.

Tần Thuật khoát tay, "Xem tình hình đi đã, nếu thật sự đã đến bước đó thì chúng ta cũng chỉ có thể lấy Hầu phủ làm trọng thôi."

Tần Thuật nói xong câu này thì cảm thấy cả người như kiệt sức, đột nhiên ông thấy hơi hối hận khi gả Tần Triều Vũ vào Đông cung.

...

Tần Hoan cũng cảm thấy trong lòng không yên, có người ẩn trong tối đối phó Thái tử, mà người này đương nhiên không thể nào là Yến Trì.

Nếu biết tất cả mọi người đều bắt đầu nghi ngờ Yến Trì thì có lẽ nàng sẽ dở khóc dở cười.

Hiện tại trong lòng Yến Trì mang nặng chuyện quan trọng hơn, sao có thể đi gây rối cho Thái tử được?

Quay về Tùng Phong viện, Tần Hoan lại lấy cây trâm Cung Thân vương phi tặng nàng ra xem. Bao năm nay Vương phi và Yến Ly sống yên lành đủ để chứng mình Hoàng thượng không phải là người lòng dạ độc ác, nhưng hiện tại ông ta đối xử với Thái tử như vậy là vì cái gì?

Như lời Tần Diễm nói, hiện tại trong số các Hoàng tử thì Yến Triệt coi như là người thích hợp nhất để làm Thái tử, bất cứ điểm nào cũng tốt hơn Yến Kỳ.

Nhưng Hoàng thượng lại đối xử với Yến Triệt và Hoàng hậu quá mức khắc nghiệt.

Tần Hoan không nghĩ ra được, nàng nhìn chữ viết trên cây trâm gỗ thì lại nhớ đến chữ viết trên cuốn kỳ phổ kia. Trước đây Lạc Thân vương và Cung Thân vương quả nhiên là 2 người hoàn toàn khác nhau, nét chữ nét người, nhìn thấy 2 dòng chữ này dường như nàng cũng hiểu được vì sao Tiên đế lại coi trọng Lạc Thân vương hơn.

Cũng giống như Yến Kỳ và Yến Triệt hôm nay, Yến Triệt là trưởng, tính tình trầm ổn nhân hậu. Hiện tại Đại Chu đã qua thời kỳ chinh chiến để giành lãnh thổ, ngoại trừ Sóc Tây thì biên cảnh Đại Chu rất ít khi xảy ra chiến loạn. Đại Chu thế này không cần phải có 1 Hoàng đế dũng mãnh hiếu chiến, về lý thuyết thì Hoàng thượng phải lựa chọn người giống hệt mình là Yến Triệt mới đúng.

Tần Hoan nghĩ mãi không xong, nhớ đến lời Tần Triều Vũ thì nàng càng nghi ngờ về quan hệ giữa Đế Hậu hơn.

Hoàng hậu là 1 nữ tử cực kỳ thông minh, nhưng lại để cho nhi tử ruột của mình đi đến bước đường này, hoàn toàn không nên rồi.

Tần Hoan nắm trâm gỗ trong tay, đáy lòng vừa động, đột nhiên lấy ngọc bội đeo trên cổ mình ra. Cùng là vật đính ước, cùng là có khắc chữ bên trên, nhưng chữ 'Lục' này lại tao nhã hơn 1 chút. Hôn kỳ của nàng và Yến Trì không còn xa nữa, vốn dĩ nàng chỉ muốn điều tra vụ án của phụ thân, nhưng hôm nay lại cảm thấy bản thân đã rơi vào trong thế cục cực kỳ phức tạp rồi. Liệu rằng án của phụ thân có liên quan gì đến tranh đấu quyền lực trong triều không?

Nhắc đến quyền lực, mặc dù Tấn vương cũng có nắm quyền nhưng trời sinh tính cách hắn lãnh đạm, hắn cũng không có mẫu tộc nắm thế lực cường đại, một Tấn vương như vậy dường như hoàn toàn không thể nào trở thành Thái tử, nhưng hắn lại chết rồi. Mà phụ thân của nàng, cực kỳ có khả năng là người vô tội bị liên lụy vào.

Đáy lòng Tần Hoan sục sôi, nàng giống hệt như rơi vào trong 1 mê cung chồng chất, mắt thấy đã đi đến đích rồi nhưng lại bị 1 bức tường cản lại. Nàng vòng đi vòng lại bên ngoài bức tường nhưng cuối cùng lại luôn đi vào ngõ cụt. Những vụ án này nhìn thì có vẻ như liên quan đến nhau, nhưng điểm mấu chốt lại nằm ở đâu chứ?

Tần Hoan nghĩ mãi không ra nên đành phải đi ngủ sớm, nhớ đến lời nhắc nhở của Tần Thuật thì sáng hôm sau nàng lại vào cung.

Trong phạm vi khả năng của mình, nàng hoàn toàn không bài xích chuyện giúp Hầu phủ làm việc.

Hôm nay Thọ Khang cung náo nhiệt hơn so với hôm qua, Tần Hoan đi đến cửa đại điện đã nhìn thấy Trần ma ma cười cười bước đến. Nhìn thấy Tần Hoan, Trần ma ma lập tức hành lễ rồi nói, "Yến Trạch Thế tử đến rồi, Nhạc Ngưng Quận chúa cũng đi theo, hiện tại đang chơi cờ."

Tần Hoan khẽ cười, xem ra Di Thân vương không còn gì đáng ngại nữa rồi.

Trần ma ma lại tiếp tục nói, "Hôm qua sau khi Thái hậu nương nương trở về từ Đông cung thì có hơi không khỏe, hôm nay Yến Trạch Thế tử đến rồi mới thấy người mỉm cười."

Hôm qua Thái hậu ở lại Đông cung không ít thời gian, đến tận xế chiều Tần Hoan trực tiếp từ Đông cung về Hầu phủ nên không biết Thái hậu lại không khỏe.

"Vì chuyện Thái tử Điện hạ bị giam cầm sao? Có nghiêm trọng lắm không?"

"Uống thuốc viên Quận chúa để lại rồi nên không còn gì trở ngại nữa, chỉ là vẻ mặt người vẫn không tốt lắm." Dứt lời Trần ma ma lại khẽ nói, "Đúng là vì chuyện của Thái tử Điện hạ, buổi tối Thái hậu nương nương còn định mời Hoàng thượng đến, nhưng lúc phái người đến Sùng Chính điện thì Hoàng thượng còn đang bận xử lý chính vụ. Nói như vậy như thật ra là lý do thôi."

Tần Hoan giật mình, "Hoàng thượng đây là..."

Trần ma ma thở dài, "Hoàng thượng cực kỳ bất mãn với Thái tử Điện hạ."

Tần Hoan hiểu rõ, trong lòng cũng thấy lạnh lẽo. Đủ mọi dấu hiệu cho thấy tình hình của Thái tử đã cực kỳ gian nan nguy hiểm rồi.

Mà Thái hậu vốn thích Thái tử, lại càng chú trọng quy định tổ tiên. Dựa theo quy định này nếu như đã lập Thái tử rồi mà lại phế truất thì sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia, bởi vậy các thế hệ khi lập Thái tử đều cực kỳ cẩn thận. Một khi sắc lập rồi thì sẽ không dễ dàng phế truất, xem ra Thái hậu cũng đã bắt đầu lo lắng rồi.

Tần Hoan cũng lo lắng cho Thái hậu, "Người yên tâm, chỉ cần thân thể Thái hậu nương nương khỏe là tốt rồi."

Trần ma ma lập tức gật đầu, lại mời Tần Hoan vào trong, đi đến cửa phòng liền nghe thấy Yến Trạch nói, "Đầu gối phụ thân là bệnh lâu năm rồi, mỗi năm đến lúc này đều đau, cũng may trong phủ còn có Tôn thần y. Mấy hôm nay Tôn thần y đã trị liệu cho phụ thân rồi, chườm gối bằng lá ngải cứu hơ nóng cùng với uống thuốc nên đã giảm đau đi rất nhiều. Phụ vương còn nói nếu Hoàng thượng bị bệnh này thì cứ dẫn Tôn thần y vào cung chữa cho Hoàng thượng."

Thái hậu nghe vậy liền cười nói, "Ta cũng chưa nghe thấy Hoàng thượng nói bị bệnh gì cả, nên chắc không sao đâu."

Yến Trạch gật đầu, "Phụ vương nói năm đó người và Hoàng thượng cùng nhau bị thương, vậy là vết thương của Hoàng thượng tự lành rồi sao?"

Thái hậu trả lời, "Ta biết, chính là lúc 2 người lần đầu tiên được đến Nguy sơn săn bắn, bọn hắn thi với nhau xem ai phục tùng được con ngựa hoang trước. Kết quả là cả 2 cùng ngã từ trên lưng ngựa xuống, ngay cả vết thương cũng giống nhau, lúc đó Hoàng thượng cũng luôn khó chịu nhưng sau này lại không nghe nói nữa."

Yến Trạch cười rộ lên, "Hóa ra là thế, vậy nhất định là vết thương của Hoàng thượng nhẹ hơn nhiều rồi."

Tần Hoan nghe đến đây thì nhịn không được mà bước vào trong, nàng hành lễ rồi nói, "Thái hậu và Thế tử nói Vương gia và Hoàng thượng trước đây đều có vết thương giống nhau ư?"

Thái hậu gật đầu, "Lúc đó bọn hắn mới mười mấy tuổi, Hoàng thượng có vẻ bướng bỉnh hơn nên phải đi thuần phục con ngựa hoang bằng được, kết quả đã xảy ra chuyện."

Tần Hoan hỏi lại, "Vết thương ở đầu gối sao? Lúc đó có nghiêm trọng không?"

Thái hậu nhớ không rõ lắn, Trần ma ma lại nhớ rất rõ ràng, "Vết thương khá nghiêm trọng, đầu gối bọn họ đều sưng lên rất to nhưng lại không chảy máu. Thái y khám xong nói là vết thương không động đến xương cốt nhưng sau đó đầu gối của cả 2 người đều không ổn lắm."

Nhạc Ngưng hỏi, "Y thuật của ngươi lợi hại nhất, ngươi có biết vì sao không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro