Chương 407: Dò hỏi (2)

Chương 407: Dò hỏi (2)

Tần Hoan trả lời, "Bên trong đầu gối, là sợi gân mềm kết nối các đầu xương bị tổn thương."

Tần Hoan nói đơn giản sau đó hỏi lại, "Vết thương của Hoàng thượng khỏi lại như thế nào?"

Trần ma ma liếc nhìn Thái hậu, Trần ma ma nói, "Cái này... hình như sau khi Hoàng thượng lên ngôi thì không thấy đau nữa."

Tần Hoan chau mày, Thái hậu lại cười nói, "Nha đầu này, thật không hổ là đại phu chữa bệnh cho người ta, con biết vì sao chữa cái này đúng không? Nếu đầu gối phụ vương Yến Trạch lại tái phát thì con đến đó xem thử không?"

Dù sao Di Thân vương cũng là nam tử, vì để thuận tiện nên mới gọi Tôn Mộ Khanh đến hỗ trợ. Tần Hoan gật đầu, trong lòng lại hơi bất an.

Ban nãy nàng vẫn còn chưa nói hết, nếu chấn thương nghiêm trọng ở gân mềm bên trong đầu gối thì dường như không thể có cách nào trị tận gốc được. Di Thân vương chính là ví dụ tốt nhất, ngay lúc đó Thái y nhất định đã dốc toàn lực điều trị, nhưng bao năm nay ông vẫn luôn đau đớn, vậy tại sao đầu gối Hoàng thượng không chữa mà tự khỏi rồi?

Đây thật sự quá kỳ lạ...

Đây là nhận định của Tần Hoan với tư cách đại phu, nhưng dù gì đây cũng là chuyện xưa nên nàng không nhiều lời nữa.

Nhìn đánh cờ 1 lúc, thấy tinh thần Thái hậu cũng không tệ lắm nên Tần Hoan liền muốn đi gặp Yến Tuy. Nhưng nàng vừa ra khỏi cửa cung thì đã có 1 tiểu cung nữ vẻ mặt nhanh nhẹn nhìn ngó xung quanh, sau đó đi đến bên cạnh Tần Hoan rồi thần tốc nói, "Quận chúa, Thái tử phi nương nương muốn gặp người."

Vừa nói xong câu này thì tiểu cung nữ liền xoay người đi luôn, người người nhìn vào chỉ thấy nàng giống như chỉ bước đến cúi người hành lễ với Tần Hoan mà thôi.

Tần Hoan nhìn tiểu cung nữ kia rời khỏi, không ngờ mới nhanh như vậy mà Tần Triều Vũ đã mua chuộc được tiểu cung nữ trong Thọ Khang cung rồi.

Nhưng hôm qua vừa mới gặp Tần Triều Vũ, hôm nay nàng dùng lý do gì để đến tìm lần nữa?

Tần Hoan nghĩ nghĩ rồi xoay người lại đi đến bên cạnh Trần ma ma, "Ma ma, có chuyện muốn hỏi người."

Trần ma ma lập tức buông công việc trên tay xuống, "Quận chúa có việc gì cứ căn dặn là được, đừng khách khí như vậy với nô tỳ nữa."

Mặt mày Tần Hoan đầy bối rối, "Người cũng biết tình cảnh của Thái tử Điện hạ rồi đó, đêm qua lúc ta về Hầu phủ thì Đại bá phụ và Đại bá mẫu đều cực kỳ lo lắng cho Thái tử phi nên hôm nay mới bảo ta đến Đông cung thêm 1 chuyến nhắn nhủ mấy câu..."

Đông cung không thiếu thứ gì cả, không cần nàng phải mang đồ ăn đồ mặc đến nên nếu Tần Hoan muốn dùng tìm cớ thì cứ trực tiếp dùng loại lý do mà ai cũng có thể nghĩ đến này đi.

"Có điều Thái tử Điện hạ bị giam cầm, ta sợ không thể đến được..."

Trần ma ma vừa nghe liền cười, "Thái hậu nương nương thương xót Đông cung, mấy hôm nay ngày nào cũng cho người đưa bữa trưa qua đó. Người đến nói với Thái hậu nương nương 1 tiếng rồi lát nữa lấy danh nghĩa đưa bữa trưa thay cho Thái hậu nương nương là được rồi, việc này không khó lắm."

Trong lòng Tần Hoan vui vẻ, đó cũng là 1 cách cực kỳ thuận tiện, nàng không chậm trễ nữa mà lập tức đến nói với Thái hậu. Thái hậu cũng đã sớm nghĩ đến nên liền thở dài, "Bọn họ cũng là lo lắng thôi, Triều Vũ vừa mới vào cung không bao lâu đã đụng phải chuyện này rồi." Nói xong bà lại cười, "Bọn họ nói với con thế nào?"

Tần Hoan trả lời, "Hôm qua con nói chuyện với Bát tỷ tỷ, Bát tỷ tỷ hơi lo lắng nên bảo con về hỏi Đại bá phụ xem có thể giúp Thái tử Điện hạ làm chuyện gì đó không. Đại bá phụ nghe xong liền biết Bát tỷ tỷ hoảng sợ nên mới bảo con đến nhắn lại Bát tỷ tỷ cứ ở trong Đông cung chăm sóc Thái tử nhiều hơn là được."

Thái hậu gật đầu, "Đúng là như vậy, lát nữa con qua đó thì cũng trấn an con bé 1 chút."

Tần Hoan nói những lời này cũng chỉ chiếu theo lẽ thường nên Thái hậu không hề nghi ngờ. Chẳng bao lâu sau Tần Hoan liền dẫn cung nô trong Thọ Khang cung hướng đến Đông cung.

Đến nơi rồi ban đầu Cấm vệ quân ngăn cản nàng, nhưng khi nàng đưa ra mệnh lệnh của Thái hậu thì Cấm vệ quân mới cho nàng tiến vào.

Phòng ốc bên trong Đông cung rất nhiều, hiện tại Thái tử bị giam cầm thì mấy nơi như vườn ngự uyển cũng trở nên lạnh lẽo. Tin tức Tần Hoan đến rất nhanh đã truyền đến chỗ Yến Triệt và Tần Triều Vũ, Tần Triều Vũ không ngờ là Tần Hoan đến nhanh thế, đến khi nàng ra ngoài nghênh đón thì phát hiện ra Yến Triệt cũng đã có mặt rồi.

Bữa trưa của Thọ Khang cung sẽ trực tiếp đưa vào trong viện, Yến Triệt phải chạy ra ngoài này làm gì?

...

Tần Hoan đứng chờ bên ngoài cũng không ngờ đến sẽ gặp được Yến Triệt, nàng cúi người thi lễ, Yến Triệt nói, "Từ Thọ Khang cung đến à?"

Tần Hoan trả lời, "Vâng, ta đến đưa bữa trưa, tiện thể hỏi thăm Bát tỷ tỷ."

Nghe nàng nói đến tìm Tần Triều Vũ thì lông mày Yến Triệt liền giương lên, "Hầu phủ có lời gì muốn chuyển à?"

Coi như Yến Triệt cũng đoán được gần đúng, chỉ là hắn không ngờ đến Tần Triều Vũ lại muốn gặp nàng.

Tần Hoan đành phải gật đầu, "Phải... Đại bá phụ và Đại bá mẫu hơi lo lắng cho Bát tỷ tỷ."

Yến Triệt đứng ở cửa nhìn Tần Hoan, nhất thời không biết phải nói gì, mãi đến khi phát hiện ra có người ở cách đó không xa đang nhìn mình thì mới ngước mắt lên. Nhìn thấy Tần Triều Vũ đến Yến Triệt liền nói, "Bát tỷ tỷ ngươi đến rồi, đi đi."

Tần Hoan nhìn thoáng qua Tần Triều Vũ, nhún người sau đó rời đi.

Yến Triệt nhìn Tần Hoan rời khỏi, nhưng khi Tần Triều Vũ định đến thỉnh an hắn thì hắn lại quay người bước vào bên trong điện.

Tần Triều Vũ đăm chiêu giây lát sau đó mới dẫn theo Tần Hoan quay về viện của mình.

"Cung nữ mà ngươi mua chuộc ở Thọ Khang cung có ổn không?"

Tần Hoan vừa bước vào liền hỏi, Tần Triều Vũ nói, "Ổn, ta chỉ nói trong nhà suốt ruột nên có mấy lời muốn chuyển cho ngươi. Nếu ta bảo nàng chuyển lời cho người khác thì có lẽ nàng cũng không dám."

Lúc này Tần Hoan mới yên tâm, "Ngươi bảo ta đến đây làm gì?"

Tần Triều Vũ không biết án Tấn vương có nội tình gì, nàng nghĩ 1 lúc sau đó mới chuyển lời mà Hoàng hậu muốn nàng nói cho Tần Hoan. Đến khi nói xong rồi thấy vẻ mặt Tần Hoan khẽ biết nàng mới hỏi, "Chuyện này có liên quan gì đến tình hình nguy khốn của Thái tử hiện tại không?"

Tần Hoan thu lại suy nghĩ của mình, "Hoàng hậu nương nương bị giam cầm vì cái chết của Tống Hi Văn, mà chuyện này lại liên quan đến án Tấn vương." Tần Hoan thì thầm sau đó lại lắc đầu, "Thật ra... hiện tại ta cũng không biết, có điều nếu Hoàng hậu nương nương muốn ngươi truyền lời cho ta thì nhất định ta phải đi gặp người đó 1 lần mới được."

Tần Triều Vũ nhìn Tần Hoan với vẻ mặt phức tạp, nàng cảm thấy Tần Hoan đang che giấu cái gì đó. Bình thường nếu nghe được lời này của Hoàng hậu nương nương thì chắc chắn ai cũng sẽ có rất nhiều nghi vấn, nhưng hiện tại Tần Hoan lại không hỏi thêm câu nào cả, chỉ là cực kỳ hứng thú với vị Tiền Đại nương kia thôi. Điều này đủ để chứng minh Tần Hoan biết nhiều hơn nàng.

Một lát sau Tần Triều Vũ mới thở dài, "Thôi, ta cũng không hiểu chuyện gì, ngươi phải thật cẩn thận mới được. Hoàng hậu nương nương bảo ngươi phải hành sự bí mật." Tần Triều Vũ dừng 1 chút rồi nói tiếp, "Hiện tại ta ở trong cung không thể chăm sóc cho Hầu phủ được, nếu trong phủ có chuyện gì thì hy vọng ngươi cũng có thể giúp đỡ 1 chút."

Tần Hoan nhìn Tần Triều Vũ mà không biết phải làm sao, 2 người nàng vốn là nước sông không phạm nước giếng, thậm chí Tần Triều Vũ còn có rất nhiều địch ý với Tần Hoan nhưng hôm nay 2 người lại có thể cùng ngồi trò chuyện với nhau.

"Nếu có thể làm gì thì ta sẽ không chối từ."

Tần Hoan nói xong thấy Tần Triều Vũ không có dặn dò gì khác nữa nên mới cáo từ rời khỏi Đông cung.

Tần Triều Vũ tiễn Tần Hoan ra gần đến chính điện, quả nhiên nhìn thấy Đường Phúc đứng ở trong góc. Thấy Tần Hoan bước đến, ông ta cũng xoay người bước vào trong điện của Yến Triệt.

Đáy mắt Tần Triều Vũ ánh lên tia sáng rồi vụt tắt.

Có đôi khi trực giác của nữ nhân thật sự vô cùng chuẩn xác.

...

Vì không để lộ gì khác thường nên Tần Hoan liền quay về Thọ Khang cung, sau đó ở lại đến tận chiều mới xuất cung.

Hẻm Trương Gia, phường An Dân thành Nam, Tiền Đại nương...

Mấy chữ này luôn quẩn quanh trong đầu Tần Hoan, lòng vòng lâu như vậy rồi cuối cùng nàng đã có thể chạm tay vào 1 góc của vụ án Tấn vương năm ngoái.

Tống Hi Văn chết ngay sau khi vụ án xảy ra được mấy ngày, hắn chết như thế nào có thể nói lên được rất nhiều vấn đề.

Tần Hoan không thể nào tưởng tượng được thật ra Hoàng hậu lại nói cho nàng điều này, nhưng Tống Hi Văn lại chết trong Khôn Ninh cung.

Tần Hoan vốn không kiềm được kích độngm nhưng thấy xe ngựa đang đi thẳng về phía thành nam thì rất nhanh nàng đã yên tĩnh trở lại.

Hoàn cảnh của Hoàng hậu và Thái tử cực kỳ khó khăn, vào thời điểm này bà lại nói ra chuyện này là muốn làm gì? Hiện tại điều cấp bách nhất chẳng phải là nghĩ cách giải trừ giam cầm cho Thái tử sao? Án thi hài trong tay Thành vương chậm rãi không tiến triển, mà chính vụ án này khiến cho Hoàng hậu bị giam cầm, bà nói cho nàng biết điều này là muốn lợi dùng nàng cởi bỏ hiềm nghi cho bà ta sao? Nhưng bà ta lại nói Tống Hi Văn đúng là chết ở trong Khôn Ninh cung.

Tần Hoan hơi e dè sự thông minh của Hoàng hậu, nàng ý thức được đây cực kỳ có thể là 1 ván cờ.

Vì thế Tần Hoan ổn định lại tinh thần rồi phân phó bên ngoài, "Đến Duệ Thân Vương phủ trước đã..."

Bạch Anh lái xe thay đổi tuyến đường, rất nhanh đã đi về hướng Duệ Thân Vương phủ. Tần Hoan ngồi trong xe ngựa càng lúc càng bất an.

Mấy hôm nay bất kể là Lý Mục Vân khác thường hay là triều đình đại biến thì đều khiến cho nàng có 1 ảo giác là đang rơi vào vũng bùn nào đó. Hiện tại lời Hoàng hậu nói cũng coi như cho nàng thêm hy vọng, nhưng hy vọng này lại hệt như mồi nhử rơi vào cạm bẫy. Nàng hỗn loạn không rõ ràng, vì thể chỉ có thể càng thêm cẩn thận.

Duệ Thân Vương phủ vẫn luôn yên tĩnh như ngày xưa, lúc Tần Hoan đến thì Yến Trì đang tiếp khách nên nàng liền tự mình đến nhà thủy tạ.

Trước đây Tần Hoan vẫn luôn không biết Yến Trì muốn làm gì, nhưng hiện tại nàng đã rõ ràng rồi, bởi thế nàng càng không đến quấy rầy kế hoạch của hắn.

Nàng đợi trong nhà thủy tạ khoảng 1 khắc thì Yến Trì liền bước đến, Tần Hoan hỏi, "Khách về rồi à?"

Yến Trì khẽ cười, "Là thuộc hạ cũ trước đây của phụ vương, hiện tại người đó ở trong doanh trại Lạc Châu."

Doanh trại Lạc Châu? Trong lòng Tần Hoan hơi nghi ngờ nhưng lại không hỏi đến, nàng chỉ nói, "Ta đến là vì có chuyện muốn bàn bạc với chàng."

Yến Trì cười rồi ôm lấy nàng, "Ta cũng có việc muốn nói cho nàng."

Tần Hoan mở to mắt, nói thì cứ nói, ôm rồi thì nói thế nào?

Tần Hoan ngọ nguậy, Yến Trì lại ôm chặt hơn rồi cúi đầu xuống cọ cọ vào mang tai nàng sau đó lại ôm nàng lên ngồi xuống giường thấp cạnh cửa sổ. Tần Hoan vừa vùng vẫy thì Yến Trì lại nói, "Không biết là nàng đến, trong nhà thủy tạ này của ta không có lò lửa, nếu nàng ngồi 1 mình thì sẽ bị lạnh."

Lý do này cũng khá chính đáng khiến cho Tần Hoan cảm thấy cũng đúng đúng, vì thế nàng liền không vùng vẫy nữa. Nàng nói lại những lời của Triển Dương, nhưng còn chưa nói đến Hoàng hậu thì Yến Trì liền chau mày, "Vụ án này đã kết được nửa năm rồi, nhất định là Lý Mục Vân phát hiện ra nàng theo dõi ông ta đến tòa nhà kia thì mới bắt đầu cảnh giác. Nếu là ta mà cách lâu như vậy còn quay lại xem hồ sơ thì chỉ có 1 khả năng đó là xem xem có để lại sơ hở gì không."

"Nhưng trong vụ án Ninh Bất Dịch thì Lý Mục Vân rất ít tham dự vào, cũng không có bất cứ cản trở gì."

Yến Trì nắm tay Tần Hoan vân vê xoa nắn, "Có thể là ông ta cũng ngầm thừa nhận Ninh Bất Dịch nên làm vật tế, bởi vì lúc đó hoàn toàn không có manh mối gì. Mà hiện tại ông ta đến xem lại hồ sơ cũng chỉ là để xem xem có điều gì khiến ông ta bại lộ hay không, hơn nữa ông ta cũng đã biết nàng đến tìm hồ sơ."

Trong lòng Tần Hoan cũng có suy đoán như vậy, hiện tại nghe Yến Trì nhắc lại thì nàng càng khẳng định suy nghĩ của mình hơn.

"Nhưng ông ta vì sao phải đi hỏi người mua lại Thẩm trạch?"

Yến Trì chau mày, "Có lẽ ông ta nghi ngờ nàng có quan hệ gì đó với Thẩm Nghị, lại biết được Thẩm trạch đã có người mua nên mới muốn biết là ai, đây chính là suy đoán đơn giản nhất. Hiện tại ông ta biết người mua Thẩm trạch là Tôn Mộ Khanh thì có lẽ sẽ lại hoài nghi đến Tôn Mộ Khanh."

Tần Hoan thầm thở dài, đây chính là điều nàng lo lắng nhất, Tôn Mộ Khanh là người thật thà trung nghĩa, hắn sẽ không hiểu được lòng người trong kinh thành có bao nhiêu hiểm ác.

Nếu Lý Mục Vân nghi ngờ Tôn Mộ Khanh thì ông ta sẽ làm gì?

"Ta cảm thấy Lý Mục Vân và Ninh Bất Dịch giống nhau, sau lưng bọn họ còn có người nữa."

Tần Hoan nói xong liền nhìn Yến Trì, mặt mày Yến Trì cũng tối xuống, "Với kinh nghiệm và hành vi của Lý Mục Vân thì đúng là ông ta không giống với người có thể sai khiến được Ninh Bất Dịch. Huống hồ sự việc xảy ra đã lâu, nếu Lý Mục Vân là quân cờ cho Yến Kỳ sử dụng thì ông ta cũng chẳng thu về lợi ích nào cả."

Yến Trì nói tiếp, "Hôm nay nếu nàng không đến thì ta cũng phải cho người đến báo tin, đứa bé của Phó thị kia hiện tại đã tra ra được rồi."

Vẻ mặt Tần Hoan chấn động, "Người ở chỗ nào?"

Đôi mắt Yến Trì trở nên thâm trầm, "Nếu ta điều tra không sai thì người đó ở ngay trong Cung Thân vương phủ."

"Cung Thân vương phủ?" Tần Hoan kinh ngạc đến mức gần như nhảy dựng từ trong lòng Yến Trì lên, "Điều này sao có thể?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro