Chương 407: Dò hỏi (3)
Chương 407: Dò hỏi (3)
Yến Trì vốn đã kinh ngạc từ lâu, hắn nói tiếp, "Lúc Yến Ly được 4 tuổi thì trong phủ thu về mấy thị vệ, phần lớn là tuổi tác tương đồng với hắn. Đứa bé Phó thị đó cũng ở trong số mấy thị vệ đó, hiện tại ngoại trừ 1 người tay chân không sạch sẽ bị đuổi vào 10 năm trước thì những người khác vẫn luôn ở lại trong Vương phủ. Mặc dù địa vị của Cung Thân vương phủ khá gượng gạo nhưng dù gì cũng vẫn là Vương phủ nên cũng có không ít thị vệ và nô bộc. Nếu không phải Vương phi luôn tránh sự đời thì hiện tại Cung Thân vương phủ càng náo nhiệt phồn thịnh hơn rồi."
Tần Hoan nghĩ đến Cung Thân vương phủ hiu quạnh vắng lặng thì trong lòng mãi vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.
"Nhưng trước đây lúc Vương phi và Yến Ly bị đưa về kinh thì cũng chính là tù nhân, sao bọn họ có thể giấu được thiên la địa võng của Hoàng thượng? Toàn tộc Phó thị đã bị tru sát, mặc dù nói tiểu hài tử vô tội nhưng dù sao cũng là huyết mạch chính thống của Phó thị, không nên được giữ lại."
Bất kỳ Hoàng đế nào cũng không dễ dàng tha thứ cho chuyện mưu nghịch, đứa bé của Phó thị kia làm cách nào mà tránh né được Hoàng thượng?
Yến Trì cũng nói, "Đây đúng là hơi kỳ lạ, lúc ta nhận được tin tức thì còn tưởng là điều tra sai rồi, nhưng sau này kiểm tra lại vài lần mới khẳng định được đúng là đã vào Cung Thân vương phủ. Nhưng ngay lúc đó Phó thị đều bị tru sát, toàn bộ người bên cạnh Cung Thân vương phi và Yến Ly đều đã bị đổi nên cô nhi quả mẫu bọn họ không thể nào bảo vệ được đứa trẻ Phó thị kia.
"Trừ phi..." Trong lòng Tần Hoan có cảm giác hoang đường nhưng vẫn không nhịn được mà nói ra, "Trừ phi Hoàng thượng biết rõ sự tồn tại của đứa trẻ đó nhưng lại không hạ sát thủ. Vì 1 lý do nào đó mà Hoàng thượng không giết đứa trẻ đó, thậm chí còn để hắn lớn lên cùng Yến Ly."
Tần Hoan nói xong thì bản thân mình cũng cảm thấy rùng mình, đây qua kỳ lạ, Hoàng thượng phải có biết bao nhân đức thì mới có thể dễ dàng tha thứ đến mức này?
"Điều này đúng là không thể giải thích nổi, nhưng thuộc hạ ta cũng sẽ không điều tra sai người."
Nếu người Yến Trì không phạm lỗi vậy thì chuyện này nhất định là có nguyên do, chỉ là bọn họ không biết mà thôi.
Tần Hoan thật sự muốn điên, sự việc sao lại có thế phức tạp đến như vậy? Quan hệ Đế Hậu khó mà phân biệt, nhưng Hoàng thượng lại cực kỳ khoan dung với Cung Thân vương phi và Yến Ly, thậm chí ngay cả huyết mạch của Phó thị cũng giữ lại. Đây quả thực khiến cho Tần Hoan thấy có chỗ nào đó không ổn...
Yến Trì thấy Tần Hoan mặt mày nhăn lại 1 cục thì liền đưa tay lên xoa xoa, "Nàng nói nàng có việc cần tìm ta?"
Tần Hoan lập tức thoát ra khỏi rối loạn trong đầu, nàng lập tức kể lại lời Hoàng hậu bảo Tần Triều Vũ truyền cho nàng, vẻ mặt Yến Trì cũng nghiêm túc hẳn lên!
"Hoàng hậu vậy mà truyền tin tức như vậy cho nàng?"
Tần Hoan gật đầu, "Chúng ta vẫn không không tìm ra được kẻ có liên quan đến chuyện này sau khi vụ án xảy ra. Vị Tiền Đại nương này có lẽ là người đầu tiên, Chu Vu Thành và Khang Nguyên Bác chết rất kỳ lạ, còn Vương Hàn chỉ là vai phụ. Hiện tại Hoàng hậu đột nhiên tung người này này ra khiến cho ban nãy suýt nữa ta đã chạy thẳng đến thành Nam."
Yến Trì chau mày, hắn hiểu được sự kích động của Tần Hoan, nhưng mà...
"Về sau nếu lại có chuyện như vậy thì nàng cứ đến báo cho ta biết trước."
Giọng nói Yến Trì cực kỳ nghiêm túc, đáy lòng Tần Hoan liền thấy ấm áp, "Chàng yên tâm, chẳng phải ta đang đến tìm chàng đây sao?"
Yến Trì lại nhéo 1 cái lên eo nàng, sau đó mới nghiêm mặt nói, "Hoàng hậu là người cực kỳ thông minh và sáng suốt, bà ấy truyền lời cho nàng thì thật ra là truyền cho ta."
Tần Hoan mở to mắt, "Chẳng lẽ bà ta muốn đối phó chàng..."
Yến Trì cười lắc đầu, nhịn không được lại vuốt ve gương mặt nàng, "Hiện tại bà ta không có hơi sức đâu để đối phó ta, huống hồ ta và bà ta cũng không có tranh chấp gì nên ta đoán ý định của bà ta hiện tại là mượn đao giết người. Mượn đao của ta phá bỏ an bài cuối cùng của Hoàng thượng với bà ta và Thái tử."
Tần Hoan hơi khó hiểu, "Có ý gì?"
Yến Trì cười nói, "Trong triều ngoại trừ ta thì không còn ai dám đối nghịch với Hoàng thượng nữa, cho dù ngoài mặt hay âm thầm. Ta đoán bà ta thả tin tức này ra là muốn nói cho chúng ta nhược điểm nào đó có thể uy hiếp Hoàng thượng. Một khi chúng ta làm gì đó khiến Hoàng thượng luống cuống tay chân, tâm tư của Hoàng thượng chuyển đến chỗ khác thì chính là cơ hội của bà ta."
Mặc dù Yến Trì cũng không biết vị Tiền Đại nương kia biết được chuyện gì, nhưng hắn lại phân tích tâm lý của Hoàng hậu cực kỳ chính xác và cặn kẽ. Tần Hoan ngay lập tức cảm thấy bản thân mình không đến thành Nam đúng là quyết định sáng suốt, "Bà ta muốn lợi dụng chúng ta! Nhưng chuyện này liên quan gì đến án Tấn vương và Hoàng thượng?"
Vẻ mặt Yến Trì cũng trầm xuống, một lúc sau mới chậm chạp nói, "Nàng có nghĩ đến hay không, Tấn vương chết, hoặc Cẩn phi chết có liên quan đến Hoàng thượng?"
Tần Hoan sửng sốt, điều này đúng là nàng chưa từng nghĩ đến.
Nàng vốn không phải người làm trái khuôn phép nên nàng nhiều lắm chỉ nghĩ đến tranh đấu ngươi lừa ta gạt trong triều mà thôi, còn Hoàng đế cao cao tại thượng, ông ta vốn đã có cả thiên hạ rồi thì sao còn có thể rơi vào trong chuyện này? Ông ta muốn ai sống ai chết chẳng phải nói mấy câu là xong sao?
Thấy biểu cảm của Tần Hoan như vậy hắn liền biết nàng không nghĩ đến, "Ngồi lên ngôi vị Hoàng đế rồi cũng không phải là muốn làm gì thì làm. Đúng là tính mạng dân chúng chỉ như con kiến, ngay cả đám quan lại thần tử cũng không là gì hết, nhưng những Thân vương và Hoàng tử lại có quyền lực riêng của mình, không thể tùy tiện chém giết được. Mà cho dù có thể thì người làm Hoàng đế vẫn còn phải kiêng dè ngòi bút của đám Sử quan, bởi vậy mà dù tôn quý như Hoàng thượng thì cũng không phải là không sợ điều gì cả."
Yến Trì dừng 1 chút rồi nói tiếp, "Án thi hài cho đến hiện tại, Hoàng thượng ngoại trừ giam cầm Hoàng hậu thì cũng không cho Thành vương quá nhiều áp lực, cũng không hối thúc đẩy nhanh tình tiết vụ án. Hoàng thượng giống hệt như người ngoài cuộc, đương nhiên do ông ta bận nhiều chính vụ nên không thể nào cứ theo dõi sát sao mãi vào vụ án này không buông tay. Nhưng nghĩ đến án Tấn vương năm ngoái, tốc độ kết án cực nhanh, thậm chí ngay cả hồ sơ đều đã biến mất không thấy đâu, người có thể dễ dàng làm được những chuyện này mà không để lại dấu vết thì ta chỉ có thể nghĩ đến Hoàng thượng thôi."
Tần Hoan không phản ứng kịp... Vụ án liên quan đến triều đấu đã cực kỳ phức tạp rồi, vậy mà hiện tại lại còn liên quan cả đến Hoàng thượng?
Lần trước Yến Trì đã phân tích thái độ của Hoàng thượng với Thái tử, lúc đó nàng chỉ cảm thấy đáy lòng Hoàng thượng thâm trầm giống hệt như vực sâu biển lớn, 1 tiểu cô nương như nàng căn bản không thể nào phỏng đoán được. Sau này sự việc càng tiến triển thì càng chứng minh được lời Yến Trì nói không phải giả, hiện tại hắn lại phân tích như vậy khiến nàng lại ngạc nhiên thậm chỉ hoảng sợ hơn. Nhưng theo bản năng nàng vẫn luôn tin tưởng hắn!
Đây là lần đầu tiên Tần Hoan cảm thấy được toàn bộ quy luật trinh thám của mình đều không thể dùng được nữa, nàng hiểu biết quá ít về những vướng mắc trong Hoàng thất và mưu đồ của Đế vương. Hoàng thượng là 1 người đứng ở vị trí cao nhất, suy nghĩ cũng sẽ khác với người bình thường, bởi vậy Tần Hoan hơi mơ hồ.
"Nhưng nếu là Hoàng thượng, chẳng lẽ Cẩn phi chết cũng liên quan đến ông ta? Hay là thật sự như lời đồn rằng Tấn vương cấu kết với Cẩn phi nên Hoàng thượng mới hạ lệnh giết Tấn vương? Hoặc là... Hoàng thượng chỉ muốn che giấu lời gièm pha về bê bối Hoàng thất?"
Yến Trì ôm chặt lấy Tần Hoan, "Đây chỉ là suy đoán của ta thôi, bởi vì đột nhiên Hoàng hậu để lộ tin tức như vậy cho nàng thì đúng là quá kỳ lạ."
Tần Hoan cũng hiểu đều này, nhưng nàng không hề nghĩ lên người cả Hoàng thượng, nhiều nhất nàng chỉ cảm thấy Hoàng hậu muốn lợi dụng nàng để rửa sạch hiềm nghi cho mình mà thôi.
"Có muốn đến thành Nam xem thử không?" Đột nhiên Yến Trì hỏi.
Tần Hoan nhìn Yến Trì, "Thật sự phải đi sao? Hoàng hậu nghĩ đến ta sẽ nói cho chàng biết, vậy đây liệu có phải cạm bẫy hay không?"
Tần Hoan phải suy nghĩ thật cẩn thận, huống hồ hôm nay nàng còn sắp mang theo Yến Trì đi mạo hiểm!
Yến Trì nở nụ cười, "Ta đoán đây không phải cạm bẫy mà chỉ là biện pháp cuối cùng của Hoàng hậu mà thôi. Bà ta vốn có thể thả tin tức này ra sớm hơn, nhưng do trước đây vẫn chưa phải đường cùng. Để cho chúng ta biết chân tướng về cái chết của Tống Hi Văn có khi cũng không phải hoàn toàn có lợi cho bà ta."
Đúng vậy, nếu không thì sao Hoàng hậu lại để đến bây giờ mới nói cho nàng?
Mà Tống Hi Văn chết trong Khôn Ninh cung, cho dù hắn chết thế nào thì Hoàng hậu cũng sẽ không tránh khỏi quan hệ được
Tần Hoan hỏi lại, "Vậy khi nào chúng ta qua đó xem thử?"
Yến Trì nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, thấy mặt trời đã ngả về Tây nhưng vẫn chưa đến hoàng hôn.
Yến Trì siết chặt vòng ôm rồi nói, "Ăn cơm trước đã, đến tối rồi lại đi."
Tần Hoan gật đầu, nàng chỉ luôn nghĩ đến chuyện của Hoàng đế, Yến Trì thấy nàng như thế liền cười nói, "Cũng có thể do ta nghĩ quá phức tạp thôi, hôm nay đến gặp Tiền Đại nương xem có nghe được tin tức gì không. Hoàng hậu như vậy có khi là muốn những người khác cũng bị liên lụy vào."
Càng lúc Tần Hoan càng cảm thấy hắn nói đúng, "Nhưng mà... nhưng mà chỉ mới mấy hôm nay ta mới biết được quan hệ Đế Hậu thật sự không tốt, không những thế Hoàng hậu còn cực kỳ... lãnh đạm với Hoàng thượng. Nghe nói Hoàng hậu hoàn toàn không thèm tranh sủng, thái độ bà ta với Hoàng thượng không hề giống với thê tử đối với trượng phu, cũng không giống với các Hoàng hậu khác trong lịch sử. Hiện giờ bà bị giam cầm nhiều ngày nhưng cũng không đưa ra yêu cầu xin được gặp Hoàng thượng, thậm chí còn giống như đang đối nghịch với Hoàng thượng. Nếu đây là ván cờ của Hoàng hậu và Hoàng thượng, vậy bà ta tung ra 1 người có thể mang đến tin tức gây phiền toái cho Hoàng thượng thì chuyện này có thể lý giải được rồi."
Yến Trì nghe vậy cũng rơi vào trầm tư, Tần Hoan chỉ cảm thấy sau khi đề cập đến Hoàng thất thì cách nghĩ của Yến Trì luôn chính xác và lợi hại hơn nhiều. Thấy vẻ mặt hắn như vậy nàng lại hỏi, "Lại nghĩ đến cái gì rồi?"
Yến Trì lắc đầu, "Chỉ là ta vẫn thấy hơi kỳ lạ... ta tò mò xem bà ta định làm gì để tìm được đường sống."
Tần Hoan kinh ngạc, đúng vậy! Một khi Hoàng hậu thật sự đối nghịch với Hoàng thượng tức là bà không muốn để Yến Triệt tiếp tục làm Thái tử sao? Dù thế nào thì Yến Hoài cũng là Hoàng đế của Đại Chu, nếu ông ta thật sự không niệm tình phu thê, đừng nói phế Thái tử mà ngay cả phế Hậu cũng có thể!
Đột nhiên Tần Hoan hơi sốt ruột muốn biết Tiền Đại nương kia có thể nói ra điều gì.
Rất nhanh Yến Trì đã thu lại suy nghĩ của mình, hắn xoa xoa 2 gò má Tần Hoan, "Được rồi, tạm thời đừng nghĩ gì nhiều nữa, ta bảo người đi chuẩn bị cơm rồi, ăn cơm xong lại đi thành Nam."
Tần Hoan gật đầu, Yến Trì cao giọng căn dặn 1 câu với bên ngoài rồi 2 người lại ngồi nói chuyện. Một lúc sau cơm tối đã được dọn lên, bọn họ cùng nhau ăn cơm ở ngay trong nhà thủy tạ. Mặc dù Tần Hoan đã đến đây nhiều lần nhưng lại rất ít khi cùng ăn cơm với Yến Trì, trong sảnh được đặt thêm bếp lò, cửa sổ đóng kín, không khí bên trong ấp ám và vui vẻ hòa thuận, gió lạnh đã được thay thế bởi mùi thức ăn nên sự buốt giá bên ngoài đã không còn ảnh hưởng gì đến 2 người trong phòng.
Ăn cơm xong hoàng hôn mới dần dần buông xuống, bọn họ phải che giấu tai mắt người khác nên Yến Trì đã phái người đến thành Nam trước, khoảng gần nửa canh giờ sau hắn mới dẫn Tần Hoan lên 1 chiếc xe ngựa nhỏ đến phường An Dân.
Phường An Dân ở thành Nam là 1 nơi cư trú của dân chúng, nhà cửa nhiều mà chen chúc, đường lớn ngõ nhỏ ngang dọc đan xen nhau khiến cho ai đến lần đầu cũng sẽ bị lạc đường. Yến Trì phái người đến đây trước, tìm được hẻm Trương Gia rồi lại nghe ngóng 1 hồi mới biết vị Tiền Đại nương kia ở chỗ nào. Lúc Yến Trì và Tần Hoan đến thì bầu trời đã tối đen, hẻm Trương Gia mặc dù ở trong thành Nam nhưng lại cực kỳ yên tĩnh. Người nghèo không đủ tiền mua dầu thắp đèn, uống rượu mua vui lại càng không thể nên hiện tại xe ngựa cũng chỉ lẳng lặng đi trong bóng tối mà đến phía trước tiểu viện của Tiền Đại nương sinh sống.
Tần Hoan phủ áo choàng lên người, khi nàng bước xuống xe rồi Yến Trì lại trùm mũ lên đầu nàng, Bạch Phong tiến lên gõ cửa.
Ba tiếng gõ vang lên, trong viện chậm rãi truyền ra tiếng động, nhưng rất nhanh lại không nghe thấy gì nữa. Bạch Phong lại gõ thêm 3 cái nữa, lần này người trong phòng dường như nhận ra mình không nghe nhầm nên mới bước nhanh ra cửa viện. Then cửa rút ra, cửa viện chỉ để lộ ra 1 khe hở nhỏ, bên trong là 1 gương mặt sáng tối không rõ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được đằng sau cánh cửa là 1 vị lão phu nhân.
"Ai?" Giọng nói khàm đục có vẻ cực kỳ đề phòng.
Bạch Phong khẽ nói, "Là Hoàng hậu nương nương bảo bọn ta đến tìm ngươi."
Vừa dứt lời thì cửa viện liền bị đóng sầm lại, người đằng sau hệt như bị hoảng sợ mà đứng dựa vào cửa.
Bạch Phong nhăn mặt, thật sự muốn gõ cửa thêm lần nữa nhưng cửa viện lại lập tức được mở ra. Trong bóng tối Tần Hoan vẫn thấy được một lão phu nhân tóc hoa râm, trên mặt tràn đầy nếp nhăn. Bà ta ăn mặc bình thường đơn giản, đôi mắt sáng ngời với khóe mắt cụp xuống, lộ ra vẻ hà khắc.
"Ta liền biết sẽ có ngày này, vào trong nói chuyện đi."
Giọng nói Tiền Đại nương lạnh như băng, bà quan sát Tần Hoan và Yến Trì đứng sau lưng Bạch Phong 1 cái rồi mới xoay người bước vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro