Chương 408: Dao găm
Chương 408: Dao găm
Màn đêm dần buông, tiểu viện càng trở nên trống vắng tiêu điều, có thể nhìn ra được sau khi xuất cung thì cuộc sống của Tiền Đại nương không quá tốt. Mà vị Tiền Đại nương này còn không có ý định mời bọn họ vào phòng, chỉ đứng dưới mái hiên nhà rồi xoay người lại, ánh mắt đảo qua Yến Trì rồi cất giọng khẳng định, "Không ngờ Hoàng hậu nương nương lại bảo Duệ Thân Vương Điện hạ đến chỗ này."
Nói xong Tiền Đại nương lại nhìn sang Tần Hoan đứng bên cạnh Yến Trì, "Vị này chắc hẳn là Vĩnh Từ Quận chúa rồi."
Yến Trì cũng không biết Tiền Đại nương, nhưng ngay trong thời gian ngắn như vậy bà đã nhận ra 2 người, đủ để chứng minh bà ở trong cung cũng có vai trò không hề nhỏ. Mà từ sau khi xuất cung, bà càng chú ý đến hướng đi của Hoàng thất và kinh thành, điều này khiến cho cả Yến Trì và Tần Hoan đều trầm mặc.
Yến Trì chau mày, "Nếu đã nhận ra rồi thì nói cho chúng ta biết Tống Hi Văn là chết thế nào đi."
Tiền Đại nương hơi cụp mắt xuống, trong bóng đêm hoàn toàn không nhìn rõ được vẻ mặt của bà. Tựa hồ như bà đang chỉnh đốn lại suy nghĩ, một lát sau mới ngước mắt lên nhìn 2 người, "Ta biết Hoàng hậu nương nương đã bị giam cầm, vụ án trong Tấn vương phủ náo nhiệt khiến dư luận xôn xao, cuối cùng người bị tổn thất chính là Hoàng hậu nương nương. Nhưng Hoàng hậu nương nương căn bản không phải người giết chết Tống Hi Văn."
Tần Hoan chau mày, đáy mắt Yến Trì cũng nổi lên nghi vấn.
Tiền Đại nương dừng 1 chút rồi tiếp tục nói, "Hoàng hậu nương nương không những không giết Tống Hi Văn mà trước đây người còn muốn cứu hắn. Nhưng Hoàng hậu nương nương lại sơ suất rồi."
Tần Hoan và Yến Trì đều giật mình, thi thể Tống Hi Văn là Hoàng hậu sai người đưa ra ngoài, vậy bà ta muốn cứu hắn thế nào?
Tiền Đại nương coi như không nhìn thấy sự ngoài ý muốn của Yến Trì và Tần Hoan, bà tiếp tục ôn hòa, "Hoàng hậu nương nương không những muốn cứu Tống Hi Văn mà còn muốn cứu cả Tấn vương Điện hạ. Chỉ tiếc... cuối cùng người vẫn chậm 1 bước."
Chuyện này cách quá xa so với dự đoán của bọn họ rồi.
Tần Hoan không nhịn được nói, "Hoàng hậu nương nương muốn cứu Tấn vương Điện hạ? Hoàng hậu nương nương biết Cẩn phi không phải là do Tấn vương giết chết?"
Gần như toàn bộ mọi người đều nhận định Tấn vương là hung thủ giết hại Cẩn phi, nhưng vì sao Hoàng hậu lại muốn cứu Tấn vương? Một khi đã như vậy thì cuối cùng vì sao Tấn vương lại chết?
Tiền Đại nương cười lạnh, "Tấn vương Điện hạ... Mẫu thân ruột của Tấn vương Điện hạ mất sớm, ma ma luôn trông coi Tấn vương Điện hạ là người bên cạnh Hoàng hậu nên Tấn vương có tính cách thế nào Hoàng hậu là người biết rất rõ. Tấn vương và Cẩn phi không nói với nhau được mấy câu thì sao có thể giết hại Cẩn phi được chứ?"
Nói đến đây Tiền Đại nương lại thở dài, giọng nói trở nên xa xôi, "Năm ngoái lúc vụ án xảy ra, lẫn lộn đảo điên khiến tất cả mọi người đều chứng kiến tận mắt. Nhưng mà... chẳng qua ngay lúc đó Tấn vương Điện hạ chỉ xuất hiện bên cạnh thi thể Cẩn phi thôi, căn bản không có cách nào chứng minh được là ngài ấy giết người. Về sau Tấn vương và tùy tùng duy nhất bên cạnh mình là Tống Hi Văn đều bị nhốt vào trong Ngự Trừng Ty. Vốn dĩ là cung yến Hoàng gia, người đông mắt tạp nên tin tức căn bản là không giấu được nữa, quả nhiên rất nhanh đã nghị luận ra ngoài triều đình, còn có đủ mọi loại lời đồn thất thiệt chỉ trong vài ngày đã truyền rộng khắp ra bên ngoài. Việc này ban đầu là Đại Thống lĩnh Cấm vệ quân Lâm Chương phụ trách điều tra, nhưng mấy ngày vẫn không có kết quả gì, mỗi lần đến hỏi Tấn vương thì hắn đều nói mình đi tản bộ cho tỉnh rượu nên mới đến Ngự hoa viên, sau đó nghe được tiếng kêu thảm thiết mới chạy đến cung của Cẩn phi. Lúc hắn vào được bên trong thì Cẩn phi đã chết, nếu như hắn không phải hung thủ thì chính là người đầu tiên nhìn thấy thi thể của Cẩn phi..."
Tiền Đại nương nói xong liền nhìn Tần Hoan, "Chuyện này cũng đã náo loạn mấy ngày, tiếng nghị luận ngoài triều càng lúc càng lớn, Ngự Trừng Ty cũng không điều tra ra gì cả nhưng Hoàng thượng lại không nói gì. Tấn vương vô cùng tôn quý nên không thể dùng hình được, Hoàng hậu đợi 3 ngày, thấy hướng gió bên ngoài càng lúc càng bất lợi cho Tấn vương thì đã lén thẩm vấn Tống Hi Văn. Người không biết sự việc diễn ra thế nào nên không thể giúp Tấn vương thoát tội được, vốn dĩ muốn lấy được chút tin tức gì đó từ chỗ Tống Hi Văn nhưng không ngờ Tống Hi Văn vừa đến Khôn Ninh cung được 2 ngày liền bỏ mạng."
Tần Hoan nheo mắt, Khôn Ninh cung luôn do Hoàng hậu khống chế, không có gợi ý của bà ta thì sao Tống Hi Văn lại chết được?
Dường như Tiền Đại nương biết được Tần Hoan sẽ không tin tưởng nên liền nói, "Mặc dù Khôn Ninh cung là địa phận của Hoàng hậu nương nương nhưng lúc đó do Hoàng hậu sơ suất. Bà chỉ âm thầm thẩm vấn, vốn dĩ tưởng rằng không ai phát hiện ra nhưng không ngờ lại có người theo dõi nhất cử nhất động của Khôn Ninh cung. Tống Hi Văn chính là bị ám sát mà chết, mục đích đương nhiên chính là diệt khẩu."
"Lúc Hoàng hậu nương nương dẫn người đến thì vẫn còn sống, nhưng sau khi trở ra chính là chết rồi, đương nhiên cũng không thể bàn giao lại cho Ngự Trừng Ty được. Bởi vậy Chu Vu Thành đề nghị trực tiếp mang thi thể ra ngoài cung xử trí, dù sao quan trọng nhất vẫn là Tấn vương Điện hạ. Những chuyện sau đó đều do Chu Vu Thành bắt đầu an bài."
Tần Hoan và Yến Trì cảm thấy không thể tin nổi, hoàn cảnh lúc đó Hoàng hậu căn bản không cần phải nhúng tay vào vũng nước đục này. Tống Hi Văn đã chết, đại khái Hoàng hậu cũng có thể tra ra hung thủ giết Tống Hi Văn là ai, nhưng Hoàng hậu lại không điều tra mà lựa chọn âm thầm biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Đây căn bản không phải tác phong của Hoàng hậu!
Tần Hoan chau mày nói, "Chắc chắn không phải vì nể tình mẫu tử nên Hoàng hậu mới cứu Tấn vương. Chuyện này sẽ chôn xuống mầm tai vạ, Hoàng hậu hẳn là sẽ hiểu rõ."
Tiền Đại nương lắc đầu, "Vì sao Hoàng hậu lại làm như thế thì ta cũng không biết. Chẳng qua lúc đó ta là ma ma dẫn đầu ở Ngự Trừng Ty, cả ta và Chu Vu Thành đều là người của Hoàng hậu nương nương. Tuổi tác ta đã cao nên Hoàng hậu ân chuẩn cho ta xuất cung, Chu Vu Thành cũng được ân điển nhưng 1 thái giám xuất cung rồi không biết phải sinh hoạt thế nào bởi vậy mới ở lại. Không ngờ lần này ông ta đã vĩnh viễn ở lại Hoàng cung rồi..."
Ngự Trừng Ty cũng là nơi trừng phạt thái giám và cung nữ, mà phụ trách trừng phạt cung nữ chính là những ma ma ở lâu trong cung, Tiền Đại nương chính là 1 trong số đó. Lời này của Tiền Đại nương quả nhiên là đã biết Chu Vu Thành chết rồi.
Tần Hoan lại nói, "Vậy lúc đó Tống Hi Văn đã nói gì? Có liên quan gì đến án Tấn vương không?"
Tiền Đại nương lắc đầu, "Điều này Hoàng hậu nương nương chưa từng nói tỉ mỉ với ta, có điều... chuyện này trước đây đều qua tay ta và Chu Vu Thành. Ta nhớ rõ Tống Hi Văn đã cực kỳ sợ hãi, cực kỳ hoảng loạn, hắn luôn miệng lặp lại lời nói của Tấn vương Điện hạ."
Nói đến đây đột nhiên Tiền Đại nương giật mình, "À đúng rồi, hắn có nhắc đến con dao găm giết chết Cẩn phi kia, nói là con dao đó không phải của Tấn vương Điện hạ. Từ manh mối này có thể điều tra ra ai là người giết Cẩn phi nương nương, lúc ấy hắn cũng hoảng loạn nên chỉ có thể liên tục lặp lại chuyện đêm đó cùng chứng kiến Cẩn phi bị hại với Tấn vương. Hắn càng nói thì Hoàng hậu nương nương càng cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến Tấn vương Điện hạ, vốn dĩ bà muốn Tống Hi Văn làm chứng cho Tấn vương nhưng chưa kịp làm gì hắn lại chết. Lúc đó Tống Hi Văn tạm thời bị giam lỏng trong Tây uyển của Khôn Ninh cung, chỉ 1 lúc sau khi thẩm vấn liền xảy ra chuyện."
Tần Hoan và Yến Trì cùng chau mày, không được nhìn thấy hồ sơ nên bọn họ đương nhiên không biết ghi chép cụ thể về hung khí. Mà trên bản viết tay của Thẩm Nghị cũng không ghi lại chuyện về con dao găm này, chẳng lẽ con dao đó thật sự có vấn đề?
"Về sau thì thế nào? Không điều tra con dao kia sao?"
Tần Hoan hỏi xong Tiền Đại nương liền nở một nụ cười cay đắng kỳ lạ, "Đương nhiên có điều tra chứ, nhưng mà... nhưng mà về sau Hoàng hậu và Lâm Chương đều phát hiện ra con dao đó chính là đồ luôn mang theo người Tấn vương."
Tần Hoan cùng Yến Trì đều ngạc nhiên, Tiền Đại nương lại bất đắc dĩ nói, "Tống Hi Văn nói chắc như đinh đóng cột, nhưng không hiểu sao khi điều tra ra lại chính là dao tùy thân của Tấn vương. Tấn vương Điện hạ từng mang theo một cây đao ngắn, cũng chính là một con dao găm dài, sau khi bọn mọi người phát hiện án mạng thì Cấm vệ quân đã đến rất nhanh, trong tay Tấn vương Điện hạ vẫn nắm chặt con dao kia. Khi hắn bị giải đến Ngự Trừng Ty thì Cấm vệ quân cũng tịch thu lại con dao đó."
"Liệu có phải đã bị tráo hay không?" Tần Hoan vội vàng hỏi.
Tiền Đại nương lắc đầu, "Chắc là không, bởi vì lúc đó con dao đó vẫn luôn được người trong Ngự Trừng Ty bảo quản."
Mà người trong Ngự Trừng Ty là người của Hoàng hậu, nếu tráo đổi 1 con dao không hề giống như cũ thì ai cũng có thể nhìn ra được.
Lông mày Tần Hoan nhíu chặt, nếu con dao đó thật sự là của Tấn vương vậy thì Tống Hi Văn đã nói dối, nhưng là ai đã giết hắn?
Nói đến đây Tiền Đại nương liền cảm thấy bản thân mình cũng đã nói gần hết rồi, "Đây là những gì 2 vị muốn biết, nói tóm lại thì vụ án năm ngoái không liên quan gì đến Hoàng hậu nương nương cả. Về sau Tấn vương bị chuyển đến thiên lao Hình bộ nên Hoàng hậu không thể nhúng tay vào được nữa..."
Tiền Đại nương ngừng lại 1 chút rồi nói, "Trong khoảng thời gian đó Hoàng hậu nương nương còn gặp Thẩm Đại nhân 1 lần."
Tần Hoan thầm giật mình, Tiền Đại nương lại sợ bọn họ không biết Thẩm Đại nhân là ai liền giải thích, "Chính là Đại Lý Tự khanh tiền nhiệm Thẩm Nghị."
Tần Hoan hỏi lại, "Gặp Thẩm Đại nhân làm gì?"
"Hoàng hậu nương nương nói với Thẩm Đại nhân là Tấn vương Điện hạ không phải người sẽ giết phi tần hậu cung, bảo Thẩm Đại nhân phải tận lực điều tra rõ ràng. Sau này vụ án kéo dài hơn 1 tháng, ai cũng không ngờ đến cuối cùng cả nhà Thẩm Đại nhân bị diệt môn, Tấn vương Điện hạ cũng bỏ mình."
Dường như nghĩ đến chuyện gì, đáy mắt Tiền Đại nương liền ánh lên vẻ sợ hãi.
"Nhưng bất kể là Thẩm gia diệt môn hay Tấn vương đã chết thì chắc chắn không hề liên quan gì đến Hoàng hậu nương nương. Kẻ sát nhân kia muốn Tống Hi Văn chết trong Khôn Ninh cung chính là có mục đích này, hắn muốn Hoàng hậu nương nương có lý mà không nói rõ ra được. Bởi vậy Hoàng hậu nương nương xử lý thi thể cũng là vì không còn cách nào khác."
Trong giọng nói Tiền Đại nương cũng có chút khó hiểu, Tần Hoan và Yến Trì nghĩ đến cũng càng khó hiểu hơn.
Tiền Đại nương thấy 2 người đều lâm vào trầm tư liền nói, "Hai vị đều là người tôn quý, trước kia ở trong cung ta chỉ là 1 nô tỳ, hiện giờ xuất cung rồi cũng chỉ là kẻ thảo dân. Nếu 2 vị tin lời thảo dân thì hãy tin Hoàng hậu nương nương có lòng muốn cứu Tấn vương Điện hạ. Hiện tại tình hình khó khăn của Hoàng hậu nương nương ở trong triều cũng đủ để chứng minh vấn đề rồi." Tiền Đại nương nhìn sang Yến Trì, "Duệ Thân Vương Điện hạ chắc chắn sẽ hiểu được ý của thảo dân."
Yến Trì khẽ nheo mắt, "Hiện tại người nhốt Hoàng hậu nương nương là Hoàng thượng, giam cầm Thái tử cũng là Hoàng thượng, ngươi nói như vậy thì ta lại có chút suy nghĩ bất kính rồi."
Tiền Đại nương chẳng qua chỉ là 1 cung nô, nghe thấy lời này của Yến Trì thì vẻ mặt của bà lại trở nên trấn định, bà lắc đầu sau đó cụp mắt xuống, "Thảo dân thấp cổ bé họng, toàn bộ chuyện này do Điện hạ nhận định. Nếu còn nghi vấn gì xin Vương gia và Quận chúa cứ hỏi luôn, ngày mai sau khi trời sáng thì thảo dân phải rời khỏi kinh thành rồi."
Cho dù trên mặt Tiền Đại nương thể hiện ra cực kỳ bình tĩnh nhưng lời nói này của bà chính là để lộ ra chút nội tình.
Bởi vì 2 người bọn họ đến tìm bà nên cũng chính là ép bà phải rời khỏi kinh thành sao?
Tần Hoan lấy lại bình tĩnh, "Lúc đó Tống Hi Văn ở trong Khôn Ninh cung, nếu có thể động thủ ở trong Khôn Ninh cung thì chắc hẳn chính là người nắm quyền lực trong Hoàng cung, hơn nữa lại còn là người cực kỳ quen thuộc với tình hình trong cung thì mới không bị người ta nắm lấy cán chuôi. Mà Hoàng hậu nương nương rõ ràng có thể điều tra việc này nhưng lại lựa chọn cách kia, vậy có phải là Hoàng hậu nương nương đã đoán ra được hung thủ sát hại Cẩn phi là ai? Người đó cũng chính là người đã giết chết Tống Hi Văn, Hoàng hậu nương nương là... đang kiêng kỵ quyền lực của hắn..."
Tiền Đại nương nghe vậy liền cười khổ, "Những năm gần đây Hoàng hậu nương nương cũng cực kỳ không dễ dàng, nếu không phải đã không còn đường lui nữa thì bà cũng sẽ không náo loạn khiến cho hậu cung không thể yên bình."
Tần Hoan nhìn chăm chú vào Tiền Đại nương giây lát, nhưng lại không hỏi gì tiếp nữa. Yến Trì trầm ngâm giây lát rồi nói, "Sau vụ án này, Hoàng hậu nương nương có phải đột nhiên gấp gáp chuyện sắc phong Thái tử không?"
Tiền Đại nương đột ngột ngẩng đầu dậy nhìn sang Yến Trì, đáy mắt có chút kinh ngạc, "Phải..."
Giọng nói của bà không được lưu loát, chỉ trả lời 1 chữ nhưng Yến Trì gật đầu rồi không hỏi tiếp nữa.
Tần Hoan còn đang hồi tưởng, trước đây sau khi nàng sống lại ở Cẩm Châu thì đúng thật là còn chưa đến 2 tháng đã nghe An Dương Hầu phủ nhắc đến chuyện Yến Triệt được sắc phong làm Thái tử. Như vậy xem ra đúng là thời gian khá gấp rút.
Thấy Tần Hoan cũng không còn gì để hỏi, Yến Trì liền nói, "Chúng ta chỉ hỏi những điều này thôi, giờ phải đi rồi."
Tần Hoan gật đầu với Tiền Đại nương rồi xoay người ra ngoài cùng với Yến Trì. Bọn họ đến đây chưa được 1 khắc, lên xe ngựa rồi chạy ra khỏi con hẻm nhỏ thì Tiền Đại nương mới thật sự thở hắt ra. Bà lập tức đóng chặt cửa lại, lau lau mồ hôi lạnh trên trán sau đó vừa áp chế trái tim đập điên cuồng vừa chạy gấp rút vào trong phòng dùng tốc độ nhanh nhất để thu dọn hành lý. Tiền Đại nương thậm chí còn không đợi đến bình minh đã rời khỏi phường An Dân rồi.
Quay lại xe ngựa Tần Hoan và Yến Trì đều không nói chuyện câu nào.
Những lời Tống Hi Văn nói trong Khôn Ninh cung dường như không có gì kỳ lạ cả, nhưng cuối cùng tra tới tra lui, con dao găm kia quả nhiên lại là của Tấn vương.
Như vậy mới khẳng định thêm 1 bằng chứng buộc tội cho Tấn vương.
Yến Trì chậm rãi nói, "Nhất định là Hoàng hậu biết được hung thủ sát hại Cẩn phi là ai."
Hắn nói xong từng chữ 1 thì sống lưng Tần Hoan cũng hơi lạnh. Chiều nay lúc ở Duệ Thân Vương phủ lời phân tích của Yến Trì đã khiến nàng run rẩy rồi, hiện tại nghe Tiền Đại nương nói nữa thì nàng càng khẳng định phỏng đoán của Yến Trì cực kỳ có lý. Nàng không kìm được mà nắm lấy tay Yến Trì, hắn cũng cầm ngược lại tay nàng rồi nói, "Tống Hi Văn không thể nào nói xấu chủ tử của chính mình, mà Tấn vương cũng không thể giết Cẩn phi được, nhưng dao găm lại là của Tấn vương..."
Tần Hoan thầm giật mình, đột nhiên nói, "Nếu... là tự Tấn vương tráo đổi con dao thì sao?"
Nếu Tấn vương tự mình tráo đổi vậy thì có lý hơn rồi.
Yến Trì chau mày, "Nhưng vì sao Tấn vương phải làm vậy? Còn nữa, nếu dao găm đã bị đổi thì hung khí thật sự ở chỗ nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro