Chương 409: Hung phạm khó đoán
Chương 409: Hung phạm khó đoán
Xe ngựa đi chậm rãi trên những đoạn đường tắt, bên trong xe ngựa, Yến Trì nắm chặt lấy tay Tần Hoan.
Tần Hoan chau mày, "Bản thân Tấn vương không phải hung thủ, hắn cũng chưa từng thừa nhận chuyện này, nhưng dao găm lại là của hắn, mà hắn là người đầu tiên có mặt ở hiện trường nên nếu hắn là hung thủ thì hoàn toàn có thể đổi dao găm thành vật khác, hoặc trực tiếp giấu hung khí đi rồi nằng nặc phủ nhận là xong. Nhưng hắn không làm vậy, cuối cùng lại dùng chính con dao của mình... Đây đúng là quá kỳ lạ... Tiền Đại nương nói lúc đó Tấn vương bị mọi người bắt quả tang, sau đó Cấm vệ quân liền chạy đến bắt giữ Tấn vương đưa đến Ngự Trừng Ty, vậy thì nhất định là hắn đã đổi con dao găm đó trước khi những người khác đến."
Yến Trì tiếp lời, "Lúc đó Tống Hi Văn ở ngay bên cạnh Tấn vương, không thể nào không biết chuyện con dao đã bị đổi được, nhưng hắn vẫn luôn luôn nói với Hoàng hậu là chỉ cần điều tra con dao thì sẽ biết ai là người giết Cẩn phi..."
"Hắn đang nhắc nhở Hoàng hậu vấn đề nằm trên con dao đó." Tần Hoan khẳng định, "Lúc đó Hoàng hậu cũng tin, nhưng cuối cùng con dao lại là của Tấn vương, lúc đó liệu rằng Tống Hi Văn muốn nói Hoàng hậu phải tin tưởng Tấn vương mà đi tìm ra đúng con dao gây án?"
Yến Trì hơi chần chừ, "Lúc đó nếu dao găm bị tráo thì chắc chắn hung khí vẫn còn đang ở hiện trường, Tấn vương sẽ không mang theo người."
Tần Hoan giật mình, đột nhiên nghĩ đến 1 người khác, "Lúc đó người thứ 2 xuất hiện tại hiện trường chính là Cửu Điện hạ!"
Vừa nói ra thì tim Tần Hoan cũng đập nhanh hơn, liệu có phải là Yến Tuy giấu đi không? Cho dù tuổi tác Yến Tuy còn nhỏ nhưng tính cách lại trầm ổn hơn rất nhiều những đứa trẻ bằng tuổi, liệu Yến Tuy có biết con dao hung khí kia ở đâu không?
Tần Hoan gấp rút, "Sau khi Cẩn phi xảy ra chuyện, bởi vì nghi ngờ Cẩn phi và Tấn vương cấu kết mà Cẩn phi lại bị ám sát nên trong cung của Cẩn phi cũng bị điều tra qua. Sau đó rất nhiều đồ vật của Cẩn phi bị thiêu hủy, Hoàng thượng cũng không thích Cửu Điện hạ giữ lại di vật của Cẩn phi nhưng thằng bé đã giấu đi rất nhiều đồ mà Cẩn phi cho mình ở khắp nơi trong cung, thậm chí còn có vài thứ giao cho ta mang ra khỏi cung nữa."
"Có dao găm không?" Yến Trì phản ứng rất nhanh.
Tần Hoan lại lắc đầu, "Không có, chỉ có mấy thứ như khóa trường mệnh thôi, có điều Cửu Điện hạ là người thứ 2 đến hiện trường, nhất định thằng bé biết được lúc đó xảy ra chuyện gì." Tần Hoan thở dài, "Nếu hiện tại còn sớm thì tốt rồi, ta có thể lập tức vào cung."
Yến Trì siết chặt tay nàng hơn, "Không cần phải gấp gáp, ngày mai vào cung cũng được, chuyện này có liên quan rất lớn nên dù nàng có đến hỏi Yến Tuy cũng phải cẩn thận 1 chút."
Tần Hoan gật đầu, đương nhiên nàng phải cẩn thận rồi, nếu trước đây tất cả mọi chuyện đều chỉ là phỏng đoán nhưng từ lúc nghe được lời Tiền Đại nương nói thì cũng coi như bọn họ đã thật sự chạm đến chân tướng rồi. Một khi đã bắt đầu thì bọn họ chỉ có thể tiến về phía trước bằng mọi giá. Ánh mắt sợ sệt của Tiền Đại nương lại hiện ra trong đầu Tần Hoan, rất nhiều vụ án mạng trước đây đều không hề khiến cho nàng kinh hồn bạt vía như lần này. Cũng không phải nàng nhát gan, mà là nàng ý thức được ván cờ lớn này dường như thật sự có liên quan đến Đương kim Hoàng thượng...
Bất kể Hoàng thượng đóng vai gì trong vụ án này thì chắc chắn ông ta là người không muốn có ai đó tìm ra chân tướng, nếu không thì năm ngoái Tấn vương không thể 'sợ tội tự sát', Thẩm phủ cũng sẽ không bị diệt môn. Mà năm nay, thái độ của ông ta với án thi hài cũng không thể nào bình tĩnh không dao động đến như vậy.
Tần Hoan cứ như người khách qua đường đi lại trong sương mù, từng bước từng bước tiến vào đầm lầy, đến lúc nàng lấy lại tinh thần thì cũng đã sa chân vào vũng bùn rồi. Không chỉ có như vậy, hiện tại nàng không biết thứ đang chờ nàng phía trước kia là vũng bùn sâu bao nhiêu, hay lại là 1 vách núi cao vạn trượng vừa rơi xuống sẽ tan xương nát thịt.
"Tấn vương tình nguyện mạo hiểm, tình nguyện vứt bỏ chứng cứ duy nhất giúp mình thoát khỏi nghi ngờ cũng phải đổi con dao đó đi, nhất định là hắn muốn che giấu gì đó... Nhưng cái gì có thể khiến hắn coi trọng như vậy?" Tần Hoan thì thầm, "Con dao kia... có khi nào... liên quan đến Hoàng thượng?"
Tần Hoan hỏi ra điểm khả nghi trong lòng mình với lời nói hơi đứt đoạn, nàng là người luôn tuân theo lẽ thường nên đối với nàng thiên hạ, thần dân đều thuộc về Hoàng đế, nếu quần thần không làm tròn bổn phận thì đó mới là bất chính. Hoàng đế vốn cao cao tại thượng, là người khiến kẻ khác phải quỳ xuống rồi ngước nhìn lên, nàng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có 1 ngày mình lại đặt nghi ngờ lên cả Hoàng đế.
Yến Trì nhìn đáy mắt nàng u ám liền nói, "Khả năng cao là vậy, mà cho dù không liên quan đến Hoàng thượng thì cũng là ai có quan trọng. Tính cách Tấn vương cực kỳ ngay thẳng, nếu không phải hắn làm thì hắn sẽ không nhận, nhưng nếu hắn muốn che giấu điều gì thì nhất định là vì đại nghĩa."
Tần Hoan lại rơi vào trong mơ hồ, nàng bắt đầu suy nghĩ cẩn thận lại khả năng người giết Cẩn phi là Hoàng thượng.
Đương kim Hoàng thượng sau khi lên ngôi rất chịu khó chăm lo việc nước, cũng coi là 1 thế hệ minh quân. Cho dù ông ta có làm gì với Duệ Thân Vương hay dùng thuật Đế vương thế nào, nhưng khi đi hỏi 1 người dân mình thường thì đại khái họ đều khen ngợi vị Hoàng thượng này. Hơn nữa Thái hậu nương nương cũng từng nhắc đến tính cách Hoàng thượng trầm ổn nho nhã cơ trí, mà qua những gì nàng chứng kiến thì Yến Hoài cũng cực kỳ có khí chất của Đế vương. Một Hoàng đế như vậy chắc hẳn sẽ không thể nào đột nhiên phát điên mà giết 1 sủng phi vô cớ được. Cho dù trước đây Cẩn phi có sai trái, ông ta muốn giết nàng thì cũng không có gì phải che giấu cả, việc gì phải bỏ lại hung khí rồi rời đi?
Tần Hoan thầm lắc đầu, phủ định suy nghĩ hoang đường này của chính mình. Cùng lúc đó Yến Trì cũng nói, "Khả năng Hoàng thượng giết Cẩn phi quá nhỏ, hiện tại cũng không có chứng cứ nhất định..."
Tần Hoan gật đầu, "Phải, để mai ta vào cung hỏi Cửu Điện hạ một chút sau đó lại nói tiếp."
Yến Trì gật đầu, hắn ôm lấy nàng vào lòng rồi không nói thêm gì nữa. Sự việc càng lúc càng phức tạp, từ lúc 2 người biết càng nhiều chuyện thì chân tướng cũng càng khiến người ta khó mà tiếp nhận. Tần Hoan suy nghĩ giây lát rồi nói, "Cuối cùng Tấn vương Điện hạ sợ tội tự sát, lúc đó hắn ở trong thiên lao Hình bộ, thiên lao canh giữ rất chặt ché, nếu có người muốn hạ độc thì chắc hẳn phải là người quyền cao chức trọng."
Yến Trì gật đầu, "Chỉ là mấy người Đế Hậu, Thái tử, Thành vương, nhiều nhất là thêm 1 Thượng thư Hình bộ."
Mặc dù Thượng thư trong 6 bộ đều có quyền cao chức trọng nhưng nơi như thiên lao Hình bộ thì những Thượng thư khác cũng không thể nào dễ dàng đến mà không để lại dấu vết được. Dù sao thời điểm đó người bị giam bên trong còn là Tấn vương.
Tần Hoan lên tiếng, "Lúc ấy không biết phụ thân đã tra ra được cái gì nên lập tức muốn dẫn bọn ta rời khỏi kinh thành. Chắc chắn phụ thân đã biết nếu chúng ta đi chậm 1 bước thì sẽ mất mạng, thế nhưng cuối cùng mới chỉ rời khỏi Thẩm phủ không bao lâu đã gặp phải Cấm vệ quân. Mà Cấm vệ quân không nói không rằng đã bắt đầu bắn tên treo cổ, chắc chắn cũng là mấy người đó mới có thể hạ ra được một mệnh lệnh như vậy..."
Cho dù lúc đó đúng là Thẩm Nghị bao che cho Tấn vương thì theo lệ vẫn phải truy bắt, tống giam, thẩm vấn sau đó mới định tội. Vậy mà Thẩm gia lại lập tức tru sát!
Cho dù người Thẩm gia trốn đi có là sai trái, nhưng phương pháp này có phần cực đoan và khát máu. Có thể thấy được mục đích cực kỳ rõ ràng của người hạ lệnh, hoặc là người gây khó dễ từ bên trong kia, Thẩm Nghị nhất định phải chết cùng với những người bên cạnh ông ấy, bất cứ ai cũng không thể sống sót. Tần Hoan mơ hồ cảm thấy mệnh lệnh như vậy thì ngay cả là Thái tử cũng sẽ không thể làm được.
"Chuyện này, mấy ngày nay ta cũng đã điều tra qua..."
Yến Trì vừa nói vậy thì Tần Hoan liền lập tức nhìn thẳng vào hắn, Yến Trì nhìn nàng rồi nói, "Lúc ấy người hạ lệnh đúng là Hoàng thượng, Hoàng thượng đã mật đàm cùng với Lý Mục Vân, cụ thể nói gì đó thì không biết nhưng kết quả là khẳng định Thẩm Đại nhân có tội. Sau đó Hoàng thượng do dự rất lâu mới hạ lệnh, ban đầu mà muốn Cấm vệ quân tróc nã Thẩm Đại nhân, nhưng sau lại đổi thành đồ sát. Trong này liệu có phải do Hoàng thượng ngầm hạ lệnh không thì không biết, cũng không tra ra được ai khác truyền lời từ trong cung ra. Chỉ biết người dẫn binh chính là Lâm Chương."
Lâm Chương, Đại Thống lĩnh Cấm vệ quân, phụ trách toàn bộ thủ vệ Hoàng cung.
Phòng vệ Hoàng cung là quan trọng nhất kinh thành, Hoàng thượng tín nhiệm ông ta hơn 10 năm, có thể nói Lâm Chương và Viên Khánh là những người mà Hoàng thượng tín nhiệm nhất.
Tróc nã Thẩm Nghị lại muốn Lâm Chương ra tay... Tin tức trong này không cần phải nói cũng biết rồi.
Trong lòng Tần Hoan lại lạnh hơn vài phần, nhưng nghĩ đến đây thì phần sợ hãi do dự trong lòng nàng lại lập tức không cánh mà bay.
Nếu coi Hoàng đế là ông trời của hàng vạn người dân Đại Chu thì nàng luôn cảm thấy mình nhỏ bé khiêm nhường khi ngước lên, nhưng khi nghĩ đến người ra lệnh đồ sát cả nhà mình có thể là vị Đế vương này thì tim nàng liền vừa lạnh vừa cứng. Cho dù có là Đế vương thì sao chứ? Người nhà nàng không có sai lầm hay khuyết điểm gì, là Đế vương thì cũng không thể nào dễ dàng quyết định sinh tử của bọn họ được! Toàn bộ 24 mạng người của Thẩm gia, trong mắt Hoàng đế có thể bọn họ nhỏ bé không đáng kể, nhưng lại là tất cả của nàng.
Tần Hoan hít sâu, "Ngày mai sau khi gặp Cửu Điện hạ xong ta lại đến tìm chàng."
Thời tiết càng lúc càng lạnh, gió rét thét gào xuyên thấu qua khe hở của rèm che xông vào trong xe ngựa, Yến Trì ôm chặt lấy Tần Hoan rồi lẳng lặng đặt 1 nụ hôn trên trán nàng. Chẳng bao lâu sau, xe ngựa từ thành Nam về thẳng Trung Dũng Hầu phủ.
Tần Hoan xuống xe liền lập tức quay về Tùng Phong viện, vừa vào trong liền lấy mấy đồ vật của Yến Tuy đưa nàng ra xem. Nhưng nhìn tới nhìn lui thì thấy đây chẳng qua là chút đồ chơi nhỏ mẫu thân tặng cho tiểu hài tử thôi, hoàn toàn không dính dáng gì đến 2 chữ hung khí cả. Trái tim Tần Hoan trĩu nặng nhưng vẫn ép bản thân mình đi ngủ sớm.
Tình huống càng nguy nan thì nàng càng phải ép bản thân mình tỉnh táo.
Lúc lần đầu tiên Yến Trì nói về thuật Đế vương thì nàng đã có chút bất an, về sau Yến Trì nhắc lại thì tim nàng đã trở nên băng giá rồi. Ban đầu nàng còn bài trừ suy đoán vụ án này có liên quan đến Hoàng đế trong vô thức, nhưng sau khi nghe lời kể của Tiền Đại nương thì gần như tầng sương mù cuối cùng đã dần được vén lên rồi.
Cho dù người đó có là Hoàng đế thì nàng cũng sẽ bình tĩnh kiềm chế không biểu hiện thái độ ra ngoài để đối phó với ông ta.
Một đêm ngủ không sâu giấc, sáng sớm hôm sau nàng liền tiến thẳng đến Hoàng cung.
Trong Thọ Khang cung vẫn yên tĩnh như trước đây, Thái hậu đã lớn tuổi nên càng không thích sự ầm ĩ, cộng thêm bình thường Thọ Khang cung cũng không có quá nhiều khách đến, ngay cả đám hầu tỳ cũng dưỡng ra tính cách yên lặng. Tần Hoan vừa đến chính điện liền hỏi Trần ma ma Yến Tuy ở đâu, Trần ma ma nhìn Bạch Anh xách theo bao đồ liền cười nói, "Quận chúa lại mua đồ chơi gì cho Cửu Điện hạ rồi à? Hôm nay Cửu Điện hạ đến chỗ phu tử học bài rồi, có lẽ phải gần nửa canh giờ nữa mới về."
Thái hậu bên trong cũng nghe thấy nàng nói liền cười, "Chỉ có con mới lo lắng cho Tiểu Cửu thôi, hiện giờ thằng bé đi học rồi, con mua nhiều đồ chơi như vậy cẩn thận lại làm xáo trộn việc học của nó."
Tần Hoan cười nói, "Đây là lời hứa trước đây của con với Điện hạ, người cứ yên tâm đi, Cửu Điện hạ rất chăm chỉ học hành mà."
Thái hậu cười tít mắt, "Đương nhiên ta biết chứ, tuổi tác thằng bé còn nhỏ nhưng rất chăm chỉ luyện chữ, ngay cả Hoàng thượng thì hồi bằng tuổi nó cũng không sánh bằng được."
Thái hậu ăn sáng xong lại ra ngoài đi dạo 1 lúc, đi xong vào nghỉ ngơi thì lại nổi hứng thú lên nên vội vàng gọi Trần ma ma bày bàn cờ ra.
Tần Hoan cười khổ, "Tài đánh cờ của con cực kỳ kém cỏi, người cần phải nhường con mới được."
Thái hậu chế nhạo, "Ta và con đánh 1 ván cho nóng tay chờ lát nữa Yến Trạch đến. Tài đánh cờ này của con nếu như chỉ giỏi bằng 1 nửa y thuật thôi thì ta đã không cần phải trong mong Yến Trạch đến rồi. Ta nhường con 3 nước được không? Con xem xem đánh thế nào đi..."
Tần Hoan cũng thấy vui vẻ mà đặt trước 3 quân cờ xuống, Trần ma ma cho người châm trà rồi nói, "Hiện tại Thái hậu nương nương tiến bộ thần tốc rồi, đừng nói là Quận chúa mà ngay cả Hoàng thượng cũng phải bái phục chịu thua."
Trước đây Tần Hoan nghe được 2 chữ 'Hoàng thượng' thì trong lòng hoàn toàn bình tĩnh, nhưng hiện tại tim nàng lại đập nhanh hơn, "Con nhớ Yến Trạch Thế tử đã từng nói trước đây tài đánh cờ của Hoàng thượng cao tuyệt, sao hiện giờ lại..."
Nói xong Tần Hoan lại cười cười xấu hổ rồi khẽ nói, "Lời này cũng không phải là quá bất kính đúng không?"
Thái hậu và Trần ma ma cùng cười rộ lên, "Không sao, hôm đó Hoàng thượng liên tiếp thua ta 3 ván! Ta cũng nói sao tài đánh cờ của hắn lại thụt lùi rồi!"
Trên mặt Thái hậu có chút đắc ý, nụ cười trên môi Tần Hoan cũng cứng lại, "Vậy Hoàng thượng nói thế nào?"
Thái hậu đánh 1 quân xuống rồi thở dài, "Mấy năm nay Hoàng thượng chuyên tâm chính vụ, từ sau khi lên ngôi đã không còn động đến bàn cờ nữa, thậm chí mấy năm nay cũng chẳng có thú vui gì đặc biệt cả." Thái hậu tựa như muốn khiến cho tất cả mọi người đều biết sự vất vả của Yến Hoài, "Con không biết đấy thôi, ngay cả Tiên đế cũng không thanh tâm quả dục như vậy, bình thường hắn cũng không muốn đến hậu cung quá nhiều, ngoại trừ xem tấu chương thì chính là gọi các đại thần vào nghị sự. Hắn cứ cần cù như vậy thì ta cũng vui mừng, nhưng cũng lại cực kỳ đau lòng."
Dù sao cũng chỉ là nghi ngờ, đến lúc Tần Hoan nghe được những câu này của Thái hậu thì trong lòng cũng thầm được buông lỏng. Một đế vương cần cù như vậy thì có lẽ cũng không tồi tệ như nàng nghĩ nhỉ?
Tần Hoan không chú tâm vào bàn cờ nên ván này còn thua nhanh hơn, Thái hậu cười trêu ghẹo nàng khiến nàng cũng chỉ có thể cười khổ. Cũng may chẳng bao lâu sau Yến Trạch và Nhạc Ngưng đã đến, trên mặt hắn vẫn đắp khăn thuốc còn Nhạc Ngưng đi bên cạnh dìu hắn bước đi, nhìn 2 người đúng là 1 đôi bích nhân.
Yến Trạch đến rồi thì Tần Hoan cũng như được cứu rỗi, Nhạc Ngưng thấy tài đánh cờ của Tần Hoan không những không tiến bộ mà còn thụt lùi thì càng chọc ghẹo nàng hơn. Cuối cùng bàn cờ đã lần nữa được dọn ra, Tần Hoan chỉ đứng bên cạnh quan sát, một lúc sau Nhạc Ngưng lên tiếng, "Sắp cuối năm rồi, không biết khi nào thì Hoàng thượng cho phép phụ thân quay về."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro