Chương 410: Yến Tuy thông minh
Chương 410: Yến Tuy thông minh
Nhắc đến An Dương Hầu thì Thái hậu liền nói, "Phụ thân con tiếp quản doanh trại Cẩm Châu nên cuối năm chắc là không có việc gì lớn, chỉ là không biết Hoàng thượng sẽ sắp xếp thế nào. Hôm nay phụ thân và ca ca con có gửi thư về không?"
Nhạc Ngưng trả lời, "Bọn họ đa phần là 1-2 tháng gửi thư về 1 lần, cũng không tệ lắm."
Thái hậu thở dài, "Phụ thân con thì không nói, tình cảnh của ca ca con ở Sóc Tây có ổn không?"
Nhạc Ngưng cũng có chút lo lắng, nàng liếc nhìn Tần Hoan 1 cái theo bản năng rồi mới nói, "Hiện tại tình hình trong Sóc Tây quân cực kỳ phức tạp, những chuyện khác ca ca cũng không nói quá tỉ mỉ."
Mặc dù lời Nhạc Ngưng nói cực kỳ đơn giản nhưng Thái hậu điều hiểu được, bà gật gật đầu, "Lần này cũng coi như 1 trải nghiệm cho ca ca con, hắn còn ở đó thì ta tin Sóc Tây quân cũng vẫn ổn. Mấy ngày trước chẳng phải Hoàng thượng đã gửi quân lương tiếp tế mới đến Sóc Tây sao? Hy vọng Sóc Tây quân vào mùa đông sẽ không để xảy ra chuyện gì nữa."
Mùa đông rất gian nan, chưa kể người Nhung bẩm sinh đã dũng mãnh khát máu, mà bọn họ lại không hề sợ lạnh giá. Mỗi khi mùa đông đến chính là thời điểm binh lính Sóc Tây bị thương bị bệnh nhiều nhất, cũng chính là thời cơ mà người Nhung rục rịch ngóc đầu nổi dậy.
Nhạc Ngưng thở dài, "Người yên tâm đi, chắc là không đâu."
Yến Trạch đột nhiên lên tiếng, "Không biết chuyện Duệ Thân Vương thúc điều tra thế nào rồi?"
Mọi người đều biết Duệ Thân Vương là bị thích khách người Nhung ám sát, Yến Trạch vừa nói như vậy cũng chính là nhắc đến cơn đau trong lòng Thái hậu. Vẻ mặt Thái hậu khẽ biến, "Tạm thời vẫn chưa có tin tức gì, người đến Sóc Tây quân điều tra là ai thế?"
Trần ma ma nghe thấy thế liền nói, "Là Lâm Thị lang Lâm Từ Quý, còn có Thị lang Hộ bộ là Vũ Văn Hiến nữa."
Thái hậu không có ấn tượng gì nhiều với 2 người này, nghe vậy thậm chí còn ngây ra 1 lúc mới nhớ ra 2 người họ là ai rồi gật đầu, "Cứ chờ xem, nhất định sẽ có tin tức xác thực thôi." Sau đó bà nhìn sang Tần Hoan, "Mấy hôm nay Yến Trì đang làm gì?"
Tần Hoan trả lời, "Ngày nào cũng đến nha môn chứ không làm gì khác cả. Sắp đến cuối năm rồi, Hình bộ cũng có nhiều việc phải làm nên hắn phải đốc thúc."
Thái hậu gật đầu, "Thằng bé giữ được bình thản như vậy là làm khó nó rồi, ngay khi sự việc mới xảy ra nó còn muốn đến Sóc Tây báo thù cho Yến Lẫm. Haizz, kỳ thật lúc trước ta cũng không tán thành việc Yến Lẫm cứ ở Sóc Tây mãi, chuyện đánh giặc này quá nguy hiểm. Trong tộc ta có 1 vị huynh trưởng đã mất đi cánh tay trái, 2 chất nhi lại bỏ mạng nơi sa trường, ta đã muốn gọi Yến Lẫm về từ mấy năm trước rồi nhưng hắn đã ở đó nhiều năm nên không dễ dàng gì mà quay về được. Biết sớm thế này ta phải trực tiếp hạ 1 đạo ý chỉ cưỡng ép quay về mới đúng.
Nếu Yến Lẫm về kinh sớm hơn thì đương nhiên sẽ không có chuyện xảy ra sau này, nhưng trên đời làm gì có chuyện 'biết sớm."
Yến Trạch lên tiếng, "Người cũng đừng nghĩ nhiều, chuyện này nhất định có thể điều tra rõ ràng."
Thái hậu gật gật đầu, tâm tư lại chuyển đến bàn cờ. Tần Hoan ngồi bên cạnh nhưng trong lòng lại hơi buốt giá.
Duệ Thân Vương xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì mũi nhọn đã trực tiếp chỉ hướng về phía Hoàng thượng, mà án Tấn vương năm ngoái cũng liên quan đến Hoàng thượng. Nếu đây toàn bộ là sự thật thì vị Hoàng đế kia đáng sợ đến nhường nào, nhưng những lời này ngay cả Yến Trì nàng cũng sẽ không nói ra.
Hiện tại bọn họ còn chưa có cách nào phân biệt được thật giả, nhưng nếu đã phân biệt được rồi thì sao?
Người đó chính là Hoàng đế Đại Chu, nàng và Yến Trì làm thế nào đối kháng được với ông ta?
Trong lòng Tần Hoan cực kỳ bất an, ngồi nhìn đánh xong 2 ván cờ mới nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, chẳng bao lâu sau Yến Tuy lon ton chạy vào.
Yến Tuy đã đi học về, đại khái cũng hơi sốt ruột, khuôn mặt tươi cười đến mức đỏ bừng. Thái hậu cười gọi thằng bé vào rồi ôm ấp hỏi mấy câu, phát hiện ánh mắt trông mong của Yến Tuy luôn nhìn Tần Hoan thì lại cười nói, "Ta nói mà, thằng bé chỉ nhớ đến con thôi, đi đi, con dẫn nó ra ngoài chơi."
Tần Hoan gật đầu rồi dắt tay Yến Tuy ra ngoài.
Trong lòng Tần Hoan cũng hơi sốt ruột, nhưng tôi tớ trong Thọ Khang cung khá nhiều nên nàng không thể hỏi Yến Tuy trước mặt người khác được. Cho dù bọn họ không nghe được tiếng gì nhưng cũng sẽ nhìn vào sắc mặt Yến Tuy, Tần Hoan nghĩ nghĩ liền dắt Yến Tuy đến dưới hành lang viện bên cạnh. Hiện tại trời trong xanh, nắng chiếu ấm áp, nàng lấy đồ chơi mua cho Yến Tuy ra, quả nhiên thằng bé cực kỳ vui mừng. Tần Hoan cũng không vội, mà đám người Tô ma ma thấy Yến Tuy và nàng chơi đùa vui vẻ thì cũng tự giác lùi ra xa 1 chút.
Yến Tuy nghịch con chim gỗ trong hộp 1 lúc sau Tần Hoan mới khẽ nói, "Điện hạ..."
Giọng nói Tần Hoan rất cẩn thận, Yến Tuy nhạy cảm ngước lên nhìn nàng, Tần Hoan nói tiếp, "Điện hạ, ta hỏi ngươi 1 chuyện, bất kể ta hỏi gì ngươi cũng không được sợ hãi hay kêu to lên, không thể để cho người khác biết, được không?"
Đứng từ xa nhìn lại chí thấy Tần Hoan đang cúi xuống khẽ nói chuyện với Yến Tuy, dáng vẻ cực kỳ thân cận hiền lành.
Chờ Tần Hoan nói xong, Yến Tuy ngẩn ra 1 lúc sau đó mới gật đầu.
Tần Hoan vừa mở hộp gỗ đựng con chim kia ra cùng với Yến Tuy vừa khẽ nói, "Điện hạ có nhớ hôm Cẩn phi nương nương qua đời không? Ta biết Điện hạ là người đầu tiên đến hiện trường, giờ Điện hạ nghĩ lại 1 chút lúc đó nhìn thấy Tấn vương và Cẩn phi nương nương thì trong tay Tấn vương có cầm con dao găm nào không? Lúc đó thị vệ của Tấn vương ở đâu?"
Tay Yến Tuy dừng khựng lại, lập tức ngước lên nhìn Tần Hoan, nhưng khi ý thức được lời nàng nói liền vội vàng cúi đầu xuống ra vẻ cực kỳ bình tĩnh.
Tần Hoan gật đầu mừng thầm, mặc dù Yến Tuy không hoạt bát như những đứa trẻ bình thương nhưng nhất định là thằng bé rất thông minh.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Yến Tuy lộ ra chút sợ hãi, với thằng bé mà nói thì nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó cũng không phải chuyện thoải mái gì cả. Yến Tuy nghĩ mãi 1 lúc mới nói, "Đêm đó lúc ta đến, nhìn thấy mẫu phi nằm trên mặt đất, rất nhiều máu... Ta... Tấn vương đứng bên cạnh mẫu phi, trong tay huynh ấy đúng là có cầm một con dao găm, là... là con dao màu bạc."
Tần Hoan chau mày, "Lúc đó là buổi tối, sao Điện hạ có thể chắc chắn được đó là màu bạc?"
Yến Tuy nhíu nhíu lông mày nhỏ bé, "Bởi vì... bởi vì lúc đó trong Hàm Quang điện ở cách đó không xa vẫn còn có 1 ngọn đèn sáng, ta thấy mẫu phi ngã xuống đất liền sợ hãi, chỉ thấy được ánh phản chiếu trên con dao kia rất chói mắt... chính là màu bạc..."
Yến Tuy nhăn nhó, "Lúc ấy ta liền đến gọi mẫu phi, Tấn vương... Tấn vương còn đỡ ta dậy, lúc đó ta không hiểu tại sao lại như vậy, đến tận khi mấy người Hoàng hậu nương nương đến liền có người nói là Tấn vương giết mẫu phi..."
Tần Hoan hỏi tiếp, "Trong lúc đó Tấn vương Điện hạ có rời đi đâu không?"
Yến Tuy lắc đầu, "Không có, lúc ta đến chẳng bao lâu đã có Cấm vệ quân phát hiện ra, tiếp đến là mấy người Hoàng hậu nương nương đến. Tấn vương không rời đi, huynh ấy vẫn luôn cầm con dao kia đứng ở đó..."
"Lúc ấy trên lưỡi dao và y phục Tấn vương Điện hạ có dính máu không?"
Yến Tuy sửng sốt, tựa hồ như tuổi còn nhỏ nên thằng bé không rõ được nhiều chuyện như vậy. Nhưng rất nhanh Yến Tuy đã bình tĩnh nhìn Tần Hoan, "Dao găm thì ta quên rồi, nhưng trên y phục Tấn vương thì không có, rất sạch sẽ."
Tần Hoan hơi kinh ngạc, "Chắc chắn?"
Yến Tuy nhìn xung quanh 1 chút rồi chỉ vào hầu tỳ ở cách đó không xa, "Y phục trên người Tấn vương có màu rất nhạt, còn nhạt hơn cả váy áo của người kia."
Tần Hoan quay đầu lại nhìn liền thấy Yến Tuy đang nói đến tỳ nữ mặc cung phục của Thọ Khang cung màu xanh nhạt có thêu hoa sen. Tấn vương mặc y phục còn nhạt màu hơn thế này vậy chính là xanh ngọc hay các loại màu sắc tươi sáng khác, như vậy thì 1 khi máu bắn lên sẽ cực kỳ rõ ràng. Y phục Tấn vương không dính hạt bụi nào, mà sau khi gặp chuyện lại không lập tức rời đi để cho bao người nhìn thấy. Đây đúng là chuyện quá kỳ lạ.
"Thị vệ của Tấn vương lúc đó đang làm gì?"
Tần Hoan càng hỏi thì Yến Tuy lại càng cố gắn suy nghĩ, mãi 1 lúc Yến Tuy mới nói, "Thị vệ của Tấn vương đứng ở bên cạnh Hàm Quang điện, lúc ấy hắn rất sợ, cả người đều..." Khuôn mặt Yến Tuy nhăn nhó, tựa hồ như không biết phải dùng từ gì đế miêu tả dáng vẻ của Tống Hi Văn, "Hắn đang run rẩy."
Tần Hoan hiểu được, cho dù đi theo chủ tử mình nhưng đột nhiên đụng phải chuyện này thì cũng sẽ sợ hãi, dù sao người chết cũng là sủng phi của Hoàng thượng. Tần Hoan thầm thở dài, theo lời Yến Tuy nói vậy ngay từ đầu trong tay Tấn vương đã cầm con dao găm, về sau người đến thì hắn không có thời gian đánh tráo được. Nói cách khác, nếu Tấn vương muốn tráo dao găm thì nhất định là trước cả khi Yến Tuy đến, vậy con dao găm kia sẽ dẫn ra được chuyện gì?
Điều này Tần Hoan hoàn toàn không thể nghĩ ra được, đột nhiên nàng nói, "Điện hạ có thể dắt ta đến chỗ Hàm Quang điện xem thử không..."
Còn chưa dứt lời thì Yến Tuy đứng phắt dậy nhìn về phía sau Tần Hoan, trong lòng nàng kinh ngạc sau đó cũng nhìn theo thằng bé. Không biết Yến Trạch đã đứng đó từ lúc nào, hắn ở cách bọn họ khoảng hơn 10 bước chân, trên mắt vẫn buộc khăn thuốc, cả người vẫn luôn lẳng lặng đứng ở đó, hệt như hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Tần Hoan và Yến Tuy ở ngay gần. Yến Tuy vừa động thì con chim gỗ trong tay cũng vang lên tiếng lạch cạch, lúc này Yến Trạch mới nhướn mày, "Ai ở chỗ đó?"
Tần Hoan lập tức thở hắt ra, "Điện hạ, là ta và Cửu Điện hạ."
Yến Trạch buông lỏng, khóe môi khẽ nhếch lên, "Các ngươi đang làm gì thế? Hiện tại ánh mặt trời khá ấm áp, bọn ta muốn cùng Thái hậu ra Ngự hoa viên đi dạo, các ngươi có đi chung không?"
Vừa dứt lời thì Nhạc Ngưng bước từ đằng sau đến, "Tam ca, sao tự huynh lại đến đây?" Nói xong nàng liền bước đến trước mặt Yến Trạch, lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra Tần Hoan và Yến Tuy ở cách đó không xa. Nhạc Ngưng cười nói, "Các ngươi ở chỗ này à, bọn ta muốn đi tản bộ cùng Thái hậu, có đi cùng không?"
Tần Hoan gật đầu, "Đương nhiên..."
Nói xong Tần Hoan liền cầm lấy con chim gỗ trên tay Yến Tuy đưa cho Tô ma ma, rất nhanh Trần ma ma đã đỡ Thái hậu ra ngoài.
Nhạc Ngưng còn đang trách mắng Yến Trạch, "Tam ca không nên tự mình đi loạn, huynh không mang theo gậy chống, lỡ như đụng phải gì đó thì làm sao?"
Yến Trạch cười ôn hòa, "Không đâu, đại khái ta vẫn nhớ đường đi trong Thọ Khang cung."
Nhạc Ngưng thở dài rồi tiến lên đỡ lấy Yến Trạch còn Tần Hoan đến đỡ Thái hậu.
Đoàn người rời khỏi Thọ Khang cung đến Ngự hoa viên, Thái hậu cười nói, "Hiện tại tinh thần không tốt lắm, buổi sáng mới đánh mấy ván cờ đã mệt rồi. Mấy hôm nay còn nhanh mệt hơn nữa, cũng không biết bản thân bị làm sao."
Tần Hoan lập tức đặt tay lên mạch Thái hậu, bà nhận ra liền cười khổ, "Thuốc viên con cho ta đều uống rồi, tạm thời con đừng kê đơn gì nữa, ta cũng không muốn uống nữa. Người đã già cả rồi, không chịu đắng được nữa."
Tần Hoan vẫn đặt tay lên mạch đập nhưng cũng không phải bắt mạch nghiêm túc nên đương nhiên không thể xem cẩn thận được. Nghe thấy vậy nàng cũng không nhiều lời nữa, chỉ thấy nặng nề trong lòng. Mạch tượng của Thái hậu không tốt lắm, mặc dù không quá nguy hiểm nhưng đối với lão nhân gia mà nói thì chỉ 1 chút bệnh hít thở không thông thôi cũng rất khó chịu rồi.
"Con biết rồi, vậy người phải ra ngoài đi lại nhiều 1 chút, buổi sáng cũng không cần quá sớm."
Thái hậu cười gật đầu, đoàn người đi từ Ngự hoa viên tiếp lên phía Bắc, mọi người thỉnh thoảng nói chuyện mấy câu, mắt thấy sắp đến cung của Cẩn phi nên Thái hậu dường như hơi kiêng dè nên muốn đổi phương hướng. Tần Hoan cũng không thể đi đến Hàm Quang điện ở trước mặt nhiều người như vậy, trong lòng hơi thất vọng.
Đi dạo 1 vòng, đến khi Thái hậu hơi mệt rồi mọi người mới quay về Thọ Khang cung, Tần Hoan ngồi chơi 1 lúc nữa mới tìm được cơ hội dắt Yến Tuy ra ngoài. Hai người không mang theo gã sai vặt hay hầu nô nào mà tiến thẳng đến Hàm Quang điện. Tần Hoan khẽ nói, "Điện hạ có nhớ được không? Lúc trước người điều tra vụ án Cẩn phi nương nương là ai?"
Yến Tuy ngừng chân, "Là 1 người họ Lâm..."
"Lâm Chương?" Tần Hoan thốt ra, Yến Tuy liền gật đầu.
"Sau đó thì sao, Điện hạ có nhớ ra ai khác nữa không?"
Yến Tuy hơi nhăn mặt, nghĩ nghĩ 1 lúc sau mới nói, "Hình như có gặp 1 người nữa, 1 vị quan..."
"Đại Lý Tự khanh?" Tần Hoan lại hỏi.
Yến Tuy do dự, "Chuyện này... ta không biết, lúc đó ta đã đến ở Thọ Khang cung rồi, bởi vì cung điện của mẫu phi đã hoàn toàn bị niêm phong. Có lần ta chạy về Hàm Quang điện thì vừa đúng lúc nhìn thấy 1 người dẫn theo rất nhiều thị vệ đến đó, nói là điều tra cái chết của mẫu phi."
Trong lòng Tần Hoan vừa động, dường như có thể khẳng định người đó chính là phụ thân mình.
Lúc đó Tấn vương đã bị chuyển đến thiên lao Hình bộ, chủ thẩm vụ án này chuyển sang cho phụ thân nàng nên ngoại trừ ông cũng không ai mang theo thị vệ đến hiện trường vụ án điều tra cả. Trong lòng nàng khẽ động, lập tức nảy sinh ra 1 ý nghĩ hơi hoang đường, liệu có phải phụ thân đến đó để tìm đồ không?
Thứ mà ông ấy muốn tìm cũng chính là con dao găm kia?
Đi được mấy bước Yến Tuy lại nói, "Ngươi điều tra được gì rồi?"
Tần Hoan khẽ giật mình, quay lại thì thấy vẻ mặt Yến Tuy rất chờ mong nên cũng không đành lòng, "Vẫn chưa, chỉ là đang tìm chứng cứ thôi."
Yến Tuy vừa đi vừa quan sát nàng, đôi mắt đen nhánh tựa như có thể nhìn thấu lòng người. Tần Hoan thầm hốt hoảng, nàng chỉ dắt tay mà không nhìn thằng bé nữa, nhưng mới đi thêm được vài bước Yến Tuy lại kéo tay nàng nói, "Ngươi đã đoán ra được người sát hại mẫu phi ta là ai đúng không?"
Tần Hoan ngồi xổm xuống, nhìn thằng bé với vẻ cực kỳ nghiêm túc, "Vẫn chưa, ta chỉ đang nghĩ xem có những ai liên quan đến vụ án của mẫu phi ngươi, còn về hung thủ thì tạm thời chưa xác định được. Rất khó để khẳng định được ai là hung thủ, lỡ như oan uổng người nào đó thì lại không tốt, đúng không?"
Yến Tuy lẳng lặng nhìn Tần Hoan, ánh mắt lóe lên 1 tia sáng mà Tần Hoan không đoán ra được, một lúc sau Yến Tuy mới nói, "Có liên quan đến phụ hoàng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro