Chương 412: Tìm tranh
Chương 412: Tìm tranh
Vào giữa tháng 10, thời tiết cực kỳ lạnh, lúc Tần Hoan đến Duệ Thân Vương phủ như đã hẹn thì chân trời đã có mây đen kéo đến dày đặc, ttrận tuyết đầu mùa đã sắp rơi xuống rồi. Nàng vừa bước vào nhà thủy tạ thì Yến Trì đang đưa thư đến Sóc Tây.
"Điện hạ, Quận chúa đến rồi."
Yến Trì vội vàng đặt bút xuống rồi ra ngoài, hắn cầm tay Tần Hoan rồi hỏi, "Vừa trong cung đến đây à?"
Tần Hoan gật đầu rồi cúi xuống nhìn nét mực trên tay Yến Trì, nàng mỉm cười, "Đang viết gì à?"
Yến Trì cũng thấy ngón tay mình dính mực, "Đưa thư đến Sóc Tây."
Hắn biết nàng cũng lo lắng về chuyện Sóc Tây nên khẽ nói, "Tình hình bên đó coi như thuận lợi, mà hiện tại quân lương tiếp viện mùa đông cho Sóc Tây quân cũng đã được chuyển đi rồi. Từ giờ đến trước tháng 5 thì Sóc Tây không cần phải lo lắng về chuyện lương thảo nữa."
Tần Hoan khẽ thở phào, "Mọi chuyện thuận lợi thì tốt, người mà trước đây chàng muốn cứu đã cứu được chưa?"
Yến Trì gật đầu, "Tề tiên sinh và Ngu Thất đã an bài xong ở Sóc Tây rồi, cơ bản đều đã cứu được ra."
Tần Hoan nhớ đến Nhạc Ngưng liền nói, "Thế tử Nhạc Giá cũng đang ở Sóc Tây, hiện tại hắn có thái độ thế nào?"
Yến Trì bình tĩnh, "Hắn không phải người của Duệ Thân Vương phủ cũng không phải người của Hoàng thượng nên hiện tại cũng chỉ là đứng ngoài cuộc quan sát mà thôi. Như vậy cũng tốt, hắn không bị liên lụy vào, rất nhiều việc hắn cũng không giúp đỡ mấy người Lâm Từ Quý, coi như chỉ lo thân mình."
Tần Hoan hiểu lời Yến Trì nói, hiện tại đại doanh Sóc Tây quân rất hỗn loạn, có thể nói sự tồn tại của Nhạc Giá có lợi đối với bọn họ.
Yến Trì lại nhìn sang Tần Hoan, "Hôm nay vào cung đã hỏi ra được chuyện gì rồi?"
Tần Hoan gật đầu, sau khi vào trong phòng mới tóm tắt lại lời Yến Tuy nói. Yến Trì vừa nghe thấy Cẩn phi cực kỳ yêu thích tranh chữ của Hoàng thượng, thậm chí còn nhìn ngắm 1 mình thì hắn lại thấy hơi kỳ lạ, "Từ xưa đến nay, bút tích của Đế vương luôn được các thần tử tranh nhau lưu giữ, có điều đối với Cẩn phi mà nói thì mấy năm đó nàng rất được sủng ái, nên việc nàng cùng Hoàng thượng đọc sách vẽ tranh cũng rất bình thường. Ngày ngày nàng đều có thể nhìn thấy tranh chữ của Hoàng thượng nên không cần thiết phải đóng cửa để 1 mình ngắm nhìn cả. Nếu muốn ngắm thì đã ngắm hết từ lâu rồi."
Tần Hoan gật đầu, đúng là như vậy, năm ngoái đã là năm thứ 6 Cẩn phi vào cung, ngay từ ban đầu nàng đã được Hoàng thượng coi trọng rồi, có thể nói là sủng ái vô bờ suốt cả 6 năm. Lâu như vậy thì Cẩn phi không cần thiết phải đóng cửa tự mình ngắm nhìn tác phẩm của Hoàng thượng nữa.
"Liệu có phải trên tranh của Hoàng thượng có nội dung gì đó không? Cẩn phi phát hiện được bí mật trong cung nên mới dẫn đến họa sát thân?"
Yến Trì lắc đầu, "Hay là chúng ta cũng đi tìm tranh của Hoàng thượng về xem thử? Nếu như có bí mật nào đó thì trong tranh Hoàng thượng có thể vẽ ra gì chứ? Lúc 2 người họ ở cạnh nhau thì căn bản chẳng liên quan gì đến triều đình, còn nếu Cẩn phi bất chợt phát hiện ra bí mật gì... Ta không nghĩ ra được bí mật gì có thể cất giấu trong tranh được cả."
Đây cũng là chỗ Tần Hoan nghĩ mãi không ra, "Tìm tranh cũng có thể, chẳng qua ta không am hiểu tranh chữ lắm nên chắc hẳn cũng sẽ không nhìn ra điều gì. Muốn tìm... cũng phải tìm những bức tranh có trong tay Cẩn phi trước đây, có điều ta đã hỏi rồi, toàn bộ đồ vật trong cung Cẩn phi đều bị thiêu hủy, ngay cả khóa trường mệnh mà Cẩn phi cho Cửu Điện hạ mà thằng bé cũng không dám đeo lên."
Yến Trì hơi chần chờ, Tần Hoan lại nói, "Trước đây lúc Cẩn phi sinh Cửu Điện hạ ra thì địa vị có thể nói là càng lúc càng vững chắc, về lý thuyết thì nàng phải cực kỳ yên tâm mới đúng. Trong cung Cẩn phi không giao tiếp với ai cả, nhưng vì đã có được sự sủng ái của Hoàng thượng nên nàng cũng không cần thiết phải kéo bè kết phái hay giả tạo với ai hết. Yến Tuy còn khẳng định trước khi Cẩn phi xảy ra chuyện không lâu thì đã từng thể hiện ra mình cực kỳ sợ hãi, còn nói là hy vọng thằng bé được rời khỏi Hoàng cung."
"Mặc dù đằng trước Cửu Điện hạ có Tấn vương, Thành vương và Ung vương, nhưng dựa vào tuổi tác của Hoàng thượng cộng thêm sự sủng ái với Cẩn phi thì vị trí Thái tử tương lai chưa chắc đã là của Ung vương. Trong lòng Cẩn phi chẳng lẽ không có khao khát gì sao? Nói cách khác, cho dù Cẩn phi không hề có suy nghĩ đó thì cũng phải ước mong sau này Yến Tuy được làm 1 Vương gia phú quý nhàn rỗi. Lúc đó nàng chắc chẳn phải cực kỳ sợ hãi nên mới nghĩ đến chuyện đưa Yến Tuy ra khỏi cung."
Tần Hoan nói xong Yến Trì cũng tiếp lời, "Tấn vương đổi hung khí sát hại Cẩn phi, cũng có thể là muốn che giấu điều gì đó. Cẩn phi sợ hãi như vậy chắc chắn là đã phát hiện ra gì đó... Mà chuyện có thể khiến cho cả 2 người đó cùng đề phòng như vậy sẽ phải là chuyện có thể gây ra cơn sóng dữ cho Hoàng thất."
"Nghĩ tới nghĩ lui, ta còn càng cảm thấy chuyện này liên quan chặt chẽ đến Hoàng thượng, ông ta là người có sức ảnh hưởng lớn nhất."
Yến Trì hơi trầm tư, đột nhiên nói, "Tiền Đại nương kia đã rời khỏi kinh thành, có lẽ là đi về hướng Lạc Châu."
Tần Hoan nhớ lại lời đêm đó Tiền Đại nương nói, là 1 ma ma đã đến tuổi xuất cung, lại rời khỏi cung đình rồi nhưng vẫn luôn sợ hãi kinh hồn bạt vía, đêm xuống không thể ngủ yên. Nỗi sợ của bà bắt đầu từ đâu? Dường như đáp án không cần phải nói cũng biết...
"Hiện tại vẫn chưa có manh mối gì khác, tranh chữ của Hoàng thượng có lẽ thật sự cũng là 1 trong những manh mối."
Yến Trì quyết định, "Ta sẽ cho người nghĩ cách tìm về mấy bức tranh chữ của Hoàng thượng, nếu như có thể phát hiện ra gì đó thì tốt quá rồi."
Tần Hoan gật đầu, "Ta đã đến Vĩnh Ninh cung, đêm đó Cẩn phi đang đi nửa đường rồi lại đột nhiên vòng về, ta đoán là do nàng nhớ ra chuyện gì đó còn chưa làm xong. Cuối cùng 1 mình nàng đến Hàm Quang điện, có khi nào liên quan đến tranh chữ của Hoàng thượng?"
Yến Trì gật đầu, "Hoặc là có người ở đâu đó hẹn ước, nhưng nếu đã có hẹn với người ta rồi thì sẽ không thể nửa đường mới nhớ ra rồi quay lại được."
Tần Hoan ngẫm nghĩ, "Đáng tiếc là không có cách nào nhìn được nghiệm trạng nghiệm thi lúc đó."
Tần Hoan am hiểu nhất chính là nghiệm thi, hiện giờ không thể khám nghiệm thi thể của Cẩn phi nên chỉ có thể suy đoán suông. Yến Trì lên tiếng, "Nghe nói lúc đó Cẩn phi ngã vào vũng máu, nhưng vẫn có thể nhìn ra vết thương ngay trên ngực, chỉ 1 dao là mất mạng, hiện trường cũng không có quá nhiều dấu vết vùng vẫy tranh đấu. Những thứ này ban đầu là Cấm vệ quân điều tra, sau đó chuyện đến Đại Lý Tự, mặc dù nghiệm trạng chi tiết không thể tìm được nhưng có rất nhiều người biết chuyện này."
"Một dao mất mạng...", Tần Hoan nheo mắt, "Hung thủ chắc chắn là nam nhân, hắn giết chết Cẩn phi sau đó Tấn vương nghe được tiếng kêu thảm thiết mới chạy từ Ngự hoa viên đến. Lúc đó hung thủ đã rời đi rồi, có thể thấy được hung thủ cũng cực kỳ hiểu biết địa hình trong Hoàng cung. Tối hôm đó phía ngoại đình cũng có yến tiệc giành cho các nam thần tử?"
Yến Trì gật đầu, "Phải, lúc cung yến trong hậu cung vừa bắt đầu thì yến tiệc ở ngoại đình cũng đã gần kết thúc, bởi vậy Tấn vương mới đi dạo trong Ngự hoa viên cho tỉnh rượu."
Tần Hoan nghĩ nghĩ, "Có khi nào là nam thần tử ở ngoại đình không?"
Yến Trì lắc đầu, cực kỳ quả quyết mà phủ định suy nghĩ này của nàng, "Không thể nào, nam thần tử không được phép tự tiện đi lại trong hậu cung. Bên phía Hàm Quang điện cũng khá hẻo lánh nên nam thần tử bình thường cũng không quen thuộc địa hình bên đó."
"Nếu vậy thì phạm vi cũng được thu hẹp lại, nếu nói Hoàng thượng là người giết Cẩn phi thì cũng hơi kỳ lạ. Còn nếu không phải Hoàng thượng thì phạm vi lại không nhỏ nữa rồi."
Yến Trì vén tóc mai lên cho Tần Hoan, "Đừng vội, vẫn còn thời gian, chúng ta đã tiến đến rất gần chân tướng rồi."
Biết được đã tiến đến rất gần chân tướng nhưng lại không thể nào chạm vào thì có cảm giác cực kỳ giày vò. Tần Hoan thở dài, "Nếu có cách thì ta thật sự muốn gặp Hoàng hậu, chắc chắn bà ta biết nhiều hơn chúng ta."
Mặc dù nói như vậy nhưng nàng biết vào thời điểm mấu chốt này mà đến gặp Hoàng hậu thì cũng không phải việc tốt lành gì.
Hôn kỳ của Yến Trăn là 20 tháng 10, chỉ còn vài ngày nữa là đến nhưng Hoàng thượng vẫn không hề có ý định thả Hoàng hậu ra. Bên ngoài nhìn vào thì có vẻ bình lặng nhưng ẩn trong đó đã giương cung bạt kiếm suốt thời gian dài rồi, mãi đến hôm nay Tần Hoan mới cảm nhận được rõ ràng như vậy.
"Phải rồi, đứa trẻ của Phó thị kia đã xác định được chưa?"
Đột nhiên Tần Hoan nhớ đến chuyện này liền hỏi luôn, Yến Trì gật đầu, "Phải, hiện giờ Yến Ly có 2 thị vệ thân cận nhất, 1 người tên Lộ Vân còn 1 người tên Phương Vực. Đứa trẻ của Phó thị kia chính là 1 trong 2 người đó."
Tần Hoan chau mày, mặc dù nói năm đó Thái hậu bảo vệ mẫu tử Cung Thân vương phi nhưng sau lưng Hoàng thượng cũng không áp dụng bất cứ thủ đoạn nào khác, hiện tại lại phong cho Yến Ly làm Cung Thân vương. Còn phía bên kia, quan hệ của Đế Hậu lạnh nhạt, trong lòng Tần Hoan lại dâng lên cảm giác kỳ lạ cứ quẩn quanh mà không sao xua tan được.
...
Còn chưa đến 10 ngày nữa là đến 20 tháng 10, việc quan trọng nhất trong kinh thành chính là hôn lễ của Yến Trăn.
Bên trong Hoàng cung, ai nấy cũng đều bận rộn vì chuyện này. Yến Trăn chính là Công chúa duy nhất của Hoàng đế, nói là thiên chi kiêu nữ thôi thì vẫn chưa đủ. Hiện tại Yến Trăn phải đại diện cho Đại Chu đến liên hôn với Bắc Ngụy, về tình về lý thì hôn sự này chắc chắn sẽ cực kỳ long trọng và tráng lệ.
Tần Hoan vốn muốn sớm đi lập mộ chôn di vật cho phụ mẫu mình, nhưng từ khi biết Lý Mục Vân đến hỏi ai mua lại Thẩm trạch thì nàng đã tạm hoãn lại việc này. Cộng thêm biết án năm ngoái có thể liên quan đến Hoàng thượng nên nàng càng phải thận trọng hơn.
Hôm nay lúc nàng đến Thọ Khang cung thì Yến Trì cũng đã có mặt, thời gian này bọn họ rất ít khi cùng nhau có mặt trong Thọ Khang cung, lần này cùng đến thì ánh mắt Trần ma ma nhìn 2 người bọn họ đều mang theo ý cười chọc ghẹo. Trần ma ma khẽ nói với Tần Hoan, "Hôm nay Vương gia tiến cung là đến xin Thái hậu nương nương ban thêm cho mấy thứ trong sính lễ. Kỳ thật Nội phủ đã chuẩn bị rồi, mà Duệ Thân Vương phủ cũng không phải là không có của cải nên cũng xong xuôi cả rồi, nhưng Vương gia vẫn cảm thấy sính lễ quá đơn giản cho nên mới đòi Thái hậu nương nương ban thêm cho. Quận chúa, người không biết đấy thôi, từ nhỏ đến lớn Vương gia chưa từng đòi hỏi Thái hậu chuyện gì đâu."
Tần Hoan nghe được thì mặt mày lộ vẻ e lệ, nhưng trong lòng nàng biết Yến Trì làm thế chẳng qua để cầu được bút tích của Hoàng thượng mà thôi.
Trong nội thất, Thái hậu cười nói, "Con có lòng này cũng tốt, con nghĩ xem muốn cái gì thì bảo Nội phủ mở nhà kho của ta ra là được, ta cũng đã thu thập được rất nhiều tranh chữ và ngọc bội, toàn bộ đều là cống phẩm nên có thể coi là bảo bối. Tự con đi chọn đi..."
Yến Trì liền nói, "Không biết có 'Bách thảo đồ' của Vương Duyên Niên không?"
Nghe vậy Thái hậu liền nở nụ cười, Vương Duyên Niên là một họa sư nổi tiếng từ 300 năm trước, theo lời đồn thì bản thân ông cũng là đại phu, còn bức 'Bách thảo đồ' đó do ông vẽ ra sau khi bắt chước Thần Nông nếm thử cả trăm loại thảo mộc. Bởi vậy đây không những có giá trị vạn lượng vàng mà còn là đồ quý mà đại phu trong thiên hạ đều muốn hướng đến. Tần Hoan tinh thông y thuật, Yến Trì chọn bức tranh này có thể nói là rất hợp lý. Thái hậu bật cười, "Ta nhớ rõ là có, chỉ là để đâu thì lại quển ồi. Lát nữa ta phái người đi điều tra, mấy thứ thi họa này đã phần đặt trong Tuyền Cơ các của Nội phủ, để cho Viên Khánh dẫn con đi tìm."
Yến Trì xua tay, "Viên công công làm việc bên cạnh Hoàng thượng nên nếu ông ta biết thì Hoàng thượng cũng biết, lỡ như Hoàng thượng không nỡ từ bỏ bức tranh này thì con phải làm sao?"
Thái hậu lắc đầu bất đắc dĩ, "Thằng nhãi ma mãnh này, con cũng biết bức tranh này không gì sánh bằng." Thái hậu nghĩ nghĩ xong lại nửa thật nửa giả nói, "Nếu như Hoàng thượng biết rõ thì đúng là cũng chưa chắc đã cho con, ít nhất thì con cũng phải đảm bảo được bản thân mình sẽ làm việc thật tốt ở trong Hình bộ mới được."
Thái hậu vỗ lên tay ghế, "Lát nữa bảo A Trần dẫn con qua đó, có điều trong Tuyền Cơ các rất rộng nên con cũng phải mất chút thời gian tìm kiếm."
Yến Trì lập tức tạ ơn, đợi 2 người nói chuyện xong Tần Hoan mới bước vào phòng. Đương nhiên Thái hậu không nói Yến Trì đến đây làm gì, bà muốn để cho tâm tư của Yến Trì biến thành điều bất ngờ giành cho Tần Hoan. Bà kéo Tần Hoan đến nói chuyện còn Yến Trì lại cáo từ rời khỏi. Trần ma ma nghe xong lời Yến Trì nói liền hộ tống hắn đến Tuyền Cơ các, nhưng vừa mới ra cửa đã gặp Yến Ly đang chạy bổ vào.
Mấy hôm nay Yến Ly khổ cực lầm than trong Lại bộ, vừa nhìn thấy Yến Trì thì đôi mắt hắn bừng sáng, "Thất ca!"
Yến Trì cười cười, Yến Ly tiến lên nhìn thấy Trần ma ma cũng ở đây liền kinh ngạc, "Sao thế? Ma ma muốn dẫn Thất ca đi đâu?"
Trần ma ma cười nói, "Vương gia cảm thấy sính lễ đưa cho Quận chúa quá đơn giản nên mới đến xin Thái hậu nương nương thêm bảo bối. Nô tỳ đang chuẩn bị dẫn Vương gia đến Tuyền Cơ các."
Yến Ly nghe xong liền hào hứng hẳn lên, "Tuyền Cơ các? Ta quen thuộc chỗ đó lắm! Ta cũng lấy đồ tốt trong đó ra nhiều lắm..."
Trần ma ma bật cười bất đắc dĩ, Yến Ly lại ôm lấy bả vai Yến Trì, "Đi nào, ta cũng đi ta cũng đi, hiếm lắm mới thấy Hoàng tổ mẫu nhượng bộ thế này nên ta cũng phải đến đó chọn vài thứ mới được. Đến lúc đó lại tặng cho Thất ca và Tần Hoan làm lễ vật tân hôn..."
Yến Trì do dự giây lát nhưng cuối cùng cũng không biết phải nói gì, Trần ma ma cũng hiểu tính cách Yến Ly nên liền chiều theo hắn.
Yến Ly gặp được Yến Trì rồi lại không nhịn được mà lèm bèm oán giận về sự giày vò trong Lại bộ, nhưng so với lần trước thì giờ hắn thích nghi hơn rất nhiều rồi, thậm chí còn biết đặt ra mấy vấn đề cực kỳ nghiêm túc. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đến nơi rồi Trần ma ma nói lại mục đích đến đây, cung nhân canh giữ không dám xem nhẹ mà lập tức mở ra cả 12 phòng kho. Vừa nghe thấy Yến Trì nói muốn bức 'Bách thảo đồ' của Vương Duyên Niên thì đám cung nhân liền nhanh chóng chạy đi tìm bản danh sách. Nhưng đồ vật trong này quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn đám cung nhân đều chưa thể tìm ra nên Yến Trì lại nhìn Yến Ly rồi giao nhiệm vụ, "Ngươi tìm ở phía Đông, còn ta tìm phía Tây..."
Yến Ly theo đến đây chẳng qua là muốn mượn gió bẻ măng chứ không hề muốn tìm tranh mò kim đáy bể thế này. Hắn lập tức sầu khổ, nhưng vì sính lễ của Yến Trì cực kỳ quan trọng nên hắn cũng chỉ có thể chịu mệt nhọc mà chui đầu vào trong đống thi họa chất cao như núi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro