Chương 413: Thân như huynh đệ
Chương 413: Thân như huynh đệ
"Điện hạ, bức tranh này đúng thật là có, đã lưu trữ từ nhiều năm trước rồi, nhưng hiện tại bọn tiểu nhân vẫn chưa tìm thấy bản danh sách đâu. Xin người thứ tội, tiểu nhân lập tức gọi thêm người đến tìm..."
Giọng tiểu thái giam cung kính không dám có chút thất lễ nào, Yến Trì khoát tay, "Không cần, bản thân ta tùy tiện tìm 1 chút, bức 'Bách thảo đồ' kia giá trị vạn lượng nên nếu như thật sự không thấy thì ta lấy mấy bức khác thay thế là được rồi."
Tiểu thái giám gật đầu, "Vâng vâng vâng..."
Yến Trì nghe vậy liền gật đầu rồi nói, "Được rồi, các ngươi cứ tiếp tục đi tìm danh sách đi, cứ để ta đi nhìn 1 chút."
Tìm kiếm bên trong nhà kho đương nhiên không thể nhanh chóng bằng lấy danh sách đến rồi mới tìm được, bởi vậy tên tiểu thái giám kia liền lập tức lui xuống.
Tiểu thái giám rời đi rồi Yến Trì liền nhìn thoáng qua Bạch Phong rồi mỗi người chia nhau ra tiến vào trong kho. Tuyền Cơ các có tận 12 gian, mặc dù thi họa rất nhiều lại phong phú nhưng sắp đặt cũng rất trật tự, trong đó còn có 1 chỗ chuyện đặt bút tích của các bậc Đế vương. Đặc biệt là Văn Đế vào vài chục năm trước tinh thông thi họa nên từng có lời đồn cứ 5 ngày ông lại ra 1 tác phẩm mới, ban đầu chất đống trong Ngự thư phòng nhưng về sau nhiều quá liền mang đến Tuyền Cơ các. Sau khi Văn Đế qua đời, đến đời Tiên đế thì cũng có rất nhiều tác phẩm đẹp hơn nữa nên sau này tất cả mọi người đều thu thập hết toàn bộ tranh vẽ thư pháp của Hoàng đế lại 1 chỗ, thỉnh thoảng mang ra ban thưởng cho hạ thần.
Yến Trì bước vào trong thư khố chất đầy thì mặt mày nhíu chặt lại, nhưng việc này không nên chậm trễ, hắn lập tức bắt đầu tìm kiếm. Thư họa của các thế hệ Đế vương được phân chia theo từng niên hiệu, nếu so sánh thì tranh Yến Hoài vẽ cũng không nhiều lắm, bởi vậy rất nhanh Yến Trì đã tìm thấy. Hắn vốn mở từng tấm từng tấm ra đại khái nhìn mấy lần, nhưng chỉ đơn giản là tranh vẽ sơn thủy, hoa cỏ chim chóc chân dung chứ không có bất cứ điều gì đặc biệt cả. Nghĩ đến lời Tần Hoan thì Yến Trì lại nhìn phần đề chữ và ấn triện, nhưng càng xem tới xem lui thì cũng không phát hiện ra bất cứ điều gì kỳ lạ...
Yến Trì cũng không am hiểu thi họa hay khắc ấn nên không thể phân biệt tỉ mỉ được, nhớ đến Cẩn phi có sở trường ở khoản này nên Yến Trì định mang mấy bức tranh này về Duệ Thân Vương phủ xem xét lại sau. Nhưng tự nhiên mà lại muốn mang tranh của Yến Hoài ra ngoài thì phải cần 1 lý do mới được. Tâm tư Yến Trì khẽ động, hắn buông những bức tranh này xuống rồi đi ra ngoài, nhưng vừa ra đến cửa lại đụng phải Yến Ly đang cầm 2 bức tranh trên tay. Yến Ly cười nói, "Thất ca, ta vẫn chưa tìm thấy 'Bách thảo đồ' kia, nhưng ta tìm được 2 bức 'Thiên thu vọng nguyệt' và 'Lâm giang tiên' này. Thất ca xem có thích không, đến lúc đó ta đi cầu xin Hoàng tổ mẫu tặng huynh làm lễ vật."
Yến Trì gật đầu, "Đương nhiên là thích."
Yến Ly cười ha ha với vẻ cực kỳ hài lòng rồi giao 2 bức tranh trong tay cho Lộ Vân, "Cầm lấy đi, lát nữa ta đến nói với Hoàng tổ mẫu."
Lộ Vân nhận lấy tranh, Yến Trì vốn muốn ra ngoài cửa nhưng hiện tại lại nhìn Lộ Vân thêm mấy cái. Đứa trẻ Phó thị được đưa vào Cung Thân vương phủ kia liệu có phải chính là Lộ Vân hay không? Mà có lẽ chính Yến Ly cũng sẽ không nghĩ ra thị vệ lớn lên cùng với mình lại chính là họ hàng của mình...
Yến Trì thu hồi lại ánh mắt, ra khỏi nhà kho liền quay lại chỗ cung nhân kia, mấy thái giám thấy Yến Trì xuất hiện thì lập tức tiến lên nói, "Điện hạ, người có gì căn dặn không?"
Yến Trì nói, "Tìm từng chỗ một đúng là quá phiền phức, lấy danh sách ra đây ta chọn mấy bức khác vậy, vừa ý là được."
Yến Ly vội nói, "Không tìm nữa à Thất ca? Nhưng mà 'Bách thảo đồ' là thích hợp nhất rồi."
Yến Trì lắc đầu, "Mất quá nhiều thời gian rồi..."
Yến Ly gật đầu rồi không nói thêm gì nữa, hắn chỉ nhàm chán ngồi bên cạnh dùng trà. Hai tên tiểu thái giám mang đến hơn 10 cuốn sổ, "Điện hạ, danh sách đây, người xem rồi chọn đi, lát nữa bảo đám tiểu nhân tìm là được."
Danh sách có ghi rõ nơi lưu trữ của các tác phẩm, nên đúng là lựa chọn từ danh sách này thì thuận tiện hơn nhiều.
Yến Trì tùy ý cầm 2 cuốn lên xem thử nhưng lại không chọn được gì, đến tận cuốn thứ 3 mới chọn ra được 2 bức sau đó hắn lại đổi sang cuống khác. Lật qua lật lại đến tận cuốn cuối cùng thì tiểu thái giám kia mới do dự, "Điện hạ, đây là tranh chữ của Hoàng thượng, người..."
Yến Trì chau mày suy tư, "Ta nhớ ra Hoàng thượng vẫn còn chưa ban thưởng cho ta, ta chọn mấy bức tranh chẳng phải Hoàng thượng sẽ bớt phải suy ngẫm xem ban thưởng gì ư?"
Tiểu thái giám biết Yến Trì đến chọn đồ chuẩn bị cho đại hôn của mình liền lập tức cười nói, "Đương nhiên đương nhiên, Điện hạ người cứ chọn là được, những tác phẩm này đã để ở đây lâu nắm rồi, thỉnh thoảng Hoàng thượng cũng lấy ra ban cho hạ thần. Hiện tại người và Quận chúa đại hôn nên chắc hẳn người chọn gì thì Hoàng thượng cũng sẽ ban cho thôi."
Yến Trì gật đầu, Yến Ly bên cạnh cũng tiến gần đến nói, "Thất ca sao lại chọn tranh của Hoàng thượng?" Nói xong hắn liếc nhìn tiểu thái giám kia 1 cái.
Tiểu thái giám hiểu ý lùi về sau 2 bước, lúc này Yến Ly mới khẽ nói, "Kỹ thuật vẽ tranh của Hoàng thượng cũng không giỏi giang lắm đâu."
Yến Trì cười, "Nhưng trong sính lễ không có lễ vật mà Hoàng thượng ban thưởng thì còn ra thể thống gì?"
Yến Ly ngẫm nghĩ sau đó mới phản ứng kịp, hắn lựa chọn cùng Yến Trì, chẳng bao lâu sau liền chỉ vào 2 bức, "Bức 'Điệp luyến hoa' và bức 'Thu tịch đăng cao đồ' này cũng không tệ. Ta nhớ rõ bức này mô phỏng theo tác phẩm của Viên Đại Thiên. Viên Đại Thiên vẽ lại bản thân ông ta và thê tử mình cùng thả đèn trời vào đêm trung thu, vừa khí thế vừa tình cảm mật thiết, rất thích hợp để làm sính lễ đại hôn."
Vốn dĩ Yến Trì chỉ định tùy tiện chọn 2 bức, nhưng hiện tại Yến Ly giúp đỡ hắn chọn rồi thì hắn sẽ không từ chối, vì thế hắn liền chỉ 2 bức này cho tiểu thái giám đi tìm. Hai người cùng nhau ngồi chờ tiểu thái giám đi lấy ra.
Yến Ly cười nói, "Đại hôn của Thất ca đã đến gần rồi, có thấy vui mừng không?"
Yến Trì cười như không cười nhìn hắn, "Hoàng tổ mẫu vẫn luôn sầu muộn vì hôn sự của ngươi đó."
Vẻ chế nhạo trên mặt Yến Ly lập tức tan đi, hắn hừ 1 tiếng rồi lười nhác tựa vào lưng ghế, "Trái tim ta đều đặt trong Phượng Thê lâu rồi... Hơn nữa ai chẳng biết tính cách của ta, làm gì còn cô nương nào trong kinh thành để ý đến ta nữa? Nhà nào phàm là có chút khí phách thì sẽ không gả nữ nhi cho ta..."
Yến Ly nói rất hợp tình hợp lý, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ. Yến Trì nghe vậy liền lắc đầu, "Hóa ra ngươi cũng biết nhỉ, có điều hiện tại ngươi đã bắt đầu làm chính sự trong Lại bộ nên đã không còn giống với trước đây nữa nên cũng không phải là không thể chấp nhận được, ngươi cứ làm Thân vương của Đại Chu cho tốt đi."
Yến Ly thở dài, "Chuyện này cũng rất khó, ta cũng muốn tìm người mình thích nữa cơ..."
Yến Trì chẳng còn gì để nói, Yến Ly nhìn thì cứ ngang ngược cà lơ phất phơ, nhưng chỉ cần hắn không muốn thì cũng không ai có thể ép buộc được hắn. Yến Trì biết rõ điểm này nên cũng không nói gì nhiều.
Chẳng bao lâu sau tiểu thái giám đã mang 6 bức tranh đến dâng lên, Yến Trì bảo Bạch Phong cầm tranh sau đó cùng Yến Ly quay về Thọ Khang cung.
Yến Trì đi nhanh về nhanh, hiện tại Tần Hoan đã dẫn Yến Tuy đi chơi mà không ở bên cạnh Thái hậu.
Thái hậu biết Yến Trì không tìm thấy 'Bách thảo đồ' thì trong lòng hơi tiếc nuối, có điều nhìn thấy hắn cầm 6 bức tranh đến thì lại cười đùa chọc ghẹo, "Sáu bức tranh con chọn này cũng quý báu ngang với 1 bức 'Bách thảo đồ', sao con lại chọn 2 bức của Hoàng thượng?"
Yến Ly cười hì hì, "Thất ca muốn có đồ Hoàng thượng ban cho."
Thái hậu bật cười, "Chỉ 2 bức tranh này cũng hơi ít rồi, hiện tại còn chưa đến thời hạn, bao giờ đến rồi còn có thể ban tặng thêm nữa."
Yến Trì ra vẻ không để ý gì đến những thứ này, "Không sao, đầy đủ lễ nghi là tốt rồi, mấy hôm trước nàng cũng đã đi mua tranh cùng với Nhạc Ngưng, nên hiện tại có thêm những thứ này thì nàng không cần băn khoăn nữa rồi."
Thái hậu cười cười, "Ta còn thắc mắc sao con tự dưng lại để ý đến thi họa, hóa ra là như vậy. Ta biết lúc đó con bé mua tranh cũng là vì muốn hiếu kính ta và Thái Trưởng Công chúa, giờ con xin đồ của ta về cho con bé, sau đó lại để nó coi làm lòng thành mà tặng lại cho ta? Ta không những mất đi bảo bối mà lại còn phải thừa nhận ý tốt của con bé? Con tính toán cũng hay nhỉ!"
Người trong phòng lập tức cười to nhưng Yến Trì lại hoàn toàn không để ý đến mấy lời chọc ghẹo này. Thái hậu lại cảm thấy không thể chỉ ban tặng mỗi thi họa được nên lại lệnh cho Trần ma ma đi chọn nhiều bảo vật hơn nữa. Ban cho Yến Trì xong bà lại cảm thấy không thể bạc đãi Tần Hoan được nên lại nghĩ thêm 1 loạt bảo bối nữa đưa đến cho Tần Hoan. Yến Ly nhìn thấy bảo bối mà Thái hậu tích trữ nhiều năm thi nhau đưa ra ngoài cứ như nước chảy trôi liền vừa đau lòng vừa hâm mộ.
Thái hậu liền mượn có rồi nói, "Con hâm mộ à? Lúc nào con đại hôn ta cũng thưởng như vậy, cho nên con phải nắm chắc một chút. Hôn sự của Thất ca con là do tự hắn đến cầu, còn nếu con muốn Hoàng tổ mẫu chỉ hôn cho con thì ta cũng có thể làm thay..."
Yến Ly sợ hãi rồi vội vàng xin tha, "Người tạm thời tha cho con đi, tôn nhi còn muốn hiếu thuận người thêm vài năm nữa. Nghe nói đám Vương phi sau khi thành thân đều cực kỳ lợi hại, đến lúc đó con làm gì còn nhiều thời gian đến đây hiếu kính người nữa!"
Thái hậu vui mừng trêu đùa Yến Ly, Yến Ly cũng vòng vo với bà, chẳng bao lâu sau Tần Hoan đã dắt Yến Tuy quay về. Yến Ly vừa thấy Yến Tuy đến liền ôm thằng bé chạy trối chết, Thái hậu nhìn bóng lưng hắn thở dài, "Haizz, vẫn còn là tiểu hài tử!"
Yến Trì trấn an, "Người không cần phải lo lắng, có khi 1-2 năm nữa lại thay đổi tính tình thôi."
Thái hậu hừ 1 tiếng, "Hắn đã không để tâm rồi mà mẫu thân hắn cũng không quản 1 chút."
Nhắc đến Cung Thân vương phi thì đương nhiên Yến Trì không dám oán trách trưởng bối cùng với Thái hậu nên không tiếp lời. Thái hậu lại thở dài, "Thôi bỏ đi, mẫu tử bọn hắn cũng khổ sở, tính cách mẫu thân hắn trước đây cũng không hề ham vinh hoa phú quý, hiện giờ lại càng lánh đời hơn nên không thể nào trông cậy được vào rồi. Chỉ có thể mong tự bản thân Yến Ly mau chóng trưởng thành."
Ngoài chính điện, Yến Ly bế Yến Tuy rồi hỏi, "Vừa rồi đi đâu thế? Con chim gỗ này là Quận chúa mua cho ngươi à?"
Yến Tuy ngồi trong lòng Yến Ly, thoải mái vênh váo hiếm thấy nhưng khóe môi lại nở nụ cười nhạt, thằng bé gật đầu, "Phải, vừa rồi bọn ta đến Ngự hoa viên chơi."
Yến Ly cười nói, "Quan hệ giữa ngươi và Tần Hoan tốt thật, ta thấy ngươi càng lúc càng dính chặt lấy nàng ta."
Yến Tuy khẽ lẩm bẩm, "Nàng rất tốt với ta."
Yến Ly hừ 1 tiếng, "Ta đây và nàng ta ai tốt với ngươi hơn?"
Yến Tuy như bị câu hỏi này làm khó nên hơi do dự, Yến Ly thấy thế liền túm lấy nách thằng bé cù lấy cù để khiến cho thân thể nhỏ bé không chịu được mà giẫy giụa trong lòng Yến Ly rồi cười rộ lên. Đám nô tỳ ở gần nghe thấy động tĩnh cũng nhìn sang đây.
"Đều tốt... đều rất tốt rất tốt..."
"Cái gì? Chỉ có thể chọn 1 người thôi, bắt buộc phải chọn 1 người."
"Huynh... huynh tốt... huynh tốt nhất..."
Yến Tuy cười đến mức không kịp thở, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng cả lên. Yến Ly nghe được câu này mới ngừng tay lại, Yến Tuy thở hổn hển nhưng trên mặt vẫn còn ý cười. Tô ma ma đứng ở phía xa nhìn thấy thế liền vui mừng, Tần Hoan cũng vừa bước từ trong chính điện ra nghe thấy câu này liền dở khóc dở cười, cảm thấy Yến Ly cũng đúng là 1 đứa trẻ chưa lớn.
Tô ma ma thấy thế liền tiến lên phía trước nói, "Quận chúa chớ trách, Vương gia chỉ trêu đùa Cửu Điện hạ thôi."
Sao Tần Hoan lại so đo mấy thứ này chứ, "Ta biết, Cung Thân vương của chúng ta cũng chẳng khác đứa trẻ là bao, có điều cũng chỉ có hắn mới chơi đùa được với Yến Tuy như vậy, đây cũng là chuyện tốt mà."
Mặc dù Tần Hoan dẫn theo Yến Tuy đi chơi nhưng dù gì cũng không động tay động chân như Yến Ly, náo loạn cứ như chính hắn mới là đứa trẻ. Mà có lẽ tính cách buồn tẻ và hướng nội của Yến Tuy cần phải có ảnh hưởng như vậy mới tốt.
Trần ma ma gật đầu, "Phải, Vương gia và Cửu Điện hạ thật sự có duyên phận, trước kia cũng chỉ có mỗi Vương gia đối xử tốt nhất với Cửu Điện hạ."
Việc này Tần Hoan cũng nghe Yến Tuy nhắc đến, có điều nàng vẫn muốn nghe Tô ma ma nói nên hỏi lại, "Trước kia?"
Tô ma ma gật đầu, "Phải, lúc đó nô tỳ vẫn còn đang làm việc ở chỗ này của Thái hậu nương nương, Cẩn phi nương nương dẫn Cửu Điện hạ đến đây gặp phải Vương gia, Vương gia mới nhìn thấy Cửu Điện hạ đã trêu đùa rồi, càng về sau Cửu Điện hạ không sợ hãi Vương gia nữa mà còn cực kỳ ỷ lại vào Vương gia. Từ nhỏ Cửu Điện hạ đã không thích nói chuyện, tính cách Cẩn phi nhã nhặn trầm tĩnh nên đối xử với Cửu Điện hạ rất dịu dàng, nhưng lại có yêu cầu rất nghiêm khắc về các quy củ, bởi vậy Cửu Điện hạ còn hơn sợ Cẩn phi nương nương hơn."
Những điều này Tần Hoan không biết, nàng quay sang nhìn Yến Tuy đang ngồi trong lòng Yến Ly, trên mặt cả 2 người đều mang theo nụ cười sảng khoái. Giây phút này đọt nhiên Tần Hoan cảm thấy mặt mày 2 người có hơi tương tự nhau, nàng không khỏi cảm thán huyết mạch cường đại của Hoàng thất.
Yến Ly vẫn đang ôm Yến Tuy chọc ghẹo, "Vậy ngươi nói 1 chút Tần Hoan đối xử với ngươi tốt là thế nào? Mấy đồ chơi này trước kia ta mua cho ngươi còn ít à? Ngươi quên là ngươi còn cưỡi trên vai ta thả diều sao? Ta còn làm cho ngươi 1 cái xe đẩy gỗ có thể cưỡi đi được, ngươi cũng quên rồi à?"
Yến Tuy khẽ cười, "Nàng... nàng chính là tốt với ta..."
"Hay lắm cái đồ nhóc con vong ơn phụ nghĩa này, ta thấy ngươi coi nàng như người tốt nhất thiên hạ rồi!"
Yến Tuy rất thích con chim gỗ đó, cả đầu lẫn chân đôi chân bé xíu đều lắc lắc, toàn bộ sự đề phòng trên người đã tiêu biến hết, "Nàng còn giúp ta giấu đồ... giúp ta nuôi chim nhỏ... còn có án của mẫu phi..."
Yến Tuy nói đến đây thì đột nhiên ý thức được không nên liền ngừng lời lại. Yến Ly còn đang lười biếng dựa vào lan can sau lưng, nghe vậy liền hừ 1 tiếng, "Cái gì? Còn có cái gì? Sao không nói nữa rồi? Nàng giúp ngươi giấu cái gì hả? Cái tật xấu thích giấu giếm đồ đạc này của ngươi sao vẫn không thay đổi thế?"
Yến Tuy cũng hừ 1 tiếng, trong mắt lại hơi do dự, Yến Ly đối xử với mình tốt như thế, liệu có thể nói ra không?
Ngẫm nghĩ 1 lúc, Yến Tuy lại nhớ kỹ lời Tần Hoan dặn dò nên không dám nói gì nữa mà chỉ khẽ thầm thì, "Đó đều là đồ mẫu phi cho ta."
Yến Ly thở dài rồi vân vê 2 má Yến Tuy, "Được rồi, còn thích gì nữa không? Lần sau vào cung lại mua cho ngươi, có ăn mứt quả không?"
Mắt Yến Tuy lập tức sáng lên rồi khẽ bàn bạc với Yến Ly...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro