Chương 414: Công chúa xuất giá (2)

Chương 414: Công chúa xuất giá (2)

Đa số đều nhìn ra giữa Thành vương và Thái tử có mối căn hận không thể hóa giải, nhưng vẫn có vài người tinh tường nhận ra được tâm tư của Hoàng thượng. Trong số những người tinh tường này chắc chắn không bao gồm Phùng Linh Tố. Bên trong Trường Tín cung, Phùng Linh Tố vui mừng hớn hở, "Kỳ Nhi, con nói khả năng phụ hoàng con phế Thái tử là bao nhiêu?"

Vẻ mặt Yến Kỳ đầy kiêu ngạo, nghe vậy liềm mỉm cười, "Tạm thời còn hơi khó, nhưng mà..."

Lời hắn nói mang hàm ý sâu sắc, nhưng còn chưa nói xong thì Phùng Linh Tố đã nhìn hắn oán trách, "Ngay cả mẫu phi mà con cũng giấu diếm?"

Yến Kỳ khoát tay, "Cũng không phải ý này, đây đều là sắp xếp ngoài triều, mẫu phi không hiểu nên con cũng không nói nhiều."

Phùng Linh Tố thở dài, đúng là bà không hiểu triều chính, chẳng qua hiện nay tin tức ngoài triều bà lại nhận được không ít. Ngày nào Ngự sử đài cũng dâng tấu chương buộc tội Thái tử lên, mà đủ loại quan lại nhìn thấy mấy người phe cánh Thái tử cùng nhau ngã ngựa thì đều đã cực kỳ cẩn thận mà lựa chọn trung lập, điều này hoàn toàn khác với trước đây khi ai cũng ủng hộ Thái tử nắm quyền. Những thay đổi này Phùng Linh Tố đều biết, thậm chí bà còn mơ hồ cảm thấy việc tốt của Yến Kỳ đã đến rất gần rồi.

"Kỳ Nhi, xưa nay con luôn có chính kiến, mẫu phi cũng tin tưởng con. Chỉ là hiện tại chính là thời cơ tuyệt hảo nên con phải biết tranh thủ nắm chắc. Phải rồi, án thi hài trước đây tra thế nào rồi? Tốt nhất là khiến cho cả Hoàng hậu bị tống cổ khỏi Khôn Ninh cung!"

Sao Yến Kỳ còn không hiểu tâm tư của Phùng Linh Tố, nhưng hắn lại lắc đầu, "Án này tra không có tiến triển gì, trong nội cung đã chết mấy 2 người nên toàn bộ manh mối đã bị chặt đứt."

Phùng Linh Tố khẽ hừ lạnh, "Nhất định đều là do Hoàng hậu hạ thủ, Hoàng hậu là độc địa nhất, cái chết của mấy gã thái giám đối với bà ta căn bản chẳng có gì to tát." Nói đến đây Phùng Linh Tố lại đảo mắt, "Mặc dù không có chứng cư nhưng người trong Ngự sử đài cũng không phải ngồi không. Kỳ Nhi, con có hiểu không?"

Yến Kỳ cười, "Mẫu phi yên tâm, con đã căn dặn xong xuôi rồi, hiện tại cả Hoàng hậu và Thái tử đều bị giam cầm nên bọn họ rất bị động. Mấy ngày nay Ngự sử đài liên tục buộc tội hắn, chỉ là con không muốn thể hiện ra quá kích động để tránh phụ hoàng không vui. Đợi sau khi Yến Trăn xuất giá con lại tiếp tục tính sổ với phe cánh Thái tử."

Phùng Linh Tố che miệng cười sung sướng, Yến Kỳ càng lúc càng có phong độ của 1 thủ lĩnh nên đương nhiên bà cực kỳ vui mừng, "Không tồi không tồi, Yến Trăn vẫn chưa xuất giá, phụ hoàng con cũng thật sự sủng ái Yến Trăn. Con không biết đấy thôi, phụ hoàng con đã ban khoảng 100 rương hòm làm của hồi môn của Yến Trăn, của cải trong Nội phủ vơi đi 1 nửa rồi. Chỉ là 1 Công chúa, cho dù mang đi bao nhiêu kim ngân tài bảo thì cũng là 1 đi không trở lại, không biết lúc đó phụ hoàng con có thả Hoàng hậu ra không."

Yến Kỳ nghe vậy liền chau mày, "Có lẽ là... sẽ không."

Phùng Linh Tố cười xùy 1 cái, "Vậy thì tốt quá rồi..."

Nếu đến lúc đó Hoàng hậu cũng không xuất hiện thì bách quan chắc chắn sẽ âm thầm suy đoán, mà nếu bà cùng đứng với Yến Hoài trên cửa Chính Hoa nhìn Yến Trăn xuất giá thì không còn nữ nhân nào khác có địa vị cao hơn bà được nữa. Hình ảnh đó chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ thấy vui mừng rồi.

Phùng Linh Tố tưởng tượng ra viễn cảnh cực kỳ tươi đẹp, nhưng lại giả vờ giả vịt nói, "Dù sao Ngũ Công chúa cũng là muội muội con, chuẩn bị nhiều lễ vật 1 chút đưa đến Cảnh Ninh cung đi, cũng thể hiện được thái độ của chúng ta."

Yến Kỳ gật đầu, "Con biết rồi, người yên tâm đi."

Phùng Linh Tố lại lên tiếng, "Mấy hôm nay trong Vương phủ con thế nào rồi?"

Yến Kỳ không chút đếm xỉa, "Vẫn như mọi khi..."

Phùng Linh Tố thở dài, "Cái gì mà vẫn như mọi khi chứ, con phải để tâm 1 chút, sớm có hài tử thì không những phụ hoàng con vui vẻ mà Thái hậu cũng sẽ vui vẻ. Hiện tại thân thể Thái hậu không tốt, có tiểu hoàng tôn rồi thì bà ấy sẽ hài lòng với con hơn..."

Yến Kỳ chau mày, tựa hồ không rõ 2 chuyện này có liên quan gì đến nhau. Phùng Linh Tố lại nói, "Ta biết hiện tại con sủng ái nha đầu Tần phủ kia, có điều ta cũng phải nói trước, trưởng tử của con nhất định phải sinh ra từ trong bụng Phùng Trầm Bích, con có hiểu không?"

Yến Kỳ khó chịu, hắn lại khẽ mím môi, "Mẫu phi yên tâm, con tự có tính toán."

Phùng Linh Tố không nói về vấn đề này nữa mà tiếp tục hỏi Yến Kỳ những chuyện khác.

...

Hướng gió trên triều đình Thái tử không biết rõ lắm nhưng ngày nào Tần Thuật cũng nhìn chằm chằm vào, thấy người trong phe cánh Thái tử có thể bảo toàn ngày càng ít thì trong lòng ông ta nóng như lửa đốt, nhưng lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người giúp Thái tử lên tiếng thì hoặc nhiều hoặc ít đều bị liên lụy, không những thế chẳng hiểu sao Ngự sử đài lại càng lúc càng tra ra được thêm nhiều bằng chứng hơn. Bằng chứng chất cao như núi, Tần Thuật có muốn nói giúp thì cũng không dám tùy tiện mở miệng.

Trong Hầu phủ, thời gian Tần Thuật ở thư phòng ngày càng dài, Tần Diễm có hồi phủ cũng sẽ đến thư phòng bàn bạc cùng ông ta, ngay cả Tần Nghiệp mấy hôm nay cũng mặt ủ mày chau. Mặc dù Tần Hoan ngày nào cũng xuất phủ nhưng nàng vẫn nắm rất rõ tình hình trong phủ. Nhưng hiện tại tình hình ngoài triều đã phức tạp khó khăn lên nhiều, nàng lại đang chìm sâu vào vũng bùn vụ án Tấn vương năm ngoái nên không còn tâm tư nào giúp Tần Thuật tháo gỡ vấn đề nữa. Sáng sớm hôm đó, Hồ thị đến Tùng Phong viện.

"Hoan Nhi, hôm nay có phải vào cung không?"

Tần Hoan gật đầu, "Có, con đến thăm Thái hậu nương nương."

Mặt mày Hồ thị khổ sở, "Đã mấy ngày con không đến gặp Bát tỷ tỷ con rồi?"

Đương nhiên Tần Hoan không đến gặp Tần Triều Vũ, Tần Triều Vũ và Thái tử đều bị giam trong Đông cung, mà tiểu cung nữ trước đây cũng không đến truyền lời tiếp cho nàng. Hiện tại Tần Hoan chỉ muốn gặp Hoàng hậu... nhưng sao có thể gặp được chứ...

"Con không gặp, Đại bá mẫu có lời nào muốn con chuyển đến cho Bát tỷ tỷ không?"

Nàng vừa hỏi vậy thì Hồ thị cũng đỏ mắt, "Hoan Nhi à, hiện tại tình hình trong triều chính gây bất lợi cho Thái tử Điện hạ, con cũng biết đấy... Haiz, ta không biết Bát tỷ tỷ con thế nào rồi, hiện tại trong Đông cung không ai ra vào được nên ta cũng chỉ biết dựa vào con. Lần này con vào cung cũng đến gặp Thái tử Điện hạ đi, xem xem Điện hạ có tính toán hay dặn dò gì không rồi về đây nói cho bọn ta biết, bọn ta cũng tiện chuẩn bị..."

Tần Hoan thở dài, "Được, vậy con đến Đông cung 1 chuyến."

Hồ thị hài lòng, lấy ra 1 phong thư đưa cho Tần Hoan, "Cái này, giao cho Bát tỷ tỷ con là được."

Tần Hoan gật đầu rồi cầm lấy thư của Hồ thị vào cung.

Tần Hoan vẫn đến Thọ Khang cung trước theo thường lên, gặp được Thái hậu rồi nàng cũng không vòng vo nên nhân lúc trong phòng không có ai liền hỏi, "Thái hậu nương nương, Thái tử Điện hạ còn bị giam cầm bao lâu nữa?"

Thái hậu nghe câu này cũng hơi sầu não, "Đã mấy ngày nay Hoàng đế cũng không đến đây nên ta không nói chính xác được. Làm sao thế, mấy người Đại bá phụ con nhờ con hỏi à?"

Tần Hoan cười khổ rồi nói, "Hôm nay con có thể đến Đông cung không?"

Thái hậu thở dài, "Cũng vất vả cho con... Đi đi, cũng giúp ta trấn an Bát tỷ tỷ con."

Thái hậu luôn che chở cho Thái tử nên nghe Thái hậu nói vậy thì Tần Hoan cũng yên tâm. Có Thái hậu ở đây thì Hoàng thượng cũng phải kiêng nể đôi chút, huống hồ dù sao cũng là phụ tử ruột thịt. Thái tử lại không làm chuyện gì đại nghịch bất đạo nên Hoàng thượng cũng không đến mức dồn Thái tử đến mức không thể cứu vãn nổi.

Rất nhanh, Tần Hoan đã dẫn theo hầu nô của Thọ Khang cung đi đến Đông cung.

Đến Đông cung rồi nàng lại cảm thấy ở đây vắng lặng hơn so với mấy ngày trước, hầu nô tiến lên thông bẩm, chẳng bao lâu sau Tần Triều Vũ đã ra đón. Tần Hoan đến chỗ Tần Triều Vũ, giao thư xong nàng mới nói, "Ngươi đọc thư trước đi... Đại bá mẫu còn bảo ta đến gặp Thái tử Điện hạ, xem xem Thái tử có căn dặn gì hay không. Hiện tại triều chính cực kỳ bất lợi với Thái tử, Đại bá phụ và Đại bá mẫu cũng cực kỳ sốt ruột."

Tần Triều Vũ dùng tốc độ nhanh như gió mà đọc thư, trên thư đại khái cũng nói về triều cục hiện tại thế nào, càng đọc vẻ mặt nàng ngày càng trắng.

Đọc thư xong Tần Triều Vũ lại cười khổ 1 tiếng, "Chỉ sợ ngươi không gặp được Thái tử Điện hạ đâu, mấy hôm nay Điện hạ đều nhốt mình bên thiên điện, không gặp bất cứ ai."

Tần Hoan nhướn mày kinh ngạc, "Không gặp bất cứ ai?"

Sự cô đơn bùng lên trong mắt Tần Triều Vũ, "Phải, kể cả ta."

Tần Hoan hơi chần chờ, "Nhưng Đại bá mẫu đã căn dặn..."

"Ngươi quay về nói với phụ thân và mẫu thân ta đừng làm gì cả, Hoàng hậu nương nương đã có an bài cả rồi, không cần bọn họ phải bận tâm."

Tần Hoan nhìn Tần Triều Vũ rồi đột nhiên lên tiếng, "Mấy hôm nay Hoàng hậu nương nương đã có thể truyền lời ra ngoài?"

Tần Triều Vũ lắc đầu, nhớ tới lời Hoàng hậu căn dặn trước đây liền do dự, "Ngươi đến gặp Tiền Đại nương rồi sao? Là có chuyện gì?"

Đương nhiên Tần Hoan không nói cho Tần Triều Vũ, đây cũng không phải chuyện tốt lành gì, "Chuyện này không liên quan gì đến Thái tử Điện hạ cả, ngươi cứ yên tâm."

Nói như vậy xong Tần Hoan lại cảm thấy không đúng, dựa theo lời Tiền Đại nương thì giữa Đế Hậu đúng thật là có mâu thuẫn gì đó không thể tháo gỡ được, quan hệ cũng cực kỳ quái lạ. Chẳng lẽ đây cũng chính là nguyên nhân khiến Hoàng thượng đối xử lạnh nhạt với Thái tử? Nghĩ như vậy Tần Hoan lại nói, "Tóm lại trong triều vẫn còn Thành vương đang dẫn dắt tình thế, ngươi cũng phải tính toán sớm đi."

Tần Triều Vũ gật đầu rồi lại ra vẻ đăm chiêu.

Nếu không gặp được Thái tử thì nàng cũng không ở lại lâu nữa, rất nhanh liền cáo từ rời khỏi Đông cung.

Vừa ra khỏi Đông cung chưa được bao xa nàng liền đụng phải Yến Trăn cũng đang đến đây. Tần Hoan và Yến Trăn cũng không quá quen thuộc, nhưng cũng đã gặp mất lần nên nàng liền nhún người hành lễ. Yến Trăn quan sát Tần Hoan mấy cái, "Ngươi đến gặp Hoàng tẩu?"

Tần Hoan gật đầu, "Phải, Công chúa Điện hạ đến thăm Thái tử Điện hạ sao?"

Yến Trăn gật đầu, mặt mày cũng có chút ảm đạm, "Không gặp được mẫu hậu nên chỉ có thể đến gặp Thái tử ca ca thôi."

Tần Hoan nghiêng người nhường đường, "Vậy mời Công chúa..."

Yến Trăn đi được mấy bước lại quay đầu lại nhìn, hôm đó Hoàng hậu muốn Yến Trăn chuyển lời cho Tần Triều Vũ, Tần Triều Vũ lại nói lại những lời này cho Tần Hoan, bởi vậy Yến Trăn cũng biết chuyện đi gặp Tiền Đại nương. Nàng nhìn Tần Hoan rồi nói, "Ngươi có cái gì cần ta giúp không?"

Tần Hoan đang cụp mắt xuống, nhưng vừa nghe câu này lại lập tức ngẩng lên nhìn Yến Trăn.

Yến Trăn cười nói, "Ngươi không tiện đi lại trong cung, có gì cần ta giúp không?"

Tần Hoan mím môi, "Lời này của Công chúa là..."

Yến Trăn quay lại nhìn Tần Hoan, "Ngày đó lời nhắn nhủ của mẫu hậu là do ta mang ra ngoài, nhất định ngươi đã làm theo lời Hoàng tẩu nói lại đúng không? Ta không biết vì sao mẫu hậu lại dặn dò như vậy, nhưng mẫu hậu cũng cực kỳ tán thưởng ngươi, nếu không cũng sẽ không nói bí mật đó cho ngươi. Ta cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì, nhưng ta muốn giúp mẫu hậu và Thái tử ca ca, cho nên ta mới hỏi ngươi có cần ta làm gì không."

Yến Trăn cực kỳ bình tĩnh, cũng cực kỳ chân thành, nàng vốn chỉ là người có suy nghĩ rất đơn thuần nên thấy nàng như vậy thì Tần Hoan cũng không nhịn được mà thấy cảm động. Nhưng nàng suy nghĩ 1 lúc lâu sau vẫn lắc đầu, "Không có gì cả, Công chúa sắp xuất giá rồi, nên tranh thủ đến gặp Thái tử Điện hạ nhiều một chút đi."

Tần Hoan nói xong liền nhún người rồi bước đi.

Suýt chút nữa thì nàng lên tiếng, Yến Trăn là Công chúa, thân phận thuận tiện hơn so với Yến Trì, nhưng nhìn vào ánh mắt vừa rồi của Yến Trăn thì nàng lại hơi không đành lòng. Nếu Hoàng hậu cố tình muốn đưa Yến Trăn ra ngoài thì nàng cũng sẽ không kéo Yến Trăn liên lụy vào chuyện này.

Tần Hoan vừa đi vừa nhìn khắp nội cung, hiện nay đã không còn ai dám nhắc đến Cẩn phi nữa rồi. Trước đây lúc Cẩn phi sợ hãi hoảng loạn như vậy có lẽ chỉ mỗi mình Yến Tuy biết được, nhưng rốt cuộc Cẩn phi sợ hãi điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro