Chương 414: Công chúa xuất giá (3)

Chương 414: Công chúa xuất giá (3)

Lúc Tần Hoan quay về Thọ Khang cung liền thấy Yến Ly cũng ở đây, thậm chí còn đang đánh cờ với Thái hậu. Thái hậu thấy Tần Hoan quay về liền ngoắc tay, "Đến đây đến đây, hai đứa các con đánh cờ y hệt nhau nên ta cũng không chơi với nó nữa, toàn để ta phải nhường."

Tần Hoan bật cười nhìn Yến Ly, Yến Ly cũng trừng mắt nhìn, "Ngươi đến Đông cung rồi à?"

Tần Hoan gật đầu, Yến Ly nói, "Thái tử và Thái tử phi thế nào rồi?"

Tần Hoan ngồi bên cạnh Thái hậu giúp bà đặt cờ, thấy bà cũng nhìn mình nên nàng liền nói, "Cũng không tệ, chỉ là Đông cung hơi vắng vẻ."

Thái hậu thở dài, "Cũng không biết việc này đến bao giờ mới có thể điều tra xong."

Thái hậu nhìn Yến Ly, "Việc trong Lại bộ con đã quen chưa? Hoàng thượng là có dự định gì?"

Yến Ly không thèm để ý đến, "Chuyện này con cũng không biết, đại khái chỉ là muốn điều tra triệt để tham ô phía Tây Bắc thôi."

Thái hậu lắc đầu, vẻ mặt cũng tràn đầy lo lắng, Yến Ly liền trấn an, "Người cứ yên tâm đi, Thái tử không bị liên lụy đến đâu. Hiện tại Hoàng thượng giam cầm Thái tử có lẽ cũng là muốn che chở hắn trước những người kia. Hoàng tổ mẫu biết đó, nếu Thái tử bình yên thì sau này những người kia thế nào cũng sẽ phải đến cầu cạnh dưới chân hắn."

Thái hậu thở dài, "Hy vọng là như thế... Trăn Nhi sắp đại hôn rồi, cũng không biết Hoàng thượng có tính toán gì."

Yến Ly liếc nhìn Tần Hoan, cả 2 đều không biết phải nói chuyện này thế nào...

Chơi cờ với Thái hậu 1 lúc mà vẫn không thấy Yến Trạch và Nhạc Ngưng vào cung, đợi đến tận xế chiều Tần Hoan mới cáo từ xuất cung. Nàng về Hầu phủ kể lại tình hình của Đông cung, phu thê Tần Thuật lại mặt ủ mày ê, Tần Hoan đành phải khuyên nhủ, "Ít nhất vẫn còn Thái hậu nương nương che chở Thái tử, Đại bá phụ không cần phải lo lắng quá mức."

Chỉ trong vòng 10 ngày mà Tần Thuật đã già đi nhiều, nghe vậy thì chỉ xua tay, "Chuyện trên triều con không hiểu, lần này... haizz, thôi, cũng chỉ có thể đợi thôi."

Tần Hoan không nói nữa, sáng hôm sau nàng lại đến Thẩm trạch.

Tôn Mộ Khanh vẫn luôn chờ tin tức của Tần Hoan, hắn nghĩ là nàng đến để báo cho hắn biết chuyện đi lập mộ, ai ngờ 2 người vừa ngồi xuống chẳng bao lâu Tần Hoan đã hỏi, "Mấy hôm nay ngươi có thấy ai khả nghi ở xung quanh đây không?"

Vẻ mặt Tôn Mộ Khanh mê man, "Không có, sao thế?"

Tần Hoan thở dài, "Tòa nhà này chính là... cho nên ta lo lắng ngươi sẽ bị quấy rầy."

Tôn Mộ Khanh lập tức nở nụ cười, "Không có không có, ngươi cứ yên tâm, kỳ thật đã qua 1 năm nên rất nhiều người đã không thèm để ý đến rồi. Tòa nhà này đã thuộc về quan phủ, dù sao cũng vẫn sẽ có người đến mua lại thôi..."

Tần Hoan không muốn giải thích với Tôn Mộ Khanh, chỉ thấy hơi yên tâm, "Vốn dĩ vị trí đã xem xong rồi, cũng có thể đến đó từ sớm nhưng mấy hôm nay ta hơi nhiều việc cho nên sợ là vẫn phải chậm trễ thêm vài ngày nữa. Bởi vậy ta mới đến đây báo với ngươi 1 tiếng."

Tôn Mộ Khanh lập tức gật đầu, "Chuyện này vốn dĩ đã làm phiền Quận chúa, đương nhiên Quận chúa phải chú trọng chuyện của mình rồi."

Tôn Mộ Khanh đích thân pha trà cho Tần Hoan, hiện tại nước đang sôi sùng sục nên hắn liền rót nước cho nàng. Bởi vì khoảng cách gần nên Tần Hoan ngửi được mùi đàn hương trên người hắn, "Sáng nay ngươi mới từ Di Thân vương phủ về à?"

Tôn Mộ Khanh gật đầu, "Phải, mấy hôm nay chân Di Thân vương vẫn luôn đau nên ta phải đến điều trị."

Nhắc đến chuyện này trong lòng Tần Hoan cũng khẽ động, "Vết thương ở chân Di Thân vương là bị làm sao?"

"Là vết thương cũ từ hơn 20 năm trước, hình như do Vương gia ngã từ trên lưng ngựa xuống khiến cho sợi gân mềm bên trong gối bị tổn thương. Lúc đó còn sưng tấy đến mức đau không chịu nổi, thái y đã chưa hết sưng rồi nhưng ngươi cũng biết loại vết thương đó rồi đấy. Cộng thêm ngày đó Vương gia tuổi còn trẻ không coi trọng nên giờ lớn tuổi mới bị di chứng."

Đương nhiên Tần Hoan hiểu điều này, nhưng ngày đó Yến Trạch nói cả Hoàng thượng và Di Thân vương đều bị thương, bao nhiêu năm nay đầu gối vẫn luôn hành hạ Di Thân vương, vậy tại sao Hoàng thượng lại không như vậy? Không thể nào tự mình khỏi được...

"Cái này thì ta biết, có điều ngươi đã bao giờ gặp phải vết thương nào trên gối giống như vậy mà tự khỏi không?"

Tôn Mộ Khanh cười, "Chuyện này là không thể nào, sư phụ ta đã từng khẳng định rồi, da thịt các loại trên người đa phần đều có thể tự lành lại, nhưng gân mềm ở đầu gối thì không thể nào tự lành được. Chỗ này bình thường cũng khó mà bị thương nặng, nhưng một khi đã bị thương rồi thì sẽ luôn đau âm ỉ."

Tần Hoan nghe vậy liền chau mày, Tôn Mộ Khanh nói tiếp, "Quận chúa sao thế?"

Tần Hoan cười khổ, "Nếu có người có vết thương giống như Di Thân vương, nhưng sau đó đầu gối lại không hề đau nữa, huynh có biết tại sao không?"

Tôn Mộ Khanh lại cười, "Không thể nào, trừ phi... trừ phi người này đã đổi cái chân khác..."

Tần Hoan nghe vậy cũng bật cười, đổi chân khác thì càng khó xảy ra hơn.

Tần Hoan không nghĩ thông nên chỉ có thể lưu lại dưới đáy lòng.

...

Mấy ngày nay Tần Hoan luôn vào cung nhưng không tìm được cơ hội hỏi đến thương thế của Hoàng thượng. Những chuyện xưa cũ này nếu những người đã từng chứng kiến vô tình nhắc đến thì cũng không sao cả, nhưng Tần Hoan đến hỏi thì có vẻ không hề bình thường. Đã đến ngày 19 tháng 10, Yến Trạch và Nhạc Ngưng lại cùng nhau vào cung, lần này mọi người đều cùng nhau đến Cảnh Ninh cung. Yến Trăn sắp xuất giá nên mấy tiểu bối đồng lứa với nàng cũng muốn đến tặng lễ vật.

Bên trong Cảnh Ninh cung, trong ngoài đều đã được trang trí hoàn toàn mới, sáng sớm mai Yến Trăn sẽ xuất phát từ Cảnh Ninh cung dưới sự hộ tống của Lễ quan đến Sùng Chính điện bái biệt Đế Hậu, sau đó đến tông miếu bái biệt tổ tiên rồi mới lên xe hoa ra khỏi Hoàng cung. Ra khỏi Hoàng cung rồi nàng sẽ chuyển lên xe ngựa để có thể đi đường xa, vì phải đi suốt 1 tháng mới đến được Bắc Ngụy.

Thời gian này Bắc Ngụy đã có tuyết rơi, sứ thần được Bắc Ngụy phái đến đón dâu đã đến kinh thành từ trước, giờ họ sẽ đi theo Yến Trăn cùng quay về Bắc Ngụy. Còn tân lang Thác Bạt Hoằng sẽ nghênh đón Yến Trăn ở biên cảnh Bắc Ngụy, đối với Yến Trăn mà nói đây chính là đãi ngộ cao nhất rồi.

Lần này Yến Trăn đi xa xôi nghìn dặm, sau này chắc hẳn sẽ không trở về nữa. Nghĩ đến điểm này thì cho dù là Nhạc Ngưng hay mấy người Yến Trạch cũng sẽ tặng quà cực kỳ quý giá.

Tần Hoan đi đến cùng với Thái hậu, trong phòng Yến Trăn đâu cũng là sắc đỏ rực. Yến Trăn vừa mới thử trang sức cho ngày mai xong, nhìn thấy Thái hậu đến thì nàng lập tức đỏ ửng mắt rồi ôm lấy Thái hậu khóc to, "Hoàng tổ mẫu, Trăn Nhi không muốn gả đến Bắc Ngụy..."

Mặc dù Yến Trăn khóc nức nở nhưng giọng nói đã không còn oán hận như trước kia nữa, Thái hậu ôm lấy Yến Trăn cũng đau lòng không thôi. Đoàn người ở lại Cảnh Ninh cung 1 lát lại thấy có người đến lần lượt tặng lễ. Yến Trăn nghe thấy Thành vương phủ cũng mang quà đến thì vẻ mặt nàng lập tức thay đổi!

"Ta không cần! Ném đi..."

Thái hậu thở dài, "Trăn Nhi, Thành vương cũng là ca ca con."

Yến Trăn vốn chỉ khóc nức nở nhưng giờ càng khóc to hơn, "Hắn không phải, hắn muốn hại Thái tử ca ca. Hoàng tổ mẫu, người đừng gạt con, con biết hết rồi."

Thái hậu lắc đầu, "Không ai hại Thái tử ca ca của con cả, con cứ yên tâm."

Yến Trăn mở to đôi mắt đỏ bừng ra nhìn Thái hậu, "Hoàng tổ mẫu, người phải đồng ý với Trăn Nhi, sau khi Trăn Nhi đi rồi thì nhất định người phải bảo vệ Thái tử ca ca thật tốt, cả mẫu hậu của con nữa..."

Thái hậu vốn luôn che chở cho dòng chính nên lập tức gật đầu, "Con cứ yên tâm, ta xem trọng Thái tử ca ca của con cỡ nào con còn chưa biết sao?"

Yến Trăn ôm Thái hậu làm nũng không rời, Tần Hoan ở bên cạnh nhìn chỉ thấy hôm nay dường như Yến Trăn đang cố ra sức lấy lòng Thái hậu, giống như để Thái hậu phải đưa ra lời đảm bảo vậy. Có lẽ Thái hậu cũng đã nhìn ra, hoặc có thể là không, nhưng bà vẫn vui lòng đảm bảo để Yến Trăn được yên tâm.

Cuối cùng lễ vật của Thành vương phủ đưa đến cũng được giữ lại, mấy gian viện bỏ trống trong Cảnh Ninh cung giờ đây đặt đầy của hồi môn, mà tối nay những rương hòm này cũng sẽ được sắp xếp lên xe ngựa. Sáng sớm mai xe ngựa này đứng ở cửa Chính Hoa chờ nghi giá đại hôn của Yến Trăn đến rồi cùng nhau ra khỏi thành. Yến Trăn nói chuyện với Thái hậu một lúc rồi đột nhiên khẽ nói, "Hoàng tổ mẫu, ngày mai mẫu hậu và Thái tử ca ca có đưa tiễn Trăn Nhi không?"

Yến Trăn nhìn Thái hậu vẻ trông chờ, trái tim Thái hậu cũng mềm nhũn. Đây là chất nữ duy nhất của bà, là viên ngọc cực kỳ quý giá trên tay bà.

Đừng nói là Yến Hoài mà ngay cả Thái hậu cũng cực kỳ cưng chiều thương yêu Yến Trăn.

"Con yên tâm, ta sẽ nói với phụ hoàng con."

Yến Trăn gật đầu nức nở, người trong cả phòng cũng ửng hồng hốc mắt.

Ở trong Cảnh Ninh cung đến buổi trưa Thái hậu mới rời khỏi đây, quả nhiên bà đến thẳng Sùng Chính điện. Thân thể Thái hậu không tốt, rất ít khi chủ động đến Sùng Chính điện, Thái hậu vừa đến thì toàn bộ người ở đây cũng bị kinh động không thôi. Yến Hoài ra nghênh đón bà, rất nhanh đã đuổi hết thần tử đến nghị sự ra ngoài. Cũng không biết mẫu tử 2 người nói gì trong Sùng Chính điện mà ngay đêm đó Viên Khánh đã cầm ý chỉ đến Khôn Ninh cung và Đông cung. Hoàng thượng lệnh cho Hoàng hậu và Thái tử ngày mai đến Sùng Chính điện nhận lễ bái biệt của Yến Trăn sau đó lại ra cửa Chính Hoa đưa dâu.

Bên trong Trường Tín cung, Phùng Linh Tố căm hận nghiến răng nghiến lợi rồi cười lạnh, "Hoàng thượng chỉ nói để cho bọn họ đi đưa dâu chứ không hề giải phóng giam cầm cho bọn họ. Đợi Yến Trăn đi khỏi rồi vẫn nên nhốt lại đi, nói ra thì đúng là đã lâu không thấy Hoàng hậu nương nương rồi, không biết mấy ngày nay Hoàng hậu nương nương có gầy yếu đi không."

Đám cung nhân nghe thấy lời này cũng không dám nhiều lời nữa, Phùng Linh Tố quay sang căn dặn Bảo Điệp, "Đi lấy bộ triều phục ra cho ta..."

Bảo Điệp biết chủ tử mình muốn xinh đẹp lấn át tất cả vào buổi nghi lễ ngày mai nên lập tức không dám coi nhẹ. Nàng không những đi tìm lễ phục Đan phượng triều dương mà còn lấy thêm cả các loại trang sức thể hiện rõ sự cao quý. Đến sáng sớm hôm sau, Phùng Linh Tố dậy rất sớm đến trang điểm sửa sang, mặc dù bà không phải Hoàng hậu nhưng hôm nay bà muốn để cho tất cả mọi người thấy được sau này hậu cung phải nghe lời ai.

Phùng Linh Tố đặt hết tâm tư vào việc trang điểm, đến khi nhìn ngắm bản thân mình từ trên xuống dưới thấy hài lòng rồi mới đi đến Sùng Chính điện. Hiện tại bách quan đều đang đứng trước tông miếu, còn người trong Hoàng thất lại chờ trong Sùng Chính điện. Lúc Phùng Linh Tố thong thả bước đến Sùng Chính điện đúng thời gian thì Đế Hậu đã ngồi sẵn ở trên chủ vị rồi. Bà ngày nào cũng có thể gặp được Yến Hoài nhưng lâu rồi lại chưa thấy Triệu Thục Hoa, vốn tưởng rằng Triệu Thục Hoa bị giam cầm nhiều ngày như vậy thì nhất định sẽ thảm hại mà suy sụp tinh thần. Nhưng bà không ngờ là Triệu Thục Hoa vẫn luôn rực rỡ huy hoàng như xưa, trên người Triệu Thục Hoa mặc triều phục màu đỏ rực thêu phượng hoàng, bà ung dung tự phụ mà ngồi bên cạnh Hoàng đế, đúng là từng chút từng chút một vẫn luôn chèn ép Phùng Linh Tố. Vào khoảnh khắc đó, sự đố kỵ trong bao nhiêu năm nay lập tức điên cuồng xông lên khắp cõi lòng Phùng Linh Tố.

Giờ Thìn 3 khắc, Ngũ Công chúa Yến Trăn mặc giá y đỏ thẫm được hầu tỳ đỡ tay lả lướt bước vào trong Sùng Chính điện, vừa nhìn thấy Triệu Thục Hoa đang ngồi trên chủ vị thì lệ nóng lập tức đong đầy trong khóe mắt Yến Trăn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro