Chương 415: Manh mối mới nhất (1)
Chương 415: Manh mối mới nhất (1)
Trong chính điện, Đế Hậu ngồi yên tĩnh ở chủ vị, đứng bên cạnh Hoàng hậu là Thái tử cũng mặc lễ phục còn Thành vương lại đứng bên cạnh Yến Hoài. Phùng Linh Tố, Uyển phi, một đám phi tần hậu cung cùng các Hoàng tử khác đều đứng bên cạnh. Yến Trăn đỏ mắt nhìn Triệu Thục Hoa, cho dù tính cách bà có kiên nghị thì hiện tại vẫn không nhịn được nữa.
Lễ quan hô to, Yến Trăn tiến lên bái biệt theo quy củ, sau đó nàng lại đến Thọ Khang cung từ biệt Thái hậu. Làm lễ xong xuôi rồi Thái hậu liền ngồi trên nghi giá đi theo Yến Trăn ra ngoài, mọi người chậm rãi đến tông miếu nhìn Yến Trăn bái biệt tổ tiên. Trong tông miếu thờ phụng bài vị của tổ tiên Yến thị, Yến Trăn hành lễ xong rồi bước lên xe hoa chờ sẵn ngoài tông miếu, nghi giá của Hoàng hậu và Thái hậu đặt ở đằng trước cùng đi theo Yến Trăn ra cửa Chính Hoa. Đế Hậu đỡ Thái hậu lên lầu cao còn xe hoa của Yến Trăn thì đi thẳng ra khỏi cửa.
Hiện tại thời tiết đã bước vào đầu đông, lầu cao bên trên cửa Chính Hoa gió lạnh thấu xương, Triệu Thục Hoa nhìn xe hoa của Yến Trăn đi ra ngoài rồi lại nhìn Yến Trăn vén màn xe lên quay lại nhìn thì không nhịn được nữa mà lệ ướt khóe mắt. Bách quan đưa tiễn đến người cửa Chính Hoa, cờ bay phấp phới suốt con đường chính cùng với Cấm vệ quân đứng thành hàng. Yến Trăn mang theo vinh quang của Công chúa Đại Chu gả đi Bắc Ngụy liên hôn nên dân chúng tại khắp các ngõ hẻm trong kinh thành đều ra ngoài đưa tiễn, các hầu nô đi theo xe hoa cũng không ngừng tung tiền mừng ra 2 bên.
Cuối tháng 10 cũng coi như đến cuối năm rồi, dân chúng kinh thành được 1 hồi náo nhiệt trước khi Tết đến. Nhưng Triệu Thục Hoa đứng trên thành lầu nhìn xe hoa của Yến Trăn đi càng lúc càng xa thì cảm thấy trong tim càng lúc càng trống rỗng. Sự náo nhiệt của buổi lễ này không tác động được gì đến bà cả, nếu có thể thì bà càng không muốn Yến Trăn phải rời đi...
Nhưng nếu như không rời đi mà ở lại Đại Chu thì sau này chắc chắn Yến Trăn sẽ không chịu nổi.
Triệu Thục Hoa hít sâu 1 hơi rồi đứng thẳng lưng dậy. Yến Triệt và Tần Triều Vũ đều mặt mày nghiêm túc mà đứng ở cách bà không xa, có rất nhiều ánh mắt của những người xung quanh dán lên người bọn họ, tựa hồ như đang tò mò nghiên cứu xem sau nhiều ngày giam cầm thì bọn họ có nản lòng thoái chí hay không.
Yến Triệt chỉ có 1 muội muội là Yến Trăn, từ nhỏ hắn che chở nàng mà lớn lên, trước đây cảm thấy mẫu hậu ép Yến Trăn gả đi xa chỉ là vì bản thân hắn, nhưng hôm nay hắn mới nhận ra như vậy có lẽ cũng tốt cho Yến Trăn. Bởi vì sau này, không biết tiền đồ của hắn và Triệu Thục Hoa thế nào nữa rồi.
Tần Triều Vũ trang điểm xinh đẹp rực rỡ đứng bên cạnh Yến Triệt, người ngoài nhìn vào đương nhiên thấy bọn họ là 1 đôi bích nhân.
Nhiều ngày bị giam cầm nhưng hoàn toàn không để lại chút dấu vết nào trên người nàng, nàng vẫn là Đệ nhất tài nữ kinh thành kiêu hãnh cao cao tại thượng kia.
Cho dù ánh mắt xung quanh nhìn vào nàng là xem thường hay khinh bỉ, là nghi hoặc hay chế giễu thì nàng vẫn luôn nhớ rõ ánh mắt đầu tiên Hoàng hậu nhìn thấy nàng đều là vui mừng. Nàng biết Triệu Thục Hoa hài lòng về nàng, trong khoảnh khắc đó đáy lòng nàng cực kỳ ấm áp, dễ chịu và yên bình, nếu không có được sự sủng ái của Yến Triệt thì ít nhất Hoàng hậu cũng tán thưởng nàng.
Thái hậu lau nước mắt, "Trăn Nhi đi rồi, Trăn Nhi thật sự đi rồi..."
Yến Hoài đỡ lấy Thái hậu, mắt thấy xe hoa đã chạy đi càng lúc càng xa, chỉ còn lại bóng dáng mờ nhạt liền nói, "Trên thành lâu này gió to quá, mẫu hậu, Trẫm đưa người quay về."
Căn bản Thái hậu vẫn còn muốn nhìn thêm chút nữa, nhưng cũng sợ gió lạnh khiến bà khó chịu nên đành phải để Yến Hoài đỡ mình xuống thành lâu.
Hoàng đế và Thái hậu đi rồi thì những người khác cũng đi theo xuống dưới, chỉ có Triệu Thục Hoa vẫn đứng im không nhúc nhích.
Tiểu thái giám bên cạnh Hoàng đế đứng giám sát Triệu Thục Hoa từ phía xa chứ không tiến lên thúc giục.
Phùng Linh Tố vốn là muốn cùng đi theo xuống dưới nhưng bà vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Triệu Thục Hoa không nhúc nhích, vậy nên bà lại cười khanh khách mà bước đến gần.
"Bắc Ngụy xa xôi nghìn dặm, vậy mà Hoàng hậu nương nương cũng nhẫn tâm."
Phùng Linh Tố hất hàm đứng bên cạnh Triệu Thục Hoa, giọng nói mang theo sự giễu cợt.
Trên mặt Triệu Thục Hoa vẫn còn bi thương, nhưng vừa nghe lời này thì rất nhanh bà đã thu hết đau đớn cùng thương xót vào lòng.
Bà lạnh nhạt nhìn lướt qua Phùng Linh Tố, giọng nói cũng mang theo ý cười, "Quý phi đúng là quá vội vàng rồi, vẫn chưa trở thành Hoàng hậu mà đã mặc Phượng bào. Bộ xiêm y này mặc lên người thì cũng không biết đám lão thần trong Ngự sử đài sẽ viết gì vào tấu chương?"
Giọng nói Triệu Thục Hoa bay bổng, thậm chí chẳng có ý đùa cợt. Bà cực kỳ lạnh nhạt, lạnh nhạt đến mức thân là Hoàng hậu của 1 nước nhưng vẫn không thèm để ý gì đến phi tần cấp tháp mặc cung phục thêu hình Phượng hoàng. Đây đúng là không bình thường.
Nhưng hiện tại Phùng Linh Tố cũng không cảm nhận được sự bất thường này mà chỉ thấy vừa chột dạ vừa nhục nhã.
Vị trí Triệu Thục Hoa đứng vốn ở hàng đầu, hiện tại trên thành lâu cũng chỉ có vài người, bọn họ có muốn nhìn nhiều thêm 1 chút nhưng thấy Hoàng hậu và Quý phi cùng đứng đây nói chuyện thì họ đều không dám dừng lại mà lập tức đi xuống dưới. Bởi vậy trên thành lâu rộng lớn chỉ còn lại 2 người bọn họ.
Trong lòng Phùng Linh Tố đã uất ức nhiều năm, hiện tại Hoàng hậu lại bị giam cầm nhiều ngày, Thái tử cũng bị chèn ép, vậy mà miệng lưỡi Triệu Thục Hoa vẫn sắc bén như vậy. Phùng Linh Tố thật sự rất căm phẫn.
"Hoàng hậu nương nương ung dung thật đấy, có lẽ người còn không biết ngay cả lời phế Thái tử cũng đã nói ra rồi. Ta đúng là sốt ruột thay cho Hoàng hậu nương nương, người vốn dĩ vẫn có thể làm gì đó, có điều..." Phùng Linh Tố nhìn thoáng qua tiểu thái giám ở phía xa, "Có điều cứ chờ xem, người vẫn còn phải quay lại Khôn Ninh cung thôi, lần tiếp theo ra ngoài không biết là lúc nào nữa."
Đột nhiên Triệu Thục Hoa nở nụ cười, bà xoay người lại rồi dùng ánh mắt bình thản nhìn vào Phùng Linh Tố. Bà hoàn toàn không có ý đùa cợt, nhưng khi ánh mắt bà rơi lên mặt Phùng Linh Tố thì Phùng Linh Tố lại có cảm giác chột dạ như ngồi trên đống lửa vậy, bà lập tức dựng thẳng sống lưng rồi hất hàm, "Ngươi nhìn cái gì?"
Triệu Thục Hoa khẽ mỉm cười, "Ngươi đoán đi, xem bản thân mình có thể ngồi vững trên ngôi vị Quý phi bao năm nay là dựa vào cái gì?"
Lời Phùng Linh Tố vừa nói ban nãy đã đủ khiêu khích rồi, ngay cả 3 chữ 'phế Thái tử' cũng đã nói ra, nhưng Triệu Thục Hoa lại hoàn toàn không hề tức giận. Không những thế bà ta còn ngược lại 1 vấn đề hoàn toàn không liên quan gì. Phùng Linh Tố cố gắng thể hiện ra mình bình tĩnh không dao động, trong mắt bà ánh lên sự kiêu ngạo, "Năm đó ở trong Vương phủ, Vương gia sủng ái ta nhất, bao năm nay cũng không hề thay đổi, Hoàng hậu nương nương cho rằng đây là vì sao?"
Triệu Thục Hoa bật cười khoái trá, giọng cười nhẹ nhàng êm tai hệt như vừa nghe được câu truyện cười nào đó.
Phùng Linh Tố luôn luôn rơi xuống thế hạ phong trước mặt Phùng Linh Tố, hiện tại lại bị bà cười đến mức da đầu cũng run lên. Phùng Linh Tố lập tức gấp gáp, "Ngươi cười cái gì? Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều biết, chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương quên rồi sao?"
Tiếng cười Triệu Thục Hoa dần ngừng lại, nhưng khóe môi vẫn con lên, ánh mắt bà không hề có sự đùa cợt mà lại tràn đầy thương cảm.
"Trước đấy Trung Quốc công phủ coi nhưng 1 thế gia hàng đầu trong kinh thành, chẳng qua Vương gia muốn mượn sức Trung Quốc công phủ mà thôi. Tính cách ngươi dễ xúc động lại hiếu thắng, Vương gia chỉ chiều chuộng ngươi 1 chút thì ngươi đã ỷ sủng mà kiêu, cho rằng bản thân là tình yêu cả đời của Vương gia. Phùng Linh Tố, ngươi thật sự quá ngu xuẩn rồi."
"Ngươi..." Vẻ mặt Phùng Linh Tố biến đổi, ánh mắt cực nhanh liền nhìn sang xung quanh!
Bà có địa vị Quý phi cao quý, cho dù không cao bằng Hoàng hậu nhưng cũng tuyệt đối không cho phép Hoàng hậu nói mình như vậy. Bà sợ lời này bị những người khác nghe thấy thì sẽ tổn hại thể diện của bà, nhưng thấy xung quanh không có ai khác thì đáy lòng mới yên ổn lại. Nếu Triệu Thục Hoa nói chuyện đàng hoàng thì chẳng qua bà cũng chỉ trào phúng chút thôi, nhưng Triệu Thục Hoa lại không hề nể mặt như vậy thì bà còn gì phải sợ nữa? Dù sao chỉ lát nữa thôi Triệu Thục Hoa sẽ lại quay về Khôn Ninh cung làm tù nhân rồi!
"Ngươi dựa vào đâu mà nói như vậy? Chậc, ta hiểu rồi, là ngươi đang ghen tỵ! Ghen tỵ Hoàng thượng vẫn luôn đối tốt với ta trăm năm như một ngày! Ta và người đều tiến vào Vương phủ từ đầu, nhưng mấy năm nay Hoàng thượng có đến Khôn Ninh cung của ngươi không? Có từng qua đêm ở đó lần nào không? Trong lòng Hoàng thượng chỉ có ta! Cho dù ngươi là Hoàng hậu thì đã sao chứ? Hiện tại ngươi có kết cục này rồi vẫn chưa đủ chứng minh điều gì sao? Nhi tử bảo bối của ngươi cũng bị giam cầm rồi đó! Ngươi có biết điều này đại biểu cho chuyện gì không? Phùng Linh Tố cười dịu dàng rồi ra vẻ đắc thắng, "Triệu Thục Hoa, ngươi thật sự là quá mức tự đại, trong Hoàng cung này ngươi mới là người đáng thương nhất! Khôn Ninh cung của ngươi chẳng khác nào lãnh cung cả, ngươi không nhận được sự yêu thương của Hoàng thượng thì đúng là 1 nữ nhân bi thảm!"
Phùng Linh Tố càng nói càng hả giận, càng nói càng vui sướng, quả thực cảm giác sự bức bối đè nén cả nửa đời người đã được giải tỏa nhờ mấy câu nói này. Bà nở nụ cười lớn cực kỳ sảng khoái.
Thế nhưng Triệu Thục Hoa lại hoàn toàn không tức giận mà chỉ lẳng lặng nhìn Phùng Linh Tố, ánh mắt tràn đầy thương hại và khinh miệt hệt như đang nhìn một kẻ điên vậy. Phùng Linh Tố vốn rất hả hê vì trút được giận nhưng lại bị ánh mắt kia của Hoàng hậu nhìn sang thì không hiểu sao lại cảm thấy hoảng hốt, hệt như bà đã thật sự phạm phải việc gì ngu xuẩn vậy.
Đột nhiên Triệu Thục Hoa lên tiếng, "Vương gia sẽ không yêu ngươi, vì căn bản là ngươi không xứng."
Giọng nói Triệu Thục Hoa nhẹ nhàng bay bổng, không hề có ý gây sự nhưng lại như 1 mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim Phùng Linh Tố.
Phùng Linh Tố siết chặt nắm đấm, hô hấp cũng trở nên dồn dập, bà nhìn Triệu Thục Hoa với vẻ không thể tin được, tựa hồ như không hiểu lời này của Triệu Thục Hoa có ý gì. Bà vừa thấy hoang đường vừa thấy buồn cười, "Ta? Ta không xứng?" Bà dùng ngón tay run rẩy chỉ vào chính mình, "Ta thấy ngươi mới không xứng! Bao năm nay ta đã phục vụ Hoàng thượng tận tụy chu đáo thế nào, quan tâm từng chi tiết của Hoàng thượng ra sao? Tâm huyết của ta đều đặt lên người Hoàng thượng, nhưng ngươi thì sao? Trong lòng ngươi chỉ nghĩ cách làm thế nào lót đường cho nhi tử mình, từ lâu ngươi đã muốn nhi tử mình thay thế Hoàng thượng, cho dù Hoàng thượng đã lập hắn làm Thái tử nhưng ngươi vẫn không từ bỏ ý định. Có lẽ ngươi chỉ hy vọng Hoàng thượng chết ngay ngày mai..."
Nói hết những lời này sống lưng Phùng Linh Tố chợt lạnh, sao bà có thể nói câu Hoàng thượng chết đi này được chứ!
Cho dù đây đúng là hy vọng của Triệu Thục Hoa chăng nữa thì lời này nói đến Hoàng thượng thì rất bất kính...
Nhìn biểu cảm hoảng sợ khi lỡ lời của Phùng Linh Tố thì Triệu Thục Hoa lại nở nụ cười khoái trá, "Điều này thì ngươi nói đúng rồi."
Giọng nói của bà rất chậm rất chậm, cả người cũng bình thản ung dung, Phùng Linh Tố nghe xong thì trợn to mắt nhìn. Cho dù Hoàng hậu có bị lạnh nhạt nhiều năm thì dù gì bà ta cũng là thê tử mà Hoàng thượng ân điển, dù gì cũng đã có tình cảm phu thê hơn 20 năm, sau bà ta có thể thừa nhận 1 cách sung sướng như vậy chứ?
Phùng Linh Tố thật sự cảm thấy Triệu Thục Hoa cứ như đã biến thành người khác, "Ngươi... có phải ngươi điên rồi không?"
Triệu Thục Hoa thở dài nhìn bà, "Ngươi nói trong lòng ngươi đều là hắn, nhưng ngươi vẫn bị lừa gạt cả thôi. Phùng Linh Tố, sau này khi ngươi xuống dưới lòng đất rồi có lẽ ngươi sẽ không còn mặt mũi nào mà gặp hắn nữa."
Phùng Linh Tố như nghe được từng tiếng nổ vang quanh tai, bà nghe rõ từng chữ Triệu Thục Hoa nói ra, nhưng khi ghép lại thành câu hoàn chỉnh thì bà lại hoàn toàn không hiểu được.
Điên rồi... Triệu Thục Hoa thật sự đã bị nhốt đến phát điên rồi... Bà ta bị giam cầm nên điên rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro