Chương 415: Manh mối mới nhất (2)
Chương 415: Manh mối mới nhất (2)
Gì mà nói bà bị lừa? Gì mà nói sau này bà xuống dưới lòng đất rồi không còn mặt mũi nào gặp hắn?
Hắn này là ai vậy? Nếu nói là Hoàng thượng thì vì sao không trực tiếp gọi tên mà lại phải dùng từ này, hệt như nói Hoàng thượng đã chết rồi vậy.
Nhưng Hoàng thượng rõ ràng vẫn đang yên yên ổn ổn... Nhưng nếu không phải nói Hoàng thượng thì là nói ai?
Lông tơ Phùng Linh Tố dựng đứng hết lên, mồ hôi lạnh cũng chảy thành ròng, cả người hệt như nhập ma rồi vậy.
Triệu Thục Hoa nhìn thấy vẻ mặt bà ta biến đổi liền bật cười rồi lắc đầu chuẩn bị bước xuống thành lâu, nhưng đột nhiên Phùng Linh Tố lại giữ bà lại, "Chờ đã, lời vừa rồi ngươi nói rốt cuộc là có ý gì? Cái gì mà xuống lòng đất ta không còn mặt mũi nào gặp hắn, ta không mặt mũi đi gặp ai?"
Phùng Linh Tố tóm chặt lấy ống tay áo Triệu Thục Hoa, Triệu Thục Hoa lạnh nhạt nhìn bà ta giây lát, thấy bà ta đã hoảng sợ hoang mang tột đột nên liền lưu loát gạt tay bà ta ra khỏi ống tay áo mình. Phùng Linh Tố bị đẩy ra, cả người lùi về sau rồi trơ mắt nhìn Triệu Thục Hoa ung dung cao quý bước xuống bậc thang, cũng trơ mắt nhìn tiểu thái giám bên cạnh Hoàng đế kia đi theo Triệu Thục Hoa. Bà biết, tiểu thái giám kia đang đốc thúc Triệu Thục Hoa quay về Khôn Ninh cung.
Triệu Thục Hoa sẽ lập tức bị nhốt lại, nhưng Phùng Linh Tố lại không hề vui vẻ gì. Bà vẫn không biết rốt cuộc câu nói kỳ lạ kia của Triệu Thục Hoa là có ý gì.
Gió lạnh gào rít, lòng bàn tay Phùng Linh Tố ướt đẫm mồ hôi, trong lòng bà thoáng nảy lên 1 suy nghĩ, nhưng cách qua lớp sương mù dày đặc bà cũng cảm thấy hoang mang lo sợ. Bà không dám nghĩ nhiều, không dám nghĩ sâu, chỉ đứng chống tay lên bờ tường bên cạnh rồi thở dốc. Gió lạnh chui vào trong miệng khiến bà ho sặc sụa, đến khi Yến Kỳ tìm đến thì mặt bà đã đỏ ửng lên rồi.
"Mẫu phi, người làm sao thế?"
Mặt mày Phùng Linh Tố đỏ ửng lên, nghe được giọng nói của Yến Kỳ bà liền kích động túm chặt lấy tay hắn.
Đến giờ Yến Kỳ cũng chưa từng được nhìn thấy Phùng Linh Tố bị thế này, hắn lập tức sửng sốt, "Mẫu phi, người làm sao vậy?"
"Hoàng hậu nói..." Phùng Linh Tố chỉ nói 3 chữ rồi ngừng lại, toàn thân bà run rẩy sau đó lại đột nhiên quay người lại nhìn hướng xe hoa Yến Trăn rời đi. Đôi mắt bà co rút, hệt như đã hiểu rõ mọi chuyện nên hoảng sợ, thế nhưng trong lòng bà lại có cảm giác còn kinh hoàng hơn cả hoảng sợ nữa. Bà túm chặt lấy cánh tay Yến Kỳ, cả người cũng bắt đầu run rẩy, "Không..."
Xưa giờ Phùng Linh Tố luôn thể hiện ra là người yểu điệu mảnh mai, nhưng Yến Kỳ mẫu phi mình cũng có tâm cơ và thủ đoạn. Nhưng hắn hoàn toàn chưa bao giờ thấy được dáng vẻ hoảng loạn của Phùng Linh Tố như vậy, hắn nắm lấy 2 tay bà rồi lắc lắc, "Mẫu phi, rốt cuộc thì người làm sao vậy?"
Dường như Phùng Linh Tố bị lắc mà hồi tỉnh, bà bình tĩnh nhìn Yến Kỳ sau đó cố gắng nuốt khan vài cái, hệt như muốn nuốt hết những lời mình định nói trở về, "Không, không có gì... Vừa rồi Hoàng hậu... Hoàng hậu nói mấy câu hơi quá đáng."
Yến Kỳ chau mày, "Bà ta nói gì?"
Phùng Linh Tố khép hờ mắt, "Bà ta nói... phụ hoàng con cũng không phải thật sự sủng ái ta..."
Khóe môi Yến Kỳ giật giật, mẫu phi nhà mình quen thói yểu điệu rồi, ở trước mặt phụ hoàng cũng luôn thể hiện ra phong thái tiểu nữ nhi, nhưng sao Hoàng hậu lại có thể lý luận chuyện này với mẫu phi hắn? Yến Kỳ hơi bất đắc dĩ, "Do bản thân Hoàng hậu không được sủng ái, người có thế nào thì cũng luôn tốt hơn so với bà ta. Mẫu phi, chúng ta xuống dưới đi, ở chỗ này quá lạnh."
Bàn tay Phùng Linh Tố rét thấu xương, bà gật đầu rồi để cho Yến Kỳ đỡ mình đi xuống khỏi thành lâu.
Bà gần như dựa cả người vào Yến Kỳ khiến hắn chau mày, càng nhìn càng thấy kỳ quái, có vẻ như chuyện hôm nay cũng không hề đơn giản như vậy.
"Mẫu phi, rốt cuộc thì Hoàng hậu đã nói gì?"
Phùng Linh Tố khoát tay, "Không có gì, đưa ta về cung đi, có lẽ ta trúng gió rồi."
Lòng bàn tay Phùng Linh Tố chảy rất nhiều mồ hôi lạnh, Yến Kỳ thấy thế cũng không dám xem nhẹ nên lập tức đưa bà về Trường Tín cung.
Yến Kỳ căn bản còn muốn ở lại trông chừng bà đôi chút, nhưng Phùng Linh Tố lại không cho hắn ở lại, "Con đi làm việc của mình đi, ta chợp mắt 1 lát."
Yến Kỳ chỉ có thể đi trước, nhưng hắn đi rồi thì bà đâu còn có thể ngủ được?
Phùng Linh Tố đi vào nội thất, sau đó dựa lên thành giường mà run rẩy. Từng câu từng chữ Hoàng hậu nói đều vang vọng trong đầu khiến bà như rơi vào trong mộng ảo. Chẳng bao lâu sau Bảo Điệp từ bên ngoài tiến vào, "Nương nương, Hoàng thượng từ Thọ Khang cung quay về Sùng Chính điện, canh tuyết lê cũng đã hầm xong rồi, người định khi nào thì đưa qua đó?"
Phùng Linh Tố chỉ nhìn miệng Bảo Điệp đóng rồi mở chứ hoàn toàn không nghe rõ nàng đang nói cái gì, chỉ mơ hồ nghe được 3 chữ 'canh tuyết lê' mà thôi. Kỳ thật Hoàng đế xưa giờ hoàn toàn không hề uống hết, nhưng trước đây rõ ràng ông ta rất thích đồ ngọt mà?
Phùng Linh Tố khoát tay áo rồi nằm xuống, "Không đi, ta hơi khó chịu, để ta nằm 1 lát."
Bảo Điệp nghe vậy lập tức lo lắng không thôi, "Nương nương, có cần mời thái y đến không?"
Phùng Linh Tố tiếp tục xua tay, "Không cần... không cần, để ta yên tĩnh 1 mình đi..."
Bảo Điệp nghe vậy liền lui ra ngoài, Phùng Linh Tố kéo chăn gấm lên nhưng cả người vẫn không ngừng run rẩy.
...
Bên trong Thọ Khang cung, Yến Ly nhìn hốc mắt Thái hậu ửng đỏ mà cực kỳ đau lòng, "Người đừng quá thương tâm, ai cũng phải thành thân cả thôi, nhân phẩm Thái tử Thác Bạt vô cùng tốt nên người cứ yên tâm."
Thái hậu thở dài, "Không biết Thái tử Thác Bạt kia sẽ đối xử với con bé thế nào, xa xôi nghìn dặm, nếu hắn tệ bạc với con bé thì chúng ta cũng làm sao mà biết được?"
Yến Ly lắc đầu bất đắc dĩ, Trần ma ma bên cạnh cũng bước từ bên ngoài vào khẽ nói, "Nương nương, Hoàng hậu nương nương và Thái tử Điện hạ đều đã về rồi, Hoàng thượng không hề có ý định giải trừ giam cầm cho bọn họ..."
Thái hậu nghe vậy liền sửng sốt, 1 lúc sau lại thở dài, "Hắn... hắn hà tất phải như vậy!"
Yến Ly không biết phải khuyên thế nào, "Người cứ nghỉ ngơi 1 chút đi, vừa rồi bị lạnh rồi nên việc này cứ để sau rồi nói tiếp, có được không?"
Thái hậu chỉ có thể gật đầu, rất nhanh bà lại nắm lấy Yến Ly nói, "Con ở trong Lại bộ thì để ý đến Thái tử một chút, nếu như Hoàng thượng... à thôi, con đừng quan tâm, con ra ngoài đi."
Yến Ly cười khổ, đại khái hiểu được Thái hậu muốn căn dặn điều gì, nhưng cực kỳ hiển nhiên là hắn không thích hợp để làm việc này. Mặc kệ là Hoàng thượng có tâm tư gì thì đám hạ thần cũng sẽ không biết được, huống hồ còn là hắn? Yến Ly lại trấn an Thái hậu 1 hồi sau đó mới rời khỏi.
Vừa ra đến chính điện hắn liền bắt gặp Yến Tuy, hắn cười rồi bế thằng bé lên, "Hôm nay vẫn đi học à?"
Yến Tuy lắc đầu, "Hôm nay Ngũ tỷ tỷ xuất giá nên ta không phải đi."
Hôm nay là ngày Yến Trăn xuất giá, buổi chiều trong cung mở đại yến chiêu đãi quần thần nên Yến Tuy cũng có thể tranh thủ lười biếng rồi.
Yến Ly bế thằng bé ra ngoài, "Ta đây mang ngươi đến nha môn!"
Yến Tuy vừa nghe thấy thế thì lập tức vùng vẫy, "Không được không được, ta muốn chờ Tần Hoan tỷ tỷ tiến cung."
Yến Ly dừng bước, "Hả? Chờ nàng ta vào cung làm gì?"
Yến Tuy cụp mắt xuống, chần chờ 1 lúc mới nói, "Chờ nàng vào cung dẫn ta đi chơi..."
Yến Ly cười ha hả, "Cái đồ vong ân phụ nghĩa này, ta dẫn ngươi đi cũng không được à?"
Yến Tuy vẫn tiếp tục vùng vẫy, Yến Ly không biết làm sao nên đành phải thả thằng bé xuống, Yến Tuy nhìn hắn rồi nói, "Hoàng tổ mẫu nói hiện tại huynh có công việc trong người, không cho phép ta lúc nào cũng bám dính lấy huynh, cho nên ta sẽ không dính lấy huynh nữa..."
Yến Ly nghe vậy càng bất đắc dĩ hơn, "Chậc chậc, ngươi đã biết suy nghĩ rồi đấy!"
Yến Tuy ưỡn ngực, "Bởi vì ta không phải là tiểu hài tử."
Yến Ly bị câu này của Yến Tuy làm cho bất ngờ, hệt như chính hắn mới là tiểu hài tử.
Yến Ly thở dài, "Được được được, vậy ngươi chờ đi, ta đến nha môn vậy, buổi tối lại đến tìm ngươi."
Yến Tuy gật đầu lia lịa, nhìn Yến Ly rời đi rồi lại mong chờ Tần Hoan vào cung, nhưng thằng bé chờ mãi mà không thấy Tần Hoan đâu nên trong lòng cực kỳ mất mát. Một lúc sau Nhạc Ngưng và Yến Trạch vào cung, mặc dù bọn họ đã đến đây rất nhiều lần, Yến Tuy không lạ mặt nữa nhưng cũng không quá thân cận với bọn họ, lúc nào cũng dè chừng. Hiện tại Thái hậu đang ngủ trưa, Nhạc Ngưng và Yến Trạch liền chơi đùa với Yến Tuy.
Yến Tuy cúi đầu không nói gì, chẳng bao lâu sau Nhạc Ngưng nghe nói Thái hậu đã dậy rồi liền vào trong nội thất gặp người. Lúc này ở đây chỉ còn lại Yến Trạch và Yến Tuy, hắn dịu dàng nói, "Hôm nay Vĩnh Từ Quận chúa không vào cung sao?"
Yến Tuy lắc đầu, "Ta không biết."
Yến Trạch lại nói, "Cũng mấy ngày rồi không thấy nàng ấy đến Vương phủ khám mắt cho ta."
Yến Tuy tò mò nhìn lên đôi mắt còn đang đắp khăn thuốc của Yến Trạch, kỳ thật thằng bé đã tò mò từ lâu rồi nhưng lúc nào cũng có rất đông người nên ngại nhìn. Hiện tại chỉ có mình nó và Yến Trạch ở đây nên Yến Tuy có thể thoải mái nhìn ngắm, "Mắt huynh không nhìn được sao?"
Yến Trạch gật đầu, "Phải, không nhìn thấy gì."
Như vậy Yến Tuy liền thả lỏng, thằng bé ngồi vắt vẻo dưới mái hiên nhà, trên mặt mang theo vẻ u sầu, "Ta cứ tưởng rằng nàng sắp vào cung rồi, nhưng sao đến giờ vẫn còn chưa đến... Không biết hôm nay nàng đi đâu rồi?"
Yến Trạch cười dịu dàng, "Có khi nàng lại có vụ án mới phải điều tra rồi. Ngươi có biết ngoại trừ y thuật lợi hại ra thì nàng cũng rất giỏi phá án?"
Yến Tuy không hiểu lắm, nhưng nghĩ đến Tần Hoan giúp mình tìm hung thủ giết mẫu phi thì thằng bé đã cực kỳ sùng bái Tần Hoan rồi.
Yến Tuy gật đầu, đôi mắt cũng sáng ngời, "Ta biết..."
"Ngươi cũng biết à?" Yến Trạch cười đơn thuần, "Nàng là người cực kỳ thông minh."
"Ừ, nàng cực kỳ thông minh." Yến Tuy ca ngợi Tần Hoan hệt như người lớn.
Yến Trạch khẽ cười nhưng lại không nói thêm gì nữa, còn Yến Tuy lại nhàm chán mà nằm bò ra trên ghế, nghe thấy Thái hậu thức dậy rồi mới vội vàng chạy vào trong. Thằng bé đứng dậy thì Yến Trạch cũng đứng dậy đi theo vào. Yến Tuy chạy gần đến cửa rồi mới xoay người lại, thấy Yến Trạch bước theo từng bước thì lại tò mò hỏi, "Chẳng phải mắt huynh không nhìn thấy sao?"
Yến Trạch lại cười, "Mắt mù nhưng tâm không mù, đoạn đường này ta rất quen thuộc."
Yến Tuy gật đầu rồi lao vào phòng sưởi, sau đó bổ nhào vào trong lòng Thái hậu.
...
Gần đây thật ra Tần Hoan cũng không bận lắm, chỉ là trong đầu có hàng vạn suy nghĩ mà thôi.
Án thi hài không điều tra được gì thêm nhưng tin tức Hoàng hậu để lại cho nàng và Yến Trì đã hướng nghi ngờ lên người Hoàng thượng. Điểm này khiến cho Tần Hoan cực kỳ bất an.
Hôm nay Tần Hoan vốn rất muốn vào cung, điển lễ Yến Trăn xuất giá vào buổi sáng nên nàng định sau giờ Ngọ sẽ vào, nhưng khi xe ngựa nàng vừa đến cửa cung thì lại ngoài ý muốn nhìn thấy Lý Mục Vân đang vào cung gặp Hoàng thượng.
Lần trước theo dõi Lý Mục Vân bị phát hiện đến giờ đã qua 1 đoạn thời gian rồi nàng vẫn chưa từng nhìn thấy Lý Mục Vân. Nhưng nàng viết Lý Mục Vân đi điều tra lại hồ sơ án Ninh Bất Dịch, lại biết rõ Tôn Mộ Khanh mua lại Thẩm trạch, hiện tại có lẽ ông ta cũng đã biết quan hệ của nàng và Tôn Mộ Khanh.
Lý Mục Vân gặp Tần Hoan thì cũng hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh vẻ mặt đã nghiêm nghị trở lại.
Tần Hoan thản nhiên đứng ở đó nên Lý Mục Vân không thể hành lễ với nàng, "Bái kiến Quận chúa."
Tần Hoan khoát tay, "Hôm nay Lý Đại nhân vào cung có chuyện gì vậy?"
Lý Mục Vân cụp mắt, "Gần đây bên phía Tây Bắc xuất hiện vài vụ án tham ô, hồ sơ vụ án đã được đưa đến Đại Lý Tự để thẩm tra. Chắc hẳn Quận chúa cũng đã biết rồi."
Đương nhiên Tần Hoan biết, những vụ án này đều liên quan đến Sóc Tây quân.
Tần Hoan cười, "Ồ, không biết ngoại trừ Trương Khải Đức thì còn có ai tham ô nghiêm trọng hơn không?"
Lý Mục Vân nhìn Tần Hoan, vẻ mặt hơi phức tạp, chuyện phía Tây Bắc không phải bí mật gì, Tần Hoan lại không hề vào triều nên nàng không biết mới là bình thường. Nhưng Tần Hoan đến hỏi ông ta điều này thì lại không đơn giản như vậy nữa, Lý Mục Vân thở dài, "Đây là việc trên triều, Quận chúa có biết hay không thì cũng chẳng có cách nào."
Tần Hoan cười, "Đương nhiên rồi, có điều vấn đề mà lần trước ta hỏi Lý Đại nhân, Lý Đại nhân vẫn chưa hề trả lời ta."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro