Chương 415: Manh mối mới nhất (3)

Chương 415: Manh mối mới nhất (3)

Hai người đứng ở cửa cung, cách đó không xa chính là Cấm vệ quân, vẻ mặt Lý Mục Vân khẽ biến, khóe môi cũng mím chặt lại.

Tần Hoan nhìn ra sự kiêng kỵ của ông ta liền tiến lên 1 bước nói, "Lần trước Lý Đại nhân còn chưa trả lời ta, trong tấu chương tố giác Thẩm Đại nhân viết chứng cứ gì mà khiến cho Hoàng thượng cảm thấy Thẩm Đại nhân đang bao che Tấn vương?"

Lý Mục Vân híp mắt, vẻ mặt hơi nghiêm nghị, ông ta vốn rất gầy, vẻ mặt lại lạnh lùng, hiện tại thần sắc tối sầm khiến người khác nhìn vào hơi e sợ. Nhưng Tần Hoan vẫn cực kỳ ung dung đứng nhìn Lý Mục Vân, "Chẳng lẽ Lý Đại nhân hổ thẹn trong lòng?"

Lý Mục Vân chau mày, "Ta không hiểu Quận chúa đang nói gì."

Tần Hoan nghe vậy liền lập tức nở nụ cười, "Lúc Lý Đại nhân không tham dự nhiều vào vụ án như Thẩm Đại nhân nhưng cũng là người biết được nội tình, Tấn vương có bị oan hay không, có giết người hay không thì lẽ ra Lý Đại nhân nên biết rõ ràng mới đúng. Nhưng cuối cùng người lại tố giác thượng cấp của mình, Lý Đại nhân vì để lên chức đúng là cái gì cũng có thể làm được nhỉ."

Tần Hoan cố ý dùng lời này để khích tướng, mặc dù vẻ mặt Lý Mục Vân càng lúc càng trắng nhưng ông vẫn luôn im lặng, hệt như mặc kệ Tần Hoan nói cái gì thì ông cũng đều thừa nhận vậy.

"Xem ra Quận chúa hoàn toàn không nghe lọt lời cảnh cáo lần trước của ta." Đột nhiên Lý Mục Vân lên tiếng.

Trước đây Lý Mục Vân từng nhắc nhở nàng đừng nên đụng đến vụ án này, lúc đó đúng là Tần Hoan vừa kinh ngạc vừa cảm thấy chắc hẳn ông ta muốn kiếm cớ lấp liếm. Nhưng đến khi nàng và Yến Trì cùng có suy đoán án này liên quan đến Hoàng thượng, ngẫm lại lời Lý Mục Vân nói thì càng cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Lý Mục Vân đã biết được chuyenj gì? Vì sao lại cảnh cáo nàng như vậy?

"Tốt xấu gì Lý Đại nhân cũng phải nói ra nguyên nhân chứ, Lý Đại nhân cũng chủ quản việc hình ngục nhiều năm rồi nên là người hiểu rõ nhất. Có đôi khi sự hiếu kỳ trong lòng người dâng lên chỉ bởi vì 1 câu nói, bất kể phía trước có nguy hiểm hay không thì đều muốn đi tìm tòi 1 chút. Chân tướng đôi khi còn hấp dẫn hơn bất cứ thứ gì."

Lý Mục Vân chau mày, "Mặc kệ là ý của Quận chúa hay của Vương gia, ta cũng vẫn khuyên Quận chúa đừng nên xen vào việc này nữa."

Tần Hoan nhíu mày, Lý Mục Vân nói tiếp, "Nếu không sẽ lại đi vào vết xe đổ diệt môn của Thẩm thị."

Nói xong câu này Lý Mục Vân liền lùi lại đằng sau 1 bước rồi cung kính hành lễ với Tần Hoan, sau đó thẳng lưng bước nhanh rời đi.

Đến khi Tần Hoan phục hồi lại tinh thần thì ông ta đã đi được hơn 10 bước rồi.

Tần Hoan nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lý Mục Vân, nàng gần như chắc chắn được Lý Mục Vân đã biết chân tướng gì rồi!

Ông ta nhắc nhở bản thân nàng đừng truy cứu án Tấn vương nữa, nếu không lại đi vào vết xe đổ diệt môn của Thẩm gia. Cho nên trước đây phụ thân tìm ra được chứng cứ chứng minh Tấn vương không phải là hung thủ cho nên mới khiến cho Thẩm gia bị diệt môn? Ánh mắt Tần Hoan u ám, đúng, nhất định là như vậy! Nhất định là phụ thân đã tìm ra được chứng cứ!

Nhưng phụ thân lại dẫn theo mọi người trong Thẩm gia bỏ trốn, điều này cho thấy phụ thân đã biết rõ hung thủ, chỉ là thế lực của hung thủ này quá lớn nên phụ thân không có cách nào chống đối lại được. Ông ấy chọn lựa con đường này mặc dù hơi hoang đường, nhưng là ai đã khiến cho phụ thân phải sợ hãi đến vậy?

Tim Tần Hoan đập mạnh, ngoại trừ Hoàng đế ra thì làm gì còn ai có thể khiến cho phụ thân vốn luôn không ngại cường quyền của nàng phải hoảng sợ nữa chứ?

Nhưng mà... chuyện này quá mức ly kỳ rồi...

Vì sao Hoàng đế lại phải giết Cẩn phi?

Đầu óc Tần Hoan rối như tơ vò, Bạch Anh thấy thế cũng tiến lên hỏi, "Quận chúa, không vào cung nữa à?"

Tần Hoan lắc đầu, "Không vào cung nữa, chúng ta đi tìm Duệ Thân Vương."

Lên xe ngựa rồi mà tim Tần Hoan vẫn đập mạnh không thôi, lời Lý Mục Vân nói vừa là cảnh cáo vừa là uy hiếp, chỉ là ông ta vẫn không biết nàng đã có suy đoán của riêng mình rồi. Huống hồ còn có lời nói của Tiền Đại nương, Tần Hoan gần như có thể khẳng định được cái chết của Cẩn phi có liên quan trực tiếp đến Hoàng đế, nhưng vì sao chứ?

Bất cứ hành vi giết người phóng hỏa nào cũng cần có động cơ, Hoàng đế cũng không thể nào nhất thời lỡ tay, cũng không thể vì Cẩn phi phạm phải sai lầm nhỏ nào chọc giận khiến ông ta hạ sát tâm. Không những thế tội danh giết người này lại rơi lên Tấn vương, khiến cho Thẩm gia bị diệt môn, chỉ nghĩ đến đây thôi Tần Hoan đã cảm thấy đằng sau chuyện này nhất định đã cất giấu 1 âm mưu kinh thiên động địa rồi.

...

Lúc Yến Trì quay về Duệ Thân Vương phủ thì bầu trời đã nhá nhem tối, tối nay trong cung có tổ chức đại yến cho quần thần đương nhiên hắn cũng phải dự tiệc. Đến khi về rồi hắn mới biết Tần Hoan đợi hắn ở đây cả nửa ngày rồi, hắn vội hỏi, "Xảy ra chuyện gì à?"

Tần Hoan lắc đầu rồi nhắc đến chuyện gặp Lý Mục Vân ở cửa cung rồi thuật lại lời nói của ông ta cho Yến Trì nghe, "Có phải giống như chúng ta suy đoán không? Trước đây nhất định là phụ thân đã tìm ra điểm mấu chốt trong vụ án Tấn vương rồi, hoặc đã tìm ra được hung thủ giết Cẩn phi là 1 người hoàn toàn khác, sau đó Thẩm gia mới bị diệt môn?"

Yến Trì chau mày, "Nhưng vai trò của Lý Mục Vân trong này là gì?"

Tần Hoan lắc đầu, "Điểm này ta còn không nghĩ thông, có lẽ đã có hiểu lầm gì đó, hoặc là Lý Mục Vân có mục đích nào khác nữa. Hiện tại ta chỉ suy đoán phụ thân đã tìm ra được chứng cứ hoặc manh mối gì đó, là thứ đã khiến cho ông ấy nghĩ rằng phải dẫn theo cả nhà bỏ trốn."

Nghĩ đến đây Tần Hoan và Yến Trì đều lâm vào trầm tư, một lát sau 2 người đột ngột liếc nhìn nhau.

"Hung khí?"

"Con dao găm kia!"

Cả 2 gần như cùng nói 1 lúc, sau đó đáy mắt cũng đồng thời sáng lên.

Bọn họ vừa xác nhận suy đoán của mình, lại vừa khẳng định được suy nghĩ của đối phương!

Tần Hoan vội vàng nói, "Nhưng phụ thân đơn độc thẩm vấn Tấn vương rất nhiều lần, liệu có phải lúc đó Tấn vương đã nhịn không được mà nói ra chuyện bản thân đã tráo đổi con dao gây án? Sau đó phụ thân dựa vào manh mối Tấn vương cung cấp mà đi tìm con dao đó, kết quả phụ thân phát hiện ra con dao là đồ vật của Hoàng thượng! Cho nên..."

Tần Hoan nói xong lại thấy có chút không đúng, vì nàng luôn cảm thấy cho dù có phát hiện ra là đồ của Hoàng thượng thì phụ thân cũng không đến mức phải dẫn theo cả nhà trốn khỏi kinh thành. Nàng cho rằng mình đã đoán đúng rồi, chỉ thiếu đi 1 mắt xích quan trọng nữa thôi, mà Yến Trì cũng có nghi hoặc y hệt như vậy.

"Dựa vào tính cách của phụ thân, cho dù dao găm có là của Hoàng thượng thì chắc chắn ông ấy sẽ nghĩ rằng trong này có hiểu lầm gì đó, hơn nữa có khi ông ấy còn mang dao găm đi đối chất chứ không thể nào dẫn theo cả nhà bỏ trốn được. Dáng vẻ của phụ thân lúc đó giống hệt như đang rơi vào trong rắc rối rất lớn, cứ như nếu bọn ta không đi thì ngay giây phút sau đó Thẩm phủ cũng sẽ bị bao vây vậy. Nhưng phụ thân không thể nào biết được tình hình trong cung, ông ấy chỉ tự mình đưa ra quyết định mà thôi. Phụ thân đánh giá Hoàng thượng rất cao, trong lòng ông ấy thì Hoàng thượng không phải là người sẽ lạm sát kẻ vô tội."

Yến Trì nói, "Ta cũng có 1 chuyện."

Tần Hoan ngừng lại nhìn Yến Trì, hắn nói luôn, "Ta điều tra Tuyền Cơ các, có 1 lão thái giám trong đó nói rằng năm ngoái trước khi Cẩn phi xảy ra chuyện cũng đã từng đến Tuyền Cơ các mượn thi họa. Vốn dĩ đây cũng không phải chuyện gì lớn nhưng điều kỳ lạ nhất là Cẩn phi còn cố tình tìm những tác phẩm Hoàng thượng vẽ trước khi đăng cơ."

Tần Hoan chau mày, nhất thời không phản ứng kịp, "Vậy thì đó là tác phẩm 20 năm trước rồi."

"Phải, trước khi đăng cơ Hoàng thượng am hiểu thi họa và đánh cờ, có điều tác phẩm lưu trữ lại ngày đó không nhiều lắm. Dù gì đã rất nhiều năm rồi, Hoàng thượng có ban thưởng thì cũng rất ít khi ban cho những tác phẩm cũ, bởi vậy lão thái giám kia nhớ rất rõ yêu cầu của Cẩn phi."

Tần Hoan choáng váng, cho dù Cẩn phi có cực kỳ tôn sùng những tác phẩm của Hoàng thượng thì cũng sẽ không lấy tranh từ tận hơn 20 năm trước ra xem.

"Hiện tại có tìm được tranh vẽ trước đây không?"

Yến Trì lắc đầu, "Không tìm được, sau khi Cẩn phi hạ táng thì Hoàng thượng cũng chôn luôn những tác phẩm cũ kia rồi. Có điều chắc hẳn bên trong Tuyền Cơ các vẫn còn giữ lại vài bức tranh từ lúc còn sớm hơn."

Tần Hoan cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, nàng đứng dậy rồi thong thả bước qua lại trong phòng, "Vẫn không đúng, vấn đề có lẽ vẫn nằm trên những bức tranh cũ kia."

Nhưng tranh cũ đã chôn theo Cẩn phi, tuy nói Hoàng thượng cực kỳ phiền muộn về lời đồn của Tấn vương và Cẩn phi nhưng lúc hạ táng Cẩn phi thì ông ta cũng làm lễ tang cực kỳ long trọng. Những bức tranh cũ này được chôn theo cũng có vẻ như tình cảm vẫn còn trường tồn...

"Những bức tranh đó đều là Hoàng thượng vẽ trước khi đăng cơ, có thể chứng minh ra được điều gì? Cũng không phải là xem kỹ thuật vẽ tranh của Hoàng thượng có tiến bộ hay không chứ?"

Tần Hoan thì thầm, Yến Trì lên tiếng, "Liệu có phải để so sánh không?"

"So sánh? So sánh kỹ thuật vẽ tranh?" Tần Hoan hỏi lại.

Yến Trì lắc đầu, "Không phải, hẳn là về phương diện khác..."

Tần Hoan chau mày, "Cũng không đến mức... tranh của Hoàng thượng vẽ trước đây là do người khác vẽ? Hoặc là sau này có người vẽ thay?"

Đối với Tần Hoan thì so sánh tranh của 2 thời kỳ không phải chỉ là so sánh kỹ thuật vẽ. Hay là so sánh xem 2 bức có phải là của cùng 1 người vẽ hay không?

Nhưng nói ra thì không chỉ Tần Hoan mà ngay cả Yến Trì cũng không quá tin tưởng, "Hoàng thượng và Cẩn phi thường xuyên cùng nhau vẽ tranh, nếu như có người vẽ thay thì sao có thể tránh được ánh mắt Cẩn phi?"

Tần Hoan gật đầu, "Đúng, cũng có thể chuyện này không liên quan đến cái chết của Cẩn phi, Cẩn phi chỉ trùng hợp lấy tranh ra ngắm nghía mà thôi."

Không có chứng cứ nên toàn bộ suy luận đều có thể bị phủ định, chỉ có 1 điều Tần Hoan khẳng định được, "Nhất định là Hoàng hậu biết gì đó, Lý Mục Vân cũng biết, bọn họ 1 người đã từng muốn cứu Tấn vương, 1 người khác lại vu oan hãm hại Thẩm gia..."

Nghe đến đây Yến Trì nói, "Có phải Thẩm Đại nhân đã biết rõ chuyện Lý Mục Vân vu oan hãm hại nên mới rời đi?"

Tần Hoan lắc đầu, "Không thể nào, nếu chỉ dựa vào mỗi sự vu khống của Lý Mục Vân thì nhất định phụ thân sẽ ở lại kinh thành mà biện luận với ông ta, tuyệt đối sẽ không trực tiếp rời đi."

Thẩm Nghị là người chính trực, cũng có tính cách cứng rắn mạnh mẽ, phải lâm vào bước đường cùng thì mới dùng đến hạ sách bỏ trốn. Tần Hoan và Yến Trì vẫn luôn cách chân tướng 1 chút nữa thôi, nàng thở dài, cảm thấy vừa thất vọng vừa hổ thẹn vì đã không tìm ra điểm mấu chốt của án Tấn vương trong suốt thời gian dài như vậy. Nàng nghĩ nghĩ rồi nói, "Ta đã hỏi qua Tôn sư huynh, hắn nói gần đây không phát hiện ai khả nghi xung quanh tòa nhà cả, cho nên ta nghĩ rằng có lẽ Lý Mục Vân không đặt chú ý lên người hắn."

Yến Trì gật đầu, "Ta cũng đã phái người trông chừng gần đó, gần đây xung quanh Thẩm trạch đúng là cực kỳ yên ổn. Nàng muốn đi lập mộ rồi phải không?"

Tần Hoan gật đầu, "Phải, nếu cứ kéo dài nữa thì đến cuối năm rồi. Năm ngoái ta chỉ dám đốt chút nhang đèn nên năm nay ta muốn được tế bái trước mộ chôn di vật của phụ mẫu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro