Chương 419: Chân tướng rõ ràng
Chương 419: Chân tướng rõ ràng
Tần Hoan nhìn con dao găm trong bao đồ của Tôn Mộ Khanh mà chau mày.
Đây chỉ là con dao có hình dáng cực kỳ bình thường được rèn bằng đồng thau, bởi vì được làm ra khá lâu rồi nên không nhìn rõ chữ khắc bên trên lắm. Hôm đó Tôn Mộ Khanh dẫn Tần Hoan đến gian phòng kia, bên trong đều là đồ đạc của Thẩm gia, nàng chỉ nhìn lướt qua thôi cũng thấy từng món từng món cực kỳ quen thuộc. Nhưng hôm đó do cảm xúc nàng quá mức kích động nên mới không nhìn kỹ, mãi đến tận hôm nay Tôn Mộ Khanh mang bao đồ đến chôn xuống.
Tần Hoan hỏi câu đó chỉ đơn giản vì nàng nhận ra những đồ vật khác, chỉ riêng con dao này thì nàng lại không biết.
Thẩm Nghị là văn thần nên không có sở thích thu thập binh khí, trong phủ bọn họ ngoại trừ dao phay trong nhà bếp thì chỉ còn lại bộ dao nhỏ của nàng mà thôi. Con dao găm này trước đây Tần Hoan chưa bao giờ nhìn thấy.
Tôn Mộ Khanh trả lời, "Chỉ là 1 con dao găm thôi, ta cũng không nhận ra, có lẽ là đồ của bá phụ."
Tôn Mộ Khanh không nhận ra điều kỳ lạ, cứ thế lấy đồ trong bao ra phân loại đồ của phu thê Thẩm Nghị và đồ của Thẩm Hoan. Yến Trì đứng bên cạnh thấy Tần Hoan phản ứng mạnh như vậy liền biết được con dao này có vấn đề, nhưng khi nhìn thấy Tôn Mộ Khanh bày đồ của Thẩm Hoan ra thì hắn lại nhịn không được mà nhìn sang.
"Đây là cái gì?" Yến Trì chỉ vào cái chày giã thuốc nhỏ.
Tôn Mộ Khanh nhìn Yến Trì giây lát, Yến Trì biết hôm nay là đến để lập mộ chôn di vật cho ai nên hắn chỉ đơn giản nói, "Đây là chày giã thuốc mà tiểu sư muội ta đã từng dùng."
Yến Trì khẽ động lòng, hắn biết rất ít về Thẩm Hoan trước đây, hiện tại nhìn thấy di vật của nàng thì đương nhiên cảm giác cũng không giống với bình thường.
Tần Hoan nhặt con dao lên, "Ngươi tìm được cái này ở đâu?"
Dao găm đã bị han rỉ ra màu xanh, cho nên chữ viết đã bị che mờ, Tôn Mộ Khanh nghe thấy thế liền nói, "Chính là lúc ta tu sửa vườn nên đào thấy được ở dưới đất cùng mấy thứ nữa. Tòa nhà sau khi bị thiêu đốt thì cả năm trời không có ai quản lý, có rất nhiều thứ cũng đã bị vùi vào trong đất rồi."
Tôn Mộ Khanh giải thích vì sao con dao trông không còn mới nữa, nhưng Tần Hoan lại nhìn kỹ vào chữ viết trên chuôi dao.
Vẻ mặt nàng cực kỳ nghiêm nghị, lập tức khiến cho Yến Trì và Tôn Mộ Khanh đều cảm thấy không ổn. Hàn Đống đứng cách đó không xa, hắn cảm thấy được khác thường nên cũng không dám hỏi nhiều.
Yến Trì tiến đến khẽ hỏi, "Làm sao thế?"
Tần Hoan dồn hết sức vào ngón tay cái miết miết lên chuôi dao như muốn lau sạch hết phần rỉ xanh đi. Yến Trì thấy nàng dùng sức đến mức ngón tay trở nên trắng bệch thì càng cảm thấy kỳ lạ, "Con dao này làm sao thế?"
"Thái A... Con dao này tên là Thái A..."
Trên cán dao có khắc 2 chữ Thái A, nhưng đây rõ ràng là dao găm mà.
"Thái A là 1 trong 10 danh kiếm thượng cổ, cũng là bảo kiếm bằng đồng thau. Theo như lời truyền lại thì đây là 1 thanh kiếm có sức mạnh to lớn thuộc về Uy vương của nước Sở trước đây. Sở Uy vương tính tình hào liệt, chinh chiến thiên hạ, cũng chính là 1 sát thần của thế hệ đó, về sau dẫn dắt nước Sở thống nhất trung nguyên, có thể nói là người khai thiên lập địa. Thái A là 1 thanh kiếm, nhưng con dao này cũng tên là Thái A..."
Tần Hoan quan sát con dao cẩn thận, đột nhiên quay lại đưa cho Yến Trì, "Chàng xem đi."
Tần Hoan không hiểu về binh khí nhưng Yến Trì biết, hắn cầm dao lên tay khua 1 đường sau đó nói, "Con dao này cũng không cổ lắm, chỉ khoảng hơn 10 năm, không phải do đại sư đúc kiếm nào rèn ra mà chỉ là 1 vật cực kỳ bình thường trong phường đúc kiếm mà thôi. Độ cong lưỡi dao không tốt, chắc hẳn là người học nghề đúc ra."
Nói tóm lại nếu con dao này nếu để dùng làm binh khí thì cũng không phải là thượng phẩm.
Tôn Mộ Khanh đứng bên cạnh nhìn Tần Hoan rồi nhìn Yến Trì, không hiểu vì sao 2 người này lại đột nhiên quay sang nghiên cứu dao.
Tôn Mộ Khanh nghĩ đây là di vật của Thẩm Nghị liền nói, "Quận chúa, Điện hạ, đây chỉ là dao găm... chắc không có gì đặc biệt chứ..."
Không biết Tần Hoan nghĩ đến cái gì mà mặt mày lại nghiêm nghị hơn, thậm chí ngay cả khóe mắt cũng run rẩy hẳn lên. Tôn Mộ Khanh chưa hiểu rõ Tần Hoan nhưng Yến Trì sẽ không bỏ qua bất cứ biến hóa dù là nhỏ nhất nào của nàng, hắn cảm thấy được sự việc không đúng lắm liền nắm lấy bả vai nàng, "Làm sao thế?"
Tần Hoan nuốt khan rồi bình tĩnh nhìn sang con dao trong tay Yến Trì, môi nàng khẽ nhúc nhích nhưng đương nhiên còn kiêng dè những người khác ở đây nên không nói ra sự thật. Nàng nhìn Tôn Mộ Khanh, "Tôn thần y, con dao này không phải là di vật của Thẩm gia."
Tôn Mộ Khanh ngạc nhiên, "Nhưng mà... nhưng mà đây là do ta đào từ trong vườn ra?"
Tần Hoan lắc đầu, "Ngươi cũng biết ông ấy là người thế nào, Tôn thần y, con dao này có thể giao cho ta không?"
Tôn Mộ Khanh trợn tròn mắt, Tần Hoan cụp mắt xuống rồi nói, "Ngươi biết Thành vương vẫn đang điều tra thi hài án, con dao này có lẽ liên quan đến vụ án đó. Ngươi cứ yên tâm giao cho ta đi, sau này cũng quên con dao này đi, có được không?"
Đương nhiên Tôn Mộ Khanh không buông bỏ được di vật của Thẩm Nghị, nhưng hắn lại cực kỳ tin tưởng Tần Hoan, thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc không hề giống giả vờ nên hắn đành phải nói, "Vậy... vậy cũng được... Kỳ thật ta cũng không phân biệt được kỹ lắm, chỉ là tìm thấy trong vườn mà thôi, ta cứ tưởng là của bá phụ."
Tần Hoan khẽ thở phào rồi dặn dò, "Về sau cũng không được nhắc đến con dao này với người nào khác."
Nói đến đây Tần Hoan lấy khăn tay ra gói con dao lại. Yến Trì biết được vật này quan trọng nên cầm lấy rồi cất vào trong áo mình.
Con dao này chỉ là ngoài ý muốn, Tần Hoan lại tiếp tục mang di vật bỏ vào áo quan cùng Tôn Mộ Khanh. Mặc dù nàng không nóng vội nhưng ngay cả Tôn Mộ Khanh cũng nhận ra sự lạnh lùng trên người nàng, nàng đang cố kiềm chế để bản thân mình trông có vẻ bình tĩnh.
Vì thế Tôn Mộ Khanh cũng hơi phân tâm, đến khi đặt hết di vật vào trong quan tài thì Hàn Đống mời bọn họ đi lên phía trên. Hàn Đống thuê tạm 1 cái lều bên cạnh luống trồng trà để cho mấy người Tần Hoan đến nghỉ chân còn Hàn Đống đi gọi thợ đến lấp mộ. Khi nào mộ được lấp xong thì mọi người đến làm lễ bái tế rồi mới quay lại kinh thành. Do bên cạnh chỉ có Tôn Mộ Khanh nên Yến Trì liền nắm lấy tay Tần Hoan, lúc này hắn mới phát hiện ra bàn tay nàng đã lạnh buốt rồi. Yến Trì hơi kinh ngạc, dường như Tần Hoan đã phát hiện ra gì đó, cũng biết nàng còn đang kiềm chế chưa thể nói ra, nhưng khi thấy tay Tần Hoan lạnh như vậy thì hắn cũng hơi sợ hãi.
Yến Trì nhìn Tần Hoan bằng ánh mắt quan tâm, nàng nắm ngược lại tay hắn, trong đôi mắt trong suốt của nàng ẩn giấu vẻ sợ hãi khiến cho đáy lòng Yến Trì cũng dâng lên sự bất an. Chuyện có thể khiến cho Tần Hoan sợ hãi thật sự quá ít, còn con dao này chứng minh được điều gì?
Vào trong lều trà, Tôn Mộ Khanh liền rầu rĩ không nói câu nào, hắn nhìn ra được dường như Tần Hoan và Yến Trì đã biết chuyện gì đó nhưng lại không tiện nói ra với hắn. Tôn Mộ Khanh thở dài, hắn đồng ý với Tần Hoan rằng sẽ quên chuyện con dao kia đi, bởi vậy hắn đứng lên nói, "Các ngươi ngồi chờ ở đây đi, ta ra ngoài đi dạo."
Yến Trì lo lắng nên bảo Bạch Anh đi theo hắn, sau đó liền lập tức nhìn sang Tần Hoan.
Tần Hoan cũng ngước lên nhìn Yến Trì, giọng nói nàng run rẩy, "Ta biết... Lý Mục Vân viết cái gì trong tấu chương rồi..."
Vừa nghe câu này thì mặt mày Yến Trì cũng biến sắc, hắn nhìn thoáng qua con dao trong túi áo mình, không cần nàng phải nhiều lời nữa mà đã lập tức hiểu ra, "Cho nên... con dao này chính là hung khí giết hại Cẩn phi? Thẩm Đại nhân chính là tìm được chỗ giấu con dao này theo lời của Tấn vương nên mới dẫn đến tai họa?"
Thẩm Nghị đã gặp riêng Tấn vương mấy lần nhưng không ghi lại bất cứ lời khai nào, ai cũng tò mò rốt cuộc 2 người bọn họ nói chuyện gì. Sau đó Thẩm Nghị đột nhiên phát hiện tình hình không đúng, cùng lúc Lý Mục Vân lại dâng tấu lên tố giác Thẩm Nghị. Điều mà ông ta tố giác chắc chắn có liên quan đến con dao này.
Lý Mục Vân cho rằng Thẩm Nghị muốn bao che cho Tấn vương, do đó lén giấu đi hung khí, nhưng tuyệt đối không ngờ đến người giết Cẩn phi lại chính là Hoàng đế!
Bởi vậy sau này mới có Cấm vệ quân đến diệt tộc Thẩm thị.
Yến Trì chau mày, "Cho nên người giết Cẩn phi đúng thật là Hoàng thượng?"
Yến Trì cho rằng Tần Hoan sợ hãi vì đã xác định được hung thủ, nhưng nghe hắn nói xong thì vẻ mặt nàng lại càng trắng hơn, nàng lắc đầu, "Không, không chỉ như vậy... Phụ thân muốn bỏ trốn, Thẩm gia bị diệt môn, Tấn vương và Cẩn phi chết, tất cả đều là vì... Bởi vì bọn họ phát hiện ra một... bí mật động trời..."
Giọng nói Tần Hoan cũng run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ra đầm đìa, nàng hít sâu 1 hơi rồi mới lấy lại bình tĩnh nhìn vào Yến Trì, "Có rất nhiều việc chúng ta đều nghĩ không thông. Vì sao Yến Ly được sắc lập thành Cung Thân vương, vì sao đứa trẻ của Phó thị có thể sống sót, vì sao vết thương vốn không thể khỏi lại đã khỏi hẳn, vì sao Hoàng thượng nhất định phải phế đi Thái tử... Bao nhiêu nghi vấn như vậy... Chẳng qua là..."
Lời nói Tần Hoan đứt đoạn, cứ như vẫn không dám nói bí mật kia ra ngoài.
Nàng nắm chặt lấy tay Yến Trì, "Lúc chàng dẫn ta đến gặp Cung Thân vương phi, chàng có nhớ cây trâm mà hôm đó bà ấy tặng ta không?"
Yến Trì gật đầu, hắn chỉ dẫn Tần Hoan đến Cung Thân vương phủ 1 lần nên đương nhiên là nhớ rõ.
Tần Hoan khàn giọng, "Chữ khắc trên cây trâm đó giống hệt với chữ trên con dao này."
Yến Trì còn chưa phản ứng kịp, nhưng rất nhanh con ngươi hắn cũng run rẩy, khóe môi hắn khẽ mấp máy nhưng cũng không nói được ra lời. Một luồng khí lạnh chạy thẳng từ dưới lòng bàn chân lên, cuối cùng hắn đã hiểu vì sao trong mắt Tần Hoan lại ngập tràn sợ hãi rồi.
...
Tôn Mộ Khanh đi bộ 1 vòng quay về, lại phát hiện ra không khí trong cái lều nhỏ này lại càng lạnh cóng rồi.
Tôn Mộ Khanh nhìn Tần Hoan rồi nhìn Yến Trì, thấy 2 người bọn họ không định nói gì thì trong lòng hắn cũng nặng trĩu nhưng chỉ đành im lặng.
Hắn biết, tất cả đều do con dao găm kia gây ra.
Chẳng lẽ con dao đó thật sự không phải là đồ của Thẩm bá phụ? Nếu không phải thì tại sao lại có bên trong Thẩm trạch?
Tôn Mộ Khanh không nghĩ ra, nhưng lại mơ hồ cảm thấy sự việc không quá đơn giản. Nhưng Tần Hoan đã nhắc nhở hắn nhiều lần, trong kinh thành mọi sự không hề đơn giản như hắn vẫn nghĩ.
Cả 3 người đều mang nặng tâm tư, đợi 1 cạnh giờ sau Hàn Đống mới đến mời bọn họ, quả nhiên mộ đã đắp xong rồi, tay nghề đám thợ này vô cùng tốt. Hàn Đống mang tế phẩm chuẩn bị sẵn ra, đương nhiên Tôn Mộ Khanh là người đầu tiên đến tế bái. Lúc đến lượt của Tần Hoan và Yến Trì thì Tôn Mộ Khanh lại cực kỳ kinh ngạc vì 2 người họ lại hành đại lễ rồi dập đầu lạy 3 cái khiến cho Tôn Mộ Khanh lập tức cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Đợi 2 người làm lễ xong hắn mới nói, "Thật sự rất cảm tạ Quận chúa, bá phụ và bá mẫu trên trời có linh thiêng nhìn thấy Quận chúa hao tổn tâm sức như vậy thì nhất định cũng sẽ cực kỳ cảm động và nhớ thương."
Tôn Mộ Khanh vừa nói vừa cảm động, bằng hữu bình thường cho dù có giúp đỡ thì cũng không đến mức hành đại lễ. Huống hồ thân phận của Tần Hoan và Yến Trì cao quý, như thế chứng tỏ Tần Hoan quá mức tận tâm vì chuyện của hắn rồi!
Hiện tại đã không còn sớm nữa, trong lòng Tần Hoan và Yến Trì chất chứa tâm sự nên đương nhiêm chỉ muốn nhanh chóng quay lại kinh thành. Tần Hoan dặn dò Hàn Đống giải quyết nốt những chuyện còn lại, sau đó liền dẫn Tôn Mộ Khanh xuống núi, nhưng vừa đi được 1 nửa thì đột nhiên tuyết rơi!
Tôn Mộ Khanh vui mừng kinh ngạc, "Đây là trận tuyết đầu mùa của năm nay đó!"
Chân tướng lộ ra trong màn sương, Tần Hoan biết được năm ngoái vì sao phụ thân lại hoảng sợ. Hiện tại cả người nàng lạnh run, nàng hiểu được vì sao phụ thân phải ra quyết định hoang đường như vậy. Hoàng đế giết người vốn dĩ đã là chuyện long trời lở đất, huống hồ ẩn sau vụ án này chính là bí mật khiến cả Đại Chu rung chuyển!
Ngay cả phụ thân cũng không có can đảm đi bóc trần sự thật này mà phải lựa chọn chạy trốn, còn nàng thì sao?
Tần Hoan nhìn hạt tuyệt bay lả tả, trong lòng đau khổ từng cơn. Thân là nữ nhi ruột thịt nhưng nàng lại không thể lập được bia mộ có khắc tên, khó khăn lắm nàng mới tìm ra được chân tướng nhưng chân tướng này lại khiến cho nàng bó tay chịu trói. Nỗi tuyệt vọng lại trào dâng trong lòng nàng, vừa hổ thẹn lại vừa không cam lòng.
Yến Trì nắm tay nàng, dắt nàng lên xe ngựa, lực tay hắn rất lớn, âm thầm tiếp thêm sức mạnh cho nàng. Đoàn người quay về kinh thành dưới trời tuyết rơi, trời cũng tối đi rất nhanh, còn hơn 10 dặm nữa mới về đến nhưng trời đã tối sầm xuống rồi.
Tuyết rơi mà trời lại tốt, Yến Trì và Tôn Mộ Khanh cưỡi ngựa thì vẫn ổn nhưng xe ngựa của Tần Hoan lại hơi xóc nẩy nên Yến Trì lệnh cho xe ngựa chạy chậm lại, bản thân cũng tranh thủ sắp xếp lại các manh mối. Tần Hoan ngồi trong xe cũng chấn chỉnh lại suy nghĩ, nhưng trước sau nàng đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng lại không khẳng định được đáp án của riêng mình.
Chân tướng không thể nào tránh khỏi, vừa tàn nhẫn vừa kỳ ảo, chuyện này nếu nói ra thì ai sẽ tin chứ? Thái hậu nương nương có tin không? Thái tử sẽ tin chứ?
Đột nhiên Tần Hoan nghĩ đến Hoàng hậu, nghĩ đến nữ nhân cao cao tại thượng, vĩnh viễn kiêu ngạo ung dung kia.
Chân tướng bị che phủ bởi màn sương dày đặc, sự lộng lẫy và phú quý của Hoàng thất khiến ai cũng phải choáng ngợp. Mà giữa đám người đó, đương nhiên Hoàng hậu là người đầu tiên phát hiện ra bí mật kia, bà nắm giữ Khôn Ninh cung, một lòng muốn Yến Triệt thượng vị. Hiện tại toàn bộ sự kỳ lạ đều đã giải thích được rồi.
Đột nhiên Tần Hoan thấy cực kỳ kính phục vị chủ nhân của Khôn Ninh cung kia.
Đi thêm nửa canh giờ nữa mới đến gần kinh thành, hiện tại màn đêm đã buông xuống, ngoài cửa thành đã giới nghiêm nhưng thân phận của Yến Trì và Tần Hoan đặc biệt, 2 người họ lại có hôn ước nên nếu Yến Trì ra mặt thì chắc chắn sẽ suôn sẻ. Nhưng khi đoàn người đến cửa thành rồi Yến Trì lại đột ngột ghìm cương lại.
Tần Hoan vén màn xe lên, Yến Trì khẽ nói, "Không đúng..."
Tần Hoan ngước mắt nhìn, thấy cửa thành đóng chặt, trên thành lâu tối đen như mực, cố lắng tai nghe cũng không thấy tiếng người. Tần Hoan nheo mắt, ban đêm kinh không nên có dáng vẻ như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro