Chương 420: Mất tích
Chương 420: Mất tích
Ngay cả Tôn Mộ Khanh cũng cảm thấy điều bất thường rồi.
Nhưng lại không ai biết là vì sao.
Yến Trì nhìn Tần Hoan trấn an sau đó hắn dẫn theo Bạch Phong thúc ngựa tiến lên. Mặc dù cửa thành đóng chặt, trên thành lâu cũng tối đen như mực nhưng cửa ra vào kinh thành đương nhiên vẫn phải có binh lính canh gác. Chỉ là hôm nay đã xảy ra chuyện bất ngờ nên mới sinh ra biến hóa mà thôi.
Yến Trì cưỡi ngựa đến trước cửa hông, hắn quất roi ngựa lên trên cửa thành, rất nhanh đằng sau liền vang lên tiếng quát mắng.
"Kẻ nào? Kẻ nào ở bên ngoài?"
Bạch Phong lớn tiếng, "Duệ Thân Vương Điện hạ về thành, vì sao lại đóng chặt cổng thành?"
Người bên trong vốn cực kỳ tức giận nhưng nghe thấy lời Bạch Phong liền lập tức kiềm chế lại.
Tiếng mở cửa vang lên, chẳng bao lâu sau cửa hông mở ra 1 khe hở nhỏ, một người mang theo khuôn mặt cực kỳ sợ hãi thò đầu ra dò xét.
Nhìn tình hình bên ngoài sau đó rất nhanh người đó liền rụt đầu về, cửa thành lại đóng chặt lại.
Yến Trì lập tức nheo mắt.
"Xin Điện hạ chờ giây lát!"
Đằng sau cửa truyền đến tiếng sợ hãi sau đó là tiếng bước chân dồn dập khiến cho mặt mày Yến Trì tối sầm xuống.
Bạch Phong nhìn Yến Trì, "Chủ tử, liệu có phải..."
Yến Trì lắc đầu ý bảo Bạch Phong đừng nhiều lời nên hắn lập tức im lặng.
Rất nhanh đằng sau cửa lại vang lên tiếng bước chân, lần này cũng không phải chỉ có 1 người đến. Chẳng bao lâu sau cửa thành mở ra, một người mặc quân phục Giáo úy xuất hiện dưới tầm mắt Yến Trì. Hắn quan sát Yến Trì từ trên xuống dưới giây lát sau đó liền dẫn theo mấy người đằng sau hành lễ, "Bái kiến Duệ Thân Vương Điện hạ, tối nay toàn thành cấm đi lại ban đêm và giới nghiêm cho nên cửa thành mới đóng sớm hơn..."
Giọng nói người này rất mạnh mẽ, vừa dứt lời hắn lại nhìn thoáng qua xe ngựa ở cách đó không xa, "Xin hỏi Điện hạ, vì sao người lại trở về từ ngoài thành?"
Yến Trì nhìn Giáo úy này từ trên cao xuống, áp bức đến mức hắn không dám nhìn thẳng.
"Trong xe ngựa chính là Vĩnh Từ Quận chúa, hôm nay ta dẫn theo Vĩnh Từ Quận chúa ra khỏi thành 1 chuyến."
Giáo úy định nói lại thôi, cảm thấy lời của Yến Trì không rõ ràng nhưng hắn sao dám hỏi Yến Trì dẫn Tần Hoan ra ngoài thành làm gì...
Ai cũng đều biết Duệ Thân Vương đã định hôn cùng với Vĩnh Từ Quận chúa nên bọn họ ra khỏi thành du ngoạn hay làm gì khác cũng đều là chuyện cực kỳ bình thường. Huống hồ tối nay khi xảy ra chuyện thì 2 người bọn họ không ở trong thành, cũng đúng lúc chứng minh được trong sạch.
Giáo úy lập tức đứng dậy tránh đường, "Mời Điện hạ và Quận chúa vào thành..."
Yến Trì quay đầu nhìn thoáng qua, xe ngựa của Tần Hoan lập tức đi lên trước nhưng Yến Trì vẫn đứng yên tại chỗ, hắn quay lại nhìn Giáo úy, "Trong thành xảy ra chuyện gì?"
Trên trán Giáo úy toát mồ hôi, nghe vậy liền cúi đầu nói, "Thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là trong cung đã xảy ra chuyện."
Trong lòng Yến Trì chấn động, lập tức nghĩ đến Đế Hậu. Hắn gật đầu rồi đánh ngựa dẫn đoàn người đi vào thành, bên trong thành tối nay cực kỳ yên tĩnh...
Hạt tuyết bay dày đặc hơn so với buổi chiều khiến cho Yến Trì cũng không nhìn được xa quá 10 trượng. Yên tĩnh kỳ lạ càng khiến cho lòng người bất an, Yến Trì nhìn về phía Tôn Mộ Khanh rồi căn dặn, "Bạch Phong, đưa Tôn thần y về sau đó ngươi về Vương phủ đi."
Đương nhiên Yến Trì muốn đích thân đưa Tần Hoan quay về, Bạch Phong nghe vậy liền gật đầu, Tần Hoan lại vén màn xe lên nhìn sang Tôn Mộ Khanh, "Nhớ kỹ lời ta nói lúc chiều."
Buổi chiều Tần Hoan nhắc hắn đừng nói với ai chuyện con dao găm, giờ nàng lại căn dặn lần nữa nên Tôn Mộ Khanh lập tức gật đầu.
Buổi chiều vẻ mặt Tần Hoan và Yến Trì rất không ổn, hiện tại trở về kinh thành rồi thì trong thành càng kỳ lạ hơn nên lần Tôn Mộ Khanh có muốn lừa mình dối người cũng không thể. Con dao kia liên quan rất rộng, có lẽ sẽ mang đến tai họa cho hắn!
Đây là phản ứng đầu tiên của Tôn Mộ Khanh, hắn gật đầu thận trọng, lần này hắn thật sự sẽ nghe theo lời Tần Hoan nói.
Tần Hoan mỉm cười, "Ngươi cũng đừng lo lắng, buổi tối về ngủ sớm đi."
Tôn Mộ Khanh lại gật đầu, định nói gì đó nhưng cũng hoàn toàn không biết phải mở lời thế nào. Hắn không biết trấn an Tần Hoan, bởi vì hắn căn bản không biết Tần Hoan sắp phải đối mặt với chuyện gì. Hắn nhìn thoáng qua Yến Trì đang cưỡi ngựa bên cạnh thì mới thấy yên tâm, có Yến Trì ở đây rồi thì Tần Hoan chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện.
Bạch Phong hộ tống Tôn Mộ Khanh rời đi, Yến Trì cũng đi theo xe ngựa đi về hướng Hầu phủ. Trên đường chính dẫn đến phường Hưng Lạc rất ít có người qua lại, không những không thấy dân chúng mà thỉnh thoảng còn thấy mấy tốp binh lính Tuần phòng doanh. Bọn họ nhìn thấy Yến Trì và Tần Hoan vốn dĩ có ý định muốn kiểm tra thực hư nhưng khi Yến Trì nói ra thân phận mình thì bọn họ mới rời đi, lần này trong lòng Tần Hoan càng thêm chắc chắn.
Đã xảy ra chuyện, nhất định là đã xảy ra chuyện, nếu không sẽ không thể nào canh phòng nghiêm ngặt như vậy được.
Tần Hoan nhìn Yến Trì, trong mắt 2 người tràn đầy hoang mang.
Tần Hoan phải về phủ hỏi thăm tình hình, Yến Trì cũng định vào cung 1 chuyến, 2 người không nói gì nhưng đều hiểu được suy nghĩ của đối phương. Xe ngựa tăng tốc đi về hướng Hầu phủ, đi được 2 khắc sau liền đến nơi, Tần Hoan biết đêm nay Yến Trì nhất định sẽ không nghỉ ngơi nên liền dặn dò, "Nhớ phải chú ý cẩn thận, ngày mai nếu có thể thì ta sẽ đến Vương phủ tìm chàng."
Yến Trì gật đầu, "Có lẽ Hầu phủ sẽ biết chút tình hình, nàng về ngủ sớm đi."
Tần Hoan gật đầu, Yến Trì nhìn Tần Hoan vào Hầu phủ rồi mới đánh ngựa rời đi.
Vừa vào cửa phủ Tần Hoan liền thấy 1 ma ma đã chờ ở đây từ lâu, nhìn thấy Tần Hoan quay về thì ma ma kia lập tức mừng rỡ, vừa nói với Tần Hoan mấy câu xong liền xoay người chạy gấp về chủ viện. Tần Hoan cũng đi đến chủ viện, nhưng dọc đường lại thấy toàn bộ Hầu phủ đều có vẻ rất bi thương, hệt như Hầu phủ cũng đã xảy ra chuyện gì nguy hiểm rồi vậy. Lòng Tần Hoan lập tức trĩu nặng, vừa đi đến cửa thì Hồ thị cũng chạy vội ra với 2 tròng mắt đỏ bừng!
"Hoan Nhi? Hoan Nhi con cuối cùng cũng về rồi..."
Kể cả mình có mất tích lâu ngày thì Hồ thị cũng không đến mức sợ hãi thương tâm đến vậy, nàng nhìn vào ánh lệ trong khóe mắt Hồ thị liền hỏi, "Đại bá phụ xảy ra chuyện?"
Nước mắt lập tức tràn ra khỏi khóe mắt Hồ thị, "Đại bá phụ con, còn có Tam ca và Tứ ca con đều bị dẫn đi rồi!"
Đôi mắt Tần Hoan run rẩy, "Bị ai dẫn đi đâu? Sao lại dẫn đi chứ?"
Hồ thị không nhịn được mà nức nở, "Là bị người của Thành vương dẫn đi, nói Hoàng thượng muốn triệu kiến mấy người bọn họ, nhưng mà... nhưng mà không đúng lắm. Cho dù Hoàng thượng có muốn gặp thì cũng chỉ là gặp 1 mình Đại bá phụ con thôi, không nên mang theo cả Tam ca và Tứ ca con đi. Tam ca con là Cấm vệ quân, Tứ ca con cũng là người trong Tuần phòng doanh, sao lại cùng nhau bị dẫn đi được? Đám người đến đây trông rất hung thần ác sát, hệt như Hầu phủ đã phạm phải chuyện gì vậy. Hoan Nhi, con vừa đi đâu thế? Con có biết đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Tim Tần Hoan đập mạnh như trống trận, nàng đỡ lấy Hồ thị đi vào trong phòng, "Hôm nay con ra khỏi thành cùng với Duệ Thân Vương, thân thể Thái hậu nương nương không khỏe nên con muốn ra khỏi thành đến tìm 1 vị danh y chuyên chữa bệnh phong. Đáng tiếc hôm nay không đúng dịp nên không tìm được rồi."
Hồ thị vốn chỉ thuận miệng hỏi thôi, nhưng biết được Tần Hoan ra khỏi thành liền hiểu được có lẽ Tần Hoan cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bởi vậy bà càng lo lắng hơn.
Tần Hoan nói tiếp, "Lúc bọn con về thành thì thấy trong thành đã giới nghiêm, nhưng sao còn dẫn mấy người Đại bá phụ đi? Đây là chuyện khi nào vậy? Người đến có nói gì không?"
Hồ thị lắc đầu, "Người đến từ nửa canh giờ trước, nói là Hoàng thượng muốn gặp bọn họ."
Nửa canh giờ trước thì trời cũng đã tối, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà phải lập tức mang toàn bộ nam chủ nhân của Hầu phủ đi?
Đột nhiên Tần Hoan dừng khựng chân lại, chẳng lẽ Đông cung xảy ra chuyện?
Tần Triều Vũ gả vào Đông cung làm Thái tử phi, chỉ khi Tần Triều Vũ xảy ra chuyện thì mới có thể liên lụy đến Hầu phủ!
Tần Hoan nghĩ đến chuyện lúc chiều thì sống lưng lại tràn đầy mồ hôi lạnh, Hoàng thượng đã sớm hạ quyết tâm muốn phế Thái tử, chẳng lẽ Hoàng thượng muốn động thủ vào đêm nay? Sau đó ông ta muốn khống chế toàn bộ người trong Hầu phủ? Nhưng nếu như vậy thì tại sao toàn bộ kinh thành lại phải giới nghiêm?
Lúc các nàng quay về thì người Tuần phòng doanh cũng cực kỳ cảnh giác, cứ nhìn thấy người là đến gặng hỏi hệt như đang đi tìm ai đó.
Tim Tần Hoan đập mạnh, nàng không ngờ về đến Hầu phủ rồi không những không biết thêm tình hình mà thậm chí Hầu phủ còn bị liên lụy cả vào, "Đại bá mẫu, hiện tại đừng hoảng loạn, Hầu phủ còn không bị bao vây thì chứng tỏ sự việc cũng không phải quá xấu. Cứ chờ thôi, nhất định phải có lý do gì đó, hoặc Hoàng thượng thật sự có phân phó gì."
Lời trấn an này của nàng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng ít nhất hiện tại vẫn còn có người đưa ra chủ ý nên Hồ thị không còn sợ hãi như ban nãy nữa. So với bà thì Tần Hoan lãnh đạm trầm ổn hơn nhiều, Hồ thị lau nước mắt rồi hơi xấu hổ nói, "Nhưng mà... không giải thích được... Thôi, hiện tại ngoài chờ đợi thì cũng chẳng còn cách nào. Chỉ là... chỉ là ta lo Vũ Nhi đã xảy ra chuyện ở trong cung rồi, như vậy thì thật sự ta không hề có cách nào nữa cả."
Đây cũng là lo lắng của Tần Hoan, nhưng với thân phận của nàng hiện nay thì vẫn chưa thể nào tùy ý ra vào cung đình. Hiện giờ cửa cung cũng đã giới nghiêm, trừ phi là Thân vương Hoàng thất như Yến Trì, nếu không thì cũng không ai có thể vào cung mà không được truyền chỉ.
"Trước mắt Đại bá mẫu đừng lo lắng, mai con vào cung xem bệnh cho Thái hậu nương nương rồi hỏi thăm chi tiết tình hình sau."
Hồ thị chỉ muốn ngày mai đến thật nhanh, nhưng đã đến nước này rồi thì ngoại trừ chờ đợi cũng không còn cách nào khác, "Được được được, ta hiểu rồi, có lẽ... có lẽ 1 lát nữa mấy người Hầu gia cũng được thả ra thôi..."
Đây là kết quả tốt nhất, nếu như chỉ vào cung nghe căn dặn gì đó thì chắc hẳn lát nữa người cũng sẽ quay về thôi.
Đáy lòng Tần Hoan bất an, nàng đành phải chờ đợi cùng với Hồ thị, nhưng đợi đến tận giờ Tý mà không thấy ai quay về cả. Nhưng cửa lớn Hầu phủ vẫn có thể tự do ra vào, không hề hạn chế những người khác trong Hầu phủ nên Tần Hoan không đoán ra được suy nghĩ của Hoàng thượng. Thấy thời gian càng lúc càng trễ rồi Tần Hoan đành phải khuyên Hồ thị đi ngủ trước, Hồ thị cũng biết không thể nào cứ chờ suốt đêm được nên liền nghỉ ngơi ngay trong buồng sưởi của chủ viện. Chăm sóc Hồ thị xong rồi Tần Hoan mới quay về Tùng Phong viện.
Bôn ba suốt cả ngày, lại biết được bí mật long trời lở đất kia, hiện tại Tần Hoan đã mệt mỏi không chịu nổi rồi, nhưng nàng cũng không lập tức đi ngủ mà cho mọi người lui ra. Nàng đi vào nội thất lấy cây trâm gỗ Cung Thân vương phi tặng nàng ra rồi chăm chú quan sát chữ khắc trên đó.
Mặc dù nàng không tinh thông vẽ tranh nhưng chữ viết thì nàng lại biết rõ. Chữ khắc trên dao găm và cây trâm này cực kỳ giống nhau, thật sự là từ tay của cùng 1 người khắc ra. Nàng lại nghĩ đến nhiều bí ẩn không thể giải thích được trước đây, Tần Hoan không thể không đưa ra kết luận nằm ngoài sự tưởng tượng của mọi người.
Bàn tay nắm chặt lấy cây trâm, Tần Hoan nghĩ đến trong cung có lẽ đã xảy ra chuyện gì, sau đó nàng rửa mặt rồi nằm xuống.
Tần Hoan đã luyện thành bản năng càng lo lắng thì lại càng bình tĩnh, nàng cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ, rạng sáng hôm sau đã tỉnh lại. Nàng vội vàng rửa mặt chải đầu rồi đi đến chính viện, Hồ thị mang sắc mặt cực kỳ kém ngồi trong buồng sưởi, Vũ ma ma thấy Tần Hoan đến liền hỏi, "Phu nhân đã cả đêm không ngủ rồi, Quận chúa, người mau đến xem phu nhân đi."
Trước đây Trung Dũng Hầu phủ cũng chưa từng trải qua trắc trở như vậy.
Huống hồ hiện tại không chỉ có Tần Thuật bị mang vào cung mà ngay cả Tần Diễm, Tần Nghiệp cũng đều bị dẫn đi, sao Hồ thị có thể không lo lắng được?
Tần Hoan trấn an Hồ thị mấy câu, đang nghĩ xem hôm nay có thể vào cung hay không thì người gác cổng đã đến bẩm báo!
Vũ ma ma nói mấy câu với người ở bên ngoài sau đó bước nhanh vào, "Quận chúa, Thái hậu nương nương không khỏe lắm, người Thọ Khang cung đến mời Quận chúa vào cung!"
Tần Hoan lập tức đứng dậy, đã là bệnh tình của Thái hậu thì nàng có thể vào cung rồi. Hồ thị nắm chặt lấy tay Tần Hoan, nàng lại trấn an, "Đại bá mẫu yên tâm, con biết rồi, người cứ ở nhà chờ tin tức của con."
Hồ thị gật đầu sau đó mới buông tay Tần Hoan ra.
Tần Hoan đến tiền viện liền gặp ma ma lần trước, Tần Hoan hỏi thẳng, "Xin hỏi ma ma, đêm qua trong cung xảy ra chuyện gì?"
Vẻ mặt ma ma kia khẽ biến rồi cúi gằm đầu xuống, Tần Hoan tiếp tục ép hỏi, "Nếu ma ma không nói thì lát nữa vào Thọ Khang cung rồi ta cũng sẽ biết thôi, hay là ma ma cứ ra đi để tránh cho lát nữa gặp Thái hậu rồi ta lại không biết phải nói gì. Lỡ như..."
Tần Hoan nói xong thì ma ma kia cũng thấy nàng nói có lý.
Cho dù hiện tại bà không nói thì đến Thọ Khang cung rồi Trần ma ma cũng sẽ nói thôi. Một khi đã như vậy thì chi bằng hiện tại cho Tần Hoan 1 nhân tình.
"Đêm qua đúng là trong cung đã xảy ra chuyện, có điều không phải là Thọ Khang cung..."
Tần Hoan lên xe ngựa rồi ma ma mới lên tiếng.
"Là... Khôn Ninh cung và Đông cung xảy ra chuyện..."
Tần Hoan thầm hồi hộp, mặc dù đúng là trong dự liệu nhưng khi sự việc thật sự xảy ra thì lại khiến Tần Hoan cảm thấy khó giải quyết.
"Hoàng hậu nương nương và Thái tử Điện hạ, bọn họ làm sao?"
Tần Hoan cẩn thận hỏi lại 1 câu, ma ma tiến sát vào Tần Hoan hơn rồi đè thấp giọng nói xuống, "Đêm qua... đêm qua Khôn Ninh cung và Đông cung đột nhiên bốc cháy, toàn bộ người trong cung đều tất bật cứu hỏa, nhưng đến khi dập tắt được lửa thì lại phát hiện ra Hoàng hậu nương nương và Thái tử Điện hạ đã mất tích..."
Lời ma ma nói hệt như sấm đánh bên tai, trực tiếp đập vào toàn bộ giác quan của Tần Hoan. Chuyện này còn nghiêm trọng hơn việc Hoàng thượng chủ động phế Thái tử rất nhiều.
Hoàng đế vẫn còn chưa đưa ra quyết định nhưng Hoàng hậu và Thái tử đã hành động như vậy là có ý gì?
Đã đi đến bước đường này rồi bọn họ còn có thể quay đầu nữa sao?
Lúc này ma ma lại bồi thêm 1 câu, "Thái tử phi nương nương cũng mất tích rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro