Chương 421: Cuồng phong giáng xuống

Chương 421: Cuồng phong giáng xuống

Bông tuyết bay theo gió lạnh rơi dầy đặc lên 2 vai Tần Hoan, Bạch Anh che dù bên cạnh, chủ tớ 2 người bước đi cực kỳ chậm rãi.

Tuyết rơi suốt đêm khiến cho cả Hoàng cung bị bao phủ bởi 1 lớp trắng muốt, bầu không khí yên tĩnh cực kỳ áp lực bị bức tường cao vây lấy khiến cho Tần Hoan cảm thấy khó thở.

Hôm nay Cấm vệ quân trong cung được tăng cường rất nhiều, lúc bọn họ đi tuần tra qua lại nhìn thấy Tần Hoan thì cũng nhìn nàng thêm vài lần. Tần Hoan quay đầu nhìn về phía Khôn Ninh cung, mái ngói lưu ly sáng chói trước đây giờ đã cháy đen hoàn toàn.

Tần Hoan thu hồi lại tầm mắt rồi đi thẳng đến Thọ Khang cung.

Hôm nay Thọ Khang cung cũng giống với trước đây, lúc Tần Hoan nhìn thấy Trần ma ma thì bà cứ như đã già hơn vài tuổi. Bà thấy Tần Hoan thì nhún người hành lễ sau đó thở dài, "Quận chúa đến rồi, hiện tại người đừng vào vội, Thái hậu nương nương đã cả đêm không ngủ rồi, mới chỉ chợp mắt được chút thôi."

Tần Hoan dừng chân lại rồi gật đầu, "Ma ma, vẻ mặt người cũng không tốt lắm."

Trần ma ma thở dài, sức lực lẫn tinh thần đều sa sút, trong mắt bà tràn đầy lo lắng, thậm chí còn có chút thê lương.

Tần Hoan biết mình không nên hỏi nhiều, nhưng đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Tần Triều Vũ lại mất tích đã khiến cho nàng cực kỳ bất an. Cho dù nàng không phải Cửu tiểu thư thật sự nhưng từ lúc nhập kinh ở lại Hầu phủ đến nay nàng cũng nhận được rất nhiều sự chăm sóc của phu thê Tần Thuật nên xét về tình về lý thì nàng không thể làm ngơ được.

"Ma ma, đêm qua... Hoàng thượng có đến không?"

Tần Hoan thay đổi lời nói, nàng hỏi đến trên người Hoàng thượng, Trần ma ma lắc đầu, "Chưa từng, có lẽ Hoàng thượng không có thời gian quan tâm đến chỗ này của Thái hậu nương nương."

Trần ma ma thấy ánh mắt do dự của Tần Hoan thì cũng biết nàng đang lo lắng điều gì, bởi vậy bà thở dài, "Quận chúa đừng lo lắng, chuyện lần này chỉ cần không liên quan trực tiếp gì đến Hầu phủ thì tạm thời cũng không có gì nguy hiểm. Có điều... có điều còn phải xem quyết định của Hoàng hậu và Thái tử Điện hạ."

Đúng vậy, phải xem quyết định của Hoàng hậu và Thái tử, nếu bọn họ chỉ rời khỏi Hoàng cung thôi thì cũng chỉ đơn giản là 1 việc khó giải quyết. Đại Chu không có điều luật cấm Hoàng hậu và Thái tử xuất cung, cùng lắm chỉ tính là cãi lại Hoàng mệnh mà thôi. Nhưng nếu bọn họ muốn làm chuyện gì khác thì kết quả lại hoàn toàn khác biệt.

Kết cục của Cung Thân vương chính là ví dụ điển hình.

Nghĩ đến đây trong lòng Tần Hoan lại lập tức buốt giá.

Nàng nhớ đến Yến Tuy liền hỏi, "Cửu Điện hạ đâu rồi?"

Trần ma ma nhìn về phía Yến Tuy ở, "Hôm nay Cửu Điện hạ cực kỳ ngoan ngoãn, vẫn còn đang ở phòng mình."

Cho dù xảy ra chuyện gì thì Yến Tuy vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy, Tần Hoan liền nói, "Ta qua thăm Cửu Điện hạ, nếu Thái hậu nương nương tỉnh dậy thì ma ma đến báo cho ta biết."

Trần ma ma gật đầu, Tần Hoan liền đi tìm Yến Tuy.

Quả nhiên Yến Tuy đang ở trong phòng, cả cơ thể nhỏ bé nằm sấp trên bệ cửa sổ rồi vươn tay ra hứng lấy bông tuyết. Tiếng mở cửa làm cho thằng bé giật mình, quay lại nhìn thấy là Tần Hoan đến thì Yến Tuy lập tức vui vẻ. Yến Tuy nhảy xuống từ bệ cửa rồi lạch bạch chạy đến gần Tần Hoan.

"Sao ngươi lại đến đây? Vì bệnh của Hoàng tổ mẫu sao?"

Tần Hoan nhìn Yến Tuy với vẻ mặt cực kỳ phức tạp, trước đây nàng và Yến Trì nghi ngờ đến Hoàng thượng thì vẫn còn chưa muốn tin Hoàng thượng sẽ giết Cẩn phi. Theo bọn họ thì không có lý do gì khiến 1 người đã đứng trên ngôi vị Cửu ngũ chí tôn rồi lại phải động thủ giết người cả.

Nhưng khi thấy được con dao đó thì đột nhiên Tần Hoan cũng hiểu ra.

Nếu Hoàng thượng thật sự là Lạc Thân vương thì ông ta hoàn toàn không phải kiêng dè gì 1 phi tần nho nhỏ cả.

Nhưng nếu ông ta không phải, nếu có 1 bí mật đủ khiến cho ông ta rơi từ trên vị trí Cửu ngũ chí tôn xuống, khiến cho toàn bộ Đại Chu trời long đất lở thì chắc chắn chuyện ác gì ông ta cũng đều có thể làm ra được, cho dù có phải xuống tay với sủng phi mà mình thân cận nhất.

Người trong Tuyền Cơ các từng nói trước khi Cẩn phi xảy ra chuyện luôn đến mượn tranh, thậm chí còn mượn những tác phẩm từ trước khi Hoàng thượng đăng cơ.

Cẩn phi là tài nữ Giang Nam, nàng tinh thông thi họa nên nhất định bà đã phát hiện ra gì đó, thậm chí ngay cả con dao này cũng phát hiện ra nên bà mới cảm thấy sợ hãi. Bà còn hy vọng Yến Tuy rời khỏi Hoàng cung, nhưng cuối cùng bà vẫn không tránh được tai nạn này.

Tần Hoan xoa xoa đầu Yến Tuy, "Phải, thân thể Thái hậu nương nương không tốt nên ta mới đến đây xem bệnh cho người."

Yến Tuy nhìn Tần Hoan với vẻ mong chờ, "Hoàng tổ mẫu sẽ khỏe lại đúng không?"

Tần Hoan mím môi, "Phải, sẽ khỏe lại. Vừa rồi ngươi đang làm gì thế? Bên ngoài trời rất lạnh, ngươi phải đóng cửa sổ lại."

Tần Hoan vừa nói vừa bước đến đóng cửa sổ, vừa xoay lại đã thấy Yến Tuy đứng ngay sau lưng nàng, "Đêm qua bốc cháy, lửa lớn lắm."

Tần Hoan không được chứng kiến chuyện đêm qua, nhưng khi nhìn vào mái nhà ở Khôn Ninh cung thì nàng cũng biết hôm qua cực kỳ náo loạn. Tần Hoan nắm tay Yến Tuy ngồi xuống, "Có bị dọa sợ không?"

Yến Tuy lắc đầu, lại mong chờ nhìn Tần Hoan, "Vì sao?"

Yến Tuy hỏi thế liền khiến cho Tần Hoan giật mình, hệt như Yến Tuy đã biết nàng nắm rõ được nội tình.

Tần Hoan cười khổ, "Chuyện này ta cũng không biết nữa, nhưng ngươi đừng xen vào những việc này, mấy hôm nay chắc là không phải đi học đâu nên lúc nào Thái hậu nương nương thức dậy thì hãy đến thăm người nhiều hơn. Còn nếu không thì cứ ở trong phòng mình tập viết được không?"

Yến Tuy gật đầu, "Bên ngoài có rất nhiều thị vệ."

Tần Hoan cảm thấy Yến Tuy cực kỳ lo lắng, vì thế lại trấn an thằng bé. Tần Hoan nhìn vào khuôn mặt tiểu hài tử này thì trong lòng cũng nặng trĩu, nàng không biết Hoàng hậu muốn làm gì. Nói về vụ án năm ngoái, Hoàng thượng coi như là thủ phạm đầu tiên, Tần Hoan là người luôn muốn báo thù nhưng hiện tại nàng đối diện với hung thủ rồi thì chỉ thấy bất lực và sợ hãi. Nhưng nếu như có 1 ngày Hoàng thượng đứng trước mặt nàng, trong tay nàng lại có dao thì liệu nàng có đâm xuống được không?

Đôi mắt trong trẻo tràn đầy tín nhiệm của Yến Tuy luôn hướng về nàng, dưới ánh mắt đó đột nhiên nàng lại do dự.

Ngay lúc tâm trạng nàng rối loạn không thôi thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, là giọng nói của Tô ma ma, "Điện hạ, Quận chúa, Cung Thân vương Điện hạ đến rồi."

Sống lưng Tần Hoan lập tức cứng đờ, nghĩ đến Yến Ly thì Tần Hoan lại nghĩ đến cảm giác kỳ lạ ngày hôm đó. Chẳng trách nàng cảm thấy Yến Ly và Yến Tuy hao hao giống nhau, hiện tại biết rõ bí mật đó rồi thì cũng coi như đã lý giải được.

Lúc Yến Ly bước vào cửa thì nụ cười trên mặt Tần Hoan cũng cứng đờ.

Vẻ mặt Yến Ly cũng không tốt lắm, lúc nhìn thấy Tần Hoan hắn liền nói, "Thân thể Hoàng tổ mẫu liệu có phải do không chịu nổi kích thích không? Chuyện đêm qua..."

Tần Hoan hít sâu, "Đêm qua rốt cuộc là có chuyện gì?"

Yến Ly tiến lại gần, đầu tiên xoa xoa đầu Yến Tuy sau đó mới nói, "Đêm qua... Hoàng hậu và Thái tử rời cung cùng với Thái tử phi."

Tần Hoan không giấu diếm gì Yến Ly nên liền nói, "Đại bá phụ ta, còn có Tam ca Tứ ca ta đều bị mang vào cung rồi."

"Chắc hẳn là điều tra xem bọn họ có liên quan gì đến chuyện này không. Nếu không liên quan thì tạm thời sẽ không bị định tội."

Mặc dù Yến Ly nói như vậy nhưng trong lòng Tần Hoan vẫn không chắc chắn lắm, "Hôm qua kinh thành giới nghiêm, bởi vì... là đang tìm Hoàng hậu và Thái tử sao?"

Yến Ly gật đầu, lập tức không nói thêm gì nữa, đáy lòng Tần Hoan cũng trĩu nặng. Hoàng hậu nhất định đã an bài xong xuôi từ lâu, bà ta dẫn theo Thái tử rời đi thì cũng không đơn giản chỉ là rời khỏi cung đình. Mấy năm nay bà vẫn luôn muốn để cho Thái tử lên ngôi Hoàng đế, để cho Hoàng vị được kế thừa 1 cách chính thống. Nhưng không ngờ Hoàng đế lập Thái tử 1 năm trước chẳng qua chỉ là thuận theo thời thế và để nắm quyền lực vào tay, thậm chí có khi để thăm dò Hoàng hậu.

Yến Trì đã nhắc đến Hoàng đế rất xảo quyệt, một Hoàng đế tinh thông thuật Đế vương như vậy thì Hoàng hậu và Thái tử sao có thể là đối thủ của ông ta?

Nghĩ đến đây đột nhiên trong lòng Tần Hoan chấn động, sau lưng Hoàng hậu còn có Bắc phủ quân!

Bắc phủ quân đóng quân ở biên cảnh, cho dù cách kinh thành xa xôi nghìn dặm nhưng chỉ cần Hoàng hậu và Thái tử đến được phạm vi của Bắc phủ quân...

Tần Hoan không muốn nghĩ tiếp, nếu đúng như vậy thì kết cục của Hầu phủ sẽ thế nào?

"Ngươi đừng quá lo lắng, có Hoàng tổ mẫu và cô nãi nãi ở đây rồi, ngươi sẽ không sao cả đâu, còn có cả Thất ca nữa." Yến Ly an ủi nàng.

Tần Hoan chỉ có thể cười khổ, hiện tại Hoàng hậu và Thái tử rời khỏi rồi thì Hoàng đế đã xác định được Hoàng hậu và Thái tử biết rõ chuyện năm đó nên sẽ đuổi tận giết tuyệt. Bởi vậy nàng và Yến Trì tuyệt đối không thể bại lộ.

Tần Hoan ý thức được kinh thành này không thể ở lâu, nhìn Yến Ly nàng chỉ có thể cười khổ. Có lẽ Yến Ly vẫn chưa biết phụ thân mình vẫn còn sống, mà bao năm nay Hoàng đế nhìn mẫu tử Yến Ly sống quá mức kham khổ như vậy thì trong lòng ông ta có cảm tưởng gì?

Tần Hoan cảm thấy luồng khí lạnh chạy dọc từ gan bàn chân lên, lòng bàn tay anfng cũng toát đầy mồ hôi lạnh.

Hóa ra nàng đã coi nhẹ sự đáng sợ của Hoàng thượng rồi.

"Ngươi không sao chứ? Sao ta cứ thấy vẻ mặt ngươi không tốt lắm?"

Tần Hoan lắc đầu, "Không sao cả, ta đi xem Thái hậu nương nương đã ngủ dậy hay chưa."

Tần Hoan nói xong liền đi ra ngoài, vừa đến chính điện cũng là lúc Thái hậu tỉnh lại, Trần ma ma đang định đi gọi nàng thì đã thấy nàng quay về rồi. Trần ma ma lập tức mời nàng vào trong phòng, Tần Hoan vừa gặp Thái hậu thì cảm thấy bà gần như đã già đi 10 tuổi chỉ sau 1 đêm.

Toàn bộ tinh thần và sức lực của Thái hậu gần như bị rút sạch, hiện tại tóc bạc rơi tán loạn, cả người bà cứ như một khúc gỗ khô đang dựa vào thành giường.

Tần Hoan lập tức thấy sống mũi mình cay cay, "Thái hậu nương nương?"

Tần Hoan khẽ nói thế nhưng vẫn khiến Thái hậu giật mình run rẩy. Bà quay sang nhìn thấy Tần Hoan thì mặt mày mới thư giãn đôi chút, "Nha đầu, con đến rồi."

Tần Hoan tiến lên hành lễ, vừa định bắt mạch cho bà thì bà đã yên lặng vươn tay ra rồi, ánh mắt bà hơi tiều tụy nhìn ra ngoài cửa sổ, "Tuyết rơi rồi, mùa đông đã thật sự đến rồi. Tuyết lớn như vậy rất ít khi thấy ở kinh thành, mới chớp mắt đã lại trôi qua 1 năm..."

Giọng nói Thái hậu mệt mỏi, Tần Hoan bắt mạch xong thì thầm thấy không ổn, 'Phải, tuyết rơi rồi, là trận tuyết đầu mùa đó. Mấy hôm nữa hoa mai trong Ngự hoa viên sẽ nở to, đến lúc đó con đến ngắm hoa mai cùng người nhé?"

Tần Hoan bắt mạch xong liền kéo cao chăn gấm lên bao kín lấy người Thái hậu.

Thái hậu nghe vậy liền nở nụ cười rồi hỏi, "Của hồi môn của con đã chuẩn bị xong chưa?"

Tần Hoan gật đầu, "Chuẩn bị xong rồi, lúc người ban tặng cho con thì mấy ngày sau cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Con đi nhìn thì đồ đã bày đầy mấy nhà kho, quả thực còn phong phú hơn cả của hồi môn của Bát tỷ tỷ trước đây. Trong phủ ai cũng nói con có phúc khí."

Thái hậu cười rộ lên, "Đúng là con có phúc khí, người lương thiện luôn luôn có phúc báo."

Tần Hoan nói chuyện mấy câu với Thái hậu thì Yến Ly và Yến Tuy cũng đến đây, Tần Hoan liền đứng dậy đi kê đơn thuốc. Trần ma ma lo lắng trùng điệp đi theo sau lưng nàng đến buồng sưởi tìm giấy bút, bà vừa đi vừa nói, "Quận chúa, thế nào rồi? Đêm qua Thái hậu nương nương còn nôn ra 1 ngụm máu..."

Tần Hoan quay đầu lại, thấy không có ai đi theo mới dừng lại nói, "Tình hình không tốt lắm, ta phải khai đơn thuốc mạnh mẽ 1 chút, Thái hậu dùng xong có lẽ sẽ bị nóng trong và chảy mồ hôi cho nên phải phối hợp với đồ ăn thanh nhiệt. Nhất định không được để cho Thái hậu nương nương bị cảm lạnh, cũng phải ép cho người ăn uống đầy đủ."

Trần ma ma hiểu rõ, hốc mắt cũng lập tức ửng đỏ. Thân thể Thái hậu vốn đã kém rồi, lại trải qua chuyện đêm qua nữa nên đương nhiên khiến người ta lo lắng.

Tần Hoan kê đơn xong thì Trần ma ma cũng sai người đi sắc thuốc, lúc này Thái Trưởng Công chúa và Nhạc Ngưng cũng đến đây. Hai người họ đã biết rõ chuyện đêm qua nên mới cố tình vào cung xem tình hình, vừa thấy Thái hậu thì Thái Trưởng Công chúa cũng đỏ mắt. Thái Trưởng Công chúa lệnh cho đám tiểu bối lui xuống để bà và Thái hậu nói chuyện, Nhạc Ngưng vừa ra khỏi cửa đã kéo Tần Hoan đến 1 bên rồi nói, "Hoàng hậu và Thái tử thật sự mất tích?"

Tần Hoan gật đầu, "Động tĩnh quá lớn, đúng là như vậy."

Nhạc Ngưng lập tức chau mày, nàng nhìn quanh 4 phía rồi khẽ nói, "Sáng nay Hoàng thượng đã hạ lệnh."

Tần Hoan nhìn Nhạc Ngưng nghi ngờ, Nhạc Ngưng nói tiếp, "Hoàng thượng đưa mật lệnh đến Cẩm Châu, bảo phụ thân ta mang theo 7 vạn binh lính Cẩm Châu đi lên phía Bắc."

Mắt Tần Hoan khẽ run rẩy, vẻ mặt Nhạc Ngưng cũng cực kỳ nghiêm trọng, "Phụ thân của Hoàng hậu nắm giữ Bắc phủ quân, Triệu Tiểu Tướng quân cũng đã sớm ở trong Bắc phủ quân rồi. Ngũ Công chúa xuất giá, hiện tại có lẽ đã đến được biên cảnh của Đại Chu và Bắc Ngụy nên Hoàng hậu lựa chọn rời cung vào lúc này thì chắc chắn cũng là muốn đi lên hướng Bắc. Sáng nay Hoàng thượng đã đưa rất nhiều mật lệnh ra ngoài, toàn bộ quân doanh phía Bắc đều có thay đổi, có lẽ trong hôm nay Hoàng thượng cũng còn phải phái người đến phía Bắc tước đi binh quyền của Triệu Tướng quân."

Nhạc Ngưng nói xong những câu này thì lập tức thở phào cứ như đã nói hết bí mật ra, sau đó nàng lại nghiêm nghị, "Nếu Triệu Tướng quân giao ra binh quyền thì không nói, nhưng nếu không giao, thậm chí nếu... nếu học Cung Thân vương năm đó thì Đại Chu sẽ náo loạn. Mười vạn Bắc phủ quân đóng giữ ở biên cảnh nhiều năm, môn sinh bằng hữu của Triệu Tướng quân có rất đông, so ra thì không hề thua kém Sóc Tây quân nên nếu ông ấy muốn tạo phản thì Hoàng thượng sẽ rất khó dẹp yên được..."

Nhạc Ngưng là người giỏi võ, phụ thân nàng cũng xuất thân từ võ tướng thế gia nên đương nhiên nàng cũng cực kỳ nhạy cảm với những chuyện này. Nói xong Nhạc Ngưng lại thở dài, "Ngươi sắp đại hôn rồi, vào thời điểm mấu chốt này đúng là không phải lúc... Dã tâm của Hoàng hậu thật sự quá lớn, triều đình với mới dấy lên làn sóng phế Thái tử nhưng chưa kịp định luận thì bà ta đã đi nước cờ này rồi. Nếu Bắc phủ quân thật sự tạo phản thì Hầu phủ sớm muộn gì cũng đối diện với tội danh mưu nghịch, có lẽ còn phải liên lụy đến cửu tộc."

Tần Hoan thầm run rẩy, không chỉ tội mưu nghịch phải tru di cửu tộc mà Hoàng thượng chắc chắn sẽ đuổi tận giết tuyệt những người biết rõ bí mật kia.

Tần Triều Vũ đã đi đến bước đường kia, vậy còn nàng thì sao?

Cho dù nàng không có khả năng đối kháng với Hoàng thượng, nhưng nàng thật sự sẽ tham sống sợ chết mà che giấu bí mật này cả đời sao?

Nàng không thể, Yến Trì cũng không thể, bọn họ không phải người tham sống sợ chết.

Tần Hoan nhìn Nhạc Ngưng, đột nhiên nàng nhận ra có lẽ ngày mà cách nàng phải xa cách nhau đã đến gần lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro