Chương 422: Quý phi nổi điên
Chương 422: Quý phi nổi điên
Phùng Linh Tố mặt mày tái mét đứng ngơ ngác trước cửa Khôn Ninh cung.
Đêm qua lúc lửa bùng cháy thì bà vừa mới đi ngủ, bị tiếng động náo loạn làm cho giật mình tỉnh lại, bà còn tưởng rằng bí mật của mình đã bị phát hiện ra rồi.
Nhưng sau đó bà nhận được tin tức Khôn Ninh cung bốc cháy.
Nghe được tin này thì phản ứng đầu tiên của Phùng Linh Tố chính là biết Hoàng hậu đã làm gì đó rồi.
Ngay trong khoảnh khắc đó thậm chí Phùng Linh Tố còn cho rằng Hoàng hậu muốn đi giết Hoàng thượng.
Bà như bị sét đánh cho ngây ngốc, Hoàng hậu đã đi rồi, lại còn dùng phương pháp quyết liệt như vậy mà ra đi. Trong lòng bà không những không hề vui vẻ mà ngược lại còn có cảm giác như mất đi đồng minh, nỗi tuyệt vọng cùng với cô độc lập tức xâm chiếm cõi lòng.
Nhìn nóc nhà cháy đen của Khôn Ninh cung, Phùng Linh Tố không thể nào ngờ được sẽ có ngày bà lại có cảm xúc như vậy đối với Hoàng hậu.
Bà luôn luôn không thích Hoàng hậu, không thích nữ nhân tự cho mình là cao cao tại thượng kia, cũng không thích bà ta bao năm rồi mà lại không có ngày nào đi tranh thủ tình cảm của Hoàng thượng cả. Nữ nhân trong hậu cung làm gì có ai không để ý đến sự yêu thích của Hoàng thượng? Nhưng nào có ai thật sự nhìn thấu được?
Hoàng hậu hoàn toàn khác với mọi người, bà ta không tranh thủ tình cảm nhưng vẫn ngồi vững vàng vị trí Hoàng hậu, hệt như bà ta luôn tách biệt khỏi lẽ thường tình vậy.
Phùng Linh Tố không thể làm 1 Hoàng hậu như vậy, thậm chí bà còn tốn tâm tư gấp trăm lần đi nịnh hót Hoàng đế, bà luôn ỷ vào sự sủng ái của Hoàng đế mà diễu võ giương oai. Nhưng không ai biết được sâu trong nội tâm bà rất sợ hãi, bởi vì... chỉ có bà biết sự sủng ái này hư vô đến mức nào...
Hoàng đế qua đêm ở Trường Tín cung rất nhiều nhưng lại chẳng mấy khi chạm vào bà. Rõ ràng Hoàng đế thích đồ ngọt, nhưng bà làm đồ ngọt thì Hoàng đế cũng không ăn mấy, mà trong Ngự thiện phòng lại có mấy đầu bếp từ đất Thục. Hoàng đế rất thích đánh cờ cùng bà, cũng khen bà nhẹ nhàng thanh cao, nhưng bao năm nay ông ta không hề đụng đến quân cờ. Thật ra bản thân bà cũng thấy kỳ lạ, nhưng sao có thể nghĩ đến nguyên do được? Ai rồi cũng sẽ thay đổi, bà đã hướng lòng mình vào Hoàng đế rồi thì sao có thể nghi ngờ ông ta được?
Yến Kỳ đã qua 20 tuổi, bà cũng đã làm Quý phi trong hậu cung này 20 năm, bà đã đi trên con đường này đến giờ thì còn có lựa chọn nào khác nữa?
Bà không có chỗ dựa là Bắc phủ quân, vậy khi biết bí mật này rồi thì sẽ thế nào?
Phùng Linh Tố đột nhiên hận Hoàng hậu vì sao lại nói cho bà biết những điều này... Nếu không biết thì bà vẫn là Quý phi nương nương cao cao tại thượng.
Bảo Điệp bị biểu cảm của Phùng Linh Tố dọa sợ, "Nương nương, chúng ta đi thôi, chỗ này đã bị phong tỏa rồi, Hoàng thượng chắc chắn sẽ giận dữ nên chúng ta ở đây lâu sẽ bị đồn đại. Nước cờ này của Hoàng hậu chắc chắn là tự tìm đường chết, Điện hạ của chúng ta sau này có hy vọng rồi."
Phùng Linh Tố chớp chớp mắt rồi quay đầu lại mơ hồ nhìn Bảo Điệp.
Có hy vọng sao? Không, Phùng Linh Tố lắc đầu, Yến Kỳ không thích hợp làm Hoàng đế như Yến Triệt, ngay cả Yến Triệt cũng đã bị kéo xuống thì sao Yến Kỳ có thể ngồi lên ngôi vị đó chứ?
Đột nhiên Phùng Linh Tố đã nhìn thấu tất cả, trong lòng bà vừa mù mờ vừa sợ hãi, cả người như chỉ còn lại mỗi khung xương chống đỡ vậy. Thân thể bà run lên, cũng may có Bảo Điệp bên cạnh đỡ lấy, "Nương nương, người làm sao vậy? Hoàng hậu đã như vậy rồi, chẳng phải người nên..."
Chẳng phải nên vui vẻ sao?
Bảo Điệp nhìn Phùng Linh Tố cực kỳ khó hiểu, nàng cảm thấy mấy hôm nay Phùng Linh Tố cứ như trúng tà vậy.
Bình thường chỉ cần nghe thấy Hoàng hậu hắt hơi sổ mũi gì thôi là Phùng Linh Tố đã cười lạnh mấy tiếng rồi, vậy mà hiện tại Hoàng hậu không quản hậu quả mà rời khỏi Hoàng cung, Phùng Linh Tố phải vui mừng cực đồ bày yến tiệc mới đúng chứ? Sao lại có dáng vẻ hoảng hốt sợ hãi đến như vậy?
Bảo Điệp không dám hỏi nhiều, Phùng Linh Tố mất hết sức lực nói, "Gọi Thành vương đến đây cho ta!"
Phùng Linh Tố ngồi trên kiệu liễn quay về Trường Tín cung nhưng liên tục cảm thấy choáng váng, bà đành cố chống đỡ, nhất định phải chờ được Yến Kỳ đến đây.
Cũng may Yến Kỳ đến rất nhanh, hôm nay hắn hăng hái hơn bất cứ thời điểm nào trong quá khứ!
Nhưng khi nhìn thấy Phùng Linh Tố thì Yến Kỳ liền chau mày lại, "Mẫu phi, người làm sao vậy? Bệnh này của người kéo dài quá lâu rồi!"
Phùng Linh Tố giơ tay ý bảo Yến Kỳ ngồi xuống rồi ra hiệu cho Bảo Điệp lui xuống. Bảo Điệp gật đầu rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại mẫu tử 2 người.
Phùng Linh Tố hít sâu 1 hơi, lúc này mới khẽ nói, "Phụ hoàng con... Hoàng thượng thượng muốn con làm gì?"
Yến Kỳ không phát hiện ra Phùng Linh Tố dùng từ có gì khác lạ mà chỉ nói, "Hoàng hậu và Thái tử cùng trốn khỏi cung, hiện tại vẫn chưa biết bọn họ muốn làm gì, một khi phía Bắc có động tĩnh thì bọn họ sẽ không thoát khỏi tội mưu nghịch." Nói xong Yến Kỳ lại cười lạnh, "Có điều mẫu phi yên tâm, nếu bọn họ dám rời khỏi cung rồi thì cũng chẳng thoát được tội này đâu."
Tim Phùng Linh Tố đập mạnh, "Kỳ Nhi, lời mẫu phi nói con có tin hay không?"
Đột nhiên giọng nói Phùng Linh Tố trở nên nghiêm túc, Yến Kỳ chau mày, "Mẫu phi muốn nói gì?"
Phùng Linh Tố hít sâu, do dự vài lần rồi mới nói, "Kỳ Nhi, đừng tranh đoạt ngôi vị Thái tử nữa, mấy hôm nay phụ hoàng con muốn con làm gì thì cứ làm đó thôi. Qua khỏi thời điểm này rồi con dâng tấu lên xin phụ hoàng con 1 vùng đất phong rồi rời khỏi kinh thành đi..."
Yến Kỳ ngạc nhiên đến há hốc miệng, mãi 1 lúc lâu sau mới nói, "Nhưng mà... mẫu phi, người đây là có ý gì?"
Hô hấp Phùng Linh Tố trở nên dồn dập, "Đừng hỏi cái gì cả, con tin tưởng mẫu phi đi, mẫu phi sẽ không hại con. Con đừng tranh giành nữa, xin mảnh đất phong rồi dẫn theo Phùng Trầm Bích đến đất phong làm Vương gia là được rồi. Chuyện trong kinh thành cứ để 1 mình phụ hoàng con định đoạt, còn ai muốn tranh giành cứ để cho bọn họ tranh đi."
Yến Kỳ không thể tưởng tượng được mà nhìn Phùng Linh Tố, "Vậy... mẫu phi, người thì sao?"
Phùng Linh Tố ngập ngừng, "Ta... đương nhiên ta ở lại trong cung."
Nói xong những câu này thì sống lưng Phùng Linh Tố lại buốt lạnh, Yến Kỳ không thể hiểu nổi, hắn nhìn Phùng Linh Tố chăm chú 1 hồi rồi mới trấn an, "Chuyện này con sẽ suy nghĩ cẩn thận. Mẫu phi, hôm nay người đã uống thuốc chưa?"
Phùng Linh Tố khoát tay, hiện tại bà có uống thuốc hay không cũng chẳng phải vấn đề quan trọng gì.
Thấy Phùng Linh Tố như vậy thì Yến Kỳ lại nhíu chặt mày hơn, "Mẫu phi, người cứ dưỡng bệnh thật tốt đi đã, chuyện này con phải suy nghĩ thật thận trọng."
Phùng Linh Tố vừa cuống quýt vừa chân thành, "Kỳ Nhi, con nhất định phải nghe theo lời ta nói!"
Yến Kỳ gật đầu bất đắc dĩ, hắn đứng lên rồi nói, "Con biết rồi, người cứ nghỉ ngơi trước đi."
Phùng Linh Tố gật đầu, Yến Kỳ liền bước nhanh ra ngoài.
Ra khỏi chính điện, Yến Kỳ nhìn thoáng qua lớp tuyết trắng phủ trên mái ngói lưu ly, hắn chau mày lại giây lát rồi đột nhiên nhìn sang Bảo Điệp đang đứng chờ bên ngoài. Hắn vẫy tay ra hiệu cho Bảo Điệp đi ra phía xa, "Mấy hôm nay Quý phi nương nương có điều gì bất thường không?"
Bảo Điệp ngước lên nhìn Yến Kỳ, "Vương gia cũng đã nhận ra sao?"
Yến Kỳ chau mày, Bảo Điệp lập tức cung kính nói, "Dù Vương gia không hỏi thì nô tỳ cũng muốn nói với Vương gia. Mấy hôm nay đúng là nương nương có vẻ không bình thường... Ban đầu như mắc phải bệnh lạ, về sau lại có vẻ cực kỳ sợ sệt nhưng lại không biết là sợ cái gì. Đã nhiều ngày nương nương không thể ngủ say mà đêm nào cũng mơ thấy ác mộng. Không những thế nương nương còn không đến Sùng Chính điện nữa, cứ tỉnh dậy là lại nhìn ra ngoài cửa sổ rồi sợ hãi run rẩy... Vương gia, người nói liệu có phải nương nương trúng tà rồi không?"
Đừng nói Bảo Điệp mà hiện tại Yến Kỳ cũng cảm thấy có lẽ Phùng Linh Tố bị điên hoặc trúng tà rồi.
Yến Kỳ suy nghĩ giây lát rồi nói, "Lập tức đi mời thái y đến xem bệnh cho nương nương, bắt buộc phải giám sát bà ấy uống thuốc. Nếu mai vẫn còn không có chuyển biến gì thì phải gọi người đến báo cho ta biết, lúc đó ta đến Khâm thiên giám xem 1 chuyến."
Bảo Điệp biết Yến Kỳ cũng đang nghi ngờ nên lập tức gật đầu.
Phùng Linh Tố là chủ tử của Trường Tín cung nên Phùng Linh Tố xảy ra chuyện gì thì sẽ do Yến Kỳ chống đỡ.
Bảo Điệp đương nhiên nghe theo lời của Yến Kỳ nói.
Bên trong Thọ Khang cung, Tần Hoan nghe xong lời Nhạc Ngưng nói thì đáy lòng nặng trĩu.
Phía bên kia Yến Ly đang nói chuyện với Yến Tuy, hắn nhìn thấy vẻ mặt 2 người khó coi như vậy liền bước đến hỏi, "Làm sao thế? Do thân thể của Hoàng tổ mẫu..."
Tần Hoan xua tay, "Không phải, thân thể Thái hậu đúng thật là yếu ớt nhưng chỉ cần uống xong thuốc là có thể khỏe lại thôi."
Yến Ly nhìn 2 người nghi hoặc, "Vậy 2 người các ngươi đang nói cái gì?"
Nhạc Ngưng cười khổ, "Chẳng phải chuyện trong Khôn Ninh cung sao?"
Yến Ly thở dài rồi không nói gì, Nhạc Ngưng lên tiếng, "Thái hậu coi trọng Thái tử nhất, nhưng Thái tử lại đi bước đường này thì chắc chắn Thái hậu nương nương cực kỳ thương tâm. Ta cũng rất bất ngờ, Hoàng hậu hành động như vậy là quá mức mạo hiểm rồi, hiện tại cửa thành đều đóng kín, bọn họ không thể nào rời khỏi kinh thành được."
Tim Tần Hoan đập dồn dập như đánh trống, đây cũng là lý do Hoàng thượng bắt phụ tử Tần Thuật vào cung rồi.
Kinh thành nói lớn cũng lớn, nhưng Hoàng thượng đã ra lệnh lục soát thì mấy người Hoàng hậu có muốn lặng yên không tiếng động mà rời đi cũng cực kỳ gian nan.
Tần Hoan thoáng nhìn lên vòm trời âm u, đêm qua Hoàng hậu rời cung, tốc độ phản ứng của Hoàng đế cũng cực kỳ nhanh chóng. Chỉ trong thời gian ngắn này Hoàng hậu và Thái tử cùng với Tần Triều Vũ sẽ trốn đi nơi nào?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro