Chương 423: Nói dối (2)

Chương 423: Nói dối (2)

Lúc Tần Hoan ra khỏi Di Thân vương phủ thì đã gần đến hoàng hôn, Tần Hoan căn dặn xe ngựa chạy thẳng đến Duệ Thân Vương phủ xong liền ngồi trầm tư.

Vì sao đi chùa nhưng trên người lại không có chút mùi vị nào của hương khói?

49 ngọn đèn dầu cho dù không có mùi nhang nến thì mùi dầu tùng kia cũng hề nhạt, áo khoác trên người Yến Trạch vẫn mang theo hơi nước chứng tỏ hắn mặc áo này ra ngoài mà chưa từng thay. Nhưng nếu chưa thay thì tại sao lại không hề có mùi?

Tần Hoan nhăn mày, tại sao Yến Trạch lại phải nói dối? Huống hồ đây cũng không phải lần đầu tiên hắn nói dối.

Nghĩ đến Nhạc Ngưng thì Tần Hoan càng nhíu chặt mày hơn. Kinh thành này phức tạp hơn nàng tưởng tượng rất nhiều, người ở đây vĩnh viễn không thể nhìn bề ngoài mà suy đoán được. Những người khoan thai nhàn rỗi như Di Thân vương và Yến Trạch cũng đóng vai gì trong chốn rối ren này?

Lúc xe ngựa vừa đến cửa Duệ Thân Vương phủ thì Yến Trì cũng vừa mới về, đang gặp mặt 2 nội ứng. Hắn biết Tần Hoan đến liền cho 2 người họ lui rồi đi ra đón nàng, tâm trạng rối bời suốt dọc đường của nàng đến tận khi nhìn thấy Yến Trì rồi thì mới trở nên yên ổn.

Hai người bước vào nhà thủy tạ, Tần Hoan liền hỏi, "Đã biết chân tướng rồi sao?"

Yến Trì gật đầu, giọng nói trầm thấp, "Khôn Ninh cung cháu trước, sau đó Đông cung cũng bốc lửa, cả 2 bên đều cực kỳ hỗn loạn. Cấm vệ quân không thể nào để cho ngọn lửa thiêu rụi cả Hoàng cung được nên cũng phải lao vào cứu hỏa. Hoàng hậu và Thái tử lúc đó liền đạt được cơ hội, trước đây bọn họ đã thống nhất tin tức, chỉ là không biết họ đã đi đường nào. Sau khi sự việc xảy ra thì phía cửa Tây Hoa có 2 tốp Cấm vệ quân bị trục trặc lúc đổi gác, có một Đội trưởng Kỵ binh đã lấy nhầm lệnh bài nên Hoàng hậu đã tranh thủ sơ hở này mà xuất cung. Hiện tại người Đội trưởng đó đã tự sát mà chết rồi."

Tim Tần Hoan run rẩy, đã gây ra mạng người, mà trong Khôn Ninh cung và Đông cung lại có bao nhiêu người phải bỏ mạng vì đám cháy?

"Trung Dũng hầu và Tam ca Tứ ca nàng vào cung, người đang bị giam lỏng bên trong phòng tối phía sau Sùng Chính điện. Hoàng thượng vẫn chưa gặp bọn họ mà chỉ tạm thời khống chế để xem Tần Triều Vũ có thông đồng với bọn họ trước hay không. Hiện tại Hoàng thượng không cần thiết phải thẩm vấn ai cả vì căn bản ông ta không hề tin tưởng ai hết."

Tần Hoan nhớ đến cảnh tượng mình vừa nhìn thấy ngoài phố, người Tuần phòng doanh đã tăng cường hơn rất nhiều. Bởi vì trời vừa có tuyết rơi nên ngoài đường có rất ít người qua lại, nhưng vẫn còn một bầu không khí cực kỳ trang nghiêm tàn ác lan tỏa khắp kinh thành. Tần Hoan lại hỏi, "Có tin gì về tung tích của Hoàng hậu không?"

Yến Trì lắc đầu, "Có lẽ Hoàng hậu đã chuẩn bị từ sớm, vừa ra khỏi cửa cung thì hệt như bốc hơi trong không khí, hoàn toàn không có tung tích gì cả."

Đương nhiên Hoàng hậu đã có chuẩn bị, nếu không thì sao dám dẫn theo Thái tử đi đến bước đường này. Thẩm thị trước đây chính là ví dụ tốt nhất.

Tần Hoan thở dài, "Thân thể Thái hậu nương nương không tốt lắm, đêm qua lúc nghe tin tức người còn nôn ra máu. Nhạc Ngưng nói Hoàng thượng liên tục gửi mật lệnh đến phía Bắc, còn muốn để nghĩa phụ dẫn theo quân Cẩm Châu tiến lên phía Bắc. Ta đoán lần này biên cảnh phía Bắc sẽ xảy ra chuyện."

Yến Trì gật đầu, "Đúng vậy, có lẽ Hoàng thượng không ngờ là Hoàng hậu sẽ đi đến bước này, cho nên bắt buộc phải điều doanh trại Cẩm Châu lên phía Bắc."

Cẩm Châu nằm ở phía Nam Đại Chu, Lưỡng Hồ nằm ở phía Tây Bắc chính là 1 nơi rất quan trọng. Từ đây hướng lên có thể lao đến Tây Bắc khống chế các bộ tộc thiểu số trên đất Thục, đi xuống hướng Nam Hải sẽ có thủy quân tiếp viện, nếu an bài chuẩn bị đề phòng tai họa ở đây thì cực kỳ hợp lý. Trong 10 năm gần đây, doanh trại Cẩm Châu chỉ tham gia vào 3 trận chiến với các dân tộc thiểu số, 2 lần chi viện cho thủy quân Nam Hải, lần nào cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Mà cho dù là giặc Oa phía Nam Hải hay bộ tộc thiểu số Tây Bắc, mấy năm gần đây bọn chúng vẫn luôn làm loạn. Còn địa thế ở Cẩm Châu bằng phẳng, công thương phồn vinh, cánh đồng và khu rừng màu mỡ bên ngoài thành đều là nơi rất tốt để huấn luyện binh lính. Doanh trại Cẩm Châu mặc dù không phải là lực lượng chiến đấu ngoài tiền tuyến nhưng không lúc nào dám lơi lỏng. Hiện tại Hoàng thượng lại muốn điều quân lên phía Bắc rồi!

Ai cũng hiểu rõ nỗi sợ hãi của Hoàng đế, nếu tình hình thật sự đến bước đường kia thì toàn bộ Đại Chu cũng sẽ phải rung chuyển.

Tần Hoan lo lắng cực độ, nhưng quả nhiên cách nghĩ của Yến Trì không giống với nàng. Lúc Yến Trì nói đến tin tức này thì đôi mắt sáng trong, hệt như một con báo nhỏ rộn rạo chuẩn bị phóng đến con mồi. Tần Hoan rất nhanh liền hiểu ra được, Hoàng hậu ra chiêu bất ngờ thế này khiến cho Hoàng đế phân tâm, Sóc Tây quân cũng có thể phá giải được vòng vây.

"Cho nên hiện tại Hoàng thượng phải thế nào? Ông ta nên biết Hoàng hậu đã nắm được bí mật của mình!"

Nhắc đến chuyện này trong lòng Tần Hoan vẫn còn chút cảm giác hoảng hốt, Yến Trì thì đã bình tĩnh mà chấp nhận hiện thực này rồi.

Hắn cầm lấy tay Tần Hoan nói, "Hoàng thượng sẽ không để cho Hoàng hậu và Thái tử rời khỏi kinh thành bằng bất cứ giá nào. Thứ nhất Hoàng hậu biết bí mật của ông ta, thứ 2, một khi Hoàng hậu và Thái tử đến được Bắc phủ quân rồi thì Bắc phủ quân sẽ có lý do chính đáng mà khởi binh. Đối với 1 đội quân mà nói thì có Quân vương chính thống đứng ra làm chủ chính là 1 việc cực kỳ quan trọng. Cho dù Thái tử vẫn còn hơi non nớt nhưng Hoàng hậu lại biết nhìn xa trông rộng, có bà và Triệu lão Tướng quân ở đó thì Bắc phủ quân sẽ có tương lai."

Lời Yến Trì nói tràn đầy nhiệt huyết, đương nhiên là hắn đã quá quen thuộc với chuyện này rồi, thậm chí suy luận này còn kích thích máu nóng trong người hắn. Tần Hoan là 1 người chưa bao giờ trông thấy chiến trường, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tỏa sáng của Yến Trì thì cả người cũng trở nên phấn khích và mạnh mẽ hơn, trong lòng nàng cũng có cảm giác ngang tàng. Yến Trì cứ như sinh ra giành cho chiến trường, mà bất kể tình hình tương lai có phức tạp nguy hiểm thế nào thì ở cạnh nàng vẫn có 1 người đội trời đạp đất chống đỡ.

Thậm chí tình hình càng nguy hiểm thì mới thích hợp với Yến Trì, nếu như chiến tranh trở nên căng thẳng, Yến Trì có thể thừa cơ loạn lạc mà giành phần thắng!

Tần Hoan thường làm bạn cùng với tử thi và xương mục nên cũng không biết sợ là gì, nàng vốn dĩ tưởng rằng bản thân mình đã đủ cứng cỏi rồi nhưng nàng tuyệt đối không ngờ được khi thật sự rơi vào hoàn cảnh như hôm nay nàng mới nhận ra đây chính là một thế giới mà trước giờ nàng chưa bao giờ tưởng tượng ra. Nàng vẫn sợ hãi theo bản năng, nhưng đến lúc này nàng mới hiểu được sự cường đại của Yến Trì.

So với 1 Yến Trì được rèn ra từ trong khói lửa chiến tranh thì nàng quá mức mong manh yếu đuối rồi.

Tần Hoan cầm lấy tay Yến Trì, "Vậy giờ chúng ta phải làm sao?"

Đêm qua trong mắt Tần Hoan vẫn còn sợ hãi, ban nãy lại tràn ngạp nặng nề và lo âu, nhưng hiện tại chỉ còn tín nhiệm và ỷ lại. Vẻ mặt nàng rạng rỡ, toàn bộ bất an và sợ hãi đều đã bị phần tín nhiệm này che lấp hết. Trái tim Yến Trì mềm như nước, hắn ôm chặt lấy nàng, "Chúng ta... cứ đứng ngoài cuộc thôi, chờ qua đại hôn rồi tính tiếp. Trước đó đương nhiên Hoàng hậu sẽ giao tranh cùng với Hoàng thượng."

Ngoài phòng tuyết rơi lạnh giá, gió lạnh sắc như lưỡi dao nhưng trong nhà thủy tạ này lại ấm áp như mùa xuân. Tần Hoan dựa cả người mình vào lòng Yến Trì, trong mắt nàng có chút mong chờ.

"Chỉ còn nửa tháng nữa..."

Trước giờ Tần Hoan vẫn chưa hề khao khát việc thành thân, kể cả ngày đó được khâm định làm Ung Vương phi thì nàng cũng chỉ thấy mù mờ và lo lắng. Gả vào Hoàng thất không phải chuyện gì tốt, nàng không muốn cuốn theo gia tộc cũng phải trả giá vì nàng, sau khi sự việc xảy ra thì nàng lại càng không có tâm tư này. Nhưng hôm nay, dưới hoàn cảnh tàn khốc nguy hiểm này thì trong lòng nàng lại có chút khát vọng, khi chưa cử hành hôn lễ thì Yến Trì vẫn luôn đối xử với nàng tốt như ban đầu, nhưng sau ngày đó rồi thì sao?

"Phải, vẫn còn nửa tháng nữa." Yến Trì cúi xuống hôn nhẹ lên 2 gò má Tần Hoan, "Hoàng hậu gây rối cực kỳ đúng lúc."

Tần Hoan nghe vậy liền dở khóc dở cười, nếu không có chuyện này của Hoàng hậu thì Sóc Tây vẫn luôn là mục tiêu quan trọng nhất trong lòng Hoàng thượng.

"Kinh thành nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, Hoàng hậu sẽ ở nơi nào đây?"

Yến Trì nghe vậy liền nheo mắt, "Hoàng hậu đã chuẩn bị từ lâu nên không đến mức không ra được. Ta chỉ hy vọng bà ta được thuận lợi một chút."

Tần Hoan còn chưa nói gì thì đột nhiên vẻ mặt Yến Trì trở nên nghiêm trọng, "Bởi vì nếu bà ta không thể rời khỏi kinh thành thì có lẽ sẽ vứt chúng ta ra làm lá chắn."

Tần Hoan chau mày, Yến Trì lại bình tĩnh giải thích, "Chính bà ta bảo chúng ta đi tìm Tiền Đại nương..."

Vừa nghe câu này thì trong lòng Tần Hoan lập tức trầm xuống! Đúng vậy, là Hoàng hậu bảo nàng đi tìm Tiền Đại nương!

Lời nói của Tiền Đại nương lập lờ nước đôi, lúc đó các nàng không dám nghĩ đến Hoàng thượng lại thật sự không phải Lạc Thân vương. Nhưng vào lúc đó bọn họ đã biết Hoàng thượng có liên quan đến cái chết của Cẩn phi, như thế chỉ cần tiếp tục điều tra theo hướng này thì đương nhiên sẽ tìm ra được nguyên nhân thật sự khiến cho Cẩn phi phải chết. Mà bất kể bọn họ có điều tra ra bí mật thật hay không, chỉ cần Hoàng thượng biết rằng bọn họ đang nghi ngờ thì ông ta sẽ không cho bọn họ con đường sống...

Chuyện của Hoàng hậu tạm thời giải quyết được tình hình bế tắc ở Sóc Tây, nhưng nếu như tự Hoàng hậu bị khó xử thì sao bà ta có thể quên đi Yến Trì và Tần Hoan được?

Trước khi Tần Hoan đi gặp Tiền Đại nương thì đã lo lắng bản thân mình bị lợi dụng, hiện tại xem ra có muốn lợi dụng nàng hay không cũng chỉ là 1 suy nghĩ của Hoàng hậu mà thôi.

Tần Hoan rất nể phục Hoàng hậu, nhưng sự nể phục này lại khiến cho lòng nàng rụt rè...

Bởi vì nàng hiểu, Hoàng hậu đã có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, đến lúc này rồi thì không còn gì có thể ngăn cản bà ta đi lên phía Bắc nữa. Vào thời khắc mấu chốt, bà ta kéo 2 hòn đá kê chân thì sao chứ?

Những chuyện xảy ra liên tiếp trong 2 ngày nay đã chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của Tần Hoan, nhưng nàng vẫn chưa nhìn thấu được đâu mới là chỗ nguy hiểm nhất.

Hiện tại có Yến Trì nhắc nhở, nàng mới hiểu được bọn họ không thể nào cứ bình chân như vại được.

Yến Trì xoa xoa ấn đường nhíu chặt của Tần Hoan, "Nàng yên tâm, hiện tại Hoàng hậu vẫn chưa tung chiêu này ra đâu. Bởi vì đối với bà ta hiện giờ vẫn chưa phải là bước đường cùng."

Tần Hoan nhìn Yến Trì, hắn nói tiếp, "Hoàng hậu là người cực kỳ kiêu ngạo và cố chấp, có rất nhiều nguyên nhân khiến bà ta phải ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, có lẽ bà ta sẽ không mang chân tướng ra để chiêu cáo thiên hạ. Bà ta là Hoàng hậu, là Vương phi của Lạc Thân vương, cũng là mẫu thân của Yến Triệt, có rất nhiều thứ phải bảo vệ, trong đó cũng bao gồm cả tôn nghiêm của Hoàng thất."

Nhưng nếu Hoàng hậu đẩy Tần Hoan và Yến Trì ra thì sự việc sẽ không thể nào khống chế nổi nữa, khi toàn bộ người trong thiên hạ đều biết rõ bê bối long trời lở đất này của Hoàng thất rồi thì sẽ có cảm tưởng gì? Đừng nói là dân chúng bình thường, ngay cả Tần Hoan cũng cảm thấy chuyện này chính là trò cười lớn nhất thiên hạ mà lại cực kỳ kinh hoàng đáng sợ! Mà trong chuyện này luân lý, kiêng kỵ, thiện ác, tình cảm, thù hận, ai có thể nói được rõ ràng? Bí mật của Hoàng thất lại biến thành tình tiết trong các mẩu truyện dân gian, lúc đó uy nghiêm của Hoàng gia sao có thể chặn lại được dư luận trong thiên hạ?

Huống hồ vẫn còn Yến Trăn vừa gả đến Bắc Ngụy...

Đứng trước mặt Yến Trì thì Tần Hoan cũng không che giấu sự hoang mang trong lòng, "Năm đó sau khi xảy ra chuyện trên đỉnh Phong Lôi thì Hoàng thượng làm thế nào mà che giấu thân phận mình được?"

Yến Trì híp mắt, "Đêm qua ta cũng nghĩ như vậy, có điều nhắc đến chuyện năm đó cũng không thấy gì kỳ lạ cả. Nghe nói lúc Hoàng đế được cứu ra thì trên người có rất nhiều vết thương nghiêm trọng, mặt mày bị bỏng nên khuôn mặt khó mà phân biệt được, nhưng bên cạnh ông ta có thanh bội kiếm của Lạc Thân vương nên người đến cứu dựa vào thanh kiếm này mà xác định. Về sau Hoàng đế vẫn luôn hôn mê, giữ lại được mạng sống tỉnh lại thì cũng đã qua nửa tháng rồi, lúc đó mọi người đều đã quay lại kinh thành. Cung Thân vương chiến bại, toàn bộ người trong Phó thị bị tru sát, có lẽ chính bản thân ông ta cũng không ngờ được sự việc lại phát triển đến mức này."

Sau khi Yến Hàm bị trọng thương tỉnh lại còn chưa cất tiếng nói được, ngay khi phát hiện mình bị nhận sai thì đã đưa ra lựa chọn thế nào?

Sửa lại cho đúng thân phận của mình rồi sau đó lại phải chết? Hay là biết thời biết thế mà bảo toàn tính mạng trước?

Chẳng ai mà không sợ chết cả, hơn nữa vào thời điểm thắng làm vua thua làm giặc thì người đã có thể mưu nghịch vì Hoàng vị đương nhiên cũng sẽ vì Hoàng vị mà buông bỏ tên gọi và thân phận của chính mình. Nhưng có lẽ bản thân ông ta cũng không ngờ được đây chính là con đường không có điểm dừng, một người đã đeo mặt nạ nhiều năm như vậy liệu có lúc nào muốn tháo xuống nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro