Chương 425: Trúng tà
Chương 425: Trúng tà
Sáng sớm hôm sau bên ngoài cửa hông của Hầu phủ có 1 chiếc xe ngựa tiến đến, người gác cổng đến nhìn mấy cái sau đó liền kinh ngạc khi phát hiện ra người đến là Tần Sương.
Ngay lúc đám hạ nhân ai nấy cũng đều hoảng sợ mà Tần Sương lại đến đây thì người gác cổng kia cũng thấy ấm áp phần nào, bởi vậy hắn liền cung kính đón Tần Sương vào trong.
Tần Hoan đang định vào cung thì nhận được tin tức, vừa nghe thấy Tần Sương trở về liên vội vàng đón nàng đến tiền viện.
Trong tiền viện, vẻ mặt Hồ thị tiều tụy ngồi cùng với Tần Sương, nhìn thấy Tần Hoan đến Hồ thị liền đứng dậy nói, "Tỷ muội các con trò chuyện đi."
Bọng mắt Hồ thị thâm đen, vừa nhìn đã biết đêm qua không hề ngủ ngon rồi. Tần Hoan và Tần Sương lập tức gật đầu.
Đợi Hồ thị rời khỏi rồi Tần Sương mới nắm lấy tay Tần Hoan, "Đi thôi, đến chỗ muội ngồi nói chuyện."
Khoảng thời gian này đã có rất nhiều việc xảy ra, Tần Sương lâu rồi chưa về phủ, không ngờ hôm nay nàng lại đến, "Sao hôm nay tỷ lại về đây?"
Hai người vừa đi thì Tần Sương vừa nhìn ngắm xung quanh, thấy đám hạ nhân không còn tinh thần như ngày xưa nữa mới khẽ thở dài, "Chẳng phải là do ta nhận được tin tức nói là Hầu phủ có thể sẽ xảy ra chuyện sao? Mấy hôm trước ta và mẹ chồng ra khỏi thành dâng hương, vừa mới quay về thì hôm qua Thanh Sơn đến nói với ta tình hình bên phía Hầu phủ không tốt lắm. Mà Tứ ca cũng không đến Tuần phòng doanh nữa nên ta hơi lo lắng."
So với vẻ tiều tụy của Hồ thị thì vẻ mặt Tần Sương hồng hào hơn rất nhiều, thậm chí trông nàng còn mập mạp, xinh đẹp hơn hẳn lúc xuất giá. Hôm nay mặc dù nàng chỉ mặc y phục đơn giản nhưng trông vẫn hệt như cây hoa hải đường nở rộ vào tháng 4 vậy, đủ để thấy được khoảng thời gian này ở Tiết phủ nàng sống rất sung sướng.
Hai tháng trước Tiết Thanh Sơn đã thăng chức trong Tuần phòng doanh, mà lần này chủ lực tuần tra trong kinh thành cũng chính là Tuần phòng doanh nên đương nhiên Tiết Thanh Sơn có thể biết đến 1 số tin tức khác.
Tần Hoan nghe vậy liền thở dài, "Đúng là có chút không tốt, nhưng cũng không tiện nói tỉ mỉ với tỷ được, tỷ đến đây chơi là được rồi."
Tần Sương vốn dĩ còn đang hoài nghi nhưng khi nghe thấy Tần Hoan nói thế này thì đã hiểu được lời Tiết Thanh Sơn không phải giả. Bởi vậy nàng lập tức trở nên cuống quýt.
Hai người vào Tùng Phong viện, mấy người Phục Linh nhìn thấy Tần Sương quay về liền vội vàng chạy ra chào đón. Tần Sương cười đùa mấy câu với bọn họ sau đó liền đi cùng Tần Hoan vào trong buồng sưởi, "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao lại không tiện nói cho ta biết?"
Tần Hoan thở dài, Hoàng hậu và Thái tử rời khỏi Hoàng cung là đại sự, nếu nói cho Tần Sương sẽ khiến nàng phải lo lắng sợ hãi. Tần Hoan đành phải trấn an, "Tóm lại là chuyện trong triều thôi, mấy hôm nay kinh thành không yên ổn, trong lòng tỷ tự cẩn thận là được."
Tần Sương cảm nhận được, lập tức đảo mắt, "Nhưng hơn 10 ngày nữa là muội đại hôn rồi, chuyện này không ảnh hưởng gì chứ?"
Tần Hoan gật đầu, "Chắc là không đâu."
Tần Sương nghe vậy liền thở phào, "Được rồi được rồi, đại sự trong triều ta không hiểu, nhưng đại hôn của muội là chuyện lớn nhất hiện tại. Thời gian trôi qua nhanh thật, chỉ chớp mắt thôi muội đã phải xuất giá rồi. Đến lúc muội gả vào Duệ Thân Vương phủ rồi ta liền thường xuyên đến Vương phủ tìm muội trò chuyện!"
Nghĩ nghĩ 1 lúc vẻ mặt Tần Sương lại biến sắc, "À mà thôi, Duệ Thân Vương Điện hạ quá mức dọa người."
Tần Hoan cười cười, "Muội thấy sắc mặt tỷ rất tốt, gần đây uống nhiều thuốc bổ phải không?"
Nghe vậy Tần Sương liền thở dài, "Đều tại mẹ chồng ta, nói ta gả đến gần nửa năm rồi mà trong bụng lại không có động tĩnh gì, bảo ta gầy quá..." Nói đến đây Tần Sương liền thè lưỡi, "Cũng không biết bà ấy nghe ở đâu mà cứ vài ngày lại ra khỏi thành dâng hương cầu tự..."
Tần Hoan chau mày, "Sao lại phải đi dâng hương cầu tự rồi? Mới có nửa năm thôi mà, bọn họ có làm khó tỷ không?"
Tần Sương lập tức xua tay, "Không phải ý đó, cầu tự không phải do thấy ta không sinh con được, mà là muốn cầu thuận lợi bình an thôi. Bọn họ không hề khó xử ta, mẫu thân phụ thân đều là những người cực kỳ thành tâm, cũng không lên mặt sĩ diện gì cả. Mẫu thân hắn cực kỳ yêu thương ta, không cần ta phải đến thăm hỏi sớm chiều nên ta chỉ cần sống yên ổn bên cạnh Thanh Sơn là được rồi.
Tần Hoan yên tâm, "Vậy là tốt rồi, còn về chuyện hài tử tỷ không cần phải sốt ruột."
Tần Hoan chính là Tiểu y tiên trong kinh thành, có nàng lên tiếng đương nhiên Tần Sương không thể nào không tin được. Nàng đỏ mặt nói, "Ta cũng không vội, hiện tại ta vẫn còn chưa muốn sinh hài tử đâu, chẳng qua là người lớn họ... Muội hiểu mà." Tần Sương đảo mắt rồi lại nói, "Hiện tại Hầu phủ xảy ra biến cố, Bát muội muội đâu?"
Tần Triều Vũ là Thái tử phi, nếu xét về địa vị thì cao hơn Tần Hoan rất nhiều. Có Thái tử và Tần Triều Vũ ở đây thì Hầu phủ còn có thể xảy ra chuyện gì nữa?
Tần Hoan cười khô, không dám nói lần này chuyện không may liên quan đến Hầu phủ chính là từ Tần Triều Vũ, "Thân phận của tỷ ấy không tiện, chuyện lần này chủ yếu là Hoàng hậu và Thái tử."
Tần Sương tặc lưỡi, mặc dù Trung Dũng Hầu phủ là thế gia nhà cao cửa rộng, nhưng đối với nàng Hoàng thất quá mức xa xôi, nghe thấy thế nàng cũng không hỏi tiếp nữa mà chỉ quan tâm đến hôn lễ của Tần Hoan. Nói chuyện xong nàng lại đi nhìn của hồi môn của Tần Hoan, đại khái xem xong xuôi rồi mới thấy hài lòng. Nàng biết Tần Hoan muốn vào cung thăm Thái hậu nên không ở lâu nữa, chưa đến giờ Ngọ đã cáo từ rời đi rồi...
Cả ngày Tần Thuật không gặp ai cả, chỉ có Hồ thị ra vào đưa đồ thôi. Hồ thị biết Tần Hoan phải vào cung, bà định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng.
Hiện tại không thể trông cậy được vào Tần Triều Vũ nên chỉ còn lại Tần Hoan, nếu Tần Hoan thật sự trở thành người duy nhất trên đời này có thể giữ lại được tính mạng cho Thái hậu thì chắc chắn Hầu phủ cũng sẽ được bảo hộ.
Tần Hoan biết lần này Tần Thuật và Hồ thị bị đả kích rất lớn, nhưng nàng không biết phải nói gì nên đành xuất phủ vào cung.
Xe ngựa vừa ra khỏi cửa Tần Hoan đã nhìn thấy 2 đội Tuần phòng doanh cưỡi ngựa đi ngang qua trên đường lớn. Hôm nay mặc dù trời quang đãng nhưng tuyết rơi dưới đất vẫn còn chưa tan hết, đám binh mã cưỡi ngựa phóng nhanh qua khiến cho bùn tuyết bắn tung tóe. Tần Hoan vén màn xe lên nhìn ra ngoài nhưng bóng dáng bọn họ đã biến mất ở góc đường, nàng liền hạ màn che xuống rồi chau mày.
Hoàng hậu không dễ dàng gì mới rời khỏi Hoàng cung được, mà tốc độ phản ứng của Hoàng thượng cũng rất nhanh nên hiện tại ông ta đã cho canh phòng rất nghiêm ngặt ở cửa thành. Hoàng hậu, Thái tử, cộng thêm Tần Triều Vũ, kể cả có thêm hộ vệ nữa nhưng sao bọn họ có thể rời khỏi mà không bị Tuần phòng doanh phát hiện? Rốt cuộc Hoàng hậu định làm như thế nào?
Bọn họ có 3 người, ở lại trong kinh thành càng lâu thì càng bất lợi.
Xe ngựa đi thẳng đến cửa cung, Tần Hoan đi thẳng đến Thọ Khang cung.
Vừa đến nơi nàng đã nghe được tiếng nghị luận của đám tiểu cung nữ.
"Đang yên ổn sao Trường Tín cung lại có ma?"
"Ai biết được? Không thế thì sao Quý phi nương nương lại trúng tà được? Đạo sĩ của Khâm thiên giám cũng đến rồi."
"Đừng có nói lung tung mấy chuyện này, Thái hậu nương nương cực kỳ không thích..."
Mặc dù chỉ ngắn ngủi mấy câu nhưng nghe xong tim Tần Hoan lại đập mạnh 1 cái. Đang yên lành sao Tố Quý phi lại trúng tà được?
Tần Hoan không tin mấy thứ quỷ thần xằng bậy gì đó, nhưng nàng và Phùng Linh Tố cách nhau quá xa nên ý nghĩ này cũng chỉ là lướt qua trong đầu nàng mà thôi.
Vừa đến chính điện, Thái hậu đang nằm nghiêng người trên giường chợp mắt, Trần ma ma đứng ngoài cửa nghênh đón nàng rồi thở dài, "Mấy hôm nay Thái hậu vẫn vậy, nếu không nhìn ra ngoài cửa sổ rồi ngẩn ngơ thì cứ tùy tiện ngủ thiếp đi. Tối qua đột nhiên Thái hậu ngủ rất say khiến ta giật cả mình."
Trước đây sau khi Thái hậu bệnh nặng tỉnh dậy thì tinh thần cũng khỏe mạnh theo, còn có thể đi theo đại đội cùng đến Nguy sơn săn bắn, nhưng hiện tại Thái hậu thật sự giống như ngọn đèn u ám trước khi cạn dầu vậy, không còn tinh thần được như trước đây nữa. Tần Hoan chau mày, "Nếu đã vậy thì đừng để Thái hậu nương nương giật mình tỉnh dậy, Cửu Điện hạ ở đâu rồi?"
Nói đến đây thì Tô ma ma cũng dắt Yến Tuy đến, Yến Tuy nhìn thấy Tần Hoan thì mặt mày cũng rạng rỡ hơn. Tô ma ma cười nói, "Điện hạ muốn ra ngoài chơi tuyết, nhưng như vậy rất lạnh, giờ cũng đã vào đông rồi, nô tỳ phải khuyên rất lâu mới thuyết phục được Điện hạ."
Yến Tuy mím môi, có vẻ rất tủi thân sau đó lại hướng đôi mắt mong chờ về phía Tần Hoan. Tần Hoan hiểu ý liền cười nói, "Đúng là phải cẩn thận..."
Mới nghe đến đây thì ánh mắt Yến Tuy liền trở nên ảm đạm, quả nhiên thằng bé thất vọng rồi.
Tần Hoan nói tiếp, "Hiện tại Thái hậu nương nương vẫn còn đang ngủ, ta dẫn Điện hạ ra ngoài chơi 1 lúc vậy."
Tô ma ma và Trần ma ma đương nhiên sẽ không phản đối, ngược lại chỉ cần Yến Tuy ở cùng với Tần Hoan thì bọn họ cực kỳ yên tâm.
Tần Hoan cho những người khác lui ra rồi dẫn Yến Tuy đến sườn viện. Sườn viện vốn dĩ là nơi dùng để giải trí, hiện tại trời đã vào đông nên đương nhiên có rất ít người đến. Trong vườn tuyết bao phủ lên toàn bộ hoa và cây cảnh, dầy đến mức trông như một miếng bánh ngọt phủ đường khổng lồ. Tần Hoan lấy trong tay áo ra 1 viên kẹo hạt dẻ đưa cho Yến Tuy rồi chỉ vào đống tuyết ở gần đó, "Không được để ướt y phục, nếu Tô ma ma mà phát hiện thì ta cũng sẽ bị trách tội."
Lúc Yến Tuy cầm lấy viên kẹo kia đã vui mừng phát điên, hiện tại nghe thấy Tần Hoan nói vậy thì đôi mắt càng thêm sáng ngời.
Hóa ra ban nãy Tần Hoan nói như vậy là để tự mình dắt nó đi chơi tuyết!
Yến Tuy bỏ tọt viên kẹo vào miệng, mồm má phình to hệt như con sóc nhỏ. Tần Hoan thấy thế liền cười không ngừng, ăn xong Yến Tuy chạy 1 mạch đến đống tuyết bên cạnh vườn hoa.thn thấy Yến Tuy vun tuyết lại đắp thành người tuyết, đôi tay bị lạnh đến mức đỏ lên nhưng gương mặt cực kỳ kích động vui vẻ. Thấy thế ánh mắt Tần Hoan cũng mềm mại hơn, Yến Tuy có thể vô tư chơi đùa như vậy được bao lâu chứ?
Rất nhanh Yến Tuy đã nặn được người tuyết nho nhỏ, thằng bé bê người tuyết chạy lạch bạch đến bên cạnh Tần Hoan, "Đẹp không?"
Tần Hoan cười gật đầu, "Rất đẹp, rất giống ngươi."
Yến Tuy cong môi, nhưng khi vừa thấy thấp thoáng có hầu tỳ ở cách đó không xa thì thằng bé liền nghĩ nghĩ rồi quay sang thả người tuyết xuống góc tường, sau đó lại vỗ vỗ tuyết dính trên tay áo mà chạy về phía Tần Hoan. Tần Hoan ngạc nhiên nói, "Sao thế? Không chơi nữa à?"
Yến Tuy gật đầu, "Chơi 1 lúc là được rồi."
Đáy lòng Tần Hoan hơi khó chịu, mặc dù thằng bé là thiên chi kiêu tử nhưng mới nhỏ tuổi đã hiểu chuyện như vậy rồi.
Tần Hoan nắm lấy tay Yến Tuy truyền hơi ấm rồi lại dắt nó ra chỗ hành lang cách đó không xa. Yến Tuy vừa đi vừa nói, "Bọn họ nói Quý phi trúng tà rồi."
Giọng Yến Tuy rất nhỏ, thấy Tần Hoan quay lại nhìn mình thì thằng bé lại nói tiếp, "Bọn họ nói Trường Tín cung có ma... Còn nói quỷ hồn của mẫu phi ta quay về... Nói là mẫu phi ta đi tìm Quý phi..."
Tần Hoan ngồi xuống xoa đầu Yến Tuy, "Là ai nói những lời này?"
Yến Tuy cúi đầu không muốn trả lời câu hỏi này. Đương nhiên là nó nghe lỏm được lúc đám cung nhân kia khua môi múa mép.
Đáy lòng Tần Hoan mềm nhũn, "Mấy lời này đều vô căn cứ cả, ngươi không cần phải tin."
Yến Tuy ngước lên nhìn thẳng vào Tần Hoan, "Mẫu phi ta không phải do Quý phi hại chết đúng không?" Yến Tuy dừng 1 chút rồi lại nói, "Thật ra ngươi đã biết ai hại chết mẫu phi ta phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro