Chương 426: Quý phi kỳ lạ
Chương 426: Quý phi kỳ lạ
Đôi mắt Yến Tuy trong vắt như suối, phản chiếu rõ ràng khuôn mặt của Tần Hoan. Tần Hoan nhìn thấy vẻ mặt mình thoáng hiện ra nét kinh ngạc, nhưng khi nàng phản ứng lại kịp thì Yến Tuy đã giữ chặt lấy tay áo nàng, "Là ai thế? Ngươi nói cho ta biết được không? Ta đảm bảo sẽ không nói cho ai cả."
Tần Hoan mím môi, vẻ mặt hơi trắng, Yến Tuy lại mở thật to mắt giống như nhất định phải chờ được đáp án của nàng.
Tần Hoan thở dài, "Ta vẫn chưa biết."
Yến Tuy chau mày, giọng nói có chút tủi thân, "Ngươi lại gạt ta rồi?"
Tần Hoan khẽ giật mình, sau đó liền lắc đầu, nàng không muốn phải lừa gạt Yến Tuy nhưng lại không thể nói dối được...
Yến Tuy nhìn Tần Hoan giây lát rồi cúi đầu, "Thôi được, ta tin ngươi."
Tần Hoan xoa xoa đỉnh đầu Yến Tuy, "Được rồi, chơi tuyết xong rồi, ngoài này rất lạnh nên chúng ta quay về phòng sưởi đi."
Yến Tuy rầu rĩ gật đầu rồi đi theo Tần Hoan quay lại chính điện, vừa đến nơi liền thấy Yến Ly đã có mặt ở đây rồi. Ban nãy 2 người nàng đi quá xa nên không nghe được tiếng Yến Ly đến, hắn thấy nàng liền nói, "Cũng may còn có ngươi đến chơi với nó, lần nào Hoàng tổ mẫu bị bệnh thì thằng nhóc này cũng ủ rũ."
Hiện tại Yến Tuy sống ở trong cung là dựa vào Thái hậu, nếu không có sự quan tâm của Thái hậu thì không biết thằng bé sẽ bị người trong cung này lạnh nhạt đến mức nào.
Trần ma ma đi từ buồng sưởi ra rồi nói, "Thái hậu nương nương vẫn chưa thức dậy."
Yến Ly và Tần Hoan nghe vậy thì cũng không nóng vội vào trong, hắn liếc Tần Hoan 1 cái, "Hầu phủ có ổn không?"
Tần Hoan thở dài, "Đại bá phụ là người thông minh, đã biết chuyện lần này liên quan rất rộng rồi." Nàng dừng 1 chút rồi hỏi, "Đúng rồi, người trong Khôn Ninh cung và Đông cung..."
Yến Ly lắc đầu, "Đều bị dẫn đến Ngự Trừng Ty rồi."
Lại là Ngự Trừng Ty, Tần Hoan nheo mắt. Người đã bị đưa vào nơi này rồi thì chẳng mấy ai có thể sống sót mà ra ngoài, huống hồ hiện tại Thái tử và Hoàng hậu tự bỏ trốn rất có thể bởi vì muốn mưu nghịch.
Bầu không khí ngay lập tức trầm trọng, Yến Ly không nói gì nữa mà chỉ có Yến Tuy kéo chặt tay Tần Hoan. Nàng cúi xuống khẽ cười, lúc này Yến Tuy mới không sốt ruột nữa. Chẳng bao lâu sau Yến Ly đột nhiên nói, "Mấy hôm nay không thấy Thất ca đâu, huynh ấy đang làm gì vậy?"
Tần Hoan phục hồi lại tinh thần rồi lắc đầu, "Ta cũng không biết nữa, chắc là bận rộn chuyện trong nha môn."
Yến Ly bật cười, "Cũng đúng, hiện tại Thượng thư Hình bộ cáo bệnh rồi nên trong nha môn chỉ còn lại mỗi mình Thất ca chủ trì. Đến cuối năm nay có lẽ Tống Thượng thư cũng cáo lão hồi hương, biết đâu Hoàng thượng lại để Thất ca làm Thượng thư quản lý Hình bộ, đến lúc đó Thất ca sẽ trở thành Thượng thư Đại nhân trẻ tuổi nhất Đại Chu!"
Yến Ly vừa nói vừa vui mừng phấn chấn, nhưng Tần Hoan nghe xong cũng chẳng vui nổi. Nếu Duệ Thân Vương không xảy ra chuyện thì có lẽ Yến Trì cũng đã làm Thượng thư Hình bộ này rồi...
"Vẫn còn phải xem ý Hoàng thượng thế nào." Giọng nói Tần Hoan cực kỳ bình tĩnh.
Yến Ly liền quay đầu lại nhìn Tần Hoan, "Tần Hoan, chẳng lẽ ngươi không muốn Thất ca ở lại kinh thành cùng ngươi sao?"
Tần Hoan khẽ giật mình, nàng nhìn sang Yến Ly thì thấy vẻ mặt hắn rất thản nhiên chứ không hề có ý thăm dò gì. Nàng trả lời, "Vì sao phải hỏi như vậy?"
Yến Ly ung dung, "Hoàng tổ mẫu đã nói trước rồi, nếu không giữ Thất ca ở lại kinh thành thì dựa vào tính cách của huynh ấy nhất định sẽ lên chiến trường. Mà ngươi cũng biết chiến trường là thế nào, đao kiếm không hề có mắt, tuy Thất ca dũng mãnh thiện chiến nhưng ta cũng không muốn huynh ấy đi mạo hiểm."
Tần Hoan bất đắc dĩ, "Ta thì lại không nghĩ nhiều như vậy, mọi việc còn tùy vào quyết định của hắn."
Yến Ly thở dài, "Thất ca yêu chiều ngươi như vậy nên nếu ngươi muốn huynh ấy ở trong triều làm quan thì nhất định huynh ấy sẽ đồng ý."
Tần Hoan nhìn Yến Ly giây lát, "Nếu có thể như vậy thì đương nhiên rất tốt."
Yến Ly lại nhìn sang Yến Tuy vẫn còn đang cúi gằm, hắn sờ sờ đỉnh đầu thằng bé rồi nói, "Thân thể Hoàng tổ mẫu càng lúc càng suy yếu, giờ lại xảy ra chuyện này thì ta cũng chỉ hy vọng người có thể vượt qua, cũng hy vọng Thất ca ở lại kinh thành, hy vọng tất cả mọi người đều ổn."
Hắn thì thào, Tần Hoan chỉ có thể cười khổ trong lòng.
Bí mật kia vẫn còn chưa công bố với thiên hạ, nếu Yến Ly biết rõ chân tướng...
"Nếu có thể như vậy thì đương nhiên quá tốt rồi..."
Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng động bên trong buồng sưởi, hóa ra Thái hậu đã thức dậy rồi.
Mấy người lập tức tiến vào buồng sưởi vấn an Thái hậu.
Vừa thức dậy liền thấy nhiều người ở đây nên Thái hậu cũng thấy vui, nhưng vẻ mặt bà lại hơi hoảng hốt khi nhìn vào Yến Ly, hệ như xuyên qua Yến Ly để nhìn người khác vậy. Ngay cả Tần Hoan và Yến Tuy hành lễ bà cũng không phản ứng gì...
Tần Hoan cảm thấy không ổn liền gọi, "Thái hậu nương nương?"
Trần ma ma đứng bên cạnh cũng hơi biến sắc mặt, "Nương nương?'
Lần này mới khiến Thái hậu phục hồi lại thần trí, "À, thất thần xíu thôi, ban nãy đột nhiên ta thấy cứ như phụ vương của Yến Ly quay lại rồi vậy. Ta nhìn nhầm, nhìn nhầm rồi, mấy đứa qua đây ngồi xuống cả đi."
Tinh thần Thái hậu càng lúc càng không ổn, lại gần giống năm ngoái cứ nhận nhầm người suốt nên đương nhiên mọi người ai cũng lo lắng không thôi.
Thái hậu tựa vào gối đầu, lúc thì nhìn Yến Ly lúc lại nhìn Yến Tuy sau đó mới quay sang Tần Hoan. Lời Yến Ly nói bà nghe câu được câu không, thỉnh thoảng trả lời mấy tiếng nhưng ai cũng nhận ra bà không mấy tập trung. Tần Hoan thấy thế thì lòng cũng nóng như lửa đốt, lại chờ 1 lúc sau mới bắt mạch cho Thái hậu. Trần ma ma cũng lo lắng nhưng không dám thể hiện ra trước mặt Thái hậu, phải đợi đến khi Tần Hoan bắt mạch xong bà mới kéo Tần Hoan ra ngoài.
"Quận chúa, thế nào rồi? Thái hậu nương nương lại giống như năm ngoái rồi."
Năm ngoái là thời điểm Thái hậu bệnh nặng nhất, còn trải qua thời khắc sinh tử, phải dựa vào y thuật của Tần Hoan mới cứu được Thái hậu quay về.
Hiện tại, Trần ma ma hệt như lại thấy được dáng vẻ lú lẫn của Thái hậu năm ngoái.
Tần Hoan chau mày, "Ta không muốn kê đơn thuốc quá mạnh cho Thái hậu nương nương, nhưng giờ không uống thì cũng không được. Ta sẽ đổi phương thuốc khác, đồ ăn cũng phải thay đổi, nhất định phải để Thái hậu nương nương được ăn uống đầy đủ. Nếu như không được nữa thì ta phải thi châm, chỉ là hiện tại thi châm thì Thái hậu nương nương sẽ chịu nhiều đau đớn."
Trần ma ma nghe mà đôi mắt ửng đỏ, Tần Hoan đành phải an ủi, "Ma ma đừng lo lắng, mấy hôm nay không được để Thái hậu nương nương tức giận, bên ngoài bất kể xảy ra chuyện gì cũng đừng báo lại cho người biết. Phải để người yên tâm tĩnh dưỡng mới được."
Trần ma ma liên tục đáp lời, nếu Tần Hoan đã nói như vậy thì bệnh tình của Thái hậu nhất định là cực kỳ nghiêm trọng rồi, chẳng lẽ Thái hậu sẽ không chịu nổi qua khỏi mùa đông này sao?
Khi Tần Hoan quay vào trong buồng sưởi thì Thái hậu đang nắm tay Yến Ly nói, "Phụ thân con thích đao kiếm nhất, ngay từ nhỏ đã thích rồi, nhưng con lại hoàn toàn không. Mặc dù tính cách phụ thân con hào sảng cương trực giống như những võ tướng, nhưng hắn lại nhìn trúng mẫu thân con. Mẫu thân con mặc dù xuất thân từ thế gia võ tướng nhưng ngoại tổ mẫu con lại là nữ nhi của một nhà Đại nho khu vực Lưỡng Hồ. Sau khi ngoại tổ mẫu con gả vào Phó thị thì mẫu thân con từ nhỏ đến lớn đã được bà ấy dạy dỗ cực kỳ tốt, toàn bộ ngôn hành cử chỉ đều phải học theo tiêu chuẩn của tiểu thư quý tộc Giang Nam. Bên phía Giang Nam thì quy củ còn nhiều hơn người phương Bắc chúng ta, mẫu thân con có khí chất ôn nhu, dung mạo xinh đẹp, năm đó phụ vương con mới nhìn lần đầu tiên thì đã yêu thích rồi. Còn về cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, mẫu thân con cũng là hàng đầu trong kinh thành này. Năm đó phụ vương con nói mẫu thân con giống hệt như người từ trong tranh bước ra..."
Thái hậu kể chuyện xưa xong thì Yến Ly cũng vừa nghe vừa nở nụ cười. Yến Tuy ngồi bên cạnh cũng ngoan ngoãn lắng nghe.
Nhìn như vậy mới thấy dung mạo của Yến Ly và Yến Tuy càng giống nhau hơn.
Yến Hàm thích Vương phi như vậy, mà lúc đó Cẩn phi cũng chính là 1 tài nữ ôn nhu dòng dõi thư hương.
Tần Hoan nhìn Yến Ly rồi lại nhìn qua Yến Tuy, chẳng biết phải nói gì, nhìn qua Thái hậu thì nàng lại càng thấy không đành lòng. Hiện giờ thân thể Thái hậu không chịu nổi phong ba nữa, nếu lúc này lại biết rõ bí mật kia thì có lẽ nàng dùng toàn bộ kiến thức mình học được ra cũng không cứu nổi bà nữa rồi.
Thái hậu kể lại chuyện xưa, Yến Ly lắng nghe rất chăm chú, chẳng bao lâu sau Thái hậu liền ngoắc tay về phía Tần Hoan, "Hoan nha đầu, lần trước Yến Trì mang mấy bức tranh kia đi có đủ không? Chỗ ta lại tìm thấy đồ tốt hơn nữa, để ta bảo A Trần mang đến cho con."
Tần Hoan trả lời, "Nương nương quên rồi sao, con đã chuẩn bị của hồi môn xong xuôi rồi, hiện tại không thiếu gì nữa cả."
Thái hậu sửng sốt nhìn về phía Trần ma ma, Trần ma ma lại cười nói, "Thái hậu nương nương lo lắng cho Quận chúa thôi, lúc nào cũng muốn ban tặng đồ cho Quận chúa. Hai hôm trước thu dọn lại nhà kho nên đã tìm ra chỗ này của Thái hậu nương nương có mấy miếng ngọc tím còn chưa điêu khắc, còn cả bạch ngọc nữa, tất cả đều là đồ thượng phẩm. Lúc đó Thái hậu nương nương đã nói giữ lại 1 nửa cho Vĩnh Ninh Quận chúa còn lại đưa cho người."
Tần Hoan cảm động, "Không cần không cần, con đã có quá nhiều của hồi môn rồi, nếu lại vượt qua Bát tỷ tỷ nữa thì lại không ổn."
Thái hậu nghe vậy liền nói, "Chẳng phải con thích tranh sao? Chỗ ta vẫn còn mấy bức tranh nữa, con có cần không?"
Tần Hoan lại cười khổ, "Lần này không cần nữa, người cứ giữ lại đi, để sau này lại ban cho con là được..."
Yến Ly ở bên cạnh cười nói, "Sao Hoàng tổ mẫu lại không ban cho con? Chỗ người có tranh gì thế?"
Thái hậu cười, "Cho con làm gì? Con còn chưa thú thê tử. Đều là mấy bức tranh cổ thôi, có cả vài bức trước đây Hoàng đế vẽ nữa, cứ đặt ở trong kho của ta mà chưa hề lấy đi. Lần trước Thất ca con đến xin nên ta mới đi chỉnh đốn thu dọn lại 1 chút."
Yến Ly nhìn Tần Hoan, "Lần trước Thất ca lấy tranh về ngươi đã xem chưa? Nếu như không đồng ý thì lại chọn thêm mấy bức nữa?"
Tần Hoan cười từ chối, "Thật ra ta muốn mang đi hết, nhưng chỉ sợ mọi người lại nói Thái hậu nương nương thiên vị ta thì lại không ổn. Thái hậu nương nương cứ giữ những bảo bối này lại cho Nhạc Ngưng đi, hoặc là sau này lại ban cho con cũng được."
Lần trước Yến Trì đến tìm tranh chính là vì muốn tìm hiểu xem vì sao trước khi Cẩn phi xảy ra chuyện lại muốn xem tranh của Hoàng thượng. Lúc đó bọn họ chọn 2 bức nhưng không tìm ra nguyên do vì sao, hiện tại mặc dù Thái hậu chủ động muốn đưa nàng tranh nhưng nàng đã biết được chân tướng từ con dao kia rồi nên đương nhiên không muốn nhận nữa.
Nghe vậy Yến Ly cũng không khuyên nữa rồi quay sang đòi Thái hậu cho mình thêm 1 bức tranh nữa. Thái hậu chẳng còn cách nào khác đành phải đồng ý cho Yến Ly.
Mấy người ngồi với Thái hậu đến buổi chiều thì Tần Hoan mới cáo từ rời khỏi, Yến Ly thấy nàng đứng dậy thì cũng đi theo. Hai người ra khỏi chính điện, vừa đi đến cửa điện liền nhìn thấy 1 tên tiểu thái giám đang khẽ bẩm báo gì đó với Trần ma ma, sau đó vẻ mặt Trần ma ma liền trở nên khó coi.
Tần Hoan liếc nhìn Yến Ly rồi cùng tiến lên phía trước, Yến Ly hỏi, "Xảy ra chuyện gì rồi?"
Trần ma ma quay lại thấy người đến là Tần Hoan và Yến Ly thì lập tức cho tiểu thái giám kia lui ra, "Điện hạ, Quận chúa, là chuyện của Trường Tín cung."
Vừa nhắc đến Trường Tín cung thì Yến Ly liền nhíu mày, "Tố Quý phi? Làm sao thế? Xảy ra chuyện gì?"
Vẻ mặt Trần ma ma khó xử, "Lời này vốn không nên nói với Điện hạ, nhưng Điện hạ đi lại trong cung này sớm muộn gì cũng biết thôi. Chính là... gần đây Tố Quý phi đã bị bệnh."
Yến Ly còn không biết chuyện Phùng Linh Tố trúng tà, "Bị bệnh thì mời thái y, sao lại tìm đến đây làm gì? Hiện tại thân thể Hoàng tổ mẫu không tốt, chẳng lẽ còn quan tâm Quý phi có bị bệnh hay không à?"
Trần ma ma cười khổ, "Không phải bị bệnh đơn giản như vậy, Thành vương Điện hạ cũng cảm thấy nương nương không phải bị bệnh mà là trúng tà cho nên hôm nay mới đi mời thuật sĩ của Khâm thiên giám đến Trường Tín cung làm pháp sự. Người cũng biết Thái hậu nương nương rất ghét chuyện này nên mới có cung nhân đến báo lại."
"Bị bệnh không khám bệnh mà lại mời thuật sĩ? Sao đột nhiên Thành vương lại mê tín như vậy?"
Trần ma ma đành thở dài, "Nghe nói đã mời thái y rồi nhưng cũng không nhìn ra bệnh gì, chỉ nói Quý phi sầu lo quá mức mà thôi. Uống thuốc xong cũng không tác dụng, mà cũng không ai biết nương nương đang sầu lo cái gì, hệt như đổi thành 1 người khác vậy. Bình thường nương nương rất thích đến Sùng Chính điện, nhưng mấy hôm nay không đến nổi 1 lần, thậm chí còn thức trắng đêm không ngủ, lúc ngủ lại mơ thấy ác mộng nói rằng có người muốn hại mình. Chẳng trách Thành vương phải mê tín như vậy, đúng là quái dị."
Yến Ly híp mắt, "Thuật sĩ làm pháp sự xong thì có nói gì không?"
Trần ma ma lắc đầu, "Không nói ra cái gì cả, nhưng đó là Trường Tín cung nên thuật sĩ không dám nói lung tung."
Hệt như biến thành người khác...
Bình thường thích nhất đến Sùng Chính điện, hiện tại lại không đi nữa...
Ban đêm khó ngủ, gặp phải ác mộng, sợ hãi có người hại mình...
Tần Hoan nghe được thì lông mày hơi giật giật, dáng vẻ này của Phùng Linh Tố giống hệt với Cẩn phi trước lúc xảy ra chuyện. Mà Cẩn phi chết là do biết rõ bí mật kia, chẳng lẽ Phùng Linh Tố cũng biết rồi sao? Tần Hoan vội hỏi, "Quý phi nương nương bị bệnh từ lúc nào?"
Trần ma ma suy nghĩ rồi nói, "Hẳn là... sau khi Ngũ Công chúa xuất giá!"
Hôm Ngũ Công chúa xuất giá Tần Hoan không hề vào cung tham dự điển lễ, nhưng nghe nói hôm đó Hoàng thượng thả Thái tử và Hoàng hậu ra đưa dâu. Bởi vậy lúc tin tức đưa đến Hầu phủ thì Hồ thị còn tưởng rằng Hoàng hậu và Thái tử sắp khôi phục lại như trước đây rồi, nhưng không ngờ Hoàng thượng lại thật sự chỉ cho 2 người đi đưa dâu mà thôi.
Hôm đó Hoàng hậu ra khỏi Khôn Ninh cung nhận lễ cáo biệt rồi lên thành lâu, về lý thuyết thì cũng có gặp mặt Phùng Linh Tố. Chẳng lẽ...
Trong lòng Tần Hoan có chút hoài nghi nhưng không dám xác định, nếu hiện tại Phùng Linh Tố biết rõ mọi chuyện thì Hoàng hậu có được lợi gì?
Tần Hoan không nghĩ được thấu đáo, mỗi lần gặp phải manh mối nào khó nghĩ thì nàng sẽ muốn đến gặp Yến Trì. Lần này cũng như vậy, nàng quyết định xong quay đầu lại thấy Yến Ly cũng như đang trầm tư, hắn thấy nàng nhìn mình liền nói, "Hoàng tổ mẫu không thích việc này, mấy tin tức này ma ma biết thôi thì được, tuyệt đối đừng để Hoàng tổ mẫu biết nữa. Ma ma phái người đến Trường Tín cung 1 chuyến, dùng lệnh bài của Hoàng tổ mẫu mà hạ lệnh bảo rằng sau này Trường Tín cung không được phép làm pháp sự công khai nữa."
Nghe thấy Yến Ly căn dặn như vậy thì Trần ma ma còn đang hoảng hốt liền lập tức nhận ra vị Cung Thân vương Điện hạ này đã trưởng thành lên không ít rồi. Hắn nói với chất giọng cực kỳ ôn hòa, nhưng cũng có khí thế không cho phép cự tuyệt, bởi vậy Trần ma ma liền vội vàng đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro