Chương 427: Thương Châu nội loạn
Chương 427: Thương Châu nội loạn
Bước vào tháng Chạp nên thời tiết càng giá lạnh hơn, tuyết rơi mấy hôm trước đến giờ còn chưa tan hết nhưng đã lại rơi thêm đợt tuyết mới rồi.
Mặc dù thời tiết giá buốt nhưng trong Tùng Phong viện lại cực kỳ vui mừng, còn chưa đến 10 ngày nữa Tần Hoan đã xuất giá rồi.
Tần Hoan xuất giá nên đương nhiên của hồi môn cũng không ít. Mấy người Bán Hạ là hầu tỳ Hồ thị chuẩn bị riêng cho Tần Hoan, vốn dĩ sau này cũng phải đi theo Tần Hoan đến Duệ Thân Vương phủ nhưng sau này Tần Hoan sửa lại chủ ý. Nàng chỉ hôn mấy người Bán Hạ cho mấy gã sai vặt trong Hầu phủ, để bọn họ yên ổn ở lại đây.
Mấy người Bán Hạ có chút sợ hãi nhưng Tần Hoan không quản được nhiều như thế. Lần này nàng xuất giá chỉ mang theo rất ít người hầu, bởi vì Duệ Thân Vương phủ vừa mới đại tang, sau này còn chưa biết Yến Trì có ở lại kinh thành hay không nên toàn bộ nàng đều phải giản lược đi. Mọi người đều biết Yến Trì là Thiếu soái của Sóc Tây quân, dũng mãnh thiện chiến, sau này đúng thật là không nói chắc chắn được hắn có rời bỏ kinh thành quay lại chiến trường hay không. Bởi vậy nàng dứt khoát chỉ hôn mấy người Bán Hạ cho sai vặt của Hầu phủ. Bọn họ cũng là những người có chút tiếng tăm và biết cách làm việc trong Hầu phủ nên nửa đời sau mấy người Bán Hạ không cần phải lo lắng nữa rồi.
Những việc này thu xếp từng thứ từng thứ xong xuôi, Hồ thị cũng phái ma ma đến bàn bạc về của hồi môn cùng với lễ nghi hôm đó với Tần Hoan. Tần Hoan không muốn quá phô trương, chỉ muốn làm thật đơn giản mà thôi.
Mặc dù nhiều ngày nay Tần Thuật đóng cửa không ra ngoài nhưng bọn họ vẫn cực kỳ coi trọng hôn sự của Tần Hoan, đã phân phó hạ nhân toàn bộ an bài rồi. Bọn hạ nhân cũng cực kỳ tận tâm, chỉ có Hồ thị không thường xuyên lộ diện, có lẽ vì ưu tư quá nặng nên bà đã ngã bệnh rồi...
Mà cũng chính hôm nay, 1 bức mật thư bay đến Sùng Chính điện đặt lên bàn của Hoàng thượng, Thương Châu ở phía Bắc đã có nội loạn.
Thương Châu chính là thành trì đầu tiên tiếp sát với biên giới phía Bắc, cũng là thị trấn quan trọng hàng đầu trong khu vực. Thương Châu sát biên cho nên đây là nơi tiếp tế chi viện cho biên giới, sau khi chuyện của Hoàng hậu và Thái tử xảy ra thì Hoàng thượng đã hạ 1 mật lệnh xuống phía Nam triệu tập đại quân Cẩm Châu, 1 lệnh lên phía Bắc là để yên ổn biên cảnh.
Nhưng hiện tại mới qua 5-6 ngày, sứ giả Hoàng thượng phái đi còn chưa đến phía Bắc thì Thương Châu đã có nội loạn rồi.
Mà nói là nội loạn thì thật ra chính là binh biến, trong mật thư có nói thổ phỉ ở Tây Bắc Thương Châu đánh vào thành, hiện tại toàn bộ quyền hành đã rơi vào trong tay thổ phỉ rồi. Tổng binh của Thương Châu là Hà Lập đã bị tru sát, toàn bộ dân chúng bị khống chế bên trong hành.
Hà Lập là Hoàng thượng đích thân bổ nhiệm chức Tổng binh vào 5 năm trước, đã từng hợp tác với Bắc phủ quân Triệu gia, thay mặt Hoàng thượng kiểm tra và kiềm chế Thương Châu. Về điểm này thì phàm là người mắt tinh tai thính trong triều thì đều hiểu được nhưng chẳng qua không nói mà thôi. Đây là thủ đoạn bình thường của Hoàng thượng, ai thấy cũng đều im lặng bởi vì không ai muốn thật sự tạo phản cả. Nhưng hôm nay Hà Lập chết, quyền hành trong Thương Châu bị đoạt mất chính là một tín hiệu gửi đến Hoàng thượng rằng Hoàng hậu đã an bài từ sớm, mà Bắc phủ quân cũng đã ấp ủ lòng mưu nghịch từ lâu rồi.
Người biết được mật thư này không nhiều lắm, Hoàng thượng lại tiếp tục hạ thêm 3 mệnh lệnh quan trọng nữa. Lệnh cho cửa thành đóng chặt, phải điều tra cặn kẽ toàn bộ kinh thành, nhất định phải tìm ra Thái tử và Hoàng hậu đã mất tích. Cùng lúc đó, Thượng thư Binh bộ Cát Dương vừa mới về kinh không lâu đã bị Hoàng thượng gấp gáp phái đi lên phía Bắc.
Những hành động liên tiếp xảy ra thế này khiến ai cũng nhận ra sắp có đại sự rồi.
Tần Hoan biết được tin tức lúc ở Duệ Thân Vương phủ, Yến Trì luôn có cách để biết được những chuyện bí ẩn nhất ở Sùng Chính điện.
"Thương Châu là thị trấn quan trọng nhất ở phía Bắc, mặc dù hơi xa xôi nhưng ở đó có 3 vạn binh lính trú đóng. Không những quản lý toàn bộ Thương Châu mà cả vùng rộng lớn xung quanh Hạ Châu cũng thuộc phạm vi của bọn họ. Lương thảo tiếp tế của Bắc phủ quân đều phải lấy từ Thương Châu đi, mấy năm trước dường như Thương Châu đã trở thành kho lương của Bắc phủ quân rồi. Quan lại của Thương Châu cũng liên quan chặt chẽ đến Bắc phủ quân, về sau Hoàng thượng phát hiện ra không ổn nên mới phái Hà Lập đến đó làm Tổng binh của Thương Châu. Có điều ông ta làm Tổng binh không hề thuận lợi, gần như chỉ là bù nhìn. Mấy phó tướng bên dưới nhìn thì có vẻ tuân lệnh ông ta nhưng thực tế đều là người của Bắc phủ quân. Từ Thương Châu hướng về phía Tây Nam, mãi cho đến Sùng Châu, Mông Châu rồi Định Châu, đều là người của Bắc phủ quân cả."
Tần Hoan liền hỏi, "Trương Khải Đức cũng là..."
Yến Trì gật đàu, "Đúng vậy, Trương Khải Đức là môn sinh của lão Tướng quân, sau này tự mình rời khỏi Bắc phủ quân đến nắm giữ quân quyền của tuyến đường Định Tây. Mặc dù ông ta thuộc phe cánh Thái tử nhưng lòng dạ không còn được như trước đây nữa, bởi vậy mới bị liên lụy vào vụ án tham ô."
Tần Hoan híp mắt, nàng biết thanh danh của vị Phụ quốc Đại Tướng quân Triệu Hữu này. Lão Tướng quân ở Bắc cảnh này còn lâu hơn Duệ Thân Vương ở Sóc Tây, mà phụ thân của Triệu Hữu cùng với thế hệ trước nữa cũng là Thống soái của Bắc phủ quân. Bởi vậy thời gian Triệu gia khống chế Bắc phủ quân còn dài hơn rất nhiều so với Duệ Thân Vương phủ khống chế Sóc Tây quân, chẳng qua Triệu gia không có huyết mạch Hoàng thất nên mới không có vẻ chói mắt mà thôi. Hai đời Triệu gia làm Phụ quốc Đại Tướng quân đều cực kỳ tài năng và tận tâm tận lực làm tròn phận sự của mình. Triệu gia có được vinh quang ngày hôm nay cũng đều là do người Triệu gia đời đời đổ máu hy sinh để đổi lấy, nên hiện tại Bắc phủ quân muốn khống chế một cái Thương Châu thì đương nhiên cực kỳ dễ dàng rồi.
Triệu gia muốn giữ lại phần vinh quanh này, muốn dựng lên tượng đài đứng đầu cho các danh môn tướng gia, nhưng hiện tại Hoàng hậu ra quyết định như vậy chẳng khác nào đặt Triệu gia ở bên bờ vực. Bên dưới là vực sâu vạn trượng, còn trước mặt là cực đỉnh vinh hoa phú quý, người không biết sẽ cảm thấy bà ta tẩu hỏa nhập ma vì dã tâm của mình rồi.
"Nhưng nhiều ngày rồi mà vẫn chưa tìm thấy tung tích của Hoàng hậu." Tần Hoan thở dài, "Mà sau đó thì Hầu phủ sẽ thế nào?"
Nghe thấy thế Yến Trì cũng chau mày, "Chắc chắn Hầu phủ sẽ bị liên lụy."
Tần Hoan mím môi, nhất thời không biết phải nói gì, Tần Triều Vũ đi đến bước đường này có nghĩ đến Hầu phủ không?
Yến Trì thấy nàng nhíu chặt mày liền ôm nàng vào lòng, "Nếu ta đoán không nhầm thì mấy ngày này nhất định là Tần Triều Vũ sẽ phái người về Hầu phủ."
Tần Hoan nghe được liền chau mày, Yến Trì lại nói, "Hoàng thượng thả phụ tử Tần Thuật về phủ có lẽ chính vì điều này."
Tần Hoan nghe thấy thế liền cực kỳ lo sợ, Hoàng thượng thả phụ tử Tần Thuật về phủ là để dụ cá cắn câu?
"Cho nên... mấy hôm nay chắc chắn là Hầu phủ đã bị giám sát?"
Yến Trì gật đầu, "Rất có khả năng này, Hoàng hậu và Thái tử ẩn nấp cực kỹ, nếu so sánh thì rất có thể Tần Triều Vũ sẽ liên lạc với Hầu phủ."
Tần Hoan hít sâu, "Vậy ta..."
Yến Trì bình tĩnh nhìn Tần Hoan, "Cho nên nàng không cần phải lo lắng cho bọn họ, Tần Triều Vũ là Thái tử phi, mà Hoàng hậu lại có 10 vạn Bắc phủ quân, hiện tại Hoàng hậu và Thái tử còn chưa đến mức khốn cùng nên Tần Triều Vũ làm vậy có lẽ cũng vì Hầu phủ."
Tần Hoan còn chưa coi bản thân thành người Tần thị, nhưng nếu nói nàng hoàn toàn không lo lắng gì cũng là giả.
Tần Hoan gật đầu, Yến Trì cầm tay nàng nói, "Nàng yên tâm, nàng chỉ cần nhớ rõ chúng ta sắp đại hôn rồi, những chuyện khác đều có ta an bài."
Tần Hoan thấy Yến Trì đương nhiên sẽ có cảm giác yên tâm, chỉ là nghĩ đến chuyện trong cung thì nàng lại không yên lòng. "Tố Quý phi có lẽ đã biết chuyện của Hoàng thượng, bệnh tình của bà ta cực kỳ quái lạ, thậm chí người trong Trường Tín cung và Thành vương còn cho rằng bà ta trúng tà nên đã mời thuật sĩ của Khâm thiên giám đến làm pháp sự. Bà ta bắt đầu đổ bệnh từ hôm Ngũ Công chúa xuất gia, ngày đó Hoàng hậu và Thái tử đều được thả ra ngoài đưa dâu, lúc đó nhất định là Hoàng hậu đã an bài rồi, có lẽ bà ta nói gì đó với Tố Quý phi."
Đôi mắt Yến Trì hơi tối lại sau đó hắn lắc đầu, "Hoàng hậu đi bước này có lẽ muốn tạo ra biến số trong hậu cung, còn về sau thế nào thì phải xem Phùng Linh Tố."
Tần Hoan nghĩ nghĩ rồi nói, "Còn nhớ lời Tiền Đại nương nói, lúc Tấn vương xảy ra chuyện thì Hoàng hậu muốn cứu Tấn vương, hiện tại Hoàng hậu lại muốn cứu Phùng Linh Tố 1 lần? Hoàng thượng sẽ không thể nào để cho Thành vương tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, hiện tại tốt nhất Thành vương đừng làm gì cả mà chỉ nên xin một mảnh đất phong để làm Vương gia nhàn tản."
Yến Trì không nói gì tiếp, Hoàng hậu đi bước này đúng là đã có suy nghĩ sâu xa rồi.
...
Trong Trường Tín cung, thuật sĩ đã rời đi hết nhưng mùi tro tàn do đốt bùa giấy vẫn còn lưu lại trong không khí.
Phùng Linh Tố mặt mày tái mét nằm trên giường, bà giơ tay lên rồi run rẩy chỉ vào Bảo Điệp, "Ai... ai bảo ngươi gọi thuật sĩ đến? Ngươi... ngươi gọi Thành vương đến đây... Ta muốn gặp Thành vương... Đi mau!"
Bảo Điệp muốn khóc, "Nương nương, người đừng nói gì cả, thuật sĩ vừa làm pháp sự xong nói bệnh tình của người cần tĩnh dưỡng, có lẽ người đã chọc phải vật gì xúi quẩy rồi. Người đừng lo lắng, Thành vương Điện hạ đang ở Sùng Chính điện nghị sự với Hoàng thượng, lúc này không gọi đến được."
Phùng Linh Tố vừa nghe lời này thì lập tức trợn tròn mắt, cổ họng lại có tiếng vang khàn khàn, hệt như ngay cả hít thở cũng không thông.
Bảo Điệp sợ đến mức lập tức vuốt ngực cho Phùng Linh Tố, "Nương nương, người nhất định phải bảo trọng ngọc thể, hiện tại tình hình trong triều rất có lợi với Thành vương, người tin tưởng Thành vương Điện hạ đi, nhất định Điện hạ sẽ nắm chắc cơ hội lần này. Người không biết đâu, tấu chương phía Bắc đã gửi đến, nói bên phía Bắc phủ quân muốn tạo phản rồi."
Bảo Điệp đè thấp thanh âm xuống, "Nô tỳ không biết cụ thể thế nào, là Lỗ Tiêu bên cạnh Thành vương Điện hạ đến đây nói để người yên tâm. Mấy ngày nay Điện hạ vẫn luôn tìm cách đế Hoàng thượng giao chuyện bình loạn cho Điện hạ, chờ ngài ấy lập công rồi nhất định Hoàng thượng sẽ lập Điện hạ chúng ta thành Thái tử."
Con ngươi Phùng Linh Tố càng lúc càng trợn to hơn, miệng cũng há ra nhưng mãi một lúc lâu sau cũng không nói thành lời.
Bảo Điệp thấy bà như vậy liền cuống quýt, "Nương nương, người đừng nên kích động, việc này vẫn còn xa lắm, phải đợi cho chuyện phía Bắc thật sự xảy ra mới được. Có điều lần này Thái tử đã thật sự đi một nước cờ chết rồi nhưng Điện hạ của chúng ta vẫn luôn giữ được bình tĩnh, người cứ việc yên tâm..."
"Ngươi... đi... gọi... Thành vương..."
Phùng Linh Tố vươn cao cổ, vẻ mặt trắng bệch hốc mắt xanh xao, dáng vẻ già hơn hẳn 10 tuổi so với nửa tháng trước. Nhìn bà rất dọa người nên Bảo Điệp đành bất đắc dĩ, "Nương nương, người có nghe thấy lời nô tỳ nói không? Hiện tại Thành vương Điện hạ không đến được, rốt cuộc thì người đang lo lắng điều gì?"
"Đi! Gọi! Thành vương..."
Đột nhiên Phùng Linh Tố chống tay rồi nâng cả người dậy, giọng nói cũng cực kỳ thảm thiết!
Bảo Điệp đã ở bên cạnh Phùng Linh Tố nhiều năm nên đương nhiên là người trung thành, thấy chủ tử nhà mình vừa nói vừa tức giận như vậy nên nàng biết không gọi Yến Kỳ là không được, "Chủ tử đừng gấp, đừng gấp, người cứ nằm xuống đi đã, người đừng tức giận, nô tỳ lập tức đi gọi Thành vương Điện hạ đến đây!"
Phùng Linh Tố không ăn uống gì nên chẳng có bao nhiêu sức lực, vừa nghe được Bảo Điệp nói câu này thì bà như trút được gánh nặng nên lập tức nằm xuống giường.
Bảo Điệp không dám xem nhẹ, vội vàng chạy đi phân phó 2 cung nô đến chăm sóc Phùng Linh Tố còn bản thân thì sai người đi tìm Yến Kỳ.
Chuyện phía Bắc sớm muộn gì cũng sẽ phải nói ra ngoài, Hoàng thượng sau khi nhận được tấu chương mặc dù chưa chiêu cáo cho quần thần nhưng vẫn gọi riêng mấy thần tử vào thương nghị, trong này còn bao gồm cả Yến Kỳ. Chuyện này trước đây chưa từng có, bởi vậy Yến Kỳ mới cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trước đây có Thái tử đằng trước nên hắn hoàn toàn không để mắt đến, nhưng nếu không còn Thái tử nữa thì Hoàng thượng cũng chỉ còn mỗi hắn là sự lựa chọn duy nhất mà thôi. Đến lúc này rồi thì án Tấn vương có huyền bí đến đâu chăng nữa hắn cũng mặc kệ, hắn chỉ biết là Thái tử và Hoàng hậu lựa chọn phương pháp cá chết lưới rách để thực hiện dã tâm, tên tuổi bọn họ đã bị đám Sử quan dùng ngòi bút chửi rủa. Hắn tuyệt đối không để cho bọn họ có cơ hội chuyển mình!
Bắc phủ quân gây rối đương nhiên cần phải có quân đội đi đàn áp, quân Cẩm Châu vẫn còn đang trên đường nên hiện tại ai có thể lãnh binh chính là một vấn đề. Yến Kỳ không tranh được chức vị Chủ soái, nhưng hắn sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Hắn vừa đi ra khỏi Sùng Chính điện liền liếc mắt ra hiệu cho Thượng thư Hộ bộ Dương Hãn...
Dương Hãn hiểu ý, khẽ gật đầu sau đó đi trước 1 bước, Yến Kỳ đang thong dong đi sau thì người Trường Tín cung lại tiến đến.
Nghe lời cung nhân nói xong Yến Kỳ hơi chau mày, "Sao vẫn còn chưa có chuyển biến tốt vậy?"
Cung nhân đến truyền lời không biết nội tình, Yến Kỳ đành thở dài không kiên nhẫn sau đó đi về hướng Trường Tín cung.
Đến nơi rồi Yến Kỳ nhìn dáng vẻ của Phùng Linh Tố thì lại bất đắc dĩ, hắn quát mắng, "Sao lại thế này? Chẳng phải bảo các ngươi mời thái y rồi sao? Thuật sĩ cũng đã mời đến, sao mẫu phi còn không hề có chút chuyển biến tốt nào?"
Phùng Linh Tố khẽ ho nhẹ, dơ tay về hướng Yến Kỳ, hắn thở dài rồi đi về phía bà, "Mẫu phi, người an tâm dưỡng bệnh, những chuyện khác không cần phải quan tâm."
Phùng Linh Tố mở to đôi mắt ửng đỏ, dáng vẻ cực kỳ sợ hãi, "Lần trước... Ta nói với con..."
Sức khỏe bà suy yếu, ngay cả nói chuyện cũng đứt quãng không thành câu, mấy chữ này giống hệt như đã tiêu tốn hết toàn bộ sức lực trong người bà. Nhưng bà còn chưa nói xong thì Yến Kỳ đã buông tay bà ra đứng bật dậy, "Mẫu phi, lời này người không cần phải nói nữa, lần trước sau khi người nói con cũng đã quay về suy nghĩ. Nghĩ xong rồi mới phát hiện ta việc này không thể đơn giản quyết định như vậy được, đang yên lành sao con lại phải buông tha cơ hội tốt thế này? Hiện tại đã không còn Thái tử, không còn hai chữ 'đích tử' đè nặng bên trên, vì sao con lại không thể tranh?"
Phùng Linh Tố vội vàng chống người dậy, "Kỳ Nhi... nghe... nghe mẫu phi..."
Yến Kỳ tiến lên, hắn không muốn đôi co với Phùng Linh Tố nên liền ấn bà ta xuống giường rồi nghiêm khắc nói, "Mẫu phi, hài nhi đã trưởng thành rồi, người không phải Hoàng hậu, hài nhi cũng không phải Thái tử, chuyện này cứ để cho hài nhi tự mình quyết định đi. Người vẫn cứ làm Quý phi nương nương của người, nói không chừng 1 thời gian nữa người lại đến ở trong Khôn Ninh cung đó."
Các thế hệ Hoàng hậu của Đại Chu đều ở trong Khôn Ninh cung, lời này của Yến Kỳ cực kỳ rõ ràng. Nếu là trước đây thì không cần Yến Kỳ phải nói thì Phùng Linh Tố cũng đã tự tưởng tượng ra rồi, nhưng hiện tại đã không còn như trước đây, bà vừa nghe hắn nói lời này thì chỉ cảm thấy hắn đang rơi vào trong đầm lầy sâu không thấy đáy, còn bà lại không có cách nào kéo hắn ra ngoài được. Bà bắt đầu sợ hãi, trong mắt cũng lấp lánh ánh lệ, "Kỳ Nhi... Con..."
Yến Kỳ đứng phắt dậy, "Mẫu phi dưỡng bệnh cho tốt đi, hài nhi sẽ mời thái y đến cho người."
Nói xong lời này Yến Kỳ không quay đầu lại nữa mà trực tiếp đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro