Chương 428: Gặp lại Triển Dương
Chương 428: Gặp lại Triển Dương
Sáng sớm mùng 3 tháng Chạp, Tần Hoan đang định vào cung nhưng chưa kịp ra khỏi Tùng Phong viện thì Phục Linh đã tiến vào nói, "Tiểu thư, bên phía Cẩm Tú phường mang đến 1 bộ trang sức mới, người đang ở chỗ phu nhân rồi, tiểu thư qua thử hỉ phục và trang sức đi, lần này hỉ phục mặc cả trong lẫn ngoài đều mang đến rồi..."
Tần Hoan nghe vậy đành phải đến tiền viện trước, quả nhiên bên trong có mấy phụ nhân trung niên xa lạ. Bọn họ tuy lớn tuổi nhưng ăn mặc lại cực kỳ hoa mỹ, nhìn thấy Tần Hoan liền lập tức hành lễ. Nhìn khí chất bọn họ không giống với những phụ nhân bình thường, Tần Hoan biết bọn họ đều là tú nương chủ sự của Cẩm Tú phường.
Vào đến phòng chính liền thấy Hồ thị ốm yếu ngồi dựa vào thành giường nhỏ, bà chỉ chỉ và 2 rương hòm đặt dưới đất, "Bên trong này là hôn phục và đồ trang sức, hai vị tú nương này không những biết thêu hôn phục mà trang điểm cũng cực kỳ giỏi. Con để bọn họ thử cho con xem?"
Tần Hoan không thích cầu kỳ, nghe vậy liền nói, "Trang sức thì không cần, cứ thử hôn phục xem có phù hợp hay không."
Hồ thị đang mệt mỏi nên cũng không ép buộc nàng, nghe vậy liền gật đầu, "Được, bảo Phục Linh và Bạch Anh thay cho con."
Phục Linh mở rương ra rồi dẫn Tần Hoan vào gian trong, khi thay xong rồi thì đáy mắt Phục Linh và Bạch Anh lập tức sáng rực.
Bình thường Tần Hoan không thích mặc đồ sặc sỡ, hiện tại mặc hôn phục đỏ vào thì cả người lập tức trở nên tươi đẹp rạng rỡ. Phục Linh không nhịn được nói, "Bình thường tiểu thư nên mặc y phục màu sắc một chút, nhìn tiểu thư mặc thế này đẹp quá đi mất. Tiểu thư, ra ngoài để phu nhân nhìn một cái không?"
Tần Hoan nhìn bản thân mình trong gương cũng hơi sững sờ. Bao năm nay đúng là không hề mặc y phục màu đỏ thế này, hiện tại mặc vào thì khí chất của nàng có vẻ như cũng đã thay đổi khiến cho nàng phải kinh ngạc. Tần Hoan ngắm vài lần rồi xoay người đi ra cho Hồ thị xem, trước kia nếu còn chưa xảy ra chuyện gì thì Hồ thị vẫn luôn cực kỳ để tâm đến hôn sự của nàng. Bà đã thuê tú nương tốt nhất của Cẩm Tú phường, dùng loại chất liệu thượng phẩm để may lên, nếu không thì cũng sẽ không hiệu quả được như vậy.
Tần Hoan vừa ra tới thì Hồ thị liền quay lại, dù bà vẫn còn đang ốm yếu nhưng nhìn thấy nàng mặc hôn phục bước ra thì đáy mắt cũng bừng sáng, "Đẹp... thật sự quá đẹp..." Hồ thị ngồi thẳng người dậy quan sát Tần Hoan tỉ mỉ từ trên xuống dưới, mặc dù trong lòng rất không muốn thừa nhận nhưng bà vẫn cảm thấy tuy cùng mặc 1 loại hôn phục nhưng Tần Hoan mặc vào còn khiến người ta kinh diễm hơn cả Tần Triều Vũ. Hồ thị gật đầu hài lòng, "Rất đẹp, không cần phải sửa gì nữa, cứ thế gả đến Duệ Thân Vương phủ thôi. Có lẽ Duệ Thân Vương nhìn thấy cũng phải rớt tròng mắt ra ngoài, khụ khụ..."
Hồ thị vừa nói vừa ho nhẹ, Tần Hoan không khỏi đỏ ửng mặc, "Phù hợp là được rồi, con đi thay ra đây."
Tần Hoan thay hôn phục ra rồi lại bắt mạch cho Hồ thị, vì Hồ thị ưu sầu quá nặng nên mới nhiễm phong hàn rồi ho khan. Tần Hoan kê một đơn thuốc sau đó ngồi nói chuyện mấy câu với Hồ thị rồi mới rời khỏi Hầu phủ. Tuyết đã ngừng rơi từ mấy hôm trước nhưng hôm nay trời lại đầy mây đen, Tần Hoan vừa ra đến cửa chính thì đã có vài bông tuyết rơi xuống rồi. Bạch Anh thấy thế liền vội vàng quay lại lấy dù, Tần Hoan đứng dưới hành lạng đợi 1 lúc đến khi Bạch Anh lấy dù xong mới cùng nhau xuất phủ.
Nhưng Tần Hoan còn chưa đi đến bên cạnh xe ngựa thì đã có 1 người phóng ngựa nhanh đến, nàng quay sang nhìn thì thấy hóa ra là Triển Dương!
"Sao Triển bổ đầu lại đến đây rồi?"
Triển Dương cưỡi ngựa đến, trên đầu vai có đọng vài hạt tuyết. Mấy ngày không gặp mà trông hắn đã có vẻ tiều tụy đi nhiều.
Triển Dương không xuống ngựa mà nói, "Quận chúa có thể kiếm 1 chỗ nói chuyện không?"
Tần Hoan vừa nghe câu này liền biết Triển Dương có tin tức muốn nói cho nàng, nàng không cần nghĩ ngợi mà gật đầu luôn, "Đi tìm một tiệm trà lâu ven đường đi."
Tần Hoan không mời Triển Dương vào Hầu phủ vì hiện tại Hầu phủ đóng cửa từ chối tiếp khách. Nếu Triển Dương vào Hầu phủ thì ngược lại chính là bất lợi cho hắn.
Tần Hoan lên xe ngựa đi về phía Nam khoảng 1 khắc thì đến bên ngoài 1 tiệm trà. Mùa đông người đến uống trà rất ít, hiện tại chưa đến giờ Ngọ nên tiệm trà càng vắng vẻ yên tĩnh hơn. Tiểu nhị vừa nhìn thấy có khách quý đến liền lập tức nghênh đón, hai người Tần Hoan đến ngồi trong một nhã gian yên tĩnh.
"Hôm nay đột nhiên Triển bổ đầu đến đây là có tin tức gì rồi sao?"
Lần trước Triển Dương đến tìm Tần Hoan, hắn nói cho nàng biết Lý Mục Vân đã đến đọc qua hồ sơ của Ninh Bất Dịch, còn lần này không biết hắn đến đây vì chuyện gì.
Triển Dương gật đầu, "Vẫn là chuyện lần trước, từ khi Quận chúa nói vụ án Ninh Bất Dịch có lẽ có ẩn tình gì đó nên ta mới âm thầm điều tra tiếp về Ninh Bất Dịch. Hôm đó sau khi bắt được Ninh Bất Dịch, hắn thẳng thắn thừa nhận cho nên chúng ta mới không thẩm tra lại bản án cũ trước đây. Đúng là Ninh Bất Dịch đã phạm án 2 lần, Quận chúa nói có thể mục đích của hắn không đơn giản cho nên ta mới đến Quan Âm trấn một chuyến."
"Sáu năm trước, lúc Ninh Bất Dịch phạm án ở Quan Âm trấn chỉ là thử nghiệm, sau này lại vu oan cho Trương Đạo trưởng. Quan Âm trấn cũng không lớn lắm, năm đó bởi vì không có phương hướng điều tra cho nên Trương Đạo trưởng đi tuyên truyền giáo lý Bái Nguyệt giáo liền trở thành đối tượng hoài nghi duy nhất. Nhưng hiện giờ Ninh Bất Dịch đã thừa nhận, ta cầm bức họa của Ninh Bất Dịch đến Quan Âm trấn hỏi thăm, quả nhiên phát hiện ra chút dị thường..."
Triển Dương nói đến đây thì ánh mắt Tần Hoan lập tức sáng lên.
Đúng vậy, trước đây sau khi án Ninh Bất Dịch định ra rồi thì Trương Đạo trưởng đúng là đã được giải trừ hiềm nghi, mà khi đó không ai đi thẩm tra lại vụ án cũ vào 6 năm trước. Quan Âm trấn nằm giữa Lạc Châu và kinh thành, khoảng cách cũng không phải là gần. Nha môn kinh thành chỉ sát nhập án này với án 6 năm trước, còn có rất nhiều chi tiết nhưng dù sao Ninh Bất Dịch cũng đã chết rồi, có đi Quan Âm trấn thì cũng không thể nào tái hiện lại quá trình phạm tội năm đó. Nha môn kinh thành không hề có điều khoản ưu tiên này, nhưng Tần Hoan không ngờ là Triển Dương lại tự mình chạy đến Quan Âm trấn.
"Ngươi tự mình đi qua đó à? Có phát hiện gì không?"
Triển Dương liền nói, "Mấy hôm trước nha môn không có việc gì, mà trong lòng ta lại không buông xuống được nên mới đi 1 chuyến. Hôm qua ta mới vừa trở về từ Quan Âm trấn."
Triển Dương dừng 1 chút rồi nói, "Kỳ thật đã qua 6 năm rồi nên rất nhiều người cũng không còn nhớ rõ Ninh Bất Dịch nữa, nhưng ta đã bỏ ra 3 ngày tìm kiếm, hỏi thăm toàn bộ thị trấn và các thôn xóm xung quanh, cuối cùng tìm được một nơi mà trước đây Ninh Bất Dịch đã từng ở lại."
Ninh Bất Dịch muốn hành hung giết người thì nhất định sẽ không đi rêu rao gây chú ý, nhưng hắn vẫn phải tốn khá nhiều thời gian ở lại đó để lựa chọn nạn nhân rồi nghiên cứu địa điểm giết người nên chắc chắn sẽ phải có chỗ dừng chân. Trừ phi hắn ở lại trong rừng sâu núi thẳm, còn nếu không thì nơi hắn ở cũng sẽ phải dễ dàng giao tiếp với những người khác.
Tần Hoan nhìn Triển Dương với ánh mắt sáng quắc, hắn nói tiếp, "Ta cầm bức họa của hắn đi tìm được một vị lão bà bà, nhi tử và con dâu và ấy đều đã chết vì ôn dịch, chỉ để lại 1 tiểu tôn nữ mà thôi. Hai tổ tôn bọn họ có 2 gian phòng, bọn họ ở 1 gian còn 1 gian bỏ không. Năm nay tiểu tôn nữ đó đã khoảng 16-17 tuổi, chính nàng ta nhận ra Ninh Bất Dịch, bởi vì trước đây Ninh Bất Dịch thấy tuổi tác nàng còn nhỏ nên còn tặng cho nàng 1 bộ văn phòng tứ bảo, thậm chí còn dạy nàng viết chữ vẽ tranh, bởi vậy nàng mới khắc sâu dáng vẻ của hắn. Hai gian phòng đó ở cách thị trấn không xa nhưng lại hơi vắng vẻ, Ninh Bất Dịch thuê ở đó 3 tháng, là vào khoảng 2 tháng trước khi xảy ra vụ án. Sau khi hành hung Ninh Bất Dịch liền lặng yên không tiếng động mà rời đi, lúc đó hắn còn trẻ tuổi lại có dáng vẻ thư sinh yếu đuối nên hai tổ tôn bọn họ không thể nào tưởng tượng ra được hắn lại là kẻ giết người..."
"Cho nên ban đầu ở Quan Âm trấn, người biết đến sự tồn tại của Ninh Bất Dịch chỉ có 2 tổ tôn bọn họ?"
Tần Hoan vừa hỏi Triển Dương liền gật đầu, "Phải, chỉ có 2 người họ, bình thường ăn uống của hắn đều do bọn họ chuẩn bị. Lúc đó hắn nói mình đến Quan Âm trấn để dốc lòng vẽ tranh, bọn họ không hiểu về tranh nhưng lại cảm thấy học vấn của hắn rất tốt, còn tưởng rằng hắn là ẩn sĩ đại nho gì đó nên mới không dám hỏi nhiều. Ninh Bất Dịch cho bọn họ không ít bạc nên bọn họ không dám tùy tiện quấy rầy, nhưng cô nương kia nói nàng nhớ rõ có người đã từng đến tìm Ninh Bất Dịch."
Tần Hoan nhướn mày, "Có người đến tìm Ninh Bất Dịch?"
Triển Dương gật đầu, "Lúc chúng ta bắt được Ninh Bất Dịch thì quan hệ bạn bè tôi tớ của hắn cực kỳ đơn giản, không ai biết bản chất thật sự của hắn cả. Năm đó hắn đến Quan Âm trấn cũng chỉ có 1 mình, nhưng thời gian đó lại có người đến tìm hắn nên ta nghi ngờ người này biết được hành vi giết người của Ninh Bất Dịch, rất có khả năng là người đứng sau màn hoặc là chủ tử, hay đồng bọn của hắn."
Trong lòng Tần Hoan chấn động, Triển Dương phân tích cực kỳ chính xác, thời điểm đó chắc chắn Ninh Bất Dịch phải gặp người nào đó có liên quan đến vụ án.
"Bọn họ có nhớ được dáng vẻ của người kia không?"
Trong lòng Tần Hoan hơi nôn nóng, Triển Dương lại cười khổ, "Thời gian quá lâu rồi, lúc đó tiểu tôn nữ chỉ có 10 tuổi, nói rằng lúc nàng đi tìm Ninh Bất Dịch xin giấy vẽ thì thấy được người đó. Nàng không nhớ rõ dung mạo, chỉ nói là cực kỳ trẻ tuổi, có 1 điểm duy nhất kỳ lại chính là vẫn còn trẻ mà đã phải chống gậy. Lúc đó rõ ràng hắn đã nghe thấy tiếng nàng nhưng lại không thèm nhìn nàng 1 cái, nhưng hắn không phải người què..."
Tần Hoan lắng nghe cực kỳ chú tâm, khi Triển Dương nói xong thì trong đầu nàng chợt lóe lên 1 tia sáng.
Người mà tiểu tôn nữ này miêu tả rõ ràng là bị...
Tần Hoan cảm thấy sống lưng chợt lạnh, đáy mắt hiện lên sự không thể tin được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro