Chương 429: Chính nghĩa
Chương 429: Chính nghĩa
Thấy Tần Hoan biến sắc mặt, Triển Dương vội vàng hỏi, "Làm sao thế? Quận chúa nghĩ đến chuyện gì à?"
Tần Hoan còn đang bị chấn động nên nhất thời không nói ra lời. Triển Dương chau mày nhìn nàng, cũng không hề thúc giục, một lúc sau nàng mới hoàn hồn, "Tin tức này đến cực kỳ đúng lúc, đúng là ta đã nghĩ đến vài chuyện, nhưng mà..."
Tần Hoan hơi chần chừ, "Nhưng mà Triển bổ đầu, ta không nên nói cho ngươi mới là tốt nhất."
Triển Dương là người thông minh, hắn chuyển đổi đề tài, "Kinh thành đã xảy ra chuyện, không biết có liên quan gì đến chuyện này không?"
Tần Hoan lắc đầu, "Nếu Triển bổ đầu nếu có thể nghĩ điều này thì cũng chỉ nên đến đây thôi, ngươi đừng tiếp tục điều tra nữa."
Đáy mắt Triển Dương ánh lên sự đấu tranh, Tần Hoan lại đột nhiên hỏi, "Gần đây Trịnh Đại nhân thế nào rồi?"
Triển Dương vừa nghe thấy thế liền thở dài, "Hiện tại Đại nhân cáo bệnh ở nhà."
Tần Hoan cười khổ, "Trong lòng Trịnh Đại nhân cũng hiểu rõ Triển bổ đầu tận tâm tận lực, nếu ngươi có thể thăng chức thì cũng là 1 chuyện rất tốt đối với dân chúng. Chỉ khi nào trong tay nắm quyền lực thì mới có thể dùng cho bách tính, nhưng trên quan trường cũng cần phải tự bảo vệ mình."
Triển Dương bất đắc dĩ, "Phải, ta đây liền nghe theo Quận chúa, vụ án này ta sẽ không điều tra tiếp nữa, cho dù có chút không cam lòng nhưng vì ta luôn tin tưởng Quận chúa."
Tần Hoan gật đầu, vừa đè chặt sóng to gió lớn trong lòng vừa rót cho Triển Dương 1 ly trà, "Thật sự phải đa tạ ngươi, tất cả chúng ta đều biết đến Quan Âm trấn nhưng lại không có ai thực sự đến đó điều tra. Mấy hôm trước tuyết rơi dày, ngươi lại đi về 1 mình rồi ở lại bên đó mấy ngày, nhất định là không hề dễ dàng gì."
Tần Hoan vốn luôn biết Triển Dương là người tuân thủ và cực kỳ tận tâm với công việc của mình, nhưng lần này hắn lại khiến cho nàng phải kính phục hơn vài phần.
Triển Dương chỉ quản lý khu vực thành Lâm An này, ra khỏi thành thì không còn thuộc về chức trách của hắn nữa. Vậy mà lần này hắn 1 mình đến Quan Âm trấn không mang theo công vụ, lại phải che giấu tai mắt người khác, chỉ nghĩ thôi cũng biết cực kỳ gian nan, nhưng hắn vẫn đi, cuối cùng lại đạt được thu hoạch.
Chấp niệm của Triển Dương về chân tướng và tội ác có vẻ như còn kiên nghị hơn so với tưởng tượng của Tần Hoan.
Triển Dương nhấp 1 ngụm trà, "Không khó khăn gì đâu, ta là 1 đại nam nhân hành tẩu bên ngoài cũng chẳng có nguy hiểm gì cả, chỉ hơi tốn chút thời gian mà thôi." Giọng nói Triển Dương nhẹ nhàng bay bổng, "Vốn dĩ ta không nghĩ nhiều lắm về án Ninh Bất Dịch, nhưng sau khi Quận chúa nói qua thì ta càng nghĩ càng thấy không đúng. Nếu như cứ thế mà tin Ninh Bất Dịch là hung thủ rồi bỏ sót mấy kẻ thật sự đứng sau màn thì có lẽ cả đời này ta sẽ bất an."
Tần Hoan nhìn Triển Dương, "Vụ án nào ngươi cũng đều như vậy cả sao? Nếu thật sự là án chưa giải quyết được thì ngươi quá vất vả rồi."
Đối với 1 người ngoài cuộc, cho dù có nghe được hay nhìn được án mạng thì sẽ đều thương xót cảm động cho người chết, cực kỳ căm giận kẻ giết người. Còn đối với Triển Dương hay Thẩm Nghị, người coi chuyện hình ngục làm trách nhiệm của mình thì lâu dần sẽ không còn những dao động cảm xúc nữa. Bọn họ lý trí bình tĩnh, cho dù có căm giận thì đó cũng không phải là động lực để bọn họ điều tra chân tướng. Nhưng quả nhiên Triển Dương quá mức coi trọng phần trách nhiệm đó, trong nha môn vẫn còn biết bao nhiêu vụ án còn chưa giải quyết giống thế này.
Triển Dương nở nụ cười, trên gương mặt cương nghị có chút hài lòng, "Có khi ta chính là người như vậy, nếu không giải quyết rõ ràng vụ án thì trong lòng ta cũng không yên. Đã mặc lên bộ công phục của nha môn rồi thì phải làm những chuyện xứng đáng với nó mới đúng."
Tần Hoan thấy Triển Dương như vậy cũng mỉm cười, "Trên đời này có rất ít người tuyệt đối chính nghĩa, nhưng ta cảm thấy ngươi chính là người như vậy."
Con người của Triển Dương giống hệt với dung mạo của hắn, luôn lạnh lùng nghiêm trang hệt như 1 thanh kiếm của công lý, vĩnh viễn chỉ biết xông lên chém vào tội ác.
Tay cầm ly trà của Triển Dương hơi siết chặt, hắn cười khổ, "Cũng không phải, ai chẳng có chút ích kỷ của riêng mình, có điều là chỉ có lẻ loi 1 mình nên mới không phải cố kỵ nhiều thứ. Nếu như ta trên có người già, dưới có trẻ nhỏ thì có lẽ ta cũng sẽ luôn nghĩ đến thăng quan phát tài để bọn họ được sống những ngày yên ổn."
Tần Hoan muốn nói lại thôi, tuổi tác Triển Dương không còn nhỏ nữa, hắn cũng đã làm bổ đầu nhiều năm nên coi như đã có chút tích góp, hắn đến gặp bà mối tìm một mối hôn sự thì tuyệt đối không thành vấn đề gì, nhưng dường như hắn lại không hề có ý định này. Tần Hoan muốn nhắc đến nhưng vì xưa giờ chưa bao giờ Triển Dương đề cập đến chuyện trong nhà trước mặt nàng, mà nàng là người có chừng mực nên cũng không tiện hỏi nhiều.
Tần Hoan gật đầu, "Vẫn là câu nói cũ, ngươi làm rất nhiều việc cho dân chúng, nhưng càng là như thế thì càng phải biết tự bảo vệ mình. Hiện tại triều cục bất ổn, nha môn lại chính là 1 chốn an thân, nhưng với năng lực của ngươi thì thăng quan cũng không phải vấn đề gì cả, dân chúng không dễ dàng gì mới có được vị quan tốt như ngươi."
Đây chính là tán thưởng, nụ cười của Triển Dương cũng trở nên ôn hòa, "Đa tạ Quận chúa nhắc nhở, ta sẽ suy nghĩ."
Hai người nói thêm mấy câu, biết được Tần Hoan phải vào cung nên rất nhanh Triển Dương cũng đứng dậy cáo từ.
Sau khi Triển Dương rời khỏi, Tần Hoan ngồi 1 mình rất lâu trong nhã gian mà chưa đứng dậy. Chỉ đến khi ly trà nguội lạnh nàng mới đứng dậy khoác áo choàng vào rồi lên xe ngựa.
Thân thể Thái hậu càng ngày càng suy yếu, nếu dùng thuốc quá mạnh thì sẽ lại khổ sở nên Tần Hoan không dám xem nhẹ, chỉ có thể tận tâm tận lực vào cung xem bệnh hàng ngày. Trong xe ngựa, Tần Hoan còn mải suy nghĩ về lời nói của Triển Dương, nếu hắn chỉ nói năm đó nhìn thấy Ninh Bất Dịch gặp 1 người, hoặc là miêu tả về cái gì đó khác thì Tần Hoan sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng Triển Dương lại nói người đó chống gậy, khi nghe tiếng người khác nói chuyện nhưng ánh mắt lại không nhìn sang...
Có 2 đặc điểm này chắc chắn là người bị mù, người mù sẽ cần đến gậy chống, mà cũng chỉ có người mù thì mới không có bản năng nhìn sang nơi phát ra tiếng động. Người có thể sai khiến Ninh Bất Dịch làm chuyện như vậy nhất định phải là người có quyền cao chức trọng, mà vừa vặn Tần Hoan biết được 1 người quyền cao chức trọng mà mắt lại bị mù.
Nghĩ đến điều đó, trong đầu Tần Hoan lại hiện lên 1 chuyện, 1 chuyện mà trước đây nàng đã từng bỏ qua.
Hiện tại trên đời này người biết Hoàng thượng không phải là Lạc Thân vương không chỉ có mình Hoàng hậu. Cẩn phi vì chuyện này mà chết, Tấn vương và phụ thân nàng cũng vì chuyện này nên mới bị tru sát. Đủ để thấy được Hoàng đế chỉ cần biết ai nhìn thấu bí mật này thì sẽ không thủ hạ lưu tình. Vậy trước khi 3 người này biết thì còn có ai nữa không?
Đã 20 năm rồi, nếu hôm nay chiêu cáo bí mật này ra thiên hạ thì có lẽ mấy người Thái tử và Yến Kỳ sẽ không thể tin được. Mà suốt 20 năm nay Hoàng đế đã học được cách làm Lạc Thân vương rồi, hoặc là nói thời gian quá dài, mọi người vốn dĩ đã không còn phân biệt rõ ràng được nữa. Vậy còn ngay lúc Hoàng đế được cứu về thì sao?
Lúc đó Lạc Thân vương vẫn là Lạc Thân vương, Cung Thân vương là Cung Thân vương, mặc dù 2 người là huynh đệ, dung mạo có chút tương tự nhau nhưng mọi người vẫn có thể nhận ra rõ ràng 2 người. Mà bọn họ tính cách lẫn tố chất đều khác nhau, tuyệt đối sẽ không có người nhận sai, mà Hoàng đế có thể tránh thoát được 1 kiếp chính là do ông ta đang bị trọng thương.
Vết bỏng, vết dao kiếm khiến cho dung mạo ông khó bề phân biệt, người bình thường không nhìn ra nhưng ai lại có cơ hội phát hiện ra được?
Lúc đó người trị thương cho Hoàng đế chính là Di Thân vương phi, bà là đệ tử ngoại thất của Dược Vương cốc nên y thuật rất cao. Bà dùng toàn lực suốt nửa tháng mới giữ được mạng cho Hoàng đế, có thể nói lúc đó chắc hẳn Hoàng đế trần trụi trước mặt Di Thân vương phi, trên người ông ta liệ có dấu vết gì không? Vương phi có biết những vết thương cũ trên người Hoàng đế? Hoặc là chi tiết khác nào đó... tóm lại Vương phi chính là người có khả năng phát hiện ra bí mật này nhất...
Mà sau đó bà đã chết, Nhạc Ngưng đã từng nói bà ấy bị đột tử, mặc dù nói với bên ngoài là bệnh chết nhưng Vương phi tuổi còn rất trẻ, lại là đại phu nên làm gì có chuyện mắc phải bệnh nặng mà chết đột ngột được? Nghi vấn này nếu như giải thích theo 1 cách khác thì có lẽ dễ hiểu hơn...
Hoàng đế muốn 1 người phải chết thì người đó không thể không chết, thậm chí chết đi mới là bình thường.
Nhưng nếu Di Thân vương và Yến Trạch phát hiện ra chỗ không đúng thì sao?
Thù giết mẫu thân, thù giết thê tử, mối thâm thù đại hận như vậy đáng giá để bọn họ ẩn nhẫn bao năm giờ mới trở lại?
Tần Hoan nheo mắt, đương nhiên là đáng, đối mặt với tranh đấu Hoàng quyền thì rất ít người có thể chống chọi lại được, muốn báo thù thì chỉ có thể dựa vào mưu đồ nhiều năm. Nếu đúng thật là như thế vậy rốt cuộc mục đích thật sự của Yến Trạch là gì? Hắn có biết bí mật của Hoàng đế hay không?
Trong lòng Tần Hoan tràn đầy nghi hoặc nhưng không giải được, nhưng vào cung rồi nên nàng đành phải kiềm nén không dám biểu lộ ra ngoài mặt.
Vừa đến Thọ Khang cung, Tần Hoan đã nghe được tiếng Nhạc Ngưng từ rất xa...
"Đúng, thanh kiếm này không tệ, tuổi ngươi còn nhỏ nên chọn thanh này đi."
"Ngươi thử xem có múa kiếm được không?"
"Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Oa... không tệ nha..."
Tần Hoan bước vào cửa, nhìn thấy Nhạc Ngưng đang dạy Yến Tuy múa kiếm bên trong trung đình. Bàn tay nhỏ xíu của Yến Tuy đang nắm lấy 1 thanh đoản kiếm, cả người dùng hết sức lực để múa may. Đôi mắt thằng bé sáng ngời, trên trán toát đầy mồ hôi nhưng nhìn dáng vẻ lại cực kỳ phấn khích.
Tần Hoan mỉm cười bước vào, Nhạc Ngưng là người đầu tiên thấy được nàng.
"Ồ ngươi đến rồi à! Đang chờ ngươi đó! Ngươi xem ta chuẩn bị thanh đoản kiếm cho thằng bé thế nào?"
Tần Hoan cười bước đến, "Sao lại bắt đầu dạy thằng bé tập võ rồi?"
Nhạc Ngưng cười, "Lần trước nói chuyện với Thái hậu nương nương, Thái hậu nói thân thể Cửu Điện hạ cũng không tốt lắm nên ta mới nổi hứng nói có nên dạy võ cho thằng bé hay không. Nó là nam tử nên tập võ từ nhỏ cũng coi như để cường thân kiện thể. Thái hậu lại nói trước kia Hoàng thượng cũng luyện võ từ nhỏ, bởi vậy nên ta mới lấy mấy binh khí ngắn ra rồi chọn cho nó 1 món."
Tần Hoan nhìn chăm chú, thấy mũi kiếm trong tay Yến Tuy rất dày, hẳn là chưa từng được rèn sắc.
"Hóa ra chưa rèn lưỡi..."
Nhạc Ngưng nói, "Sao có thể rèn lưỡi cho nó được, lỡ làm bản thân bị thương thì sao?"
Nhạc Ngưng làm việc thì Tần Hoan rất yên tâm, Yến Tuy dừng tay lại rồi nhìn Tần Hoan thở hổn hển.
Tần Hoan cười, "Mệt thì ngừng lại đi..."
Yến Tuy lắc đầu rồi lại bắt đầu múa múa. Tần Hoan bước vào buồng sưởi thỉnh an Thái hậu.
Vừa vào đến cửa nàng đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.
"Lúc Hoàng thượng tuổi còn nhỏ cũng thích múa kiếm nhất, ta nhớ rõ lúc đó Tiên đế còn mời một Đại kiếm sư ở Mông Châu đến dạy hắn. Hắn nói kiếm nhìn tao nhã hơn đao, mà cũng chẳng biết lý thuyết này ở đâu ra, học võ công mà còn phải xem tao nhã hay không..."
Thái hậu cười hề hề, "Hàm Nhi thì không như vậy, đao thương kiếm kích đều có thể dùng được hết, hắn thích đao hơn kiếm."
Nhắc đến Cung Thân vương thì hứng thú của Thái hậu lại vơi đi phần nào, Tần Hoan lại nghe thấy Yến Trạch nói, "Con nhớ rõ lúc còn rất nhỏ đã từng được nhìn thấy mấy người Hoàng thượng tỷ thí với nhau. Nếu so sánh thì lúc đó võ nghệ của Duệ vương thúc là tốt nhất, phụ vương con luôn luôn là kẻ thua cuộc."
Thái hậu thở dài, "Đúng vậy, nói đến đây ta lại hơi không muốn cho Yến Tuy học võ nữa."
Yến Trạch trấn an, "Học võ mới có lợi chứ, người yên tâm đi, cũng sẽ không để Yến Tuy học thành võ sĩ đâu. Người thấy mấy năm nay thân thể Hoàng thượng cũng rất khỏe mạnh, chắc hẳn là do trước đây được luyện kiếm nhiều. Mà ngay cả người nữa, cũng cần phải đi lại thật nhiều mới tốt."
Thái hậu cười khổ, "Ta không được đâu, trước khi các con đến ta chỉ vừa mới tỉnh ngủ, nhưng hiện tại lại hơi mệt mỏi rồi."
Tần Hoan cụp mắt xuống tiến vào, Thái hậu vừa thấy Tần Hoan đến liền cười rộ lên, còn Yến Trạch lại xoay người về hướng này bước đến.
"Bái kiến Thái hậu nương nương..."
Trên mặt Yến Trạch vẫn đắp khăn thuốc, hắn mỉm cười, "Quận chúa đến rồi."
"Điện hạ đến sớm rồi, là ta đến muộn."
Tần Hoan vừa nói chuyện vừa bắt mạch cho Thái hậu, bà nhớ đến vừa rồi liền nói tiếp, "Con nói như vậy ta mới đột nhiên nhớ lại, mấy năm nay trái lại không thấy Hoàng thượng múa kiếm, hắn quá mức bận rộn rồi..."
Yến Trạch ôn hòa, "Hoàng thượng lấy quốc sự làm trọng."
Không biết Thái hậu nghĩ đến cái gì mà như đã có chủ ý khác, nhưng lại không nói ra rõ ràng. Tần Hoan bắt mạch xong liền nói, "Uống thuốc xong rồi mạch tượng đã có cải thiện đôi chút, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Mấy hôm nay nếu người cảm thấy mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi là được, tuyệt đối không được tức giận, không được tốn sức."
Thái hậu cười, "Quả nhiên thuốc của con là yên tâm nhất."
Nếu Thái hậu cảm thấy buồn ngủ thì Yến Trạch và Tần Hoan đều không ở lại nữa, bọn họ liền cáo từ rời khỏi.
Nhạc Ngưng ở bên ngoài vẫn còn đang dạy Yến Tuy, Yến Trạch bước ung dung ra khỏi cửa, rồi lại dựa theo trí nhớ mà đi đến bên dưới hành lang, đến nơi hắn cười nói, "Mấy hôm nay không thấy Quận chúa đến Vương phủ."
Tần Hoan quay lại quan sát Yến Trạch, bởi vì hắn vẫn còn đắp khăn thuốc nên ánh mắt nàng cũng không kiêng nể gì, "Ta vẫn luôn cảm thấy bệnh mắt của Điện hạ đã khỏi hẳn rồi, nhưng không biết tại sao Điện hạ vẫn không nhìn thấy gì. Ta nghĩ có khi thật sự vẫn thiếu 1 cơ duyên."
Yến Trạch vẫn mang dáng vẻ ôn hòa quen thuộc, "Quận chúa có biết cơ duyên ở đâu không?"
Tần Hoan không ngờ Yến Trạch lại hỏi như vậy, nàng liếc nhìn Yến Trạch 1 cái, "Ta là đại phu nên chỉ có thể chữa dựa theo bệnh tật. Nếu Điện hạ có khúc mắc gì còn chưa giải được thì ta không chữa nổi, trừ phi Điện hạ tự mình muốn tháo gỡ khúc mắc, như vậy mới là làm ít mà công to."
Yến Trạch mỉm cười, "Tôn thần y nói có lẽ ta còn có bệnh ẩn ở đâu đó chưa phát hiện ra, còn Quận chúa lại chắc chắn là ta có khúc mắc chưa tháo gỡ?"
Tần Hoan thu hồi tầm mắt lại rồi nhìn ra phía Nhạc Ngưng ở xa xa, "Bệnh trên người có thể dùng thuốc chữa được, nhưng bệnh trong lòng thì vô phương cứu chữa. Tính cách Tôn thần y đơn thuần thẳng thắng, có lẽ không nghĩ được nhiều như vậy."
Yến Trạch im lặng lắng nghe, hoàn toàn không để ý đến lời nói mang đầy ẩn ý của Tần Hoan. Hắn trầm mặc giây lát, "Quận chúa có biết khúc mắc trong lòng ta ở đâu không?"
Tần Hoan mím môi không lên tiếng, Yến Trạch lại khẽ cười, "Quả nhiên Quận chúa có y thuật cao minh, có Quận chúa ở đây thì thân thể Hoàng tổ mẫu liền có hy vọng rồi."
Nói xong câu này Yến Trạch liền nâng bước đi dọc theo hành lang thẳng tắp hướng thẳng đến chỗ Nhạc Ngưng. Tần Hoan nhìn bóng lưng hắn, lần đầu tiên nàng cảm nhận được trên người vị Thế tử Điện hạ này bao phủ 1 cảm giác lạnh lùng thờ ơ khiến người khác phải tránh xa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro