Chương 430: Tượng Phật bằng vàng
Chương 430: Tượng Phật bằng vàng
Lúc Tần Hoan ra khỏi Thọ Khang cung thì Nhạc Ngưng vẫn cười nói bên cạnh, "Ta cảm thấy Cửu Điện hạ cực kỳ có thiên phú, mà nó cũng rất yêu thích luyện kiếm. Sau này phải mời sư phụ thật tốt đến chuyên dạy kiếm pháp cho nó mới được."
Nhạc Ngưng đỡ lấy cánh tay Yến Trạch, hai người hệt như 1 đôi bích nhân bước đi bên cạnh Tần Hoan. Ý cười trong mắt Tần Hoan hơi phai nhạt đi, "Được vậy đương nhiên rất tốt, tính cách nó quá mức hướng nội, học võ công cường thân kiện thể, lại rèn được ý chí rắn rỏi, chỉ cần nó không sợ khó khăn gian khổ là được."
Đương nhiên học võ là chuyện khổ cực, Tần Hoan chỉ lo thằng bé không kiên trì được.
Nhạc Ngưng nói, "Có thể, tính cách Cửu Điện hạ không quá linh hoạt, do kìm nén mình quá mức mà thôi, tuổi còn nhỏ như thế đúng thật là khiến người ta đau lòng. Có điều tính cách như vậy cũng có thể chịu được cực khổ, tốt hơn rất nhiều với đám quần là áo lượt chỉ biết hưởng thụ vinh hoa phú quý."
Nhạc Ngưng nói cực kỳ có lý, Tần Hoan mỉm cười, Nhạc Ngưng nói tiếp, "Còn mấy ngày nữa là ngươi đại hôn rồi, đã chuẩn bị xong xuôi hết chưa? Tổ mẫu còn muốn đích thân đến Hầu phủ xem thử, nếu như có gì cần giúp thì ngươi cứ việc lên tiếng..."
Gần đây Hầu phủ đóng cửa từ chối tiếp khách nên Thái Trưởng Công chúa cũng không tiện đến thăm. Tần Hoan nói, "Đều đã chuẩn bị tốt rồi, nói người đừng lo lắng gì cả. Ngày mai ta đến phủ thỉnh an người nhé..."
Nhạc Ngưng yên tâm, "Vậy là tốt rồi, tổ mẫu vẫn cực kỳ lo lắng."
Tần Thuật cáo bệnh, Tần Nghiệp và Tần Diễm cũng không ra khỏi cửa, vận số của Trung Dũng Hầu phủ tựa hồ như đã tận nên ai rồi cũng sẽ âu sầu phiền muộn thôi. Tần Hoan trấn an, "Không sao đâu, không ảnh hưởng đến hôn sự của ta, Đại bá phụ và Đại bá mẫu vẫn cực kỳ để tâm đến hôn sự của ta."
Nhạc Ngưng không hỏi nhiều nữa, Yến Trạch ở bên cạnh vẫn luôn nở nụ cười hiền lành chứ không hề nói xen vào.
Đoàn người đi ra khỏi cung, vừa đến cửa cung liền gặp 1 nhóm Cấm vệ quân đang đi ra ngoài. Bọn họ có khoảng 30-40 người phân làm 2 đội, tất cả đều cưỡi ngựa, trang phục sắc bén thiện chiến thanh thế cực kỳ lớn. Mấy người Tần Hoan dừng chân chờ cho đoàn người đi qua, nhưng người đi đằng trước lại đột nhiên dừng lại khiến cho cả đoàn Cấm vệ quân cũng dừng lại theo.
Tần Hoan ngước mắt lên nhìn, hóa ra người dẫn đầu Cấm vệ quân lại chính là Yến Trì!
Mà cưỡi ngựa ở bên cạnh Yến Trì là Yến Kỳ và Phó Thống lĩnh Cấm vệ quân Triệu Vũ.
Triệu Vũ phụ trách canh giữ Khôn Ninh cung nhưng lại để cho Hoàng hậu trốn được ra, nếu nói đến thì cũng phải bị phạt. Có điều hiện tại là thời điểm mấu chốt để tìm người nên Hoàng đế cũng không phạt nặng hắn, chỉ giao 1 nửa chuyện tìm người đến cho Triệu Vũ, coi như lấy công chuộc tội. Nhưng sao Yến Trì lại đi cùng bọn họ?
"Ồ, sao lại là Yến Trì?" Nhạc Ngưng hơi kinh ngạc rồi nhìn thoáng qua Tần Hoan, quả nhiên Tần Hoan cũng không ngờ đến.
Đúng là Yến Trì nhìn thấy Tần Hoan thì mới dừng lại, hắn đánh ngựa đi về phía nàng. Tần Hoan phát hiện ra vẻ mặt Yến Trì hiện tại hơi nghiêm trọng.
Nhạc Ngưng tiến lên nói, "Đây là định làm gì thế?"
Yến Trì còn chưa kịp trả lời thì Yến Kỳ đã đánh ngựa đến rồi cười nói, "Yến Trì vừa được phụ hoàng giao phó trọng trách nên phải đi cùng bọn ta tra xét toàn thành."
Cái gọi là tra xét toàn thành đương nhiên chính là muốn tìm ra tung tích của Thái tử và Hoàng hậu.
Mấy người hành lễ với Thành vương, hắn đứng ở gần đó cười khanh khách nhìn bọn họ. Triệu Vũ lại phất tay ra lệnh cho Cấm vệ quân xuất cung trước.
Yến Trì nhìn Tần Hoan, trong mắt hắn có sự trấn an, "Đến gặp Hoàng tổ mẫu rồi à?"
Tần Hoan gật đầu, "Tạm thời vẫn còn uống thuốc, không có nguy hiểm gì cả, chàng cứ yên tâm."
Yến Trì gật đầu, ở trước mặt nhiều người thế này cũng không nói được gì nhiều, "Vậy ta đây đi trước."
Tần Hoan gật đầu, Yến Trì quay ngựa lại rời khỏi, Yến Kỳ cũng cười nói câu gì đó với Yến Trì sau đó 2 người liền sóng vai xuất cung.
Tần Hoan nhìn bóng lưng bọn họ rồi rơi vào trầm tư, Yến Trì được Hoàng đế an bài vào trong Hình bộ nhưng sao đột nhiên lại bảo hắn đi tìm người? Trong Cấm vệ quân thì Lâm Chương và Triệu Vũ đều là Tổng lĩnh, việc này chính là của bọn họ, lại còn có thêm Yến Kỳ ở bên cạnh như hổ đói rình mồi, sao đột nhiên lại đến lượt Yến Trì chứ?
Nhạc Ngưng cũng thấy kỳ lạ, "Đây là có ý gì? Thấy Yến Trì giỏi lãnh binh nên Hoàng thượng muốn giao Cấm vệ quân cho Yến Trì sao?"
Tuyệt đối không thể có khả năng này.
Tần Hoan lắc đầu, "Ta cũng không biết nữa, có lẽ chỉ tạm thời bảo hắn đến hỗ trợ thôi."
Nhạc Ngưng hơi kinh ngạc, nhưng thật sự cũng không nên nói nhiều, đoàn người lại ra khỏi cửa cung ai về nhà nấy.
Tần Hoan về Hầu phủ xong lại phát hiện ra tú nương Cẩm Tú phường vẫn còn chưa rời khỏi. Nàng đã đi được mấy canh giờ rồi, chẳng lẽ hôn phục có vấn đề hay sao?
Hiện tại trời đã tối, bên trong chính viện cũng không thắp đèn, ngược lại đèn trong phòng phu thê Tần Thuật lại sáng trưng. Tần Hoan không tiện quấy rầy nên đi thẳng về Tùng Phong viện. Phục Linh đang đứng chờ ngoài cửa viện, thấy Tần Hoan về liền chạy đến nghênh đón, Tần Hoan thấy thế liền hỏi, "Sao tú nương Cẩm Tú phường vẫn còn đến nữa?"
Phục Linh nói, "Cũng không biết thế nào, rõ ràng hôn phục đã thử xong rồi, nhưng đến chiều phu nhân lại cho người đến lấy đi, nói là hôn phục vẫn chưa khảm châu báu lên. Bởi vậy nô tỳ mới mang hôn phục qua đó, có lẽ ngày mai mới có thể mang về."
Vẫn còn thời gian nên đương nhiên Tần Hoan không gấp gáp chuyện này, chẳng qua nàng lại cảm thấy hơi kỳ lạ.
Ban ngày lúc mặc thử thì Hồ thị không nói câu nào không ổn cả, lúc đó ngay cả tú nương Cẩm Tú phường ở đó cũng không nói chỗ nào không hợp. Sao đến chiều lại đột nhiên nói hôn phục có vấn đề? Tần Hoan vừa vào cửa vừa nghi hoặc, đột nhiên nàng dừng khựng chân lại, chẳng lẽ...
Ý nghĩ này vừa lóe ra, Tần Hoan nghĩ nghĩ vẫn không nên đến tiền viện nữa. Tần Thuật và Hồ thị đều là người thông minh, không cần nàng phải đến nhắc nhở.
Một đêm ngủ không sâu, sáng sớm hôm sau nàng thức dậy chuẩn bị vào cung.
Sau khi Triển Dương đến, nàng căn bản muốn tìm Yến Trì để nói việc này, nhưng không ngờ Hoàng đế lại muốn hắn đi cùng Cấm vệ quân để tìm tung tích Hoàng hậu và Thái tử. Tần Hoan vẫn chưa có cơ hội bàn bạc cùng với Yến Trì, mà nếu như nàng đoán đúng thì rốt cuộc Yến Trạch muốn làm gì?
Yến Trạch luôn dẫn theo Nhạc Ngưng ra vào Thọ Khang cung, chẳng lẽ hắn muốn làm gì đó với Thái hậu?
Trong lòng Tần Hoan lo sợ, vội vàng lên xe ngựa vào cung, nhưng vừa đến Thọ Khang cung thì nàng lại nhìn thấy Yến Tuy đang múa kiếm. Thanh đoản kiếm kia vẫn chưa rèn lưỡi nên mấy người Tô ma ma cũng yên tâm. Thằng bé múa kiếm không hề có bài bản gì cả nên khiến cho bản thân mình mệt mỏi toát đầy mồ hôi, thấy Tần Hoan đến nó lại sáng mắt lên.
Đám người Tô ma ma tiến lên hành lễ, Tần Hoan cười cười lau mồ hôi cho Yến Tuy, "Điện hạ thích luyện thì luyện, nhưng không được luyện quá lâu, mệt mỏi thì phải biết nghỉ ngơi. Thân thể Điện hạ còn đang cần phải lớn lên, cũng không thể làm cổ tay bị thương, có hiểu không?"
Yến Tuy gật đầu, đột nhiên nhìn thoáng qua hướng chính điện, "Hoàng tổ mẫu hơi không vui."
Tần Hoan ngẩn ra, "Thái hậu nương nương bị sao thế?"
Yến Tuy lại nói, "Sáng sớm phụ hoàng đến thăm Hoàng tổ mẫu."
Tần Hoan sửng sốt giây lát rồi đi vào trong chính điện, quả nhiên thấy Trần ma ma vẻ mặt buồn rầu đứng ở ngưỡng cửa.
Tần Hoan liền hỏi, "Ma ma, Thái hậu nương nương làm sao rồi?"
Trần ma ma coi Tần Hoan như người mình liền nói, "Quận chúa không hỏi thì nô tỳ cũng phải nói, sáng sớm nay không biết Thái hậu nương nương nói gì với Hoàng thượng nên sau khi Hoàng thượng đi rồi lại luôn buồn bực không vui. Nô tỳ hỏi 2 lần nhưng Thái hậu nương nương vẫn không nói gì cả, nô tỳ thật sự lo lắng Thái hậu nương nương vì như vậy mà bệnh tình nặng hơn."
Tần Hoan mím môi rồi nhíu mày, "Dưỡng bệnh đương nhiên cần phải cởi mở trong lòng, Thái hậu nương nương cãi nhau với Hoàng thượng sao?"
Trần ma ma lắc đầu, "Không có không có, người không nhắc gì đến chuyện của Hoàng hậu và Thái tử cả, lần trước... Vì chuyện phế truất Thái tử mà Thái hậu đã gây gổ với Hoàng thượng rồi, người đã lớn tuổi, thân thể người không chịu nổi nhưng lại không muốn phai nhạt tình cảm với Hoàng thượng. Lâu rồi Hoàng thượng không đến thăm nên nương nương biết Hoàng thượng vẫn còn tức giận, bởi vậy người không nhắc lại chuyện đó nữa. Sáng sớm nay lúc nô tỳ hầu hạ ở bên trong, nương nương nói đến chuyện Cửu Điện hạ tập võ, còn nhắc lại chuyện Hoàng thượng khi còn nhỏ. Nô tỳ thấy hai người trò chuyện nên mới rời đi, nhưng không ngờ..."
Tần Hoan thấy Trần ma ma tràn đầy lo lắng nên trong lòng cũng cứ như bị cái gì đánh trúng.
Yến Tuy tập võ, hôm qua Yến Trạch cũng nhắc đến chuyện trước đây với Thái hậu, hôm nay Thái hậu nói đến chuyện Hoàng thượng lúc nhỏ cũng cực kỳ bình thường...
Tròng mắt Tần Hoan lập tức run rẩy, nàng đã hiểu được Yến Trạch muốn làm gì rồi!
Tần Hoan vội vàng đi vào trong buồng sưởi, Thái hậu đang ngồi nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt mờ mịt. Bà nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, thấy người đến là Tần Hoan liền nở nụ cười theo bản năng. Tần Hoan tiến lên hành lễ, "Thái hậu nương nương, người làm sao thế? Có cảm thấy chỗ nào khó chịu không?"
Tần Hoan cười hiền lành, đột nhiên bà nói, "Hoan nha đầu, hiện tại ta không nhớ rõ chuyện trước kia lắm, rất kỳ lạ."
Tần Hoan càng lo lắng hơn, "Người không nhớ rõ chuyện gì?"
Nụ cười trên mặt Thái hậu liền phai nhạt, trong mắt đều là vẻ hồ nghi, "Ta... ta nhớ rõ ràng rằng trước đây Hoàng thượng thích múa kiếm, nhưng hôm nay hắn lại không nói ra được tên sư phụ của hắn. Trước đây sư phụ hắn đã tặng hắn 1 thanh kiếm nhưng hắn lại không nhớ rõ chuyện này nữa... Hoan nha đầu, Hoàng thượng không hề bị bệnh, nhưng sao hắn cứ như không hề nhớ rõ chuyện gì cả vậy? Hoan nha đầu, con đến khám cho Hoàng thượng đi?"
Trong lòng Tần Hoan chấn động nhưng chỉ có thể cười khổ, "Hoàng thượng bận rộn chính vụ, không nhớ rõ chuyện trước kia cũng là bình thường, người đừng lo lắng nữa."
Thái hậu gật đầu rồi lại quay ra ngoài cửa sổ, hệt như đang rơi vào một cục diện bế tắc nào đó nên mãi vẫn không hồi phục lại được thần trí.
"Hoan nha đầu, hình như do ta bệnh quá nặng rồi, vậy mà lại cảm thấy Hoàng thượng..." Lời còn lại Thái hậu không nói ra, sau đó lại khẽ than thở, "Đang yên lành mà Hoàng hậu lại chọn con đường như vậy, con nói là vì sao chứ? Triệt Nhi cũng không phải là người sẽ mưu phản..."
Tần Hoan mấp máy môi nhưng lại không nói thành lời, chẳng bao lâu sau Thái hậu lại nở nụ cười, "Hoan nha đầu, ta hơi mệt rồi, con đỡ ta đi nghỉ ngơi đi. Lần này không biết ta lại ngủ bao lâu nên con dẫn Tuy Nhi đi chơi 1 lúc rồi về phủ, không cần phải lo lắng cho ta. Thuốc con kê đơn ta uống vào thấy khỏe lên rất nhiều."
Tần Hoan gật đầu đỡ Thái hậu đi ngủ, Thái hậu nhắm mắt lại rồi không nói thêm lời nào nữa.
Tần Hoan ra khỏi buồng sưởi nhưng chẳng còn tâm tư nào chơi đùa với Yến Tuy nữa. Sự việc đã đến nước này, nàng gần như đã có thể khẳng định được ngoại trừ Hoàng hậu thì Yến Trạch cũng biết bí mật của Hoàng đế.
Nghĩ đến cái chết của Di Thân vương phi trước kia thì sống lưng Tần Hoan lại càng lạnh lẽo.
Đàn tràng trừ ta có thể nghịch thiên cải mệnh, giết 7 người thì có thể thay trời chuyển đất. Yến Trạch muốn làm chính là chuyện dã tâm bừng bừng mà căn bản các nàng không thể nào tưởng tượng ra được.
Tần Hoan ngồi với Yến Tuy 1 lúc liền xuất cung đi đến An Dương Hầu phủ.
Đã nhiều ngày Tần Hoan chưa đến đây, Thái Trưởng Công chúa nhìn thấy nàng đương nhiên cực kỳ vui vẻ, Giang thị thì dắt nàng đi xem nữ trang mình chuẩn bị làm của hồi môn cho nàng. Mặc dù bà nhận nàng làm nghĩa nữ chủ yếu vì nàng đã cứu mạng Thái Trưởng Công chúa, nhưng An Dương Hầu phủ cũng cực kỳ quan tâm đến nàng. Nghĩ đến Nhạc Ngưng và Yến Trạch sắp thành thân thì trong lòng Tần Hoan lại càng như có trăm móng vuốt đang cào cấu.
Ngồi với Thái Trưởng Công chúa một lúc liền đến buổi trưa, Tần Hoan trước khi đi còn dẫn theo Nhạc Ngưng đến phòng khách nói chuyện riêng.
"Thái Trưởng Công chúa có nói gì về hôn sự giữa ngươi và Thế tử Điện hạ không?"
Nhạc Ngưng nghe thế liền thở dài, "Phải đợi phụ thân quay về đã, mấy hôm nữa ngươi đại hôn rồi nên chỉ sợ phải qua tháng Chạp mới có thể thương lượng chuyện này được. Hôn kỳ chắc chắn là vào sang năm, hiện tại đôi mắt của Tam ca vẫn chưa nhìn thấy gì, ta cũng đang rầu rĩ đây. Sao vẫn còn không có chuyển biến tốt được chứ?"
Tần Hoan định nói lại thôi, "Gần đây thân thể Thế tử Điện hạ có gì kỳ lạ không?"
Nhạc Ngưng kinh ngạc, "Không có, thân thể Tam ca cực kỳ tốt..."
Thấy vẻ mặt Tần Hoan không bình thường nên Nhạc Ngưng liền hỏi, "Làm sao thế? Ngươi đang lo lắng điều gì?"
Tần Hoan nhìn vào đôi mắt trong suốt của Nhạc Ngưng thì không nói nên được lời nào cả, nàng chỉ lẩm bẩm, "Nếu đôi mắt của Thế tử Điện hạ mãi vẫn không nhìn thấy..."
Nhạc Ngưng cười khổ, "Ta cứ tưởng ngươi lo lắng cái gì, không nhìn thấy thì sao chứ, mắt huynh ấy vốn dĩ là vì ta nên mới mù, cho dù huynh ấy không nhìn thấy cả đời thì ta cũng có thể chăm sóc huynh ấy cả đời. Điều này ta đã nghĩ xong từ lâu rồi."
Đương nhiên Nhạc Ngưng không hiểu rốt cuộc Tần Hoan muốn nói đến cái gì, thấy nàng nhắc đến bệnh mắt của Yến Trạch nên Nhạc Ngưng nói luôn, "Đúng lúc ngươi đến đây, hay là chúng ta qua đó nhìn 1 cái? Hôm nay ta cũng còn chưa qua đó đâu."
Nếu Nhạc Ngưng đã mở lời đương nhiên Tần Hoan sẽ đi chung. Di Thân vương phủ ở cách đây không xa, 2 người ngồi xe ngựa còn chưa đến 1 khắc đã tới cửa Vương phủ rồi.
Người gác cổng cũng đã luyện thành thói quen nên thấy Tần Hoan đến hắn liền đưa các nàng vào trong phòng khách.
Đến nơi rồi lại không thấy Yến Trạch ở đây, gã sai vặt phụ trách chỗ này liền cung kính nói, "Xin 2 vị Quận chúa hãy chờ, Thế tử Điện hạ đang ở Tây xuyên viện."
Nghe gã sai vặt bẩm báo xong Nhạc Ngưng liền chau mày, "Huynh ấy là gì bên Tây xuyên viện?"
Gã sai vặt liền cười nói, "Vương gia bọn ta dự định đúc một pho tượng Phật bằng vàng cho chùa Pháp Hoa. Hôm nay thợ đúc tượng đến thương lượng với Vương gia xem ngày nào thì nghênh đón tượng Phật vào chùa, còn có cả 1 vị Phương trượng Đại sư trong chùa Pháp Hoa cũng đến đây nữa."
Tần Hoan nhìn sang Nhạc Ngưng, Nhạc Ngưng cười nói, "Chuyện này ta cũng đã biết rồi, nhưng không sao cả, chúng ta cứ từ từ là được."
Gã sai vặt dâng trà lên, Nhạc Ngưng liền giải thích, "Hôm giỗ Vương phi thì Vương thúc đã nhắc đến rồi, tìm đến rất nhiều thợ đúc tượng sau đó còn tìm cả một công xưởng ở thành Nam, mấy hôm nay đều bận rộn chuyện đúc tượng Phật vàng. Trước kia Vương phi là người tin Phật, mấy năm nay trong chùa Pháp Hoa vẫn đặt ban thờ siêu độ cho Vương phi. Hiện tại Vương thúc và Tam ca đã quay về rồi, vốn dĩ muốn quyên thêm nhiều ngân lượng 1 chút, nhưng nghĩ tới nghĩ lui liền dứt khoát đúc luôn một pho tượng Phật vàng đưa đến cho chùa Pháp Hoa."
Quan lại bình thường vì muốn được Phật tổ che chở nên đúng là có người đã dùng rất nhiều tiền để đúc tượng Phật bằng vàng. Tần Hoan gật đầu ra vẻ hiểu rõ nhưng trong lòng lại mơ hồ dâng lên chút nghi vấn, nàng lên tiếng, "Tây xuyên viện ở đâu? Ta cũng muốn gặp Phương trượng của chùa Pháp Hoa..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro