Chương 431: Mời nàng hỗ trợ

Chương 431: Mời nàng hỗ trợ

Nhạc Ngưng thấy Tần Hoan muốn gặp Phương trượng chùa Pháp Hoa liền nói, "Ta biết, ta dẫn ngươi đến đó. Bởi vì chuyện trước đây ngươi nói muốn đến chùa Pháp Hoa dâng đèn cho phụ mẫu à?"

Tần Hoan gật đầu, Nhạc Ngưng lại cười nói, "Chúng ta đến xem bọn họ nói chuyện xong chưa."

Nhạc Ngưng dẫn Tần Hoan ra khỏi phòng khách, đi dọc theo đường mòn thẳng về phía Tây. Kết cấu của Di Thân vương phủ tương tự như Duệ Thân Vương phủ nhưng cảnh trí lại không giống nhau. Rất nhanh 2 người đi đi đến trước cửa tròn, gã sai vặt ban nãy đến bẩm báo cũng vừa mới quay về, không ngờ nhìn thấy Tần Hoan và Nhạc Ngưng cũng đến đây nên liền sửng sốt.

"Sao 2 vị Quận chúa lại đến đây rồi? Thế tử Điện hạ nhận được tin tức nên sẽ đến đây ngay."

Vừa dứt lời thì trên hành lang đằng sau gã sai vặt đó có 2 bóng người. Đi đằng trước chính là Yến Trạch nhưng không hề đeo khăn bịt mắt.

Đằng sau Yến Trạch là 1 nam tử khoảng ngoài 30 tuổi mặc áo ngắn màu đen. Vốn dĩ người đó đi sau lưng Yến Trạch, nhưng có lẽ do không ngờ có Tần Hoan và Nhạc Ngưng đến đây nên lập tức dừng chân lại, vẻ mặt cũng trở nên cứng đờ sau đó liếc nhìn Yến Trạch 1 cái theo bản năng.

Con ngươi Yến Trạch vô thần nhìn về nơi xa xăm, còn gã sai vặt kia nhìn thấy Yến Trạch đi ra liền quay lại nghênh đón, "Điện hạ, 2 vị Quận chúa đến đây rồi."

Nhạc Ngưng cũng tiến lên mấy bước nói, "Tam ca, chuyện của huynh đã nói xong chưa?"

Nói đến đây nàng cũng liếc nhìn về phía nam tử áo đen đằng sau Yến Trạch, nhưng người kia lại cúi đầu xuống.

Yến Trạch giơ tay lên, Nhạc Ngưng vội vàng nắm lấy tay hắn, Yến Trạch ấm áp nói, "Xong rồi."

Sau đó Yến Trạch lại nói, "Tống sư phụ, ngươi đi đi."

Nam tử áo đen gật đầu, chắp tay cúi đầu về phía Yến Trạch sau đó liền xoay người đi về phía cửa hông của Vương phủ.

Nhạc Ngưng nhìn theo bóng dáng người đó rồi nói, "Ai thế?"

Yến Trạch trả lời, "Là một sư phụ đúc tượng Phật."

Nhạc Ngưng hơi chau mày nhưng không nhiều lời nữa, Tần Hoan tiến lên nói, "Nghe hạ nhân nói Phương trượng sư phụ của chùa Pháp Hoa cũng đang ở trong phủ nên ta mới nói với Nhạc Ngưng muốn đến gặp 1 lần. Không biết Điện hạ có thể giúp đỡ hay không?"

Yến Trạch đang định hỏi Nhạc Ngưng sao 2 người lại đến đây nhưng vừa nghe thấy lời này liền cười nói, "Người đến không phải là Trụ trì mà chính là Huệ Tín sư phụ của chùa Pháp Hoa, hiện tại ông ấy đang nói chuyện với phụ vương ta. Nếu đã như vậy thì ta dẫn Quận chúa đến gặp Huệ Tín sư phụ."

Yến Trạch nói xong liền xoay người lại, Nhạc Ngưng liền đỡ Yến Trạch đi về hướng Tây xuyên viện, nhưng vừa đến cửa đã trông thấy Di Thân vương Yến Tường đi cùng 1 vị tăng nhân mặc áo cà sa đỏ ra ngoài. Di Thân vương thấy 2 người Tần Hoan đến đây nên liền cười nói, "Mới vừa nghe nói các con đến đây, sao không đợi ở trong phòng khách? Bên ngoài trời cực kỳ lạnh lẽo."

Tần Hoan và Nhạc Ngưng hành lễ, Yến Trạch lại cười nói, "Vĩnh Từ Quận chúa muốn dâng đèn ở chùa Pháp Hoa, biết được Huệ Tín sư phụ ở đây nên muốn đến hỏi một chút."

Đứng bên cạnh Yến Tường chính là Huệ Tín sư phụ, nghe vậy ông liền chắp tay niệm 1 tiếng 'A di đà Phật' rồi tiến lên 1 bước nói, "Không biết thí chủ muốn dâng đèn cho ai?"

Tần Hoan tiến lên nói ra ý định của mình, Huệ Tín sư phụ cười nói, "Việc này cực kỳ dễ dàng, chỉ cần thí chủ đến chùa nói 1 tiếng là được."

Tần Hoan nghĩ nghĩ lại hỏi chuyện làm pháp sự, nàng quyết tâm dâng đèn cho phụ mẫu mình và cả phu thê Nhị lão gia Tần phủ, bởi vậy nên nàng hỏi cực kỳ cẩn thận. Huệ Tín sư phụ giải đáp từng vấn đề một, đến khi nói xong rồi ông liền chắp tay về phía Yến Tường, "Bần tăng xin cáo từ trước, đợi đến mùng 10 tháng Chạp rồi bần tăng lại dẫn theo người vào thành nghênh đón tượng Phật."

Di Thân vương mỉm cười gật đầu, sau đó lại phân phó gã sai vặt đưa tiễn Huệ Tín sư phụ. Đợi khi ông rời khỏi rồi Nhạc Ngưng mới nói, "Đã định ngày rồi sao? Mùng 10 tháng Chạp cũng chính là ngày Tần Hoan xuất giá."

Di Thân vương cười nói, "Hôm đó là ngày tốt nên cũng chọn ngày đó để rước Phật."

Tây xuyên viện ở rất gần viện Di Thân vương ở nên ông bảo Yến Trạch tiếp đón 2 người Tần Hoan còn bản thân lại quay về thư phòng.

Bởi vậy 3 người lại đi đến phòng khách, Nhạc Ngưng nói, "Đôi mắt Tam ca có cảm giác gì không? Hôm nay Tần Hoan từ trong cung ra liền đến thỉnh an tổ mẫu, bọn ta nhắc đến bệnh mắt của Tam ca nên ta mới dẫn nàng đến đây xem..."

Yến Trạch cười, "Vẫn không có cảm giác gì cả, có điều muội yên tâm, ta không thấy có gì không ổn cả."

Tần Hoan mím môi không nói chuyện, Nhạc Ngưng nhìn thoáng qua Tần Hoan chỉ thấy có vẻ như nàng không ổn lắm. Đến khi 3 người ngồi xuống ở phòng khách rồi Yến Trạch mới khẽ khịt khịt mũi rồi nói, "Đột nhiên quên mất, hoa lan của ta vẫn chưa mang về đây..."

Nhạc Ngưng hỏi, "Lại mang đến tiền viện rồi à?"

Yến Trạch gật đầu, "Hôm nay có mặt trời, mang đến tiền viện phơi nắng."

Nhạc Ngưng đứng dậy nói, "Vậy ta đến bê về đây, ta biết đó là bảo bối của huynh."

Yến Trạch cười nói, "Đàn Hương, đi cùng Quận chúa đi..."

Đàn Hương vẫn đứng bên cạnh đáp lời, Nhạc Ngưng ra hiệu cho Tần Hoan ngồi lại sau đó liền chạy đến tiền viện.

Nhạc Ngưng vừa đi thì ánh mắt sắc bén của Tần Hoan lại rơi lên người Yến Trạch. Hắn ngồi đối diện với Tần Hoan, lập tức lên tiếng, "Quận chúa đến đây là có lời muốn nói với ta?"

Tần Hoan mím môi, "Sáng nay Thái hậu và Hoàng thượng lại cãi nhau vì chuyện lúc trẻ Hoàng thượng luyện kiếm. Hoàng thượng không nhớ được tên vị Đại kiếm sư năm đó."

Yến Trạch chau mày, "Ồ? Hoàng thượng ngày đêm bận rộn công vụ nên mới quên thôi. Thái hậu cũng không đến mức vì thế mà hiềm khích với Hoàng thượng chứ."

Tần Hoan nghe vậy liền cười lạnh, "Bắt đầu từ mấy tháng trước, Thế tử Điện hạ thường xuyên vào cung với Thái hậu nương nương, nhưng mặt khác có vẻ như Thế tử Điện hạ cực kỳ thích nhắc đến chuyện xưa với Thái hậu, nhất là những chuyện của Hoàng thượng trước khi đăng cơ. Chuyện chơi cờ, bị thương, tập võ... có lẽ còn rất nhiều chuyện nữa mà ta không biết."

Yến Trạch cười cực kỳ hiền hòa, giọng nói hắn cũng ấm áp hệt như gió xuân, "Đây có gì không đúng sao? Ta rời khỏi kinh thành 10 năm nên cũng chỉ có thể nói đến những chuyện trước đây."

Tần Hoan nhìn Yến Trạch tựa hồ như đã nhìn thấu được trong lòng hắn đang nghĩ gì thông qua gương mặt ôn hòa này rồi. Nhưng nhìn rất lâu, Tần Hoan phát hiện bề ngoài Yến Trạch giống hệt như một bức họa hoàn mỹ không hề có chút sơ hở nào cả. Tần Hoan nhếch môi, "Thân thể Thái hậu nương nương không tốt, nếu kinh hoàng hay phẫn nộ thì thần tiên cũng không cứu được."

Tần Hoan không có quan hệ huyết thống với Thái hậu, nhưng bắt đầu từ năm ngoái chữa bệnh cho người xong thì Thái hậu lại cực kỳ thân thiết và trân trọng nàng. Nàng và Yến Trì đại hôn ít nhiều cũng nhờ vào Thái hậu nên phần trân trọng thương yêu này đủ để Tần Hoan luôn luôn lo lắng cho tính mạng của bà. Còn chuyện mà Yến Trạch phải làm hệt như một thanh đao treo sẵn trên đỉnh đầu Thái hậu vậy.

Tần Hoan nói xong lời này thì Yến Trạch im lặng giây lát, trong phòng khách chìm vào yên tĩnh nhưng bầu không khí lại giống như đang giương cung bạt kiếm.

Chẳng bao lâu sau ngoài cửa mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện, là Nhạc Ngưng đã trở lại rồi.

Đột nhiên Yến Trạch lên tiếng, "Ngày mai Quận chúa có rảnh không?"

Tần Hoan chau mày, không biết Yến Trạch có ý gì, hắn lại chậm rãi cười nói, "Có một việc muốn mời Quận chúa đến giúp."

Tần Hoan không biết hắn muốn nàng làm gì, nàng nghĩ nghĩ rồi nói, "Buổi sáng ta phải vào cung vấn an Thái hậu nương nương, sau giờ Ngọ thì có thể."

Yến Trạch suy nghĩ 1 lúc, "Vậy được, giờ Ngọ ngày mai ta phái người chờ Quận chúa ngoài cung." Hắn dựng 1 chút rồi nói tiếp, "Việc này đừng để Ngưng Nhi biết."

Tần Hoan muốn nói lại thôi, đúng lúc này Nhạc Ngưng đã ôm một chậu hoa lan bước nhanh từ ngoài vào, vừa đến nơi liền nói, "Tam ca, hoa lan này không nên phơi nắng nữa, mấy ngày tiếp theo nên đặt trong phòng khách thì tốt hơn."

Yến Trạch quay người về hướng Nhạc Ngưng rồi cười gật đầu, "Được."

Tinh thần Tần Hoan không quá chăm chú, nàng ngồi ở phòng khách cùng Nhạc Ngưng một lúc nên liền nói lời cáo từ. Vốn dĩ Nhạc Ngưng luôn cười nói sang sảng nhưng vừa ra khỏi cửa phòng khách thì ý cười trên mặt nàng liền đông cứng lại, dọc theo đường ra khỏi phủ cũng không hề nói gì. Đến tận khi rời khỏi Di Thân vương phủ lên xe ngựa rồi nàng mới nói, "Nam nhân vừa rồi không phải sư phụ thợ thủ công bình thường."

Tần Hoan cũng hơi thất thần, vừa nghe lời này liền lập tức kinh ngạc nhìn sang Nhạc Ngưng, nàng nheo mày nói, "Ta chưa bao giờ gặp người đó nhưng hắn không thể nào là thợ thủ công bình thường được. Bước chân hắn đi đường cực nhẹ, lúc hắn chắp tay ta còn nhìn thấy vết chai giữa ngón cái, chỉ có người tập võ quanh năm mới có được."

Tần Hoan từ từ ngồi thẳng người dậy, một người thợ thủ công liệu có luyện võ quanh năm không?

Thợ thủ công như vậy thì số lượng quá ít rồi...

Mà vừa rồi Tần Hoan cũng chú ý đến vẻ mặt của người đó.

Đó là 1 nam nhân cực kỳ nhạy bén, cũng cực kỳ tín nhiệm Yến Trạch, lúc hắn nhìn thấy nàng và Nhạc Ngưng liền nhìn về phía Yến Trạch theo bản năng, có thể thấy được giữa bọn họ có quan hệ cực kỳ thân thiết. Mà phần nhạy bén kia của hắn rất giống với sự phòng bị khi gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm. Nếu hắn chỉ là thợ thủ công, hoặc là ám vệ thủ hạ của Yến Trạch thì sao hắn lại phải phòng bị người ngoài khi ở trong Di Thân vương phủ như vậy?

Tần Hoan lại liếc nhìn Nhạc Ngưng 1 cái, cuối cùng vẫn không nói chuyện Yến Trạch mời nàng đến hỗ trợ ra với Nhạc Ngưng.

Muốn biết rốt cuộc Yến Trạch muốn làm gì thì có lẽ ngày mai chính là cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro