Chương 432: Hài cốt

Chương 432: Hài cốt

Sáng sớm hôm sau, Tần Hoan vào cung thỉnh mạch cho Thái hậu như thường lệ.

Hôm nay Thái hậu không khác gì mấy hôm trước, chỉ tinh thần là không ổn thôi. Tần Hoan bắt mạch xong, Thái hậu cũng không hỏi xem bệnh tình của mình thế nào mà chỉ bảo Trần ma ma vào nhà kho lấy đò, "Ta nhớ rõ hồi xưa mấy nghiên mực mà Hoàng thượng thích vẫn còn để trong kho, đều là nghiên mực Đoan Khê tốt nhất ở Hồ Châu cùng với mấy thỏi mực. Đã lưu trữ trong kho nhiều năm nên ta cũng quên, đi lấy ra đưa cho Hoàng thượng đi."

Trần ma ma cười đáp lại, Tần Hoan hỏi Thái hậu, "Sao đột nhiên Thái hậu nương nương lại nghĩ ra đưa mấy thứ này cho Hoàng thượng?"

Thái hậu cười, " Đây là là những thứ hắn thích lúc còn nhỏ."

Tần Hoan gật đầu không nói gì thêm, Thái hậu lại tiếp, "Mấy năm nay hắn quá vất vả rồi, người làm mẫu hậu như ta lại chưa từng quan tâm đến hắn."

Lời này không đầu không đuôi nên Tần Hoan không phản ứng kịp, Thái hậu nhìn ra Yến Tuy ngoài cửa sổ rồi nói, "Ta thấy Tiểu Cửu là đứa thích tập võ, cũng thích múa kiếm nên ta định mời một Đại Kiếm sư về dạy thằng bé, con thấy thế nào? Nó thân theiest với con, hiện tại thân thể ta không tốt lắm nên con phải chăm sóc nó thật tốt."

"Người yên tâm đi, con thấy Cửu Điện hạ đúng là cũng thật sự yêu thích học võ, nên dạy thằng bé cũng tốt."

Thái hậu gật đầu, "Vậy thì tốt rồi, với tính cách của Tiểu Cửu thì có việc khiến nó ưa thích là cực kỳ tốt."

Ngoài cửa sổ, Yến Tuy đang luyện tập bộ pháp theo lời Nhạc Ngưng nói trong gió lạnh, thằng bé học múa kiếm không hề giống với tiểu hài tử hiếu động bình thường mà trông rất có nề nếp, vừa nhìn là biết nó thật sự muốn học thật giỏi. Hiện tại trong cung không yên ổn, Yến Tuy lại không đi học chữ nữa nên nếu không có gì yêu thích để học thì cũng không ổn.

Thái hậu nhìn bóng dáng nho nhỏ của Yến Tuy thì dường như lại run rẩy sợ sệt.

Chẳng bao lâu sau Trần ma ma trở về, hầu nô đằng sau bê 2 hộp gỗ đàn hương. Thái hậu nhìn thấy thế thì ánh mắt hơi tối sầm lại, "Mang qua đây ta nhìn xem."

Trần ma ma bê hòm đến bên cạnh Thái hậu, Thái hậu mở hộp ra thì thấy bên trong quả nhiên là nghiên mực được đặt rất ngay ngắn, mấy thỏi mực cũng vẫn đang được bọc gói kín bưng. Thái hậu nhìn mấy thức này liền lẩm bẩm, "Năm đó lúc bọn hắn bắt đầu đi học thì mấy thứ này đương nhiên đều là đồ tốt nhất. Còn mấy thứ này là do mấy vị Đại nho ở Hà Thiên sơn vùng Lĩnh Nam gửi đển cho Hoàng thượng. Hoàng thượng không nỡ dùng nên cứ để đây đến giờ, chớp mắt đã hơn 20 năm rồi."

Thái hậu sờ sờ bên ngoài hộp rồi đậy nắp lại, một lúc sau đột nhiên lại đổi ý, "Thôi, cứ để đây cho ta đi, không mang qua đó nữa."

Trần ma ma hơi khó hiểu, Tần Hoan nhìn Thái hậu như vậy lại thấy hơi bất an.

"Thái hậu nương nương sao lại không đưa qua nữa?"

Thái hậu khoát tay không muốn nói nhiều, một lúc sau lại thấy buồn ngủ nên Tần Hoan đành phải đưa người vào phòng trong ngủ lại.

Thấy Thái hậu đã ngủ rồi thì Tần Hoan lại căn dặn Trần ma ma rất nhiều sau đó mới rời đi. Vừa ra khỏi chính điện đã nhìn thấy Yến Tuy cầm thanh đoản kiếm chưa rèn lưỡi kia rồi chỉ vào 1 tên tiểu thái giám, "Ngươi, đến đánh ta đi..."

Vừa nghe thấy lời này thì mặt tiểu thái giám liền trắng bệch, "Cửu Điện hạ, tiểu nhân không dám mạo phạm người."

Yến Tuy chau mày, "Thanh đoản kiếm này của ta chưa rèn lưỡi, sẽ không làm ngươi bị thương."

Tiểu thái giám dở khóc dở cười, "Đừng nói làm tiểu nhân bị thương, ngay cả người muốn lấy mạng tiểu nhân thì tiểu nhẫn cũng không dám cãi lời người. Tiểu nhân sợ người bị thương."

Tiểu thái giám nói xong thì cũng như khóc đến nơi rồi, Yến Tuy chau mày nói, "Làm ta bị thương thì ta cũng sẽ không trách ngươi!"

Tiểu thái giám lập tức quỳ rạp xuống, "Cửu Điện hạ, người làm khó tiểu nhân rồi, tiểu nhân thật sự không dám đâu."

Yến Tuy chau mày, "Ta thưởng ngươi 100 lượng vàng, thế nào? Hiện tại Tô ma ma không có ở đây nên không ai trách ngươi cả. Cho dù Hoàng tổ mẫu có trách ngươi thì ta cũng sẽ giúp ngươi nói chuyện."

Hai chữ 'không dám' trong miệng tiểu thái giám kia lập tức cứng lại, thái giám bình thường có muốn tích chút tiền riêng thì cũng không dễ dàng gì, nhưng hiện tại Yến Tuy vừa lên tiếng đã muốn cho hắn 100 lượng vàng rồi, ngay cả mạng của hắn cũng không đáng giá từng đó tiền.

Tiểu thái giám nín thở nhìn vào Yến Tuy, mãi 1 lúc lâu sau mới mở to mắt ra, "Vâng, vậy tiểu nhân liền nghe theo Điện hạ."

Yến Tuy chun chun mũi, vừa bất đắc dĩ vừa hơi xem thường, nhưng lại lập tức lùi về sau 1 bước ra dáng rất giống với chiêu thức mở đầu. Tiểu thái giám kia đứng dậy, hoạt động chân tay 1 lần sau đó rất nhanh liền thấy được Yến Tuy chỉ cao chưa đến eo mình khiến cho hắn thấy cực kỳ buồn cười. Hắn uốn uốn cổ tay ra vẻ uy hiếp nói, "Điện hạ cẩn thận nhé, tiểu nhân sắp ra tay rồi."

Nói xong tiểu thái giám xông vào Yến Tuy, hắn giáng 1 quyền xuống nhưng chỉ lướt qua thân thể Yến Tuy, căn bản không hề làm thằng bé bị thương.

Yến Tuy lập tức nhíu mày lại, đôi mắt cực kỳ bình tĩnh nhìn tiểu thái giám nhưng lại không nói gì. Còn tiểu thái giám kia thì lại toát đầy mồ hôi.

Tiểu thái giám cười ha ha làm lành rồi rụt rụt cổ nói, "Lại đi lại đi, lần này tiểu nhân sẽ đánh thật."

Yến Tuy lại lùi về sau, con ngươi tiểu thái giám kia động 1 cái, hắn nghiến chặt răng rồi vung mạnh quyền về Yến Tuy. Yến Tuy nghiêng người né tránh, đoản kiếm lập tức vung lên, dù kiếm ngắn nhưng tiểu thái giám đã ở rất gần. Hắn nhìn thấy Yến Tuy vung kiếm thì né tránh theo bản năng, nhưng vì né kiếm nên đòn đánh kia của hắn hoàn toàn thất bại. Rất nhanh tiểu thái giám ý thức được thanh đoản kiếm này chưa rèn lưỡi nên không thể làm mình bị thương, vì thế hắn lại đánh tiếp 1 quyền nữa. Nhưng lần này Yến Tuy lợi dụng thân thể nhỏ bé của mình mà né tránh 1 cách linh hoạt, sau đó đoản kiếm trong tay đâm thẳng vào vị trí dưới xương sườn 3 tấc của tiểu thái giám kia...

Tiểu thái giám hét thảm 1 tiếng rồi ôm lấy dưới xương sườn của mình ngã lăn trên mặt đất vừa đau đớn vừa sợ hãi. Ngay lập tức toàn bộ mồ hôi của hắn đều toát ra, hắn nhìn chằm chằm vào vẻ mặt bình tĩnh của Yến Tuy sau khi đánh hắn thành công, "Điện hạ, người..."

Đương nhiên không dám oán hận rồi, thậm chí kêu to thôi thì tiểu thái giám kia cũng không dám, hắn chỉ ôm bụng rồi cuộn mình lại thở hồng hộc.

Yến Tuy vẫn đứng im lặng nhìn, đám thị nữ ở cách đó không xa cũng có chút kinh ngạc nhưng lại không dám tiến lên. Tần Hoan nhìn đến đây thì mới đi về phía trước, trong lòng nàng cũng cực kỳ kinh ngạc.

Vừa rồi vị trí mà Yến Tuy đâm vào chính là thận của tiểu thái giám. Nếu như thanh kiếm này rèn lưỡi rồi thì tiểu thái giám kia bị đâm trúng thận chắc chắn sẽ chết.

Tần Hoan không biết đây là ngoài ý muốn hay do Yến Tuy thật sự cố ý.

"Điện hạ..."

Tần Hoan vừa gọi 1 câu thì Yến Tuy liền kinh ngạc quay đầu lại.

Nhìn thấy người đến là Tần Hoan, hắn liền há miệng thở dốc, tựa hồ như muốn giải thích nhưng lại không biết phải nói gì.

Tiểu thái giám bên cạnh vội vàng nhổm dậy quỳ dưới đất, Tần Hoan liếc nhìn hắn 1 cái rồi đi đến trước mặt Yến Tuy ngồi xổm xuống nói, "Là ai dạy Điện hạ?"

Yến Tuy híp híp mắt, tay cầm kiếm cũng buông thõng xuống, mặt mày cũng hơi cau có bướng bỉnh, mãi một lúc sau mới nói, "Có lần ta thấy thị vệ trong cung luận võ, bọn họ nói nếu muốn công kích vào bụng người khác thì đâm vào phần sau lưng, ngay phía dưới xương sườn là tốt nhất."

Nói xong rất nhanh thằng bé lại liếc nhìn Tần Hoan 1 cái, "Kiếm của ta vẫn chưa rèn lưỡi."

Tần Hoan đã hiểu rõ, nàng nhìn sang tiểu thái giám đau đến mức đỏ bừng hốc mắt kia, "Ngươi lui xuống đi."

Tiểu thái giám dập đầu rồi lui xuống, Tần Hoan lại kéo tay Yến Tuy ngồi xuống đình hóng mát, "Điện hạ rất lợi hại, chỉ là thỉnh thoảng nhìn thấy người khác làm như vậy đã nhớ kỹ được rồi..."

Đáy mắt Yến Tuy lập tức sáng lên, thằng bé bình tĩnh nhìn sang Tần Hoan hệt như không dám tin nàng lại đang khen ngợi hắn.

Tần Hoan cười cười sửa lại đầu tóc tán loạn của Yến Tuy, "Điện hạ rất có thiên phú, một khi đã như vậy thì cũng đừng để lãng phí tài năng này, cũng hệt như ta biết y thuật vậy. Hiện tại kiếm của Điện hạ còn chưa rèn lưỡi, tương lai Điện hạ sẽ có bảo kiếm của chính mình, đến lúc đó nếu như có người làm tổn thương Điện hạ thì Điện hạ phải giống hệt như hôm nay, không hề do dự mà đâm thẳng vào hắn. Nhưng Điện hạ tuyệt đối không thể trở thành người tàn ác được, biết không?"

Đôi mắt Yến Tuy sáng lấp lánh, khóe môi cũng cong lên, cả người đều tỏa ra sự phấn chấn non nớt, "Được! Ta đồng ý với ngươi!"

Tần Hoan cũng cười rộ lên rồi lau mồ hôi cho Yến Tuy, sau đó nàng lại lấy một miếng bánh hạt dẻ bọc đường ra. Yến Tuy nhìn thấy cứ như đã chiếm được bảo bối vậy, mở gói giấy ra rồi cắn mấy miếng ăn hết sạch sẽ. Ăn xong rồi lại trông như con mèo nhỏ vẫn còn thòm thèm, thè lưỡi ra liếm liếm mấy vụn đường còn đọng lại trên môi.

Tần Hoan cười bất đắc dĩ, "Điện hạ đang thay răng, không thể ăn nhiều đồ ngọt được.'

Gần đây Yến Tuy đã có 1 cái răng lung lay sắp rụng rồi, nhưng thằng bé lại không muốn người khác nhắc đến. Tần Hoan vừa nói thì hai má Yến Tuy lập tức ửng đỏ không được tự nhiên, Tần Hoan nhìn xong lại thấy buồn cười. Đúng lúc này Tô ma ma liền xuất hiện, nàng liền bảo Tô ma ma dẫn Yến Tuy đi uống nước còn mình thì ra về.

Nàng chưa từng quên lời hẹn hôm nay với Yến Trạch, cũng sắp đến giờ Ngọ rồi.

Rời khỏi Thọ Khang cung, Tần Hoan đi thẳng ra bên ngoài cửa Chính Hoa. Mấy hôm nay Cấm vệ quân tăng cường lên rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy Tần Hoan xuất hiện thì bọn họ cũng không dám kiểm tra quá nhiều.

Xuất cung xong Tần Hoan liếc nhìn 1 cái liền thấy được xe ngựa nhỏ buông rèm xanh đứng bên ngoài, bên cạnh chính là Đàn Hương.

Tần Hoan dẫn theo Bạch Anh tiến lên, Đàn Hương nói, "Bái kiến Quận chúa, lần này Điện hạ chưa đến nên tiểu nhân qua đây đón người."

Tần Hoan gật đầu, nàng bước lên xe ngựa của Đàn Hương rồi bảo xe của mình quay về Hầu phủ.

Đàn Hương đánh xe đi về hướng thành Nam, Tần Hoan căn bản cũng quen thuộc khu thành Nam nhưng Đàn Hương đều đi vào những con đường nhỏ nên rất nhanh nàng đã không nhận ra đường xá rồi. Nếu như không có Bạch Anh vẫn luôn ở bên cạnh nàng thì có lẽ nàng còn cảm thấy nguy hiểm.

Xe ngựa đi luồn lách trong những con hẻm nhỏ gần nửa canh giờ sau mới từ từ dừng lại, Tần Hoan vén màn lên liền thấy xe ngựa đã dừng lại trước một nhà dân thấp bé. Khu dân cư này không quá cũ nát, tường trắng ngói xám, đơn giản phổ thông nhưng lại lịch sự tao nhã.

Đàn Hương đứng bên ngoài nói, "Quận chúa, đã đến rồi, mời vào..."

Tần Hoan xuống xe, thấy trong hẻm nhỏ này vắng vẻ không có ai cả, cũng không thấy xe ngựa của Yến Trạch đâu.

Tần Hoan nhìn thoáng qua cửa viện đóng chặt, nàng biết Yến Trạch đã ở bên trong rồi.

Đàn Hương mở cửa ra, Tần Hoan dẫn theo Bạch Anh tiến vào.

Đây là một sân viện nhỏ có 1 gian, bên trong không có tường xây làm bình phong mà chỉ có một vườn hoa nhỏ hình vuông. Hai bên cạnh vườn hoa là lu nước rất lớn trồng thủy tiên nhưng hiện tại đã khô héo rồi. Cửa phòng chính đóng chặt, không nhìn ra bên trong có người ở hay không.

Tần Hoan đột nhiên dừng khựng lại, nàng liếc nhìn Đàn Hương 1 cái, Đàn Hương lại giơ tay lên mời, "Mời Quận chúa vào trong phòng..."

Tần Hoan nhíu mày rồi chậm rãi đi vào phòng chính, Đàn Hương đi sau Tần Hoan, nàng định đẩy cửa phòng ra nhưng tay lại dừng lại theo bản năng, không biết tại sao, nàng cảm thấy trong phòng này không có người. Ánh sáng trong phòng mờ ảo, Tần Hoan chỉ mơ hồ nhìn thấy đồ dùng đơn giản, ở phía chính bắc có một giường la hán nhỏ đặt sát tường.

Đàn Hương nói, "Điện hạ muốn mời Quận chúa giúp đỡ, chính là ở trong phòng này."

Đàn Hương nói xong thì Tần Hoan liền hỏi lại, "Thế tử Điện hạ ở đâu rồi?"

Đàn Hương nói, "Chút nữa Điện hạ sẽ đến..."

Tần Hoan chau mày, mời nàng đến giúp đỡ nhưng hắn vẫn còn chưa đến, gian phòng này lại trống không hoàn toàn không có âm thanh gì, rốt cuộc hắn muốn nàng làm gì?

Trong lòng Tần Hoan có chút cảnh giác, nàng nhìn lên giường la hán nhỏ sát tường kia sau đó bước vào.

Vừa bước vào Tần Hoan liền cảm thấy lạnh, bố cục ở đây cực kỳ đơn giản, gian phòng này quả nhiên không hề có hơi người, bình thường chắc hẳn cũng không có ai đến ở.

Toàn bộ gian phòng, ngoại trừ giường la hán nhỏ đang bày gì đó kia thì không còn gì khác thu hút Tần Hoan cả.

Tần Hoan bước đến gần, nàng có thể nhìn thấy trên giường đang được phủ một miếng vải trắng, miếng vải nhấp nhô lên xuống nhưng không nhìn ra được bên dưới là cái gì. Tần Hoan nhíu chặt lông mày rồi bước thẳng đến bên cạnh giường.

Mặc dù vải trắng nhấp nhô nhưng thứ đặt bên dưới cũng không lớn lắm, thậm chí còn cho người ta cảm thấy tấm vải này chỉ phủ lên để che bụi mà thôi.

Bạch Anh đứng sau lưng Tần Hoan nói, "Tiểu thư, hay là nô..."

Bạch Anh nói xong liền định tiến lên, nhưng Tần Hoan lại giơ tay ngăn nàng lại. Tần Hoan nheo mắt nhìn, sau đó ánh mắt trở nên lạnh lùng, không hề do dự mà lập tức vén mảnh vải lên.

Vừa vén vải lên, dù Tần Hoan có gặp qua rất nhiều thứ rồi nhưng cũng không nhịn được mà thấy lạnh sống lưng. Bởi vì thứ đầu tiên đập vào mắt nàng chính là cái đầu lâu màu xám tro, càng vén vải lên nhiều thì nàng nhìn xuống dưới đích thực là một bộ khung xương. Xương sườn, xương hông, xuống dưới nữa... chính là một bộ xương người hoàn chỉnh.

Đôi mắt Tần Hoan khẽ run rẩy, vải trắng trong tay cũng trượt xuống dưới đất.

Nhìn bộ hài cốt với nét đặc thù của phái nữ này đột nhiên Tần Hoan hiểu được Yến Trạch muốn nàng làm gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro