Chương 433: Trúng độc
Chương 433: Trúng độc
Không ai ngờ rằng lại có 1 bộ hài cốt đặt trên giường la hán ở trong nhà, ngay cả Bạch Anh cũng hít vào 1 hơi khí lạnh.
Giường được đóng bằng gỗ mun đen bóng, bên trên đặt thêm nệm thêu, bởi vậy mới khiến cho bộ xương trông càng trở nên lạnh lẽo. Cộng thêm ánh sáng trong phòng u ám, nếu là người bình thường nhìn thấy bộ xương này có lẽ sẽ sợ đến mức mất đi hồn vía. Nhưng Tần Hoan chỉ hơi ngạc nhiên giây lát sau đó rất nhanh đã trấn định trở lại.
Ánh mắt nàng đảo qua từng tấc từng tấc một trên bộ xương này, khi phân biệt rõ đây là bộ xương của nữ nhân thì trong đầu lập tức lóe lên mấy suy nghĩ, sau đó lại không thể tin được mà cảm thấy run rẩy. Chẳng lẽ đây là...
Đằng sau đột nhiên sáng lên ánh đèn, Tần Hoan quay đầu lại thì thấy Đàn Hương mang một ngọn đèn đến.
Tần Hoan liếc nhìn Đàn Hương 1 cái, hắn lại thản nhiên nhìn vào nàng, sự thản nhiên này càng khiến cho nàng chắc chắn được suy đoán trong lòng mình.
Tần Hoan không hỏi thêm gì nhiều, nàng dựa vào bản năng của chính mình, hoặc là dựa vào sự chắc chắn của nàng đối với Yến Trạch nên nàng liền cúi thấp người xuống...
Đầu khớp xương bóng loáng, đường cơ mờ nhạt, nhỏ mà lại nông, xương chậu rộng thấp, vách chậu cũng trơn nhẵn nhỏ mỏng, hai bên thành vừa thẳng vừa nông, khoang chậu nhỏ nhưng rộng rãi, xương mu ngả thấp. Nếu nhìn cẩn thận còn có thể thấy được dấu vết sinh nở bên dưới, chứng tỏ đây là bộ hài cốt của nữ nhân đã từng sinh nở. Tần Hoan cúi xuống nhìn thật kỹ, thấy phần liên kết trên mặt lồi của xương mu đã tiêu biến đi 1 nửa, vết hằn sâu rõ ràng, phần nhô lên có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tần Hoan híp híp mắt, người này lúc chết tuổi tác chỉ khoảng hơn 20, nàng âm thầm suy đoán sau đó liền đưa ra kết luận.
Bộ hài cốt cực kỳ hoàn hảo, có lẽ là được bảo quản trong quan tài nên nhìn bên ngoài có màu nửa vàng nửa xám xỉn. Máu thịt đã sớm tiêu biến hết, hiện tại đã hóa thành một lớp màng mỏng màu xám nhạt bao phủ bên trên xương, bộ hài cốt này có thời gian tử vong còn lâu hơn cả cái xác của Tống Hi Văn trong hậu viện Tấn vương phủ. Lớp màng đã trở nên cực kỳ mỏng manh, nhưng cũng bám dính vào xương rất chặt chẽ, Tần Hoan nhìn từ xương sọ xuống nhưng không phát hiện ra bất cứ vết thương nào.
Người này nếu bị thương mà chết thì sẽ có dấu vết để lại trên xương, mà như vậy thì vết thương sẽ vĩnh viễn không phai mờ. Còn nếu không phải thì có lẽ thật sự là bị bệnh chết sao?
Nếu là như vậy thì hôm nay nàng đến đây còn có ý nghĩa gì?
Tần Hoan quay đầu lại nhìn Đàn Hương, "Có dụng cụ nghiệm thi không?"
Đàn Hương lập tức gật đầu rồi chạy đến phía trước đa bảo các, nhờ có ngọn đèn dầu mà lúc này Tần Hoan mới nhìn thấy 1 cái rương nhỏ.
Rương nhỏ này đã đặt ở đây từ lâu, Đàn Hương bê đến đặt xuống bên cạnh Tần Hoan, nàng vừa mở ra liền thấy bên trong đều có đầy đủ những công cụ nghiệm thi của nha môn. Nàng chọn một con dao nhỏ mỏng nhất, sau đó lại chọn lấy một miếng xương sườn rồi cẩn thận cạo lớp màng màu xám kia ra.
Cạo xong thì miếng xương liền lộ ra nguyên bản màu trắng, nhưng Tần Hoan lại cảm thấy màu sắc của miếng xương này hơi tối.
Tần Hoan chau mày rồi hỏi, "Năm đó Vương phi chết bệnh như thế nào?"
Đàn Hương cầm đèn rồi cung kính nói, "Lúc đó Hoàng thượng vừa mới đăng cơ, Tiên đế bệnh chết, vết thương của Hoàng thượng còn chưa khỏi hẳn nên Vương phi vẫn phải vào cung chẩn bệnh. Chiều hôm đó sau khi xuất cung Vương phi liền cảm thấy đau ngực, sau đó mắt không nhìn thấy gì nữa, rất nhanh lỗ tai cũng không nghe được gì, đến ban đêm thì Vương phi bỏ mình. Tốc độ ra đi của Vương phi rất nhanh, ngay cả Vương gia và Thế tử cũng không phản ứng kịp, Vương gia cũng đã mời đại phu đến xem nhưng đại phu cũng không nhận ra dấu hiệu trúng độc."
Đàn Hương được hỏi đến liền nói ra hết những điều Tần Hoan muốn biết.
Tia sáng trong mắt Tần Hoan chớp lóe, không biết nàng nghĩ đến cái gì mà rất nhanh đáy mắt lại bừng sáng lên.
Nàng lấy 1 ngân châm trong tay áo ra đâm lên đầu ngón tay mình một cái, sau đó liền lấy một giọt máu của mình nhỏ lên đoạn xương sườn kia.
Máu vừa nhỏ xuống, lẽ ra sẽ phải chảy đi thế nhưng giọt máu liền lập tức dung hòa vào bên trong xương sau đó thẩm thấu ra xung quanh. Rất nhanh vẻ mặt Tần Hoan liền biến đổi, bởi vì giọt máu đỏ tươi của nàng giờ đã từ từ chuyển sang màu đen...
Tần Hoan sửng sốt, cuối cùng đã hiểu vì sao trên hài cốt hoàn toàn không có chút dấu vết nào.
Người này trúng độc mà chết thì đương nhiên trên xương hoàn toàn không để lại vết thương nào rồi.
Nàng bình tĩnh nhìn mẩu xương kia, lông mày nhăn lại rất lâu, trong lòng nàng bắt đầu nảy ra vô số ý nghĩ, cuối cùng Tần Hoan chậm chạp đặt mẩu xương xuống, cất dao trở lại trong hòm. Tần Hoan cảm thấy lòng mình nặng trĩu không thở nổi, gian phòng lạnh lẽo không có ánh sáng này càng trở nên u ám như muốn nuốt chửng luôn cả ngọn đèn trên tay Đàn Hương.
"Điện hạ nhà ngươi ở đâu rồi..."
Đàn Hương đặt rương gỗ lại chỗ cũ rồi khẽ nói, "Điện hạ ở bên ngoài chờ người."
Tần Hoan giật mình, nàng quay đầu lại thì quả nhiên nhìn xuyên qua khe cử đã thấy được bóng dáng màu trắng đứng bên ngoài.
Hiện tại đã là tháng Chạp, Yến Trạch mặc cả bộ đồ trắng bồng bềnh như tiên, hắn đứng quay lưng về phía cửa chính, cằm hơi ngửa lên, hệt như đang nhìn xem bầu trời hôm nay có trong xanh hay không. Tần Hoan nhặt mảnh vải trắng dưới đất lên đắp kín cho bộ hài cốt sau đó mới xoay người đi ra ngoài.
Cửa viện vẫn đang đóng chặt, Yến Trạch đứng 1 mình bên cạnh lu nước có cây thủy tiên héo tàn ở cách đó không xa, dáng vẻ rất cô đơn chán nản.
Đàn Hương đóng cửa phòng lại sau đó liền ra khỏi sân viện, Bạch Anh thấy thế cũng lùi ra xa một chút. Ngay lúc Tần Hoan nhìn thấy Yến Trạch thì đã chậm rãi tiến lên, "Ta hiểu ý Thế tử Điện hạ rồi."
Đột nhiên giọng nói Yến Trạch lại trở nên trong trẻo, "Ngày đó Duệ Thân Vương phi cũng là khuê mật thân thiết với mẫu phi ta."
Lời này không đầu không đuôi, vốn dĩ Tần Hoan còn chưa hiểu gì nhưng rất nhanh trong đầu nàng lại hiện lên một suy đoán cực kỳ tàn nhẫn. Nàng bình ổn lại hô hấp, đúng lúc này Yến Trạch lại chậm rãi xoay người lại, hôm nay trên mắt hắn không đeo khăn thuốc, trông cực kỳ tuấn tú vô song. Nhưng điều khiến cho Tần Hoan không biết phải mở lời thế nào chính là hắn nhìn thẳng vào nàng bằng đôi mắt đen thẳm sâu như đáy vực, thậm chí còn sáng quắc khiến cho người ta phải kinh hãi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro