Chương 434: Mật tấu của Sóc Tây
Chương 434: Mật tấu của Sóc Tây
Bốn mắt nhìn nhau, lần đầu tiên Tần Hoan muốn lột bỏ cái mặt nạ 'ôn nhuận' trên người Yến Trạch đi.
Ánh mắt hắn vừa sâu vừa sáng, hệt như có một ngôi sao nằm sâu dưới bùn lầy. Hắn nhìn nàng khiến cho một luông khí lạnh lập tức xông lên khắp người nàng.
Tần Hoan không giật mình kinh ngạc, nàng chỉ bình tĩnh nhìn vào đôi mắt Yến Trạch, chính vì sự lạnh buốt ban nãy nên nàng vừa cảnh giác vừa quan sát con ngươi của hắn.
Hắn được di truyền đôi mắt phượng của Yến thị, trước đây trong mắt u ám vô thần, hệt như viên minh châu bị phủ lên một lớp bụi mờ. Nhưng hôm nay khói bụi tan đi, đôi mắt này lộ ra sự sắc bén cùng tàn nhẫn vốn có, hệt như Yến Trạch đã trở lại làm chính mình sau khi cởi bỏ lớp ngụy trang...
Áo trắng tung bay trong gió nhưng Tần Hoan không còn nhìn thấy sự thuần khiết thanh nhã trên người hắn nữa. Ánh mắt hắn u ám như vực sâu không đáy, y phục hắn cũng trở nên buốt giá như làm ra từ băng tuyết.
"Mắt Điện hạ nhìn thấy từ khi nào thế?" Mãi 1 lúc lâu sau Tần Hoan mới mở miệng.
Yến Trạch bình thản nói, "Trước khi đến Thẩm trạch lần đầu tiên."
Mí mắt Tần Hoan co giật, Thẩm trạch! Vậy mà hắn lại dùng từ Thẩm trạch!
Tòa nhà đó đã được Tôn Mộ Khanh mua lại, sau khi tu sửa xong đã từng mời bọn họ cùng đến. Lần đầu tiên mọi người đến đó thì tòa nhà đã đổi tên thành Tôn trạch rồi!
Nhưng hiện tại Yến Trạch vẫn còn gọi chỗ đó là Thẩm trạch...
Tần Hoan híp mắt, sự cảnh giác trong lòng càng nhiều thêm, đó cũng là lần đầu tiên nàng đến Thẩm trạch sau khi hồi kinh.
Mà một người đã mù nhiều năm, sau khi có thể nhìn thấy lại ánh mặt trời thì chắc chắn sẽ vui mừng lộ rõ trên gương mặt, nhưng Yến Trạch vẫn luôn giấu diếm bọn họ không hề để lộ chút sơ hở nào, bao gồm cả Nhạc Ngưng. Phần kiềm chế này đủ để thấy được sự thông minh xảo quyệt của hắn, bởi vậy Tần Hoan lùi về sau nửa bước theo bản năng, "Câu nói vừa rồi của Điện hạ là có ý gì?"
Duệ Thân Vương phi từng là khuê mật thân thiết với mẫu phi ta.
Đang yên lành sao lại nhắc đến mẫu phi của Yến Trì?
Trong lòng Tần Hoan đã có suy đoán mơ hồ, nhưng không dám nói thẳng ra ngoài miệng, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào Yến Trạch mà thôi.
Đôi mắt Yến Trạch không hề dao động, hệt như đầm nước sâu tĩnh lặng, "Mẫu phi ta bệnh chết, Duệ Thân vương phi cũng vậy, bao năm nay trong lòng Yến Trì không thể nào không nghi ngờ được. Có lẽ Duệ Thân Vương thúc cũng thấy nghi ngờ nhưng ông ấy quá mức xem trọng lòng trung nghĩa, nếu không thì đã không xảy ra chuyện ở Lương Châu."
Tần Hoan lập tức giật mình, cho dù vốn dĩ nàng đã biết nhưng khi nghe Yến Trạch nhắc lại thì nàng cũng thấy rất căng thẳng.
Nếu là như vậy thì cái chết của phụ thân mẫu thân Yến Trì chẳng phải đều liên quan đến Hoàng thượng sao?
Nhưng Tần Hoan nghĩ đến tình hình hiện tại thì lại không thể nào tin tưởng hoàn toàn lời Yến Trạch nói, "Lời Điện hạ nói có bằng chứng không?"
Yến Trạch nghe xong liền nở nụ cười, "Muốn biết chứng cứ thì cứ bảo Yến Trì đào hài cốt của Duệ Thân Vương phi ra giống ta, ngươi là ngỗ tác giỏi nhất Đại Chu, ngươi chỉ cần nghiệm 1 lần là biết rồi. Chỉ là không biết Yến Trì có dám làm như vậy hay không."
Tần Hoan nhíu chặt mày lại, không có chuyện gì mà Yến Trì không dám làm.
Nhưng mộ của Di Thân vương phi đặt trong Hoàng lăng, Yến Trạch làm cách nào mới có thể mang được hài cốt của bà ra ngoài? Sau đó đặt trong tòa nhà này đã bao nhiêu lâu rồi?
Tần Hoan quay đầu lại nhìn, đột nhiên phát hiện ra tòa nhà này có chút kỳ quái, toàn bộ 4 góc mái nhà cong đều bị tháo xuống, hình vẽ sơn đỏ bên dưới cũng được phủ sơn đen lên trên. Lúc Tần Hoan mới bước vào đây vẫn còn chưa ngước lên nhìn, chỉ cảm thấy trong này lạnh lẽo áp lực, còn hiện tại đứng xa quan sát mới thấy khác thường.
Yến Trạch nhìn theo tầm mắt Tần Hoan, "Chỗ này phong thủy cực kỳ tốt, cực kỳ phù hợp để bảo tồn hài cốt của mẫu phi."
Nghe câu này xong đáy lòng Tần Hoan cũng lạnh xuống, sau đó lại cảm thấy cả căn nhà này giống hệt như huyệt mộ.
Yến Trạch không nói nhiều, chỉ khẽ quét mắt lên trên nóc nhà, Tần Hoan nhìn hắn tựa như hoàn toàn không quen biết người này, "Cho nên Điện hạ định làm gì?"
Đột nhiên Yến Trạch quay sang nhìn Tần Hoan, "Vì sao ngươi không hỏi mẫu phi ta vì sao lại trúng độc, là do ai động thủ?"
Hô hấp Tần Hoan căng thẳng, nhất thời không thể trả lời, đáy mắt Yến Trạch lại hiện lên tia sắc bén, "Quả nhiên ngươi đã biết rồi."
Biểu cảm của Tần Hoan lập tức đông cứng, "Những điều ta biết có lẽ không nhiều bằng Điện hạ."
Yến Trạch quan sát Tần Hoan giây lát, "Biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, Đại Lý Tự khanh tiền nhiệm Thẩm Nghị bị diệt môn cũng bởi vì biết quá nhiều. Đại hôn của ngươi và Yến Trì sắp đến rồi, đừng nên nhúng tay vào việc này mới tốt."
Tần Hoan nở nụ cười lạnh, "Điện hạ nói cho ta biết những thứ này là vì muốn khuyên ta đừng nên phá hỏng tính toán của Điện hạ?"
Trên mặt Yến Trạch hoàn toàn không có chút cảm giác kích động nào mà chỉ lẳng lặng nói, "Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, cũng như nhắc nhở Yến Trì. Duệ Thân Vương thúc đã chết ở Lương Châu rồi, tốt nhất Yến Trì đừng nên đi theo vết xe đổ của ông ấy." Yến Trạch thu hồi lại ánh mắt, "Những gì ta có thể biết thì Hoàng thượng cũng sẽ biết, nếu Hoàng thượng phát hiện ra ngươi lập mộ chôn di vật cho phu thê Thẩm Nghị, hay chuyện ngươi lén qua lại với Hoàng hậu thì ngươi cứ đoán xem, các ngươi liệu có theo gót Thẩm Nghị hay không?"
Sống lưng Tần Hoan lập tức lạnh buốt...
Chuyện bọn họ đi lập mộ chôn di vật, chuyện Hoàng hậu bảo bọn họ đến gặp Tiền Đại nương, vậy mà Yến Trạch lại biết hết!
Vẻ mặt Tần Hoan cực kỳ nặng nề, đôi tay ẩn trong áo cũng vô thức mà siết chặt lại.
Yến Trạch khẽ hất hàm, "Buổi gặp gỡ hôm nay chỉ có ta và ngươi biết thôi, ngươi đến nói với Yến Trì rằng Hoàng thượng an bài hắn tạm thời dẫn Cấm vệ quân đi tìm tung tích của Hoàng hậu cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Hành động của hắn bên phía Sóc Tây sao có thể giấu diếm được Hoàng thượng? Sóng gió sắp nổi lên, hắn cũng là 1 trong những người có thể ngăn cản được, nếu như hắn lại rơi vào cảnh ngục tù thì thật sự rất đáng tiếc."
Nói đến đây Yến Trạch lại bước về phía gian phòng, "Đàn Hương, đưa Quận chúa ra về."
Tần Hoan ngồi trên xe ngựa của Đàn Hương đến đây nên hiện tại đương nhiên cũng chỉ có thể để Đàn Hương đưa mình về.
Tần Hoan nhìn Yến Trạch bước vào trong phòng, lại nhìn bóng dáng trắng như tuyết của hắn biến mất sau cánh cửa, khóe môi nàng khẽ mấp máy nhưng cuối cùng lại không hỏi ra được điều gì.
Trong lòng nàng tràn đầy nghi vấn, nhưng lúc thật sự muốn hỏi thì lại nói không nên lời. Nàng không ngờ Yến Trạch lại trực tiếp phơi bày bộ mặt thật với nàng, hắn không sợ nàng nói điều này cho Thái hậu, cũng không sợ nàng nói với Nhạc Ngưng, những điều mà hắn biết còn hơn nàng rất nhiều. Mặc dù hắn không hề che giấu nhưng cuối cùng người bị áp lực lại chính là nàng. Trong lòng nàng thật sự nặng nề, nàng vừa phải lo lắng cho tình cảnh của mình và Yến Trì, lại vừa không yên lòng vì Nhạc Ngưng.
Người này từ lâu đã không còn là Tam ca trong ký ức của Nhạc Ngưng nữa, hắn cũng hoàn toàn không phải phải người ôn nhuận như ngọc xa lánh sự đời như vẻ bên ngoài. Thù giết mẫu thân không đội trời chung, nhưng cuối cùng thì Yến Trạch muốn kết quả thế nào? Giông bão nổi lên, hắn muốn nâng đỡ vị chủ nhân mới hay là muốn chính mình bước lên vị trí đó?
Tần Hoan không hiểu hết được, đột nhiên nàng cực kỳ nhớ mong Yến Trì.
Đối diện với tranh đấu trong Hoàng thất thì Hầu phủ không chịu nổi 1 kích, mà bản thân nàng thì lại càng giống như 1 con kiến.
Tần Hoan chậm rãi xoay người đi ra khỏi cửa, Đàn Hương đang đnứg cung kính chờ ở bên ngoài, thấy nàng đi ra liền nói, "Quận chúa, muốn đi chỗ nào?"
Tần Hoan hoàn hồn, "Duệ Thân Vương phủ."
Đàn Hương hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền đáp lời.
Lúc xe ngựa lăn bánh thì trong lòng nàng vẫn còn lạnh run, Ninh Bất Dịch đã giết chết 5 người, mục đích ban đầu của việc lập đàn tràng trừ tà kia là cái gì? Tần Hoan vén màn xe lên rồi nhìn về tòa nhà kỳ lạ đã tháo bỏ mái cong, sự nghi hoặc trong lòng nàng ngày một nhiều hơn.
Xe ngựa lại đi vòng vèo trong các hẻm nhỏ ở thành Nam khoảng 2 khắc sau mới tiến lên đường chính đi thẳng đến Duệ Thân Vương phủ. Đến nơi Tần Hoan xuống xe rồi nói, "Ngươi quay về đi, chút nữa tự ta về Hầu phủ cũng được."
Đàn Hương cung kính đáp lời, sau đó mới đánh xe rời đi.
Bạch Anh tiến lên gọi cửa, vào đến Vương phủ rồi Tần Hoan mới biết Yến Trì vẫn chưa quay về.
Trong lòng Tần Hoan trống rỗng, nàng vẫn quen bước đi đến nhà thủy tạ, nhưng vừa đi được nửa đường thì nàng đổi ý, nàng muốn đi đến thư phòng nơi lần trước Yến Trì đã dẫn nàng đến.
Đó là thư phòng của Duệ Thân Vương, bên trong có treo 1 bức họa Vương phi khi còn sống. Không hiểu tại sao Tần Hoan lại muốn đi nhìn bức tranh chân dung kia.
Bạch Anh đi theo phía sau nói, "Tiểu thư, Yến Trạch Thế tử hắn..."
Tần Hoan lắc đầu, "Ta không nhìn thấu được hắn, chờ Yến Trì quay về đi."
Duệ Thân Vương phủ không có hầu tỳ nhưng lại có không ít ám vệ, Tần Hoan đi sâu vào bên trong Vương phủ, dọc theo đường đi nàng gặp không ít thị vệ mà không ai dám ngăn cản nàng, bọn họ chỉ lẳng lặng hành lễ rồi lui ra. Trái tim Tần Hoan dần dần an ổn, Vương phủ này nhìn thì có vẻ trống vắn lạnh lẽo nhưng đâu đâu cũng có người canh gác nên nàng cũng thấy yên tâm.
Chẳng bao lâu sau nàng liền đến sân viện có thư phòng của Duệ Thân Vương khi còn sống. Yến Trì không ở đây, mặc dù Tần Hoan có thể tùy ý đi lại bên trong nhưng nàng cũng không bước vào phòng. Nàng chỉ đứng ở cửa viện 1 lúc lâu, lúc này mới bắt đầu nghiệm lại những lời Yến Trạch nói ban nãy.
Giông bão nổi lên, Yến Trì cũng là 1 trong những người có thể ngăn cản được cơn sóng dữ.
Lời này của Yến Trạch là ý gì? Giông bão nổi lên là chỉ Hoàng hậu và Thái tử trốn đi hay là chỉ thân phận của Hoàng đế sắp sửa phơi bày ra khắp thiên hạ?
Nói Yến Trì là 1 trong những người có thể ngăn cản được cơn sóng dữ, vậy nghĩa là hắn vẫn còn có sự lựa chọn khác nữa.
Tần Hoan nheo mắt, chẳng lẽ Hoàng hậu và Thái tử...
Nàng đứng trong viện tận 2 khắc sau thì mới rời đi, hiện tại mặt trời đã ngả về Tây, gió thổi càng lúc càng lạnh thấu xương, Tần Hoan bước đến nhà thủy tạ thì chỉ thấy rất nhiều thư từ đặt trên bàn của Yến Trì, đủ để thấy được đã nhiều ngày nay Yến Trì liên lạc thường xuyên với phía Sóc Tây. Hệt như khi Yến Trạch gây ra bao náo loạn trong kinh thành mà nàng hoàn toàn không hay biết gì, hiện tại ở Sóc Tây đã xảy ra tình trạng hỗn loạn đến mức nào?
Tần Hoan không thể hiểu hết được, nàng chỉ muốn đợi Yến Trì về rồi nói cho hắn biết chuyện của Yến Trạch, nhưng hiện tại trời đã dần tối rồi mà hắn vẫn còn chưa trở về.
Bạch Anh đi hỏi thị vệ trong phủ, bọn họ nói mấy ngày gần đây đều phải đến tận lúc sau nửa đêm thì Yến Trì mới quay về. Hiện tại nếu vẫn còn chưa về thì chắc hẳn cũng sẽ như mọi ngày.
Tần Hoan không biết phải làm gì, nàng đành phải để lại 1 mảnh giấy sau đó liền quay về Hầu phủ.
Cùng thời gian đó, bên ngoài Sùng Chính điện, Lâm Chương đang cầm một bức mật tấu còn chưa mở niêm phong đi vào trong thư phòng của Hoàng thượng.
"Bệ Hạ, 800 dặm phía Tây gửi hỏa tốc về."
Hoàng thượng ngẩng đầu lên từ trên thư án rồi chau mày, "Sóc Tây xảy ra chuyện?"
Lâm Chương lắc đầu tỏ vẻ không biết rồi đưa mật tấu vào tay Hoàng thượng, "Tấu chương của Sóc Tây vừa mới gửi đến từ 3 ngày trước, xem ra cũng không có việc gì. Không hiểu tại sao bản mật tấu này lại đến nhanh như vậy, mặc dù còn phải đi vòng xuống Mông Châu rồi mới mang về đây."
Hoàng thượng nghe xong thì lông mày còn nhíu chặt hơn, ông mở niêm phong ra sau đó lấy bản mật tấu với tốc độ rất nhanh.
Mở trang giấy ra, vừa đọc xong Hoàng thượng liền đập một cái thật mạnh lên trên mặt bàn. Lâm Chương và Viên Khánh đứng chờ bên ngoài đều giật nảy mình, Lâm Chương nghi hoặc nói, "Hoàng thượng, xảy ra chuyện gì?"
Hoàng thượng híp mắt lại, con ngươi dần trở nên rét lạnh, ông lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Chương khiến cho Lâm Chương lập tức cảm thấy chột dạ.
"Tấu chương Sóc Tây gửi về đã bị cản lại 1 nửa mà ngươi vẫn không biết?"
Lâm Chương mở to mắt, "Cái gì? Không thể nào! Ai dám ngăn cản tấu chương gửi đến cho Bệ Hạ?"
Hoàng thượng cười lạnh, "Vậy ngươi có biết Sở Phi Thịnh đã được cứu đi chưa? Không những thế hiện tại còn có gần 1 vạn lưu dân tụ tập lại, bọn họ đã chiếm được toàn bộ những trạm gác ở 100 dặm xung quanh đại doanh Sóc Tây quân!"
Lâm Chương vừa nghe thấy thế thì mặt mày biến sắc, "Cái gì? Sao... sao có thể chứ! Bọn họ sao dám?"
Gần 1 vạn lưu dân thì đã có thể xem như mưu nghịch rồi, mà đại doanh Sóc Tây quân chỉ có hơn 8 vạn người, mà trạm gác xung quanh chính là cánh tay của Sóc Tây quân. Có những trạm gác này thì bất kẻ phòng thủ trong hay ngoài đều có thể linh hoạt tiến lùi. Ai lại có lá gan lớn đến như vậy dám đoạt đi nhiều bộ phận doanh trại đến thế?
"Sở... Sở Phi Thịnh muốn tạo phản sao? Là hắn dẫn người đi gây rối à?"
Nói đến đây thì ấn đường Lâm Chương cũng co giật mạnh, rất nhanh liền ý thức được sự bất thường, "Nhưng hắn không thể ngăn cản được mật tấu của Hoàng thượng, trừ phi..."
Trừ phi người này còn có thế lực lớn hơn nữa, có thể nắm giữ được toàn bộ đường đi của tấu chương từ Sóc Tây đến kinh thành. Mà người có thể làm được chuyện này chỉ có...
Đột nhiên Lâm Chương trợn tròn mắt, Hoàng thượng thấy thế liền cười lạnh, "Chẳng trách lúc đó hắn muốn xin quân lương cho Sóc Tây quân!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro