Chương 435: Bắt đầu chuẩn bị
Chương 435: Bắt đầu chuẩn bị
Bóng đêm dần buông, một Cấm vệ quân đi từ dưới thành lâu lên, "Vương gia, Triệu Phó Thống lĩnh đã thẩm vấn xong rồi, người kia trộm đồ ở phường Trà Tú trong thành Nam sau đó lợi dụng lúc trời tối để bí mật mang đồ ra ngoài thành. Đã dùng hình rồi, khẩu cung đều là sự thật."
Cấm vệ quân nói xong thì Triệu Vũ cũng nhìn sang Yến Trì, "Điện hạ thấy thế nào?"
Mặc dù trước đây Triệu Vũ không quá thân quen với Yến Trì nhưng từ sau lần ở Nguy sơn, cả 2 cùng phá gian kế của Hoàng tử Bắc Ngụy nên cũng coi như có chút giao tình. Triệu Vũ cực kỳ bội phục vị Thiếu soái của Sóc Tây quân này, so với việc chém giết ở Sóc Tây thì những việc ở kinh thành này chẳng đáng là gì.
Yến Trì nghe vậy liền nói, "Kinh thành có mấy trăm phường, dân chúng muôn vàn, trước khi Hoàng hậu và Thái tử rời đi chắc chắn đã có an bài rồi nên giờ bọn họ ẩn mình thật sâu thì chúng ta đi tìm cũng như mò kim đáy bể. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Tuần phòng doanh phong tỏa các tuyến đường chính, nhưng cho dù có bịt kín tất cả thì mấy nơi cửa thành mới là quan trọng nhất. Bọn họ có ở đâu chăng nữa thì cũng không thể lẩn trốn được tận mấy tháng, chắc chắn sẽ có lúc rời đi."
Triệu Vũ gật đầu, "Phía Bắc đã có động tĩnh, chắc hẳn trong lòng Hoàng hậu và Thái tử đã nóng như lửa đốt rồi."
Thương Châu đã bị giặc cướp chiếm giữ, mà nói là giặc cướp thôi nhưng ai nấy trong triều cũng đều hiểu được đằng sau đó là ai. Hoàng hậu và Thái tử phản bội bỏ trốn, đây chính là bê bối của Hoàng thất, cũng chính là trò cười hoang đường lớn nhất thiên hạ. Nhưng đến hôm nay có lẽ đã không thể nào che giấu được hết trò cười này nữa rồi.
Ánh mắt Yến Trì rơi lên cửa thành, hiện tại đã giới nghiêm, hắn đứng từ đây nhìn về phía Hoàng thành. Trong bóng đêm đen đặc như mực, căn bản Yến Trì không thể nhìn thấy rõ hình dáng của Hoàng thành ra sao, nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự nguy hiểm bên trong Hoàng thành.
Đột nhiên Hoàng thượng lại giao việc này cho hắn, mặc dù nhìn vào thì có vẻ hợp tình hợp lý nhưng vẫn có gì đó quái lạ. Đám người Triệu Vũ cực kỳ cung kính với hắn, Hoàng thượng cũng cấp cho hắn đầy đủ quyền lợi nhưng thật ra khi Hoàng thượng nói thu hồi thì có thể lập tức thu hồi lại ngay. Dù sao thì Cấm vệ quân cũng là quân đội đi theo Hoàng thượng.
Ánh mắt Yến Trì thâm trầm nhìn về trong bóng đêm bao phủ thành Lâm An, Đế đô này đã trải qua hơn 200 năm phồn vinh, hiện tại bầu không khí đã trở nên u ám hơn. Nếu bí mật của Hoàng thượng bị bóc trần thì liệu Đại Chu sẽ rung chuyển đến mức nào?
Yến Trì đang mải suy tư thì có một Cấm vệ quân đột nhiên chạy nhanh từ trên dưới chân thành lâu đến, "Triệu Phó Thống lĩnh, người trong cung đến rồi."
Triệu Vũ vừa nghe thấy thế liền kinh ngạc, sao lúc này lại có người trong cung đến?
Yến Trì liếc nhìn 1 cái, rất nhanh Triệu Vũ liền gật đầu, "Vậy ta xuống dưới đây."
Nói xong hắn gật đầu về phía Yến Trì rồi lập tức bước xuống dưới.
Triệu Vũ vừa đi thì đôi mắt Yến Trì cũng hơi nheo lại, hiện tại việc tìm Hoàng hậu và Thái tử đã được giao cho hắn, nhưng người trong cung đến lại chỉ tìm Triệu Vũ. Yến Trì cảm thấy được tình hình có chút không ổn theo bản năng, Hoàng thượng ra quyết định này ít nhất nhìn bên ngoài cũng không có chuyện gì, nhưng hiện tại vì sao người trong cung lại đến?
Yến Trì liếc nhìn Bạch Phong đứng cách đó không xa, Bạch Phong gật đầu hiểu ý rồi lập tức đi theo xuống dưới.
Yến Trì đứng 1 mình trên thành lâu, gió đêm lạnh thấu xương nhưng thân hình cao lớn của hắn vẫn đứng lẳng lặng ở đó, hoàn toàn không cảm thấy chút giá lạnh nào. Hắn đảo mắt rồi nhìn về phía phường Hưng Lạc, trong bóng đêm thì Trung Dũng Hầu phủ cũng chìm vào hư vô. Yến Trì nhớ đến đã mấy ngày không gặp được Tần Hoan rồi nên cảm thấy hơi không yên lòng. Truyện được dịch bởi HeLiX tại Wattpad. Hoàng thượng không thể nào để cho hắn thật sự nắm giữ Cấm vệ quân cả, mà Hoàng hậu rời cung đã nhiều ngày rồi nên chắc chắn Hoàng thượng cũng sẽ nghĩ đến chuyện bí mật năm xưa có thể sẽ bị lộ ra ngoài. Lúc đó ông ta sẽ làm gì?
Một lúc sau Bạch Phong quay lại, "Chủ tử, là người bên cạnh Viên công công."
Yến Trì nheo mắt, Viên Khánh là người thân tín nhất bên cạnh Hoàng thượng, người của ông ta đến tìm Triệu Vũ thì đương nhiên chính là để truyền Hoàng mệnh rồi!
Yến Trì không nói gì cả, mà người trong cung kia rất nhanh cũng liền rời đi, nhưng Triệu Vũ lại không đi lên đây.
Khoảng 1 khắc sau Triệu Vũ mới đi lên, vẻ mặt hắn có hơi lạnh lùng, "Điện hạ, đêm khuya rồi, hay là người về trước nghỉ ngơi đi?"
Yến Trì nhìn sang Triệu Vũ, trước đây Triệu Vũ cực kỳ thong dong nhưng hiện tại trong mắt hắn đã có ý né tránh, thấy Yến Trì nhìn qua thì hắn lại cụp mắt xuống. Yến Trì vẫn luôn giữ vẻ lạnh nhạt, hắn gật đầu, "Được, nếu đã vậy thì ta về phủ trước."
Triệu Vũ đáp lời rồi đi đằng sau Yến Trì, tự mình tiễn Yến Trì xuống khỏi thành lâu.
Đến khi Yến Trì cưỡi ngựa rời khỏi thì Triệu Vũ vẫn đứng yên ở đó rất lâu sau mới xoay người lại.
Yến Trì ra roi thúc ngựa phi nhanh về hướng Vương phủ, vào đến nơi rồi mới biết Tần Hoan đã đến. Mặt mày hắn dịu dàng hơn đôi chút, hắn đến nhà thủy tạ thấy được mảnh giấy mà nàng để lại, đương nhiên nàng không dám viết lại những lời quan trọng mà chỉ đơn giản quan tâm trấn an mấy câu.
Yến Trì đọc xong liền có tiếng kêu sắc bén vang lên bên ngoài, sau đó một con chim ưng mang thư rất nhanh phóng từ trên trời xuống. Chẳng bao lâu sau Bạch Phong mang vẻ mặt nghiêm trọng bước vào, "Chủ tử, tin từ Sóc Tây..."
Yến Trì chau mày, nhận lấy ống thư rồi mở ra xem, ngay lập tức lông mày liền nhíu chặt.
Đọc xong lời viết trên thư thì mặt mày Yến Trì trầm như nước, rất nhanh hắn liền cất lời căn dặn, "Lập tức đưa tin cho Phạm Hâm, bảo hắn đến Vương phủ 1 chuyến."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro