Chương 436: Quý phi nổi điên
Chương 436: Quý phi nổi điên
Thái hậu mơ hồ tỉnh lại trong mê man vào lúc hoàng hôn.
Nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, Thái hậu thất thần 1 lúc sau đó mới hồi phục lại tinh thần, "A Trần..."
Vừa nghe thấy tiếng gọi, Trần ma ma đứng bên ngoài lập tức xoay người bước vào, "Thái hậu nương nương, người tỉnh rồi?"
Thái hậu gật đầu rồi để Trần ma ma đỡ mình đứng dậy thay y phục sau đó mới chậm rãi ngồi xuống buồng sưởi, "Không hiểu sao mới ngủ 1 giấc thôi mà trời đã tối. Hoan nha đầu về được bao lâu rồi?"
Trần ma ma cười nói, "Quận chúa đã rời đi hơn 2 canh giờ rồi, thấy người ngủ rồi thì mới đi."
Thái hậu cười dịu dàng, "Mấy hôm nay không thấy Yến Trạch vào cung, cũng không biết nó đang làm gì."
Trần ma ma liền nói, "Hôm trước nghe Vĩnh Ninh Quận chúa nói Thế tử đến chùa Pháp Hoa ngoài thành dâng đèn cho Vương phi, vì để tỏ lòng thành nên Thế tử muốn đúc tượng Phật vàng cho chùa, bởi vậy mấy hôm nay đều bận rộn chuyện này. Thế tử có lòng hiếu thuận, việc này còn nhất định phải đích thân đi làm."
Thái hậu gật đầu, "Ừ, Yến Trạch đúng là đứa cực kỳ hiếu thuận."
Trần ma ma pha 1 ly trà cho Thái hậu, bà khẽ nhấp môi mấy cái rồi đột nhiên hỏi, "Hôm nay là mùng mấy rồi?"
Trần ma ma vừa nghe liền cười, "Mùng 7, Thái hậu nương nương muốn hỏi đến đại hôn của Quận chúa đúng không?"
Thái hậu gật đầu rồi thì thào, "Mùng 7 rồi... Hóa ra lại nhanh như vậy..."
Trần ma ma đắp 1 tấm chăn mỏng lên đùi Thái hậu, "Đúng là rất nhanh đã sắp hết năm rồi, lần đầu tiên nhìn thấy Quận chúa là mấy ngày đầu năm nay, khi đó không ngờ đến Quận chúa lại có thể cùng kết đôi với Điện hạ. Hai người bọn họ đúng là tâm đầu ý hợp, chắp cánh liền cành, người khác rất khó có được."
Thái hậu nở nụ cười dịu dàng rồi chậm chạp nói, "Hiện tại Trăn Nhi đã đến Bắc Ngụy chưa?"
"Đến rồi đến rồi, Thái tử Bắc Ngụy đã đến biên cảnh để đón tiếp Công chúa, chắc hẳn đã đón được người rồi. Thái tử Bắc Ngụy cũng là một người có phẩm hạnh rất tốt, cuộc sống của Ngũ Công chúa sau này sẽ dễ chịu thôi, người cứ việc yên tâm đi..."
Thái hậu cười khổ, "Ngươi cũng biết tính tình của nó rồi, sao ta có thể yên tâm được?"
Trần ma ma thở dài, "Lúc còn trong khuê phòng thì ai cũng là kiều nữ được nuông chiều cả thôi. Đến khi gả cho người ta rồi, biết rằng đây không còn là nhà mình nữa thì sao dám tùy tiện như trước được nữa. Ngũ Công chúa không phải người ngốc nghếch, người đừng lo lắng cho nàng, mấy hôm nữa Ngũ Công chúa đến kinh thành Bắc Ngụy rồi thì sẽ gửi tin tức về cho chúng ta thôi."
Thái hậu thở dài không nói gì nữa, đúng lúc này bên ngoài lại có tiểu cung nữ đi đến đứng ngoài cửa thò đầu vào, quả nhiên là muốn tìm Trần ma ma. Thái hậu thấy thế liền bảo, "Đi đi, chắc là có việc gấp gì đó."
Trần ma ma bước nhanh ra ngoài, tiểu cung nữ kia lập tức nói, "Ma ma, Trường Tín cung xảy ra chuyện rồi."
Trần ma ma chau mày, đợi tiểu cung nữ kia nói xong thì vẻ mặt cũng khẽ biến, "Việc này trước tiên không được nói lung tung, Hoàng thượng không biết thì thôi. Chờ chút nữa ta dẫn theo vài người đến đó xem thử, ngươi đi gọi mấy thái y đến Trường Tín cung chờ sẵn trước đi..."
Trần ma ma phân phó rất nhanh, tiểu cung nữ xoay người bước đi rồi bà mới lấy lại bình tĩnh rồi đi vào trong.
"Chuyện gì?" Thái hậu nghe được tiếng bước chân liền hỏi.
Trần ma ma cười nói, "Không có gì, Cửu Điện hạ náo loạn không muốn đi ngủ, nô tỳ nói để chút nữa rồi nô tỳ qua đó xem.
Giọng nói Trần ma ma trầm ổn ung dung, Thái hậu lại cười, "Tiểu Cửu ngoại trừ lần đầu tiên đến Thọ Khang cung mới náo loạn không ngủ được, về sau lại hoàn toàn không như vậy nữa. Hôm nay Hoan nha đầu cũng đến đây, hiện tại chắc hẳn là thằng bé vẫn còn đang tập viết, rốt cuộc là đã có chuyện gì?"
Nụ cười trên mặt Trần ma ma đông cứng, bà do dự giây lát sau đó đành phải nói thật, "Là Trường Tín cung, Quý phi nương nương bệnh nặng nổi điên lên làm 1 cung nữ bị thương, chính nương nương cũng bị thương nhẹ. Hiện tại Hoàng thượng đang cùng mấy người Lâm Thống lĩnh nghị sự nên vẫn chưa biết chuyện, bởi vậy cung nhân mới đến tìm chúng ta."
Thái hậu chau mày, "Nổi điên? Bệnh nặng đến mức nổi điên? Trước đây chẳng phải Thành vương đã mời người đến làm pháp sự sao? Hiện tại lại bắt đầu gây họa?"
Trần ma ma lắc đầu, "Cụ thể thế nào nô tỳ vẫn chưa biết, người đừng để ý đến những chuyện này, để nô tỳ đến đó xem."
Lông mày Thái hậu càng nhíu chặt, "Cả đám người này rốt cuộc là bị làm sao vậy? Người thì rời cung, kẻ lại nổi điên!"
Còn chưa nói xong thì nỗi bất an lại dâng lên trong lòng Thái hậu, khóe môi bà bất giác mím lại, "Chuẩn bị kiệu liễn, ta qua đó xem."
Trần ma ma vội nói, "Bên ngoài quá lạnh, người vẫn nên chờ ở đây đi, nô tỳ đích thân đi mà người vẫn còn lo lắng sao?"
Thái hậu lắc đầu, "Việc này quá mức quái lạ, trước đây vẫn còn Hoàng hậu thì chuyện trong nội cung ta mặc kệ, cứ tưởng rằng Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, trong hậu cung này cũng gọn gàng ngăn nắp, nhưng không ngờ Hoàng hậu lại dẫn đầu làm chuyện hồ đồ. Hiện tại Tố Quý phi lại như vậy sao ta có thể không thấy kỳ lạ được?"
Trần ma ma định nói nhưng Thái hậu lại vung tay lên, "Đừng nhiều lời, chuẩn bị đi thôi."
Trần ma ma thở dài, "Thôi được, vậy nô tỳ đi chuẩn bị."
Rất nhanh kiệu liễn đã được chuẩn bị xong, Trần ma ma phủ hẳn 3 lớp áo lên người Thái hậu sau đó mới đỡ bà lên kiệu. Mọi người lên đường rất chậm, lúc đến được Trường Tín cung thì quả nhiên đã thấy toàn bộ cung nhân ở đây đều quỳ gối với vẻ cực kỳ run sợ hoảng hốt.
Kiệu liễn dừng lại trước chính điện, cung nhân hành lễ xong Trần ma ma mới đỡ Thái hậu xuống. Bà đảo mắt rồi nhìn sang tỳ nữ quen mặt, "Ngươi tên gì? Thấy ngươi khá quen mặt, ngươi đến đây nói xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì..."
Tỳ nữ run rẩy đứng lên, nàng đi đến bên cạnh Thái hậu rồi nói, "Nô tỳ tên Bảo Nguyệt, là cung nữ Nhất đẳng trong Trường Tín cung. Mấy hôm nay bệnh tình của Quý phi nương nương càng lúc càng nặng, luôn luôn mơ thấy ác mộng ngủ không yên giấc, thuốc thang uống thế nào cũng vô ích, thậm chí còn nói mê sảng suốt. Quý phi nương nương vẫn luôn muốn gặp Thành vương, nói rằng sợ Thành vương gặp phải tai họa gì đó. Nhưng Bảo Điệp tỷ tỷ, tỷ ấy là Đại cung nữ Chưởng sự trong Trường Tín cung... tỷ ấy được Thành vương Điện hạ căn dặn là không được đến làm phiền, còn luôn dỗ dành Quý phi nương nương rằng Thành vương Điện hạ cực kỳ bận rộn. Tối nay đột nhiên Quý phi nương nương nổi giận rồi lấy kiếm mà trước kia Hoàng thượng đưa cho nương nương đâm Bảo Điệp..."
Vẻ mặt Trần ma ma khẽ biến, "Bảo Điệp đâu rồi? Quý phi nương nương thì sao?"
Bảo Nguyệt vội vàng quỳ xuống, "Bảo Điệp... đã tắt thở rồi. Dáng vẻ vừa rồi của Quý phi nương nương quá mức dọa người, nô tỳ... nô tỳ không còn cách nào khác đành phải cùng mấy ma ma tạm thời dùng chăn buộc lấy nương nương lên giường. Nô tỳ có tội, xin Thái hậu nương nương trị tội nô tỳ."
Thái hậu không chớp mắt nhìn vào chính điện còn chưa dọn sạch vết máu trong Trường Tín cung. Vết máu kia đọng thành vũng, kéo lê từ nội thất ra bên ngoài, Thái hậu có thể tưởng tượng được Bảo Điệp bị đâm trọng thương sau đó lảo đảo chạy từ trong nội thất ra ngoài, cuối cùng ngã xuống và kết thúc ở ngay chính điện.
Thái hậu không nói gì, bàn tay nắm lấy Trần ma ma siết rất chặt, mãi một lúc đâu sau mới lên tiếng, "Ngươi làm rất tốt, dẫn đường đi, Ai gia đến xem chủ tử ngươi thế nào..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro