Chương 437: Ăn nói xằng bậy
Chương 437: Ăn nói xằng bậy
Bảo Nguyệt sợ đến mức mặt mày trắng bệch, vừa nghe thấy Thái hậu nói như vậy xong liền thở dài nhẹ nhõm, nàng đứng dậy nói, "Xin Thái hậu nương nương đi cùng nô tỳ."
Bảo Nguyệt đi trước dẫn đường, vừa vào cửa nhìn thấy vết máu còn chưa kịp lau sạch thì trong lòng vẫn còn run sợ.
Đi vượt qua chính điện, mọi người vào trong nội thất, mùi máu tanh trong này vẫn còn lẩn quẩn chưa tiêu tan hết, cửa sổ xung quanh đóng chặt, chỉ nghe thấy tiếng nói thì thào cùng với tiếng nức nở truyền đến từ trên giường đằng sau bức rèm che.
Thái hậu đảo mắt, lập tức nhìn thấy thanh trường kiếm rơi dưới đất. Mũi kiếm lóe lên ánh sáng lạnh, vừa nhìn đã biết chính là vũ khí thượng phẩm, hiện tại máu dính đầy trên đầu kiếm, ngay chỗ kiếm rơi cũng có 1 vũng máu rất lớn. Ánh mắt Thái hậu xoay chuyển sau đó bà liền bước đến đằng sau bức rèm.
Bảo Nguyệt vén rèm lên, Thái hậu và Trần ma ma liền nhìn thấy Phùng Linh Tố ở trên giường.
Cả người Phùng Linh Tố bị bọc chăn kín mít, bên ngoài còn có 1 dải lụa trói chặt lại. Phùng Linh Tố vẫn đang vùng vẫy ngọ nguậy nhưng vì người không có sức lực nên chỉ làm cho chăn gấm trở nên hỗn loạn. Thái hậu và Trần ma ma đến gần mấy bước, thấy như vậy thì cả 2 đều sững sờ.
Nói ra thì lần trước nhìn thấy Phùng Linh Tố chính là ngày mà Yến Trăn xuất giá, suốt nửa tháng nay Phùng Linh Tố thì luôn ở mãi trong Trường Tín cung không hề ra ngoài, sau đó lại truyền ra tin tức Phùng Linh Tố bệnh nặng, Trường Tín cung dính phải thứ gì không sạch sẽ. Thái hậu còn đang mang bệnh nên đương nhiên không thể đến Trường Tín cung xem thực hư, bởi vậy đến tận bây giờ Thái hậu mới nhìn thấy Phùng Linh Tố. Mới có nửa tháng mà Phùng Linh Tố như già đi 10 tuổi, trước đây khoan thai tao nhã, trang dung tinh xảo, nhưng hiện tại bà đã biến thành 1 người vẻ mặt vàng vọt, quầng mắt thâm đen, giống hệt một phụ nhân trung niên vừa ốm yếu lại vừa già nua. Phùng Linh Tố bị cột chặt trên giường nên đương nhiên khó chịu, trên mặt bà không phân biệt rõ được là nước mắt hay mồ hôi, cả người cứ mơ mơ hồ hồ như bị bóng đè. Rõ ràng bà đã nhìn thấy Thái hậu và Trần ma ma nhưng trong mắt bà hoàn toàn không có chút gợn sóng nào, căn bản không nhận ra được người nữa.
Trần ma ma không nhịn được nói, "Quý phi nương nương? Thái hậu nương nương đến thăm người này."
Con ngươi Phùng Linh Tố giật giật, hệt như đã nhìn thấy Thái hậu, nhưng lại giống như chưa từng thấy, vẫn luôn vùng vẫy khó chịu.
Trần ma ma thở dài nhìn sang Bảo Nguyệt, "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi có mời thái y cho Quý phi nương nương hay không? Sao lại bệnh đén mức không nhận ra ai nữa rồi?"
Bảo Nguyệt vội nói, "Mời, đã mời rồi! Là Thành vương Điện hạ mời đến, nhưng thái y cũng không nói được rốt cuộc là nương nương bị làm sao mà chỉ bảo là nương nương ưu tư quá nặng. Nhưng mấy hôm nay nương nương cũng không hề gặp phải việc gì khó khăn mà..."
Không những không gặp chuyện gì khó khăn, mà Hoàng hậu và Thái tử trốn khỏi Hoàng cung, cơ hội của Yến Kỳ lại đến. Dựa vào tính cách của Phùng Linh Tố thì lẽ ra bà ta phải vui mừng cực độ mới đúng.
Thái hậu chau mày, thấy Phùng Linh Tố khẽ mấp máy khóe môi chứ như đang thì thầm gì đó nên bà liền nghiêng người xuống thấp để chú ý lắng nghe. Bà nghe thấy Phùng Linh Tố nói 2 chữ 'Kỳ Nhi' liền chau mày, "Nàng ta muốn gặp Yến Kỳ, mấy hôm nay Yến Kỳ có đến không?"
Bắc Ngụy nghe vậy liền nói, "Hôm trước Thành vương Điện hạ đã đến thăm Quý phi nương nương rồi, nhưng nương nương nói gì đó khiến cho vẻ mặt Điện hạ không tốt lắm, hôm qua Điện hạ cũng không đến đây. Trước khi Điện hạ ra về còn nói với Bảo Điệp là để Quý phi nương nương uống thuốc thật cẩn thận, nếu không có chuyện quan trọng thì đừng đến gọi ngài ấy. Bởi vậy nên hôm nay lúc nương nương làm loạn, Bảo Điệp đã nói dối nương nương, đại khái nương nương đã nhận ra Bảo Điệp nghe lệnh của Thành vương Điện hạ nên mới nổi giận rồi..."
Nghĩ đến dáng vẻ của Bảo Điệp nằm trong vũng máu thì Bảo Nguyệt vẫn còn sợ run.
Trần ma ma nhìn Thái hậu, "Nương nương, có mời thái y đến không? Hay là mời Thành vương Điện hạ đến?"
Thái hậu híp híp mắt, "Đều gọi hết đến đây, phái người xuất cung gọi Thành vương vào, dọn dẹp ngoài chính điện đi, để thái y mau chóng đến xem bệnh cho Tố Quý phi."
Bảo Nguyệt vội vàng đáp lời, Trần ma ma liền nói, "Nương nương, người có nên quay về trước không? Trời tối rồi, bên này coi như cũng xem đủ rồi..."
Thái hậu khoát tay ngăn lại lời của Trần ma ma, sau đó bà nhìn sang giường thấp sát cửa sổ ở cách đó không xa, "Ta qua bên đó chờ, bệnh này của Tố Quý phi hơi kỳ lạ."
Trần ma ma thở dài, bị bệnh nghiêm trọng như vậy lại còn làm chết người thi đúng là khiến người ta phải quan tâm. Trần ma ma đỡ Thái hậu đến ngồi xuống giường thấp rồi rót cho bà 1 ly trà nóng, Thái hậu thấy cung nhân trong Trường Tín cung đều sợ hồn bay phách lạc liền nói, "Ngươi qua giúp đỡ bọn họ thu dọn sạch sẽ một chút, sau đó lại đi hỏi những người khác xem liệu có hỏi ra được cái gì hay không. Việc này cực kỳ quái lạ." Thái hậu dừng một chút rồi nói, "Lại đi xem nha đầu kia ra sao rồi, bảo Nội phủ trợ cấp xuống đi."
Thái hậu nói chính là Bảo Điệp, Trần ma ma lập tức gật đầu, "Vâng, nô tỳ đi làm ngay, người cứ ngồi ở đây đi."
Thái hậu gật đầu, lúc này Trần ma ma mới đi ra ngoài. Trần ma ma vừa đi thì trong nội thất chỉ còn lại 1 mình Thái hậu, bà uống 1 ngụm trà nóng, cảm thấy mùi máu tanh trong phòng tan đi đôi chút thì mới thở phào. Thái hậu ở đây nên những người khác không dám xem nhẹ, lập tức rửa sạch sẽ những vết máu trên sàn. Động tĩnh tới lui dường như cũng ảnh hưởng đến Phùng Linh Tố ở trên giường, bà mở mắt ra, miệng lại bắt đầu lẩm bẩm gì đó.
Thái hậu nghe thấy tiếng liền đứng dậy đi đến bên cạnh giường...
"Kỳ Nhi... Kỳ Nhi..."
Phùng Linh Tố vẫn nhớ kỹ tên của Yến Kỳ, nhưng Thái hậu nghĩ tới nghĩ lui, bà không hề cảm thấy gần đây Yến Kỳ có gì không ổn cả.
Thái hậu nghiêng người, "Quý Phi? Lát nữa Yến Kỳ sẽ đến đây..."
Đôi mắt Phùng Linh Tố lập tức run rẩy, hệt như 2 chữ 'Yến Kỳ' đã chọc trúng bà, bà lập tức vùng vẫy kịch liệt, nhưng do tay chân đều bị bọc chặt nên không thể rút ra được, chỉ cố sức nói, "Kỳ Nhi... Đừng... Đừng tranh giành... Nghe lời mẫu phi nói..."
Vừa nghe câu này thì Thái hậu liền nhíu mày.
Bà hiểu rõ tính cách của Phùng Linh Tố, bao năm nay có thể nói là đã rất tận tâm tận lực với Hoàng thượng, nguyên nhân 1 phần là do Phùng Linh Tố thật sự yêu thương Hoàng thượng, cũng có 1 phần do tranh sủng tranh quyền. Thái hậu nhìn thấy rõ ràng, Hoàng hậu và Thái tử xảy ra chuyện, dựa theo tính tình của Phùng Linh Tố chắc hẳn sẽ vui mừng đến mức đóng cửa dâng hương, thậm chí còn có thể khuyến khích Yến Kỳ tận lực tranh giành vị trí Thái tử. Bởi vì hiện nay Thái tử đã không còn, Yến Kỳ cũng được coi như một lựa chọn thích hợp nhất.
Nhưng hôm nay Phùng Linh Tố lại bảo Yến Kỳ đừng tranh nữa?
Căn bệnh này của Phùng Linh Tố rất kỳ lạ, thái độ đối với việc tranh quyền của Yến Kỳ lại càng kỳ lạ hơn. Nghe nói gần đây bà cũng không qua lại chỗ Sùng Chính điện nữa, tất cả những chuyện này dường như đều do 1 nguyên nhân nào đó không muốn để người ngoài biết. Lòng nghi ngờ của Thái hậu càng lúc càng nặng, bà không nhịn được mà nói, "Nếu Yến Kỳ vẫn muốn tranh thì sao?"
Phùng Linh Tố hốt hoảng ngẩn ngơ hệt như đã nghe hiểu được, đôi mắt bà mở to, giọng nói cũng tràn đầy sợ hãi.
"Đừng... đừng tranh... Ông... ông ta sẽ không để con làm Thái tử..."
Giọng Phùng Linh Tố khàn đặc, trong giọng nói mang theo sợ hãi và kiêng dè, hệt như sợ bị người khác nghe được vậy, "Đừng tranh... Xin... xin vùng đất phong... Kỳ Nhi... nghe lời mẫu phi... Mẫu phi sẽ không hại con... Thái tử... Thái tử chính là vết xe đổ..."
Thái hậu nghe hết những câu nói đứt quãng của Phùng Linh Tố xong thì mặt mày lập tức biến sắc.
Thái tử là vết xe đổ? Hoàng đế muốn phế Thái tử là vì Thái tử liên quan đến vụ án tham ô còn Yến Kỳ thì không! Lời này của Phùng Linh Tố là có ý gì?
"Thái tử bị làm sao? Sao Yến Kỳ lại có thể giống với Thái tử được?"
Phùng Linh Tố lắc đầu, đôi mắt lập tức mở to hết cỡ, hệt như trong lòng có một bí mật cực kỳ khủng khiếp nhưng lại không dám nói ra miệng.
Sự hoài nghi trong lòng Thái hậu càng lúc càng nhiều, thật sự cứ như trăm móng vuốt cấu xé, "Quý Phi? Vì sao Hoàng đế lại không truyền ngôi cho Yến Kỳ? Thái tử và Yến Kỳ đều là hài tử của Hoàng đế, cũng không phải là..."
"Không... Không phải... Không phải..."
Thái hậu chỉ hỏi 1 câu cực kỳ bình thường, nhưng không ngờ còn chưa nói dứt lời thì Phùng Linh Tố lại càng hoảng sợ, vùng vẫy cũng mạnh hơn rất nhiều. Mà 2 chữ 'không phải' kia lại giống như một cái búa tạ nện vào trong lòng Thái hậu! Điên rồi! Phùng Linh Tố điên rồi!
Thái hậu tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, nhưng nhìn dáng vẻ sợ hãi cùng với nước mắt trào ra liên tục kia thì bà lại thấy Phùng Linh Tố quá đáng thương.
Tình trạng này chính là Phùng Linh Tố không dám nói dối, nhưng sao lại nói ra những lời khiến bản thân đau lòng như vậy?
Tim Thái hậu đập mạnh hơn, trong đầu đột nhiên lại hiện lên rất nhiều hình ảnh, cả người bà cũng lảo đảo đứng không vững nữa, đành phải chống tay vào bệ cửa sổ rồi ngồi xuống. Nhưng bà vừa ngồi liền kinh động đến Phùng Linh Tố, Phùng Linh Tố càng vùng vẫy mạnh hơn về phía chân giường, trong miệng toàn là những lời nói xằng bậy.
"Ta không biết, ta không biết gì hết... Ta hoàn toàn không biết gì hết..."
"Hoàng thượng... Hoàng thượng chính là Hoàng thượng... Ta không biết gì hết..."
Âm thanh run rẩy của Phùng Linh Tố càng lúc càng yếu dần, vẻ mặt Thái hậu lại trầm mặc lạnh như băng sương. Bà bình tĩnh nhìn khuôn mặt già đi rất nhiều chỉ sau nửa tháng của Phùng Linh Tố, không hiểu là cái gì đã khiến cho một Tố Quý phi luôn thích trang điểm bản thân xinh đẹp tươi tắn giờ lại biến thành dáng vẻ này. Trước đây Phùng Linh Tố quan tâm nhất là sự sủng ái của Hoàng đế và dung nhan của mình, nhưng hôm nay Phùng Linh Tố hệt như đã biến thành người khác. Mà điều đáng sợ nhất chính là người ngoài nghe bà nói xong rồi lại hoàn toàn không hiểu gì cả, chỉ cảm thấy đều là những lời xằng bậy.
Rất nhanh Trần ma ma đã quay lại, thấy Thái hậu ngồi ở bên cạnh giường Phùng Linh Tố, còn Phùng Linh Tố lại co ro sợ hãi thì bà hơi kinh ngạc, "Nương nương, làm sao thế?"
Thái hậu trầm tư không trả lời ngay, 1 lúc sau mới nói, "Gọi hầu tỳ vừa rồi vào đây."
Trần ma ma hơi nghi ngờ, xoay người lại gọi Bảo Nguyệt bước vào, Thái hậu hỏi nàng, "Mấy hôm nay Tố Quý phi nói mê sảng thì đại khái là đã nói những gì?"
Bảo Nguyệt sững sờ, sau đó lập tức lên tiếng, "Quý phi nương nương luôn luôn gọi tên Thành vương Điện hạ, thỉnh thoảng còn nói mấy câu Hoàng thượng, đại khái là trông mong Hoàng thượng đến đây. Có điều gần đây Hoàng thượng bận rộn nên vẫn chưa hề đến Trường Tín cung... Quý phi nương nương còn nói... còn nói để Thành vương Điện hạ đến đất phong, đừng... đừng tranh giành..."
Những lời này giống hệt với những gì Thái hậu vừa nghe thấy, xem ra mấy hôm nay Phùng Linh Tố đều chỉ nói mấy câu này, chỉ tiếc là các cung nữ nghe xong đều không hiểu gì.
"Lúc nhắc đến Hoàng đế thì Quý phi nói thế nào?"
Bảo Nguyệt trả lời, "Nô tỳ nghe được 2 lần, có vẻ như nói Hoàng thượng chính là Hoàng thượng..."
Vẻ mặt Bảo Nguyệt mơ hồ, đương nhiên không hiểu được ý của Phùng Linh Tố, Thái hậu nghe xong vẻ mặt liền nặng nề, "Quý phi còn làm gì kỳ lạ nữa không?"
Bảo Nguyệt nghĩ nghĩ, "Quý phi nương nương... cực kỳ sợ hãi, giống như thấy... thấy thứ không sạch sẽ vậy. Thế nên trước đây mấy ngày mới mời người Khâm thiên giám đến đây, nhưng cuối cùng vẫn vô ích... Mọi người cũng không biết rốt cuộc là Quý phi nương nương bị làm sao..."
Thái hậu chau mày, "Từ lúc nào..."
Bảo Nguyệt trả lời, "Là từ hôm Ngũ Công chúa xuất giá..."
Thái hậu nghe xong câu này liền xuất thần giây lát, mãi sau mới gật đầu, "Được, bảo thái y vào đây."
Bảo Nguyệt gật đầu rồi ra ngoài mời thái y. Thái hậu lấy lại bình tĩnh, bà định đứng dậy nhưng chẳng còn sức nữa, Trần ma ma thấy thế liền lập tức đến đỡ bà dậy, "Nương nương... người..."
Thái hậu nương theo tay Trần ma ma đứng dậy rồi lắc đầu, "Lại chờ thêm chút nữa, chờ Yến Kỳ đến đây."
Trần ma ma gật đầu rồi đỡ Thái hậu ngồi xuống bên kia, chẳng bao lâu sau thái y liền tiến vào, Phùng Linh Tố cũng được cởi dây trói. Thái y bắt mạch xong lại nói những lời y hệt vơi trước đây, Thái hậu phất tay bảo bọn họ ra ngoài kê đơn sau đó đợi thêm 2 khắc nữa mới thấy Yến Kỳ ung dung bước đến. Vừa mới vào cung thì Yến Kỳ đã biết Trường Tín cung xảy ra chuyện gì, nhưng không ngờ rằng Thái hậu vẫn chờ hắn ở đây. Yến Kỳ nhìn thấy Thái hậu liền lập tức hành lễ.
Thái hậu lạnh lùng hỏi, "Mẫu phi con đã mang bệnh nhiều ngày, nàng đã nói gì với con?"
Yến Kỳ lộ vẻ hơi do dự, Thái hậu lại nói, "Cung nữ cũng đều kể ra rồi, còn chỉ tả lại đúng sự thật là được."
Nghe đến đây Yến Kỳ cũng không còn cách nào khác mà đành phải gật đầu, "Hoàng tổ mẫu, mấy hôm nay không biết mẫu phi bị làm sao, lúc nào cũng bảo con xin phụ hoàng 1 vùng đất phong sau đó đến đó sống qua ngày..." Yến Kỳ cười khổ, "Hiện tại trong kinh xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôn nhi sao có thể từ bỏ được? Mẫu phi lại cực kỳ kiên trì..."
Lời Yến Kỳ nói hoàn toàn giống với những gì bà nghe thấy, bà gật đầu, tạm thời không nói thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro