Chương 438: Không thể giữ lại
Chương 438: Không thể giữ lại
"Thái hậu nương nương, người xem đây rốt cuộc là chuyện gì?" Bên trong Trường Tín cung, Trần ma ma nhìn thái y đang nói chuyện với Yến Kỳ ở cách đó không xa rồi khẽ hỏi Thái hậu.
Thái hậu ngồi trên giường thấp, mãi 1 lúc lâu sau vẫn không lên tiếng. Dáng vẻ đáng thương của Phùng Linh Tố bày ra trước mặt, tất cả lời nói đều như xé rách tâm can. Vốn dĩ Thái hậu đều không muốn tin tưởng nhưng đột nhiên sâu thẳm trong lòng lại như có một giọng nói vang lên, kể lại toàn bộ những chi tiết mà trước đây bà hoàn toàn không để tâm đến nhưng lắp ghép lại thì thấy rất kỳ quái.
Thái hậu càng nghĩ càng cảm thấy đầu óc mình rối bời, câu hỏi của Trần ma ma khiến cho bà mím mím môi, nhưng lại hoàn toàn không nói nên lời.
Hai ngày nay Yến Kỳ không đến nên hắn cũng không ngờ Phùng Linh Tố lại bệnh đến mức này, hắn vừa áy náy vừa sợ hãi Thái hậu sẽ vì chuyện này mà bất mãn với hắn. Bởi vậy hắn phải tỏ ra cực kỳ chu đáo, đích thân nói chuyện với thái y một lúc lâu sau đó mới quay lại đến bên cạnh Thái hậu, "Hoàng tổ mẫu, người yên tâm đi, thái y đã kê đơn rồi, mẫu phi uống thuốc vào sẽ khỏe lên thôi. Muộn thế này rồi còn bắt người đến đây, tôn nhi đưa người quay về nhé..."
Đúng là Thái hậu hơi bất mãn với Yến Kỳ, nhưng nghe nói như vậy thì trong lòng cũng thêm chút ấm áp, "Mẫu phi con hiện tại trở thành như vậy thì đúng là có hơi nghiêm trọng."
Thái hậu nói xong liền im lặng, một lúc sau mới lên tiếng tiếp, "Ta phái người ở lại đây chăm sóc mẫu phi con, tránh cho xảy ra chuyện nữa."
Bảo Điệp bị Phùng Linh Tố đâm chết, điều này ngay cả bản thân Yến Kỳ cũng không ngờ đến. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì thanh danh của Phùng Linh Tố sẽ chẳng tốt đẹp gì, hắn không hề muốn Trường Tín cung xảy ra chuyện nên mới gật đầu, "Vẫn là Hoàng tổ mẫu suy nghĩ chu toàn, cứ làm theo ý người là được rồi."
Thái hậu gật đầu rồi quay sang Trần ma ma, "Ngươi đi tìm người có thể quản lý công việc đến Trường Tín cung chăm sóc Tố Quý phi đi, mấy ngày này cũng đừng để người bên ngoài tùy tiện ra vào Trường Tín cung nữa. Tố Quý phi cần phải tĩnh dưỡng, chuyện tối hôm nay không được để bọn họ đồn bậy bạ ra ngoài."
Trần ma ma đáp lời, Yến Kỳ lại cực kỳ cảm kích, Thái hậu từ từ đứng dậy rồi đi đến cạnh giường Phùng Linh Tố. Hiện tại Phùng Linh Tố đã yên tĩnh trở lại, có lẽ do náo loạn lâu nên không còn sức lực nào mà yếu đuối như hấp hối vậy. Thái hậu nhìn Phùng Linh Tố giây lát sau đó liền xoay người rời khỏi.
Yến Kỳ cất bước muốn đưa tiễn nhưng Thái hậu lại nói, "Không cần phải tiễn ta, con cứ ở đây với mẫu phi con đi."
Yến Kỳ đang định nói nữa nhưng Thái hậu lại không cho phép cãi lại, bà đổi đề tài, "Mấy hôm nay phụ hoàng con sai con làm gì rồi?"
Yến Kỳ gật đầu, "Vâng, Hoàng thượng bảo con đi tìm người cùng với Yến Trì, chỉ là hiện tại vẫn còn chưa có tin tức xác thực nào cả."
Thái hậu gật đầu không nói nữa, "Bảo con làm gì thì con cứ làm cho tốt là được, mẫu phi con... phải tĩnh dưỡng thật cẩn thận. Nàng ta cũng đã hao phí không ít tâm tư vì con, mấy hôm nay con phải đến thăm nàng ta nhiều một chút. Thoạt nhìn mẫu phi con có vẻ hồ đồ, nhưng đôi lúc lại cực kỳ thông minh lanh lợi."
Nụ cười trên mặt Yến Kỳ cứng lại, hắn nhất thời không hiểu được lời này của Thái hậu, nhưng Thái hậu lại không nói thêm gì nữa mà xoay người bước ra ngoài.
Yến Kỳ thấy thế liền lập tức chắp tay cúi đầu tiễn Thái hậu ra cửa, đến khi bà lên kiệu liễn rời khỏi Trường Tín cung rồi hắn vẫn đứng ngơ ngác dưới mái hiên.
Thoạt nhìn mẫu phi con có vẻ hồ đồ, nhưng đôi lúc lại cực kỳ thông minh lanh lợi...
Đây là nguyên văn lời của Thái hậu, Yến Kỳ cảm thấy khó hiểu, không biết lời này của bà có ý gì, bà muốn hắn nghe lời Phùng Linh Tố hay sao? Nhưng gần đây Phùng Linh Tố lại muốn hắn xin một vùng đất phong rồi rời khỏi kinh thành. Thái hậu nói Phùng Linh Tố thông minh lanh lợi là thông minh vào lúc nào?
Đột nhiên tim Yến Kỳ cũng đập nhanh hẳn lên, sự vui mừng liên tiếp mấy ngày nay cũng tiêu tan đi nhiều rồi.
Bệnh tình của Phùng Linh Tố kỳ lạ không giải thích được, sau đó bà lại bắt đầu nói lời mê sảng, vì sao vậy?
Trên đường quay về Thọ Khang cung, đột nhiên Thái hậu hỏi, "Hoàng thượng đang làm gì?"
Trần ma ma trả lời, "Vừa rồi cung nhân đến Sùng Chính điện, Hoàng thượng đang nói chuyện với Lâm Thống lĩnh, mấy hôm nay trong thành vẫn luôn tìm kiếm người, ngay cả Yến Trì Điện hạ cũng bị Hoàng thượng phái đi. Hiện tại vẫn còn chưa có tin gì nên Hoàng thượng cực kỳ sốt ruột."
Thái hậu nghe xong liền trầm mặc giây lát, "Mấy hôm nay ngoại trừ người trong cung bọn ta thì ai cũng không được phép đến gần Tố Quý phi. Sinh hoạt hàng ngày của Tố Quý phi do người của chúng ta đích thân hầu hạ sát bên cạnh."
Ban nãy Thái hậu đã nói câu này 1 lần rồi, nhưng hiện tại bà nhắc lại thêm lần nữa khiến cho Trần ma ma hơi nghi hoặc, nhưng bà vẫn gật đầu đáp lời. Hiện tại Thái hậu không nói gì nữa mà rơi vào trong trầm tư, về đến Thọ Khang cung rồi Trần ma ma đỡ Thái hậu xuống thì bà lại lên tiếng, "Lại đến Sùng Chính điện xem Hoàng thượng định an bài thế nào, nói với Hoàng thượng rằng nếu như tìm được Hoàng hậu thì ta muốn gặp Hoàng hậu 1 lần."
Hoàng hậu và Thái tử trốn ra khỏi cung, phương Bắc có biến động, đây đã không còn là chuyện của Hoàng thất nữa rồi. Cực kỳ có khả năng khói lửa chiến tranh lại sắp sửa bùng lên.
Dựa vào tính cách của Thái hậu trước đây thì bà tuyệt đối không quản những chuyện này, nhưng đến hôm nay Thái hậu lại muốn gặp Hoàng hậu 1 lần.
Trần ma ma cũng cảm thấy bất an mơ hồ, nhưng vẫn nghe theo lời dặn của Thái hậu, chờ đến khi đưa Thái hậu vào trong rồi bà lập tức xoay người đi tìm người thân tín nhất bên cạnh mình đến Trường Tín cung. Lo liệu xong chuyện của Trường Tín cung bà lại đến Sùng Chính điện, đến khi quay lại Thọ Khang cung thì thời gian cũng không còn sớm nữa nhưng Trần ma ma lại phát hiện ra Thái hậu lại đến thư phòng đã bỏ không rất lâu rồi.
Thời trẻ Thái hậu cũng là 1 tài nữ nên trong Thọ Khang cung này có chuẩn bị cả thư phòng, mãi đến khi lớn tuổi rồi, đôi mắt không còn tốt nữa nên Thái hậu mới ít đọc sách viết chữ. Ngọn đèn trong phòng u ám, Trần ma ma vội vàng cho người mang đến thêm 3 ngọn đèn nữa, Thái hậu đang nhìn vào mấy cuốn kỳ phổ đã ố vàng.
Trần ma ma tiến lại gần rồi nói, "Đã muộn lắm rồi, sao người vẫn đọc mấy thứ này?"
Thái hậu lật xem từng tờ một, đến tận khi xem xong 2 cuốn rồi lại bắt đầu ngơ ngẩn. Trần ma ma lo lắng không thôi, "Thái hậu nương nương, người sao thế? Vừa rồi ra ngoài 1 chuyến quay về thấy không khỏe phải không? Nếu người muốn xem thì để mai ban ngày rồi xem, giờ đã tối rồi, nên đi nghỉ ngơi thôi."
Thái hậu lắc đầu, "Không... không phải..."
"Cái gì? Cái gì không phải?" Trần ma ma nghe mà không hiểu gì.
Thái hậu chống tay vào ghế dựa rồi từ từ đứng dậy, nhưng đứng được 1 nửa thì dưới dân lại mềm nhũn. Trần ma ma vội vàng đỡ lấy, đến khi cầm lấy tay Thái hậu thì phát hiện trong tay bà đã ướt sũng mồ hôi lạnh rồi, cả người cũng run rẩy không thôi. Lòng dạ Trần ma ma trĩu nặng, lập tức trở nên luống cuống...
Trong Sùng Chính điện, Trần ma ma vừa đi khỏi thì vẻ mặt Hoàng thượng liền tối sầm.
Lâm Chương nhìn thoáng qua Viên Khánh, cả 2 đều thấy khó hiểu và ngoài ý muốn.
Viên Khánh tiến đến gần nói, "Thái hậu cực kỳ coi trọng Hoàng hậu, chắc hẳn là muốn hỏi xem Hoàng hậu nghĩ gì mà lại hành động như vậy."
Hoàng thượng chau mày, "Bên phía Yến Trì vẫn không có tin tức gì sao?"
Lâm Chương gật đầu, "Phải, không có tin gì..."
Ngón tay Hoàng thượng gõ gõ lên góc bàn, một lúc sau mới nói, "Hoàng hậu trốn khỏi cung nhất định đã có người đến chi viện, thế lực của người này chắc chắn cũng không nhỏ. Hiện tại đã qua nhiều ngày rồi nhưng Hoàng hậu lại một đi không trở lại, biến mất không còn chút dấu vết nào, quá mức kỳ lạ."
Lâm Chương mở to mắt, "Ý của Hoàng thượng là Duệ Thân Vương giúp Hoàng hậu nương nương sao?"
Hoàng thượng mím môi không nói gì, im lặng mãi 1 lúc sau mới nói, "Yến Trì, không giữ lại được nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro