Chương 439: Đạo trưởng quay về
Chương 439: Đạo trưởng quay về
Trong kinh thành ai nấy đều sợ bóng sợ gió, nhưng Hầu phủ lại bắt đầu náo nhiệt hẳn lên, hôn sự của Cửu tiểu thư Tần Hoan chỉ còn có 2 này nữa là đến, cho dù Hồ thị có lo lắng đến đâu chăng nữa thì cũng vẫn phải sắm sửa cẩn thận cho hôn sự này. Mà điều khiến Tần Hoan không ngờ đến chính là Tần Thuật và Hồ thị đã phấn chấn hẳn lên, không còn vẻ suy sụp chán nản thường ngày nữa. Mặc dù mới trôi qua mấy ngày nhưng hệt như bọn họ đã nghĩ thông rồi vậy, thiệp mời đến dự yến tiệc đã phát ra ngoài từ lâu, Hồ thị bắt đầu cho người bố trí hỉ đường còn Tần Thuật lại dẫn theo 2 huynh đệ Tần Diễm đích thân viết câu đối. Sự náo nhiệt này khiến cho Tần Hoan thấy thoải mái hơn đôi chút, nhưng chuyện của Yến Trạch vẫn luôn luôn đè nén trong lòng nàng.
Hôm nay Mạnh Dao và Nhạc Ngưng đều đến chơi, ai nấy đều mang theo rất nhiều quà tặng, đều là để Tần Hoan có thêm của hồi môn.
Tần Hoan thấy bọn họ đương nhiên vui vẻ, Mạnh Dao cười nói, "Hôn sự của hai người các ngươi đều đã định rồi, mấy hôm nay phụ thân cũng đang tính toán cho ta, có lẽ sang năm ta cũng phải thành thân rồi.
Mạnh Dao lớn hơn Tần Hoan 1 tuổi, do lúc trước vụ án Mạnh phủ náo động kinh thành nên ai náy cũng có chút dị nghị với Mạnh phủ, bởi vậy hôn sự của Mạnh Dao cũng bị chậm trễ theo.
Nhạc Ngưng nghe vậy liền hỏi, "Đã tìm được nhà nào thích hợp chưa?"
Mạnh Dao bật cười, "Phụ thân ta... toàn chọn mấy người không đáng tin..."
Vẻ mặt nàng vừa buồn cười vừa muốn nói lại thôi, thấy Tần Hoan và Nhạc Ngưng đều tò mò nhìn mình liền cười nói, "Tần Hoan biết rõ nhất, chính là ngoại tôn của Ngụy Quốc công phủ, các ngươi đều quen biết đó, cha ta muốn mai mối cho ta và hắn... Dọa cho hắn sợ đến mức phải trốn khỏi kinh thành mấy hôm nay rồi."
Tim Tần Hoan nảy lên một cái, "Ngươi nói là Ngụy Kỳ Chi à?"
Vừa nghe thấy vậy thì nụ cười trên mặt Nhạc Ngưng liền đông cứng lại, "Đại công tử Ngụy phủ?"
Mạnh Dao gật đầu, "Trước khi hắn là đệ tử của phụ thân ta, trước đây cũng có từng giúp đỡ chuyện trong phủ. Phụ thân cảm thấy hắn là người cực kỳ nhân nghĩa nên mới có suy nghĩ này, ai ngờ hắn cũng chưa từng nghĩ đến, phụ thân ta chỉ hỏi 1 câu thăm dò đã trực tiếp khiến hắn sợ hãi bỏ chạy rồi."
Mạnh Dao hoàn toàn không thấy khó xử, Tần Hoan nghe vậy cũng quay sang nhìn Nhạc Ngưng một cái.
Nhạc Ngưng bất đắc dĩ, "Cái tên này... Dung mạo của ngươi thuộc hàng đầu kinh thành, sao hắn vẫn còn không biết đủ?"
Tính cách Mạnh Dao rất dịu dàng, tài học cũng hơn người khác, đúng thật là tấm gương cho quý nữ ở kinh thành. Mặc dù trước đây Mạnh phủ xảy ra án mạng nhưng xét nhiều đời thì Mạnh phủ cũng là dòng dõi thư hương. Còn mẫu thân của Ngụy Kỳ Chi, mặc dù là tiểu thư của Quốc công phủ nhưng phụ thân hắn lại là nhà thương nhân, bởi vậy tính ra Mạnh Dao và Ngụy Kỳ Chi cũng khá xứng đôi.
Mạnh Dao cười nói, "Không phải chuyện này, trước đây ta đã từng gặp hắn rồi, có điều cũng không hề thân quen. Người như hắn nếu nói làm bằng hữu thì rất tốt, nhưng... nhưng ta lại thấy hắn là người rất thích nô đùa huyên náo. Khụ khụ, hai người sống chung thì vẫn nên có chút bổ trợ cho nhau mới tốt..."
Nói như vậy Tần Hoan cũng bật cười, cả Ngụy Kỳ Chi và Mạnh Dao đều không có ý gì với đối phương cả.
Mạnh Dao nhìn Nhạc Ngưng và Tần Hoan rồi chọc ghẹo, "Hai người các ngươi đều có phúc khí, gặp được người tình đầu ý hợp, không biết ta có được duyên phận như vậy hay không."
Tần Hoan nắm tay Mạnh Dao rồi nói, "Chắc chắn sẽ có thôi, huống hồ tính cách ngươi như vậy thì tương lai dù có gả cho ai thì người đó đều sẽ đặt ngươi ở trong lòng cả thôi."
Hai gò má Mạnh Dao ửng đỏ, sau đó nàng nói sang bệnh tình của đệ đệ mình, ba người trò chuyện đến buổi trưa, mãi đến khi Nhạc Ngưng và Mạnh Dao chuẩn bị cáo từ thì Tần Hoan cũng định ra khỏi phủ đi tìm Yến Trì. Nhưng nàng vừa chuẩn bị sẵn sàng thì người gác cổng lại đến thông báo có khách đến thăm Tần Hoan.
Tần Hoan hơi ngạc nhiên, nàng vừa đến tiền viện liền nhìn thấy Trương Động Huyền mặc Đạo bào màu xám ngồi đó.
Tần Hoan không khỏi mừng rỡ, "Đạo trưởng? Sao Đạo trưởng lại quay về rồi?"
Lúc 2 người quen biết nhau là giữa mùa hè, hôm nay kinh thành đã rơi xuống mấy trận tuyết rồi. Trương Động Huyền xoay người lại, sự tiều tụy do bị giam giữ suốt 6 năm trời nay đã tiêu biến hết, mặc dù dáng người ông ta vẫn gầy nhỏ, mặt đầy nếp nhăn nhưng đã toát lên vẻ tiên phong đạo cốt rồi.
"Lâu ngày không gặp, Quận chúa vẫn khỏe chứ!"
Tần Hoan cười bước tới, mặc dù nàng không quen biết quá sâu với Trương Động Huyền nhưng khi đối diện với vị Đạo trưởng tinh thông huyền học này thì nàng lại cảm thấy thân thiết, nàng lập tức đón ông đến chính đường rồi mang trà ngon lên. "Đạo trưởng nói muốn đi du lịch khắp núi sông Đại Chu, không biết nửa năm nay đã đi được những đâu rồi?"
Trương Động Huyền vừa uống trà vừa chép miệng, "Đến hồ Sấu Tây ở Dương Châu, leo núi Ngũ Nhạc, còn đến đảo Vi Châu ở Đông Hải một chuyến nữa. Chưa thể coi là du ngoạn khắp non sông được, nhưng ta cũng đã đi qua khá nhiều chỗ rồi, vốn dĩ ta còn định đi xuống phía Nam xem núi Côn Sơn nhưng nửa tháng trước Tiểu đạo bói 1 quẻ cho Quận chúa, quẻ tượng không tốt lắm nên Tiểu đạo mới quay về đây."
Nghe thấy thế thì nụ cười trên mặt Tần Hoan cũng khẽ tan đi, "Đạo trưởng có thể nói rõ hơn không?"
Nếu đã nói đến đây rồi thì Trương Động Huyền cũng không cười nữa, ông ta quay đầu nhìn ra xung quanh rồi khẽ nói, "Quận chúa sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
Tần Hoan chau mày, vẻ mặt Trương Động Huyền càng trở nên nghiêm túc, "Không chỉ mỗi tính mạng Quận chúa nguy hiểm mà trong kinh thành này cũng đang hỗn loạn và sắp trải qua biến cố rất lớn. Lúc ở bên ngoài Tiểu đạo còn không biết, nhưng hôm nay vào kinh thành rồi mới phát hiện ra Cấm vệ quân đi tuần khắp nơi trong thành, Tuần phòng doanh cũng bày trận địa sẵn sàng đón địch, chắc hẳn kinh thành đã xảy ra chuyện lớn rồi. Việc này tạm thời không liên quan đến Quận chúa, có điều... Quận chúa cũng không thể nào đặt mình bên ngoài cơn sóng dữ này được."
Lòng Tần Hoan càng lúc càng nặng, Trương Động Huyền thở dài, "Quận chúa còn nhớ đàn tràng trừ ta kia chứ, lúc đó bắt được hung thủ thì hắn đã trúng phải kịch độc rồi, bọn ta đều cho rằng hung thủ vì lợi ích cá nhân nên mới làm ra những chuyện độc ác như vậy. Nhưng sau này Tiểu đạo đi rồi mới dần dần nghiệm ra được, mục đích của người này không phải vì bản thân mình mà chỉ là tay sai của kẻ khác. Đàn tràng giết 7 người chính là cực tà cực ác, mục đích chắc hẳn phải lớn đến mức thay trời chuyển đất, hoàn cảnh trong thành hiện tại cũng đã chứng minh được suy đoán của Tiểu đạo, không biết có đúng không?"
Tần Hoan gật đầu, "Lời này Đạo trưởng nói không sai, gần đây đúng thật là trong kinh thành đã có biến đổi rất lớn."
Trương Động Huyền híp híp đôi mắt, "Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, mấy hôm nay Tiểu đạo đã xem tinh tượng rất nhiều, chỉ thấy sao Phá Quân ở phía Tây, sao Tham Lang ở phía Bắc cũng đều hiện ra còn sao Tử Vi Đế lại dao động sắp tắt, rất không yên ổn. Theo Tiểu đạo thấy... không những kinh thành đại loạn mà toàn bộ Đại Chu cũng sắp loạn lạc rồi..."
Tần Hoan nghe thấy thế thì vẻ mặt trắng bệch, Phá Quân ở phía Tây, Tham Lang ở phía Bắc, đúng là 2 nơi rối loạn nhất Đại Chu lúc này.
Tần Hoan trầm tư giây lát, "Đạo trưởng... Có cách nào phá giải không?"
Trương Động Huyền cười khổ rồi lắc đầu, "Đại loạn lần này không ai phá được, Tiểu đạo sốt ruột trở về đây chính là muốn hỗ trợ Quận chúa 1 tay, dù có trời long đất lở. Quận chúa có ơn cứu mạng đối với Tiểu đạo, nên bất kể thế nào thì Tiểu đạo cũng phải giúp Quận chúa tự bảo vệ mình. Khả năng của Tiểu đạp chỉ có ở trong chuyện này thôi."
Tần Hoan nghe vậy liền cảm động, nhưng lại có cảm giác bất lực trào dâng, "Đạo trưởng cũng biết ngày kia ta sẽ đại hôn?"
Trương Động Huyền gật đầu, "Đương nhiên Tiểu đạo biết rõ, lần này Tiểu đạo quay về chính là giúp Quận chúa và Duệ Thân Vương Điện hạ. Ngày kia vốn là ngày tốt, có điều hôm nay tinh tượng biến đổi, chỉ sợ ngày kia sẽ có biến. Không biết Duệ Thân Vương Điện hạ đã đề phòng gì chưa?"
Tần Hoan nói, "Hắn đã có chuẩn bị, chẳng qua hiện nay tình hình xoay chuyển đột ngột nên có lẽ vẫn có chỗ sơ xuất. Mấy hôm nay ta chưa có cơ hội gặp hắn, nếu như Đạo trưởng không đến thì có lẽ ta đã xuất phủ đến tìm hắn rồi... Chỉ là dạo này hắn bề bộn công việc, ta đi cũng chưa chắc đã gặp. Hắn đang tạm thời chỉ huy Cấm vệ quân trong kinh thành..."
Trương Động Huyền trầm ngâm giây lát, "Nếu Quận chúa có chỗ nào không tiện thì Tiểu đạo có thể đi làm thay, hôm nay Tiểu đạo đến gặp Quận chúa một lần chứ cũng không tiện ở lại trong Hầu phủ. Tiểu đạo dự định đến làm môn hạ của Duệ Thân Vương phủ, chỉ là không biết Quận chúa có thể tiến cử Tiểu đạo một chút không."
Đáy mắt Tần Hoan lập tức sáng lên, Trương Động Huyền là người có bản lĩnh, có một người như ông ta đi theo bên cạnh Yến Trì thì nhất định Yến Trì sẽ như hổ thêm cánh. Mà với tình hình hiện tại, đương nhiên bọn họ có càng nhiều trợ giúp càng tốt, Tần Hoan lập tức gật đầu, "Được thế thì còn gì bằng, lần trước ta đến Vương phủ thì phải đến tận đêm khuya hắn mới quay về, mấy hôm nay chỉ sợ cũng sẽ lại như vậy. Hiện tại ta lập tức viết 1 bức thư, Đạo trưởng mang theo đến tìm hắn, trong thư ta cũng có chuyện muốn báo cho hắn biết nên hy vọng Đạo trưởng sẽ mang đến cho hắn."
Trương Động Huyền cười, "Quận chúa tin tưởng Tiểu đạo như vậy..."
"Không biết tại sao ta lại cảm thấy mình có duyên phận với Đạo trưởng." Tần Hoan cười nói rồi đứng dậy, nàng đi đến sảnh bên cạnh tìm giấy bút đến, dùng nửa khắc thời gian để viết thư. Nàng giao bức thư cho Trương Động Huyền, "Xin Đạo trưởng đích thân giao tận tay hắn."
Trương Động Huyền nhận lấy thư đặt vào trong ngực, "Xin Quận chúa yên tâm, lần này Tiểu đạo đến tìm Duệ Thân Vương Điện hạ cũng sẽ chuẩn bị giúp cho Điện hạ. Có Duệ Thân Vương Điện hạ ở đây thì Quận chúa cứ yên tâm, 2 hôm nay Quận chúa ở nhà chờ gả đi là được rồi, bất kể thế nào thì đại hôn chính là điều quan trọng nhất của Quận chúa và Điện hạ. Tiểu đạo xin chúc mừng Quận chúa ở đây trước."
Nói xong Trương Động Huyền không ở lại lâu nữa, ông ta dặn dò Tần Hoan vài câu nữa rồi cáo từ rời khỏi.
Trương Động Huyền vừa đi, mặc dù Tần Hoan không đi tìm Yến Trì nữa nhưng trong cũng thấy chút yên lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro