Chương 441: Tử chiến đến cùng

Chương 441: Tử chiến đến cùng

Yến Trạch nghe lời Yến Trì nói thì lông mày hơi nhíu lại.

Hôm nay hai người còn chưa hề nhắc đến Lý Mục Vân, nhưng quả nhiên Yến Trì đều đã biết rồi.

Thấy Yến Trạch không nói gì thì đáy mắt Yến Trì càng lạnh lẽo hơn, "Thẩm thị vô tội, vì sao Tam ca lại phải dùng bọn họ ra thử kiếm?"

Yến Trạch nghe vậy liền nhìn thẳng vào Yến Trì, hắn lập tức nở nụ cười, "Yến Trì, cũng không phải là ta không tiếc mạng sống của Thẩm thị, chỉ là Thẩm Nghị biết được điều không nên biết. Ngươi cho rằng không có tấu chương của Lý Mục Vân thì Thẩm Nghị sẽ không chết sao? Cho dù là Thẩm Nghị hay Tấn vương thì bắt đầu từ giây phút biết rõ bí mật kia thì bọn họ đã là người chết rồi. Ngươi bất bình thay cho Thẩm thị nhưng có nói với ta thì cũng vô ích, ngươi phải nhìn vào người đang ở trên vị trí kia kìa, hung thủ chính là ở nơi đó."

"Tam ca tự cho mình là chính đạo hay sao? Vậy người chết ở Quan Âm trấn 6 năm trước, còn có những vong hồn trong tay Ninh Bất Dịch lần này, huynh phải giải thích thế nào về bọn họ? Bọn họ không hề liên quan gì đến Hoàng thất, cũng hoàn toàn không biết bí mật của Hoàng thượng, vì sao bọn họ phải chết?"

Yến Trạch nghe lời này của Yến Trì thì nụ cười càng sâu hơn, hệt như hắn vừa nghe được 1 câu truyện cười, "Yến Trì, hóa ra ngươi và Tần Hoan đều học được cái luận điệu này à? Tần Hoan nói mấy lời này thì không sao, nhưng ngươi nói vậy lại khiến ta thấy rất buồn cười. Đúng là bọn họ chẳng liên quan gì đến bí mật của Hoàng thất, nhưng bọn họ đều là người mang tội nghiệt. Thế gian này vẫn còn rất nhiều bất công, nếu đã vậy thì sao không giao tính mạng ra cho ta sử dụng?"

Trong phòng chỉ có 2 người Yến Trì và Yến Trạch, nếu người ngoài nghe được thì có lẽ sẽ không thể nào tin được lời này phát ra từ miệng của Yến Trạch.

Yến Trì nhìn Yến Trạch, cả người hắn mặc áo dài màu trắng thuần, khí chất thanh cao ôn nhuận hệt như tiên giáng trần, nhưng lời hắn vừa nói lại là thứ ma quỷ chứ không phải thần tiên. Một người có suy nghĩ sâu sắc không để lộ ra ngoài như hắn, nào có ai tin được rằng náo loạn hiện nay trong kinh thành có 1 phần nguyên nhân từ trong tay hắn?

"Đừng nhìn ta như vậy, Yến Trì! Vì sao ta phải ký gửi hy vọng vào thiên đạo luân hồi? 20 năm rồi, Hoàng thượng đã đăng cơ 20 năm, có bao nhiêu người chết đi trong cung đã trở thành vong hồn dưới lưỡi đao của hắn? Mãi đến khi Cẩn phi chết đi, một góc của tảng băng chìm mơ hồ để lộ ra, Hoàng thượng mang thân phận của Lạc Thân vương suốt 20 năm, đến lúc này là thật hay giả thì có còn quan trọng nữa không? Dân chúng Đại Chu chỉ biết là Hoàng đế Bệ Hạ của bọn họ đã cầm quyền 20 năm, ông ta dốc lòng vì việc nước, ông ta chăm chỉ yêu thương dân chúng, được xưng tụng là một vị minh quân. Binh quyền của Đại Chu nằm trong tay ông ta, văn võ trong triều cúi đầu xưng thần, ông ta mới là Đế vương chân chính của Đại Chu. Nếu không vì những việc ác này thì thậm chí giang sơn của Đại Chu có thể để ông ta ngồi thêm 20 năm nữa cũng không sao, nhưng..."

Tựa như có một cơn bão tuyết đang hình thành trong mắt Yến Trạch, "Cái gọi là dốc lòng vì việc nước của chẳng qua là để cho người trong thiên hạ xem thôi, chỉ có những bậc trưởng bối của chúng ta mới nhận ra sự tàn nhẫn ác độc của ông ta. Trước kia chúng ta đều quá nhỏ, đối nghịch với ông ta chẳng khác nào châu chấu đá xe, còn hôm nay lại khác rồi. Yến Trì, ngươi là kẻ sinh ra đã chính trực, cho dù ta không nói thì trong lòng ngươi cũng đã tự có quyết định của mình. Ngươi nên biết Hoàng thượng từ lâu đã muốn giết ngươi rồi, mà hiện tại trong kinh đang hỗn loạn thì chính là cơ hội xuống tay tốt nhất của ông ta!"

Yến Trạch càng nói thì đôi mắt càng sáng trong hơn, hệt như một đóa hoa lửa nở rộ ra từ trong đầm lầy nên cho dù có sáng thì cũng cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng Yến Trì hoàn toàn không dao động, Tam ca trước mặt này không còn là Tam ca mà hắn quen biết nữa, Yến Trì chưa bao giờ quá tin tưởng vào người bên cạnh, mặc dù hiện tại Yến Trạch hoàn toàn không hề che giấu cơn giận dữ và căm hận nhưng Yến Trì vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm không thể nắm bắt được của Yến Trạch.

"Nhưng mà, Tam ca vẫn chưa nói cho ta biết huynh muốn làm gì."

Thấy Yến Trì hoàn toàn không dao động thì trong mắt Yến Trạch có chút thất vọng, hắn khẽ cười, "Tiên đế truyền ngôi cho Lạc Thân vương, nhưng Hoàng thượng lại thay mận đổi đào nhiều năm như vậy, cả gia tộc Thẩm thị, còn có Tấn vương và Cẩn phi nữa, chẳng qua chỉ là tế phẩm cho dã tâm của ông ta mà thôi. Bởi vậy có thể thấy huyết mạch Hoàng thất nhất định phải thuộc về chính thống mới đúng, vốn cho rằng Đương kim Thái tử Điện hạ sẽ ngồi ổn thỏa ngôi vị Thái tử, tương lai nhất định có thể kế thừa đại nghiệp, như vậy mới coi như trở về được chính đạo. Nhưng hôm nay ngươi thấy rồi đấy, Hoàng thượng căn bản không hề muốn để Thái tử kế thừa ngôi vị, toàn bộ nhi tử nối dõi của Lạc Thân vương chẳng qua cũng chỉ là quân cờ ông ta dùng để che giấu tai mắt người khác mà thôi..."

"Bởi vậy Tam ca mới giúp đỡ Hoàng hậu và Thái tử?"

Yến Trạch gật đầu, "Hoàng hậu có 10 vạn Bắc phủ quân, cũng không phải là không thể giao chiến với Hoàng thượng."

Yến Trì nhíu chặt mày, "Thương Châu đã rơi vào trong tay Bắc phủ quân, nếu muốn chinh phạt dọc theo phía Nam thì dân chúng phía Bắc sẽ gánh chịu tai ương. Hoàng thượng đã điều quân Cẩm Châu lên phía Bắc, mà đây cũng chỉ là bước đầu tiên thôi, ông ta vẫn còn chưa hạ lệnh cho doanh trại Kiến Châu, Ích Châu. Bắc phủ quân chỉ có 10 vạn thì sao đối nghịch được?"

Yến Trạch híp mắt, "Ngươi vẫn quá mức mềm lòng rồi Yến Trì, năm đó mẫu phi ta và Vương thẩm trước sau bỏ mình, toàn bộ nguyên nhân chính là bởi mẫu phi chữa bệnh cho Hoàng thượng nên mới biết rõ bí mật của ông ta. Có lẽ... có lẽ ta không bình tĩnh được như ngươi, cho đến hiện tại ta đã tính đến chuyện giải quyết tận gốc, tử chiến đến cùng. Còn ngươi thì vẫn còn đường lui, ngươi có 10 vạn Sóc Tây quân đang chờ ngươi, chỉ cần ngươi đến Sóc Tây rồi thì ân ân oán oán trong kinh thành đều có thể buông bỏ được."

Nhắc đến Duệ Thân Vương phi, vẻ mặt Yến Trì thật sự đã tối lại, Yến Trạch đứng dậy đi đến bên cửa sổ, hắn quay lưng về phía Yến Trì, cả người toát lên vẻ đau thương. Từ nhỏ hắn đã chịu tang mẫu thân, sau đó mắt lại mù, bao nhiêu năm nay toàn bộ oán hận và giận dữ đều chất chồng trong lòng hắn, bởi vậy hắn mới biến thành người xảo quyệt như vậy.

Yến Trì thấy Yến Trạch như vậy thì ngay lập tức đã hiểu ra, hắn đứng dậy nói, "Lời Tam ca nói ta đã hiểu được, ngày kia là đại hôn của ta, chờ Tam ca đến dự."

Vừa nói xong Yến Trì liền xoay người đi ra ngoài, đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa thì Yến Trạch mới xoay người lại.

Đôi mắt hắn vẫn luôn lạnh lùng nhìn về hướng Yến Trì rời đi, một lúc sau hăn mới nhẹ nhàng nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro