Chương 443: Nhắc nhở Nhạc Ngưng
Chương 443: Nhắc nhở Nhạc Ngưng
Lúc Nhạc Ngưng dạy cho Yến Tuy thì vẫn còn mềm lòng thương yêu thằng bé nên vẫn không dám dạy quá nghiêm khắc, nhưng Yến Trì lại không như vậy. Hắn nhìn ra được Yến Tuy thật sự yêu thích việc này nên hắn ra chiêu đều mang theo sát khí thật sự. Trần ma ma và Tần Hoan đứng bên cạnh nhìn thì thấy hơi kinh hồn bạt vía, nhưng Yến Tuy lại thật sự nghiêm túc.
Trần ma ma nói, "Hai hôm nay Cửu Điện hạ thật sự tay không rời kiếm, tay cũng nổi lên nhiều bọng nước rồi. Đáng tiếc Thái hậu nương nương còn đang bị ốm, lại cảm thấy tuổi tác Cửu Điện hạ quá nhỏ nên mới không tìm sư phụ dạy võ cho Điện hạ, nếu không có lẽ Điện hạ sẽ càng chăm chỉ hơn."
Tần Hoan nhìn bóng lưng Yến Tuy rồi nói, "Mặc dù tuổi tác còn nhỏ nhưng cũng là đứa trẻ không sợ khó sợ khổ, như vậy là cực kỳ tốt."
Trần ma ma mỉm cười gật đầu, còn bên kia Yến Trì đưa thanh đoản đao nhỏ vẫn đeo trên thắt lưng mình cho Yến Tuy, "Thử dùng cây đao này xem..."
Nhìn lưỡi đao sắc bén thì mắt Yến Tuy hơi co rút, Yến Trì nhìn xuống thằng bé rồi hỏi, "Sợ à?"
Yến Tuy bĩu môi sau đó nhận lấy thanh đao, mặc dù cũng chỉ là đoản đao nhưng vẫn dài gấp đôi thanh kiếm kia của Yến Tuy. Yến Tuy cầm lên thấy vừa lạnh lẽo vừa nặng nề, Yến Trì liếc nhìn thằng bé 1 cái, "Dùng thanh đao này tấn công ta theo cách ta vừa dạy."
Yến Tuy mở to mắt, hiện tại nó đang cầm thanh đao đã rèn lưỡi sắc bén đó.
Yến Trì thản nhiên nhìn Yến Tuy, thằng bé lập tức hiểu ra rằng bản thân mình hiện tại chẳng là gì đối với Yến Trì cả, cho dù mình còn đang cầm một thanh đao sắc bén.
Yến Trì cụp mắt xuống, trông có vẻ hơi nản lòng sợ hãi, Yến Trì nhíu mày, đang định bước gần lại thì bàn tay cầm đao của Yến Tuy đột ngột vung lên. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, lưỡi dao vụt qua ngực Yến Trì khiến cho Trần ma ma đứng xem ở gần đó hít vào một hơi khí lạnh. Khóe môi Tần Hoan hơi cong, Yến Trì chỉ hơi kinh ngạc sau đó liền xoay người dễ dàng tránh thoát, trong mắt hắn cũng có chút ý cười.
Yến Tuy tuổi còn nhỏ nhưng trong lòng cũng có nhiều mưu mẹo, biết bản thân không địch lại được hắn nên đã dùng hư chiêu để lừa hắn.
Yến Tuy cầm thanh đoản đao nặng nề hết chặt lại chém, lực đạo càng lúc càng mạnh, góc độ cũng dần chuẩn xác hơn, nhưng cuối cùng vẫn chênh lệch quá lớn với Yến Trì nên mỗi chiêu thằng bé đánh ra Yến Trì luôn tránh thoát một cách ung dung. Cứ như vậy đôi mắt Yến Tuy cũng tối sầm xuống, sau vài hiệp thì Yến Tuy toát đầy mồ hôi, thở hổn hển rồi dừng lại.
"Không được, hiện tại ta vẫn chưa được..."
Khoảng cách chênh lệch quá lớn, thằng bé căn bản không có hy vọng đụng được đến góc áo của Yến Trì. Dưới tình hình như vậy thì luyện tập thế này đã chẳng có ý nghĩa gì cả.
Yến Trì tiến lên thu lại thanh đoản đao trong tay thằng bé, cất vào trong vỏ rồi mới nói, "Tiến bộ rất nhanh, sau 10 năm nữa có lẽ ngươi có thể đánh với ta 1 trận rồi."
Yến Trì hơi hất hàm, nhưng trong mắt hắn hoàn toàn không có vẻ khinh thường. Yến Tuy ngước mắt lên nhìn Yến Trì 1 cái, lau đi mồ hôi đọng trên trán mình, ánh mắt cũng trở nên kiên định hơn vài phần. Thằng bé siết chặt nắm tay nhỏ bé rồi nói, "Ta sẽ cố gắng tập võ!"
Yến Trì cười, đáy mắt cũng có chút tán thưởng, "Còn trẻ mà đã có chí, rất tốt."
Yến Trì kết thúc dạy bảo, hắn xoay người nhìn sang Tần Hoan, lúc này nàng mới bước đến gần. Yến Tuy nhìn Yến Trì rồi lại nhìn Tần Hoan, đột nhiên hỏi Tần Hoan, "Ngày kia ngươi phải xuất giá sao?"
Tần Hoan cười, "Phải rồi Điện hạ, ta sắp đại hôn rồi."
Yến Tuy nghĩ nghĩ rồi nắm chặt lấy tay Tần Hoan, "Ngươi đi cùng ta."
Tần Hoan nhìn thoáng qua Yến Trì rồi đi theo Yến Tuy đến phòng thằng bé. Đến cửa phòng Yến Tuy buông tay Tần Hoan ra rồi tự mình chạy vào trong, chẳng bao lâu sau đã cầm một con diều nho nhỏ quay lại, "Đây là đích thân ta làm, tặng cho ngươi, đợi đến mùa xuân là có thể thả rồi."
Yến Tuy giơ cao diều lên, mặt trên diều vẽ một đôi chim yến đang bay. Tần Hoan thấy thế thì trong lòng cũng ấm áp, nàng ngồi xuống nói, "Đây là Điện hạ tự tay làm à?"
Yến Tuy gật đầu, "Ta bảo Trường Phúc dạy ta, hắn không biết làm gì khác, chỉ biết mỗi làm diều thôi."
Tần Hoan nhận lấy con diều, thấy nó được làm rất tỉ mỉ, nàng lại nhìn thoáng qua bàn tay Yến Tuy thấy trên đó có mấy vết cắt nhỏ, quả nhiên là bị nan tre cứa đứt tay rồi. Tần Hoan thấy cực kỳ đau lòng, Yến Tuy lại nói, "Ta sẽ ngày ngày luyện tập võ công, sau này sẽ không để cho ai bắt nạt ngươi nữa."
Tần Hoan nghe xong thì sống mũi cũng cay cay, nàng nhìn đôi mắt trong veo của Yến Tuy liền cúi xuống ôm thằng bé vào lòng, "Điện hạ..."
Nghĩ đến lời Trương Đạo trưởng nói, Tần Hoan lại thấy tim mình thắt lại, "Điện hạ phải tự bảo trọng chính mình, hiện tại triều đình rung chuyển, ngoại trừ Thái hậu nương nương thì không ai có thể bảo vệ ngươi được cả. Điện hạ nhất định phải luôn ở bên cạnh Thái hậu nương nương."
Giọng nói Tần Hoan cực kỳ nghiêm trọng khiến cho Yến Tuy nắm chặt lấy tay áo nàng. Tần Hoan buông Yến Tuy ra, trong lòng có cả nghìn lời nói muốn căn dặn nhưng giờ phút này lại không dám nhiều lời.
Một lúc sau Yến Tuy cũng buông ống tay áo nàng ra rồi gật đầu, "Ta biết."
Tần Hoan điều chỉnh lại tâm trạng, nàng đứng dậy xoa đầu Yến Tuy. Lúc 2 người quay lại trung đình Yến Trì liền nhìn thấy trong tay Tần Hoan có thêm 1 con diều, Trần ma ma cũng cười nói, "Cửu Điện hạ đúng thật vẫn còn là đứa trẻ, hiện tại trời rét đậm mà tặng diều cho Quận chúa, sao có thể thả bay lên được?"
Tần Hoan cười, "Mùa đông dù sao cũng phải qua đi thôi, Điện hạ đang trông mong mùa xuân đến, ta cũng rất thích."
Trần ma ma chỉ cười mà không nói gì rồi tiễn 2 người ra cửa. Rời khỏi Thọ Khang cung, Tần Hoan cứ nhìn con diều mà xuất thần mãi, Yến Trì thấy tinh thần nàng nặng nề liền lên tiếng, "Đừng lo lắng, Yến Tuy sẽ không bị cuốn vào vòng loạn lạc."
Yến Tuy là nhi tử ruột của Hoàng đế, chỉ dựa vào điểm này thì chắc hẳn thằng bé cũng là người an ổn nhất. Nhưng tuổi tác Yến Tuy quá nhỏ, mà hiện tại Hoàng hậu và Thái tử muốn đi lên phía Bắc, Yến Trạch vẫn còn tính toán khác, một khi sóng gió ập đến thì thằng bé biết phải bảo vệ mình thế nào?
"Trương Đạo trưởng đưa thư cho chàng rồi sao?"
Nghe thấy thế Yến Trì liền gật đầu, "Hôm nay ta đến Di Thân vương phủ sau đó mới nhập cung."
Tần Hoan hơi ngạc nhiên, vốn tưởng rằng Yến Trì chỉ là biết rõ chuyện của Yến Trạch, không ngờ Yến Trì còn đến gặp Yến Trạch nữa. Yến Trì thấy nàng nhìn mình liền nói tiếp, "Năm đó Di Thân vương phi chết đi đúng thật rất kỳ lạ, qua nhiều năm như vậy Tam ca và Vương thúc vẫn luôn điều tra chuyện này. Ngay từ đầu bọn hắn cũng chưa chắc đã biết được bí mật của Hoàng thượng, nhưng mà về sau..." Hắn ngừng một chút rồi nhìn Tần Hoan nói, "Năm ngoái xảy ra án của Tấn vương thì bọn họ mới khẳng định được."
Bước chân Tần Hoan khựng lại, "Chàng nói là... Lý Mục Vân..."
Lý Mục Vân và Ninh Bất Dịch có quá khứ tương tự nhau, nếu Ninh Bất Dịch là người của Yến Trạch vậy Lý Mục Vân thì sao?
Tần Hoan không phải chưa từng nghĩ đến, nhưng hôm nay Yến Trì nói ra đã chứng thực được suy đoán của nàng rồi.
Tần Hoan không hiểu tại sao Lý Mục Vân lại dâng tấu lên, nhưng nếu như tấu chương chỉ để thăm dò thì sao? Chỉ dùng Thẩm Nghị để thử lòng Hoàng thượng?
Cuối cùng Tấn vương tự sát, cả nhà Thẩm thị bị tru sát, những điều này là bằng chứng rõ ràng nhất.
Tần Hoan bước rất chậm, cả lồng ngực như bị bóp nghẹn không thể nào hô hấp được nữa...
"Hoan Hoan..." Bốn bề vắng lặng, Yến Trì nắm chặt lấy tay Tần Hoan, "Mọi chuyện đều đã sáng tỏ cả rồi, tương lai ta và nàng dù có làm gì chăng nữa thì cũng sẽ không hổ thẹn với bất cứ ai cả."
Tần Hoan nghĩ một lúc sau mới hít vào một hơi, nàng khẽ gật đầu.
"Biến cố ở Sóc Tây Hoàng thượng đã phát giác ra rồi, ta đoán ngày mà ông ta động thủ với ta không còn xa nữa. Ta đã an bài xong, ngày 12 tháng Chạp chúng ta lấy cớ đi núi Thê Ngô bái tế phụ vương và mẫu phi để rời khỏi kinh thành..."
Bọn họ đại hôn vào mùng 10, dựa theo quy củ thì ngày 11 phải vào cung thỉnh an tạ ơn, còn ngày 12 phải bái tế phụ mẫu đã khuất. Lần này đại hôn của 2 người rất trọng thể, nên bọn họ đến Hoàng lăng để tế bái cũng là chuyện nên làm.
Tần Hoan cầm ngược lại tay Yến Trì rồi gật đầu, "Được."
Cho dù Hoàng thượng có biết rõ biến cố ở Sóc Tây nhưng Yến Trì luôn ở trong kinh thành xa xôi, việc này hoàn toàn không liên quan gì đến hắn. Hoàng thượng không có chứng cứ gì trong tay cả nên phải viện cớ gì đó để trừng trị Yến Trì, mà một khi Yến Trì rời khỏi kinh thành thì thế lực của Hoàng thượng sẽ không còn là 1 tay che trời được nữa.
Ra khỏi cửa cung, xe ngựa của Tần phủ vẫn đang đứng chờ, Tần Hoan lên xe còn Yến Trì đi sát bên cạnh, thẳng đến Trung Dũng Hầu phủ mới dừng lại. Yến Trì vẫn chưa xuống ngựa, đợi nàng xuống xe rồi hắn mới nhìn nàng trấn an rồi thúc ngựa rời đi.
Lần này 2 người tách ra thì phải chờ đến ngày đại hôn vào mùng 10 mới có thể gặp lại. Nghĩ đến sắp đại hôn, mà sau đại hôn bọn họ lại phải đi lên con đường giống hệt với Hoàng hậu kia thì trong lòng Tần Hoan không tránh khỏi căng thẳng cực độ. Tần Hoan hít sâu 1 hơi rồi xoay người bước vào Hầu phủ.
Hiện tại trong Hầu phủ đã chăng đèn kết hoa cực kỳ vui mừng náo nhiệt, Tần Hoan bước vào phủ nhìn chỗ nào cũng thấy bóng dáng đám hạ nhân đang bận rộn. Bởi vì hôn sự của Tần Hoan nên mấy hôm nay mây mù bao phủ Hầu phủ đã tiêu tan hết, nàng nhận ra được ai nấy cũng đều thật sự vui mừng.
Tần Hoan đến chính viện, Hồ thị đang kiểm tra lại danh sách khách mới đến dự yến tiệc cùng với Vũ ma ma. Bệnh tình của Hồ thị đã chuyển biến tốt đẹp, hiện tại đang cố ép bản thân phải thu xếp mọi việc, tung tích Tần Triều Vũ vẫn còn chưa rõ, có vẻ như bà cảm thấy không có tung tích mới chính là tin tức tốt nhất nên 2 hôm nay cũng đã lấy lại được chút tinh thần.
Tần Hoan bận rộn cùng Hồ thị một hồi, đến chiều rồi Tần Sương lại từ Tiết phủ quay về Hầu phủ. Tần Hoan sắp xuất giá, mặc dù Tần Sương đã gả ra ngoài nhưng nàng vẫn muốn dùng thân phận nhà mẹ đẻ để đưa tiễn Tần Hoan. Buổi chiều mọi người ngồi cùng 1 chỗ ăn cơm tối, mặc dù không khí trên bàn ăn có hơi nặng nề nhưng Tần Thuật vẫn cố gắng giữ tinh thần tốt mà dặn dò Tần Hoan không ít việc. Cơm nước xong xuôi Tần Sương liền đi theo Tần Hoan về Tùng Phong viện, màn đêm buông xuống 2 tỷ muội lại ngủ cùng nhau trên giường. Tần Sương không ngừng nói mình mong đợi hôn lễ của Tần Hoan đến thế nào, nhưng trong lòng Tần Hoan điều nàng suy nghĩ không phải chỉ là những thứ này. Hai người trò chuyện đến tận khuya mới chìm vào giấc ngủ, hôm sau tỉnh dậy lại bắt đầu bận rộn cả ngày.
Mạnh Dao và Nhạc Ngưng mặc dù đã sớm thêm của hồi môn cho Tần Hoan nhưng hôm nay cả 2 người bọn họ lại đến từ rất sớm.
Mấy tiểu thư ngồi chung 1 chỗ, nhìn vào chữ hỉ đỏ thẫm dán khắp phòng thì Tần Hoan mới thật sự có loại cảm giác hoảng hốt khi sắp phải gả cho người ta.
"Sáng sớm mai ta không đến đây nữa, ta chờ ngươi ở Duệ Thân Vương phủ, tổ mẫu phải qua bên đó làm chủ hôn cho các ngươi nên ta đi cùng người."
Nhạc Ngưng nói xong thì Mạnh Dao liền cười, "Ngày mai ta còn đến nữa, lúc đó ta và Sương Nhi cùng tiễn ngươi xuất giá."
Mấy người vừa nói vừa cười, Tần Hoan nhìn Nhạc Ngưng lại thấy hơi lo lắng, Nhạc Ngưng vẫn không biết Yến Trạch là loại người gì, nếu đến một ngày nàng biết rõ rồi thì liệu có yêu mến Yến Trạch như bây giờ nữa không? Tần Hoan âm thầm lắc đầu, tính cách Nhạc Ngưng rất cứng rắn kiên quyết, chỉ sợ nàng sẽ không dễ dàng tha thứ cho kẻ đã làm nhiều việc ác như Yến Trạch.
Có lẽ do ánh mắt Tần Hoan quá rõ ràng nên Nhạc Ngưng phát hiện ra nàng không ổn, chẳng bao lâu sau Tần Sương và Mạnh Dao ra khỏi phòng để đi xem của hồi môn của Tần Hoan, Nhạc Ngưng lại đi chậm lại rồi đụng đụng vào bả vai Tần Hoan, "Ngươi làm sao thế? Mai chính là ngày đại hỉ của ngươi, sao hôm nay còn mang vẻ mặt nặng nề tâm sự như vậy?"
Tần Hoan lắc đầu, "Không, chỉ là vừa rồi nghĩ đến rất nhiều việc. Phải rồi, ngươi và Thế tử Điện hạ thế nào rồi?"
Tần Hoan ra vẻ không chú tâm mà hỏi, nhưng Nhạc Ngưng nghe vậy lại nhíu mày, "Mấy hôm nay Tam ca đều bận rộn chuyện đúc tượng Phật vàng cho Vương phi. Mà ta... ta có cảm giác rất khó nói, cứ như Tam ca càng lúc càng không cần đến ta nữa, khác hẳn với lúc Tam ca vừa quay về kinh thành... Cũng có thể do ta quá nhạy cảm."
Tần Hoan cảm thấy lời đã đến đầu lưỡi rồi nhưng cuối cùng vẫn bị chính nàng nuốt xuống, "Nếu như đôi mắt Điện hạ đã khỏi rồi thì sẽ không giống như trước đây chuyện gì cũng phải dựa dẫm vào người khác nữa."
Nhạc Ngưng cười, "Đây là chuyện tốt! Có điều mắt của Tam ca hiện tại vẫn chưa khỏi thôi!"
Tần Hoan ngừng chân, "Nhạc Ngưng, thật ra... mắt của Thế tử Điện hạ sẽ khỏi lại thôi, ngươi không cần phải quá mức tự trách mình."
Nhạc Ngưng bật cười, "Nhưng Tam ca đã mù nhiều năm như vậy... Mấy năm đó chính là thời điểm tươi đẹp nhất trong cuộc đời huynh ấy nhưng huynh ấy lại vì ta mà không nhìn thấy gì. Ta không thể vì sau này mắt huynh ấy có thể nhìn lại được mà quên đi chuyện này. Ngươi yên tâm, ta cũng không trách móc bản thân nặng nề như ngươi nghĩ đâu, hiện tại chẳng phải vẫn rất tốt sao? Tương lai ta phải làm thê tử của Tam ca, dù bằng bất cứ lý do gì thì ta vẫn nên chăm sóc huynh ấy."
Nhạc Ngưng nói lời rất bình tĩnh, quả nhiên từ sớm đã có dự định rồi, nhưng trong lòng Tần Hoan lại luôn bất an.
Yến Trạch đã ngụy trang rất lâu, hắn cũng đã sớm tính toán rồi, vậy thì hắn đối xử với Nhạc Ngưng là thật lòng hay giả dối?
Nhạc Ngưng cùng hắn lớn lên, Tần Hoan không tin Yến Trạch có thể thật sự điên rồ đến mức không để ý gì đến Nhạc Ngưng cả. Nhưng nếu như Nhạc Ngưng phát hiện ra nàng chưa bao giờ hiểu thấu con người Yến Trạch thì sao?
Thế đạo này thì kết hôn chính là thứ có thể quyết định năm tháng sau này của nữ tử sẽ khổ sở hay vui vẻ, Tần Hoan không hy vọng Nhạc Ngưng thành hôn xong sẽ hối hận.
Nhưng nàng lại không biết phải nói với Nhạc Ngưng thế nào...
"Ngươi cảm thấy bản thân mình đã hiểu hắn hết chưa?"
Tần Hoan hỏi như vậy thì Nhạc Ngưng lại hơi nghi ngờ, "Ngươi làm sao thế? Chẳng lẽ hiện tại ngươi không muốn gả cho Yến Trì nữa à?"
Tần Hoan cười khổ, "Không phải ta, ta đang lo lắng cho ngươi thôi..."
"Ngươi không cần phải lo lắng cho ta, từ nhỏ Tam ca đã luôn dắt ta đi chơi, bên cạnh ta còn có tổ mẫu, có phụ thân mẫu thân nên nếu như Tam ca dám không tốt với ta thì tổ mẫu có tha thứ cho huynh ấy không? Ngươi lo cho ta thì ta cũng lo cho ngươi đó, Đại bá phụ và Đại bá mẫu ngươi hiện giờ chắc hẳn là đang để tâm đến Bát tỷ tỷ của ngươi, sau khi ngươi xuất giá rồi..."
Phải là tỷ muội tri kỷ như Nhạc Ngưng mới có thể nghĩ đến kết quả đáng sợ nhất, Tần Hoan nghe vậy thì trong lòng lại càng chua chát, mãi một lúc sau nàng mới hạ quyết tâm nói, "Nếu... nếu Thế tử Điện hạ khác hoàn toàn với tưởng tượng của ngươi, hoặc là nói hắn giấu diếm ngươi rất nhiều chuyện thì sao?"
Nói đến đây thì dù Nhạc Ngưng có cẩu thả thế nào cũng sẽ phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu.
Nàng chau mày, "Làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì mà ta không biết à?"
Tần Hoan nắm chặt lấy tay Nhạc Ngưng, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, "Đúng là Thế tử Điện hạ đã lớn lên cùng ngươi, hắn cũng rất bảo bọc ngươi, bất kể ngươi thật sự yêu thương hắn hay chỉ áy náy với hắn thì ta không ép buộc ngươi phải thay đổi. Nhưng tương lai hắn là người phải làm phu quân của ngươi, nếu ta không nhắc nhở ngươi thì ta chỉ sợ sẽ không kịp nữa..."
Giọng nói Tần Hoan cực kỳ trầm trọng, vẻ mặt Nhạc Ngưng cũng trở nên nghiêm nghị, "Rốt cuộc là làm sao?"
Bàn tay nắm lấy Nhạc Ngưng của Tần Hoan hơi dùng lực, nàng gần như gằn từng chữ từng chữ, "Hắn... không hề xa lánh sự đời giống như mặt ngoài nhìn thấy. Cái chết của Di Thân vương phi có chỗ kỳ lạ, mấy năm nay hắn vẫn luôn đi điều tra, cũng vì thế mà đã làm rất nhiều chuyện không thể để lộ ra ngoài sáng. Ta không dám phán đoán hắn là thiện hay ác, nhưng Nhạc Ngưng à, từ giờ trở đi ngươi phải lau sạch mắt mình mà quan sát người này thật kỹ. Nếu như đã biết rõ toàn bộ rồi mà ngươi vẫn muốn bảo vệ hắn, gả cho hắn thì ta không nói gì nữa. Chỉ là ngươi đừng nên trở thành Thế tử phi mà không hay biết gì được."
Hô hấp của Nhạc Ngưng cũng như bị tắc nghẹn, nếu vừa rồi Tần Hoan chỉ nói bóng gió thì chẳng phải nàng đã coi Yến Trạch thành một người xấu xa rồi sao. Nàng quen biết với Tần Hoan đã lâu, đâu là lần đầu tiên Tần Hoan nghiêm túc nhắc nhở nàng như vậy.
Nhạc Ngưng ghi nhớ những lời này, trong lòng nàng lập tức mơ hồ, sau đó lại vô tình cảm thấy lạnh giá.
Nàng cũng không phải người ngu, khi nàng ngẫm nghĩ lại những lời này của Tần Hoan thì những chi tiết trước đây đã từng bị nàng xem nhẹ giờ lại đột ngột bật ra trong lòng nàng.
Nhạc Ngưng mím môi nhìn vào ánh mắt lo lắng của Tần Hoan rồi gật đầu lia lịa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro