Chương 444: Đại hôn (1)

Chương 444: Đại hôn (1)

Mùng 10 tháng Chạp, ngày đại cát, vạn sự hanh thông.

Lúc trời vẫn còn tối đen thì Tần Hoan đã bị Phục Linh gọi dậy, nàng vốn dĩ là người quen dậy sớm nhưng hiện tại nhìn lên bầu trời lại không khỏi cười khổ. Tần Sương cũng ngủ trong Tùng Phong viện, hôm trước tiễn Mạnh Dao và Nhạc Ngưng đi rồi 2 tỷ muội lại tâm sự với nhau rất nhiều. Tần Hoan cảm thấy cứ như vừa mới đặt lưng xuống giường đã bị kéo dậy rồi.

Tần Hoan mơ hồ ngái ngủ bị Phục Linh và Bạch Anh hầu hạ tắm rửa, ngay từ sáng sớm tinh mơ Phục Linh đã rải đầy cánh hoa vào trong bồn tắm rồi, mùi hương ngào ngạt khiến cho Tần Hoan suýt thì sặc. Phục Linh nói năng hùng hồn tràn đầy lý lẽ, "Hôm nay tiểu thư sẽ phải mệt nhọc cả ngày, mùi hương hơi nồng nhưng đến tận tối mịt cũng bay hết. Tiểu thư đừng có chán ghét mấy thứ này, đây đều là Vũ ma ma đặc biệt phái người đến dạy bảo nô tỳ. Hôm nay là đại hôn của tiểu thư, dù thế nào thì tiểu thư cũng bắt buộc phải xem trọng!"

Tần Hoan nghe vậy liền cười khổ không thôi, đành phải yên lặng để kệ Phục Linh làm gì thì làm.

Sau khi tắm rửa rồi Phục Linh và Bán Hạ lại chuẩn bị một phần bữa sáng đẹp mắt, Tần Hoan bình thường cũng không ăn quá nhiều vào bữa sáng nhưng hôm nay đồ ăn lại đầy một bàn, mỗi một món lại mang tên Cát Tường và Như Ý. Tần Hoan tràn ngập bất đắc dĩ, biết hôm nay sẽ phải mệt nhọc cả ngày nên đành phải miễn cưỡng ăn một chút, đến khi ăn uống xong xuôi thì bầu trời bên ngoài vẫn còn chưa sáng.

Hỉ phục đã chuẩn bị xong từ sớm, lúc Tần Hoan ngồi trước bàn trang điểm thì Hồ thị liền đến đây. Hồ thị dẫn theo 2 phu nhân quý tộc có vẻ mặt rất hiền hòa, bọn họ đều là những người toàn phúc, địa vị cao quý trong kinh thành nên mới được Hồ thị mời đến. Tuy vậy bọn họ cũng không phải dòng dõi Hoàng thất nên khi nhìn thấy Tần Hoan sắp trở thành Duệ Thân Vương phi thì thái độ bọn họ vừa hiền hòa vừa cung kính. Đầu tiên họ nói những lời may mắn, sau đó thấy chân trời đã bắt đầu ánh lên màu xanh lam thì bọn họ liền chải đầu và se mặt cho Tần Hoan.

Nữ tử Đại Chu vào ngày thành thân thì đều do mẫu thân của tân nương đến chải đầu, nhưng mẫu thân Tần Hoan mất sớm, hôm nay Hồ thị liền làm việc này cho nàng.

Hồ thị chậm rãi tháo búi tóc của Tần Hoan ra, sợi tóc mềm mỏng như tơ rơi xuống lưng nàng, Hồ thị cầm lấy lược bằng ngọc ở bên cạnh vừa chải đầu vừa nói lời may mắn, "Một chải hôn nhân viên mãn, hai chải tương kính như tân, ba chải con cháu đầy đàn..."

Hồ thị chải tổng cộng 10 cái, "Mười chải phu thê bạch đầu giai lão". Nói xong câu này thì cũng coi như xong lễ chải tóc, Hồ thị nhìn vào Tần Hoan ở trong gương thì khóe mắt bà cũng ửng đỏ, "Ngày đó lúc đưa Vũ Nhi xuất giá thì Đại bá mẫu cũng làm thế này, lúc ấy trong lòng tràn ngập vui mừng, chỉ cho rằng Vũ Nhi đã tìm được mối lương duyên tốt, nhưng lại không ngờ đến... Hoan Nhi, con cũng giống hệt như nữ nhi ruột thịt của bá mẫu, bá mẫu tin rằng con nhất định sẽ hạnh phúc viên mãn hơn cả Vũ Nhi..."

Đến lúc này thì Tần Hoan cũng cảm động không thôi, "Bá mẫu..."

Tần Hoan vốn định an ủi Hồ thị, nhưng quả nhiên bà không muốn nói nhiều mà chỉ vỗ vỗ vào vai Tần Hoan, sau đó mời hai người toàn phúc kia se mặt cho Tần Hoan.

Phục Linh cầm khăn nóng thơm ngào ngạt ủ lên mặt Tần Hoan, sau đó lại cẩn thận bôi một lớp hương cao lên. Nhưng khi hai sợ tơ mảnh vặn lên hai gò má Tần Hoan thì nàng vẫn cảm thấy hơi đau. Se mặt xong xuôi rồi, hai người toàn phúc kia liền cực kỳ kinh ngạc.

"Phu nhân, ta đã từng làm người toàn phúc đến se mặt cho rất nhiều cô nương trong kinh thành, nhưng dung mạo này của Quận chúa thật sự là hàng đầu. Vốn dĩ Quận chúa đã xinh đẹp như tiên, hiện tại... có lẽ sẽ dẫn luôn cả linh hồn của Duệ Thân Vương Điện hạ đi mất. Theo ta thấy, trên mặt Quận chúa căn bản không cần phải bôi son trát phấn làm gì cả..."

Làn da Tần Hoan vốn dĩ rất trắng, giờ se mặt xong thì dung mạo như ngọc lại càng sáng bóng hồng hào hơn. Da thịt như vậy thì dù có là son phấn tốt nhất cũng đều không sánh bằng, bởi vậy ma ma đến để trang điểm cho Tần Hoan cũng lập tức do dự. Hồ thị nhìn trái nhìn phải, "Không cần đánh phấn cũng được nhưng vẫn phải tô son, dù sao hôm nay cũng là đại hôn, phải vẽ lại lông mày rồi tô chút son lên miệng, tránh để lúc mặc hỉ phục lên thì dung mạo bị quá mờ nhạt."

Hồ thị căn dặn xong, mấy ma ma phụ trách trang điểm cho Tần Hoan liền tiến tới, lập tức bao vây lấy Tần Hoan. Tần Hoan ngồi thẳng người, đây là lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy bối rối đến như vậy, có vô số cánh tay đảo qua đảo lại trên đầu nàng. Vấn tóc, thoa phấn, cài trâm vàng trâm ngọc, tất cả đều tập trung vào mặt mũi đầu tóc. Ngay lập tức Tần Hoan cảm thấy đầu mình như nặng hơn hẳn 10 cân, mãi đến tận khi mắt trời ló dạng rồi mấy ma ma mới cùng nhau đồng thanh, "Xong!"

Tần Hoan ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn vào người trong gương thì bản thân mình cũng sửng sốt.

Người trong gương vừa là nàng mà cũng không phải nàng, nàng vốn dĩ có ngũ quan tinh xảo, giờ se mặt xong vẽ lông mày rồi tô son lên thì đường nét càng thêm nổi trội hoàn mỹ không tỳ vết. Mà thứ làm cho Tần Hoan cảm động nhất chính là đôi mắt nàng, phấn hồng trên má cùng lông mày đen càng làm cho đôi mắt vốn dĩ luôn lạnh lẽo trong sáng của nàng nay lại càng thêm phần long lanh hơn, hệt như toàn bộ những cảnh sắc đẹp nhất trên thế gian này đã được ẩn giấu vào trong mắt nàng. Tần Hoan nhìn bản thân mình như vậy thì trong lòng liền dâng lên một tình cảm rất khó diễn tả, cả người cũng trở nên điềm đạm và e lệ hơn.

Toàn bộ mọi người trong phòng đều vây quanh tại đây, ánh mắt bọn họ rơi lên người Tần Hoan, ai nấy đều tặc lưỡi tán thưởng. Tần Sương kéo tay Tần Hoan vừa hâm mộ vừa trìu mến, "Trời ơi, thần tiên muội muội nhà nào thế này. Kiếp trước chắc chắn là Duệ Thân Vương Điện hạ đã tạo được công đức cực lớn thì giờ mới có thể cưới được một Vương phi xinh đẹp nhường này."

Mọi người nghe xong liền cười rộ lên, Tần Hoan nhìn vào đôi má ửng đỏ của mình thì cũng không biết là do thẹn thùng thật hay do son phấn, nhưng nàng thấy trên mặt mình cũng hơi nóng lên.

Hồ thị khen ngợi vài câu cùng mọi người, nhìn vào sắc trời dần sáng trưng bên ngoài liền cười nói, "Được rồi được rồi, vẫn còn chưa xong mà. Phục Linh, mấy người các ngươi mau hầu hạ Quận chúa mặc hỉ phục đi. Mặc hỉ phục xong rồi còn phải thêm trang sức nữa, khi nào xong xuôi hết rồi thì các ngươi lại thưởng thức tiếp..."

Nghe đến đây Phục Linh không dám xem nhẹ, lập tức đỡ Tần Hoan vào trong nội thất.

Hỉ phục phải mặc 5 lớp, bắt đầu từ lớp lụa mỏng đỏ tươi bên trong đến áo choàng bên ngoài được trang trí bằng hoa mẫu đơn phú quý cùng với hoa văn quả lựu nở ra trăm hạt. Phục Linh và Bạch Anh cẩn thận mặc từng lớp từng lớp lên người Tần Hoan, ban nãy là trên đầu nặng thêm 10 cân, đến khi hỉ phục này mặc xong thì nàng lập tức cảm thấy cả người mình bị đè lùn đi một đoạn. Ban đầu bộ hỉ phục này không khảm bảo thạch ở xung quanh, nhưng sau đó lại thêm lên nên mới nặng như vậy. Đèn đuốc trong phòng sáng trưng, đám người Phục Linh đều thấy hoa văn trên hỉ phục này rực rỡ sắc màu và huyền ảo dưới ánh đèn, trông Tần Hoan càng giống một vị thần tiên khoác trên mình những đám mây lấp lánh hạ phàm. Phục Linh nhìn Tần Hoan không chớp mắt, vừa vui mừng vừa cảm động sau đó lập tức rơi lệ. Nhìn nước mắt của Phục Linh, Tần Hoan liền trở tay không kịp, "Đang yên lành sao lại khóc rồi?"

Phục Linh bật khóc như mưa, nàng vừa cười vừa khóc nói, "Nô tỳ thấy tiểu thư xinh đẹp, từ rất lâu trước đây nô tỳ đã tưởng tượng ra khung cảnh ngày hôm nay rồi, vốn dĩ không biết đến bao giờ mới có thể thành sự thật nhưng không ngờ ngày này lại đến quá nhanh. Tiểu thư thành thân rồi, lão gia và phu nhân dưới suối vàng biết được cũng có thể yên lòng."

Lời này của Phục Linh khiến cho trong lòng Tần Hoan xót xa, phu thê Tần Dật có lẽ đã được đoàn tụ với Cửu tiểu thư rồi, còn phụ mẫu nàng vẫn còn đang bị hàm oan chưa được giải... Tần Hoan thầm thở dài, nàng vừa lau nước mắt cho Phục Linh vừa nói, "Chẳng phải khóc chính là điềm xấu sao? Không được khóc nữa!"

Nghe thấy thế Phục Linh lập tức hít sâu rồi cố gắng kìm nén để bản thân không rơi lệ, "Vâng, nô tỳ không khóc, không khóc nữa! Hôm nay chính là ngày đại hỉ của tiểu thư! Tiểu thư xinh đẹp như vậy thì Duệ Thân Vương Điện hạ sẽ càng yêu thương tiểu thư hơn! Nô tỳ rất vui! Nô tỳ thật sự vui lắm!"

Bạch Anh ở bên cạnh thấy thế cũng thấy buồn cười, đến khi mặc hỉ phục lên xong xuôi cho Tần Hoan rồi mới đỡ nàng ra khỏi nội thất.

Vừa ra ngoài lập tức Tần Hoan liền biến thành tiêu điểm cho mọi người nhìn vào. Mọi người trong phòng đang không ngừng khen ngợi thì bên ngoài đã có hạ nhân đến bẩm báo, Mạnh Dao đã đến rồi!

Tần Hoan lập tức cho người đi mời Mạnh Dao vào đây, sau khi Mạnh Dao nhìn thấy Tần Hoan đã thay xong hỉ phục rồi thì cũng không tránh khỏi kinh diễm và vui mừng. Hiện tại trời đã sáng trưng, Hồ thị không dám chậm trễ nữa liền sai người đeo thêm trang sức lên cho Tần Hoan. Bình thường Tần Hoan luôn ăn mặc đơn thuần, nàng căn bản không thích đeo trang sức, nhưng hôm nay trên đầu nàng không những phải đội bộ mũ miện bằng vàng ròng và hồng ngọc mà còn phải đeo thêm bốn cái trâm cài Long Phượng trình tường. Chưa hết, trên cổ, cổ tay, bên hông, thậm chí ngay cả cổ chân cũng phải đeo vòng và ngọc bội cùng màu.

Tần Hoan có cả trăm mối cảm xúc ngổn ngang nhưng nàng không dám làm trái quy củ. Nàng giang rộng 2 tay mặc cho mọi người sửa soạn, đến khi buộc lên miếng ngọc bội cuối cùng rồi Phục Linh và Tần Sương mới hài lòng lùi lại phía sau. Hiện tại Tần Hoan đều đã được đeo trang sức từ đầu đến chân, ai nấy cũng không thể rời mắt khỏi vị Quận chúa mới chỉ nhập kinh 1 năm này đã vang danh khắp Đại Chu rồi.

Cái gọi là khuynh quốc khuynh thành, có lẽ hôm nay Vĩnh Từ Quận chúa chính là người khuynh quốc khuynh thành đó...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro