Chương 446: Đại hôn (3)
Chương 446: Đại hôn (3)
Quả nhiên chẳng bao lâu sau Hồ thị đã đi đến Tùng Phong viện, sau lưng Hồ thị còn có các phu nhân và tiểu thư đến Hầu phủ làm khách. Đoàn người đi chậm rãi, đều là đến đây để nhìn tân nương tử, Hồ thị vừa bước vào đã cười nói, "Vương gia Điện hạ đã vào được rồi, trước tiên phải đãi khách cùng với Đại bá phụ con ở bên ngoài đã, đợi bao giờ đến giờ lành thì mới qua đây. Con có đói bụng không?"
Tần Hoan lắc đầu nàng biết hôm nay giờ lành định vào qua nửa giờ Thân, mà hiện tại vẫn còn chưa đến giờ Ngọ, vẫn còn 1 đoạn thời gian khác dài. Dựa theo quy củ thì hiện tại Tần Hoan không được ăn cơm, nhưng Hồ thị nhìn thoáng qua bên ngoài rồi nói, "Các phu nhân và tiểu thư ở nghe nói hôm nay tân nương tử đẹp khuynh quốc khuynh thành nên đều phải đến nhìn con một lần. Ta không còn cách nào khác đành phải dẫn bọn họ đến đây, con đừng ngại ồn ào..."
Đúng là Tần Hoan rất không thích bị người khác vây quanh làm ồn, nhưng hôm nay lại không như vậy. Trong khuê phòng của nàng đầy ắp người, bầu không khí cực kỳ hòa thuận vui vẻ.
Tần Hoan cười nói, "Không đâu, hôm nay không giống với ngày thường."
Hồ thị nghe vậy liền yên tâm, bà ra ngoài ra hiệu 1 tiếng để các phu nhân và tiểu thư vào đây. Những người này đa phần Tần Hoan cũng đã gặp vài lần trên cung yến nên cũng không coi là xa lạ, mọi người căn bản đã biết Tần Hoan rất xinh đẹp, nhưng hôm nay nàng thay một bộ hỉ phục vào rồi thì mới chân chính gọi là sắc đẹp lu mờ tất cả. Âm thanh khen ngợi vang lên không ngớt, trong đám người Tần Hoan cũng thấy được tiểu thư nhà Vệ Quốc công gia Bành Hoa Cảnh.
Bành Hoa Cảnh vừa vào cửa đã nhìn chằm chằm vào Tần Hoan, thấy nàng cũng nhìn về phía mình liền cười cười rồi tiến lên, "Chúc mừng Quận chúa..."
Bành Hoa Cảnh và Tần Diễm đã cùng xem mắt nhau, Vệ Quốc công và Hầu phủ cũng đã bàn r hôn sự, nhưng hiện tại Hầu phủ xảy ra biến cố, không biết Vệ Quốc công phủ sẽ có suy nghĩ gì. Tần Hoan kéo tay Bành Hoa Cảnh ngồi xuống bên cạnh mình, "Đã lâu rồi không gặp ngươi, trước đây căn bản vẫn luôn muốn mời ngươi đến Hầu phủ ngồi chơi."
Bành Hoa Cảnh nghe thấy lời Tần Hoan nói liền khẽ cười, "Lâu nay thân thể phụ thân ta không tốt lắm, hiện tại không tiện ra ngoài."
Tần Hoan không dám nhiều lời, nàng chỉ hỏi tình hình thân thể Vệ Quốc công thế nào. Bành Hoa Cảnh trả lời xong, bởi vì ngồi cách nhau quá gần nên nàng không nhịn được mà nhìn Tần Hoan nói, "Hôm nay Quận chúa thật sự quá xinh đẹp, cũng chỉ có người như Quận chúa mới có thể xứng đôi được với Duệ Thân Vương Điện hạ."
Bành Hoa Cảnh nói cực kỳ thẳng thắn thành khẩn, Tần Hoan không khỏi nhớ đến trước đây nàng vô tình nghe được lời Bành Hoa Cảnh nói về Yến Trì trong buổi cung yến.
Bành Hoa Cảnh xuất thân từ võ tướng thế gia nên trong lòng nàng thật sự rất ngưỡng mộ Yến Trì.
Tần Hoan khẽ cười, "Hôm nay ngươi đã gặp Tam ca ta chưa?"
Nghe như vậy Bành Hoa Cảnh sửng sốt giây lát sau đó hai gò má liền hơi phớt hồng, "Gặp rồi, có điều Thế tử bận rộn nên vẫn chưa nói chuyện."
Tần Hoan vỗ vỗ lên tay Bành Hoa Cảnh rồi không nói thêm gì nữa.
Người đến Tùng Phong viện hết đợt này đến đợt khác, dù sao đây cũng là hôn sự của Hầu phủ nên có không ít người đến là Hoàng thân quốc thích. Mặc dù Tần Triều Vũ xảy ra chuyện nhưng có rất nhiều người không có chức quan cao ở trong triều thì cũng chưa biết được. Bởi vậy trong mắt mọi người thì Hầu phủ vẫn là Hoàng thân quốc thích, mà Tần Hoan lại được cả Thái hậu lẫn Thái Trưởng Công chúa sủng ái nên khách đến đây cũng không dám xem nhẹ.
Tiễn bước lượt người thứ 3, thấy cũng sắp đến giờ lành rồi nên Hồ thị liền cho người mang bánh ngọt và trà đến cho Tần Hoan dùng một chút, rồi lại gọi người đến dặm thêm phấn son cho nàng. Khi tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, giờ lành sắp đến, người bên ngoài gần như tản đi thì đại khái Hồ thị cũng hơi mệt mỏi, sự vui mừng trên mặt cũng vơi đi vài phần, ấn đường lại bị bao phủ bởi sự u sầu phiền não.
"Hoan Nhi... Hôm nay con gả đến Duệ Thân Vương phủ đương nhiên là chuyện tốt, nhưng..." Hồ thị vẫn không nhịn được, trong giọng nói vẫn có sự lo lắng trùng điệp, "Thân phận của Duệ Thân Vương Điện hạ cực kỳ tôn quý... tương lai Hầu phủ không thể bảo vệ được con nữa, con nhất định phải đồng lòng vững dạ cùng với Vương gia."
Dường như Hồ thị đã biết được điều gì đó, Tần Hoan không khỏi chau mày, "Bá mẫu, chuyện của Bát tỷ tỷ..."
Vừa nghe đến đây thì vẻ mặt Hồ thị lập tức thay đổi, bà nhìn ra phía cửa theo bản năng, thấy bốn bề vắng lặng thì mới khẽ thở phào, nhưng đôi tay bà vẫn còn run rẩy, bà nắm lấy tay Tần Hoan rồi nói, "Con... con không cần phải lo lắng... Vũ Nhi nó..."
Hốc mắt Hồ thị ửng đỏ, nhưng bà lại cố ép ngược nước mắt quay về, "Đại bá phụ con đã dâng tấu lên rồi, cầu Hoàng thượng bãi bỏ tước vị của Hầu phủ, làm như vậy có lẽ chưa chắc bảo vệ được Tần thị, nhưng... bọn ta cũng chẳng còn cách nào khác."
Đáy lòng Tần Hoan khẽ ngạc nhiên, chuyện này đúng là nàng vẫn không hề biết.
Tần Triều Vũ và Thái tử cùng nhau trốn khỏi kinh thành, phía Bắc bắt đầu bạo loạn, tội mưu nghịch của Thái tử cũng gần như được chứng thực rồi nên Tần Triều Vũ tuyệt đối không thể nào tránh khỏi được. Hiện tại tự mình xin trả lại tước vị chính là lấy lùi làm tiến, nhưng chỉ cần Tần Triều Vũ đi theo Thái tử đến phía Bắc thì chỉ 1 tước vị của Hầu phủ sao có thể đủ được?
Hồ thị lại nhìn thoáng qua bên ngoài rồi khẽ nói, "Hoan Nhi, con không phải lo, trong lòng ta và Đại bá phụ con đã tự hiểu rõ rồi."
Hồ thị siết chặt lấy tay Tần Hoan, Tần Hoan còn chưa kịp hỏi lại thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng pháo nổ. Hồ thị lập tức đứng lên bước nhanh ra cửa, chẳng bao lâu sau bà đã quay lại rồi vui vẻ nói, "Cũng sắp đến lúc rồi, Hoan Nhi, Duệ Thân Vương Điện hạ đến đón con..."
Tần Hoan khẽ giật mình, Hồ thị gọi 1 tiếng ra hiệu cho Phục Linh và mấy hỉ nương ở bên ngoài cùng nhau tiến vào. Mọi người phủ khăn trùm lên đầu Tần Hoan, chỉnh trang lại hỉ phục sau đó thay nhau nói lời may mắn. Rất nhanh Phục Linh đã đỡ Tần Hoan ra ngoài, vừa từ trong nội thất đi ra, mặc dù trước mặt nàng đã bị khăn hỉ che phủ nhưng nàng vẫn cảm nhận được trong viện đã đứng chật ních người, hơn nữa có 1 ánh mắt vừa sắc bén vừa dịu dàng nhìn chằm chằm vào nàng.
Tim Tần Hoan đập lỡ một nhịp, nàng biết chính là Yến Trì đang đứng đằng trước nhìn nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro