Chương 447: Đại hôn (4)

Chương 447: Đại hôn (4)

Trong sân Tùng Phong viện đầy ắp người.

Thế nhưng mọi người lại đứng chừa 1 khoảng trống xung quanh Yến Trì. Hôm nay hắn mặc lễ phục tay áo rộng của Thân vương, áo ngoài màu đỏ dùng kim tuyến bạc thêu hoa văn Bàn Long 4 móng. Bình thường hắn thích mặc đồ đen, hôm nay chuyển sang màu đỏ thì đã bớt đi chút hung dữ mà thêm phần vui tươi, cộng thêm dung mạo hắn sáng ngời hệt như ánh trăng cùng với dáng người cực kỳ cao lớn nên dù hắn đứng ở đâu cũng sẽ cho người ta cảm giác hừng hực khí thế đội trời đạp đất.

Không xa phía sau lưng hắn chính là Yến Ly cũng mặc lễ phục Thân vương, cùng với Thế tử Dụ Thân vương Yến Chí từ Dự Châu đến đây, đương nhiên cùng đi đón dâu với hắn. Bên cạnh là Thành vương Yến Kỳ và Phó Thống lĩnh Cấm vệ quân Triệu Vũ, ai nấy cũng đều rất nghiêm trang. Thân phận của Yến Trì tôn quý nên người đi đón dâu cùng đương nhiên không phải người thường, có bọn họ ở đây thì đám hỉ nương có muốn gây khó dễ cho Yến Trì cũng không dám làm càn. Hỉ nương thấy thời gian đã đến, họ lại đọc mấy lời chúc mừng theo đúng lễ nghi sau đó không dám nhiều lời.

Dựa theo quy củ, Tần Hoan phải đến bái biệt trưởng bối, sau đó Tần Diễm cõng nàng lên kiệu hoa. Nhưng không hiểu do Yến Trì không biết đến tập tục này hay do hắn quá cấp bách, thấy đám hỉ nương cứ rụt rè sợ hãi nên hắn lập tức tiến lên dắt lấy tay Tần Hoan. Phục Linh còn đang đỡ tay Tần Hoan, thấy Yến Trì tiến lên nàng liền vô thức lùi lại phía sau 1 bước, nhưng đến khi phục hồi lại tinh thần rồi nàng mới thấy phiền não vì Yến Trì phá vỡ quy củ. Phục Linh nhìn sang Hồ thị cầu cứu, Hồ thị sững sờ giây lát rồi lại nở nụ cười mà lắc lắc đầu.

Yến Kỳ đứng bên cạnh cười vang, "Lão Thất, ngươi quá nóng vội rồi..."

Mọi người cũng cười theo không ngừng, vị Duệ Thân Vương Điện hạ này về kinh mới được 1 năm, có điều hàng ngày ngoại trừ vào cung thượng triều thì những gia quyến khác hoàn toàn không nhìn thấy Yến Trì, chỉ được nghe thấy thanh danh 'Ma vương' kia của hắn mà thôi. Lần này gặp mặt thì thấy vị Ma vương Điện hạ này cũng không hề xấu xí hung thần ác sát giống như trong lời đồn, ngược lại tướng mạo hắn xuất chúng hệt như Thần tiên. Một người như vậy thật sự xứng đôi vừa lứa với Vĩnh Từ Quận chúa Tiểu y tiên vang danh kinh thành. Vốn dĩ mọi người đều cực kỳ hâm mộ mối hôn sự này, hiện tại chứng kiến Duệ Thân Vương Điện hạ trong mắt tràn đầy tình ý, không màng đến lễ nghĩa thì càng cảm thấy vị Điện hạ này thật sự yêu thương Vĩnh Từ Quận chúa, bởi vậy mọi người lại càng ca ngợi hơn...

Hôn nhân trong kinh thành đa phần đều là dòng dõi môn đăng hộ đối, nhưng vừa môn đăng hộ đối vừa lưỡng tình tương duyệt thì lại không có nhiều lắm.

Cũng trong lúc này, ánh mắt ghen tỵ cùng với ánh mắt hâm mộ của mọi người đều rơi trên Tần Hoan.

Nghe được câu này của Yến Kỳ, khóe môi Yến Trì cong lên, "Ta đã đợi ngày này rất lâu rồi, đã khiến Tứ ca phải chê cười." Nói xong hắn hoàn toàn không để lỡ thời gian nữa, chỉ xoay người nhìn sang Hồ thị, "Phải đến chính đường bái biệt sao? Xin Đại bá mẫu dẫn đường..."

Tiếng gọi 'Đại bá mẫu' này khiến cho lòng dạ Hồ thị run lên, bà vội vàng chạy đến chính viện. Yến Ly đi đằng sau cười rộ lên, "Thất ca à Thất ca, hôm nay toàn bộ quy củ đã bị huynh phá hoại hết rồi. Huynh cũng đã gọi Đại bá mẫu rồi thì liệu ta đâu cũng phải gọi 1 tiếng 'Thất tẩu' không?"

Mọi người nghe xong lại cười vang, Yến Trì quay đầu nhìn thoáng qua Tần Hoan, mặc dù không nhìn được biểu cảm của nàng nhưng nàng lại bóp tay hắn 1 cái hệt như đang cảnh cáo, Yến Trì cũng cười rộ lên, trong lòng lại ngứa ngáy không thôi. Đến chính đường rồi liền thấy mấy người Tần Thuật đang chờ sẵn, giữa sảnh chính là bài vị của phu thê Tần Dật còn Tần Thuật và Hồ thị ngồi trên chủ vị. Tần Hoan và Yến Trì tiến lên hành lễ dâng trà, lần bái biệt này cũng coi như xong.

Của hồi môn của Tần Hoan vốn đã cực kỳ phong phú, hiện tại Tần Thuật và Hồ thị lại tặng thêm bảo vật vô giá cho nàng, Phục Linh tiếp nhận từng món một. Mắt thấy trời bên ngoài đã hơi tối liền biết đến giờ lành rồi, hỉ nương đứng bên ngoài cao giọng hô to, tiếng pháo nổ lại đồng loạt vang lên.

Tần Hoan không nhìn được con đường phía trước, chỉ nghe thấy tiếng người cùng tiếng pháo nổ rền vang cùng hòa quyện với nhau. Bên tai ồn ào kịch liệt, tầm mắt bị ngăn trở không thấy gì khiến cho trong lòng Tần Hoan cực kỳ hoang mang, nhưng Yến Trì vẫn luôn nắm chặt tay nàng không buông ra. Đột nhiên ai nấy đều ồ lên, Tần Hoan không biết đã xảy ra chuyện gì, ngay sau đó nàng thấy Yến Trì buông tay mình ra, nàng còn chưa phản ứng lại kịp thì đã bị Yến Trì bế bổng lên rồi.

Mọi người hò hét vỗ tay cười đùa, Tần Hoan bị che khuất tầm mắt nên không nhìn được biểu cảm của mọi người, nàng chỉ ôm chặt lấy cổ Yến Trì theo bản năng. Yến Trì khẽ cười rồi thì thầm vào tai nàng, "Ôm chặt chút!" Sau đó hắn đi nhanh ra ngoài, hình như Tần Hoan nghe thấy Tần Nghiệp cười đùa câu gì đó, lúc này nàng mới ý thức được mà đỏ ửng gò má.

Mặc dù không nhìn được nhưng con đường trong phủ nàng đã sớm thuộc lòng, Yến Trì bước nhanh ra ngoài, khi vừa đến cửa phủ thì Tần Hoan liền biết đã xuất phủ rồi. Tiếng pháo rền vang không ngớt, đội ngũ đón dâu chậm rãi đi theo ra ngoài. Tần Hoan thấy bên tai lùng bùng, đáy lòng cũng bất chợt trống rỗng. Nàng đã ở trong Hầu phủ gần 1 năm, vừa rồi phu thê Tần Thuật cũng đã nhận lễ của nàng, đối với nàng bọn họ không phải người thân ruột thịt nhưng cũng coi là trưởng bối của nàng. Hiện tại không những nàng xuất giá mà 2 ngày sau nàng phải rời khỏi kinh thành nên trong lòng nàng cũng sinh ra cảm giác không nỡ, còn nghĩ đến phụ mẫu đã qua đời thì nàng lại chỉ thấy xót xa.

Dường như Yến Trì cũng phát hiện ra, vòng tay hắn lại siết chặt hơn vài phần, "Phải lên kiệu rồi Hoan Hoan."

Tần Hoan gật đầu, Yến Trì lại siết chặt một cái, "Sẽ đến nhà ngay thôi."

Vừa nghe xong câu này Tần Hoan liền cảm thấy Yến Trì hơi cúi xuống, ngay sau đó nàng đã được đặt vào bên trong kiệu hoa. Khi nàng ngồi ổn định rồi lại thấy trong tay có thêm cái gì đó, Yến Trì nói, "Lần nào nàng cũng mang cái này đến cho Tiểu Cửu, giờ đến lượt ta mang cho nàng, ăn đi, ở trong kiệu không ai nhìn thấy đâu."

"Lão Thất... Làm gì thế làm gì thế? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn chui vào bên trong kiệu luôn hay sao?"

Giọng nói Yến Kỳ lại vang lên, trong số những người ở đây thì chỉ có mình hắn mới dám chọc ghẹo Yến Trì. Yến Trì nhéo lòng bàn tay Tần Hoan một cái sau đó mới lui ra ngoài.

Thấy Yến Trì ra ngoài Yến Kỳ mới hô lên một câu gì đó, tiếng chiêng trống lập tức vang lên. Tần Hoan cảm thấy kiệu được nâng đi rồi mới nhìn xuống đồ trong tay mình, vừa thấy thì lòng nàng liền ấm lên, Yến Trì đưa cho nàng một miếng bánh hạt dẻ phủ đường được bọc trong giấy dầu.

Hiện tại đã là lúc mặt trời lặn, trong bụng Tần Hoan đã trống trơn từ lâu nên miếng bánh ngọt này đúng là đến rất kịp thời. Nhưng Tần Hoan không ngờ Yến Trì là 1 đại nam nhân vậy mà lại mang bánh ngọt nhỏ này đến cho nàng. Bên ngoài gói bánh vẫn còn hơi ấm, không biết vừa rồi hắn lấy từ đâu ra.

Tần Hoan nắm lấy miếng bánh hạt dẻ này, trong miệng cũng ứa ra nước bọt thèm ăn thế nhưng nàng lại không nỡ ăn. Đáy lòng nàng trở nên ấm áp nên nỗi buồn bã lo lắng ban nãy cũng tan thành hư không.

Kiệu hoa đung đưa một lúc, đi thẳng theo dọc đường thì tiếng pháo tiếng chiêng trống rền vang không ngớt, nàng muốn vén rèm lên nhìn nhưng lại nhớ đến quy củ mà Phục Linh luôn nhắc đi nhắc lại nên liền nhịn xuống. Kiệu hoa xuất phát từ Hầu phủ đi thẳng đến Duệ Thân Vương phủ trên con đường chủ đạo, dọc đường đi đều có Cấm vệ quân canh gác, toàn bộ dân chúng kinh thành đều bị Cấm vệ quân ngăn ở 2 bên đường, ai nấy cũng đều tràn đầy hào hứng nhìn vào Yến Trì cưỡi ngựa đằng trước cùng với đoàn kiệu hoa đỏ rực. Thị vệ của Duệ Thân Vương phủ vừa đi vừa tung tiền mừng, dân chúng tranh giành với nhau cực kỳ sôi nổi náo nhiệt. Sau đại hôn của Thái tử và Thành vương thì đây chính là buổi hôn lễ long trọng thứ 3 trong kinh thành. Mà kinh thành mấy hôm nay ai nấy cũng đều sợ bóng sợ gió nên buổi hôn lễ này cũng đã xua tan đi không ít mây mù đang bao phủ trong lòng dân chúng.

Thấy kiệu hoa đi càng lúc càng chậm thì Tần Hoan biết được đã sắp đến Duệ Thân Vương phủ rồi, quả nhiên chẳng bao lâu sau kiệu hoa đã dừng lại.

Kiệu hoa được đặt xuống, Lễ quan đứng chờ sẵn ở cửa Duệ Thân Vương phủ cùng nhau hô to. Tần Hoan biết nghi thức của buổi lễ, một lúc sau có 3 tiếng leng keng giòn tan vang lên, nàng biết được đó là 3 mũi tên định càn khôn được bắn lên cửa kiệu. Tần Hoan thoáng giật mình, ngay sau đó nàng liền thấy có ánh sáng rọi vào bên trong kiệu.

Một bàn tay vươn từ bên ngoài vào, Tần Hoan nhìn xuyên qua khăn đội đầu thấy được bàn tay to lớn tràn đầy vết chai của Yến Trì. Nàng đặt tay mình lên tay hắn rồi chậm rãi bước ra khỏi kiệu hoa, bắt đầu từ cửa vào, dọc theo đường đi đều phải tuân thủ đúng lễ nghi. Lễ quan ở Duệ Thân Vương phủ được điều từ trong cung đến nên đương nhiên cực kỳ nghiêm khắc, ngay cả Yến Trì cũng không dám tùy hứng như ban nãy nữa mà làm xong toàn bộ lễ nghi rất trang trọng. Chẳng bao lâu sau Tần Hoan đã được Yến Trì đỡ đến hỉ đường ở chính viện.

"Đến rồi đến rồi, tổ mẫu, bọn họ đến rồi..."

Giọng nói Nhạc Ngưng vang lên, Tần Hoan liền biết ngồi trên vị trí trưởng bối chính là Thái Trưởng Công chúa.

Quả nhiên giọng nói Thái Trưởng Công chúa cũng run rẩy vang lên, "Tốt lắm tốt lắm, đợi được rồi, đợi được rồi..."

Lễ quan dẫn 2 người đến làm lễ bái đường trước mặt Thái Trưởng Công chúa, Yến Trì đỡ Tần Hoan quỳ xuống, 2 người cung kính hành đại lễ. Bái đường xong Thái Trưởng Công chúa liền đến ban thưởng lễ vật sau đó lại đích thân dắt tay Tần Hoan đến phòng cưới ở phía Tây uyển. Tây uyển là nơi tiếp sát với nhà thủy tạ, trước đây vẫn luôn bỏ trống. Hiện tại Yến Trì đại hôn nên phải sửa sang lại chỗ này làm phòng ngủ cho 2 người, nếu muốn đọc sách luyện viết thì bọn họ có thể đến nhà thủy tạ bên cạnh, cũng giống hệt như trước đây.

Đến phòng cưới rồi Tần Hoan được đặt ngồi yên trên giường. Ban nãy Hầu phủ đông nghịt khách đến còn hiện tại Vương phủ lại càng đông hơn, hôm nay Thái Trưởng Công chúa đích thân đến Vương phủ nên bất kể là Hoàng thất hay thế gia thì cũng không dám lỗ mãng trước mặt bà, bởi vậy Tần Hoan chỉ nghe được tiếng nói chuyện khe khẽ ở xung quanh. Chẳng bao lâu sau Lễ quan lên tiếng, "Giờ lành đã đến, mời Duệ Thân Vương Điện hạ vén khăn trùm đầu lên..."

Tần Hoan ưỡng thẳng lưng theo bản năng, lòng bàn tay cũng khẽ nắm chặt, nàng bắt đầu thấy hơi căng thẳng.

Vừa như đã chờ đợi rất lâu, nhưng vừa giống như chỉ mới chớp mắt, lúc khăn trùm được vén lên thì Tần Hoan liền híp híp mắt lại theo bản năng.

Trời đã tối, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, thân hình cao lớn của Yến Trì đứng chắn trước mặt nàng. Rõ ràng là ánh sáng ở sau lưng nhưng giây phút này Tần Hoan lại cảm thấy được gương mặt hắn đang phát sáng. Đôi mắt phượng của hắn tràn ngập ý cười dịu dàng đang nhìn nàng đắm đuối, ánh đèn phản chiếu lên đáy mắt hắn sáng long lanh hệt như một dòng sông ngân hà. Dòng sông này chỉ in lên hình ảnh của một mình nàng trong hỉ phục đỏ thắm rạng rỡ, xinh đẹp không gì sánh nổi.

Đôi má Tần Hoan bắt đầu nóng lên, thậm chí nàng thấy hơi hối hận vì đã không để cho các ma ma đánh thật dày phấn lên mặt nàng. Nàng đoán lúc này đôi má nàng đã đỏ lắm rồi, nhưng điều khiến nàng bất ngờ chính là Yến Trì cũng đang run rẩy. Đương nhiên trong mắt hắn Tần Hoan là xinh đẹp nhất, lần đầu tiên nhìn thấy nàng ở Cẩm Châu trong An Dương Hầu phủ hắn đã cảm thấy nàng xinh đẹp tinh tế không như người bình thường, nhưng hôm nay nàng lại khác hoàn toàn. Trời đông giá rét, nhưng khi Yến Trì nhìn thấy Tần Hoan mặc hỉ phục đỏ thắm ngồi dưới màn che gấm đỏ thì lại cảm giác nàng như một đóa hoa hải đường tháng 4 nở rộ trong băng tuyết được hắn hái xuống nâng niu trong lòng bàn tay. Nàng còn kiều diễm động lòng người hơn cả hoa hải đường, khoảnh khắc này trong phòng như có mùi thơm âm thầm lan tỏa, sự ung dung trên người Yến Trì ngay lập tức tiêu tán hết, hắn ngơ ngẩn nhìn Tần Hoan, sau đó không nhịn được mà tiến lên một bước...

Hắn muốn tiến lên nắm lấy tay nàng, vuốt ve gương mặt nàng, nhưng đúng lúc này Lễ quan lại hô lên một tiếng, "Mời Duệ Thân Vương Điện hạ ngồi cùng Vương phi."

Một câu nói làm tỉnh người trong mộng, Yến Trì dừng khựng lại, hệt như vừa hoàn hồn lại từ trong si mê ngông cuồng. Hắn híp đôi mắt phượng tỏ vẻ không hài lòng, sau đó mới tiến đến ngồi xuống sát bên cạnh Tần Hoan. Dáng vẻ Tần Hoan đoan trang nghiêm chỉnh, hai tay khép lại đặt trên đùi, ngay giây phút Yến Trì ngồi xuống cạnh nàng thì cả người nàng cũng buông lỏng phần nào. Lúc này 2 ma ma mặc trang phục trong cung vui mừng tiến đến, bọn họ bê một khay lớn bằng gỗ mun, bên trên đặt đầy mấy thứ như đậu phộng, long nhãn, hạt sen...

Lễ quan đọc lời chúc, rải từng nắm từng nắm hạt trên mâm kia lên người bọn họ. Hạt giống rơi từ trên người Yến Trì và Tần Hoan xuống dưới chăn gấm đỏ thẫm, Tần Hoan nhìn giường cưới đỏ lóa mắt cùng với hạt giống trái cây thì mặt mũi lại vô thức đỏ ửng lên.

"Một rải vào trong màn, đôi hoa phù dung nở rộ dưới trăng, đêm nay gặp được nữ thần..."

"Hai rải xuống dưới màn, ánh vàng soi rọi thế gian, mộng đẹp len lỏi hằng đêm..."

"Ba rải ra trước màn, rồng vàng ẩn mình trong hương khói, phượng hoàng rực rỡ sắc màu..."

"Bốn rải ra sau màn, phu thê hòa thuận đến bạc đầu..."

Rải hạt xong thì rượu hợp cẩn liền được bưng lên, uống xong dựa theo quy củ còn phải ăn các thứ như sủi cảo đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng hiện tại Yến Trì không thèm để ý đến quy củ, hắn phất tay ra hiệu cho mấy ma ma mang những thứ này xuống. Tần Hoan thấy hơi khó hiểu còn Yến Trì lại nghiêng người xuống thì thầm, "Mấy thứ này nguội cả rồi, ta đã sai người chuẩn bị cơm canh nóng, lát nữa sẽ mang đến." Nói đến đây hắn liền nắm lấy bàn tay đang đặt trên gối của nàng theo thói quen, nhưng vừa nắm lại thì hắn lập tức sửng sốt.

Trong tay Tần Hoan có thứ gì đó.

Không những có gì đó mà lại còn hơi dính dính...

Yến Trì ngẩn ra sau đó mới phản ứng lại, đáy mắt hắn ngay lập tức tràn đầy ý cười nuông chiều.

Hai má Tần Hoan đỏ lên giống như lửa thiêu, suốt dọc đường nàng không buông ra, vào đến Vương phủ rồi vẫn không buông, đến khi sực nhớ ra thì người xung quanh đã ra ngoài hết rồi nên đành phải giữ nguyên trong tay. Nàng nắm lâu như vậy thì bánh ngọt cũng nóng lên, bột đường tan chảy rồi theo khe hở của giấy gói tràn ra ngoài.

Yến Trì không cười thành tiếng nhưng Tần Hoan cũng hiểu được hắn đang nghĩ gì nên liền quay sang lườm hắn một cái. Yến Trì ra sức bóp nặn bàn tay nàng, còn Lễ quan ở bên cạnh tiến lên nói, "Vương gia, Vương phi, lễ nghĩa đã chu toàn, Vương gia có thể ra ngoài đãi khách rồi."

Yến tiệc của Hầu phủ vào ban ngày, còn Vương phủ lại là buổi tối. Yến Trì biết là lần này ra đãi khách thì ít nhất phải sau giờ Tý mới có thể trở về nên hắn thật sự không nỡ. Nhưng những người ở đây còn đang nhìn, bên ngoài cũng có rất nhiều người chờ đợi nên dù Yến Trì có cả vạn cái mong muốn động phòng hoa chúc ngay lúc này thì hắn cũng không thể thật sự làm vậy được.

Yến Trì quay lại, "Ta đi đãi khách, nàng chờ ta."

Nói xong hắn mới buông tay Tần Hoan rồi đi nhanh ra ngoài, nhưng vừa đến cửa nội thất thì lại không nhịn được mà quay đầu lại nhìn. Tần Hoan vẫn ngồi đoan trang nghiêm chỉnh ở đó, ánh mắt nhìn thẳng theo hướng hắn rời đi, lúc này hắn vừa quay lại thì bốn mắt liền chạm nhau. Trong mắt nàng đều là sự mềm mại dịu dàng cộng thêm điềm tĩnh rạng ngời đủ để nhiếp hồn đoạt phách. Yến Trì cảm thấy bản thân mình đã chìm đắm trong ánh mắt nàng rồi, hắn phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể ép bản thân xoay người rời khỏi...

Tần Hoan dần ổn định lại, có Thái Trưởng Công chúa ở đây thì người ngoài không dám náo loạn, mọi người đều biết tân nương tử đã lăn lộn suốt cả một ngày thế này cũng không dễ dàng gì nên chỉ hàn huyên vài câu rồi rời đi, chỉ còn lại Thái Trưởng Công chúa, Nhạc Ngưng và Giang thị ở lại.

Nhạc Ngưng cười nói, "Mẫu thân người mau xem này, Tần Hoan đỏ mặt sắp chảy thành nước rồi!"

Nói xong nàng không nhịn được mà đến xoa nắn đôi má Tần Hoan, Giang thị dở khóc dở cười kéo Nhạc Ngưng ra xa, "Đứa nhóc nhà con, chả đứng đắn gì hết. Hoan Nhi đã mệt lắm rồi nhỉ, đồ ăn lập tức mang lên đây, bọn ta ngồi nói chuyện với con một lát, nhìn con ăn xong rồi mới ra về."

Vừa nói đến đây thì quả nhiên bên ngoài đã mang bữa tối đến, Tần Hoan nhìn qua liền thấy tất cả đều được nấu theo tiêu chuẩn Hoàng cung. Thái Trưởng Công chúa cười nói, "Là Yến Trì cho người chuẩn bị, đều là đồ thanh đạm dễ tiêu, con cứ ăn chút đi, đã đói bụng cả ngày rồi."

Vừa rồi còn không cảm thấy gì nhưng hiện tại ngửi được mùi đồ ăn thì đúng là không kìm lòng nổi nữa. Nhưng trang phục của Tần Hoan quá nặng và rườm rà nên ăn bữa cơm rất bất tiện, nàng chỉ uống được nửa chén canh bồ câu hầm tuyết liên mà thôi, sau đó liền mời mấy người Thái Trưởng Công chúa đến ngồi trên giường nhỏ phía Tây nói chuyện...

Thái Trưởng Công chúa nắm tay Tần Hoan, càng nhìn lại càng yêu thích, bà dặn dò Tần Hoan rất nhiều thứ, nói đến mức trên mặt rõ ràng ánh lên sự mệt mỏi thì Nhạc Ngưng mới dẫn theo bà cáo từ rời khỏi. Tần Hoan đích thân tiễn mọi người đến cửa, bọn họ vừa đi rồi thì trong phòng cưới liền yên lặng trống rỗng.

Căn bản Vương phủ cũng không có bao nhiêu hạ nhân, Yến Trì cũng không chuẩn bị tỳ nữ, Tần Hoan lại không dẫn theo mấy người Bán Hạ qua đây nên bên cạnh nàng bây giờ chỉ còn lại mỗi Phục Linh và Bạch Anh. Phục Linh thấy thời gian không còn sớm nữa liền đỏ mặt nói, "Tiểu thư, giờ người đi tắm gội rửa mặt chứ?"

Tần Hoan vốn định nói không cần, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt chớp lóe tràn đầy ẩn ý sâu xa của Phục Linh thì nàng mới đột nhiên ý thức được lần tắm rửa này khác hoàn toàn với tắm rửa trong ngày bình thường.

Một lát nữa Yến Trì sẽ quay về đây, đến lúc đó sẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro