Chương 448: Thái hậu nguy kịch
Chương 448: Thái hậu nguy kịch
"Tiểu thư?" Phục Linh chớp chớp mắt, "Tiểu thư có muốn tắm rửa không?"
Tần Hoan chợt hoàn hồn, 2 gò má nàng lại nóng hơn đôi chút, nàng nhìn thoáng qua hỉ phục rườm rà trên người mình rồi gật đầu, "Đi tắm thôi."
Nàng đã mặc bộ hỉ phục này cùng với mũ đội đầu suốt cả 1 ngày, thật sự là mệt muốn chết rồi.
Phục Linh vui vẻ, lập tức đi chuẩn bị nước nóng cho Tần Hoan, lúc này Tần Hoan mới ngồi tĩnh lặng quan sát gian phòng này. Từ trong phòng ra tới ngoài viện đều dùng rất nhiều công sức trang hoàng, nàng nhìn vào những gia cụ tinh xảo cùng những đồ trang trí này thì trong lòng có hơi tiếc nuối. Cho dù Yến Trì đã chuẩn bị để rời kinh thành xong xuôi nhưng hắn vẫn dốc hết sức mình để bày trí phòng cưới.
Bên ngoài sân luôn có thị vệ để sai khiến bất cứ lúc nào, trong phòng có Bạch Anh và Phục Linh, chẳng bao lâu sau Phục Linh liền đến giúp Tần Hoan tắm rửa thay y phục.
Tần Hoan ngồi xuống trước gương, Phục Linh cẩn thận tháo gỡ từng bộ trang sức cắm trên búi tóc nàng xuống, "Tiểu thư, hôm nay Điện hạ thấy tiểu thư liền trở nên ngây ngốc, nếu không phải sợ tiểu thư mệt thì cứ để thế này chờ Điện hạ về là tốt nhất. Ban nãy thị vệ ở bên ngoài nói là Điện hạ bị cuốn lấy rồi, Thế tử Dụ Thân vương ở Dự Châu đến cùng với mấy người Cung vương Điện hạ vẫn còn đang tiếp khách, chỉ sợ phải sau giờ Tý mới quay về. Bởi vậy tiểu thư vẫn nên tắm rửa trước đi thôi."
Phục Linh từ từ nói xong rồi lại không nhịn được mà nói, "Vương phủ tốt thật, viện của tiểu thư và Điện hạ cũng cực kỳ tao nhã... À không, không thể gọi tiểu thư nữa, phải gọi là Vương phi rồi..."
Bạch Anh ở bên cạnh hỗ trợ, nghe thấy thế cũng cười rộ lên, "Phải gọi Vương phi."
Phục Linh ríu rít không ngừng, "Phải, gọi Vương phi! Vương phi, vì sao trong Vương phủ lại không thấy bóng tỳ nữ nào?"
Tần Hoan nhìn thoáng qua Bạch Anh, Bạch Anh nói, "Duệ vương Điện hạ và lão Vương gia trước đây đều ở bên Sóc Tây nên Vương phủ cũng bị bỏ trống nhiều năm. Trước kia tiên Vương phi còn sống thì cũng có tỳ nữ và ma ma nhưng về sau người mất rồi, phụ tử Vương gia lại đến Sóc Tây nên mới cho nghỉ việc rất nhiều người. Sau này Điện hạ về đây thì cũng không tuyển thêm tỳ nữ mới nữa."
Phục Linh gật đầu, "Hóa ra là thế, có điều hiện tại Vương phủ đã có Vương phi của chúng ta rồi, vẫn phải có thêm vài người hầu hạ mới được. Bọn thị vệ ở bên ngoài kia dù sao cũng chỉ làm được mấy công việc nặng nhọc, lúc Vương phi còn ở Hầu phủ thì trong viện đã có 4 tiểu nô tỳ rồi, hiện tại Vương phủ lớn thế này thì vẫn cần phải có thêm người hầu hạ. Vương phi thấy sao?"
Nếu như còn ở lại đây thì đương nhiên vẫn phải thêm người rồi, cũng để cho Vương phủ bớt đi sự quạnh quẽ. Nhưng ngày kia sau khi rời kinh sẽ phải đến Sóc Tây, mà chuyện này Phục Linh vẫn còn chưa biết. Tần Hoan nhìn thoáng qua Phục Linh từ trong gương, "Việc này tạm thời không vội vẫn còn nhiều thời gian mà."
Phục Linh lên tiếng, "Vâng! Nô tỳ chỉ quá vui mừng mà thôi, hiện tại Vương phi chính là nữ chủ nhân của Vương phủ rồi, nô tỳ nôn nóng muốn Vương phủ náo nhiệt lên chút thôi. Sau này Vương phi quản lý gia đình, Vương phi sinh tiểu Thế tử thì Vương phủ này sẽ càng ngày càng náo nhiệt..."
Tần Hoan nhếch môi cười nhưng trong mắt hoàn toàn không cười, lúc hứa hôn cho mấy người Bán Hạ thì Tần Hoan cũng đã từng nghĩ đến Phục Linh, nhưng cuối cùng lại vẫn không nỡ. Tính cách Phục Linh hoạt bát nhiệt tình, nếu như chọn được một phu quân tốt thì đúng là ngày tháng sau này sẽ cực kỳ náo nhiệt, nhưng Phục Linh nhất định không muốn chia cách với nàng, mà để Phục Linh ở lại kinh thành thì nàng cũng lo lắng. Tần Hoan thở dài, sau đó để Phục Linh hầu hạ mình đi tắm.
Hơi nóng bốc nghi ngút trong thùng, Phục Linh lại rải rất nhiều cánh hoa hồng vào trong nước, Tần Hoan vừa bước vào thì cả người đã nhuốm đầy mùi hoa rồi. Đến khi tắm rửa xong xuôi, Phục Linh lại ríu rít không ngừng mà xoa hương cao lên người cho Tần Hoan, vừa xoa vừa nói, "Da thịt Vương phi vốn dĩ đã rất mềm mại rồi, giờ bôi thêm hương cao nữa thì lại càng căng mượt hệt như ngọc, nhất định Vương gia sẽ thích."
Tần Hoan đỏ bừng má, nhịn không được mà trừng mắt lườm Phục Linh 1 cái, Phục Linh cũng cười đỏ mặt, "Ha ha ha, mấy thứ này đều do Vũ ma ma dạy bảo nô tỳ..."
Đương nhiên là phải dạy, nhưng đại khái người ngoài cũng sẽ không nói thẳng tuột ra như vậy. Tần Hoan thật sự không chịu nổi trên người cứ dính dính nhớp nhớp nên lập tức thay y phục rồi đi vào trong buồng sưởi. Mặc dù bên ngoài trời rét buốt nhưng địa long trong phòng được đốt lên rất ấm áp, ban nãy Tần Hoan mặc y phục rườm rà không tiện dùng bữa, lúc này cũng đã thoải mái hơn rất nhiều rồi. Bạch Anh lại một lần nữa mang chè hạt sen lên cho Tần Hoan ăn, thời gian trôi qua đã rất lâu rồi nhưng mơ hồ vẫn còn nghe thấy âm thanh náo nhiệt ngoài chính viện. Tần Hoan thầm thở dài, quả thật không biết đêm nay còn phải ồn ào đến bao giờ, cả người nàng đã rất mệt mỏi rồi, nếu như là ngày thường thì đã trực tiếp đi ngủ, nhưng tối nay lại không như vậy.
Tần Hoan dựa vào gối đầu trên giường nhỏ rồi nhìn vào chữ song hỉ dán trên cửa sổ, bắt đầu từ hôm nay nàng đã trở thành thê tử của Duệ vương rồi.
Nghĩ đến đây trong lòng Tần Hoan lại thấy ấm áp, nàng quay đầu lại hỏi, "Miếng bánh hạt dẻ kia của ta đâu?"
Nghe thấy thế Phục Linh liền dở khóc dở cười, "Vương phi thật đúng là... đường đã tan chảy hết rồi nên nô tỳ đặt ở bên ngoài... Hiện tại cũng nguội lạnh lắm rồi, không ăn được nữa."
Tần Hoan nghĩ nghĩ rồi nở nụ cười sau đó không hỏi chuyện này nữa, nàng nhìn 1 vòng quanh gian phòng rồi nói, "Nhất định là đã uống nhiều rượu ở bên ngoài, đi chuẩn bị chút canh tỉnh rượu đi, thêm chút cháo loãng cùng với canh bồ câu hầm nữa. Ta đoán hắn cũng không có thời gian dùng bữa đâu, à, chuẩn bị thêm chút bánh hạt dẻ."
Giữa mùa đông lạnh giá, bánh hạt dẻ nóng hổi ngọt ngào lại ấm áp, vừa bỏ vào miệng hương thơm liền lan ra, Tần Hoan nghĩ lại cũng thấy đúng là mỹ vị.
Phục Linh cười cười, "Người cứ yên tâm, đã sớm căn dặn xong rồi, trong phủ này mặc dù không có bao nhiêu tỳ nữ nhưng ban nãy nô tỳ có hỏi thị vệ bên ngoài, ở phòng bếp có 2 đầu bếp nữ tay nghề rất giỏi, đảm bảo sẽ không để cho Vương phi và Vương gia đói bụng."
Tần Hoan yên tâm sau đó liền nằm sấp xuống gối xuất thần.
Nàng đã là thê tử của Yến Trì, nhưng nàng vẫn chưa biết làm thế nào mới là một thê tử tốt.
Nghĩ đến đây Tần Hoan liền nhớ đến thời gian mẫu thân và phụ thân chung sống trước kia, phụ thân trời sinh tính cách cương trực công chính, bên ngoài thì luôn thiết diện vô tư, nhưng khi về đến trong phủ lại luôn dịu dàng điềm đạm. Tần Hoan suy ngẫm lại cẩn thận, cảm thấy chính do sự dịu dàng của mẫu thân nên mới hòa tan được sự sắt đá của phụ thân. Mẫu thân nàng là nữ tử Giang Nam, xuất thân không cao, còn ngoại tổ và ngoại mẫu nàng là thương nhân bán tơ lụa vùng Lưỡng Hồ, hai người chỉ sinh được 1 nữ nhi nên coi như bảo bối, dạy mẫu thân nàng đủ loại cầm kỳ thi họa, đọc sách viết chữ. Bởi vậy nên dù mẫu thân nàng có xuất thân từ thương nhân nhưng tài năng vô cùng tốt, tính cách cũng ảnh hưởng bởi sự dịu dàng uyển chuyển của nữ nhân Giang Nam. Trong ấn tượng của nàng, mẫu thân chưa bao giờ nổi giận, cho dù đôi lúc tranh cãi với phụ thân nhưng bà vẫn thuyết phục được phụ thân một cách uyển chuyển. Chẳng hạn như trước đây mẫu thân muốn nàng đến Dược Vương cốc học y thuật, tuy bà là phụ nhân trong hậu trạch không hề ra khỏi nhà nhưng bà chẳng bao giờ thấy nhàm chán cả. Tay nghề thêu thùa của bà cực kỳ tốt, bà cũng thích đọc sách thuốc, rảnh rỗi thì lại trồng hoa làm cỏ. Bởi vậy Tần Hoan cảm thấy mẫu thân luôn bận rộn một cách rất nhàn nhã thong dong.
Lúc phụ thân bận ra ngoài làm việc, có lúc phải đi xa để phá án tận 2-3 tháng chưa về nhà, nhưng mẫu thân không hề oán trách. Mẫu thân sợ trời mưa gió sấm chớp nhưng chỉ khi đêm đến bà mới ôm nàng vào lòng rồi để lộ ra sự yếu ớt. Sau khi vào kinh, bà có xuất thân thương nhân nên không được giới quý tộc trong kinh thành chào đón, nhưng buổi yến tiệc nào cần phải đi thì bà cũng không hề vắng mặt, bà dịu dàng ung dung không hề thất thố, dần dần cũng đã có vài người bạn thâm giao. Tần Hoan nhớ lúc vừa mới về kinh thì nàng có đi dự vài buổi yến tiệc với mẫu thân, nhưng nàng chưa bao giờ tiếp xúc với những mối quan hệ này trong kinh thành nên có hơi luống cuống. Chỉ có mẫu thân nàng là hoàn toàn không hoảng không loạn chút nào, ở bên cạnh bà thì đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được ẩn dưới vẻ ngoài dịu dàng như thi họa ở Giang Nam thì bà còn có một sự cứng rắn điềm tĩnh khắc sâu vào trong xương tủy. Hiện tại nghĩ lại, lúc còn nhỏ nàng coi phụ thân như thần, suýt chút nữa thì nuôi ý chí quyết tâm đi theo phụ thân học thuật nghiệm thi, nhưng cuối cùng nàng bất tri bất giác lại học hỏi toàn bộ phong thái từ mẫu thân, mà điều càng khó có được chính là bà cũng không hề ép buộc nàng phải tuân theo những quy củ của thế gian.
Tần Hoan nhớ đến phụ mẫu rồi lại nhìn vào gian phòng dán chữ hỉ ở khắp nơi này, trái tim lập tức chua xót nóng rực, trong mắt nàng dáng vẻ của mẫu thân chính là dáng vẻ của một người làm thê tử tốt nhất trên đời này. Không biết phụ mẫu trên trời có linh thiêng, hôm nay nhìn thấy nàng đại hôn thế này liệu có được an ủi không...
Tần Hoan thật sự mệt mỏi, trong phòng lại rất ấm áp nên nàng vừa dựa vào gối suy nghĩ liền ngủ thiếp đi, Phục Linh và Bạch Anh thấy thế đương nhiên không dám đánh thức nàng nữa, lập tức đi đóng cửa sổ lại. Tần Hoan ngồi dựa lưng vào thành giường, hơi ấm khiến 2 gò má nàng đỏ bừng, cộng thêm y phục đỏ tươi nên cho dù là Phục Linh hay Bạch Anh thấy thế thì cũng đều cảm động. Phục Linh âm thầm nghĩ nghĩ, chẳng trách anh hùng không qua được ải mỹ nhân, nếu nàng là nam nhân thì nhất định cũng sẽ yêu thích một Vương phi như vậy. Suy nghĩ này của Phục Linh vừa lóe lên thì đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, nàng xoay người lại thì thấy Yến Trì đang vén rèm bước vào.
Phục Linh nhớ đến suy nghĩ vừa rồi của mình, không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ nên vội vàng tiến lên hành lễ. Yến Trì khoát tay, hắn đã nhìn thấy Tần Hoan đang ngủ ở trên giường nhỏ rồi.
Yến Trì ra hiệu chớ lên tiếng rồi phất tay ý bảo hai người Phục Linh lui ra ngoài. Phục Linh quay đầu nhìn thoáng qua Tần Hoan, do dự giây lát sau đó vẫn đành lui ra.
Chờ bọn họ đi rồi Yến Trì mới chậm rãi bước đến bên cạnh giường.
Trong phòng rất ấm áp, thậm chút còn hơi nóng, bởi vậy Tần Hoan mặc y phục rất mỏng.
Nàng vừa mới tắm rửa xong, sợi tóc rơi trên vai vẫn còn hơi ẩm ướt, da thịt nàng trắng như tuyết, mặt mày tinh xảo hệt như tranh vẽ. Nàng đang nghiêng người dựa đầu vào gối, vòng eo thạo thành một đường cong vừa thanh mảnh lại vừa quyến rũ, cẳng chân nàng hơi co lại, dường như Yến Trì có thể nhìn xuyên thấu qua lớp áo ngủ bằng lụa mỏng kia vào trong da thịt trắng mịn non mềm của nàng.
Ánh mắt đi xuống rồi lại đi xuống, Yến Trì thấy được mắt cá chân nhỏ nhắn, đôi chân xinh xắn như ngọc cứ thế để lộ ra bên ngoài, ngón chân hơi khum khum lại khiến cho người ta chỉ muốn tiến đến sờ nắn. Yến Trì lập tức nuốt khan một cái.
Hiện tại đã muộn lắm rồi, tiễn Yến Chí và đám người Yến Kỳ đi xong lại đuổi Yến Ly với mấy người khác về xong hắn cũng chẳng còn tâm tư mà đi tiếp khác nữa, toàn bộ giao lại cho Bạch Phong. Hắn đã nhịn suốt buổi tối rồi, cuối cùng cũng đã quay về được sân viện nho nhỏ này. Đây là Duệ Thân Vương phủ, mặc dù đây là nhà mình, lúc nào hắn cũng có thể cho người hầu thôi việc để rời khỏi kinh thành mà đến Sóc Tây, nhưng lúc này, mới chỉ là ngày đầu tiên đại hôn mà trong lòng hắn lại có chút quyến luyến không cách nào miêu tả được.
Giữa lúc hoảng hốt hắn lại nhớ đến phụ vương Yến Lẫm của mình cũng là từ lúc mẫu phi qua đời rồi mới đến Sóc Tây không quay về nữa.
Đáy mắt Yến Trì thấm đẫm nhu tình, hắn khẽ tiến lên, đang định cúi người xuống thì đột nhiên mí mắt Tần Hoan giật giật. Nàng tỉnh lại nhìn thấy Yến Trì liền kinh ngạc, "Ơ, chàng quay về rồi à..."
Tần Hoan chống người ngồi dậy, đang định gọi Phục Linh mang canh tỉnh rượu đến thì đã thấy trong phòng không còn ai nữa rồi.
Yến Trì ngồi xuống bên cạnh nàng, "Ta cho bọn họ lui xuống rồi."
Tần Hoan nghe thấy thế thì trên mặt cũng hơi nóng, "Ta đã chuẩn bị canh tỉnh rượu cho chàng, chàng đã dùng bữa chưa? Vẫn còn để phần chàng bữa tối."
Yến Trì khoát tay, hắn muốn ôm nàng vào lòng theo bản năng, nhưng vừa mới nhích người lên liền khựng lại, "Trên người ta toàn là mùi rượu, nàng chờ ta chút."
Nói đến đây Yến Trì liền đứng dậy rồi đi thẳng vào phòng tắm, Tần Hoan nhìn bước chân vội vàng của hắn liền thấy buồn cười. Lúc này nàng mới đứng dậy đi gọi Phục Linh bê canh giải rượu và bữa tối vào, còn nàng đứng ở cửa phòng tắm do dự xem có nên đi vào trong hay không. Theo lý thuyết thì nàng đã là thê tử của Yến Trì, bước vào phòng tắm hầu hạ một chút cũng không sao cả, chỉ là... nghĩ đến cảnh tượng bên trong phòng tắm thì bước chân Tần Hoan lập tức đông cứng.
Đang mải do dự thì bên ngoài đột nhiên có tiếng nói chuyện, Tần Hoan chỉ cho rằng là Phục Linh đã trở lại nên mới quay người đi ra cửa. Nhưng người lao vào lại là Bạch Anh, "Phục Linh đâu? Ban nãy là ai nói chuyện thế?"
Bạch Anh chau mày, "Vương phi, người trong cung đến rồi."
Tần Hoan vừa nghe thấy thế liền biến sắc mặt, "Người trong cung đến?"
Bạch Anh gật đầu, "Vâng, là người trong Thọ Khang cung, có mang theo lệnh bài của Thọ Khang cung đến nói là Thái hậu nương nương không khỏe. Hiện tại người đang ở bên ngoài chờ."
Vừa nghe xong biểu cảm của Tần Hoan lập tức thay đổi, nàng hoàn hồn lại rồi lấy áo choàng định mặc lên. Bạch Anh thấy thế liền giúp nàng thay y phục, vào lúc này thì Yến Trì cũng thay y phục xong rồi đi từ trong phòng tắm ra, hắn nghiêm nghị nói, "Người đến là ai?"
Bạch Anh chau mày, "Không phải Trần ma ma, là một người mà nô tỳ không nhận ra, có điều lệnh bài của Thọ Khang cung là thật."
Tần Hoan mặc áo khoác rồi lên tiếng, "Chúng ta đi gặp người trước đã."
Thái hậu vốn dĩ đã bệnh nặng, Yến Trì cũng rất quan tâm đến bà nên hắn nghĩ có lẽ bệnh tình Thái hậu nguy kịch thật. Yến Trì nghe xong cũng không chậm trễ mà lập tức gật đầu rồi khoác thêm tấm áo nữa cho Tần Hoan, hắn dắt tay nàng cùng đi ra ngoài.
Ma ma của Thọ Khang cung đang chờ ở cửa viện, nhìn thấy Tần Hoan ra ngoài thì ma ma kia lập tức bước đến nói, "Quận chúa, mời người mau vào cung cứu Thái hậu nương nương."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro