Chương 449: Đêm khuya nhập cung

Chương 449: Đêm khuya nhập cung

Tần Hoan không nhận ra ma ma trước mặt, nhưng thấy bà cầm lệnh bài của Thọ Khang cung, sau lưng bà còn có 2 tiểu thái giám vẻ mặt cực kỳ hoảng hốt nên Tần Hoan liền hỏi, "Thái hậu nương nương bị làm sao? Hôm trước lúc ta vào cung vẫn tốt mà."

Ma ma lập tức nói, "Buổi chiều nay Thái hậu nương nương đã hơi không ổn rồi nhưng còn chưa có chuyện gì. Ban nãy đột nhiên 2 tay run rẩy rồi ngã xuống đất, đến lúc đỡ được dậy thì người đã không thể nói chuyện, mời thái y đến chỉ nói rằng bệnh phong của Thái hậu nương nương lại tái phát, không có cách nào chữa được nên thái ý nói muốn mời người vào cung. Nhưng hôm nay là ngày Quận chúa đại hôn, Trần ma ma không muốn quấy rầy hôn sự của người nên đã bảo thái y thi châm, buổi tối Thái hậu nương nương cũng đã uống thuốc rồi. Nửa canh giờ trước đột nhiên Thái hậu nương nương lại hít thở không thông, cổ họng có tiếng khàn khàn, châm cứu đã không còn tác dụng gì nữa rồi. Hiện tại Hoàng thượng đã đến chờ ở Thọ Khang cung, là Hoàng thượng đồng ý thì nô tỳ mới đi mời người vào cung, hôm nay là ngày đại hỉ của người, nếu không vì Thái hậu nương nương..."

Thái hậu nương nương đúng thật là mắc phải bệnh phong, Tần Hoan nghe ma ma nói đúng thật là những triệu chứng của bệnh này nên lập tức liền bối rối. Vốn dĩ nàng cũng đã biêt thân thể Thái hậu càng lúc càng sa sút, cứ tưởng rằng có thể vưng vàng chống đỡ được qua mùa đông này nhưng không ngờ biến cố lại xảy ra vào hôm nay. Ngay lập tức cái gì mà đại hôn, cái gì mà động phòng hoa chúc Tần Hoan đều quẳng sang một bên, nàng vội vàng nói, "Ta biết rồi, bệnh tình của Thái hậu nương nương là quan trọng nhất, ta đi chuẩn bị rồi chúng ta lập tức vào cung."

Ma ma gật đầu, Tần Hoan liền xoay người đi vào nhà, "Bạch Anh, mang ngân châm theo."

Nói xong nàng quay đầu sang nhìn Yến Trì, "Lần này có lẽ thật sự không ổn, mấy hôm trước Thái hậu nương nương đã phát bệnh 1 lần rồi."

Yến Trì vừa tắm xong nên trên người chỉ mặc một bộ áo mỏng, hắn nghe vậy liền gật đầu, "Có nàng ở đây rồi nhất định sẽ chuyển được nguy thành an." Nói xong hắn cũng đi thay y phục, Tần Hoan thấy thế cũng tiến đến giúp, tay Yến Trì lập tức khựng lại, hắn cúi đầu xuống nhìn Tần Hoan đang buộc đai lưng cho mình. Hắn nhìn nhìn rồi nhịn không được mà nắm lấy tay nàng đưa lên miệng hôn một cái.

Tần Hoan ngước mắt lên nhìn Yến Trì, đáy mắt hai người đều trong vắt phản chiếu hình ảnh của nhau.

Bạch Anh đã mang ngân châm theo người, Tần Hoan và Yến Trì không chậm trễ nữa liền chuẩn bị vào cung. Phục Linh đứng nhìn tình hình đột nhiên xảy ra biến hóa nên hơi ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Tần Hoan thấy nàng như vậy liền nói, "Không sao cả, em cứ đi ngủ sớm đi, lát nữa bọn ta sẽ về ngay thôi."

Phục Linh ngơ ngác gật đầu, nàng vừa mới đến Vương phủ, Tần Hoan và Bạch Anh đều đi cả rồi thì nàng thật sự không biết phải theo ai.

Tần Hoan và Yến Trì ra khỏi cửa cùng với ma ma kia. Ban ngày trời quang mây, còn lúc này trời lại bắt đầu có tuyết bay bay. Yến Trì đội mũ trùm đầu lên cho Tần Hoan, nhưng vừa mới đi được vài bước lại nghe thấy ngoài chính viện có tiếng ồn ào. Quan khách đã ra về gần hết rồi, chỉ còn lại bọn hạ nhân đang thu dọn sân bãi, Yến Trì dẫn Tần Hoan đi dọc theo hành lang gấp khúc ra ngoài, xa giá cũng đã chuẩn bị xong rồi. Nhưng Tần Hoan và Yến Trì vừa ra khỏi cửa thì đột nhiên có một nhóm kỵ binh cưỡi ngựa đến, Yến Trì ngước mắt lên liền thấy người dẫn đầu chính là Triệu Vũ...

Đoàn người ngựa này đến cực kỳ đột ngột khiến cho đoàn người của Tần Hoan ai nấy đều ngừng lại.

Triệu Vũ nhìn thấy Yến Trì và Tần Hoan thì cũng sửng sốt, hắn phóng ngựa đến trước cửa Vương phủ, xoay người bước xuống rồi nói, "Bái kiến Duệ vương Điện hạ, bái kiến Vương phi..."

Hành lễ xong Triệu Vũ lập tức đứng thẳng dậy rồi nói, "Vương gia và Vương phi giờ này còn phải đi đâu?"

Yến Trì nói, "Bệnh tình Thái hậu nương nương nguy kịch, bọn ta phải vào cung, sao ngươi lại đến đây?"

Vừa nghe thấy thế Triệu Vũ liền nghiêm mặt lại nói, "Mạt tướng đến tìm Vương gia, bọn ta phát hiện ra tung tích của Hoàng hậu nương nương và Thái tử Điện hạ, muốn đến cầu Vương gia định đoạt."

Nghe đến đây thì Tần Hoan và Yến Trì đều giật mình.

Yến Trạch đang giúp Hoàng hậu và Thái tử, điều này bọn họ đã khẳng định được, Yến Trì không có lựa chọn nào khác mà phải kết minh với Yến Trạch, chỉ là cả 2 đều hiểu trong lòng chứ không nói ra mà thôi. Yến Trì đang nghĩ nếu đã có Yến Trạch hỗ trợ rồi thì nhất định là Hoàng hậu và Thái tử đã có thể thuận lợi rời khỏi kinh thành, sao hiện tại lại phát hiện ra tung tích được?

"Hoàng hậu và Thái tử ở đâu? Các ngươi phát hiện ra điều gì?"

Triệu Vũ trả lời, "Đã phát hiện ra hai lão nhân mới từ trong cung ra ngoài đang sinh sống trong khu dân cư ở thành Nam, bọn họ đều có liên quan đến Hoàng hậu nương nương. Nhưng bọn họ cũng cực kỳ ngang bướng, hiện tại vẫn chưa khai ra gì cả, thuộc hạ vẫn để người ở lại đó để thẩm vấn nên rất nhanh sẽ có tin tức thôi, thuộc hạ đặc biệt đến đây bẩm báo với Điện hạ."

Sáng nay Triệu Vũ đi theo Yến Trì đến đón dâu, buổi tối hắn đến Vương phủ dự lễ sau đó liền rời đi. Việc tìm người trong kinh thành vốn là hắn và Yến Trì cùng đi cùng nhau, hiện tại Yến Trì đại hôn nên chỉ còn lại có mình hắn làm người chỉ huy nên đương nhiên hắn không tiện ở lâu.

Yến Trì nghe thấy thế vẻ mặt liền nghiêm nghị lại, trước đây Tiền Đại nương cũng ở thành Nam, Yến Trì và Tần Hoan không biết Hoàng hậu còn có bao nhiêu tay chân nữa nhưng nếu Hoàng hậu và Thái tử bị tóm được thì đối với bọn họ cũng không phải là chuyện tốt... Tình hình hiện tại Hoàng hậu và bọn họ đang có chung 1 kẻ địch.

Yến Trì nghĩ đến điều này thì đương nhiên Tần Hoan cũng nghĩ đến, nàng lập tức tóm lấy tay Yến Trì, "Chàng đi xử lý chuyện này trước đi, ta vào cung xem bệnh cho Thái hậu nương nương, cả 2 bên đều là việc gấp nên không thể trì hoãn được. Chàng xử lý xong rồi lại vào cung vấn an Thái hậu là được."

Tần Hoan nói rất lưu loát, một là vì bệnh tình của Thái hậu nguy kịch, thật sự không đợi được nữa, hai là vì việc của Hoàng hậu và Thái tử cũng nên nằm trong lòng bàn tay họ mới tốt. Nghe như vậy Yến Trì thấy cũng hợp lý nên đành phải gật đầu, hai người liếc nhau một cái rồi Tần Hoan xoay người lên xe ngựa.

Bạch Anh đi theo Tần Hoan, thị vệ đánh xe vung roi, xe ngựa lập tức lăn bánh.

Yến Trì nhìn xe ngựa càng đi càng xa, có Bạch Anh đi theo đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì, huống hồ Tần Hoan phải đến Thọ Khang cung cứu Thái hậu...

Yến Trì xốc lại tinh thần, hắn nhìn sang Triệu Vũ, "Vậy 2 người kia đang ở đâu? Ta đến xem thử."

Triệu Vũ trả lời, "Ở ngay thành Nam."

Yến Trì lên tiếng, "Dẫn đường."

Đời người có 2 niềm hạnh phúc lớn nhất, một là khi có tên trên bảng vàng, hai là đêm động phòng hoa chúc. Đương nhiên Yến Trì cũng muốn đêm đại hôn này được bình an suôn sẻ, có thể để cho hắn được sa ngã vào trong nhuyễn ngọc ôn nhu, nhưng cho dù là Hoàng hậu và Thái tử bị phát hiện tung tích hay bệnh tình của Thái hậu nương nương nguy kịch thì chuyện gì cũng đều là đại sự cả.

Yến Trì không nhiều lời, hắn lệnh cho thị vệ dẫn ngựa đến rồi lại mang theo 1 đội ám vệ đi khỏi cửa chính Vương phủ.

Tần Hoan ngồi trong xe ngựa, trái tim đều như thắt lại, nàng liên tục thúc giục thị vệ đánh xe nhanh hơn 1 chút. Hiện tại đã qua giờ Tý rồi, trên đường lớn không hề có bóng người nên xe đi rất nhnh. Chẳng bao lâu sau liền đến cửa cung, ma ma lập tức đưa lệnh bài ra, Cấm vệ quân để bọn họ vào trong. Ma ma dẫn Tần Hoan đi về hướng Thọ Khang cung, dọc theo đường đi cũng chỉ có tiếng bước chân của bọn họ, nhưng khi vừa đến trước cửa Thọ Khang cung thì bước chân ma ma kia đột nhiên dừng lại...

Tần Hoan chau mày, đang định đặt câu hỏi thì đã thấy một đội Cấm vệ quân từ phía xa xa cố tình bước về phía nàng.

Vẻ mặt của bọn họ cực kỳ nghiêm túc, chỉ nhìn là biết bọn họ đã đứng ở đây chờ nàng rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro