Chương 451: Lửa lớn giữa đêm

Chương 451: Lửa lớn giữa đêm

Yến Trì biết chỗ ở của Tiền Đại nương, cũng biết bà ấy đã rời khỏi kinh thành từ lâu rồi, nhưng hắn lại không biết rốt cuộc trong kinh thành có bao nhiêu người giống như Tiền Đại nương nữa.

Có bao nhiêu người đã làm việc cho Hoàng hậu mà vẫn có thể may mắn bình an xuất cung, hoặc là đến nay vẫn đang được Hoàng hậu sử dụng.

Gió lạnh gào thét, tuyết ngày một dày hơn, Yến Trì chau mày, ngước mắt lên nhìn thoáng qua vòm trời nhưng trên trời tối đen như mực hoàn toàn không thấy chút trăng sao nào. Ban nãy mới chỉ có lất phất vài bông tuyết bay bay, nhưng hiện tại tuyết đã rơi dày đặc, Yến Trì hơi lo lắng cho Tần Hoan nên hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua phía Hoàng cung theo bản năng.

Xe ngựa của Tần Hoan đã đi khuất từ lâu, nhưng cảm giác trống rỗng này khiến cho tim hắn không thể yên ổn được.

Tần Hoan thu hồi lại tầm mắt, nhìn thoáng qua phương hướng mà Triệu Vũ định đi.

"Hôm nay ngoài cửa thành có việc gì không?"

Đột nhiên Yến Trì lên tiếng, Triệu Vũ nghe vậy thì cũng đi chậm lại 1 chút.

"Không có, mọi chuyện vẫn như bình thường. Hôm nay Di Thân vương phủ dựng lều phát cháo cứu tế nạn dân ở ngoài thành, lại còn đưa một pho tượng Phật bằng vàng ra khỏi thành nữa. Ngoại trừ chuyện này ra thì không còn gì khác cả."

Tượng Phật vàng của Yến Trạch đã ra khỏi thành, mà tối nay cũng chỉ có Di Thân vương đến Duệ vương phủ dự tiệc.

Cho nên Thái tử và Hoàng hậu chắc hẳn là đã rời khỏi kinh thành rồi.

Yến Trì chau mày, nếu đã vậy thì người mà Triệu Vũ tìm thấy kia là ai?

Yến Trạch dùng tượng Phật vàng để che giấu cho Hoàng hậu và Thái tử đã là chuyện không thể thay đổi được. Nếu đã có sự hỗ trợ của Yến Trạch thì sao Hoàng hậu còn phải dùng đến những người khác nữa?

Mà còn vừa vặn 2 người đó lại bị Triệu Vũ bắt được.

Mấy ngày nay liên tục đi truy tìm tung tích của Hoàng hậu và Thái tử, hắn cũng là 1 trong những người Thống lĩnh bởi vậy hắn cũng biết bọn họ hoàn toàn không phải là người qua loa đại khái. Bọn họ rời khỏi cửa cung rồi biến mất luôn trong kinh thành to lớn này, ngay cả ám vệ của Yến Trì cũng không tìm thấy chút manh mối nào thì sao Triệu Vũ có thể tìm ra được?

"Làm thế nào mà tìm ra được 2 người kia?"

Dường như đã sớm biết Yến Trì sẽ hỏi như vậy, Triệu Vũ nói, "Là người thuộc Phụ quốc Đại Tướng quân phủ, trong đó có 1 người được coi là cháu họ của Hoàng hậu nương nương."

Yến Trì thản nhiên nói, "Cháu họ của Hoàng hậu nương nương? Ta cũng đã từng điều tra qua chi này của Phụ quốc Đại Tướng quân phủ, Triệu thị có mấy nhánh phân bổ khắp Kiến Châu, Lạc Châu và Vân Châu. Vân Châu thì hơi xa nên ta vẫn chưa điều tra cụ thể, chẳng lẽ lại chính là người từ Vân Châu?"

Bàn tay nắm dây cương của Triệu Vũ siết chặt lại, hắn đáp lời, "Điện hạ nói đúng, chính là nhánh ở Vân Châu, 2 người đó chắc chắn là đã nhận được tin tức của Hoàng hậu nương nương từ sớm nên đã đến kinh thành mai danh ẩn tích để chuẩn bị trước. Bọn ta tra ra được chính 2 người họ đã giúp Hoàng hậu nương nương liên lạc với Thương Châu phía Bắc."

Triệu Vũ trả lời một cách thong dong mà không hề rối loạn, nhưng hắn chỉ là nói tiếp lời Yến Trì mà thôi. Yến Trì kìm ngựa đi chậm lại, trên mặt hắn không biểu lộ ra điều gì nhưng thuộc hạ quen thuộc của hắn đều đã nhận ra hắn bắt đầu tức giận rồi. Triệu Vũ nhìn thấy Yến Trì đi chậm lại thì lập tức quay đầu sang, "Điện hạ làm sao thế?"

Yến Trì bình tĩnh nói, "Tuyết rơi lớn thế này ta hơi lo lắng cho Vương phi."

Vẻ mặt Triệu Vũ khẽ viến, "Vậy... Vậy Điện hạ phải quay về sao?"

Vừa nghe thấy câu này thì mấy thị vệ đi sau Yến Trì liền quay sang nhìn nhau giây lát, Yến Trì liếc nhìn bọn họ rồi lắc đầu, "Không cần."

Nói đến đây Yến Trì lại quay sang nhìn 1 thị vệ, "Chung Nghiêu, ngươi về phủ tìm Bạch Phong, bảo hắn đi tìm bộ áo choàng lông cáo đã chuẩn bị cho Vương phi mặc vào ngày kia ra đi, lập tức đưa vào trong cung."

Thị vệ bị gọi tên hơi sửng sốt nhưng ngay lập tức hắn đã phản ứng lại, hắn đáp lời rồi quay đầu ngựa ra về.

Triệu Vũ trơ mắt nhìn Chung Nghiêu cưỡi ngựa đi xa, nhất thời không biết phải nói gì. Nhưng Yến Trì ân cần với Tần Hoan thì ai cũng biết được, mà sáng nay Triệu Vũ cũng đi đón dâu cùng nên hắn cũng không quá để tâm lắm, ngược lại còn cười nói, "Quả nhiên Điện hạ cực kỳ lo lắng cho Vương phi."

Yến Trì cũng mỉm cười nhưng không nói tiếp chủ đề này nữa, hắn hất hàm rồi nói, "Tiếp tục dẫn đường."

Triệu Vũ gật đầu, lông mày khẽ thả lỏng đôi chút, hắn vung roi ngựa lên tiếp tục dẫn Yến Trì đi thẳng đến thành Nam. Yến Trì đi ngay sau lưng Triệu Vũ, chỉ nhìn chằm chằm vào sống lưng thẳng tắp của hắn chứ không hỏi thêm câu nào nữa...

Triệu thị ở Vân Châu hắn cũng đã điều tra qua rồi.

Huống hồ Hoàng hậu liên lạc với phương Bắc thì sao có thể dùng đến người trong Triệu thị?

Yến Trì híp mắt, trong mắt hắn ánh lên tia sát khí, thế nhưng rất nhanh đã bị hắn che đậy xuống.

Đêm khuya trên đường phố không 1 bóng người, tuyết rơi càng lúc càng dày, chẳng bao lâu sau trên vai Yến Trì cũng đã phủ 1 lớp trắng muốt rồi. Hắn phủi phủi bông tuyết dính trên áo sau đó tay liền đặt lên trên đoản đao dắt ở thắt lưng. Đoàn người phóng ngựa chạy như điên, nhưng vừa mới rẽ vào một góc đường thì trên phố đằng trước đã có mấy con ngựa phi nhanh đến đây.

Vừa nhìn thấy thế thì nhóm người Triệu Vũ liền lập tức cảnh giác, nhưng rất nhanh Triệu Vũ lại thấy hơi bất ngờ vì người đến chính là Tuần phòng doanh. Từ khoảng cách rất xa đã có người lên tiếng hỏi, "Là Triệu Phó thống lĩnh sao?"

Triệu Vũ chau mày, "Là ta, sao các ngươi không canh giữ ở cửa thành mà lại đến chỗ này?"

Chỗ này cách cửa thành cũng không quá xa, vừa nghe thấy người đằng trước đúng là Triệu Vũ thì mấy kỵ binh kia lập tức phóng nhanh đến. Khi đến trước mặt Triệu Vũ rồi bọn họ mới ghìm cương dừng lại, lúc này bọn họ mới nhìn thấy Yến Trì nên lập tức hành lễ. Yến Trì nghiêm mặt hỏi, "Xảy ra chuyện gì?"

Người dẫn đầu thở dốc một hơi rồi nói, "Duệ vương Điện hạ, Triệu Phó thống lĩnh, vừa rồi có một nhà dân trong thành Nam bốc cháy, đã thiêu chết 2 người rồi..."

Triệu Vũ chau mày, "Chuyện này thì đến tìm Tri phủ nha môn Lâm An, sao phải đến tìm ta?"

Người nọ vội vàng xua tay, "Không không không, nếu chỉ là dân chúng chết cháy thì không nói, nhưng ban nãy bọn ta đến chỗ đó cứu hỏa xong mới phát hiện ra mấy đồ vật, giống như... giống như đồ của Đông cung. Đám hạ nhân không dám xem nhẹ nên lúc này bọn ta mới gấp rút đi tìm Phó Thống lĩnh..."

Vừa nghe câu này thì cả Triệu Vũ và Yến Trì đều biến sắc mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro