Chương 458: Cầu cứu Thọ Khang cung
Chương 458: Cầu cứu Thọ Khang cung
Tuyết bay lả tả người cửa rồi, Bạch Anh tiến lên khẽ nói, "Vương phi, đã đến giờ Dần rồi."
Tần Hoan mở đôi mắt khép hờ ra, nàng xoay người lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh đèn le lói hắt ra từ trong phòng, chiếu lên một mảnh tuyết trắng ngoài sân viện. Tần Hoan nhìn giây lát rồi đột nhiên mở rộng cửa rồi duỗi bàn tay ra ngoài. Mặc dù trong phòng đặt 2 chậu than nhưng hiện tại than lửa đã bị thiêu đốt gần như cạn kiệt, chỉ còn lại chút hơi ấm mà thôi. Cửa sổ vừa mở ra thì gió lạnh thấu xương lập tức phóng thẳng vào, ngay cả Bạch Anh cũng phải run rẩy, mà bàn tay Tần Hoan vừa thò ra ngoài cửa sổ lại càng đau đớn như kim châm.
"Bên ngoài có động tĩnh gì không? Ma ma kia hiện giờ ở chỗ nào rồi?"
Bạch Anh nói, "Không có động tĩnh gì cả, ma ma kia đã vào trong sương phòng bên phải, có điều bên đó không hề đốt đèn. Ngoài trời quá lạnh, bà ta căn bản không chịu nổi."
Tần Hoan thu tay lại rồi đóng cửa sổ vào, mượn băng giá để lau mặt một cái.
Giờ Dần đã qua nửa đêm, là thời gian người ta ngủ sâu nhất, cho dù cố gắng ép mình không ngủ thì đây cũng là lúc mệt nhọc uể oải nhất. Đêm nay lạnh như vậy, mặc dù thị vệ bên ngoài có thân thể cường tráng thì đứng 2 canh giờ trong gió tuyết cũng đã hao mòn đi rất nhiều sắc lực rồi.
Tần Hoan ra hiệu cho Bạch Anh tiến sát vào nàng một chút, nàng khẽ phân phó, "Hiện tại là cơ hội tốt nhất, lại nữa có lẽ sẽ phải đổi ca trực, em đến Thọ Khang cung tìm Thái hậu đi. Ta đoán hiện tại bên ngoài Thọ Khang cung cũng có thị vệ canh gác để chặn đường cầu cứu, nếu em không thể đi đường cửa cung vào thì hãy đi về phía Nam của Thọ Khang cung, sát với viện của Cửu Điện hạ. Chỗ đó chắc chắn là nơi canh gác mỏng nhất."
Bạch Anh nghe xong liền hỏi, "Nhưng để một mình Vương phi ở đây rất không ổn."
Tần Hoan lắc đầu, "Bọn họ sẽ không giết ta, em đi nhanh lên, thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, không biết hắn ở bên ngoài gặp phải chuyện gì, nhất định Hoàng thượng sẽ không giữ lại tính mạng cho hắn... Nếu không đến bước đường này thì ta cũng không muốn quấy rầy Thái hậu nương nương, nhưng hôm nay ngoại trừ Thái hậu thì ta không còn nghĩ ra được người nào có thể cứu chúng ta được nữa."
Vẻ mặt Bạch Anh tối sầm, "Vâng, vậy nô tỳ lập tức đến Thọ Khang cung cầu cứu."
Tần Hoan ghé tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, "Đi cửa sau."
Bạch Anh gật đầu rồi đi theo Tần Hoan đến chỗ cửa sổ phía sau, cửa vừa mở ra thì gió tuyết lập tức lao vào trong, Bạch Anh lưu loát nhảy ra ngoài, "Vương phi hãy cẩn thận!" Nàng nói xong liền xoay người đi về phía tường vây trong hậu viện, thân thủ nàng rất linh hoạt, cho dù tường cung cao đến đâu cũng không ngăn cản được nàng. Tần Hoan nhìn thấy bóng dáng này biến mất rồi mới đóng cửa sổ lại sau đó liền bước nhanh đến phía trước nghe ngóng, nghe thấy bên ngoài chỉ có tiếng gió rít gào thì mới thấy yên tâm.
Cho dù đêm nay Thái hậu không tái phát bệnh nhưng thể xác và tinh thần bà hiện tại cũng không chịu nổi bất cứ cơn sóng gió nào nữa. Tần Hoan không biết lần cầu cứu này có khiến cho bệnh tình của Thái hậu tăng thêm hay không, nhưng đã đến nước này rồi, ngoại trừ Thái hậu thì nàng không còn lựa chọn nào khác cả.
Hai ma ma phụ trách trông coi Tần Hoan đã sớm lạnh đến mức cuộn mình co ro trong sương phòng bên cạnh rồi. Nàng nhìn tuyết rơi bên ngoài, lại nghĩ đến Cấm vệ quân vẫn đang canh gác, cuối cùng nàng cũng buông bỏ lo lắng mà tiến vào giấc ngủ. Bên ngoài viện cách đây 1 bức tường, có 10 Cấm vệ quân bị tuyết phủ đầy người, có mấy người đã chịu không nổi mà dựa sát vào tường viện. Nhưng rất nhanh, tuyết đọng tan ra thành nước khiến cho y phục mọi người đều ẩm ướt, cho dù bọn họ có dũng mãnh đến đâu thì cũng không chịu đựng nổi nữa rồi.
Một người khẽ nói, "Giáo úy, chúng ta còn phải đứng đây bao lâu nữa? Tuyết dày như vậy, thật sự là..."
"Ngậm miệng." Kiêu kỵ úy khẽ quát, "Lâm Thống lĩnh đã đích thân cặn dặn mấy người chúng ta, ông ấy không ra lệnh thì chúng ta tuyệt đối không thể tùy tiện rời đi. Ngươi cũng biết người ở bên trong là ai rồi, đêm nay phải làm chuyện lớn, nếu như mấy người chúng ta làm hỏng việc thì chắc chắn sẽ rơi đầu!"
"Nhưng mà... thuộc hạ chịu không nổi nữa, nếu cứ tiếp tục thế này thì cả đám chúng ta sẽ gục ngã cả thôi."
Kiêu kỵ úy lướt nhìn bọn họ một vòng, "Mấy người các ngươi ra chỗ khuất gió kia đứng tạm đi, cứ thế thay phiên nhau. Trừ phi Lâm Thống lĩnh phái người đến đổi gác với bọn ta, nếu không ta cũng chẳng có cách nào cả."
Một người thì thầm, "Chỉ sợ Lâm Thống lĩnh không nhớ đến mấy người chúng ta thôi. Giáo úy có nghe thấy không, hình như ngoài tiền điện đã xảy ra chuyện rồi, động tĩnh không nhỏ đâu."
Cấm vệ quân bên ngoài Hoàng thành đã được điều động về hết, nhiều người như vậy đương nhiên động tĩnh không hề nhỏ. Kiêu kỵ úy lại không để ý đến câu này, hắn tiếp tục nói, "Làm tốt việc của mình là được."
Mọi người không dám nhiều lời nữa, mấy người thật sự không chống đỡ nổi liền chuyển đến đứng ở góc tường khuất gió.
Bạch Anh lần mò đi về hướng Thọ Khang cung hệt như con mèo nhỏ, đêm nay đúng là cả Hoàng cung đều không yên ổn, dọc theo đường từ Bắc uyển về đến Thọ Khang cung thì Cấm vệ quân càng lúc càng đông, còn nhiều gấp 2 lần so với giới nghiêm ngày thường. Cũng may Bạch Anh thường xuyên đi theo Tần Hoan vào cung, nếu không thì có lẽ ngay cả chỗ ẩn thân nàng cũng không tìm được ra.
Ngay lúc Bạch Anh dùng hết toàn bộ sức lực mà đi được đến Thọ Khang cung thì ở đây quả nhiên đúng như dự liệu của Tần Hoan. Ngoài cung đã bị Cấm vệ quân bao vây xung quanh, bọn họ trang bị đầy đủ áo giáp và binh khí, cách 5 bước lại có 1 người đứng nghiêm nghị trong gió tuyết. Cho dù võ nghệ của Bạch Anh có mạnh mẽ đến đâu chăng nữa cũng không thể nào xuyên qua lớp phòng ngự này mà xâm nhập vào Thọ Khang cung được.
Bạch Anh chờ đợi giây lát, thấy cửa Thọ Khang cung đóng chặt, bên trong cũng tối đen như mực, có lẽ Thái hậu cũng hoàn toàn không biết gì về chuyện xảy ra bên ngoài. Cứ thế này thì cũng hoàn toàn không thể đợi được người trong Thọ Khang cung ra ngoài, Bạch Anh ẩn mình ở 1 nơi bí mật gần đó rồi bắt đầu mò mẫm đi về điện của Yến Tuy. Đến được chỗ Đông Nam của Thọ Khang cung, quả nhiên nàng thấy Cấm vệ quân đã ít đi rất nhiều, ở đây bọn họ chỉ đi tuần chứ không hề bố trí người đứng cố thủ. Nhưng người đi tuần tra đã đông gấp đôi so với ngày thường, một đội vừa đi qua thì dường như chỉ trong nháy mắt đã có đoàn người tiếp theo đi đến nữa. Bạch Anh chau mày, mặc dù 2 má nàng đã bị đông lạnh đến đau đớn nhưng thái dương vẫn toát ra mồ hôi lạnh.
Chờ khoảng 5 đội tuần tra đi qua nhưng Bạch Anh vẫn không hề tìm thấy cơ hội, nghĩ đến thời gian cấp bách, nàng không còn quan tâm nhiều nữa. Chờ đội tuần tra thứ 6 đi qua thì Bạch Anh lập tức nhảy đển bên dưới bờ tường bao quanh, nhưng vào lúc này quả nhiên đội tuần tra thứ 7 tiến đến góc này, người cầm đầu nhìn thấy có 1 bóng đen lóe lên thì lập tức vung đuốc lên, "Người nào? Là ai ở đằng trước? Người đâu..."
Cấm vệ quân cầm đầu hô to rồi vọt đến bên dưới tường bao, Bạch Anh chỉ có thể tạm thời trốn đằng sau một núi đá cạnh bụi trúc lùn sát tường. Tim nàng đập như trống trận, cả người cũng căng thẳng chuẩn bị giao thủ với Cấm vệ quân bất cứ lúc nào. Mắt thấy Cấm vệ quân tiến đến càng lúc càng gần thì đột nhiên cách đó không xa lại có 1 bóng đen hiện lên, người cầm đầu kia nhìn thấy thế thì ánh mắt cũng sáng lên, lập tức truy đuổi về hướng bóng đen đó, "Ở bên kia! Đuổi theo..."
Bạch Anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, thấy đội Cấm vệ quân đó chạy càng lúc càng xa, mặc dù nàng không hiểu tại sao nhưng vẫn phải nhân cơ hội này mà tiến vào Thọ Khang cung trước rồi tính sau. Thế nhưng nàng vừa xoay người định bám lên bờ tường thì đằng sau lập tức có một luồng gió mạnh kéo tới, tiếng chuông báo động trong lòng nàng reo vang, nàng xoay người lại đánh ra một quyền. Tuy nhiên người đến đã nhìn ra được cách ra đòn của nàng nên hắn chỉ dùng 1 tay đã đỡ được quyền này của nàng, ngay giây phút tiếp theo hắn tiến tới áp sát nàng...
"Là ta..."
Tiếng nói đột ngột vang lên đã làm Bạch Anh dừng đòn phản kích lại, nàng trợn tròn mắt nhìn về phía bóng người phía trước, "Huynh trưởng?"
Trong mắt Bạch Phong tràn ngập nôn nóng, "Sao muội lại ở đây? Vương phi đang ở đâu rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro