Chương 459: Từ biệt
Chương 459: Từ biệt
Bạch Phong đang mặc quân phục của Cấm vệ quân, bởi vì hắn đội mũ giáp nên suýt chút nữa thì Bạch Anh không nhận ra.
Thấy người đến là huynh trưởng nhà mình thì sự căng thẳng trong lòng Bạch Anh cũng vơi đi phần nào, nàng lập tức tóm lấy tay Bạch Phong, "Vương phi lệnh ta tới Thọ Khang cung cầu cứu, hiện tại người đang bị nhốt trong Bắc uyển, sao huynh trưởng lại ở đây? Vương gia đâu rồi? Vương gia có ổn không?"
Bạch Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, "Vương gia vẫn ổn, hiện tại người ở trong Thọ Khang cung rồi. Bọn ta vào cung là để cứu Vương phi ra ngoài."
Bạch Anh vừa nghe thấy vậy thì mới hoàn toàn yên tâm, "Vương gia đang ở trong Thọ Khang cung?"
Bạch Phong gật đầu, "Vương gia đến đây 1 là để tìm tung tích của Vương phi, 2 là muốn từ biệt với Thái hậu nương nương. Nhưng ban nãy bọn ta tìm một vòng trong Thọ Khang cung cũng không thấy Vương phi đâu, đang lúc cực kỳ sốt ruột thì lại thấy muội đến đây. Hiện tại Vương phi vẫn ổn chứ?"
Bạch Anh lập tức gật đầu, "Vẫn ổn... chỉ lo cho Vương gia."
Huynh muội 2 người ẩn mình trong bụi trúc đằng sau núi giả, thấy đây không phải chỗ nói chuyện, mà đội tuần tra tiếp theo chuẩn bị bước đến thì Bạch Phong liền nắm lấy vai Bạch Anh rồi ném nàng lên bờ tường, sau đó bản thân mình cũng nhảy lên. Toàn bộ Thọ Khang cung đều đang ngủ say chỉ có trong hậu điện của Thái hậu nương nương vẫn còn thắp một ngọn đèn mờ nhạt.
Trong hậu điện, Trần ma ma đỏ ửng mắt nhìn vào Yến Trì đang quỳ dưới đất, bà run run, "Điện hạ... Sao lại ra nông nỗi này... Sao lại phải đi đến bước đường này chứ... Đêm nay là đêm Điện hạ đại hôn, người..."
Vẻ mặt Thái hậu còn đang tái mét nằm ở trên giường, hít vào thì ít mà thở ra lại rất nhiều, nhìn bà như vậy thì mặt mày Yến Trì rất nặng nề, hắn tiến đến nắm lấy tay Thái hậu lắc lắc, "Tổ mẫu, tôn nhi bất hiếu, việc đã đến nước này rồi thì tôn nhi không còn lựa chọn nào khác cả."
Cổ họng Thái hậu phát ra tiếng khàn khàn, phải một lúc lâu sau bà mới lên tiếng, "Con... con cứ đi là được... Tổ mẫu hiểu rồi."
Yến Trì nghe câu này thì ánh mắt cũng khẽ động, nhưng nhất thời vẫn không hiểu được ý của bà. Bà nắm chặt lấy tay hắn rồi nói, "Được rồi, con ngoan, con đi đi, đi tìm Hoan nha đầu đi, sau này, sau này... không cần... không cần quay về nữa..."
Đêm nay Yến Trì đại hôn, Trần ma ma hoàn toàn không thể tưởng tượng được Yến Trì sẽ xông vào Thọ Khang cung giữa đêm hôm thế này, lại càng không ngờ dường như Thái hậu cũng đã sớm có dự liệu về điều này. Thái hậu hoàn toàn không hề kinh ngạc, Trần ma ma cũng không hiểu tại sao Thái hậu lại bảo Yến Trì đừng quay về, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Yến Trì nghe lời Thái hậu nói thì trong lòng lại bắt đầu gợn sóng, nếu như không phải Thái hậu đã biết được bí mật của Hoàng thượng thì sao bà có thể nói ra mấy lời này được?
Sao Thái hậu lại biết được? Yến Trì nghi ngờ theo bản năng, thế nhưng hiện tại lại không phải là lúc để hắn phân tâm nghi hoặc.
Từ nhỏ Yến Trì đã không ở lâu trong kinh thành, nếu như nói hắn có tình nghĩa với ai thì cũng chỉ có Thái hậu và Cung Thân vương phi mà thôi, nhưng hai người này lại là người cực kỳ thân thiết với Hoàng thượng. Mà điều châm chọc nhất chính là hiện tại đã lâm vào hoàn cảnh này, hắn chỉ có thể lợi dụng 2 người để giải vây mà thôi. Vốn dĩ Yến Trì tưởng rằng cửa ải này của Thái hậu sẽ trải qua cực kỳ khổ sở, nhưng không ngờ Thái hậu đã sớm nhìn thấu rồi.
Trong lòng Yến Trì cực kỳ đau buồn, đang lúc hắn định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy vài tiếng chim tước kêu ngoài cửa sổ. Trời tuyết rơi lớn thế này lấy đâu ra chim tước thò đầu ra kêu chứ? Đương nhiên là ám hiệu của Bạch Phong rồi, điều này đại biểu cho hắn đã tìm thấy được tung tích của Tần Hoan. Yến Trì lập tức chấn động, hắn vội vàng nói, "Tôn nhi bất hiếu, xin Hoàng tổ mẫu bảo trọng, tôn nhi quay về Sóc Tây sẽ ngày đêm cầu nguyện vì Hoàng tổ mẫu. Nếu có ngày trở lại, tôn nhi sẽ thỉnh tội với Hoàng tổ mẫu sau..."
Nói đến đây Yến Trì buông tay Thái hậu ra rồi dập đầu lạy 3 lạy về phía bà.
Lạy xong hắn đứng dậy lui ra phía sau, xoay người đi ra khỏi hậu điện. Trần ma ma nước mắt tràn mi, bà nhìn bóng lưng Yến Trì cùng với Thái hậu cũng đang ướt nhòa nước mắt trên giường thì nhất thời không biết phải làm gì. Yến Trì đi rất nhanh ra khỏi hậu hiện, đang định đi tìm Bạch Phong để hội hợp thì khóe mắt lại nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đứng dưới mái nhà cong.
Lúc này Thọ Khang cung đã giới nghiêm, toàn bộ hạ nhân cũng được cho nghỉ ngơi cấm ra ngoài. Yến Trì xoay người lại đi đến chỗ bóng dáng kia, quả nhiên chính là Yến Tuy bị đông lạnh đến mức mặt mày tái mét. Lúc Yến Trì đến vẫn còn chưa thấy thằng bé, chứng tỏ là nó chỉ vừa mới ra đây mà thôi. Nhưng hạ nhân của Thọ Khang cung cũng hoàn toàn không phát hiện ra Yến Trì đến, vậy sao Yến Tuy lại biết được?
Yến Trì bước đến trước mặt Yến Tuy, Yến Tuy cũng không kinh ngạc, không hoảng hốt cũng không kêu la mà chỉ mở mắt thật to nhìn chằm chằm vào Yến Trì, sau đó lại nhìn thoáng qua đằng sau hắn.
Yến Trì biết hắn đang tìm ai nên đành phải ngồi xổm người xuống nói, "Nàng ấy ở trong cung, ta phải dẫn nàng rời khỏi đây, nàng dặn dò ngươi cái gì có nhớ kỹ không?"
Tuyết rơi xuống bị gió lạnh lùa thẳng vào dưới mái nhà cong, Yến Tuy đứng ngơ ngác ở đó, gần như hoàn toàn không cảm thấy chút lạnh lẽo nào, một lúc sau thằng bé mới chậm rãi gật đầu. Yến Trì xoa xoa đầu Yến Tuy sau đó lại vỗ lên đôi vai non nớt của thẳng bé, hắn hất hàm ra hiệu cho thằng bé quay về.
Yến Tuy cắn chặt răng, xoay người lại bước đi 2 bước cứng đờ, nhưng khi nghe được tiếng bước chân của Yến Trì thì thằng bé lại xoay người qua bước theo mấy bước theo bản năng, cứ như nó cũng muốn cùng rời đi với Yến Trì vậy. Nhưng cuối cùng thằng bé vẫn dừng lại, mãi một lúc sau mới chạy nhanh về viện của chính mình.
...
Tần Hoan chờ đợi trong nỗi lo lắng bủa vây.
Tình hình đêm nay như vậy thì trong và ngoài cung chắc chắn đều là giới nghiêm, thân thủ của Bạch Anh cho dù có tốt thì cũng không thể nào lấy 1 địch lại 100 được, huống hồ Cấm vệ quân đều có đầy đủ cung nỏ đao kiếm. Bạch Anh một khi gặp phải bọn họ thì chắc chắn nàng sẽ không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu như Bạch Anh bị bắt giữ thì nàng sẽ mất đi cơ hội duy nhất này.
Mà bên ngoài tường cao, gió tuyết đã khiến cho hơn 10 Cấm vệ quân canh giữ ở đây sắp không chống đỡ nổi. Nếu như hoạt động đi lại trong tuyết thì không nói, bọn họ không được nhúc nhích mà phải đứng canh giữ ở đây, gió lạnh đã sớm thấm vào tận trong xương tủy rồi. Ngoại trừ 1-2 người xương cốt cứng cáp thì những người khác đã lạnh toát tay chân, đầu óc cũng sắp mất đi ý thức rồi.
Tuyết tan ngấm vào làm ướt đẫm áo giáp lẫn y phục bên trong, tranh cướp hoàn toàn chút hơi ấm trong cơ thể nên rất nhanh y phục cũng đã đông lạnh cứng ngắc rồi, vừa cử động liền có băng mỏng rơi lả tả xuống đất. Có mấy người thật sự không chống đỡ nổi nên đã ngồi xuống nơi khuất gió, nhưng càng như vậy người lại càng nhanh đông lạnh đến mức đầu óc hôn mê. Ngay lúc tất cả mọi người đều sắp không chống đỡ nổi thì cách đó không xa, trên đường chính liền có một nhóm Cấm vệ quân tiến đến đây, nhìn thấy bọn họ thì mấy người đông lạnh gần chết này lập tức phấn chẩn hẳn lên.
Bắc uyển rất hẻo lánh, không hề có đội tuần tra nào đi ngang, lần này có tận hơn 10 người đến đây, vừa thấy liền biết chính là đến để thay ca cho bọn họ.
Mấy người vùng vẫy đứng dậy, cực kỳ mong chờ nhìn vào người đang đến, nhưng Kiêu kỵ úy cầm đầu lại chau mày.
"Các ngươi phụng mệnh ai mà đến đây? Lâm Thống lĩnh sao?"
Bạch Phong đi đằng trước, vẻ mặt trấn định nói, "Mấy vị huynh đệ vất vả rồi, là Tiểu Lâm Thống lĩnh bảo bọn ra đến đây. Dĩnh Châu mang tin cấp báo đến nên Lâm Thống lĩnh đã bị Bệ Hạ gọi đi làm việc khác rồi, hiện tại do Tiểu Lâm Thống lĩnh quản lý thủ vệ ở trong cung. Mấy huynh đệ cứ nghỉ ngơi tạm đi, sau bình minh quay lại đây thay ca là được rồi."
Nghe nói như vậy thì vị Kiêu kỵ úy này thầm yên lòng, hắn chưa từng gặp Bạch Phong nên nếu Bạch Phong nói là phụng mệnh Lâm Thống lĩnh đến thì chính là có điều khác thường.
Những người khác đều vui mừng hẳn lên, có người còn nhịn không được mà hoan hô một tiếng. Bạch Phong dẫn theo người đứng ở ngoài cửa viện, lúc này Kiêu kỵ úy kia mới phất tay định cho người rời khỏi đây. Hắn đi tuốt đằng trước, hắn hoạt động lại xương bả vai theo bản năng nhưng ngay tại thời điểm nhìn thoáng qua một Cấm vệ quân vừa đi ngang thì bước chân hắn lập tức dừng lại. Người hắn vừa nhìn thấy đang cúi đầu, dung mạo ẩn giấu dưới lớp mũ giáp nên không nhìn được rõ. Người này rõ đi trong đội ngũ, rò ràng đứng ở vị trí rìa phía sau nhưng khí thế lại có vẻ cực kỳ khác thường. Kiêu kỵ úy này không biết phải miêu tả thế nào nhưng hắn cả thấy người này nhất định không thể chỉ là một binh lính bình thường được. Hắn dừng lại nhìn người này lâu hơn chút, đột nhiên hắn nhạy cảm phát hiện ra được đáy mắt người này vừa lóe lên một tia bén nhọn. Hắn hít vào một hơi khí lạnh rồi lập tức quát to, "Đúng lại! Ngươi là ai?"
Yến Trì đã đi vượt qua Kiêu kỵ úy nhưng vừa nghe thấy hắn quát lên thì vẫn không dừng bước lại, tựa như không biết người mà Kiêu kỵ úy này đang quát chính là mình.
Kiêu kỵ úy kia kiên quyết không buông tha, hắn tiến lên vài bước định tóm lấy bả vai Yến Trì, "Nói ngươi đó, ngươi ở doanh trại nào..."
Vừa dứt lời thì bàn tay Kiêu kỵ úy đã rơi lên bả vai Yến Trì, nhưng hắn còn chưa phát lực thì một dòng nội lực lớn hơn nữa rơi lên cổ tay hắn. Kiêu kỵ úy lập tức cảm thấy cả người đều đau đớn, còn chưa phản ứng kịp thì đã thấy trời đất quay cuồng, cả người bị ném ngã xuống mặt đất. Ngay trong khoảnh khắc này, toàn bộ mọi người đến đổi gác đều hệt như đám báo săn đồng loạt vươn tay ra, các Cấm vệ quân còn chưa kịp đi kia lập tức biến thành thịt cá nằm trên thớt để mặc cho bọn họ sâu xé. Kiêu kỵ úy kia sau khi kinh ngạc thì lập tức nhận thấy tình hình không đúng lắm, nhưng hắn còn chưa kịp kêu lên thì đã có một lực đạo rất lớn đánh lên gáy hắn, Kiêu kỵ úy lập tức trợn trừng mắt sau đó ngất xỉu.
"Xử lý sạch sẽ chút, kéo vào bên trong viện đi."
Yến Trì hạ lệnh, sau đó không nói nhiều thêm câu nào nữa mà bước nhanh vào bên trong viện.
Tần Hoan ở trong phòng nghe thấy động tĩnh thì trái tim lập tức treo cao. Nếu chỉ là đổi gác thì người đến hoàn toàn không cần thiết phải tiến vào trong viện, nên chỉ có thể đến để thấm vấn nàng, hoặc Bạch Anh đã bị phát hiện ra rồi. Bất kể là loại nào thì đối với nàng lúc này cũng đều là cực kỳ bất lợi.
Trên người Tần Hoan không có thứ gì tự vệ cả, thậm chí ngay cả dao găm tùy thân cũng chưa hề mang theo. Nhưng đối mặt với gian nguy sắp tới nàng lại sửa lại vạt áo của mình, thản nhiên cứng cỏi ngồi ở trước giường.
Cửa bị đẩy mở ra, gió tuyết bên ngoài bị cuốn theo một bóng dáng cao lớn cùng xông vào phòng. Tần Hoan dựng thẳng lưng, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng đột nhiên bóng người vọt vào, Tần Hoan nhìn thấy đôi mắt đầy lo lắng của hắn thì lại ngạc nhiên, ngay lập tức nàng cứ tưởng như mình đang nằm mơ.
Yến Trì bước nhanh đến trước cửa phòng, hắn vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Tần Hoan ngồi lạnh lùng trước giường. Vốn dĩ hắn cực kỳ vui vẻ nhưng đột nhiên lại nhận ra Tần Hoan cực kỳ đề phòng và lạnh lùng với hắn thì hắn lại thấy đau lòng. Yến Trì cất bước nhanh hơn, một tay túm lấy Tần Hoan ôm vào trong lòng, "Hoan Hoan..."
Phải đến khi Tần Hoan nghe được nhịp tim quen thuộc của Yến Trì thì nàng mới hoàn hồn lại, "Chàng! Sao chàng lại vào cung rồi! Có phải Hoàng thượng muốn động thủ với chúng ta rồi không?"
Yến Trì gật đầu, "Triệu Vũ phụng mệnh làm việc, bị ta nhìn thấu rồi."
Tần Hoan cũng túm chặt lấy cánh tay Yến Trì, "Vậy sao chàng còn dám vào cung?"
Yến Trì cười rồi dơ tay lên buộc chặt áo choàng trên người nàng lại, "Nàng ở trong cung thì có núi đao biển lửa ta cũng phải đến đây."
Tần Hoan cảm động, "Vậy bây giờ phải làm gì?"
"Ta đã đến gặp Hoàng tổ mẫu rồi, đêm nay chúng ta lập tức rời khỏi kinh thành."
Rời đi ngay đêm nay tức là thực hiện kế hoạch trước thời hạn, nhìn lên y phục Cấm vệ quân trên người Yến Trì, nàng tự hỏi không biết khi xảy ra biến cố thì Yến Trì có phản ứng lại kịp hay không. Yến Trì nhìn ra lo lắng của nàng, "Nàng yên tâm đi, nhất định có thể thuận lợi."
Tần Hoan thầm yên tâm hơn chút, nhưng cũng không thể yên tâm hoàn toàn được, trong cung canh phòng nghiêm ngặt, ngoài thành cũng đã giới nghiêm từ lâu, bọn họ làm thế nào mới có thể xuất cung được chứ? Làm thế nào ra được khỏi kinh thành?
"Bạch Anh đến Thọ Khang cung rồi..."
"Gặp rồi, Bạch Anh đang ở bên ngoài."
Tần Hoan yên lòng, nàng lại hỏi, "Hiện tại rời cung luôn?"
Yến Trì nhìn thoáng qua đồng hồ nước ở góc phòng rồi lắc đầu, "Đợi thêm 1 khắc nữa."
Cùng lúc này, một chiếc xe ngựa chậm chạp đi đến hòa vào đám đông không ngớt ở trước cửa Chính Hoa.
Quan viên bị tuyên triệu vào triều càng lúc càng nhiều, các Cấm vệ quân canh giữ ngoài cửa cung ai nấy cũng giương cao tinh thần không dám lơ là. Nhìn thấy xe ngựa chạy đến, bọn họ chỉ cho rằng lại một văn thần hay võ tướng nào đó đi đến, nhưng cửa xe vừa mở thì một phụ nhân trung niên khoác áo choàng trắng thuần bước ra. Phụ nhân kia đội mũ trùm đầu, dáng người nhỏ nhắn mềm mại, dung mạo ẩn bên trong mũ không nhìn rõ là ai, nhưng mơ hồ có thể nhận ra phong thái điềm tĩnh và tao nhã của một người không quan tâm gì đến thế tục này.
Mấy Cấm vệ quân thủ vệ đưa mắt nhìn nhau, đã muộn thế này rồi, lại là thời điểm loạn lạc nữa, rốt cuộc thì người đến là ai?
Mọi người chỉ biết Bệ Hạ tuyên triệu rất nhiều võ tướng đến nhưng không ai biết vị quý phu nhân kia là ai.
Còn đang mải nghĩ ngợi thì vị phu nhân này cùng với hạ nhân che dù đều đã tiến đến đây, gió tuyết gào rít nhưng bước đi của phu nhân không hề dao động, hoàn toàn tách biệt hẳn với sự ồn ào ở xung quanh. Bà không có bất cứ lệnh bài hay Ngự lệnh để thông hành vào cung nhưng lão ma ma che dù kia lập tức tiến lên phía trước nói, "Lão Cung Thân vương phi xin cầu kiến Bệ Hạ, xin đi thông truyền một tiếng..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro