Chương 460: Nhập cung trong đêm

Chương 460: Nhập cung trong đêm

"Bệ Hạ, Vệ Quốc công đến rồi!"

Viên Khánh chạy nhanh vào, đằng sau chính là Vệ Quốc công Bành Hoài Sơ đang vội vàng tiến cung.

Bành Hoài Sơ vừa vào đến cửa đã nhìn thấy Lâm Chương và Lâm Tiếp đều có mặt, Trịnh Bạch Thạch cũng đứng bên cạnh từ lâu. Bên ngoài cửa điện còn có nhóm người quản lý các bộ phận riêng của Binh bộ, vừa nhìn là biết sắp xảy ra đại sự rồi. Bành Hoài Sơ không yên lòng mà hành lễ, "Không biết đêm khuya Bệ Hạ triệu kiến vi thần là có gì phân phó?"

Yến Hàm không lên tiếng, ông ta nhìn thoáng qua Lâm Chương, ý bảo Lâm Chương giải thích.

Lâm Chương liền nhắc lại chuyện thân binh của La Tú Thành ở Dĩnh Châu mang Kim vũ tiễn đến báo tin, mà ngay lúc này Yến Hàm lại nhìn ra hướng cửa theo bản năng.

Triệu Vũ vẫn không phái người đến báo tin, Yến Hàm tuyệt đối không muốn chuyện của Yến Trì vẫn treo đó chưa giải quyết khi mà Bắc phủ quân bắt đầu tác loạn.

"Cái gì? Bắc phủ quân lại đánh tới Dĩnh Châu rồi? Nhưng mà... nhưng mà Hoàng hậu và Thái tử vẫn còn chưa có tin tức gì!"

Quả nhiên Bành Hoài Sơ không ngờ được đêm nay lại xảy ra đại sự như vậy. Lâm Chương nói, "Tung tích của Hoàng hậu và Thái tử vẫn chưa tìm ra, tối nay thành Nam xảy ra hỏa hoạn, ở hiện trường có 2 người bị chết cháy, hiện tại tạm thời nghi ngờ 1 trong 2 người đó chính là Thái tử phi. Nếu như Thái tử phi thật sự bỏ mình rồi thì cực kỳ có khả năng Hoàng hậu và Thái tử đã rời khỏi kinh thành, mà chắc hẳn Bắc phủ quân đã nhận được tin tức từ sớm nên bọn họ mới vòng qua hướng Tây Bắc để tiến xuống phía Nam, muốn trực tiếp đánh thẳng vào kinh đô."

Lòng dạ Bành Hoài Sơ run rẩy, "Hiện... hiện tại quân canh giữ kinh thành chỉ còn có hơn 5 vạn, chỉ sợ..."

Yến Hàm trầm mặc, "An Dương Hầu đã dẫn binh mã Cẩm Châu vượt qua Viên Châu rồi, đợi thêm khoảng 5 ngày nữa liền có thể đến được kinh thành. Nếu hiện tại đưa lệnh điều động đến quân đội Lạc Châu thì cũng phải 4-5 ngày nữa mới đến kinh thành được."

Bốn năm ngày... Từ Dĩnh Châu đến kinh thành lại chỉ cần có 2 ngày lộ trình...

Bành Hoài Sơ vội hỏi, "Vậy ý của Bệ Hạ là?"

Yến Hàm nheo mắt, "Hiện tại có 2 cách, một là dẫn Tuần phòng doanh và binh mã đóng quân ngoài thành đến Dĩnh Châu tiếp viện, chỉ để lại Cấm vệ quân trấn thủ trong kinh thành mà thôi. Hai là tất cả binh mã đều đóng giữ ở kinh thành, chờ cho Bắc phủ quân đến thì tử thủ 8 ngày 10 ngày cũng không vấn đề gì."

Bành Hoài Sơ chỉ nghe mà không dám nói tiếp, cách thứ nhất có vẻ hơi liều lĩnh, hiện tại trong kinh thành chỉ có 2 vạn Cấm vệ quân cùng 1 vạn Tuần phòng doanh và 2 vạn quân trấn thủ ngoài thành. Nhìn vào thì thấy rất nhiều nhưng người thật sự lên chiến trường lại có quá ít, nếu chỉ phái đi 2 vạn người tiếp viện cho Dĩnh Châu thì có khi vừa đến nơi thì Dĩnh Châu cũng đã bị công phá rồi. Đến lúc đó một khi trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sau đó bị Bắc phủ quân ăn tươi nuốt sống thì trong kinh thành chỉ còn lại có hơn 2 vạn người mà thôi.

Mặc dù kinh thành kiên cố vững chắc nhưng Bắc phủ quân dốc toàn lực tấn công thì cũng thật sự không biết có thể phòng thủ được mấy ngày.

Nhưng nếu như dùng cách thứ 2, chờ cho Bắc phủ quân đánh đến cửa kinh thành rồi thì mặt mũi Hoàng thất phải giấu đi đâu? Kinh thành phải làm thế nào mới chống lại được chiến hỏa?

Kết quả tốt nhất chính là dùng cách thứ nhất, sau khi tiếp viện cho Dĩnh Châu thì đánh tan luôn Bắc phủ quân ở đó. Nhưng 2 người đến báo tin lời nói không rõ ràng, hiện tại tình hình ở Dĩnh Châu thế nào liệu có ai nắm chắc?

Đầu óc Bành Hoài Sơ rối loạn không thôi, ông nhìn Yến Hàm và Lâm Chương rồi nói, "Bệ Hạ nói không sai, chỉ có 2 con đường này mà thôi, nên chọn thế nào vẫn xin Bệ Hạ ra quyết định."

Yến Hàm cũng biết quyết định lớn như vậy thì Bành Hoài Sơ sẽ không dám làm, mà Bành Hoài Sơ đã trao trả binh quyền vài năm, hiện tại cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn cả. Yến Hàm trầm ngâm giây lát rồi nói, "Lập tức truyền tin đến Lạc Châu, lại phái thêm người đưa tin hỏa tốc cho An Dương Hầu, bảo ông ta dùng tốc độ cao nhất rời khỏi kinh thành."

Lâm Chương đáp lời, Yến Hàm lại nói, "Trẫm thiên về cách thứ nhất, Cát Dương đã lên phía Bắc rồi, nếu như Bắc phủ quân dẫn toàn bộ binh mã xuôi Nam thì sẽ phải buông bỏ Thương Châu. Bởi vậy Trẫm hoài nghi bọn họ căn bản chỉ có 2-3 vạn người đi đường vòng đến Dĩnh Châu mà thôi. Một khi đã như vậy thì Dĩnh Châu không thể bị đánh bại trong phút chốc được."

Yến Hàm ra quyết định rất nhanh, ông đã làm Đế vương nhiều năm rồi nên không ai có thể nghi ngờ sự quyết đoán của ông, "Bảo người của các Ty trong Binh bộ tiến vào đây, trước bình minh phải an bài xong đội ngũ tiên phong, 5000 người đi tiền trạm dùng tốc độ cao nhất chạy đến Dĩnh Châu, tốt nhất phải dò xét quân tình ở Dĩnh Châu trước. Những người còn lại nhất định phải rời khỏi kinh thành trước giờ Ngọ."

Trời đã sắp sáng, phải an bài hơn 2 vạn quân để đi nghênh chiến thì cũng sẽ liên quan đến quân nhu và lương thực, bổ nhiệm ai làm Thống soái binh tướng cũng là vấn đề rất phức tạp. Mà tất cả mọi thứ phải được định đoạt trong vòng 1 canh giờ, thời gian còn lại là lúc đi điều binh khiển tướng, như vậy mới có thể xuất phát đúng thời gian mà Yến Hoài nói được.

Viên Khánh ra ngoài tuyên người vào, nhưng vừa mới ra cửa đã nhìn thấy một thị vệ Cấm vệ quân bước nhanh vào, "Viên công công! Cung Thân vương phi cầu kiến Bệ Hạ..."

Viên Khánh sửng sốt, "Cái gì? Ngươi nói là ai?"

Cấm vệ quân kia đầu đầy mồ hôi đầm đìa, "Cung Thân vương phi, là lão Cung Thân vương phi!"

Viên Khánh kinh ngạc chết đứng tại chỗ, một lúc sau vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, "Ngươi là nói... Vương... Vương phi..."

Từ khi Cung Thân vương phủ xảy ra chuyện thì Vương phi đã đóng cửa nhiều năm không ra ngoài, cho dù lễ tết cũng không tiến cung, lần ra ngoài gần đây nhất chính là hôm đưa tang Duệ Thân Vương. Mà hiện tại đêm khuya thế này sao Vương phi lại vào cung rồi? Câu hỏi này không những hiện lên trong đầu Viên Khánh mà những người xung quanh nghe thấy lời này cũng đều kinh ngạc không thôi!

"Ngươi... ngươi chờ một chút... Ta đi thông bẩm đã."

Viên Khánh không dám chậm trễ nhưng nhất thời quên mất phải tuyên triệu các chủ sự của Bộ binh vào, ông lập tức xoay người lại đi vào trong điện.

"Bệ Hạ... Cung Thân vương phi chờ ngoài cửa cung xin cầu kiến. Bệ Hạ, có gặp hay không?"

Viên Khánh kinh sợ, vừa nói xong lời này thì toàn bộ mọi người trong điện đều kinh ngạc, bọn họ trợn tròn mắt nhìn Viên Khánh cứ tưởng là mình nghe nhầm.

Vừa ngước lên nhìn thì thấy vẻ mặt Hoàng thượng cũng khẽ biến, nhưng thời điểm khẩn cấp này thì không một ai nghĩ đến Hoàng thượng sẽ gặp vị Vương phi nương nương luôn không ra khỏi phủ này.

"Lâm Chương, ngươi dẫn mọi người sang điện bên cạnh thương nghị."

Vừa nghe lời này mọi người càng ngạc nhiên hơn nữa, ý của Hoàng thượng chính là muốn gặp Cung Thân vương phi! Hoàng thượng muốn buông bỏ quân tình khẩn cấp như vậy mà gặp vị Vương phi này!

"Vâng, vi thần đi ngay..."

Lâm Chương xoay người ra ngoài, mấy người Bành Hoài Sơ cũng ngẩn ra sau đó liền vội vàng đi theo. Mọi người đi hết rồi Yến Hàm mới chập rãi nhìn về phía Viên Khánh, "Tuyên."

Viên Khánh gật đầu rồi xoay người ra ngoài phân phó Cấm vệ quân kia, thấy bọn họ đi hết rồi thì Viên Khánh mới đứng dưới mái hiên bắt đầu ngơ ngác.

Lúc này các thần tử đều đã đi theo Lâm Chương sang điện bên cạnh, tại bậc thềm dưới mái hiên chỉ còn lại Viên Khánh và tiểu đồ đệ của ông là Vương Phúc.

Vương Phúc cẩn thận bước đến gần rồi nói, "Sư phụ, sao Vương phi lại vào cung lúc này, Bệ Hạ lại còn..."

Viên Khánh quay sang nhìn hắn, Vương Phúc giật mình sau đó liền nuốt những lời còn lại xuống.

Viên Khánh thu hồi lại tầm mắt rồi hít sâu vào một hơi, "Ở trong cung này không nên nhiều lời 1 chữ nào hết, ngươi và ta chẳng qua chỉ là tiểu nô của Bệ Hạ mà thôi, nguyên nhân thế nào tất cả chúng ta đều không cần phải biết." Ông dừng lại một chút rồi nhìn một người đang cầm đèn dầu đến ở phía xa xa, "Bảo mọi người đứng chờ ở xa một chút, lát nữa có nhìn thấy gì hay nghe được gì thì phải coi như bản thân mình mắt mù tai điếc."

Vương Phúc kinh hồn bạt vía mà đáp lời, sau đó cũng không dám hỏi nhiều nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro