Chương 465: Phu thê đồng tâm

Chương 465: Phu thê đồng tâm

Tần Hoan dựa vào lồng ngực Yến Trì, khóe môi cũng bất giác cong lên.

Nàng vươn tay ôm lấy eo Yến Trì, "Ta cũng có phu quân rồi."

Giọng nói Tần Hoan nhẹ nhàng mềm mại, hệt như gió mát gãi gãi lên viền tay Yến Trì khiến cho trong lòng hắn nóng lên. Hắn ôm chặt lấy Tần Hoan hơn chút nữa, "Lần này đến Sóc Tây núi cao đường xa, trên đường còn không biết tao gặp phải chuyện gì, khổ cực cho nàng rồi."

Tần Hoan bật cười, lập tức đẩy hắn ra, "Chàng và ta đã là phu thê, không cần phải nói những chuyện này."

Nói đến đây Tần Hoan liền sửa sang lại vạt áo thấm đầy băng tuyết ẩm ướt của hắn, "Huống hồ những điều chàng vừa nói ta đã sớm nghĩ đến rồi."

Yến Trì nắm chặt lấy tay nàng, "Hoan Hoan..."

Tần Hoan nhìn vào mắt hắn rồi cười cười, "Sao nào? Ta nói sai sao? Hiện tại tình hình khẩn cấp nên chàng chỉ cần để tâm đến những chuyện quan trọng thôi."

Ý của nàng chính là muốn Yến Trì không cần phải lo lắng cho nàng hay suy nghĩ quá nhiều về nàng. Yến Trì nhìn nụ cười dịu dàng của nàng thì trong lòng như được rót nước ấm, nhịn không được cúi đầu xuống hôn lên khóe môi và 2 gò má nàng, "Cho dù có là chuyện lớn bằng trời thì ta cũng phải để nàng được an tâm."

Tần Hoan cười rộ lên, "Ta biết rồi, rời khỏi kinh thành là ta đã không còn lo lắng gì cả."

Yến Trì nắm chặt tay nàng, mặc dù hiện tại nàng không hỏi ra những nghi vấn của mình nhưng hắn lại muốn nói, "Chiến báo ở Dĩnh Châu là giả."

Tần Hoan lập tức chau mày, "Là giả?"

Yến Trì gật đầu, "Nửa thật nửa giả, Bắc phủ quân đúng thật là có động tĩnh, có điều nhân mã không đến 2 vạn. Năm ngày trước ta nhận được tin tức đại khái Bắc phủ quân đã phái 5000 binh mã chia ra mấy đường tiến đến phía Nam, bọn họ đa phần cải trang thành dân thường, có đội đi đường chính, có đi đường thủy, đều là để đến tiếp ứng cho Hoàng hậu và Thái tử. Thương Châu đã bị Bắc phủ quân khống chế nên đương nhiên Triệu Hữu sẽ không định túng quẫn làm liều. Ông ta phái người xuống phía Nam chẳng qua chỉ để che chở cho Thái tử và Hoàng hậu chu toàn thôi."

Tần Hoan mở to mắt, mãi một lúc sau mới hít thở thông suốt, "Vậy còn... Kim vũ tiễn kia chính là..."

Kim vũ tiễn chỉ được sử dụng khi có quân tình khẩn cấp, nếu như có người nói dối chuyện quân tình để lừa gạt triều đình thì chính là tội mưu phản.

Yến Trì cười, "Vốn dĩ mai mới rời khỏi, nhưng Hoàng thượng lại không chờ kịp. Ta đã an bài xong toàn bộ rồi nhưng lại sợ xảy ra sai lầm nên mới bố trí chuyện này để đề phòng. Đêm qua lúc nàng vào cung chưa được bao lâu thì ta liền phát hiện ra sự việc có biến, bởi vậy mới truyền tin khẩn cấp quay về."

Mặc dù Tần Hoan không vội nhưng quả nhiên Yến Trì lại muốn kể lại toàn bộ chuyện xảy ra đêm nay cho nàng biết để đáy lòng nàng không cần phải nghi hoặc nữa.

Biết được quả nhiên Yến Trì đã sớm chuẩn bị xong, Tần Hoan liền thở phào nhẹ nhõm. Yến Trì lại nói, "Thái tử và Hoàng hậu đã rời khỏi kinh thành, còn về tỷ tỷ nàng, thi thể của nàng được phát hiện trong 1 đám cháy ở khu dân cư, người đã cháy đến biến dạng rồi..."

Chuyện này Tần Hoan cũng không biết, vừa nghe thấy thế liền nhíu mày, "Sao có thể? Bát tỷ tỷ ta thật lòng yêu thích Thái tử."

Yến Trì xoa xoa tay nàng trấn an, "Nàng yên tâm, chuyện này ta thấy chắc hẳn là kế Kim thiền thoát xác mà thôi."

Đáy mắt Tần Hoan hơi sáng lên, nàng rất nhanh liền phản ứng kịp, "Là diễn kịch?" Tần Hoan đảo mắt rồi như khẳng định được gì đó, "Nếu như Bát tỷ tỷ ta chết ở kinh thành thì tội của Trung Dũng Hầu phủ cũng nhẹ đi một chút, là có ý này sao?"

Yến Trì mỉm cười gật đầu, hắn lại từng bước kể lại chuyện làm thế nào mà chế ngự và giam giữ Triệu Vũ, thấy nàng kinh hãi thì hắn lại nói tiếp, "Lúc ta chuẩn bị kế hoạch cũng đã nghĩ đến rồi, lỡ như Hoàng thượng ra lệnh giới nghiêm không cho phép chúng ta rời khỏi thì thế nào, cho nên ta cũng đã nghĩ đến mấy chỗ cửa cung và cửa thành. Lâm An ở xa biên cương, mấy năm nay cho dù là Cấm vệ quân hay Tuần phòng doanh đều do các thế gia quản lý, nên đa phần con cháu họ hàng xa gần của bọn họ đều trực ban ở đây, bởi vậy phòng thủ trong Lâm An thành vốn dĩ đã mục nát từ lâu rồi."

Lúc Tần Hoan rời khỏi có nhìn thấy rõ ràng, đối với điều này cũng có rất nhiều cảm xúc.

Yến Trì dừng một chút, "Trước khi đi ta đã đến thăm hỏi Cung Thân vương phi, sau đó còn đến gặp Hoàng tổ mẫu."

Tần Hoan mở to mắt nhìn Yến Trì, Yến Trì liền nói, "Chúng ta cần thời gian, quân báo cũng không phải chính xác tuyệt đối, ta nói ra tâm niệm của mình nên Cung Thân vương phi nói rằng bà ấy có thể đến gặp Hoàng thượng 1 lần. Lúc ta đến tìm nàng thì có lẽ Cung Thân vương phi cũng đã vào cung rồi..."

Tần Hoan giật giật khóe môi nhưng lại không nói nên lời.

Cung Thân vương phủ ở ngay bên ngoài Hoàng thành, nhưng suốt 20 năm nay Cung Thân vương phi hoàn toàn không ra khỏi cửa phủ. Lần trước bà xuất phủ chính là vào lễ tang của Duệ Thân Vương, lần này vào cung lại là vì bọn họ khiến cho đáy lòng Tần Hoan cực kỳ phức tạp. Nghĩ đến Cung Thân vương phi nàng lại càng thương tiếc, càng não nề hơn.

"Hẳn là Hoàng tổ mẫu đã biết chuyện năm xưa, biết rõ được an bài của Hoàng thượng nên mới muốn ta dẫn nàng rời đi."

Nhắc đến Thái hậu thì đáy lòng Tần Hoan càng ê ẩm đắng chát, sự việc xảy ra quá đột ngột, đừng nói là cáo biệt đàng hoàng mà ngay cả gặp mặt Thái hậu và Thái Trưởng Công chúa 1 lần cũng không thể. Tần Hoan thật sự không thể tưởng tượng ra sau khi bình minh kinh thành sẽ biến thành dáng vẻ gì.

Yến Trì nói xong Tần Hoan liền kể lại chuyện nàng sau khi vào cung, như vậy 2 người liền biết hết chân tướng. Thời gian không còn sớm, Yến Trì cũng không lưu luyến làm hỏng việc, chẳng bao lâu sau cơm nóng cùng đồ ăn được mang lên, hắn chỉ tùy tiện ăn vài miếng rồi đi đến lều nghị sự. Hiện tại tình hình nguy cấp, trong lòng Tần Hoan biết đường đi còn rất dài nên nàng ăn cơm xong cũng lập tức dựa vào thành giường chợp mắt nghỉ ngơi đôi chút. Yến Trì nói trước khi trời tối phải rời đi thì chắc chắn sẽ phải lên đường, nên nàng phải bồi dưỡng đầy đủ tinh thần mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro